Phiên ngoại: Lục Trầm

Lục gia ở A thị cũng là một gia tộc lớn, chỉ kém mỗi Thôi gia. Lục gia dòng chính đời này có ba đưa con, một là Lục Trầm am hiểu đối nhân xử thế, hai là Lục Kiều một thân bản lĩnh trong thương trường không kém bất cứ nam nhân nào, ba là Lục Gia được cưng chiều sủng ái vô cùng.

Lục Trầm là con trai lớn nhất của gia chủ, từ trước khi sinh ra đã được kì vọng kế thừa gia nghiệp gia đình. Mà Lục Trầm cũng không làm Lục cha phải thất vọng, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tiếp nhận đủ loại huấn luyện học tập thành tích rất xuất sắc.

Đến năm sơ trung bắt đầu vào công ty làm việc cũng không có gì để nói, bất chứ dự án nào cũng hoàn thành xuất sắc, biết đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ.

Lục Trầm cứ thế mà trở thành con nhà người ta, thanh niên tài giỏi.

Chỉ là lúc này Lục gia chủ lại phát hiện con trai lớn chẳng có bạn bè gì hết, liền đem con đến tụ hội hàng năm của các gia tộc.

Lục Trầm gặp được Thôi Huấn ở đây, lúc đó Thôi Huấn mặc quần áo cũ, ngồi co ro một mình ở trên xích đu. Cùng với Lục Trầm một thân hàng hiệu, người người vây quanh cực kỳ đối lập.

Hai người đều chẳng hề để ý đối phương, im lặng trải qua buổi tối.

Sau này, cao trung năm nhất Lục Trầm học cùng với Thôi Huấn. Sau một lần bị bắt nạt, được Lục Trầm cứu, rồi cùng Lục Trầm trở thành bạn tốt nhất. Lục Trầm lúc ấy từng nói với Thôi Huấn:" Muốn gì thì tự mình nắm lấy, chán nản chẳng có ích gì".

Thôi Huấn nói với Lục Trầm :" Tôi có thể trở thành người như cậu không? ".

Lục Trầm không đáp, chỉ vỗ vai cổ vũ Thôi Huấn.

Thôi Huấn vượt qua chán chường tự ti, trở nên kiêu ngạo chói mắt, như ý muốn đạt thành ước nguyện.

Những năm tháng ấy hai người đều gắn bó cùng nhau, thân như anh em ruột thịt cũng không hình dung được mối quan hệ thân thiết ấy.

Tư vị bị bạn tốt nhất phản bội, giống như chân lý bị lu mờ, ngực bị đâm một nhát dao. Một lời khó mà nói hết.

Lục Trầm bị nhốt mấy ngày ở khu thí nghiệm, mở mắt ra đều là tang thi. Lúc đó, Lục Trầm muốn ra khỏi nơi này, hỏi Thôi Huấn một câu, cậu từng coi tôi là bạn tốt sao?

Thôi Huấn thực sự muốn Lục Trầm chết, lúc ngã xuống hắn đã hiểu ra. Cũng chẳng còn sức lực mà nhìn xem người đang điên cuồng lao đến là ai, dù gì cũng chẳng quan trọng.

Cảm giác bị mù như thế nào? Trống rỗng, đau khổ...chẳng thể nào hình dung được. Chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đột nhiên có một người lạ xuất hiện, ân cần chăm sóc...nhất định là có âm mưu. Vì vậy Lục Trầm tìm mọi cách giết kẻ đó.

Buồn cười, cái gì mà để ý nhất là hắn, thích nhất là hắn, rõ ràng là không có tim.

Một tang thi vương thì sẽ có tim sao, không có tim làm sao biết động lòng, cũng chẳng biết được hắn đau lòng y như thế nào.

Thẩm Tịnh cái gì chứ, gì mà nhất kiến chung tình, lâu ngày sinh tình....cuối cùng cũng là lừa dối.

Lục Trầm hỏi y, có muốn cùng hắn đi đến một nơi, sống một cuộc sống bình thường không. Y không đáp, sau đó không nói một lời liền bị giết chết.

Cứ như vậy rời đi, để lại Lục Trầm ngày ngày chờ y quay trở lại. Chờ y nói rằng, chúng ta đi thật xa thật xa, sống hết cuộc đời này đi.

Cuối cùng đến khi chết, Lục Trầm vẫn không chờ được câu trả lời của Vân Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro