Giấc ngủ vĩnh hằng (5)
Trương Thanh Thanh mất tích, không rõ nguyên do. Người đầu tiên biết chuyện lại chính là Lâm Uyển Ngữ, không, ngay từ đầu Lâm Uyển Ngữ đã phát hiện ra.
Lâm Uyển Ngữ bình tĩnh ngồi uống trà trong vườn hoa ở cung điện của Âu Dương Khâm, lơ đãng liếc qua khuôn mặt của hắn rồi lại ăn bánh. Âu Dương Khâm đang rất sốt ruột, cảm xúc này trước đây cô chưa từng thấy bao giờ, có chút thú vị. Lâm Uyển Ngữ đã ngồi đây từ sáng sớm, bây giờ đã sắp điểm mười hai giờ đêm.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm Uyển Ngữ, cô nói muốn con trai ở bên cạnh mình một ngày. Thân là con, Âu Dương Khâm không thể từ chối yêu cầu có lý như thế của mẹ. Chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng, mong mẹ mình sẽ sớm rời đi.
Hơn mười hai giờ đêm, Lâm Uyển Ngữ vẫn chưa rời khỏi, tính đến bây giờ đã hai mươi tư tiếng Âu Dương Khâm hắn chưa nhìn thấy Trương Thanh Thanh.
Lâm Uyển Ngữ mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng trước nay:" Con nôn nóng như vậy làm gì, con bé bị nhốt lại cũng có chạy đi đâu được ".
Ba giây trôi qua, cả không gian lặng im không tiếng động. Âu Dương Khâm giật mình ngẩn ra, lát sau mới bình tĩnh hỏi:" Mẹ rốt cuộc có ý gì?".
Lâm Uyển Ngữ nhếch đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ cười :" Cảm giác bảo bối mình cất giữ cẩn thận dễ dàng bị người khác phát hiện là tư vị thế nào?".
Hiển nhiên lần này Âu Dương Khâm cực kỳ tức giận.
Lâm Uyển Ngữ làm như không thấy, quay đầu rời đi.
Âu Dương Khâm xiết chặt tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình càng đi càng xa.
Lâm Uyển Ngữ thích Đường Lâm Ninh, chỉ có Đường Lâm Ninh cùng Âu Dương Khiêm biết rõ. Mà Đường Lâm Ninh không thích Lâm Uyển Ngữ, Lâm Uyển Ngữ bất đắc dĩ phải gả cho Âu Dương Khiêm, Âu Dương Khiêm yêu Lâm Uyển Ngữ sâu sắc cũng là sự thật.
Lâm Uyển Ngữ từng bị Âu Dương Khiêm nhốt một năm dưới tầng hầm, bây giờ chính con trai Âu Dương Khâm lại nhốt Trương Thanh Thanh. Biến thái, tâm lý vặn vẹo là di truyền giữa cha con bọn họ. Khác biệt duy nhất là Trương Thanh Thanh yêu Âu Dương Khâm còn Lâm Uyển Ngữ thì không yêu Âu Dương Khiêm.
Đã là yêu sâu sắc vô cùng , cho dù bị cầm tù tra tấn đi chăng nữa cũng sẽ không hận đến muốn giết chết đối phương . Không yêu, bị kẻ mình không yêu chạm vào, cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn.
Không một ai phát hiện ra bất thường, ngày thường, thứ mà Âu Dương Khiêm bảo vệ nhất là Lâm Uyển Ngữ yêu nhất cũng là Lâm Uyển Ngữ. Chẳng ai ngờ được kẻ mà người yêu chỉ xước da thôi cũng đau lòng sẽ cầm tù cô ấy.
Ngày qua ngày, Lâm Uyển Ngữ hi vọng rồi thất vọng, vẫn chẳng ai đến cứu cô. Từ phản kháng đến chịu đựng rồi thành trơ ra. Tự tử một lần hai lần rồi ba lần không đếm hết được. Cuối cùng Lâm Uyển Ngữ vẫn thành công trốn thoát, cô cược thắng, người thiếu nữ tàn tạ sắp chết cuối cùng cũng được giải thoát.
Không chết, được cứu sống. Có lẽ là nỗi hận nhất đời của cô. Người cô yêu lúc cô đau khổ nhất không đến cứu, lúc hạnh phúc nhất thì lại phá tan. Vô cùng đau khổ có lẽ là như vậy.
Lâm Thuần trở thành hôn thê của Âu Dương Khâm được Lâm Uyển Ngữ công nhận, đổi lại Âu Dương Khâm chỉ đẩy thân thể đang cố gắng dựa sát vào người hắn ra rồi lạnh lùng bỏ lại một câu:" Đủ rồi, cút xa tôi ra".
Lâm Thuần bị đẩy không hiểu sao mà ngã trên đất, mắt đỏ hoe đọng nước như sắp khác đến nơi, trông giả tạo vô cùng.
Lâm Vi vội vàng đỡ Lâm Thuần dậy, Lâm Thuần xiết tay Lâm Vi, mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì. Trong thoáng qua khó có thể thấy, tâm trạng Lâm Thuần tốt hơn. Chỉ là thoáng qua, không ai phát hiện.
Sau khi đám người phó hội trưởng bị bắt, con người khắp nơi bạo động, không theo định kỳ nộp máu cho ma cà rồng nữa. Không ít ma cà rồng bán ma cà rồng bị giết chết một cách thê thảm.
Âu Dương Khâm nghỉ bệnh, không thể ra khỏi nhà. Đường Lâm Ninh bắt buộc phải đến mảnh đất loài người sinh sống để giải quyết. Ma cà rồng công tước tuy mạnh nhưng một mình cũng chẳng thể chống lại vũ khí cùng công kích của cả loài người, lần này đi là nguy hiểm vô cùng.
Điều tra cho thấy một số ma cà rồng trắng trợn bắt con người làm thức ăn cộng với bá tước tử tước bắt phải giao nộp máu ngày càng nhiều, con người bị tra tấn hành hạ giết hại dã man. Chuyện lớn như vậy không thể không có một tờ báo cáo lên trên, có kẻ đã che giấu vụ việc. Chính quyền ma cà rồng đã mục nát, một số kẻ càng tham lam và dã tâm muốn thống trị thế giới này.
Đường Lâm Ninh tự tay giết những kẻ đã bị điều tra được, còn lại thì vẫn không ngừng tra xét. Hắn đi đến nơi con người sinh sống còn Vân Dạ thì ở lại giải quyết cùng điều tra.
Lúc Đường Lâm Ninh lên đường, Vân Dạ cường thế nhét đồ vật vào tay hắn:" Đây là bùa bình an em mang theo từ nhỏ, anh nhất định phải bình an quay về".
Mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là lá bùa bình an màu đỏ rực. Đường Lâm Ninh muốn nói với Đường Vẫn rằng, đây là thế kỉ ba mươi rồi mà còn có người tin vào nó sao? Nhưng sau đó, hắn không nói gì mà đeo lên cổ mình.
Đường Lâm Ninh từ phía xa nhìn về lâu đài của bản thân, mơ hồ thấy được bóng dáng thiếu niên, khẽ nói gì đó nhưng lại chẳng ai nghe thấy.
Chẳng bao lâu sau khi Đường Lâm Ninh rời đi, mặc dù đã ngăn cản nhưng Lâm gia vẫn dẫn người xông vào cung điện của Đường Lâm Ninh.
Người đến không có ý tốt.
Lâm Thuần không hiểu bằng cách nào lại có được một đám người ủng hộ, vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của cung điện mà tiến vào trong. Lúc Vân Dạ đang ở trong thư phòng thì quản gia hốt hoảng chạy đến thông báo.
Quản gia không phải tâm phúc của Đường Lâm Ninh, cũng chẳng phải người mà Đường Lâm Ninh tin tưởng. Phải nói là từ trước đến nay hắn đều độc lai độc vãng không hề có tâm phúc cũng chẳng tin kẻ nào. Chỉ là, quản gia nhiều năm an phận, cuối cùng cũng phản bội Đường Lâm Ninh.
Lâm Thuần mang theo một đám ma cà rồng hung hăng ngồi ở phòng khách, bên cạnh là Lâm Vi.
Vân Dạ không tốn quá nhiều sức lực là đã có thể bắt được tay Lâm Vi, chậm một chút, bàn tay này đã tát lên mặt Vân Dạ.
Lâm Vi hung hăng giật tay ra, vội vàng dùng khăn lau như đã chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm:" Đồ đê tiện, là ngươi đã cướp mất vị hôn phu của tiểu Thuần, tiểu tam đáng xấu hổ như ngươi phải chết không yên thân".
Vân Dạ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:" Vị hôn phu của Lâm Thuần không phải Âu Dương Khâm sao?".
Lâm Vi :" Nếu không phải ngươi một mực dây dưa với Đường Lâm Ninh thì tiểu Thuần đã không phải đính hôn với Âu Dương Khâm rồi".
Vân Dạ:" Vậy là tiểu tam đang muốn tìm lý do cho mình ư? Kêu ta trả lại Đường Lâm Ninh? "
Lâm Vi tức giận không ngừng tấn công Vân Dạ, lại bị y tránh được, trên miệng vẫn treo một nụ cười như có như không :" Muốn trở thành tiểu tam còn muốn đoạt Đường Lâm Ninh với ta? Đúng là mơ tưởng ".
Vân Dạ không những ngang tay, còn tát Lâm Vi mấy bạt tai. Thiếu nữ ngông cuồng kiêu ngạo ngã trên đất, mặt có vết tay dính máu đỏ tươi.
Vân Dạ có chút tò mò, nếu Lâm Vi biết được người mà mình đang che chở nhìn mình bằng ánh mắt gì thì sẽ thế nào nhỉ?
Ngay lúc Lâm Vi ngã xuống, Lâm Thuần vội vàng lao tới che trước mặt Lâm Vi. Cú va suýt nữa khiến Vân Dạ té xuống đất, nhưng y nhanh chóng đứng vững.
Lâm Thuần đỡ Lâm Vi đứng dậy, động tác vô cùng nhẹ nhàng hỏi cô có sao không, Lâm Vi lắc đầu lại muốn đánh Vân Dạ.
Lâm Thuần giữ tay Lâm Vi lôi cô đi, một tay siết chặt thành nắm đấm. Có một khoảnh khắc Lâm Thuần quay đầu, ánh mắt nhìn Vân Dạ sắc như lưỡi dao ngập tràn tức giận, chỉ là Lâm Vi không nhìn thấy.
Vân Dạ biết, Lâm Kiên chẳng mấy chốc sẽ tới đây.
Lâm Kiên tới, mang theo một đống người xông vào, bên cạnh gã chính là Lâm Thuần cùng Lâm Vi.
Lâm Kiên tức giận chỉ vào Vân Dạ, ánh mắt khinh thường như đang nhìn một thứ gì ghê tởm thấp hèn lắm, ngữ điệu cũng chẳng khá hơn là bao:" Là ai đã đánh cháu gái ta, có phải là tên nô lệ thấp hèn này không? ".
Lâm Thuần rưng rưng nước mắt không thốt nên lời, Lâm Vi thì gật đầu:" Chính là hắn".
Lâm Vi ôm lấy Lâm Thuần, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng:" Cậu đừng khóc nữa, mình không đau không đau, không sợ nữa nhé, ông sẽ bắt hắn phải chịu đủ, ngoan nhé".
Tất cả đều giống như những gì Vân Dạ nghĩ, Lâm Kiên đúng là nổi giận vì hai cô cháu gái. Lúc nào cũng là dáng vẻ một người ngay thẳng làm việc đều có lí lẽ.
Lâm Kiên chất vấn, Vân Dạ sai, Vân Dạ là kẻ có lỗi. Cứ thế thuận ký thành chương mà bắt Vân Dạ đi, dĩ nhiên y chẳng có cơ hội giải thích gì. Những gì họ cần cũng chỉ là cái cớ mà thôi, kết cục sau đó không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra. Vừa quen thuộc vừa nhàm chán, y không ngại tiếp tục diễn cùng bọn họ, nhưng, lại có chút không nỡ.
Giọng điệu Vân Dạ có chút thiếu kiên nhẫn, y ném điện thoại vào tay Lâm Kiên nói:" Lâm gia chủ tự mình xem đi".
Trên điện thoại hiển thị hình ảnh camera thu lại, là một thiết bị theo dõi tân tiến của con người. Trong video, Lâm Thuần cùng Lâm Vi mới chính là kẻ gây sự.
Sắc mặt Lâm Kiên không hề thay đổi, gã nói:" Đường Lâm Ninh ghét nhất chính là con người, hân có biết mày dám trộm lắp camera trong cung điện của nó?".
Vân Dạ dường như không nghe được ý tứ uy hiếp trong lời nói của gã:" Ông nghĩ ma cà rồng nào cũng có suy nghĩ ngu xuẩn giống như ông à?".
Lâm Kiên :" Năm đó Đường Lâm Ninh chính là bị con người hãm hại, nó cực kỳ hận con người, mày nghĩ nó sẽ tha cho mày ư?".
Vân Dạ nhướng mày:" Thì sao?".
Lâm Kiên:" Nó cưng chiều mày đều là có mục đích, mày thế mà lại ngu si tin vào chân tình của nó".
Vân Dạ bật cười, cả mặt đều là dáng vẻ tự tin:" Có ai nói với ông thủ đoạn của ông rất ngu xuẩn chưa? Anh ấy yêu tôi như vậy làm sao có thể có mục đích gì xấu với tôi chứ".
Lâm Kiên lắc đầu bỏ đi.
Sau đó liên tục các loại chứng cứ lần lượt được chính tay người của Lâm Kiên mang đến đưa cho Vân Dạ, nào là Đường Lâm Ninh từng có thù với va mẹ ruột Vân Dạ rồi trả thù lợi dụng các loại.
Mặc kệ Vân Dạ vẫn không tin, Lâm Thuần lại đến tìm y, vẫn là một bộ dáng lương thiện thuần khiết mang bánh tự tay làm đến.
À không, là Lâm Vi leo tường vào bên trong gặp Vân Dạ. Lúc này Vân Dạ đang ngồi ở vườn hoa, liền bị giọng nói của Lâm Vi làm giật mình.
Lâm Vi ngồi ở trên tường một tay cầm hộp đồ ăn một tay vẫy vẫy Vân Dạ:" Nhìn này nhìn này ở đây ở đây". Nào còn dáng vẻ kiêu ngạo hung dữ.
Vân Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn rồi quay đầu đi.
Thấy vậy Lâm Vi liền nhảy xuống, nhanh chóng đến gần Vân Dạ vỗ vỗ vai y:" Này, anh sao thế, sao lại không để ý đến tôi?".
Vân Dạ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Lâm Vi bỗng nhiên chột dạ cười:" Là em và tiểu Thuần hiểu nhầm anh. Tất cả đều tại tên Đường Lâm Ninh kia cả, là hắn lừa gạt anh".
Vân Dạ khó chịu nhíu mày nhìn Lâm Vi.
Lâm Vi cười cười với Vân Dạ :" Việc này là tiểu Thuần giúp em điều tra ra, cô ấy lương thiện như vậy không nỡ nhìn anh bị lừa gạt nữa. Em biết anh không tin, nhưng em vẫn muốn nói, mong anh có thể suy nghĩ lại. Em sẽ giúp đỡ anh, đừng lo lắng".
Không ai thấy, cách một bức tường xa xa kia, sắc mặt Lâm Thuần bỗng tối sầm.
Độ dày của lớp bảo hộ cộng thêm khoảng cách, không phải ma cà rồng thuần huyết cực kỳ mạnh thì khó có thể nghe rõ ràng mọi thứ, cũng khó có thể không bị thiết bị hoặc người bên trong phát hiện.
Lâm Vi khẽ vỗ vai Lâm Thuần đang ngẩn người, cười với cô:" Cậu đừng lo lắng, tớ đã mang bánh cậu làm đưa cho anh ấy rồi, cũng khuyên rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Lâm Thuần gật gật đầu.
Lâm Vi kéo tay Lâm Thuần :" Làm sao sắc mặt cậu khó coi vậy, có phải trời nắng quá không? Tớ đưa cậu về nhà nhé?".
Lâm Thuần nở nụ cười:" Tớ không sao, cậu đừng lo lắng".
Nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, trong đôi mắt dường như có ánh sáng lấp lánh, vừa trong sáng thuần khiết còn kèm theo một loại hạnh phúc khó nói thành lời.
……………………………
Tác giả có lời muốn nói:" Rất rất xin lỗi mọi người vì hơn mười ngày qua không cập nhật chương truyện nào. Từ mai Tiêu sẽ cập nhật bình thường nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro