Chương 20

Lúc nào chẳng hay tiếng nhạc trong quán bar đã tắt hẳn mọi ánh mắt đều đổ dồn về sàn nhảy.

Ánh đèn rọi thẳng xuống trung tâm khiến từng nét biểu cảm trên mặt mọi người hiện rõ mồn một.

Ánh nhìn lạnh lẽo của Thẩm Hành Nghiên lướt qua bàn tay đang định chạm vào Giang Minh Dật, rồi dừng lại ngay giữa hai chân gã đàn ông kia.

Cái nhìn ấy sắc đến mức như có hình thể khiến đối phương không khỏi rùng mình một cách vô thức.

Có lẽ vì không chịu nổi phản ứng nhu nhược của bản thân, gã đàn ông kia lập tức nổi giận:
"Thằng quái nào mà dám phá hỏng cuộc vui của tao?"
Ngay sau đó mấy tên vệ sĩ to cao lập tức bước lên đứng hai bên.
"Chưa từng có ai mà không lên giường được với tao cả."

Gã hất cằm ra hiệu:
"Lên, bắt nó cho tao."

Giang Minh Dật hoảng sợ núp sau lưng Thẩm Hành Nghiên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh toàn thân căng thẳng.

Thẩm Hành Nghiên khẽ bật cười lạnh lùng không hề xem mấy tên kia ra gì. Giọng anh trầm thấp, thản nhiên nhả ra hai chữ:

"Tần Hạo."

Tần Hạo?

Giang Minh Dật hơi khựng lại.

Gọi thư ký Tần ra lúc này làm gì chứ? Dù có thêm cả Tần Hạo ba người họ cũng chẳng đỡ nổi mấy tên vệ sĩ đô con kia.

Cậu chỉ muốn đi chơi chút thôi sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tất cả là tại cặp sinh đôi đó. Cứ nằng nặc đòi đến quán bar này mà nhìn cái đám người ở đây xem dơ dáy chỉ chực động d*c như thú hoang.

May mà bọn họ không đọc được suy nghĩ của cậu giờ vẫn đang đứng gần đó lo lắng nhìn diễn biến trước mặt.

Ngay lúc ấy, một chiếc áo vest bay phấp xuống đầu họ. Hai người lật áo ra ngẩng đầu nhìn liền thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng nửa viền đang bước lên sàn nhảy, vừa đi vừa xắn tay áo.

Anh ta dừng lại trước đám vệ sĩ gương mặt góc cạnh lạnh lùng đôi mắt không gợn chút cảm xúc nhìn thẳng vào đám người đang hùng hổ kia.

"Ông chủ, tôi giết luôn không?" anh hỏi bằng giọng đều đều lạnh lẽo khiến cả đám người chết sững.

"Ở trong nước mình thì kiềm chế một chút."

"Ồ."

Giang Minh Dật còn đang ngơ ngác tiêu hóa cuộc đối thoại kia thì Thẩm Hành Nghiên đã kéo cậu rời khỏi sàn nhảy.

Phía sau vang lên tiếng la hét chói tai. Giang Minh Dật theo phản xạ quay đầu lại nhưng Thẩm Hành Nghiên lập tức kéo cậu đi.

"Trợ lý Tần... hình như hơi đáng sợ thì phải." Giang Minh Dật lí nhí nói.

"Em còn tâm trạng lo người khác à?" Thẩm Hành Nghiên nheo mắt nhìn cậu, môi nhếch lên nụ cười như có như không nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ từng bước tiến lại gần cậu thiếu niên hoàn toàn không hề phòng bị.

"Hả?" Giang Minh Dật ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh, hàng mi dài khẽ rung lên vài cái.

"Ai cho em đến cái nơi thế này quán bar đầy rẫy đám người chẳng ra gì?"

Giọng Thẩm Hành Nghiên trầm xuống lạnh thêm mấy phần. Ánh mắt anh lướt đến cổ áo đang rộng mở của thiếu niên. Vóc người mảnh mai yếu ớt xương quai xanh lộ rõ đầy gợi cảm làn da trắng mịn như phát sáng.

Thấp xuống nữa là vòng eo nhỏ nhắn mềm mại chỉ thấp thoáng đã đủ khiến người ta không dám nhìn lâu.

Giang Minh Dật bị ánh nhìn đó dọa sợ rụt cổ lại theo bản năng hoàn toàn quên mất chuyện trợ lý Tần. Cậu giơ tay chỉ về phía xa.

Hai anh em sinh đôi đang cầm áo khoác của cậu ở cuối đám đông

Thẩm Hành Nghiên liếc về phía họ một cái, ánh mắt lạnh buốt khiến hai người lập tức lùi lại ba bước.

Anh quay lại nhìn Giang Minh Dật đang ngây người, lạnh giọng giễu cợt:
"Người ta rủ là đi liền? Em là bé ngoan ai bảo gì cũng nghe à?"

Giang Minh Dật hơi bĩu môi ngón tay xoắn vào nhau, vẻ mặt tủi thân:
"Anh đang mắng em..."

Bùi Thời Khanh thấy nguy hiểm đã qua vốn định chạy lại. Nhưng vừa nhìn thấy bầu không khí giữa hai người từ xa cậu do dự, khựng lại.

"Anh trai của Dật Dật trông đáng sợ quá." Bùi Thời Khanh lẩm bẩm, quyết định không tiến lại mà quay sang tìm hai anh em sinh đôi.

Thế nhưng mới bước được một bước một gương mặt quen thuộc liền hiện ra trước mắt.

Bùi Thời Khanh theo phản xạ muốn quay đầu chạy nhưng còn chưa kịp đi xa cổ áo đã bị ai đó nắm lấy từ phía sau.

"Bùi Thời Khanh ai cho em đến bar?"

Giọng lạnh nhạt vang lên mang theo chút không vui khiến toàn thân Bùi Thời Khanh run lên một cái là Bùi Minh Nguyệt

"Anh hai, sao anh cũng ở đây vậy?"

Bị anh mình bắt quả tang đã đủ xui rồi vậy mà anh của Bùi Minh Nguyệt cũng mò tới bar này là sao? Không tài nào hiểu nổi!

Bùi Minh Nguyệt chẳng buồn để tâm đến nụ cười nịnh nọt của cậu, chỉ lạnh giọng lặp lại:
"Là ai bảo em tới bar?"

Á anh hai vẫn đáng sợ như mọi khi!

Dưới ánh mắt lạnh lẽo kia Bùi Thời Khanh yếu ớt chỉ tay về phía hai anh em sinh đôi đang đứng không xa.

Hai người kia cứng đờ, gượng cười: "He he..."

Rồi ngay lập tức bị tặng cho một cái liếc sắc như dao.

Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh bị hai người anh trai lôi thẳng lên phòng VIP như hai con gà con bị xách cổ.

Vừa vào phòng, cả hai đã ngoan ngoãn nép vào sát cửa, len lén nhìn hai người đàn ông đang ngồi nghiêm mặt trên sofa trông đáng sợ không chịu nổi.

Giang Minh Dật lén ra hiệu với Bùi Thời Khanh: Sao anh của cậu cũng tới vậy?

Bùi Thời Khanh chớp mắt: Mình biết hỏi ai bây giờ?

Lại chớp thêm phát nữa: Anh cậu có mặt thì anh mình có mặt cũng đâu kỳ.

Giang Minh Dật nheo mắt: Không lẽ hai ông già này rủ nhau đi uống rượu?

Bùi Thời Khanh lại chớp mắt: Minh Dật, cậu trù rồi đó.

Giang Minh Dật bĩu môi: Tớ nói đại thôi mà.

Bùi Thời Khanh: Lần sau đừng nói.

Giang Minh Dật: "Mình nhớ lúc đó cậu còn cười nữa cơ."

Bùi Thời Khanh: "Giờ thì mình muốn khóc thật rồi đây."

"Không thấy mỏi mắt à?"

Thẩm Hành Nghiên liếc nhìn hai đứa đang mắt đi mày lại qua lại như đang tán tỉnh nhau cơn giận trong lòng anh vơi đi đôi chút nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh giữ nguyên vẻ nghiêm khắc.

Vừa nghe anh mở miệng, hai đứa lập tức ngồi thẳng người lại.

"Không ạ! Không mỏi tí nào luôn!" cả hai đồng thanh, đầu lắc như trống bỏi.

Thẩm Hành Nghiên khẽ bật cười: "Anh thấy mỏi giùm rồi đấy."

Giang Minh Dật: "...Anh không cần nhìn mà."

Thẩm Hành Nghiên: "Vậy em muốn làm gì thì cứ làm?"

Vừa bị mắng te tua dưới tầng giờ lại còn bị châm chọc bóng gió, Giang Minh Dật bĩu môi quay mặt đi tỏ vẻ phản kháng.

Ở đầu kia ghế sofa, ánh mắt của Bùi Minh Nguyệt sau cặp kính dường như sâu thẳm và khó đoán lạnh lùng nhìn về phía Bùi Thời Khanh.

Cảm nhận được ánh nhìn đó Bùi Thời Khanh rùng mình.

Anh ơi hay cứ mắng em tiếp đi cũng được...

Cậu cúi gằm mặt uể oải than thầm trong bụng.

Bùi Minh Nguyệt đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Về trước thôi."

Đúng lúc đó cánh cửa phòng riêng bật mở

"Hai đứa tụi bay đúng là giỏi gây chuyện ghê."

Tạ Trác Viễn bước vào, theo sau là Tần Hạo người vừa xử lý xong chuyện dưới lầu.

Vừa vào phòng họ đã thấy hai cậu nhóc đang rón rén định lùi ra xa.

Sắc mặt Tạ Trác Viễn vừa rồi còn khó chịu bỗng bừng sáng như nắng hạn gặp mưa rào.

"Hai bảo bối nhỏ của anh" Anh ta dang rộng tay không nói không rằng mà kéo ngay Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh vào một cái ôm siết chặt.

Hai người bị anh ta ôm cứng, lén nhìn nhau một cái rồi bắt đầu vùng vẫy.

"Anh Trác Viễn, anh ôm chặt quá..." Giang Minh Dật nhỏ giọng rên rỉ.

Bùi Thời Khanh đứng bên cạnh gật đầu lia lịa thở cũng không nổi luôn rồi.

"Lâu rồi không gặp anh nhớ hai đứa muốn chết!" Tạ Trác Viễn cười rạng rỡ còn làm bộ muốn hôn lên má hai cậu như màn đoàn tụ cảm động.

Nhưng còn chưa kịp làm gì hai cậu đã bị các ông anh trai mỗi bên nhanh chóng kéo về, khiến kế hoạch tình cảm của anh Trác Tạ Trác Viễn tan thành mây khói.

"Hai người keo kiệt vừa thôi chứ?" Tạ Trác Viễn trừng mắt với Thẩm Hành Nghiên và Bùi Minh Nguyệt.

Thẩm Hành Nghiên mặc kệ kéo Giang Minh Dật qua cạnh mình.
"Tránh xa tên đó ra."

Giang Minh Dật còn chưa kịp phản ứng Tạ Trác Viễn đã nhíu mày tỏ vẻ bị tổn thương.
"Ê này 'tên đó' là sao? Tôi có tên đàng hoàng mà, nhớ không?"

"Ít ra mấy đứa em còn biết gọi anh là 'anh Trác Viễn' đấy!" Anh ta nháy mắt với hai cậu nhóc gương mặt điển trai tươi rói như hoa nở.

Bùi Minh Nguyệt liếc mắt nhìn cậu em vẫn đang bám vào người mình. Bùi Thời Khanh lập tức nhích ra xa.

"Em có gọi đâu."

Người duy nhất có gọi là Giang Minh Dật thì đứng hình.

Thẩm Hành Nghiên lạnh nhạt cười.
"Hừ."

Tạ Trác Diễn phá lên cười:
"Lại đây với anh nào Tiểu Dật. Cái tên 'anh trai giả hiệu' kia đang chọc quê em đấy."

Giang Minh Dật liếc trộm Thẩm Hành Nghiên thấy sắc mặt anh tối sầm lại đành im lặng không nhúc nhích.

Vẻ cau có của Thẩm Hành Nghiên dần dịu xuống. Anh liếc Tạ Trác Viễn một cái đầy cảnh cáo:
"Đừng có ly gián anh em tôi. Tình anh em vẫn tốt đẹp lắm."

Tạ Trác Viễn nhún vai:
"Rồi rồi hai người thân thiết lắm."

Ánh mắt anh ta chuyển sang cặp anh em còn lại.

Bùi Minh Nguyệt liếc anh một cái đầy lạnh lẽo.

Tạ Trác Diễn tặc lưỡi nuốt lại câu trêu chọc định buông ra.

Chuyển lại đề tài lúc nãy dưới lầu, anh nói:
"Anh đã nhờ quản lý xử lý phần còn lại rồi. Mấy đứa không cần bận tâm nữa."

Tên công tử bột kia vốn quen thói săn tình một đêm trong quán bar. Bình thường nếu là chuyện tự nguyện thì chẳng ai xen vào, nhưng lần này lại đụng đến người trong nhóm Tạ Trác Viễn không thể làm ngơ.

"Không ngờ anh vẫn còn nhiệt tình với cái quán bar xập xệ đó vậy đấy," Thẩm Hành Nghiên buông lời mỉa mai.

"Chỉ là sở thích thôi mà," Tạ Trác Viễn đáp tỉnh bơ "Tối nay còn có một tiết mục đặc biệt nữa cơ. Nhưng nhìn anh chắc chẳng có hứng thú rồi."

Vừa nghe đến "tiết mục đặc biệt", mắt Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh lập tức sáng rỡ.

Tất cả hiện rõ trên mặt cả hai đều muốn xem.

Thẩm Hành Nghiên làm như không thấy:
"Giờ gặp rồi thì đi chỗ khác trò chuyện."

Nét mặt háo hức của hai cậu nhóc ngay lập tức xụ xuống.

Rời khỏi quán bar gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh.

Giang Minh Dật rùng mình theo phản xạ, giây sau một chiếc áo khoác được choàng nhẹ lên vai cậu.

Cậu quay đầu lại ánh mắt chạm ngay vào cái nhìn của Thẩm Hành Nghiên.

"Đừng bao giờ mặc mấy thứ hở hang thế này nữa."

Giang Minh Dật: ...

Cảm giác ấm áp vừa mới nhen nhóm liền tan biến sạch sẽ.

Cả nhóm cùng nhau đi sang một quán ăn bên kia đường Nam.

Tạ Trác Viễn nói với hai cậu em trai: "Hồi tụi anh còn đi học chỗ này là quán tủ ăn khuya. Chủ quán nấu ngon khỏi chê."

Giang Minh Dật đã thấy đám đông ngồi dưới tán lều trước quán, trong không khí tràn ngập mùi thơm hấp dẫn.

"Thơm thật đấy là tôm hùm cay."

Tạ Trác Viễn đã đặt bàn từ trước. Chủ quán vừa thấy bọn họ liền đích thân ra đón và dẫn vào trong.

"Giờ là mùa tôm hùm ngon nhất ăn với bia thì chuẩn bài."

Anh vung tay gọi luôn mấy loại tôm hùm với hương vị khác nhau.

Chủ quán cầm menu rồi quay vào bếp chuẩn bị.

Tạ Trác Nghiêu nhận bát đũa dùng một lần từ phục vụ rồi chia cho từng người.

Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh vẫn còn tò mò nhìn quanh. Hai người hiếm khi đến mấy chỗ như thế này, nên cái gì cũng thấy mới lạ.

Giang Minh Giật đặc biệt hứng thú với chuyện "hồi còn đi học" mà Tạ Trác Viễn vừa nhắc. Cậu cứ lén nhìn về phía Thẩm Hành Nghiên người đang ngồi đó với nụ cười nhàn nhạt, không nói một lời.

Thẩm Hành Nghiên cầm ấm nước gần đó rót nước sôi tráng qua bát đũa rồi đặt trước mặt Giang Minh Giật. "Muốn nghe chuyện gì?"

Giang Minh Giật chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn anh. "Chuyện gì cũng được?"

Thẩm Hành Nghiên khẽ gật đầu.

Bùi Thời Khanh cũng hứng thú không kém kéo nhẹ tay áo Bùi Minh Nguyệt: "Anh, em cũng muốn nghe."

Bùi Minh Nguyệt ngừng tay một chút sau đó tráng xong bộ bát đũa rồi đưa cho Bùi Thời Khanh.

Bùi Thời Khanh mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh trai."

Bùi Minh Nguyệt cầm lấy phần của mình, giọng nhàn nhạt: "Chẳng có gì đặc biệt cả."

Đĩa tôm hùm đất nóng hổi đầu tiên được bưng lên bàn.

Giang Minh Giật vừa đưa tay ra định gắp thì lập tức rụt lại vì nóng.

"Cẩn thận." Thẩm Hành Nghiên nhắc rồi tự mình gắp một con lột vỏ cẩn thận rồi đặt vào bát cậu. "Ăn đi."

Bên kia Bùi Minh Nguyệt cũng lột cho Bùi Thời Khanh một con. "Ăn từ từ thôi."

Tạ Trác Viễn chống cằm nhìn hai cặp anh em đang hết mực cưng chiều nhau vẻ mặt có phần phức tạp khẽ cảm thán: "Tự dưng thấy mình đúng là dư thừa ghê. Người ngoài mà nhìn vào chắc tưởng hai cặp này là người yêu chứ chẳng phải anh em..."

Và anh ta chính là cái bóng đèn to sáng chói thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro