Chương 22

Ba câu nói đơn giản ấy khiến lòng Thẩm Hành Nghiên khẽ rung lên. Anh cảm nhận được làn hơi ẩm thấm dần qua lớp áo, làm ướt cả lưng mình.

Vài giây sau, anh xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng.

Tạ Trác Viễn bước tới thấy Giang Minh Giật đang được ôm chặt đầu cúi thấp đôi má đỏ ửng khác thường, liền hỏi:
"Sao vậy? Tiểu Giật uống say thật rồi."

Anh có hơi bất ngờ vì tửu lượng của cậu nhưng nghĩ lại đứa nhỏ mới vừa trưởng thành, như vậy cũng chẳng lạ.

Thẩm Hành Nghiên siết chặt vòng tay một chút. Ngón tay vô tình lướt qua đuôi mắt cậu ướt.

"Về thôi."

"Ừ." Tạ Trác Viễn gật đầu, vẻ hơi tiếc nuối. "Tiểu Thanh cũng ngà ngà rồi, Minh Nguyệt đưa về trước rồi."

Đám nhóc vẫn là đám nhóc háo hức thử rượu nhưng không chịu nổi vài ly.

Vừa nghĩ sau này phải rèn tửu lượng thêm cho tụi nhóc anh vừa nhìn thấy Thẩm Hành Nghiên đang lúng túng lấy điện thoại ra một tay vẫn giữ chặt Giang Minh Giật trong lòng.

"Để tôi bế Tiểu Giật giúp anh."

Anh vừa đưa tay ra thì Giang Minh Giật như có giác quan thứ sáu lập tức siết chặt tay quanh eo Thẩm Hành Nghiên nhất quyết không chịu buông.

Thẩm Hành Nghiên khẽ thở dài:
"Gọi cho Tần Hạo bảo cậu ấy lái xe đến."

Bất đắc dĩ Tạ Trác Viễn đành phải gọi giúp.

Gọi xong, anh nhìn hai người dính lấy nhau chẳng khác gì keo dán, khẽ lắc đầu:
"Tiểu Giật vẫn còn bám anh ghê thật."

Thẩm Hành Nghiên giơ tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu, ngón tay lướt qua trán mịn màng, vén nhẹ sợi tóc rối, lộ ra đôi chân mày thanh tú.

"Vẫn bám như vậy..."
...tức là vẫn còn thân thiết.

Tần Hạo lái xe tới dừng trước quán. Thẩm Hành Nghiên một mình đỡ Giang Minh Giật ra ngoài, Tạ Trác Viễn đi sau tay đút túi.

Mấy vị khách gần đó nhìn sang với ánh mắt tò mò nhưng thấy có người say rượu giữa đêm hè thì cũng chẳng lạ nên chỉ liếc một cái rồi quay đi.

Tạ Trác Viễn chủ động mở cửa còn lịch sự mỉm cười mời vào.

Tần Hạo vừa vòng tới cũng chuẩn bị mở cửa thì thấy cảnh tượng đó

Tần Hạo bước nhanh lại:
"Sếp, để tôi giúp"

"Không cần." Thẩm Hành Nghiên từ chối, dùng chút sức nhấc người trong lòng đặt vào hàng ghế sau.

Hôm đó họ đi SUV hàng ghế sau khá rộng rãi.

Thấy thiếu niên đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, Thẩm Hành Nghiên khẽ khàng đặt cậu nằm xuống ghế chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái hơn. Anh vừa định đứng dậy

Lại bị kéo áo.

Giang Minh Dật cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang rời xa, mơ màng mở mắt ra quả nhiên thấy Thẩm Hành Nghiên đã đứng dậy nửa người ra khỏi xe.

Môi cậu lập tức run lên, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

Trước đó Thẩm Hành Nghiên chỉ cảm giác cậu khóc chứ chưa tận mắt thấy. Lúc này nhìn thấy từng giọt lệ đau buồn lăn xuống tim anh như bị bóp nghẹt.

Nhất là đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia lúc này lại ngấn nước chứa đầy oán trách lặng thầm: Anh lại muốn rời đi sao?

Thẩm Hành Nghiên chẳng còn cách nào khác đành nắm lấy bàn tay đang túm lấy vạt áo mình nhẹ nhàng siết lại.

"Ngoan nào, anh không đi đâu cả."

"Anh nói dối." Giang Minh Dật chớp mắt, hàng lệ theo đó trượt xuống khóe mắt để lại vệt mờ mịt. "Trước kia anh cũng nói không đi nhưng cuối cùng vẫn bỏ em mà đi."

Anh đi xa như thế, lâu như thế lâu đến mức dù có muốn tìm cậu cũng chẳng tìm được nữa.

Nỗi tủi thân trong lòng Giang Minh Dật như vỡ òa nước mắt trào ra càng lúc càng nhiều thấm ướt cả tóc mai.

Cậu nằm nghiêng trên ghế đưa tay còn lại ra định ôm lấy Thẩm Hành Nghiên nhưng tay quá yếu chạm mãi không tới chỉ khiến cậu càng khóc nức nở hơn.

Thẩm Hành Nghiên đành đưa tay tới để cậu nắm lấy.

Nhiệt độ ấm áp truyền qua lòng bàn tay Giang Minh Dật như tìm được điểm tựa lập tức siết chặt lấy.

Cậu khẽ hỏi: "Nếu em nắm anh thế này thì anh sẽ không đi nữa đúng không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng mềm mại trong đó ẩn chứa cả chút khẩn cầu khiến lòng người chùng xuống.

Khoảnh khắc ấy Thẩm Hành Nghiên dường như lại thấy bóng dáng đứa trẻ năm xưa nức nở đến run rẩy bám lấy anh không buông trước lúc anh rời khỏi đất nước.

Bên ngoài xe, Tạ Trác Viễn và Tần Hạo thấy Thẩm Hành Nghiên ngồi trong tư thế lạ lùng mãi không đứng dậy liếc nhau đầy nghi hoặc.

Ngay sau đó, họ thấy anh từ từ thu chân lại ngồi hẳn vào trong rồi đóng cửa xe lại.

Tần Hạo bước về phía ghế lái vừa định mở cửa thì nghe thấy giọng nam trầm ổn của Thẩm Hành Nghiên vang lên: "Khoan đã đừng lên xe vội."

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa Tần Hạo chợt khựng lại rồi dứt khoát đóng cửa lại.

Tạ Trác Viễn nhìn anh đầy nghi hoặc: "Sao không đi?"

Tần Hạo nhún vai ánh mắt liếc về phía chiếc xe ý rõ rành rành giờ chưa đi được.

Kính tối ngăn mọi ánh nhìn từ bên ngoài còn cánh cửa xe đóng kín đã cô lập họ khỏi thế giới xung quanh.

Đèn trần trong xe mờ dần theo thời gian chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào khiến không gian trong xe như chìm vào màn đêm lặng lẽ.

Giang Minh Dật khẽ cựa mình bàn tay nắm chặt lấy áo Thẩm Hành Nghiên. Một lúc sau một bàn tay lớn bật công tắc đèn trong xe sáng trở lại.

Ánh sáng ấm áp phủ khắp khoang xe.

Giang Minh Dật ngẩng đầu lên ánh nhìn từ góc thấp khiến cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu muốn gượng người dậy, nhưng cơ thể rã rời không nghe lời.

Thẩm Hành Nghiên thấy cậu sắp ngã thì vươn tay ôn gọn cả người cậu vào lòng.

Mặt Giang Minh Dật đập vào ngực anh phát ra tiếng "bộp" trầm, cậu lập tức ôm chặt lấy cổ anh, như treo người lên anh vậy.

Cậu dụi mặt vào hõm cổ Thẩm Hành Nghiên, giọng khàn khàn: "Anh ơi, em nằm lên người anh thế này thì anh đi đâu được nữa chứ"

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên trong lòng, Thẩm Hành Nghiên hơi khựng lại, tay đang muốn đẩy ra cũng dừng lại giữa không trung.

"Minh Dật, em say rồi. Về nhà nhé?" Giọng anh dịu xuống, kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Giang Minh Dật lại nói trong mê man: "Anh nói linh tinh gì vậy Em còn là học sinh cơ mà làm sao biết uống rượu"

Cái đầu mềm mại của cậu cụng mạnh vào vai anh, khiến Thẩm Hành Nghiên bất ngờ nghiêng cả người về sau.

Rõ ràng lúc nãy còn đang khóc thút thít vậy mà giờ lại bật cười khanh khách vui vẻ như một đứa trẻ.

Không còn cách nào khác Thẩm Hành Nghiên đành ôm chặt lấy cậu, không để cậu trượt xuống.

Chỉ là Giang Minh Dật không những không trượt xuống mà còn rướn lên cao hơn cuối cùng ngồi hẳn lên đùi anh rất gần.

Cậu dính sát lấy anh, khoảng cách gần tới mức khiến người ta khó lòng coi là vô tư được nữa.

Cơ thể Thẩm Hành Nghiên hơi cứng lại. Hơi thở ấm áp kèm mùi rượu nhè nhẹ phả lên tai anh.

Không rõ rệt nhưng lại khiến người ta không thể ngó lơ.

Anh vốn rất ít khi có tiếp xúc gần gũi kiểu này với ai. Dù người trong lòng là em trai của mình, anh vẫn cảm thấy có chút bối rối.

"Minh Dật ngồi thế này không thoải mái đâu. Để anh đỡ em ngồi lại chỗ bên kia nhé?"

Giọng anh thấp đi, vẫn kiên nhẫn mà mềm mỏng.

Giang Minh Dật hơi lắc đầu, đầu óc mơ hồ vì men say gò má đỏ ửng vì cọ sát vào vai anh vẫn còn âm ấm.

"Không, em muốn ở bên anh cơ." cậu nói một cách bướng bỉnh càng ôm chặt lấy Thẩm Hành Nghiên như thể muốn giữ lấy báu vật của mình.

Thẩm Hành Nghiên vừa không kéo cậu ra được cũng chẳng đẩy ra nổi chỉ có thể nhíu mày bất lực.

Trong chiếc xe tĩnh lặng chỉ còn lại hai nhịp thở không đều vang lên xen kẽ.

Một lát sau, đầu cậu khẽ nhấc khỏi vai anh rồi thứ gì đó mềm mại như lướt qua má sau đó lại khẽ tựa lên làn da ấm áp.

Thẩm Hành Nghiên nghiêng đầu nhìn quả nhiên Giang Minh Dật lại coi anh như chiếc gối ôm nghiêng đầu áp má vào anh mà ngủ tiếp.

Anh khẽ gọi tên cậu nhưng Giang Minh Dật không đáp như thể đã rơi vào cơn mê man vì bia một lần nữa.

Chờ thêm một lúc, Thẩm Hành Nghiên nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi người mình. Nhưng ngay khi anh thở phào nhẹ nhõm lồng ngực lại đột ngột đầy ắp trở lại.

Thẩm Hành Nghiên: "..."

Không chỉ là đầy ắp mà còn bị cậu nhào vào ôm chặt đến mức cằm anh đập vào trán cậu, đau đến mức phải bật người ngồi thẳng dậy.

"Ư ư ư..."

Tiếng nức nở khe khẽ kéo tâm trí anh khỏi cơn đau của mình. Anh vội ôm cậu vào lòng, tay xoa trán an ủi.

"Uống say thì thôi đi, sao còn nhiều sức thế này hả?"

Cơn đau khiến đầu óc Giang Minh Dật hơi tỉnh táo lại cậu rên lên khe khẽ: "Đau quá..."

Thẩm Hành Nghiên dịu lại động tác, nhưng vẫn không dừng xoa.

Thế nhưng, việc xoa trán không giúp giảm đau, thậm chí còn khiến vẻ mặt Giang Minh Dật càng lúc càng khó chịu.

"Đau... thật sự đau..."

Lần này giọng cậu yếu đi rõ rệt.

Thẩm Hành Nghiên ngừng tay lại cúi đầu nhìn thân người đang cuộn lại trong lòng mình, sắc mặt tối sầm.

Ánh mắt anh dừng trên vầng trán đỏ ửng vài giây rồi chậm rãi chuyển sang vùng bụng mà cậu đang ôm chặt.

"Không phải đau đầu à? Là đau bụng?" Anh nghi hoặc hỏi.

Anh chầm chậm đặt tay lên bụng cậu. Bàn tay ấm áp áp lên lớp áo mỏng, cùng với hơi thở yếu ớt phập phồng bên dưới.

Lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt, sắc đỏ vì rượu đã sớm nhạt đi, chỉ còn lại vẻ tái nhợt bệnh tật.

Cơ thể bắt đầu run nhẹ vì đau, giọng nói cũng đứt quãng yếu ớt như sắp ngất lịm.

"Anh sờ đi bụng em đau lắm"

Nghe cậu nói rõ ràng từng chữ, sắc mặt Thẩm Hành Nghiên lập tức thay đổi.

Quãng đường từ phố Nam đến bệnh viện trung tâm không ngắn nhưng may mắn lúc quá nửa đêm đường xá rất thông thoáng.

Tần Hạo lái xe thẳng đến nơi cấp cứu đã có đội ngũ bác sĩ và y tá chờ sẵn.

Thẩm Hành Nghiên cẩn thận bế Giang Minh Dật ra khỏi xe, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường bệnh. Các bác sĩ lập tức bắt đầu kiểm tra.

Anh liếc nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng.

Khu cấp cứu lúc này người ra người vào tấp nập. Thẩm Hành Nghiên đứng chờ bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu thiếu niên mãi đến khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán, nét cau mày giữa hai hàng lông mày anh càng hằn sâu.

Sau khi được chuyển sang phòng bệnh thường điều dưỡng nhanh chóng tiêm truyền dịch rồi rời đi.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Thẩm Hành Nghiên lặng lẽ nhìn dòng dịch trong suốt chảy chậm rãi qua ống, truyền dần vào cơ thể cậu. Chỉ khi thuốc bắt đầu có tác dụng, gương mặt anh mới dịu đi đôi chút.

Sáng sớm hôm sau, Tô Vãn Tâm hốt hoảng chạy thẳng vào bệnh viện.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tiểu Dật lại phải nhập viện thế này?"

Khuôn mặt bà trắng bệch vì lo lắng. Vừa thấy Thẩm Hành Nghiên bà đã nắm chặt lấy tay anh, giọng run rẩy chất vấn.

Thẩm Hành Nghiên chỉ ngủ gục trên ghế được hai ba tiếng nhưng gương mặt vẫn tỉnh táo không hề lộ vẻ mệt mỏi.

Đối diện ánh mắt gặng hỏi của bà, anh chỉ trầm giọng nói: "Ra ngoài rồi nói, kẻo đánh thức em ấy."

Tô Vãn Tâm gật đầu, đảo mắt nhìn con trai út vẫn đang ngủ say trên giường rồi bước theo Thẩm Hành Nghiên ra ngoài.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau, người trên giường khẽ hé mắt chầm chậm mở ra.

Ngoài hành lang ánh mắt Thẩm Hành Nghiên đầy nghiêm nghị anh nhìn Tô Vãn Tâm, giọng trầm thấp vang lên:

"Mẹ, tại sao Tiểu Dật lại mắc bệnh dạ dày nặng như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro