Chương 7
Edit: Kidoisme
Tựa như là sợ đối phương không tin mình, Bùi Túc giải thích thêm vài câu: "Em là một streamer, hôm nay lấy acc của fans chơi. Em rất lợi hại, đảm bảo có thể đưa anh ăn gà! Muốn chơi cùng nhau không?"
(Đoạn này Tinh Tinh nói giọng nữ nên tui để 'anh – em' cho hợp với cái điệu của bạn ấy nhé)
"Được."
"Em nên xưng hô với anh như thế nào?" Bùi Túc cong đôi mắt hỏi.
Ngoài cửa sổ là ngọn đèn đường chiếu sáng, cơn gió nóng thổi qua lá cây làm bóng đong đưa trên cửa sổ. Tống Đình Nghiên ngồi trước máy tính, trầm mặc nhìn hai nhân vật trên màn hình.
Bên tai là giọng nữ cố ý làm mềm đi: "Em nên xưng hô với anh như thế nào?"
Chuyện Tống Đình Nghiên tặng mảnh san hô biển ở ứng dụng livestream Bạch Kình hôm qua bị Đông Dật Minh phát hiện từ sớm, dù sao anh ta giờ cũng là ông chủ to nhất đồng thời là hội trưởng liên minh Star. Ngày đó Quỷ Phong có nhắc tới Tinh Túc, Đông Dật Minh hơi tò mò vậy nên mới mở livestream của cậu ra xem thử.
Trùng hợp, anh ta nghe được bí mật nhỏ của cậu streamer và em trai mình.
Tối hôm qua Đông Dật Minh có vào xem tiếp vừa vặn nhìn thấy cảnh S tặng quà. Từ mồm Quỷ Phong, anh ta biết Tinh Túc chỉ là người mới không có khả năng lọt vào mắt xanh của các ông chủ lớn.
Nhưng S đã xuất hiện.
Chả hiểu có phải là do giác quan thứ sáu chuẩn xác hay không, khi nhìn thấy chữ S này, Đông Dật Minh nghĩ ngay tới Tống Đình Nghiên tối hôm qua còn dò hỏi thông tin về Tinh Túc.
Đông Dật Minh vội click mở thông tin đối phương, phát hiện ra S là tài khoản mới, đến cả ava cũng là mặc định hệ thống phát cho.
Anh ta xác nhận đúng thật, nhưng vẫn cẩn thận gửi tin cho S: [Tống Đình Nghiên?]
Sau đó không lâu nhận lại được câu trả lời: [Ừ] khẳng định.
Vì thế hôm nay sau khi gặp Đông Dật Minh liền kể về Tinh Túc, dò hỏi Tống Đình Nghiên có muốn chơi game xả áp lực không. Đương nhiên hắn từ chối ngay lập tức, kết quả vẫn bị Đông Dật Minh lôi đi mua một bộ máy tính xa xỉ.
Đến cả trò chơi Đông Dật Minh cũng rất nhiệt tình tải hộ.
Đôi mắt đào hoa của Tống Đình Nghiên khi không cười vừa lạnh nhạt vừa xa cách lẳng lặng nhìn Đông Dật Minh bận trước bận sau cả chiều, cuối cùng còn bị anh ta mời tối chơi game cùng lúc này mới đuổi người về.
Nhưng chờ tới khi máy được lắp đặt xong, Tống Đình Nghiên nhìn kênh livestream chẳng hiểu sao đột nhiên hơi ngứa tay.
Bùi Túc không nghe được câu trả lời đành điều khiển nhân vật múa quanh người đối phương, thỉnh thoảng còn gọi 'anh gì ơi' mang theo chút khó hiểu.
Hắn mím môi, mặt lạnh nói: "S."
"Cái gì?" Đột nhiên nghe được chữ cái này, tay bấm chuột của Bùi Túc run lên nhất thời bắn thẳng vào người ta một phát.
Đáng thương nhân vật của Tống Đình Nghiên đến mảnh giáp cũng chả có, vừa trúng đạn đã tụt mất nửa cây máu.
Tim Bùi Túc đập liên tục.
Thôi chết rồi, ngoài miệng ngọt ngào kêu người ta là 'anh' mà tay tí thì đưa người ta lên trời. Bùi Túc nhanh chân ném xuống mấy cục máu, xấu hổ bảo: "Anh gì ơi xin lỗi nhá, tại em ngạc nhiên quá. Anh bảo tên anh là S, xin hỏi S trong bảng chữ cái tiếng Anh sao?"
Tống Đình Nghiên đáp: "Ừ."
Bùi Túc cười cười: "Trùng hợp ghê luôn, kênh livestream của em cũng có ông chủ tên là S."
Đến đây Tống Đình Nghiên ngậm miệng.
Bình luận cực kỳ vui vẻ.
[Anh trai S: Cậu tính ám chỉ tôi điều gì?]
[Hay là cùng một người nhỉ? Chứ sao trùng hợp quá vậy ~]
[Bảo anh trai kia theo dõi cậu đi streamer!]
[Tinh Tinh nhớ để anh trai S ăn gà nhé.]
.
Từ đầu Bùi Túc còn hơi xấu hổ với cái tên, sau này lại thấy cái dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo đâm bên này đâm bên kia của anh trai S thực sự rất đáng yêu, bầu không khí nhanh chóng thả lỏng dần.
Bùi Túc đưa hắn theo vừa giảng giải các loại phím bấm vừa truyền cho một số kỹ xảo.
Kỹ năng học tập của S cứ phải nói là đỉnh của chóp, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy mỗi tội hình như mắt không được tốt, thỉnh thoảng địch đến gần hắn rồi mà hắn còn chẳng biết.
Bùi Túc nghiêm túc nói: "Hay anh đeo tai nghe lên đi, nghe bước chân dễ hơn là nhìn màn hình."
S lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
Người ta có ừ thôi mà mấy khán giả trên kênh livestream của cậu lại bắt đầu hú hét.
Bùi Túc giết người xong quay về phòng vẫn thấy S đang ngồi không nhúc nhích. Cậu đi vòng quanh hắn hai vòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người đâu rồi? Mất mạng hở? Anh ơi? Anh S ơi?"
Mấy tiếng 'anh' cậu nói người khác nghe còn phải giật mình, Bùi Túc âm thầm nói dù hắn có giả vờ cũng sẽ lộ. Kết quả lời còn chưa xong người trong góc đã hơi di chuyển.
Cường độ rất nhỏ nhưng Bùi Túc đã thấy.
"Anh còn ở hả? Em tưởng anh mất mạng rồi."
S: "Không, tôi vừa mới đi lấy đồ."
Bùi Túc hơi tò mò: "Tai nghe? Thực ra cũng chả cần đâu, có địch thì để em báo vị trí cho."
Giọng nói của S vẫn lạnh lùng như cũ: "Nhà không có tai nghe, tôi tìm kính."
Bùi Túc: "..."
Vừa đúng lúc có tiếng súng vang, Bùi Túc quét mắt nhìn bản đồ rồi mở cửa ngắm ra từ ban công liền thì thấy có người núp sau cái cây đối diện. Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi S: "Giờ anh đã nhìn thấy chưa?"
S: "Có người à?"
Bùi Túc: "..."
Cậu buồn cười đánh dấu vị trí nhỏ trên bản đồ rồi tỉ mỉ nói vị trí của đối phương ra: "Anh nhìn theo hướng tôi chỉ, thấy không có người đội mũ xanh núp ở đó kìa."
Đôi mắt hoa đào giấu sau cặp kính gọng vàng của Tống Đình Nghiên hơi nhíu lại, vài giây sau mới nhìn phát hiện tên nón xanh mà Bùi Túc bảo. Hắn nhấp môi nghĩ tới việc mình đeo kính rồi mà còn không thấy người, hơi tức giận nhanh chóng giường súng hướng địch bắn một phát.
Dưới tình trạng đối phương không biết gì mà Tống Đình Nghiên lại vừa được Bùi Túc dạy cho vài kỹ xảo, chờ nón xanh phản ứng lại thì đã anh dũng hy sinh.
Bạn đã hạ HJKKLK <M416>
Bùi Túc vỗ tay bạch bạch bạch: "Anh trai lợi hại, đưa em đi ăn gà nhé?"
[Mong cậu tự mình ăn đi.]
[Mời người ta chơi xong bắt người ta gánh, văn minh lên streamer ơi ~]
[Anh trai S: Ngon thì nhào vô!]
[Phát súng anh trai S ổn rồi đó, sư phụ dạy hay.]
Giọng nói thanh niên vui vẻ mang theo chút khích lệ nhưng Tống Đình Nghiên chỉ cần nghĩ tới nhờ Bùi Túc hắn mới tìm được vị trí thì tâm trạng chẳng thể nào tốt lên được.
Trận đấu này Bùi Túc và Tống Đình Nghiên truy sát cả bản đồ, khó khăn lắm mới vào vòng bo cuối. Tuy nhiên hai người khác đội nên chờ tới khi chỉ còn hai người sống Bùi Túc tự sát.
Tống Đình Nghiên trầm mặc nhìn máy tính xuất hiện dòng chữ <WINNER WINNER CHICKEN DINNER!>, mở điện thoại ra tặng cho Tinh Túc thêm hai mảnh san hô biển.
Bùi Túc bên kia nhận được ngạc nhiên không thôi: "Ông chủ S đang xem ạ? Nãy anh trai bắn cùng tôi giống tên ngài đấy."
Tống Đình Nghiên đánh ra vài chữ: [Tôi họ Tống.]
Bùi Túc à một tiếng, nói: "Thế chắc anh trai kia có khả năng cùng họ với ngài hoặc không kiểu như Tôn gì gì đó."
Bùi Túc vừa nói vừa muốn kết bạn với anh trai S, đáng tiếc đối phương đã off mất rồi. Cậu thở dài: "Không biết anh ấy có nghe được tên kênh livestream của tôi không."
Nhưng Bùi Túc vẫn rất ngoan ngoãn ghi ID của đối phương xuống sổ ghi nhớ.
.
Livestream xong đã mười một rưỡi, Bùi Túc rửa mặt rồi nằm trên giường chờ tới mười hai giờ. Kim đồng hồ vừa dừng ở con số mười hai, Bùi Túc lập tức ấn nút rút tiền.
Hôm nay ông chủ S vừa ném thêm hai vạn tệ, trừ tiền trả góp dàn máy tính tháng này, cậu còn dư lại chút tiền dùng để trang trải cuộc sống.
Bùi Túc vô cùng biết ơn nhắn tin cho ông chủ S qua Wechat: [Cảm ơn ngài, nhờ ngài mà ngày mai tôi có thể được đi ăn lẩu.]
Ngay sau đó cậu lượn lên diễn đàn Hải Giác xem thử.
Dưới bình luận ở nhà trọ có bốn bức tường và phá sản thì có hàng trăm người đòi cậu kể tiếp, hiển nhiên nhìn ra được câu chuyện thú vị.
Bùi Túc không để ý lắm đáp trả: [Khó khăn tới đâu cũng phải chịu thôi! Tin vui cho mọi người nè, giờ tôi đã có công việc vô cùng ổn định, hôm nay kiếm được mấy vạn tệ chuẩn bị đi ăn tiệc lớn chúc mừng! P.S: Hai ngày trước tôi gặp được công chính trên đường, khiếp cả hồn. Nhưng mà chắc hắn chả nhìn thấy bởi vì bây giờ tôi vẫn còn sống...*icon nỗ lực mỉm cười*]
Gương mặt xuất sắc của Tống Đình Nghiên hiện ra, Bùi Túc run rẩy tắt điện thoại.
Khu chung cư này sắp bị phá bỏ, hơn nữa nơi tiếp nhận nó là tập đoàn Trường Trạch. Bùi Túc tự nhủ sau này ra ngoài phải cẩn thận, tránh cho hôm nào đụng phải Tống Đình Nghiên.
Lần thứ hai có lẽ không thể may mắn như lần thứ nhất.
Cậu lại lấy điện thoại bắt đầu tìm chỗ ở mới, vừa lướt vừa cảm thấy đời nở hoa. Tỉnh H có một trấn nhỏ giáp với núi tuyết, phong cảnh đẹp lại là làng du lịch, dùng để nghỉ phép thì đúng hết xảy.
Quan trọng nhất chính là giá cực kỳ rẻ.
Là nơi tốt để dừng chân.
Bùi Túc đang mải nghĩ lung tung thì tiếng Wechat vang lên.
Thì ra là tin nhắn của ông chủ S.
S: [Ăn lẩu vui như vậy?]
Bùi Túc nở nụ cười.
Đúng rồi cậu vốn như thế đấy, chút việc nhỏ cũng có thể vui rất lâu.
Cậu giơ điện thoại lên, đại khái là do đêm khuya dễ làm con người ta xúc động, cười cười ấn voice chat: "Tôi muốn ăn lẩu lâu rồi nhưng mà vì nghèo nên chưa có dịp. Nhờ ông chủ giúp đỡ mà nay tôi được đi ăn."
S: [Cậu thiếu tiền?]
Bùi Túc: Trước thiếu nhưng mà từ khi ký hợp đồng livestream thì không.
Nghĩ nghĩ, Bùi Túc đánh chữ bổ sung thêm: [Tôi không kể khổ với ngài đâu, chỉ là tôi chẳng có nhiều bạn bè. Trừ Quỷ Phong thì ông chủ S là người đầu tiên đấy. Nếu tôi có nói nhiều thì mong ông chủ lượng thứ, cứ coi như tôi nói nhăng nói cuội là được.]
Nhất thời Tống Đình Nghiên cứng họng.
Hắn tháo cặp kính ném sang một bên lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp.
Nhìn cậu thanh niên cười hì hì trên livestream, không ngờ lại có một hoàn cảnh khổ sở đến thế.
Tống Đình Nghiên đã từng gặp qua rất nhiều người khó khăn. Là một nhà tư bản, hắn bị không ít người mắng là kẻ độc ác, máu lạnh vô tình vậy nên sẽ không vì ai đó kể khổ mà rủ lòng thương xót.
Huống chi Tinh Túc vừa nói mình không hề kể khổ.
Hắn rũ mắt, chỉ nói rằng: [Mọi chuyện sẽ ổn thôi.]
Hết chương 7
–Kidoisme: Nói các bồ không tin chứ tôi đào hố là vì anh Tống á :3 Ổng lạnh lùng mà toàn làm ra mấy hành động cute xỉu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro