Chương 23
Chỉ lúc ấy Tô Vãn Tâm mới tiết lộ rằng con trai út của bà từng phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính.
"Chuyện này... cũng có phần liên quan đến con" bà thở dài. "Con chắc vẫn còn nhớ khi ấy Tiểu Dật không thể nào chấp nhận chuyện con ra nước ngoài."
Thẩm Hành Nghiên gật đầu. Đó vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất giữa anh và Giang Minh Dật.
"Lúc đó ai cũng nghĩ đã dỗ dành được thằng bé rồi. Không ngờ nó lại cố chấp đến thế."
Khi ấy, Giang Minh Dật mới học tiểu học. Ban ngày, thằng bé ngoan ngoãn để tài xế đưa đón đến trường. Trong mắt người lớn, mọi chuyện đều bình thường đi học, tan học, về nhà chẳng có gì khác lạ.
Nhưng trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ về Thẩm Hành Nghiên.
Một lần cậu vô tình nghe mấy bạn trong lớp nói rằng nếu trẻ con bị bệnh người lớn sẽ lo lắng lắm đến mức dù có ở xa cũng lập tức quay về.
Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Dù hiểu rằng chỉ cảm vặt thì chẳng đủ nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn băn khoăn mãi: phải làm sao để khiến Thẩm Hành Nghiên quay về?
Rồi một hôm, có bạn trong lớp bị thầy mắng vì mất tập trung vừa khóc vừa nói rằng ông nội đang bị ung thư dạ dày phải nằm viện. Vì bố mẹ bận chăm ông nên không ai đưa đón, bạn ấy mới đến muộn.
Nghe bạn kể vẻ mặt lo lắng khổ sở trong đầu Giang Minh Dật bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Cậu hỏi nhỏ: "Căn bệnh đó nghiêm trọng lắm à?"
Nghe nói ông nội có thể mất bất cứ lúc nào Giang Minh Dật cũng rơm rớm nước mắt.
Thế rồi cậu nghĩ: "Mình không thể chết được. Nếu chết thì vĩnh viễn cũng không thể gặp lại anh nữa."
Nhưng ý nghĩ khiến Thẩm Hành Nghiên quay về thì vẫn chưa tan. Cậu bắt đầu dò hỏi nhiều hơn.
Có bạn nói nhỏ: "Muốn bị ung thư thì khó lắm, nhưng mà bị đau dạ dày thì dễ thôi."
Từ đó Giang Minh Dật bắt đầu lên kế hoạch ở nhà thì ăn uống vô tội vạ còn đến trường thì tuyệt đối nhịn đói.
Cứ thất thường như vậy chẳng bao lâu sau dạ dày bắt đầu tổn thương thật.
Lần đầu phải nhập viện vì đau bụng dữ dội Tô Vãn Tâm cầm kết quả xét nghiệm mà run rẩy, không thể tin nổi.
"Sao có thể thế được? Tiểu Dật còn nhỏ thế cơ mà!"
Bác sĩ trấn an rằng vì còn trẻ nên vẫn có khả năng hồi phục tốt, miễn là được chăm sóc kỹ lưỡng.
Bà hoàn toàn không hay biết, con trai mình đã cố tình làm vậy chỉ để níu kéo anh trai quay về. Sau khi về nhà, bà chăm sóc từng li từng tí.
Còn Giang Minh Dật thì luôn nghĩ mẹ sẽ kể chuyện này cho anh biết. Ngày nào cậu cũng mong ngóng, đợi từng ngày từng giờ.
Nhưng rồi từng ngày trôi qua suốt một tháng trời cánh cửa nhà vẫn chẳng mở ra để đón bóng dáng thân thuộc ấy trở về.
Hy vọng le lói trong lòng dần vụt tắt thay vào đó là một khoảng tối nặng nề bao trùm.
Từ đó trở đi, Giang Minh Dật chỉ lặng lẽ làm theo lời mẹ ăn uống uống thuốc hồi phục như bao đứa trẻ khác. Rồi quay lại trường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giáng sinh năm đó, Thẩm Hành Nghiên đặc biệt về nhà nghỉ lễ, nhưng vừa bước vào cửa đã bị từ chối thẳng thừng.
"Tôi không muốn anh làm anh trai tôi nữa."
Sau khi nghe hết mọi chuyện Thẩm Hành Nghiên im lặng hồi lâu. Cuối cùng anh mới cất tiếng hỏi:
"Sao lúc đó không ai nói cho con biết?"
Tô Vãn Tâm khẽ thở dài:
"Lúc đó mẹ và ba thật sự không hiểu Tiểu Dật đang nghĩ gì. Mãi đến mấy năm trước trong lúc dọn dẹp mẹ tình cờ tìm thấy cuốn nhật ký thằng bé viết"
Nhật ký?
Thẩm Hành Nghiên lập tức nghĩ đến cuốn sổ có ổ khóa số trong phòng Giang Minh Dật.
Tô Vãn Tâm tiếp tục:
"Bề ngoài Tiểu Dật luôn tươi cười hoạt bát nhưng thực ra lại giấu mọi thứ trong lòng rất ít khi tâm sự với ai."
"Ba mẹ không biết phải làm gì ngoài việc chiều chuộng em ấy chỉ mong em cảm thấy an toàn không bị tổn thương thêm nữa."
"Bao nhiêu năm nay mỗi lần con về nhà, em ấy đều tìm cách tránh mặt. Chứng tỏ chuyện năm đó đến giờ em vẫn chưa thể vượt qua. Là mẹ, mẹ thật sự mong hai đứa có thể yêu thương che chở cho nhau như anh em, đừng để hiểu lầm kéo dài mãi."
Nghĩ đến việc dạo gần đây hai anh em dường như đã thân thiết hơn, bà mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
"Ba mẹ của Tiểu Dật mất quá đột ngột mà bên nhà họ Giang cũng chẳng ai thật lòng quan tâm đến em. Tiểu Dật chỉ còn trông cậy vào chúng ta thôi."
Trong phòng bệnh, Giang Minh Dật nhìn trân trân lên trần nhà thật lâu.
Cậu lờ mờ nhớ lại hình như họ đang ăn khuya uống mấy chai bia thì bắt đầu choáng váng
Sau đó hình như cậu còn khóc loạn lên trước mặt Thẩm Hành Nghiên?
Giang Minh Dật đưa tay ôm mặt.
Nói là "khóc loạn" còn nhẹ, cậu gần như giở trò làm nũng khi say với Thẩm Hành Nghiên luôn rồi.
Không gào khóc ầm ĩ như người khác nhưng lại bám lấy Thẩm Hành Nghiên, ôm chặt không chịu buông.
May mà tiềm thức còn đủ tỉnh táo, không làm ra chuyện gì mất mặt hơn. Nếu không thì giờ cậu thật sự không biết phải nhìn anh ấy kiểu gì nữa
Lúc nào không hay, miếng dán trên ngón trỏ đã rơi mất. Nơi kim chích từng đâm vào đã chẳng còn dấu vết nhưng mu bàn tay giờ in rõ một nốt tím bầm từ mũi truyền dịch.
Giang Minh Dật chậm rãi đặt tay lên bụng, cuối cùng cũng nhớ ra rằng tối qua mình phải vào viện là do căn bệnh dạ dày tái phát.
Những năm gần đây được Tô Vãn Tâm cưng chiều quá mức, cậu suýt nữa đã quên mất cơn đau dạ dày của mình khủng khiếp đến mức nào.
Tối qua ăn hải sản cay, lại uống rượu, toàn mấy thứ kích thích... Ăn nhiều một chút là lập tức dở chứng.
Miệng thì vui vẻ đấy nhưng dạ dày thì gào thét kêu trời.
Trong phòng bệnh yên ắng một tiếng thở dài khẽ vang lên. Gương mặt điển trai của Giang Minh Dật thoáng chút chua chát khi nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình từng làm trước đây.
Khi Thẩm Hành Nghiên bước vào phòng, người trên giường vẫn nằm nhắm mắt, trông như đang ngủ say.
Anh bước tới bên giường, dáng người cao lớn đứng yên lặng, không nói lời nào.
Giang Minh Dật tiếp tục giả vờ ngủ nhưng dần dần cảm nhận được rõ ràng có người đang đứng ngay cạnh giường mình.
Cái anh này làm gì đứng đó lâu vậy?
Trong lòng cậu lẩm bẩm, nhưng ngoài mặt thì không dám nhúc nhích. Cậu nằm cứng đờ cả người, chưa bao giờ giữ tư thế ngủ ngoan ngoãn đến thế.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim mình.
Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài vang lên ngay bên tai rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua má cậu. Cái chạm rất khẽ khiến Giang Minh Dật thoáng ngẩn người hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Lòng bàn tay kia chậm rãi trượt từ má cậu xuống tai, sau đó nhẹ nhàng véo dái tai hai cái.
Bộp! Một dấu chấm than to đùng như nổ tung trong lòng Giang Minh Dật.
Cái gì vậy trời?!
"Đồ ngốc."
Giọng anh vẫn thấp trầm và dễ nghe đến mức khiến người ta khó mà ghét nổi, mặc dù rõ ràng đang mắng cậu.
Nhưng mà
Ai cho anh gọi em như thế hả?!
Nếu không phải đang giả vờ ngủ Giang Minh Dật thật sự muốn bật dậy hét lên phản đối.
Cậu còn đang lầm bầm mắng thầm trong lòng, lại không hề hay biết Thẩm Hành Nghiên sớm đã nhận ra mí mắt cậu khẽ động.
Bàn tay đang véo dái tai liền rút lại, giọng người kia vang lên:
"Đã tỉnh rồi thì đừng có giả vờ ngủ nữa."
Giang Minh Dật: "..."
Anh ta đã biết mình giả vờ rồi à?
Giang Minh Dật lập tức mở mắt, đôi mắt đào hoa trong vắt ánh lên tia không hài lòng. "Đã biết em giả vờ thì nói thẳng luôn đi, còn gọi em là đồ ngốc làm gì?"
Ngốc chỗ nào chứ? Em rõ ràng thông minh mà, được chưa?
Thẩm Hành Nghiên nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ quay người đi rót một ly nước. Sau khi rót xong, anh trở lại bên giường.
"Uống ít nước đi. Tối qua em uống không ít rượu lại còn truyền nước biển miệng chắc đang đắng lắm."
Anh đưa ly nước đến trước mặt Giang Minh Dật ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn thâm trầm, dịu dàng đến bất ngờ trong mắt Thẩm Hành Nghiên.
Cậu chớp mắt hơi ngơ ngác nhưng vẫn khẽ "ừ" một tiếng, đưa tay nhận lấy ly nước.
Nước được hâm ấm vừa đủ rất dễ uống.
Cậu tu một hơi hết sạch rồi đưa ly lại cho anh. Thẩm Hành Nghiên nhận lấy đặt lại lên bàn.
Giang Minh Dật liếc nhìn về phía cửa, trong lòng thắc mắc không biết mẹ mình đi đâu rồi. Nhưng vì không muốn để Thẩm Hành Nghiên biết cậu đã tỉnh từ sớm, nên đành nhịn không hỏi.
May mà không bao lâu sau Tô Vãn Tâm trở lại. Nhìn thấy con trai đã ngồi dậy trên giường nét lo lắng trên mặt bà cuối cùng cũng giãn ra thành nụ cười hiền hậu.
"Tiểu Dật, con tỉnh rồi à? Vừa hay, mẹ mua chút đồ ăn sáng. Hai đứa chắc đói lắm rồi."
Trong không khí ấm áp của tình mẹ, Giang Minh Dật được bón cho một bát cháo trắng nhạt nhẽo đến mức chẳng có lấy vị gì.
Cậu cầm muỗng múc từng thìa nhỏ, thỉnh thoảng liếc trộm chiếc bánh trứng thơm nức tay Thẩm Hành Nghiên.
Mùi thơm ấy khiến người ta không thể không thèm.
Ngay cả Tô Vãn Tâm cũng phải dở khóc dở cười trước vẻ mặt tội nghiệp của cậu. "Tiểu Dật, đợi khỏe hẳn rồi mẹ làm cho. Giờ thì chỉ được ăn cháo thôi nhé."
Giang Minh Dật đáp một tiếng "Vâng..." đầy tiếc nuối, vẻ mặt như bị tước đoạt niềm vui sống.
Thẩm Hành Nghiên đi đến trước mặt cậu: "Dù có người không biết tự chăm sóc bản thân, thì anh trai vẫn thương em trai như thường."
Dưới ánh mắt long lanh tràn trề hy vọng của Giang Minh Dật, chiếc bánh trứng được đưa đến trước mặt cậu.
Chỉ cần liếc một cái là thấy bên trong có đầy đủ những thứ cậu thích nhất: thịt ba chỉ, lạp xưởng, miến, xà lách, khoai tây sợi...
"Ah"
Cậu há miệng ngay tắp lự.
Vì Thẩm Hành Nghiên đã rộng rãi chia sẻ đồ ăn với cậu, Giang Minh Dật quyết định không chấp nhặt chuyện bị gọi bằng mấy cái tên khó nghe ban nãy.
Cậu nghĩ là vậy, nhưng chưa kịp cắn miếng nào, bánh trứng vừa lướt qua mặt đã bị rút lại.
"......"
Giang Minh Dật nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt tha thiết nhìn Thẩm Hành Nghiên: "Không phải anh bảo cho em ăn sao?"
"Anh chỉ cho em ngửi thôi" Thẩm Hành Nghiên nhếch môi cười, nhìn dáng vẻ cụp mắt thất vọng của cậu. "Người bệnh thì phải ngoan một chút."
Giang Minh Dật phồng má tức giận, trông hệt như một con cá nóc nhỏ vừa uất ức vừa giận dỗi.
Miệng người này đúng là độc, tốt nhất nên mang đi khử trùng luôn cho rồi.
"Được rồi, đừng trêu em nó nữa" Tô Vãn Tâm lên tiếng, chấm dứt trò đùa trẻ con giữa hai người.
Giang Minh Dật quay mặt sang chỗ khác, không thèm đoái hoài đến Thẩm Hành Nghiên nữa, tiếp tục ăn cháo nhạt.
Trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm người gì đâu mà trẻ con.
Thẩm Hành Nghiên cúi đầu nhìn, chỉ liếc qua là biết ngay cậu nhóc này đang âm thầm nguyền rủa mình trong bụng.
Tô Vãn Tâm nói: "Anh con kể mẹ nghe là tối qua con uống rượu."
Nghe tới đó, Giang Minh Dật lập tức lườm gã "phản đồ" một cái sắc lẹm: "Con chỉ uống có một chút thôi mà!"
Sợ mẹ lại bắt đầu giáo huấn, Giang Minh Dật vội vàng xoa dịu: "Ai bảo mẹ nuôi con tốt quá nên con mới quên mất mình có bệnh chứ."
"Lần sau con không dám nữa đâu," cậu giơ tay thề thốt, vẻ mặt thành khẩn vô cùng.
"Con trai ra ngoài phải biết tự chăm sóc mình. May mà có anh con đi cùng lần này nếu không ba mẹ lo chết mất."
Chẳng bao lâu sau bác sĩ tới khám lại. Sau khi xem bệnh án, ông bảo Giang Minh Dật có thể xuất viện vào buổi chiều.
Tô Vãn Tâm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm đi theo điều dưỡng làm thủ tục xuất viện.
Phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại chỉ còn Giang Minh Dật và Thẩm Hành Nghiên.
Cậu liếc nhìn người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh kia do dự một lúc rồi khẽ nói: "Anh không cần phải nói với mẹ đâu. Làm vậy chỉ khiến mẹ lo lắng thêm."
Bệnh đau dạ dày của cậu cũng không nghiêm trọng đến thế. Nhìn mẹ chạy tới bệnh viện vội vàng, không kịp trang điểm, cậu đoán chắc mẹ đã lo lắng nhiều lắm.
"Thế còn anh thì sao?"
Giang Minh Dật ngẩn người, ngước mắt nhìn anh.
"Ý anh là gì vậy...?"
Một bàn tay thon dài đặt lên mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giang Minh Dật mở to mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Cậu còn chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã nghiêng người lại gần, bóng anh phủ xuống toàn thân cậu.
Rồi một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm lên trán.
Khoảnh khắc nhận ra Thẩm Hành Nghiên đã hôn mình, Giang Minh Dật hoàn toàn sững lại.
"Em chỉ nghĩ đến việc ba mẹ sẽ lo... nhưng em có từng nghĩ, người lo cho em nhất... có thể là anh không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo bao nỗi lo âu và dịu dàng. Thẩm Hành Nghiên nắm lấy bàn tay cậu đang đặt bên người, siết chặt không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro