Phiên ngoại : Thôi Huấn
Thôi Huấn là cháu trai của gia chủ Thôi gia đời này, là con trai của con trai lớn nhất nhà họ. Thôi đại thiếu tuy tài giỏi hơn người, không đối thủ trên thương trường nhưng tính cách đào hoa vô cùng. Cố tình người này lại có một gương mặt đẹp cùng gia thế hiển hách, bao nhiêu cô gái đều xiêu lòng.
Mà mẹ Thôi Huấn cũng là một trong số người mến mộ cha Thôi Huấn. Cô là một nữ sinh xinh đẹp thanh thuần nhưng gia cảnh nghèo khó. Cô phải lòng cha Thôi Huấn, cha Thôi Huấn cũng bằng lòng bên cạnh cô. Cứ tưởng như vậy sẽ là câu chuyện hoàng tử và nàng lọ lem, nhưng kẻ đào hoa vẫn sẽ là kẻ đào hoa, sẽ chẳng vì một mảnh si tình mà dừng chân nơi chốn đây.
Lúc mẹ Thôi Huấn mang thai, cha cậu vứt bỏ mẹ cậu. Để nữ sinh nghèo khó chật vật cực khổ nuôi cái thai trong bụng. Lúc cô ấy đến tìm cha Thôi Huấn, cha cậu nói rằng, phá bỏ cái thai đi.
Nữ sinh ấy giữ lại cái thai, bị hủy danh dự bị cười chê bị hủy cả đời sau này. Chật vật chó người nhặt từng đồng tiền cha Thôi Huấn ném cho để phá thai, nuôi Thôi Huấn.
Sau này, Thôi Huấn ra đời, nữ sinh nuôi cậu vài năm rồi vì cơ cực đau khổ quá mà chết. Thôi Huấn lúc ấy được đón về Thôi gia.
Đủ loại trào phúng khinh miệt bắt nạt phải chịu, không sao cả. Thôi cha suốt ngày bận bịu công việc rồi lại cùng các nữ nhân vui đùa, cả năm Thôi Huấn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn ông.
Thôi Huấn vất vả tìm mọi cách mới có thể xuất hiện trước mặt cha mình. Ông hỏi:" Thằng nhóc này là con ai?".
Người nuôi lớn Thôi Huấn là vợ của cha cậu, bà ấy là một nữ sinh năm ấy cùng lớp với mẹ cậu. Bà ấy nói rằng:" Ông ta hại cả đời cậu ấy, ta phải bắt ông ta đau khổ nửa đời còn lại".
Cha Thôi Huấn không còn hoa tâm, rất yêu vợ ông ấy. Chỉ là ánh mắt của bà, chưa bao giờ đặt lên người ông ta.
Lúc ấy Thôi Huấn nói với nữ nhân xinh đẹp ấy rằng:" Mẹ, con không phải đứa vô dụng, con cũng muốn báo thù cho mẹ của con".
Bà ấy ôm lấy Thôi Huấn khẽ cười.
Thôi Huấn cả đời này cố gắng để xuất sắc hơn người khác, chỉ để hỏi người đàn ông kia rằng, đã từng yêu người con gái mình đã hại cả nửa đời sau kia chứ? Để người phụ nữ là vợ ông ấy biết, cậu không phải kẻ vô dụng, không uổng nửa đời của bà. Cậu không phải kẻ vô dụng, mà là niềm tự hào của hai người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro