Chương 1
Giữa tháng Sáu, mặt trời đã rực lửa khiến người đi đường mồ hôi đầm đìa. Chỉ có vài cô gái trẻ cầm ô che nắng là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thảnh thơi.
Trong chiếc xe hơi yên tĩnh, điều hòa đang nhẹ nhàng thổi luồng khí mát lạnh tạo thành sự tương phản rõ rệt với cái nóng thiêu đốt bên ngoài.
Ở hàng ghế sau rộng rãi, có hai chàng trai đang ngồi. Một người cao hơn một chút khẽ kéo cà vạt màu xanh hải quân trên cổ xuống, gương mặt tuấn tú lộ rõ chút sốt ruột.
"Giang Minh Dật." Anh lên tiếng đôi mắt đen thẫm hướng về phía cậu thiếu niên vẫn chưa nói lời nào từ lúc lên xe.
Cậu có khuôn mặt trắng trẻo đường nét tinh tế. Khi im lặng, trông lại càng ngoan ngoãn dịu dàng. Mái tóc mái hơi dài rũ xuống, che mất hàng lông mày ngay cả góc nghiêng cũng đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Nhưng vừa nhớ đến dáng vẻ thường ngày của Giang Minh Dật cứ bám riết lấy anh làm nũng vô lý Lục Cảnh Trạch lập tức ép bản thân quay đi.
"Dù hôm nay là sinh nhật cậu nhưng tôi không đến đón vì muốn thế đâu." Lục Cảnh Trạch lên tiếng cố ý nói rõ ràng trước để Giang Minh Dật khỏi mơ tưởng rồi lại bám riết lấy mình.
Từ tối qua, ông cụ trong nhà đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần rằng hôm nay anh phải đích thân đi đón Giang Minh Dật đến tiệc sinh nhật. Đến nỗi anh còn bị mắng một trận ra trò.
Giang Minh Dật lúc nào cũng khéo miệng, biết làm nũng làm dáng khiến ông cụ và mọi người trong nhà quý cậu ta như con ruột.
Nhưng trong mắt đám bạn cùng tuổi người này chẳng khác gì một thiếu gia đỏng đảnh mỏng manh kiêu ngạo gặp chút chuyện là làm mình làm mẩy.
Tóm lại, Lục Cảnh Trạch chưa từng thích cậu chỉ thấy cậu ta vừa phiền phức vừa khó chiều.
"Ông cụ có thể rất quý cậu nhưng giữa chúng ta thì chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện gì đâu..." Thấy Giang Minh Dật vẫn không phản ứng gì Lục Cảnh Trạch khựng lại một chút, rồi tiếp lời:
"Tôi đến đón cậu hôm nay là bị ép buộc thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh hay tự xúc động gì cả..."
Giang Minh Dật vẫn nhắm nghiền mắt chỉ cảm thấy tiếng lải nhải bên tai thật nhức đầu và phiền chết được.
Bất chợt, bàn tay phải đang thõng xuống bên ghế da liền vung lên mạnh mẽ.
Bốp!
Câu "bốp" vang lên dứt khoát, chặn đứng màn lải nhải của Lục Cảnh Trạch.
"Cậu ồn ào thật đấy." Thiếu niên cất tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe, hoàn toàn ăn khớp với gương mặt thanh tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tài xế phía trước vẫn bình thản lái xe giả vờ như không nghe thấy chuyện gì xảy ra ở hàng ghế sau.
Lục Cảnh Trạch bị tát đến ngớ người trừng mắt nhìn cậu thiếu niên thường ngày luôn bám lấy mình giờ lại dửng dưng ngồi bên cạnh hoàn toàn không đoái hoài.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy anh Giang Minh Dật sẽ sáng rỡ lên như ruồi thấy đường như ong gặp hoa luôn chủ động, luôn ngọt ngào một cách khiến người khác phát bực.
Vậy mà hôm nay, lại hoàn toàn trái ngược cậu xa cách, lạnh nhạt không hề để tâm.
Giả vờ lạt mềm buộc chặt à?
Lục Cảnh Trạch nhếch môi cười khẩy, một tiếng "hừ" lạnh lùng bật ra.
Cơn bực dọc ban đầu giờ đã bị sự châm biếm lạnh lẽo thay thế.
Giang Minh Dật, tôi muốn xem cậu định chơi trò gì tiếp theo.
Nhưng Giang Minh Dật chẳng buồn để tâm đến biểu cảm hay suy nghĩ của Lục Cảnh Trạch như thể người kia chỉ là không khí.
Nửa tiếng trước trong đầu cậu bất ngờ hiện lên một lượng thông tin lạ lùng khiến cậu choáng váng đến mức phải ngồi chết lặng một lúc mới tiêu hóa được.
Sau khi gom nhặt từng mảnh, Giang Minh Dật kinh ngạc phát hiện ra một chuyện động trời
Mình chẳng qua chỉ là vai phản diện pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết mạng với mô-típ thiếu gia giả bị đổi nhầm từ nhỏ, nay bị đuổi về nhà cũ.
Kẻ đang ngồi bên cạnh cậu, Lục Cảnh Trạch chính là nam chính của truyện một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ ghét cay ghét đắng tên pháo hôi phiền phức luôn bám dính lấy mình.
Sau vô số lần bị Lục Cảnh Trạch từ chối, pháo hôi (vai diễn hiện tại của Giang Minh Dật) bắt đầu sinh lòng oán hận liên tục gây khó dễ cho nhân vật thụ chính của truyện.
Cậu bắt nạt thụ, phá hoại các mối quan hệ của thụ với những người theo đuổi dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ.
Thế nhưng cho dù có cố đến mấy pháo hôi cũng chẳng bao giờ chiếm được trái tim của Lục Cảnh Trạch.
Trái lại cậu chỉ chuốc lấy sự ghét bỏ của tất cả mọi người ngay cả cha mẹ nuôi từng nâng niu chiều chuộng cũng vì thất vọng mà đoạn tuyệt quan hệ.
Mất đi chỗ dựa vững chắc là nhà họ Thẩm lại bị họ hàng máu lạnh chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà cha mẹ ruột để lại pháo hôi cuối cùng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất không nơi nương tựa.
Tệ hơn nữa cậu còn bị những người ái mộ nhân vật thụ truy cùng giết tận kết thúc bằng một cái chết bi thảm.
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh mối tình sóng gió giữa công và thụ, còn cậu chỉ là một quân cờ lót đường một vai phụ vô danh dễ dàng bị ném bỏ.
Nhưng giờ đây khi thật sự ý thức được tất cả Giang Minh Dật mới cảm nhận được sự khủng khiếp của bi kịch này.
Nghĩ đến việc cuộc đời vốn hoàn hảo của mình lại bị hủy hoại chỉ vì hai kẻ kia trong lòng cậu sôi sục phẫn nộ.
Nực cười!
Lố bịch hết sức!
Buồn cười đến mức như thể sự lố bịch tự gõ cửa nhà mình rồi dọn vào sống luôn! Quá thể tưởng tượng!
Cậu im lặng suốt cả quãng đường đi.
Khi xe cuối cùng cũng chạy vào bãi đỗ xe ngầm điện thoại của Lục Cảnh Trạch vang lên.
Là ông nội gọi. Hắn cố nhẫn nại bắt máy:
"Cháu đón cậu ta rồi. Giờ tụi cháu đang ở tầng hầm..."
Còn chưa nói xong hắn đã nghe thấy tiếng cửa xe mở ra bên cạnh.
Ngẩng đầu lên Lục Cảnh Trạch thấy Giang Minh Dật không nói một lời tự mình mở cửa xe bước xuống không buồn liếc hắn lấy một cái.
Lục Cảnh Trạch: ....
Giờ lại giở kiểu tiểu thiếu gia giận dỗi gì đây?
Giang Minh Dật đi thẳng tới thang máy nhấn tầng cao nhất.
Trong tấm gương phản chiếu bên trong thang máy thân hình cao gầy và những đường nét xinh đẹp đến mức gần như phi giới tính của cậu hiện rõ mồn một.
Cậu từ nhỏ đã rất đẹp.
Khi cha mẹ còn sống ai ai cũng khen cậu thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp nhất của họ da trắng, đường nét mềm mại đáng yêu như một chiếc bánh bao sữa khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng ngay lần đầu gặp.
Sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn cậu được nhà họ Thẩm nhận nuôi. Họ là một gia tộc quyền thế hàng đầu lại còn là bạn thân của cha mẹ cậu. Vợ chồng nhà họ Thẩm luôn đối xử với cậu như con ruột chiều chuộng hết mực.
Suốt mười tám năm cuộc đời Giang Minh Dật sống trong yên bình và sung túc chẳng thiếu thứ gì.
Với ngoại hình nổi bật và thân thế hiển hách trên đời này vốn chẳng có người đàn ông nào mà cậu không thể khiến động lòng. Thế mà lại ngu ngốc đi mê mẩn một kẻ như Lục Cảnh Trạch.
Đối diện với gương thang máy Giang Minh Dật làm mặt nôn mửa.
Từ giây phút này cậu quyết định dứt khoát thu hồi toàn bộ tình cảm từng dành cho Lục Cảnh Trạch.
Ding!
Thang máy đến tầng cao nhất.
Cửa vừa mở ra liền có người thò đầu vào xem.
Ngay khi thấy Giang Minh Dật khuôn mặt người đó rạng rỡ hẳn lên vì vui mừng.
Một cái ôm thật chặt nối tiếp kèm theo lời chúc mừng sinh nhật đầy ấm áp.
"Minh Bảo[1], sinh nhật vui vẻ nhé!"
Giang Minh Dật sững người hai giây rồi mới phản ứng kịp, vòng tay ôm lại.
Đồng thời cậu khẽ làu bàu:
"Bùi Thời Khanh, tớ lớn rồi đấy. Đừng gọi biệt danh hồi bé nữa."
"Anh em tốt thì dùng biệt danh hồi nhỏ mới thân thiết chứ sao!"
Bùi Thời Khanh cười tươi như nắng gương mặt trắng trẻo sáng rỡ.
"Cậu vẫn gọi tớ là Khanh Bảo đấy thôi?"
Trong mắt Bùi Thời Khanh việc gọi biệt danh chính là biểu tượng của tình bạn keo sơn.
Dù gì hai người họ cũng lớn lên cùng nhau, thân thiết như mặc chung một cái quần.
Giang Minh Dật: "Vậy thì tớ đổi biệt danh cậu."
Bùi Thời Khanh bật cười:
"Cậu đổi cũng được, tớ thì không."
Nhìn nụ cười đắc ý của cậu bạn, Giang Minh Dật nghẹn họng:
"Trẻ con."
Bùi Thời Khanh nghịch ngợm véo nhẹ má cậu một cái.
Da của Giang Minh Dật trắng mịn chỉ cần véo nhẹ một cái là má lập tức ửng hồng như quả đào chín.
Bùi Thời Khanh liền buông tay ánh mắt dừng lại một giây trên đôi má hồng phấn ấy rồi trêu chọc:
"Còn nói ai trẻ con nữa? Hồi bé chẳng phải cậu hay gọi tớ là 'anh ơi~' với đôi mắt long lanh sao?"
Giang Minh Dật vội ngắt lời cậu, sợ cậu ta lại khui thêm mấy trò mất mặt hồi nhỏ.
Đúng lúc ấy, cậu nhận ra sau lưng Bùi Thời Khanh còn có một người khác.
Không giống như Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh đều mặc đồ hiệu cao cấp, khí chất quý tộc nổi bật giữa đám đông, người kia chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans chân đi đôi giày thể thao trắng đã hơi sờn màu.
Tuy khuôn mặt cậu ta khá ưa nhìn nhưng động tác lúng túng xoay xoay khay quà trên tay khiến vẻ lo lắng dễ dàng bị phát hiện.
Bạch Vũ Mặc hơi há miệng ánh mắt rụt rè từ khuôn mặt rạng rỡ của Bùi Thời Khanh chuyển sang Giang Minh Dật người đang lặng lẽ đánh giá cậu ta từ đầu đến chân.
Do dự một lúc, cuối cùng cậu khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy lưỡng lự:
"C-Chúc mừng sinh nhật, Thiếu gia Giang."
Giang Minh Dật không tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu ta có mặt ở đây.
Theo những gì Giang Minh Dật mới biết gần đây, cậu thiếu niên có vẻ yếu ớt ngoan ngoãn trước mặt mình thực chất mới là "thiếu gia thật" nhân vật chính trong một câu chuyện hoán đổi thân phận điển hình: "bị tráo lúc sơ sinh trong một gia tộc giàu có".
Còn người bạn thân đứng cạnh cậu Bùi Thời Khanh mới chính là "thiếu gia giả" bị nhận nhầm và nuôi nấng suốt bao năm qua.
Nghĩ đến cái kết thê thảm của Bùi Thời Khanh trong nguyên tác ánh mắt Giang Minh Dật chợt lạnh đi trong thoáng chốc.
Dù nguồn tin kỳ quặc đó có thật hay không cậu cũng chẳng định vạch trần ai cả. Huống hồ từ trước đến giờ Giang Minh Dật vẫn không có cảm tình với Bạch Vũ Mặc người mà cậu cho là giả tạo và hai mặt.
Lúc này Bùi Thời Khanh đã cầm lấy hộp quà từ tay Bạch Vũ Mặc, quay sang cười tươi:
"Quà sinh nhật này là tớ tự chọn đấy. Tớ muốn là người đầu tiên tặng cậu."
Chiếc hộp không lớn nhưng được gói rất tinh tế đẹp mắt.
Nụ cười nhàn nhạt trở lại trên gương mặt thanh tú của Giang Minh Dật. Cậu đón lấy hộp quà, khẽ nói:
"Cảm ơn."
"Mau mở đi! Tớ chắc chắn cậu sẽ thích nó!"
Bùi Thời Khanh hào hứng giục đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi như trẻ con.
Không nỡ từ chối cậu, Giang Minh Dật đành gỡ lớp giấy gói ra ngay tại chỗ.
Bạch Vũ Mặc từ đầu đến cuối bị phớt lờ hoàn toàn đứng lặng lẽ sang một bên.
Tình cảnh như vậy vốn đã lặp đi lặp lại từ khi còn nhỏ nhưng cậu vẫn chưa thể quen được cảm giác bị người khác coi như vô hình.
Dù trong lòng trào lên một tia ấm ức vẻ ngoài của cậu vẫn mang nét rụt rè ngoan ngoãn giống như một chiếc bánh mềm dễ bóp.
Bỗng nhiên Bài Thời Khanh quay đầu hỏi:
"Không phải Lục Cảnh Trạch đi đón cậu sao? Sao hai người không đến cùng nhau?"
Bạch Vũ Mặc người đang cúi đầu lập tức ngẩng lên hiển nhiên rất để tâm đến câu hỏi đó.
Giang Minh Dật thản nhiên đáp:
"Anh ta phiền chết được."
Đôi mắt đen của Bài Thời Khanh lập tức trợn to, lóe lên tia hiếu kỳ.
"Phiền á? Cậu mà cũng thấy anh ta phiền sao?"
Dù sao thì chuyện Giang Minh Dật thích Lục Cảnh Trạch cũng gần như là bí mật công khai trong giới thượng lưu rồi.
Giang Minh Dật nhướng nhẹ mí mắt liếc nhìn Bùi Thời Khanh đồng thời cũng bắt được thoáng thay đổi trong biểu cảm của Bạch Vũ Mặc nơi khóe mắt.
"Không có gì to tát. Hôm nay anh ta nói nhiều một cách kỳ lạ cứ lải nhải như bà cụ non."
Vừa nói cậu vừa tiếp tục tháo lớp ruy băng trên hộp quà một cách ung dung.
"Không hiểu nổi chắc bước vào thời kỳ mãn kinh sớm rồi cũng nên."
"Thiếu gia Lục mới hai mươi tuổi thôi. Còn xa mới tới tuổi kinh" một giọng nói khe khẽ vang lên từ bên cạnh.
Giang Minh Dật không buồn đáp lại câu nhận xét đó của Bạch Vũ Mặc chỉ tập trung tháo nốt lớp giấy gói.
Bên trong là một chiếc đồng hồ cơ Piaget phiên bản mới nhất.
Cùng lúc đó Bùi Thời Khanh cũng giơ tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ y hệt đang đeo trên cổ tay.
"Đồng hồ đôi anh em cùng kiểu nè."
Giang Minh Dật: ...
Bài Thời Khanh vẫn khoe khoang đầy tự hào:
"Tôi vì cậu mà vất vả lắm đó phải hạ thấp tự trọng lải nhải năn nỉ ông anh tôi mãi mới moi được một khoản to như vậy để mua."
Giang Minh Dật cạn lời nhưng cũng không nỡ trách:
"Cậu đúng là vất vả thật."
Bạch Vũ Mặc để ý đến biểu cảm của Giang Minh Dật chợt xen vào:
"Tôi đã nói với thiếu gia rồi chẳng ai lại tặng đồng hồ làm quà sinh nhật cả nhưng cậu ấy không chịu nghe."
Giọng cậu ta mang theo chút châm chọc.
"Cậu nói cái gì cơ..." Bùi Thời Khanh cau mày trừng mắt nhìn bất mãn rõ rệt.
Vừa dứt lời cậu lập tức khựng lại nhận ra việc tặng đồng hồ đúng là có thể bị xem là điềm gở.
Khi lần đầu nhìn thấy mẫu đồng hồ mới này, Bùi Thời Khanh đã thích ngay. Nghĩ rằng đồ tốt thì nên chia sẻ với bạn bè cậu đã tốn không ít công sức dỗ dành năn nỉ người anh keo kiệt để xin tiền tiêu vặt. Cuối cùng cậu đành phải chấp nhận một đống điều kiện bất công mới đủ tiền mua hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau.
Bùi Thời Khanh chu môi tháo đồng hồ ra rồi đặt lại vào hộp quà.
"Minh Dật, mai tớ tặng cậu cái khác nhé" cậu nói, định lấy lại món quà nhưng Giang Minh Dật đã ngăn lại.
"Tớ vốn đã rất thích mẫu này rồi," Giang Minh Dật đáp, liền đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay. Cậu ngắm nghía một lát vẻ mặt đầy hài lòng. "Mình thực sự rất thích."
"Quà bạn tốt tặng dù là gì cũng đều quý giá" cậu nói với Bùi Thời Khanh hoàn toàn không buồn liếc nhìn Bạch Vũ Mặc lấy một cái.
Sau đó cậu kéo tay Bùi Thời Khanh rời đi cùng.
Bạch Vũ Mặc cắn môi dưới, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng. Vừa định nhấc chân đuổi theo thì thang máy phía sau bỗng vang lên một tiếng "ding" khiến bước chân cậu khựng lại.
"Vũ Mặc, em đứng đợi anh ở đấy à?"
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên khi cửa thang máy mở ra.
Nghe thấy giọng Lục Cảnh Trạch một nụ cười dịu dàng lập tức nở trên gương mặt thanh tú của Bạch Vũ Mặc.
Cậu dịu dàng đáp:
"Thiếu gia Giang và thiếu gia đã xuống đại sảnh tiệc rồi. Em nghĩ thiếu gia Lục chưa lên nên đứng đây chờ anh luôn."
Gương mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ ngượng ngùng.
"Anh sẽ không giận em tự ý quyết định chứ?"
Lục Cảnh Trạch vừa nghe nói Giang Minh Dật chẳng buồn đợi mình, sắc mặt lập tức sa sầm:
"Cái tên Giang Minh Dật đó hôm nay cả ngày mặt mũi khó coi, suốt dọc đường cứ lạnh nhạt với anh. Giờ còn chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng."
Hắn tức đến mức muốn đi tìm Giang Minh Dật ngay lập tức. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy thấy bóng dáng mảnh khảnh của Bạch Vũ Mặc, hắn khựng lại.
"Thôi kệ, anh chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Vũ Mặc vẫn là em tốt nhất."
Lục Cảnh Trạch vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Bạch Vũ Mặc.
Bạch Vũ Mặc cụp hàng mi dài xuống trong mắt thoáng qua một tia thỏa mãn.
Cậu giả vờ vùng vẫy nhưng ngón tay lại bị đối phương siết chặt hơn.
Lúc này tại tầng cao nhất của khách sạn xa hoa nhất thủ đô bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra trong không khí náo nhiệt. Rất nhiều gia tộc danh giá có quan hệ với nhà họ Thẩm đều đến tham dự khiến khung cảnh càng thêm huyên náo rộn ràng.
Giang Minh Dật đã thay sang một bộ lễ phục đuôi tôm trắng tinh được đặt may riêng. Đường cắt may hoàn hảo tôn lên vóc dáng cao gầy khiến cậu trông vừa cao quý vừa thuần khiết.
Khí chất tao nhã phối cùng gương mặt xinh đẹp tinh tế khiến cậu nhanh chóng trở thành tiêu điểm ngưỡng mộ của không ít nam thanh nữ tú trong bữa tiệc.
Sau khi hoàn thành một vòng chào hỏi xã giao chủ nhân bữa tiệc – Giang Minh Dật đang tựa nhẹ vào lan can của ban công nhỏ, tay cầm ly nước trái cây. Cậu khẽ nhấp một ngụm, ánh sáng phản chiếu lên chất lỏng nhạt màu khiến môi cậu càng thêm bóng bẩy nổi bật.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông bên dưới một cách thờ ơ.
Bên cạnh Bùi Thời Khanh cầm ly rượu vang đi tới ánh mắt cũng vô thức nhìn theo hướng cậu vừa nhìn nơi đó có hai bóng người một cao một thấp đang đứng cạnh nhau.
Cậu bật cười giễu cợt:
"Hồ ly nhỏ Bạch Vũ Mặc thật sự câu được Lục Cảnh Trạch rồi."
"Biết hai người họ dính dáng với nhau mà cậu còn đưa cậu ta tới đây." Giang Minh Dật nói, giọng không cảm xúc.
Bùi Thời Khanh nhếch môi cười, khẽ huých vai cậu:
"Biết cậu không ưa hắn ta nên cố ý dẫn đến để cậu xả giận chứ sao. Tớ sắp đặt hết rồi chút nữa chắc chắn hắn ta sẽ bẽ mặt."
Nghe vậy trong đầu Giang Minh Dật lập tức hiện lên vài tình tiết từ nguyên tác màn trò đùa cay nghiệt mà Bạch Vũ Mặc sắp sửa rơi vào.
[Bạch Vũ Mặc – một thiếu niên nghèo khó bỗng chốc bị cuốn vào bữa tiệc xa hoa do giới thượng lưu tổ chức. Cậu trông đầy lo lắng và lạc lõng. May thay, Lục Cảnh Trạch xuất hiện như một hiệp sĩ hào hoa luôn kề bên chăm sóc ân cần trấn an, dịu dàng nói rằng đừng để ý đến ánh nhìn của người khác.
Đúng lúc đó một phục vụ đi ngang qua với khay đồ uống. Lục Cảnh Trạch tiện tay lấy một ly rượu đưa cho thiếu niên đang căng thẳng.
Giọng anh trầm ấm:
"Uống chút rượu đi sẽ giúp em thoải mái hơn."
Ngón tay hai người khẽ chạm nhau khi nhận ly, má Bạch Vũ Mặc lập tức ửng hồng vẻ ngượng ngùng nơi khuôn mặt trắng trẻo lại khiến Lục Cảnh Trạch nhìn đến ngẩn ngơ.
Từ xa Giang Minh Dật trông thấy cảnh ấy trong mắt bốc lên ngọn lửa ghen tức. Nhưng nhớ lại ly rượu vừa rồi đã bị trộn thuốc khóe môi cậu cong lên một nụ cười đầy đắc ý.
"Bạch Vũ Mặc tôi rất mong được thấy cậu bẽ mặt trước đám đông."
Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Bạch Vũ Mặc có biểu hiện bất thường. Khi Giang Minh Dật bắt đầu mất kiên nhẫn thì một cậu công tử bỗng xông tới ôm lấy cậu ta. Trong lúc hỗn loạn, cả hai thiếu gia đều... rơi tõm xuống hồ bơi ngoài trời.
Cả buổi tiệc lập tức náo loạn.]
Một tình tiết vừa cẩu huyết vừa vô nghĩa.
Giang Minh Dật thầm khinh bỉ quyết định không thèm dính dáng đến trò hề này.
Cậu ấn tay lên ly rượu của Bùi Thời Khanh, thản nhiên nói:
"Vì một kẻ như hắn ta mà bày mưu tính kế? Chúng ta mà so đo kiểu đó chỉ tổ làm mất giá mình thôi."
Bùi Thời Khanh chớp mắt ngạc nhiên.
Không phải trước giờ cậu là người hừng hực muốn dạy dỗ hắn sao?
Giang Minh Dật bỗng bật cười.
"Nếu Lục Cảnh Trạch thích Bạch Vũ Mặc thì cứ để họ bên nhau đi."
"Hả? Minh Bảo cậu tức đến hóa hồ đồ rồi à?"
Bùi Thời Khanh quên cả ly rượu, vươn tay định sờ trán Giang Minh Dật.
"Không sốt..."
Giang Minh Dật hất tay cậu bạn ra, tiện tay dốc rượu vào chậu cây bên cạnh rồi thản nhiên đặt ly trở lại bàn trà thấp.
"Không phải. Chỉ là tớ chợt thông suốt."
Cậu mỉm cười nhẹ giọng lười biếng xen chút châm biếm:
"Mình bỗng nhận ra... Lục Cảnh Trạch cũng chẳng đẹp trai gì , tính tình lại tệ. Việc gì tớ phải phí thời gian thích một người như vậy? Trong bữa tiệc hôm nay thiếu gì trai trẻ ưu tú? Ai cũng hơn hắn."
Những đường nét xinh đẹp trên gương mặt Giang Minh Dật bỗng rạng rỡ, nụ cười táo bạo và vô tư khiến cả người như bừng sáng.
Cậu giơ tay chỉ về phía một chàng trai cao ráo đang vây quanh bởi vài tiểu thư, công tử nhà giàu.
"Nhìn người kia đi vai rộng, eo thon, chân dài. Mới chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy mê mẩn. Tớ đâu cần phải vì một tên vô dụng như Lục Cảnh Trạch mà tranh giành với Bạch Vũ Mặc?"
Chỉ có Bạch Vũ Mặc một kẻ khao khát trèo cao thoát khỏi thân phận thấp hèn mới coi Lục Cảnh Trạch là phao cứu sinh đổi đời.
Trong nguyên tác, Bạch Vũ Mặc đúng là phượng hoàng bay lên cành cao cuối cùng cũng nên đôi hạnh phúc với Lục Cảnh Trạch.
Vậy thì tại sao cậu lại phải làm pháo hôi chen ngang vào câu chuyện tình yêu định mệnh đó?
Nhìn cặp đôi đang quấn quýt bên nhau, Giang Minh Dật chỉ thấy họ đúng là trời sinh một cặp: một tên công cặn bã và một kẻ thụ rẻ tiền.
"Anh chàng đẹp trai kia rõ ràng là lựa chọn ngon lành hơn chứ còn gì!"
Buông lại một câu đầy khoái trá, Giang Minh Dật huýt sáo rồi tung tăng rời khỏi ban công nhỏ để lại Bùi Thời Khanh đứng ngẩn tò te.
"Hả? Minh Dật cậu định làm gì thế?!"
Không ngoái đầu lại, Giang Minh Dật chỉ vẫy tay lười biếng.
"Đi tìm trai đẹp bắt đầu mối tình ngọt sớt, còn gì nữa?"
Chú thích:
Bảo (trong "Minh Bảo"): Đây là cách gọi thân mật, mang tính âu yếm, giống như gọi "baby" trong tiếng Anh. Thường dùng giữa những người thân thiết hoặc khi muốn trêu chọc, làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro