Chương 13
Edit: Kidoisme
Pha tự sát của Bùi Túc quá mức chấn động, không chỉ ba người đồng đội ngạc nhiên mà tới cả khán giả xem livestream cũng sửng sốt.
Bản thân Bùi Túc càng ú ớ hơn.
[Tự, tự nổ à?]
[Mẹ ơi, bùm cái xong yên tĩnh lạ thường luôn ạ...]
[Tự dưng thấy xấu hổ giùm streamer.]
[Cách cả cái màn hình tôi cũng có thể tưởng tượng ta Tiểu Tinh Tinh mơ màng và Quỷ Phong cạn lời.]
Đầu bên kia Quỷ Phong 'đệt mẹ' một tiếng, vội vàng hỏi: "Tinh Tinh chú sao vậy?"
Bùi Túc ôm mặt, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Nghe mấy anh nói chuyện xong em quên luôn mình đang cầm bom trong tay..."
Cậu không nói bậy, lúc Ôn Hướng Thần xuất hiện thì cậu chỉ tập trung vào anh ta, đã thế còn nghe được câu chuyện mà nhân vật chính 'có lẽ' là mình, nhất thời tập trung quá quên mất không ném quả bom đi.
Quỷ Phong: "..."
Mọi người: "..."
Vài giây trầm mặc, Tiểu Kiều Hoa đột nhiên phát ra tiếng thở dài ngao ngán hấp dẫn sự chú ý: "Tinh Tinh đừng dùng giọng nữ nói chuyện nữa, đáng yêu khiến anh động lòng."
Bùi Túc: "..."
Khác với sự xấu hổ của cậu, đám người trong kênh livestream đều đang gào rú giống Tiểu Kiều Hoa, khen Bùi Túc cute đỉnh của chóp.
Trận này có Bùi Túc bóp chân đồng đội lại thêm Tiểu Kiều Hoa nháo nhào, cuối cùng bốn người lấy được top 6.
Nhưng Ôn Hướng Thần không cảm thấy buồn, chơi game quan trọng nhất quá quá trình. Sau khi kết thúc anh ta nhanh chóng mời ba người vào đội: "Mau mau bắt đầu ván mới! Tiểu Tinh Tinh lần này phải đưa tôi ăn gà nhá!"
Bị thụ chính thân thiết gọi là "Tiểu Tinh Tinh" toàn thân Bùi Túc tự động đổ mồ hôi lạnh. Cũng may Ôn Hướng Thần không biết mình chính là Bùi Túc, bằng không anh ta mà nghĩ lại chắc cũng hãi hùng lắm.
Không biết chừng còn có thể khiến cho công chính ghen lồng ghen lộn.
.
Lúc Tống Đình Nghiên mở ứng dụng Bạch Kình lên, điện thoại lập tức nhảy ra pop – up* : Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động minh tinh kết hợp streamer, mau mau tới xem nào ~
(*)Đây là cửa sổ quảng cáo, dịch sát nghĩa là cửa sổ bật mở hay cửa sổ tự mở trên các trình duyệt internet.
Tống Đình Nghiên mặt lạnh bấm thoát, tìm tới kênh livestream của Bùi Túc. Khác với ô cameras của những người khác, ảnh đại diện của cậu chỉ là nhân vật anime ôm con mèo quất nhỏ xinh xắn.
Nhìn thuận mắt hơn bao nhiêu.
Tống Đình Nghiên im lặng xem livestream.
Bùi Túc cởi cái giáp ba mới cứng cho Ôn Hướng Thần, vừa nãy lúc bọn họ đang mải nói chuyện thì gặp phải tiểu đội ba người. Ôn Hướng Thần nói muốn thử cảm giác được gánh team nên đồng đội ủng hộ anh ta hết mình, kết quả vừa ló đầu ra đã bị quân địch bắn thành cái sàng.
Cũng may Ôn Hướng Thần đang mặc giáp ba, giáp bay giữ lại được mạng. Tuy nhiên anh ta không còn gì, Bùi Túc đành phải cởi đồ trên người mình xuống.
Nói thật, cậu không cam lòng...
Làm gì có nhân vật phản diện nào cam lòng nhường giáp ba của mình cho thụ chính đâu cơ chứ–
Giận, dỗi (╯▔ ^ ▔)╯
Bùi Túc chịu đựng trái tim tan vỡ chạy qua nhặt xác địch, miễn cưỡng mặc tạm giáp hai rồi mới quay lại xe.
Ánh mắt Tống Đình Nghiên nheo lại nhìn ID người vừa được cậu nhường giáp: Wenxiangchen.
Ôn Hướng Thần?
Ngôi sao tham gia hoạt động lần này với streamer?
Hắn khẽ nhíu mày, càng nhìn càng thấy sao PUBG lại phát minh ra cái giáp ba ngứa mắt thế không biết. Đôi mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính không tỏ thái độ, môi môi mỏng mím chặt càng làm cho hắn trở nên cách biệt với mọi người.
"Cảm ơn Tiểu Tinh Tinh, yêu cậu moah moah~" Ôn Hướng Thần vừa mặc giáp ba vào đã cực kỳ vui vẻ đưa cho Bùi Túc một trăm viên đạn cùng cái ống ngắm lớn: "Cho nè."
Bùi Túc: "Cảm ơn."
Ý tốt của thụ chính, cậu hơi sợ hãi.
Bùi Túc tưởng tượng nếu không phải cách một cái màn hình máy tính thì thứ Ôn Hướng Thần đưa cho cậu không chỉ đạn mà sẽ còn ân cần chăm sóc hơn nữa, tự tay nhét nó vào súng rồi để cậu tự xử.
Trừ Bùi Túc, khán giả chỉ cảm thấy hành động đổi đồ của hai người sao mà cute đến thế.
[A a a, Thần Thần nhà tôi yêu ghê!]
[Vào tôi chắc tôi không cho đâu.]
[Người tuổi trẻ thích thật, hồi tôi chơi chẳng được như vầy.]
[Ủa ông chủ S đến lúc nào thế?]
[Lúc mấy bồ còn đang mải hú hét đó!]
Bùi Túc lơ đãng nhìn qua bình luận, tí thì tắt thở. Làm ơn đi mấy má, cậu chưa đủ chết đâu mà các người lại đi cắn đường của cậu với thụ chính? Chết người đó biết không hu hu hu.
Khóe miệng Bùi Túc không ngừng giật, ôm trái tim bị tổn thương thẫn thờ cầu cho công chính không biết chuyện, bằng không chào đùi chân đi nhé...
Cậu ngó tiếp xuống lại thấy được mọi người đang buôn dưa với ông chủ S. Ngoài ý muốn 'ồ' lên, Bùi Túc tò mò hỏi: "Ông chủ S? Chúc ngài buổi tối tốt lành, hôm nay ngài tan làm sớm ghê!"
Bình luận đều cảm thán quan hệ hai người tốt, Tiểu Tinh Tinh còn biết giờ làm của ông chủ.
Bùi Túc tươi cười trả lời: "Bình thường mà? Ông chủ S nuôi tôi lâu như thế, tôi muốn cùng ngài ấy chơi game cho nên hai chúng tôi trao đổi Wechat."
Quỷ Phong nghe vậy không nhịn được đắc ý xen mồm: "Nói đến Wechat thì chắc anh là người đầu tiên có nick chú phải không? Nào đáp đi!!"
Mắt Bùi Túc trợn trắng, không phủ nhận bảo: "Đúng vậy."
Bùi Túc và Quỷ Phong châm chọc nhau vài câu mới phát hiện ông chủ S biến mất. Cậu chớp mắt khó hiểu, chẳng nhẽ ông chủ S nhà cậu chỉ đến ngó phát rồi đi?
Cậu lẩm bẩm bĩu môi: "Sao ông chủ đi nhanh quá vậy?"
[Hmmm....ông chủ S bảo muốn đi tìm cún con khác.]
[Thực sự muốn nhìn thấy ngày mà Tinh Tinh đang chơi game với anh trai S xong ông chủ S xuất hiện.]
[Ha ha ha ha, Tinh Tinh lúc cậu gọi ông chủ S liệu có nhớ đến anh trai S bên hồ Đại Minh năm nào?]
(*) Lái câu trong Hoàn Châu Cách Cách.
[Ông chủ S: Cùng là S nhưng tôi giàu hơn.]
Đứa nào bảo tôi là Trai Đểu đã tặng bạn một mảnh san hô biển.
Hiệu ứng San hô biển lung linh dưới ánh đèn, Bùi Túc hơi ngạc nhiên rất nhanh tìm lại được giọng nói. Cậu cười cười: "Cảm ơn ông chủ Trai Đểu, chúc ngài buổi chiều vui vẻ. Ngài cũng vừa mới đi làm về ạ?"
Đứa nào bảo tôi là Trai Đểu: [Tôi là dân thất nghiệp lang thang, không cần phải đi làm.]
Bùi Túc: ?
Đương nhiên cậu đoán được ông chủ Trai Đểu nói đùa, làm gì có ai thất nghiệp lang thang đủ tiềm lực kinh tế đập một lần vạn tệ, nếu thực sự thoải mái như vậy cậu cũng muốn làm.
Bùi Túc nén cười đang định nói chuyện lại thấy bình luận với đủ loại hiệu ứng của ông chủ Trai Đểu hiện lên: [Khi nào cậu chơi với tôi đi? Add Wechat không?]
"Được ạ, ngài gửi số Wechat qua cho tôi, chút nữa xong việc tôi add ngay."
Đông Dật Minh nghe kênh livestream đáp lại, khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ nghĩa.
Đáng tiếc là cho tới khi Bùi Túc chơi game, anh ta cũng không nhận được tin nhắn dò hỏi nào từ Tống Đình Nghiên, thậm chí Bùi Túc cũng không quan tâm ông chủ S nữa.
Bởi vì cậu có tính hay quên mà thụ chính Ôn Hướng Thần còn đang ở, Bùi Túc thực sự không có nhiều thời gian chú ý tới ông chủ S.
Hoạt động kết thúc vào khoảng mười một giờ đêm. Ôn Hướng Thần chơi đến nghiện, người đại diện phải thúc giục vài lần đừng ham quá làm fans ác cảm mới dứt ra được. Ôn Hướng Thần đồng ý nhưng vẫn thòm thèm, bắn nốt thêm vài ván.
Thẳng tới khi Bùi Túc kết thúc livestream.
"Hôm nay thế đã, về sau có thời gian thì chơi chung nhé?" Ôn Hướng Thần tiếc nuối nói: "Add Wechat được không mọi người?"
Quỷ Phong và Tiểu Kiều Hoa gật đầu đồng ý.
Dù sao anh ta là ngôi sao, add Wechat chỉ có lợi chứ chẳng có hại.
Hai người đều đồng ý, Bùi Túc muốn từ chối cũng không nổi, căng da đầu nói được. Ba người kết bạn với nhau.
Bùi Túc tắt máy tính, một tin nhắn nhảy ra. Trái tim cậu run lên, hết hồn mở ra xem thử quả nhiên thụ chính gửi tin nhắn tới.
Bùi Túc hít thật sâu đồng ý lời mời kết bạn.
Ôn Hướng Thần: [Chào Tinh Tinh, mong được cậu quan tâm nhiều hơn *gấu trúc khom lưng*]
Bùi Túc: [Chào anh, cố lên ạ *bắt tay*]
Tắt điện thoại, Bùi Túc trầm mặc nghĩ tôi không quan tâm anh nổi đâu, chỉ cần anh đừng vạch trần tôi thì bảo tôi trốn đến đâu cũng được...
Còn về tài khoản Wechat này...Đến lúc cậu bỏ trốn chắc chắn không dùng nữa, Ôn Hướng Thần muốn tìm cũng chả tìm được.
Tâm trạng Bùi Túc tốt lên không ít, nhớ lúc chiều mình đồng ý với ông chủ Trai Đểu vội vàng tìm tin nhắn của đối phương.
Đứa nào bảo tôi là Trai Đểu: [Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi hả Tinh Tinh. Buổi tốt tốt lành.]
Bùi Túc cười cười chào hỏi ông chủ.
Đông Dật Minh chụp màn hình đăng vòng bạn bè, hơn nữa cài chế độ chỉ cho mình Tống Đình Nghiên thấy.
Anh ta nheo mắt cười vui vẻ, không tin tên quỷ Tống Đình Nghiên kia không có phản ứng gì.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro