Chương 16
Giang Minh Dật vừa định bỏ chạy thì đã bị Thẩm Hành Nghiên kéo thẳng lên lầu.
Vừa vào đến phòng cậu liền vùng khỏi tay anh nhưng chưa kịp ngăn thì anh đã thản nhiên bước tới bàn học lật xem sách vở. Lúc này ngăn lại cũng đã muộn.
"Anh thấy em giữ sách kỹ lắm."
Thẩm Hành Nghiên lật mấy trang sách. Từng cuốn giáo trình chuyên ngành trông vẫn còn như mới.
Cũng không hẳn hoàn toàn. Ít nhất thì tên cậu vẫn được viết nguệch ngoạc trong đó.
Ánh mắt anh dừng lại vài giây trên nét chữ cẩu thả ấy nhưng còn chưa kịp nói gì thì quyển sách đã bị giật lại.
Giang Minh Dật ôm sách vào ngực, cứng cổ nói:
"Em không cần anh kèm đâu. Em tự học được."
"Anh trai giúp em trai học là chuyện đương nhiên em không cần áp lực đâu."
Thẩm Hành Nghiên dựa người vào bàn nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt tuấn tú.
"Nhưng nếu em đã nói tự học được thì... cũng được thôi."
Giang Minh Dật cứ tưởng nói vậy là anh sẽ rời đi ai ngờ người kia lại kéo hẳn một cái ghế ra.
Anh ngồi xuống bắt chéo chân chỉ vào quyển sách trong tay Giang Minh Dật:
"Vậy anh ngồi đây xem em học."
Anh hơi nghiêng cằm, ra hiệu cậu có thể bắt đầu.
Giang Minh Dật đứng yên như tượng ôm chặt sách toàn thân đều không thoải mái dưới ánh mắt của Thẩm Hành Nghiên.
Do dự một hồi cuối cùng cậu cũng cất tiếng:
"Anh có thể đừng ngồi đây được không... Em thật sự không quen."
"Không sao. Coi như anh không có mặt ở đây là được."
Thẩm Hành Nghiên nhún vai, giọng nhàn nhạt.
"Là ba bảo anh làm việc này. Là anh trai thì phải làm tròn bổn phận chứ."
"À mà này..."
Giang Minh Dật vừa định phàn nàn thì nhận ra giọng điệu anh đột nhiên thay đổi liền ngẩng đầu nhìn lên.
"Vì ba nói sẽ thưởng nếu em thi cuối kỳ được điểm cao nên anh cũng không thể kém cạnh."
Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên tay vịn ghế tiếng động không lớn nhưng lại khiến người khác không thể không chú ý.
Ánh mắt Giang Minh Dật thoạt đầu bị thu hút bởi những ngón tay kia nhưng vừa nghe đến mấy lời phía sau lập tức quay lại tập trung.
"Anh cũng muốn thưởng cho em à?"
Thẩm Hành Nghiên gật đầu:
"Ừ. Em muốn gì cũng được cứ nói."
"Anh không gạt em đấy chứ?" Giang Minh Dật nheo mắt nghi ngờ.
"Rõ ràng hai hôm trước anh còn nói sẽ tặng quà sinh nhật cho em mà giờ đã ba ngày trôi qua rồi."
Quà đâu? Sao vẫn chưa thấy?
Đúng là đàn ông đều là đồ dối trá.
Thẩm Hành Nghiên không hề hay biết mình đang bị em trai rủa thầm trong bụng chỉ kiên nhẫn giải thích:
"Quà lần này hơi lớn. Vẫn còn một vài thủ tục cần hoàn tất trước khi giao đến được."
Giang Minh Dật thì hoàn toàn không tin chỉ cho rằng anh đang bịa cớ cho qua chuyện.
Cậu hừ một tiếng rồi bước đến bàn học kéo ghế ngồi xuống nói không buồn quay đầu lại:
"Em bắt đầu học đây. Đừng nói gì làm em mất tập trung."
Khi nói cậu mở sách ra bắt đầu nghiêm túc đọc từng dòng chữ.
Thẩm Hành Nghiên ngồi gần đó im lặng không nói thêm lời nào.
Anh thật ra khá tò mò về việc em trai học hành thế nào mỗi ngày. Anh biết em thi đại học không được như ý nhưng ba luôn chiều chuộng quá mức. Điểm không cao thì thôi quyên góp hai tòa nhà thí nghiệm là lập tức có suất vào trường thuận lợi lấy bằng.
Nhà Giang để lại nhiều tài sản, Giang Minh Dật có sống kiểu cậu ấm vô lo suốt đời cũng không thiếu thốn gì.
Huống chi ba mẹ còn cưng chiều hết mực. Rất nhiều người đều ghen tị với điều đó.
Một tiếng ghế dịch nhẹ vang lên giữa không gian yên ắng.
Thẩm Hành Nghiên sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thấy cậu đang đứng dậy thì hỏi:
"Em làm gì thế?"
Giang Minh Dật khựng lại một chút.
"Em muốn uống nước."
Dưới ánh mắt sâu lặng của anh, cậu bình tĩnh đi tới rót một ly nước ừng ực uống cạn rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục học.
Mười phút sau, âm thanh thông báo WeChat đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Đôi mắt Giang Minh Dật sáng rực:
"Bạn em rủ chơi mấy ván game..."
Những từ cuối cùng nhỏ dần khi cậu bắt gặp ánh mắt sâu tối của Thẩm Hành Nghiên.
Giang Minh Dật bấm điện thoại chậm lại nhưng ánh mắt vẫn như dính chặt vào màn hình chẳng nỡ rời đi.
Thẩm Hành Nghiên đi thẳng đến lấy điện thoại từ tay cậu.
"Anh giữ giùm. Kẻo lại có người suốt ngày chơi game."
Mấy lời cuối cùng được nhấn mạnh rõ ràng. Giang Minh Dật cười gượng cúi đầu xuống tiếp tục giả vờ đọc sách.
Chữ thì lần lượt đi vào mắt nhưng chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu cậu. Không tập trung nổi.
Chán quá. Học hành gì mà chán chết. Cậu thật sự chỉ muốn được nghịch điện thoại.
Ánh mắt cậu lén lút liếc sang chiếc điện thoại đang bị người đàn ông nắm chặt trong tay nhưng ngay lập tức bị bắt gặp.
"Khụ..."
Nửa tiếng sau.
"Em muốn đi tắm."
Giang Minh Dật duỗi người, xoa thắt lưng. Ngồi lâu như vậy đúng là quá mệt cần phải vận động một chút.
"Vậy mà gọi là học à?"
Giọng người kia không khác thường lắm nhưng nếu nghe kỹ thì chắc chắn có một chút mỉa mai xen trong đó.
"Em..."
"Được rồi, cho em mười phút tắm."
Giang Minh Dật vừa định cãi lại thì bị chặn họng, đứng khựng lại.
"Gì cơ? Mười phút? Tắm kiểu gì trong mười phút chứ?"
"Hoặc là tắm trong mười phút, hoặc quay lại học tiếp."
Giang Minh Dật nhìn chằm chằm vào hai ngón tay người đàn ông đang giơ lên, như thể đang nói: Chọn nhanh đi.
Cậu thật sự muốn chọn phương án thứ ba.
Nhưng tiếc là chẳng có lựa chọn nào khác cả chỉ có Thẩm Hành Nghiên đứng đó mặt không cảm xúc chờ cậu quyết định.
Cuối cùng Giang Minh Dật đành chịu thua, lầm bầm:
"Vậy em đi tắm trước..."
"Được rồi. Anh sẽ bắt đầu tính giờ."
Giang Minh Dật khựng lại một chút rồi mới bước vào phòng tắm sau đó nhanh chóng tăng tốc bước chân.
Nghiến chặt răng hàm trong lòng cậu lặng lẽ chửi rủa: Thẩm Hành Nghiên, lần này coi như anh thắng!
Cửa phòng tắm vừa đóng lại nét mặt Thẩm Hành Nghiên cũng dịu xuống.
"Có vẻ không thể dịu dàng với em mọi lúc được."
Anh rời khỏi phòng đi lấy một thứ. Trên đường quay lại tình cờ đụng phải Tô Vãn Tâm đang bưng một đĩa trái cây trong hành lang.
"Tiểu Dật học hành sao rồi?"
Tô Vãn Tâm hỏi con trai cả, thấy cửa phòng đóng lại.
"Cũng khá ngoan."
Thẩm Hành Nghiên đáp nhận lấy đĩa trái cây từ tay mẹ. "Mẹ đừng lo, con đang trông chừng em."
Tô Vãn Tâm gật đầu, nghĩ tới tính khí của con trai út:
"Nếu em thật sự không muốn học thì thôi cứ kệ em. Miễn là Tiểu Dật vui vẻ là được."
"Mẹ chiều em quá rồi đấy."
Thẩm Hành Nghiên bất lực nói.
"Không sao đâu, Tiểu Dật còn nhỏ chiều một chút cũng chẳng sao."
Tô Vãn Tâm cười nhẹ nhàng. "Hơn nữa có con ở đây chắc chắn còn bị chiều nhiều hơn ấy chứ."
Thẩm Hành Nghiên im lặng một lúc. Sau khi mẹ rời đi, anh mở cửa quay trở lại phòng.
Cửa phòng tắm vẫn đóng. Mười phút đã trôi qua nhưng anh kiên nhẫn đợi cậu em nghịch ngợm kia đi ra.
Trong phòng tắm của Giang Minh Dật có cả bồn tắm dù thường ngày cậu hay dùng vòi sen. Nhưng lúc này, cậu lại đang ngâm mình rất thoải mái.
"Chừng nào Thẩm Hành Nghiên chưa giục mình sẽ không ra đâu."
Dù sao cũng chẳng mang đồng hồ vào nên cứ giả vờ không biết giờ là được rồi.
Hoàn hảo, lý do quá chính đáng!
Nhưng ngay cả khi da trên đầu ngón tay và ngón chân đã nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu cậu vẫn không thấy Thẩm Hành Nghiên đến giục.
Giang Minh Dật không chịu nổi nữa. Cậu bước ra khỏi bồn tắm khoác áo choàng tắm lên người rồi rón rén đi tới cửa.
Cậu nhẹ nhàng hé cửa, len lén nhìn ra ngoài
Và lập tức bị giật mình bởi một đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm lại.
"Anh...anh muốn hù chết người ta à?!"
Giang Minh Dật chỉ tay vào anh hét lên trước cả khi người kia kịp mở miệng.
Ánh mắt Thẩm Hành Nghiên lướt từ trên xuống dưới người cậu dừng lại thoáng chốc ở phần cổ áo choàng hơi hé mở.
Cậu con trai vừa tắm xong làn da trắng nhợt phủ lên sắc hồng nhàn nhạt. Hơi nước còn vương trên người khiến cậu trông mềm mại và quyến rũ lạ thường.
Trên người cậu còn thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng, dễ chịu.
Ánh mắt Thẩm Hành Nghiên nhanh chóng thu lại anh xoay người đi.
"Em tắm xong rồi thì tiếp tục thôi."
Giang Minh Dật nhìn bóng lưng anh rời đi vẫn còn hơi ngẩn người.
Khoan đã... chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Thái độ gì chứ?
Cậu lẽo đẽo theo sau anh, nhìn thấy trên bàn đặt hai chai thuốc với màu sắc và kiểu dáng khác nhau.
"Đây là thuốc gì vậy?"
Cậu nhận ra một chai là dầu hồng hoa còn chai kia có vẻ là dầu cao.
Thẩm Hành Nghiên chỉ vào chai dầu hồng hoa.
"Sao, mới hôm qua nói mà hôm nay đã quên rồi à?"
Giang Minh Dật nhìn chằm chằm vào lọ dầu hồng hoa mấy giây rồi mới nhớ ra.
"À, em đâu có quên. Dùng để bôi thuốc cho anh đúng không?"
Nhưng làm chuyện đó trong phòng cậu thì mùi chắc ám cả phòng luôn mất.
Cậu đã ngửi thấy mùi nồng hắc của dầu hồng hoa xộc vào mũi rồi. Nén lại cơn thôi thúc muốn bịt mũi cậu hỏi:
"Thế còn cái này là gì?"
Một bàn tay lớn nhấc lên lọ nhỏ bên cạnh.
"Cái này dành cho của em," Thẩm Hành Nghiên mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
"Giúp em tỉnh táo đừng nhốn nháo như con nít nữa. Anh chịu không nổi đâu."
Dùng dầu gió để "tỉnh táo" mình á? Anh là ác quỷ đấy à?
Dưới sự tra tấn kép của dầu gió và dầu hồng hoa, Giang Minh Dật mơ một giấc mộng mặn mòi suốt cả đêm.
Sáng sớm tỉnh dậy, cậu lập tức lao vào phòng tắm tắm kỹ từ đầu đến chân.
Ra khỏi nhà rồi mà vẫn không yên tâm cứ cúi xuống ngửi người liên tục xem có còn mùi không đến khi chắc chắn không còn mới chịu thở phào nhẹ nhõm.
Khi tới trường, Bùi Thời Khanh đã đến trước vừa thấy cậu thì sửng sốt.
"Cậu trông..." Cậu ta cân nhắc từ ngữ, "...như vừa bị rút sạch dương khí vậy."
Giang Minh Dật lười nhấc mí mắt lên, liếc cậu ta một cái.
"Hôm nay mình đã thực sự thấu hiểu nỗi đau khi cậu bị anh trai đè ép lúc ôn thi."
"Hả?"
Giang Minh Dật ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt:
"Con người chỉ thật sự biết đồng cảm khi chính mình cũng từng trải qua thử thách tương tự."
Tại trụ sở Tập đoàn Thẩm thị.
Khi Thẩm Hành Nghiên vừa bước vào công ty, thư ký đã báo lại: có người nhà họ Lục đến tìm anh.
Khi thấy người vừa đến, ánh mắt Thẩm Hành Nghiên ánh lên một tia kinh ngạc.
Thư ký mang đến hai tách trà. Thẩm Hành Nghiên không vòng vo đi thẳng vào vấn đề:
"Là Lục Quốc Chương bảo cô đến."
Đối diện anh, Lục Tĩnh Lan nhấp một ngụm trà thơm rồi đặt chén xuống, mỉm cười:
"Trà ngon thật đấy."
Cô thản nhiên nói "Tôi chỉ là người đưa thư."
Thẩm Hành Nghiên nhướng mày:
"Ông ta đúng là biết sai người đúng lúc. Cậu em trai nhỏ của cô đúng là bảo bối trong lòng ông ấy."
"Con trai thường quý hơn con gái mà" Lục Tĩnh Lan đáp nhàn nhạt.
"Tôi đưa thư xong rồi giờ đi đây."
Cô đứng dậy, vừa xoay người bước ra cửa thì bỗng dừng lại:
"À suýt quên hôm nay em trai tôi nhập học rồi đấy."
Sau lưng, ánh mắt Thẩm Hành Nghiên thoáng trầm xuống.
Cùng lúc đó với vẻ mặt như thể chịu đủ hành hạ, Giang Minh Dật vừa kết thúc hai bài thi liền.
Ra khỏi phòng thi, cậu lập tức bật điện thoại.
Chưa đầy vài giây tin nhắn WeChat hiện lên dồn dập.
Giang Minh Dật liếc dòng đầu tiên, lông mày khẽ chau lại:
[Thẩm Hành Nghiên]: Nếu thằng nhóc nhà họ Lục tìm em thì mặc kệ nó.
Còn đang băn khoăn không biết dòng tin nhắn đó có ý gì, một bóng người đã phủ lên trước mặt.
Ngẩng đầu lên đúng như dự đoán.
Chẳng phải ai khác chính là thằng nhóc nhà họ Lục đã tìm tới cậu.
Giang Minh Dật nheo mắt ánh nhìn đào hoa lướt qua người đối diện một tia tinh quái vụt lóe trong đáy mắt.
"Lục Cảnh Trạch nghe nói mấy hôm trước cậu nằm bẹp giường? Giờ đã có thể đứng dậy đi lại rồi à? Xem ra cú đá của anh tôi còn nhẹ tay quá."
Cậu cười nhạt, ra vẻ tiếc nuối.
Bàn tay thả lỏng bên người của Lục Cảnh Trạch khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro