Nghe thấy trái tim đập(13)

Cả đội Lôi Phong cũng bị đem pha các kiểu, không phải là đội ngũ mạnh nhất nhân loại sao? Vì sao lại không bảo vệ được tất cả mọi người? Hay là tất cả thực chất là lũ vô dụng chỉ biết trốn sau lưng người khác để bảo toàn tính mạng.

Quá đáng nhất là có những kẻ lên tiếng đòi mang Phùng Thiệu Vũ hoặc đội viên của Lôi Phong vào phòng thí nghiệm để giải phẫu. Nói cái gì mà bọn họ không phải nhóm người mạnh nhất sao, đều là anh hùng của nhân loại thì nên cống hiến một chút đi.  Nếu đã mạnh như vậy thì nên vì nhân loại, đừng giữ cho riêng mình, nếu thí nghiệm thành công thì có thể tạo ra nhiều người mạnh như bọn họ giúp nhân loại áp đảo tang thi thống trị thế giới cuộc sống ấm no.

Những kẻ ấy nói đến vô cùng trôi chảy, khi đánh tang thi thì trốn đi còn khi hòa bình thì lại không ngồi yên được. Kẻ nào mà không biết, đã vào tới phòng thí nghiệm thì sẽ sống không bằng chết.

Mọi chuyện không hề đơn giản là đe dọa, những kẻ kia còn liên kết với nhiều người khác công khai truy bắt người của đội Lôi Phong. Không ít người ủng hộ bọn họ, vì nhân loại mà cống hiến.

Hơn nữa để tỏ ra bọn họ thực sự vì nhân loại, bọn họ còn dám bắt cả các thủ lĩnh của các căn cứ khác. Còn có một số dị năng giả cấp cao tham gia vây bắt những người không chịu tham gia thí nghiệm. Tang thi không khiến con người diệt vong, mà là tự con người diệt vong chính chủng tộc của mình.

Lục Trầm là cường giả đứng đầu căn cứ A thị, còn không đồng ý làm thí nghiệm dĩ nhiên cùng là một trong số mục tiêu của đám người đó. Nhưng dĩ nhiên đám người đó không cách nào trực tiếp bắt Lục Trầm, mà sẽ bắt người thân con cái bạn bè của hắn như đã làm với vài dị năng giả trước đó. Tất cả đều được gọi là vì nhân loại mà cống hiến bản thân, toàn nhân loại sẽ mãi mãi nhớ ơn.

Lúc phát hiện Lục Kiều mất tích đã là hai ngày trước, không làm cách nào liên lạc được, không tìm thấy người cũng không thấy có để lại lời nhắn gì, văn kiện chưa phê duyệt xử lý chất đống. Lục Kiều xưa nay là người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đột nhiên biến mất lại để lại một lỗ hổng lớn như vậy.

Lục Gia cũng không biết Lục Kiều đi đâu. Sau đó Lục Trầm điều tra được, trước khi mất tích Lục Kiều đã tra rất nhiều tài liệu về tổ chức thí nghiệm dị năng giả, hơn nữa còn có cả thông tin thành viên trong đó.

Lục Trầm không do dự mà sắp xếp mọi chuyện.

Lục Trầm đứng cạnh cửa sổ, khẽ gọi:" Tang thi vương ". Vân Dạ đi theo Lục Trầm đến căn cứ đã được nửa năm, trừ lúc đầu Lục Trầm bị mù thì sau đó đã rất nhanh phát hiện ra kẻ luôn lén đi theo mình không phải là người, mà là tang thi vương trong truyền thuyết.

Kì thực giá trị vũ lực của hai người cách nhau quá xa, Lục Trầm vốn dĩ chẳng thể nào phát hiện được y. Chỉ là y luôn xuất hiện vào lúc di chứng của đôi mắt xuất hiện, thỉnh thoảng Lục Trầm sẽ bị mù tạm thời, không lâu nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có lần Lục Trầm hồi phục thị lực sớm hơn khoảng một phút, Vân Dạ không phát hiện mà cứ ngồi cạnh hắn, lúc này Lục Trầm mới phát hiện Vân Dạ vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Lục Trầm cũng không để tâm mục đích của Vân Dạ là gì, chỉ cần có lợi cho hắn là được rồi.

Người không xuất hiện, Lục Trầm lại gọi:" Ra đây đi, tôi muốn gặp cậu, Thẩm Tịnh".

Không lâu sau quả nhiên xuất hiện, thanh niên tuấn tú bước đến, sắc mặt có chút lãnh đạm:" Thẩm Tịnh là kẻ nào?".

Lục Trầm không trả lời câu hỏi của y, chỉ nói:" Giúp tôi trông coi nơi này, tôi sẽ sớm trở lại".

Vân Dạ nói:"Nhất định phải an toàn trở về".

Lục Trầm không đáp, lạnh lùng quay đầu bước đi.

Sự việc Lục Trầm đã điều tra được gần hết, tin tức không lâu trước đó truyền tới, dị năng giả trị liệu Thẩm Liên ngang nhiên bị tổ chức thí nghiệm dị năng giả kia bắt đi. Bọn họ liên lạc với Phùng Thiệu Vũ cùng Lục Kiều, Lục Kiều đến gặp đám bọn họ với mục đích cứu Thẩm Liên. Lần này chắc hẳn cũng là dụ bản thân hắn đến để bắt lại, biết rằng lần này vô cùng nguy hiểm nhưng Lục Trầm vẫn phải đi.

Vân Dạ hiển nhiên không an tâm, thả một tí tinh thần lực đi theo Lục Trầm, chỉ cần Lục Trầm gặp nguy hiểm thì y sẽ biết rồi đến kịp lúc.

Lục Kiều quả nhiên là ở chỗ đám người kia, Lục Trầm gặp được Phùng Thiệu Vũ cũng đang định tiến vào.

Gật đầu xem như chào hỏi, Phùng Thiệu Vũ nói:" Thẩm Liên ".

Lục Trầm cũng gật đầu :" Lục Kiều ".

Hai bên hiển nhiên đã hiểu mục đích của đối phương, cùng nhau chia ra tiến vào bên trong.

Lục Kiều và Thẩm Liên lúc được cứu ra đều đã bị tra tấn thê thảm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều là vết thương sâu đến tận xương. Giật điện rồi đánh đập bắt bọn họ khai ra các loại cơ mật của căn cứ, nếu được cứu ra muộn một chút thì hai cô có lẽ đã bị nát đầu bị móc tinh thể dị năng ra.

Có không ít xác của dị năng giả vô tội bị tra tấn hành hạ trong đó, có của người qua đường không biết tên, có cả của những dị năng giả đứng đầu một căn cứ. Hoặc là bị mất tích, hoặc là chết trong miệng tang thi, đều xuất hiện ở tại đây. Có người bị điện giật chết, có người bị roi quất chết cũng có bị đâm chết, tất cả không trừ ai đều bị móc hết tinh thể dị năng.

Cảnh tượng dã man này bị Phùng Thiệu Vũ quay lại, chia sẻ cho tất cả nhân loại. Sau đó, tất cả đám người trong khu thí nghiệm dị năng giả đều bị bắt lại, giết không tha.

Trừ một số kẻ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật và kẻ đứng đầu đã chạy thoát thì tất cả đã bị khống chế trong tay. Những kẻ kia gây ra không ít phiền toái cho Phùng Thiệu Vũ và đội Lôi Phong.

Nửa năm trôi qua mọi chuyện tưởng như đã yên ổn lại bị lật lên lần nữa, đủ mọi loại chứng cứ được xem như là sự thật được tung ra làm lung lạc lòng người. Cái gì mà chứng cứ khu thí nghiệm dị năng giả mượn cống hiến cho nhân loại để tàn sát trắng trợn móc tinh thể dị năng để tăng cấp là do Phùng Thiệu Vũ làm giả. Rồi các loại tội ác của đội Lôi Phong cùng Phùng Thiệu Vũ, lạm quyền ỷ thế hiếp người, cường bạo nam nữ,...hơn nữa còn có một vị trong đội Lôi Phong đứng ra làn chứng đó là sự thật, nói rằng bản thân bị lương tâm cắn rứt không thể chịu được phải vạch trần những tội ác này.

Mà tất cả những người bị nói là tàn ác độc địa đều rất hoang mang với sự làm chứng của người anh em kia. Không ai biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Cũng có một hai người tin vào lời nói của kẻ làm chứng kia, đi theo gã. Nội bộ đội Lôi Phong không ngừng biến động, may mắn là các anh em quen thuộc nhất tốt nhất không một ai phản bội Phùng Thiệu Vũ.

Những lời đồn hay chứng cứ, ai muốn tin thì tin không muốn tin thì sẽ không tin. Chuyện để Phùng Thiệu Vũ trở thành người thống lĩnh toàn nhân loại đánh tang thi vốn đã là điều chắc chắn trăm phần trăm nhưng giờ lại phân chia hai phe đồng ý cùng phản đối. Phe phản đối rất điên cuồng nhưng cuối cùng phe đồng ý chiến thắng.

Vào ngày họp đầu tiên tuyên bố Phùng Thiệu Vũ trở thành lãnh đạo nhân loại, một nửa người tham gia hội nghị phản bội. Chẳng biết từ đâu có rất nhiều dị năng giả tràn ra bao vây Phùng Thiệu Vũ cùng những người ủng hộ hắn.

Phùng Thiệu Vũ mắt cũng không chớp, chỉ im lặng theo dõi tình hình.

Quả nhiên bên kia bắt đầu các loại uy hiếp cùng đe dọa phe đồng ý. Thấy một vài người có vẻ khuất phục, Phùng Thiệu Vũ cũng không nói gì.

Mà kẻ đứng đầu bên kia lúc này lại vô cùng đắc ý:" Phùng Thiệu Vũ, phản đối nhiều hơn đồng ý. Thủ lĩnh nhân loại à, không có cửa đâu".

Phùng Thiệu Vũ dường như không hề quan tâm:" Thôi Huấn, xem ra mày vui vẻ quá nhỉ?".

Kẻ kia giật mình không thể tin được chỉ tay vào Phùng Thiệu Vũ :" Mày".

Phùng Thiệu Vũ vẫn thản nhiên :" Mày vui vẻ thế cơ à, dùng mấy loại thuốc tăng dị năng phá hủy cấu trúc cơ thể, nhìn cơ thể già nua như bảy tám chục tuổi của mình, mày thấy hạnh phúc lắm đúng không? ".

Thôi Huấn cười to, nếp nhăn trên mặt rung rung:" Mày thì biết cái gì, bọn mày thì biết cái gì chứ hả? Đám người có được dị năng mạnh mẽ còn thăng cấp nhanh như mày sao hiểu được khổ tâm của tao. Không có dị năng mạnh mẽ thì tao chỉ là một đứa con hoang bị gia tộc ghẻ lạnh, đám chúng mày làm sao biết. Ha ha ha, mày thấy không bây giờ dị năng của của tao là cấp sáu là song hệ dị năng".

Phùng Thiệu Vũ :" Mày sắp chết rồi".

Thôi Huấn cười vô cùng quái dị:" Tao sắp chết rồi, chết rồi thì sao nào. Tao có thể kéo được mày chết cùng tao là được rồi. Thế giới này thật sự không công bằng, vì cái gì mày còn cả Lục Trầm Lục Kiều khi sinh ra đã có thiên phú, rồi sau đó lại có dị năng mạnh mẽ. Thứ mà tao cố gắng cả đời bọn mày lại dễ dàng có được, không công bằng, không công bằng. Lục Trầm, Phùng Thiệu Vũ tao bắt chúng mày phải chôn cùng tao. Tao không sống được thì chúng ta cùng chết. Ha ha ha ha ha".

Vừa dứt lời gã liền bấm nút gì đó trên điều khiển, tất cả mọi người bao gồm cả người bên phe gã đều không kịp ngạc nhiên thì tiếng nói đã vang lên. Là bom, gã Thôi Huấn dám chôn bom ngay xung quanh đây, không những là một quả mà là nhiều quả. Mọi người đều hốt hoảng dựng lên phòng hộ nhưng ai cũng biết được với lục công phá của mấy chục quả bom tập trung trong vòng tròn năm trăm mét thì tỉ lệ sống sót cơ hồ là bằng không.

Từng đợt từng đợt bom liên hoàn nổi, khói bụi mù mịt, mùi khét lẹt rồi lửa bốc lên. Mơ hồ nghe thấy được tiếng cười thê lương của Thôi Huấn, gã nói:" Ông nội, ba mẹ, con không phải là thằng vô dụng. Con báo thù được cho mọi người rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro