Chương 24
"Dật Dật? Dật Dật?!"
Bùi Thời Khanh huých nhẹ vào người bên cạnh đang ngẩn người. Thấy Giang Minh Dật chống cằm mà không có chút phản ứng nào, cậu liền ghé sát lại gọi.
Hơi thở ấm áp phả qua vành tai khiến Giang Minh Dật theo phản xạ bật dậy, chiếc ghế phía sau bị đẩy ra, phát ra âm thanh chói tai.
"Quý khách không sao chứ?" Một nhân viên phục vụ gần đó nhanh tay đỡ ghế, mỉm cười chuyên nghiệp hỏi.
Ánh mắt Giang Minh Dật lơ đãng nhìn quanh. Mấy bàn bên có vài nhóm nam nữ trẻ tuổi đang trò chuyện rôm rả.
Phải mất một lúc cậu mới hoàn toàn hoàn hồn, nhận ra nơi mình đang ngồi không phải phòng bệnh, mà là một quán nước mát lạnh.
Cậu liếc Bùi Thời Khanh một cái đầy trách móc. "Cậu ghé sát lại làm gì?"
Rồi lúng túng điều chỉnh tư thế, ngồi lại ngay ngắn.
Bùi Thời Khanh chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Cậu có ghé sát lắm đâu, chỉ hơi nghiêng lại gọi tên nhẹ một chút bên tai thôi mà.
Vậy mà cũng bị phản ứng dữ dội vậy sao?
"Gọi mãi mà cậu không trả lời nên tớ mới gọi thêm vài lần thôi." Bùi Thời Khanh nói, đôi mắt đen sáng nhìn chăm chú vào Giang Minh Dật. "Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ như người mất hồn vậy."
Ánh mắt Giang Minh Dật lóe lên rồi nhanh chóng cụp xuống. Cậu cầm cốc nước bên cạnh bằng hai tay, nhấp một ngụm, khẽ cười: "Không có gì đâu."
"Ờ, không có gì." Bùi Thời Khanh rõ ràng không tin. Cậu vòng qua ngồi sát bên cạnh: "Là cậu rủ tớ đi mua sắm, giờ lại ngồi ngẩn ra như tượng đá."
Giang Minh Dật vẫn tiếp tục uống nước, không phản ứng nhiều.
Thấy cậu đã uống hơn nửa cốc, Bùi Thời Khanh hỏi: "Khát vậy à? Vậy gọi đồ uống nhé." Cậu tự mở điện thoại đặt. "Như mọi khi? Nước cam?"
Giang Minh Dật khựng lại: "Ừm." Rồi vội nói thêm: "Không đá."
Bùi Thời Khanh bấm xác nhận đơn rồi đặt điện thoại xuống: "Dạ dày cậu yếu tới mức nước lạnh cũng không dám uống nữa à?"
"Cũng tàm tạm."
Giang Minh Dật mới xuất viện mấy hôm, đang ngoan ngoãn uống thuốc trị dạ dày ở nhà, cơ bản thì đã ổn.
Chỉ là từ sau chuyện kỳ lạ với Thẩm Hành Nghiên, cậu cứ luôn tìm cách tránh mặt anh. Ai ngờ gần đây công ty bên kia lại bận, Thẩm Hành Nghiên mấy hôm rồi chưa về nhà.
Cậu lén hỏi thăm Thẩm Kỳ Lễ, chỉ nhận được một câu: "Có dự án cần người theo sát."
ới vai trò là người phụ trách chính, Thẩm Hành Nghiên tất nhiên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Cái từ "chạy đôn chạy đáo" ấy là do Giang Minh Dật đặt cho anh—bởi vì nếu ngay cả về nhà cũng không có thời gian, chẳng phải chính là định nghĩa rõ ràng nhất của từ đó sao?
"Ờ thì, nếu vậy là 'ổn' thì tớ nghe như trong người cậu đang có cả thùng nước đáng sóng sánh đấy," Bùi Thời Khanh trêu. "Mà thật đấy, mấy vấn đề dạ dày không đùa được đâu. Cẩn thận thì hơn."
Đồ uống được mang lên rất nhanh.
Giang Minh Dật cầm ly nước cam để nguội nhấp một ngụm, hỏi:
"Hôm qua anh cậu thật sự kéo cậu đi khám bệnh à?"
Nghe vậy, Bùi Thời Khanh đảo mắt:
"Tớ chỉ nói là cậu phải nhập viện vì uống nhiều quá, vừa nhắc tới viêm dạ dày cấp là ảnh liền bắt tớ đi khám toàn thân luôn."
"Cậu tưởng tượng đi, một người hoàn toàn khỏe mạnh mà bị bắt đi dạo hết bệnh viện — đúng là bi kịch."
Cậu ta húp mạnh một ngụm đồ uống mát lạnh, rõ ràng là đang trút giận thay cho người anh họ Bùi nào đó.
Thấy cậu ta bĩu môi than thở nhưng giọng điệu chẳng hề giận thật, Giang Minh Dật bật cười.
"Vậy là tốt rồi. Anh cậu quan tâm cậu thật đấy."
"Khụ khụ—" Bùi Thời Khanh suýt nghẹn nước, thoáng lúng túng. "Anh tớ... cũng tốt với tớ lắm."
Giang Minh Dật khẽ nói: "Tớ thật sự ghen tị với tình cảm của hai anh em cậu."
"Hả?"
Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của Bùi Thời Khanh, Giang Minh Dật chỉ lắc đầu.
Rồi bất ngờ, cậu liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó ghé sát vào tai Bùi Thời Khanh thì thầm:
"Tớ hỏi cái này được không?"
"Cái gì vậy?"
Giang Minh Dật mím môi, do dự một lát rồi nhỏ giọng:
"Anh cậu... đã bao giờ hôn cậu chưa?"
"Cậu nói cái gì đó?!"
Mặt Bùi Thời Khanh lập tức đỏ bừng, hai tay che mặt như bị sốc nhiệt.
Còn Giang Minh Dật, vừa thốt ra xong cũng thấy hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn những giọt nước đọng trên bàn:
"Ý tớ là... như hôn trán chẳng hạn..."
Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói trầm thấp của Thẩm Hành Nghiên chợt vang lên trong tâm trí cậu — chất chứa lo lắng và dịu dàng.
Lẫn với cảm giác bất lực, như thể không biết phải làm gì mới đúng.
"Tiểu Dật, phải chăm sóc sức khỏe của mình. Đừng để anh lo lắng, được không?"
Giọng nói trầm ấm ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, từng chữ đều in sâu vào lòng Giang Minh Dật.
"Hôn trán á?" – Bùi Thời Khanh chậm rãi thở ra một hơi.
Thì ra là vậy. Suýt nữa cậu đã nghĩ lệch hướng.
"Anh em mà hôn trán nhau thì cũng đâu có gì to tát."
Hồi còn nhỏ, mỗi lần buồn bã, cậu toàn ôm lấy anh trai, nũng nịu đòi anh hôn.
Chỉ cần được một cái hôn, cả ngày cậu đều thấy vui.
Dù là hôn trán hay hôn má, cậu đều thích.
Nhưng càng lớn, những nụ hôn ấy càng khiến cậu cảm thấy chưa đủ.
Dù vậy, Bùi Thời Khanh chưa bao giờ để lộ điều đó trước mặt anh trai.
Giang Minh Dật nhướn mày nhìn cậu đầy nghi ngờ:
"Thật sự chẳng có gì đặc biệt sao?"
"Nhưng lúc anh ấy hôn mình... cảm giác kỳ lạ lắm."
Cũng chẳng nói rõ được là lạ chỗ nào – chỉ là... khác.
"Còn có thể là gì nữa?" – Bùi Thời Khanh lấy lại tinh thần, buột miệng nói.
"Chẳng lẽ bạn trai cậu hôn à? Đừng nghĩ nhiều."
Giang Minh Dật bị câu nói ấy làm nghẹn họng, mím môi không đáp.
Nghĩ đi nghĩ lại... cũng có lý.
Biết đâu Thẩm Hành Nghiên chỉ đang quan tâm như một người anh,
chứ không có ẩn ý gì.
Dù sao năm đó, cậu cũng cố tình ăn uống thất thường đến đau dạ dày ,
chỉ để được anh quan tâm, thấy thương cậu hơn.
Nhiều năm qua rồi, cuối cùng cũng thành công...
"Nhưng mà... không thỏa mãn..."
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng.
Bùi Thời Khanh không nghe rõ, tưởng Giang Minh Dật vẫn đang lo nghĩ chuyện cũ,
bèn buột miệng đề nghị:
"Vậy thì hôn lại anh ấy đi – coi như đáp lại."
Hai người vừa bước ra khỏi tiệm nước mát, liền bị làn sóng nhiệt như lửa đốt ập vào mặt,
nóng đến mức như thể sắp tan ra thành que kem rơi xuống đất, bốc hơi dưới ánh mặt trời gay gắt.
Không nói hai lời, cả hai lập tức chui vào trung tâm thương mại gần đó để trốn nắng.
"Tụi mình nghĩ gì mà lại đi mua sắm giữa cái thời tiết này vậy trời?" – Bùi Thời Khanh nhìn người bạn bên cạnh, người đang mồ hôi nhễ nhại, bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Giang Minh Dật gương mặt vốn trắng trẻo giờ đã ửng hồng vì nóng, khiến những đường nét thanh tú của cậu càng thêm nổi bật.
Người đi đường liếc nhìn hai người họ, vài lời xì xầm vang lên khe khẽ.
"Anh kia đẹp trai thật."
"Người đi với ảnh cũng không tệ chút nào."
"Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người cùng gu."
"Hehe..."
Giang Minh Dật liếc qua hai cô gái vừa nói, rồi không nói một lời liền kéo Bùi Thời Khanh vào thang máy.
"Lỡ tới rồi thì cứ đi dạo chút cũng được."
Cậu tiện tay bấm một tầng.
Thang máy từ từ di chuyển lên trên.
Vài giây sau, "ding!" – thang máy dừng lại.
Cửa mở ra, hai người nối đuôi nhau bước ra ngoài.
Trẻ con chạy lướt qua, tiếng cười trong trẻo như chuỗi chuông bạc vang lên.
"Ờm..."
"Tầng này hình như là khu đồ trẻ em thì phải."
Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh nhìn nhau, sau đó lập tức quay lại thang máy.
Trên vách thang máy có sơ đồ tầng của trung tâm thương mại, cả hai đứng nhìn một lúc.
Giang Minh Dật hỏi:
"Đi mua vài bộ đồ luôn nhé?"
Bùi Thời Khanh gật đầu đồng ý ngay.
Lần này, khi tới tầng đồ nam, chính Bùi Thời Khanh là người chủ động kéo tay Giang Minh Dật đi về phía một cửa hàng:
"Mình muốn xem thử tiệm kia."
"Cậu đâu có mặc đồ của hãng này." Giang Minh Dật nhận ra thương hiệu kia ngay. "Thương hiệu này thiên về phong cách đàn ông trưởng thành, không hợp với tụi mình."
"Tớ đâu mua cho tớ đâu," Bùi Thời Khanh vừa kéo cậu vào vừa nói. "Tớ định chọn cho anh trai. Ảnh suốt ngày mặc toàn đen với trắng, nhìn chán chết. Tớ nhắc bao nhiêu lần cũng không nghe, nên tự chọn cho ảnh bộ sáng màu, coi như bất ngờ nhỏ."
Thấy vẻ mặt của cậu, Giang Minh Dật cười bảo: "Anh cậu có phúc ghê."
Bùi Thời Khanh cười rạng rỡ: "Coi như trả ơn thôi. Quần áo tớ mặc đa phần cũng là do anh đặt may riêng cho."
Hai chữ "trả ơn" khiến Giang Minh Dật khựng lại đôi chút.
Ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thời Khanh đã bước vào trong cửa hàng từ lúc nào.
Cậu đành đi theo sau. Một nhân viên bán hàng bước lại gần, nhưng Giang Minh Dật chỉ khẽ phẩy tay, từ chối.
Cậu đâu định mua gì cho Thẩm Hành Nghiên, có gì đâu mà chọn?
Giang Minh Dật ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi Bùi Thời Khanh chọn đồ xong.
"Tớ ngồi đây đợi cậu nhé."
Cậu rút điện thoại ra, lướt vài clip ngắn vô thưởng vô phạt, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng khi gặp video hài.
Một vài nhân viên trong cửa hàng tụm lại thì thầm:
"Nhìn là biết kiểu thiếu gia nhà giàu, sao không ai tiếp chuyện đàng hoàng vậy? Lỡ đâu người ta mua thì tháng này có khi đủ chỉ tiêu luôn đó."
"Mơ đi. Nãy chị lại gần rồi mà bị phớt lờ lạnh tanh luôn."
"Tiểu Mai sướng ghê, được phục vụ anh đẹp trai kia."
Mấy người liếc mắt nhìn về phía đó, ánh mắt đầy ghen tị.
Đúng lúc ấy, một nhân viên khác vừa đến trễ.
"Xin lỗi nha, hồi nãy có việc nên tới hơi muộn." Anh ta cười, sau đó đi thay đồng phục.
Một cô nhân viên nhỏ giọng nói: "Thiệt là sướng, đi làm thêm mà ung dung như đi chơi."
"Cậu sao mà so được. Người ta là do chính cậu Lục sắp xếp vào đây đấy. Cửa hàng mình bình thường có tuyển part-time bao giờ đâu."
"Đúng là loại giỏi ve vãn."
"Nhưng mà nghĩ lại, nếu bám được vào cậu Lục thì cũng xem như có bản lĩnh."
Một người liếc nhìn Giang Minh Dật, bỗng nói:
"À này, tự dưng tôi nhớ ra cậu ấm kia là ai rồi."
"Ai thế?" Mấy người kia lập tức hỏi.
"Nhớ cái cậu nhóc lần nào cậu Lục đến tiệm cũng kéo theo không? Là cậu ta đấy."
"Tôi còn nhớ lần trước cậu Lục tới, cứ dính lấy Bạch Vũ Mặc, thân thiết thấy rõ."
"Ý các cậu là hai người họ có khi nào..."
Đúng lúc ấy, Bạch Vũ Mặc mặc đồng phục bước ra, được chỉ định tiếp một khách.
Hôm nay tiệm khá vắng, chỉ có một thanh niên ngồi ở khu lounge, đang chăm chú nghịch điện thoại.
Bạch Vũ Mặc làm part-time ở đây cũng được một thời gian. Nhờ gương mặt sáng sủa và cách ăn nói khéo léo, cậu đã chốt được không ít đơn hàng lớn, tiền hoa hồng cũng rủng rỉnh, nên bây giờ khá tự tin.
Cậu bước đến, nở nụ cười lễ phép, giọng nhẹ nhàng:
"Chào anh, bên em vừa nhập về nhiều mẫu mới. Anh có muốn xem thử không?"
Giang Minh Dật đang dán mắt vào mấy clip ngắn thì nghe thấy giọng quen liền ngẩng đầu lên.
Ồ?
Quả nhiên là người quen.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Ánh mắt anh đảo qua bộ đồng phục trên người cậu. "Làm ở đây à?"
Không ngờ sẽ đụng mặt Giang Minh Dật, Bạch Vũ Mặc hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào:
"Thiếu gia Giang, trùng hợp thật."
"Đúng là khéo gặp." Giang Minh Dật cất điện thoại, nhàn tản bước vòng quanh cậu một lượt. "Lâu rồi không gặp. Trông cậu sống cũng tốt nhỉ."
Nụ cười trên môi Bạch Vũ Mặc hơi cứng lại. Cậu mím môi, không nói gì.
"Cảnh Trạch bỏ ra cả triệu tệ giúp cậu mà cậu vẫn phải vất vả thế này sao?"
"Anh ấy tốt với tôi như vậy, tôi đương nhiên nên đền đáp."
Nếu không vì người trước mặt, thì món nợ đó—đã chẳng bao giờ tồn tại.
Hắn cảm thấy cay đắng, giọng nói cũng mất đi vẻ ôn hòa ban đầu.
Giang Minh Dật lại chẳng hề bận tâm. "Cậu ta tốt bụng à? Vậy chắc tôi là kẻ xấu rồi."
Dưới ánh mắt lúng túng của Bạch Vũ Mặc, Giang Minh Dật sải bước đến quầy dịch vụ và gọi ngay đến đường dây nóng khiếu nại.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên trung tâm thương mại có mặt.
Giang Minh Dật chỉ vào Bạch Vũ Mặc: "Nếu tôi nhớ không lầm, trung tâm này có quy định cấm tuyển nhân viên làm việc bán thời gian. Người vi phạm rõ rành rành thế kia, chẳng phải nên kiểm tra sao?"
Giọng anh đầy kiêu ngạo, tay khoanh trước ngực, cằm hơi hếch lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mặc đang tái mặt.
"Cậu Giang, tôi chỉ là nhân viên làm thuê, sao anh lại cố tình nhắm vào tôi như thế?" Bạch Vũ Mặc nhẹ nhàng đáp, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ yếu đuối. "Nếu anh không hài lòng với sản phẩm bên tôi, trung tâm còn nhiều cửa hàng khác để lựa chọn."
Nhân viên tỏ ra khó xử: "Thưa anh, trung tâm chúng tôi luôn tuân thủ quy định nghiêm ngặt, không thể có sai phạm như anh nói được."
"Thật hay không, kiểm tra là biết ngay." Giang Minh Dật cười nhạt. "Hay là có người được chống lưng nên muốn làm gì thì làm?"
Bạch Vũ Mặc khẽ cau mày, hiểu rõ đối phương đang cố tình gây khó dễ cho mình.
"Thông tin của mọi nhân viên trong trung tâm đều đã được kiểm tra kỹ càng," người nhân viên nhấn mạnh. "Không thể có sơ sót."
Bị bác bỏ đến hai lần, Giang Minh Dật bắt đầu nổi nóng. "Chỉ nói không thì ai tin? Vậy gọi quản lý trung tâm ra đây đi. Tôi muốn làm rõ chuyện này."
Lúc này, Bùi Thời Khanh vừa chọn đồ xong thì phát hiện ra ồn ào bên kia, liền vội vàng chạy tới bên Giang Minh Dật.
"Có chuyện gì thế?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn thấy Bạch Vũ Mặc, cau mày. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Bạch Vũ Mặc vừa thấy cậu liền cảm thấy lạnh toát cả người.
Hai người đó, chẳng khi nào để yên cho cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói ấy khiến Bạch Vũ Mặc như được giải cứu khỏi căng thẳng.
"Cậu Lục," cậu ta gọi, trong mắt không giấu nổi niềm vui.
Lục Cảnh Trạch lập tức nhận ra Giang Minh Dật, sắc mặt trầm xuống. "Giang Minh Dật, anh lại bắt nạt Vũ Mặc à?"
Anh bước lên chắn trước mặt Bạch Vũ Mặc, bảo vệ cậu ta rõ ràng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Giang Minh Dật.
Từ sau lần bị ba mắng vì chuyện trước, Lục Cảnh Trạch vẫn luôn ôm hận Giang Minh Dật. Giờ gặp lại, sắc mặt cậu ta chẳng lấy gì làm vui.
Giang Minh Dật liếc mắt đầy khó chịu:
"Cậu đúng là dính người thật đấy."
Vừa nhìn thấy Lục Cảnh Trạch, Giang Minh Dật lập tức nhớ lại mấy tình tiết "ngu xuẩn" kia, lập tức chẳng còn hứng đôi co nữa.
"Là cậu cứ nhằm vào Vũ Mặc trước đấy chứ. Người ta làm việc đàng hoàng, cậu có cần nhỏ nhen vậy không?"
"Thật à?" Giang Minh Dật nhìn lướt qua đôi tay của Bạch Vũ Mặc, giọng đầy ẩn ý:
"Tôi cứ tưởng cậu ta giỏi dùng... những kỹ năng khác hơn."
Lời lẽ mập mờ khiến Lục Cảnh Trạch giật mình. Cậu ta không nghĩ ai đó lại đoán được mối quan hệ mờ ám giữa mình và Bạch Vũ Mặc.
Lục Cảnh Trạch lập tức phản bác:
"Ít ra vẫn còn hơn kẻ chẳng có ích gì."
Giang Minh Dật chẳng buồn đấu khẩu nữa, quay sang hỏi Bùi Thời Khanh:
"Cậu chọn đồ xong chưa?"
Bùi Thời Khanh ngập ngừng đáp:
"Tớ chọn được mấy cái rồi... Định đợi cậu tới xem nên lấy cái nào."
"Nếu đã chọn vài cái thì lấy hết đi. Dù sao mình đâu có thiếu tiền." – Giang Minh Dật nói, mắt vẫn dán chặt vào Bạch Vũ Mặc, bắt trọn ánh nhìn ghen tị thoáng qua trên mặt cậu ta.
Bùi Thời Khanh thấy cũng hợp lý. Càng nhiều đồ cho anh chọn càng tốt. Cậu cười tươi chạy đi thanh toán.
Nhân viên cửa hàng thấy vậy, vội nói:
"Nếu vị khách này không truy cứu nữa, vậy chúng tôi xin phép quay lại làm việc."
Họ vừa định rút lui thì ngẩng đầu lên, thấy quản lý trung tâm thương mại đang sải bước tới.
"Ai nói là không truy cứu?" Quản lý lạnh mặt, nghiêm khắc trách cứ hai nhân viên.
Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Giang Minh Dật lại đổ dồn vào người đàn ông đang đi cùng quản lý. Anh hoàn toàn không nghe thấy mấy lời tiếp theo.
"Anh tới đây làm gì?" Giang Minh Dật sững người trong giây lát. Dưới ánh nhìn kia, cậu không nhịn được lên tiếng trước.
Thẩm Hành Nghiên cúi xuống nhìn cậu, đáp khẽ:
"Xử lý chút chuyện làm ăn." ...Rồi tiện thể thấy "em trai" mình lại bị bắt nạt.
Giang Minh Dật lí nhí:
"Ồ."
Thẩm Hành Nghiên đưa tay xoa đầu cậu, rồi liếc sang hai người kia.
Từ sau khi bị người đàn ông này đá một cú, Lục Cảnh Trạch cứ hễ thấy anh là run. Tất cả sự ngang ngược khi đối đầu với Giang Minh Dật đều biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Thẩm Hành Nghiên khẽ cong môi cười lạnh:
"Xem ra vẫn chưa rút được bài học nhỉ?"
Anh bước lên một bước, Lục Cảnh Trạch lập tức lùi lại theo phản xạ.
Bạch Vũ Mặc bị kéo theo, suýt nữa thì ngã dúi dụi.
"Cậu chủ Lục."
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hành Nghiên lướt qua Bạch Vũ Mặc, sau đó anh quay sang người quản lý trung tâm thương mại, giọng trầm thấp:
"Giải quyết chuyện này cho đàng hoàng. Tôi không thích thấy em trai tôi bị bắt nạt."
Người quản lý lập tức đáp lời:
"Vâng, Chủ tịch Thẩm." Rồi quay sang Giang Minh Dật, cung kính nói: "Xin cậu yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý phản ánh này một cách công bằng."
Đứng bên cạnh, Bạch Vũ Mặc nghe thấy liền căng thẳng siết chặt tay Lục Cảnh Trạch.
Lục Cảnh Trạch tức đến nghiến răng. Chính anh là người đã sắp xếp công việc này cho Bạch Vũ Mặc, giờ lại thành ra thế này, chẳng khác gì bị Giang Minh Dật tạt một gáo nước lạnh vào mặt trước bao người.
Ánh mắt anh ta nhìn Giang Minh Dật tối sầm lại, ngập tràn thù hằn.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Lục Cảnh Trạch đổ chuông. Anh ta khựng lại một giây, bàn tay run nhẹ khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Dù vậy, anh ta vẫn bắt máy.
Giang Minh Dật không cần đoán cũng biết là ai đang gọi.
Càng nghe, sắc mặt Lục Cảnh Trạch càng sa sầm.
Cúp máy xong, anh ta nhìn Giang Minh Dật chằm chằm, giọng lạnh băng:
"Giang Minh Dật, chuyện này tao sẽ nhớ kỹ."
Thẩm Hành Nghiên đưa cả ba rời khỏi tầng mua sắm, lên một tầng khác.
Trên đường đi, Bùi Thời Khanh ghé tai Giang Minh Dật, hạ giọng hỏi:
"Sao anh cậu lại đột nhiên xuất hiện nữa thế?"
"Hình như bảo là có việc." Giang Minh Dật đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng cao lớn phía trước.
Thân hình đó... bờ vai rộng, eo thon, chân dài... chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim cậu khẽ siết lại, nhớ tới lần bị kéo vào lòng trong bữa tiệc sinh nhật hôm trước. Mỗi lần nhìn là một lần xao xuyến.
"...Cậu tin thật đấy à?"
"Chứ ảnh có nói là tới tìm mình đâu." Giang Minh Dật lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, cả ba bước vào một phòng riêng trong nhà hàng, rốt cuộc cũng hiểu: Thẩm Hành Nghiên thực sự có việc.
Chỉ là... người mà anh có việc cùng...
Bùi Thời Khanh ngỡ ngàng trợn mắt:
"Anh hai? Sao anh lại ở đây?"
Phía trong phòng, Bùi Minh Nguyệt đang chậm rãi nhấp trà. Nghe thấy giọng em trai, anh ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua cả ba người ngoài cửa:
"Ba đứa tụi em đi chung à?"
Thẩm Hành Nghiên đơn giản giải thích tình hình, sau đó mời cả ba ngồi xuống.
Bùi Thời Khanh lập tức ngồi cạnh anh hai, vui vẻ lấy đồ ra khoe:
"Anh xem nè, hôm nay em mua được mấy cái áo siêu đẹp!"
Giang Minh Dật bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Thẩm Hành Nghiên, hơi lúng túng hỏi:
"Anh đến để bàn chuyện gì với anh Bùi à? Bọn em có làm phiền không?"
"Chỉ mấy việc lặt vặt thôi. Nói hay không cũng không quan trọng lắm."
Thẩm Hành Nghiên rót cho cậu một cốc nước ấm. "Mẹ bảo gần đây em ngoan lắm, còn chịu uống thuốc nữa."
Giang Minh Dật nhận lấy ly nước, khẽ "ừ" một tiếng.
"Giỏi ghê."
Cách nói dịu dàng ấy khiến cậu thấy hơi khó chịu. Cậu dừng lại giữa chừng, bĩu môi nói:
"Anh đừng nói chuyện kiểu con nít với em như thế chứ."
Thẩm Hành Nghiên nhướng mày: "Giờ khen một câu cũng không được à?"
"Không phải là em không vui..." Giang Minh Dật lại đưa ly nước lên uống từng ngụm nhỏ.
Nhìn dáng vẻ đó, Thẩm Hành Nghiên bỗng nhớ đến một con thú nhỏ đang phồng má lên, trông vừa ngoan ngoãn lại có chút đáng yêu.
Ngón tay anh khẽ động, suýt chút nữa không kiềm được mà đưa tay ra chọc thử, cuối cùng vẫn cố gắng dời mắt đi.
Giang Minh Dật nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh nói vậy làm em thấy mình như đứa bé năm sáu tuổi ấy."
Cậu đã lớn rồi. Cậu không thích bị đối xử như trẻ con chút nào.
Thẩm Hành Nghiên suy nghĩ giây lát, sau đó gật đầu:
"Cũng đúng. Tiểu Dật nhà chúng ta giờ là người lớn nhỏ rồi còn gì."
Người lớn nhỏ? Kiểu nói gì kỳ vậy trời...
Giang Minh Dật bĩu môi lần nữa nhưng cũng không định tranh luận làm gì cho mệt.
Quay sang, cậu thấy Bùi Thời Khanh đang lấy một chiếc áo sơ mi xanh nhạt ra khoe với anh trai.
Hai anh em đúng là tình cảm ghê.
Không giống cậu với Thẩm Hành Nghiên, nói mấy câu thôi mà cậu đã thấy nghẹn họng rồi.
Thẩm Hành Nghiên cũng liếc mắt nhìn theo, bắt được bầu không khí thân thiết giữa hai anh em họ.
Rồi anh nhìn xuống tay Giang Minh Dật đang trống trơn:
"Không mua gì hết à?"
Giang Minh Dật ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo như đang hỏi:
Em mua cho ai bây giờ?
Thẩm Hành Nghiên bắt được ánh mắt ấy, liền chỉ tay vào mình:
"Anh người ta còn được tặng đồ còn anh thì sao?"
Nhìn anh thở dài với vẻ mặt đầy thất vọng, Giang Minh Dật chợt thấy có chút... áy náy.
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, giọng rất tự nhiên:
"Em đâu biết anh mặc size gì."
Một cái cớ hoàn hảo.
Thẩm Hành Nghiên hơi sững lại, sau đó mỉm cười, thong thả đọc ra số đo của mình.
"Ghi nhớ kỹ nhé ?"
Nụ cười anh quá tự nhiên, quá dịu dàng, khiến Giang Minh Dật có cảm giác nếu mình từ chối, chắc anh ta sẽ tỏ ra đau lòng như thể bị phản bội.
Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu:
"Em nhớ thật mà."
"Vậy à?" Thẩm Hành Nghiên nheo mắt, tỏ vẻ không tin:
"Vậy đọc thử lại xem, để anh coi em nhớ thật hay chỉ đang nói cho qua chuyện."
Giang Minh Dật ngay lập tức hối hận vì phút yếu lòng vừa rồi. Loại người này đúng là được đà thì lấn tới!
"Em nói nhớ là nhớ!"
Cậu bực bội cãi lại, giọng có phần lớn tiếng khiến hai người bên phòng riêng ngoái đầu nhìn sang.
Cậu vội quay lại cười trừ với Bùi Thời Khanh để trấn an, rồi lập tức liếc mắt trừng Thẩm Hành Nghiên — ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang cong cong, khoé môi nhếch nhẹ đầy vẻ đắc ý.
Càng nhìn càng tức!
Thẩm Hành Nghiên biết dừng đúng lúc. Anh cười cười đưa điện thoại qua:
"Đặt món đi."
Giang Minh Dật không khách sáo, giật lấy điện thoại, thao tác nhanh đến mức như sắp đâm thủng màn hình.
Chưa đầy một phút, cậu đã chọn xong hơn chục món, gương mặt đầy vẻ hài lòng.
Thẩm Hành Nghiên cầm lại điện thoại, vừa xem danh sách vừa lắc đầu:
"Món này cay quá, em ăn không nổi đâu."
Chưa kịp phản bác, món đó đã bị anh ta xoá khỏi đơn hàng.
"Món này chiên dầu nhiều, ăn không tốt."
Lại một món biến mất.
Giang Minh Dật trơ mắt nhìn từng món lần lượt bị gạch bỏ, lý do thì toàn là tào lao, tức đến mức muốn lật bàn.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu nghiến răng:
"Vậy anh còn kêu em chọn làm gì?!"
"Cho em vui." Thẩm Hành Nghiên trả lời rất nghiêm túc, vẻ mặt như thể đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của một người anh tốt.
"Lúc nãy em đặt món, mặt em vui thấy rõ mà."
Giang Minh Dật mím môi lại — đúng là cậu đã vui.
Nhưng...
"Anh hủy hết rồi. Giờ thì chẳng vui nổi nữa." Gương mặt cậu tràn đầy ấm ức, ba phần u sầu, bảy phần oán giận.
"Không sao. Chỉ cần lúc nãy em đã vui là được rồi." Thẩm Hành Nghiên điềm nhiên đáp lại.
Giang Minh Dật lập tức siết chặt nắm tay.
Trong lúc đợi đồ ăn, Giang Minh Dật im lặng ngồi bĩu môi.
Một mùi sữa nhè nhẹ thoảng qua.
Cậu ngẩng đầu lên — là một ly sữa được đặt trước mặt.
"Dạ dày em vừa khỏi, vẫn nên cẩn thận một chút." Thẩm Hành Nghiên đẩy ly sữa đến gần hơn. "Anh đâu có cấm em ăn gì đâu, chỉ sợ em lại bỏ mặc sức khỏe thôi."
Giang Minh Dật nghe được sự quan tâm chân thành trong giọng nói anh, cơn giận trong lòng cũng theo từng ngụm sữa ấm mà lắng xuống.
Đến khi bữa ăn kết thúc thì đã gần một giờ chiều.
Thẩm Hành Nghiên còn phải quay về công ty làm việc nên quay sang hỏi: "Muốn đến công ty với anh không?"
"Em đến đó làm gì chứ, có biết làm gì đâu." Giang Minh Dật làu bàu từ chối.
Thẩm Hành Nghiên không ép, chỉ chào mọi người rồi rời đi.
Bùi Minh Nguyệt cũng mang theo quần áo mà Bùi Thời Khanh mua về công ty.
Giang Minh Dật quay sang hỏi Bùi Thời Khanh: "Anh cậu có thích mấy bộ đồ cậu chọn không?"
Bùi Thời Khanh cười tươi rói: "Thích chứ! Còn khen mắt thẩm mỹ của mình nữa kìa."
Nụ cười chói lóa kia làm Giang Minh Dật hơi sững người. Cậu mím môi, rồi khẽ nói: "Vậy mình đi xem đồ nam tiếp đi."
"Hả?" Bùi Thời Khanh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đuổi theo. "Cậu định mua đồ cho anh trai à?"
"Không, mua cho ba mình." Giang Minh Dật đáp chắc nịch, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu thấy món nào hợp, có lẽ sẽ mua cho Thẩm Hành Nghiên luôn.
Hai chàng trai cùng nhau đi mua sắm, chẳng ồn ào náo nhiệt gì. Chọn đồ xong, ai nấy đều tự về nhà.
Khi Giang Minh Dật về đến nhà, trời còn chưa đến ba giờ chiều.
Bên ngoài nắng gắt như đổ lửa, nhưng vừa bước chân vào ngôi nhà mát lạnh vì điều hòa, cậu liền thấy như sống lại.
Tô Vãn Tâm và dì Vương đang ngồi uống chè đậu xanh, vừa ăn vừa xem tivi.
Thấy con trai về, Tô Vãn Tâm liền đặt chén xuống:
"Tiểu Dật về rồi à? Hôm nay mua gì thế con?"
Ánh mắt Giang Minh Dật lướt qua chén chè mát rượi kia, sau đó mới giơ túi trên tay lên:
"Con mua một bộ quần áo cho ba. Lát nữa ba về thử xem vừa không."
"Vậy thì ba con vui lắm cho mà xem."
Tô Vãn Tâm mở túi ra xem thử, rồi cười gật đầu:
"Chắc chắn ba con sẽ thích. Ổng còn nói với mẹ là đang định đặt một bộ màu ghi xám giống ông Lưu thấy ông ấy mặc trông trẻ hẳn ra mà ổng ganh tỵ mãi."
"Con nghe thấy ba nói thế nên mới quyết định mua luôn một bộ."
"Con mẹ đúng là chu đáo nhất."
Tô Vãn Tâm vui vẻ đưa quần áo cho dì Vương:
"Dì mang đi ủi giúp nhé."
Rồi chợt thấy trong tay con trai còn một túi khác:
"Ơ, còn cái này là gì đây?"
Giang Minh Dật vội đưa túi ra sau lưng:
"Cái đó là của con."
Tô Vãn Tâm nheo mắt nhìn:
"Không cho mẹ xem à?"
Giang Minh Dật ngập ngừng:
"Đồ đàn ông thôi, mẹ dùng không được."
"Mẹ chỉ muốn xem thôi mà."
Thấy con trai bỗng dưng khẩn trương như vậy, lòng hiếu kỳ của Tô Vãn Tâm càng bị kích thích.
"Cái đó mẹ không dùng được thật, xem làm gì mất công."
Giang Minh Dật mím môi, ánh mắt lén lút liếc lên cầu thang, âm thầm tính xem từ phòng khách lên tầng mất bao nhiêu giây.
"Cũng đúng."
Tô Vãn Tâm cố làm ra vẻ tiếc nuối.
"Lần sau nhớ mua gì đó cho mẹ nha."
"Con mua cho ba với cho bản thân rồi, còn quên cả mẹ lẫn anh trai, đúng là hai mẹ con mình thiệt thòi quá..."
Bà vừa nói vừa vỗ ngực tỏ vẻ đau lòng.
Giang Minh Dật siết chặt túi trong tay:
"Con... con biết rồi. Lần sau con sẽ mua cho mẹ."
Vừa dứt lời, cậu liền quay người định chạy lên lầu, thì nghe mẹ gọi thêm một câu sau lưng:
"Cả anh trai con nữa đấy nhé."
Trong nháy mắt, Giang Minh Dật phóng vèo lên phòng, đóng cửa lại, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cái túi trong tay còn đung đưa, bên trong là một chiếc hộp dài hình chữ nhật.
Cậu đi đến bàn học, lấy chiếc hộp ra khỏi túi, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.
Giang Minh Dật đứng đờ người, đầu óc trống rỗng. Cậu không sao nhớ nổi rốt cuộc lúc đó đã nghĩ gì mà lại bốc đồng mua món đồ này.
Giờ nhìn thấy nó, cậu chỉ cảm thấy như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay—giữ lại thì khó xử, mà đem cho thì chẳng được.
Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một dải màu đỏ chói mắt.
Giang Minh Dật do dự giơ tay định lấy, nhưng cuối cùng lại đóng hộp lại.
Cậu quay về giường, buông người nằm xuống lớp nệm mềm mại, cả người như chìm vào trong đó.
Một cánh tay dài vung lên kéo chiếc gối ôm vào lòng.
Cậu dụi mặt vào lớp vải mềm, đầu óc mông lung, ánh mắt dần dần trở nên vô định.
Lúc giật mình tỉnh lại, mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vẫn còn ôm chặt chiếc gối trong tay.
Cậu liếc nhìn đồng hồ đã ngủ hơn nửa tiếng.
Mới bốn giờ chiều.
Mặt trời bên ngoài vẫn chói chang làm đúng nhiệm vụ của nó, còn Giang Minh Dật thì co người trong phòng, giết thời gian bằng mấy ván game.
Cậu chơi miết đến gần sáu giờ thì nghe thấy tiếng xe từ ngoài cổng vọng vào.
Cậu từ chối lời mời chơi tiếp của Bùi Thời Khanh, cất điện thoại, rồi đi tới cửa sổ.
Tài xế vừa dừng xe trước cổng thì Thẩm Kỷ Lễ đã bước xuống.
Giang Minh Dật đứng im bên cửa sổ, ánh mắt khẽ xao động. Một tia thất vọng thoáng lướt qua đáy mắt.
Cậu đứng ngẩn người một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi vọng lên từ tầng dưới.
Thì ra vừa về đến nhà, biết con trai út mua cho mình bộ quần áo mơ ước từ lâu, Thẩm Kỷ Lễ vui sướng đến mức đứng ngay dưới cầu thang gọi ầm lên.
Giang Minh Dật đi xuống, lập tức bị Thẩm Kỷ Lễ kéo vào một cái ôm to, sau đó bị ông hôn đánh chụt lên má.
"Con trai cưng của ba đúng là đáng yêu quá đi mất! Ba vui chết đi được!" Thẩm Kỷ Lễ cười ha hả rồi buông cậu ra, ôm lấy bộ đồ quay sang định mặc thử ngay tại chỗ.
Tô Uyển Tâm lập tức ngăn lại: "Anh đi tắm cái đã. Người đầy mồ hôi, đừng có làm dơ đồ mới Tiểu Dật mua."
"Rõ rồi, rõ rồi." Thẩm Kỷ Lễ lập tức ngoan ngoãn lên lầu tắm.
Giang Minh Dật đưa tay lau chỗ bị hôn, mặt không đổi sắc lẩm bẩm: "Ba cứ hôn như vậy, con đâu còn là con nít nữa đâu."
Tô Uyển Tâm bật cười: "Ông ấy vui quá nên mới vậy đó. Hôm nay con mua quà cho ba, ông ấy xúc động lắm."
Sau khi tắm rửa xong và thay bộ quần áo mới, Thẩm Kỷ Lệ hào hứng tạo dáng trước mặt vợ và con trai:
"Anh thấy mình trẻ ra cả chục tuổi, còn đẹp trai hơn cả lão Lưu ấy chứ!"
Tô Vãn Tâm vui vẻ khen ngợi mấy câu, khiến ông cười híp cả mắt.
Không khí trong nhà rộn ràng, vui vẻ đúng lúc Thẩm Hành Nghiên vừa về đến.
"Sao hôm nay nhà mình vui thế? Biết anh về nên mở tiệc à?" – Vừa thay giày ở cửa, anh vừa nói, tay vẫn cầm theo một tập hồ sơ.
"Có gì mà phải vui khi cậu về chứ?" – Thẩm Kỷ Lệ ưỡn ngực tự hào, "Nhìn xem, hôm nay Tiểu Dật nhà tôi mua tặng tôi bộ đồ mới đấy."
Thẩm Hành Nghiên liếc nhìn Giang Minh Dật – cậu bé vẫn cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
Anh khẽ cong môi, rồi đưa mắt nhìn sang bộ quần áo trên người Thẩm Kỷ Lệ:
"Cũng được đấy."
"Chứ sao! Là bảo bối nhà tôi mua tặng cơ mà, làm sao mà không đẹp được." – Thẩm Kỷ Lệ đắc ý nói, rồi lườm Thẩm Hành Nghiên một cái rõ dài, ánh mắt viết to bốn chữ: "Con út là vàng, con cả là cỏ."
Thẩm Hành Nghiên chẳng thèm để ý. Khi đi ngang qua Giang Minh Dật, anh khẽ dừng lại:
"Đi mua đồ vui vẻ lắm nhỉ?"
Nghe vậy, Giang Minh Dật ngẩng lên – liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người kia.
Ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt cậu hai giây, sau đó anh nhẹ nhàng giơ tay lên.
"Chắc mệt rồi nhỉ."
Một bàn tay ấm áp khẽ xoa lên mái tóc cậu.
Giang Minh Dật ngẩn người, giây lát sau mới đáp: "Cũng không mệt lắm ạ."
Thẩm Hành Nghiên mỉm cười, không nói gì thêm, xoay người đi lên lầu.
Giang Minh Dật nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng như có luồng cảm xúc khó tả lặng lẽ dâng lên. Ngực cũng bất giác nặng nề.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Tô Vãn Tâm trách yêu:
"Thấy chưa, khoe khoang làm gì để A Dật không vui."
Giang Minh Dật quay lại nhìn, mới phát hiện cô đang nói với Thẩm Kỷ Lệ.
Tô Vãn Tâm nói xong quay lại thì đã không thấy bóng dáng con út đâu.
Thẩm Kỷ Lệ đoán: "Chắc lại lên lầu rồi."
Tô Vãn Tâm nhíu mày: "Sắp tới giờ ăn cơm rồi, lên đó làm gì nữa không biết."
Thì ra Giang Minh Dật quay lại phòng để lấy một thứ. Cậu lề mề một lúc, cuối cùng đứng trước cửa phòng Thẩm Hành Nghiên.
Cửa không đóng hẳn. Qua khe hở, cậu nghe thấy giọng nam trầm thấp quen thuộc vọng ra...
Anh đang nghe điện thoại.
Đứng ngoài cửa, Giang Minh Dật lờ mờ nghe thấy vài từ mang tính chuyên môn như "hiệu lực" hay "chứng thực", đại khái liên quan đến công việc.
Cậu không hiểu rõ nội dung cuộc gọi, chỉ im lặng chờ đến khi bên trong kết thúc. Đến lúc ấy, cậu mới giơ tay lên gõ cửa.
Thẩm Hành Nghiên cất điện thoại, nghe tiếng gõ thì bước tới, giọng điềm tĩnh:
"Có chuyện gì vậy?"
Giang Minh Dật mím môi, từ phía sau đưa ra một chiếc túi giấy:
"Cho anh nè."
Thấy Thẩm Hành Nghiên không nhận ngay, cậu hơi mất tự nhiên, liếc sang hướng khác rồi giải thích:
"Em không tìm được bộ quần áo nào hợp với anh, nên đổi sang món này."
Tay vẫn lơ lửng giữa không trung, bắt đầu tê tê.
Cuối cùng, có người đưa tay nhận lấy.
Âm thanh giấy gói sột soạt vang lên, Giang Minh Dật lúc đó mới dời mắt nhìn về phía trước.
Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rất nhanh mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm.
"Em chọn cái này đặc biệt cho anh à?"
Giọng nam trầm thấp khẽ vang lên bên tai, Giang Minh Dật nhẹ giọng "ừm" một tiếng xem như thừa nhận.
"Đẹp lắm." Thẩm Hành Nghiên nói, "Anh rất thích. Cảm ơn em."
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt thanh tú của cậu, trong đáy mắt đen sẫm thoáng qua một tia dịu dàng.
"Anh thích là được rồi." Giang Minh Dật nói, rồi quay người định rời đi.
Một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng ngăn cậu lại, độ ấm từ lòng bàn tay truyền qua khiến cả người như khựng lại.
Giang Minh Dật ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn anh.
Thẩm Hành Nghiên thu tay về, nghiêng người nhường đường, ra hiệu:
"Vào đây. Anh có chuyện muốn nói với em."
Lần trước bước vào phòng là để bôi dầu cho anh, giờ lại đứng trước cửa phòng này lần nữa, tâm trạng trong lòng Giang Minh Dật có chút phức tạp.
Cậu do dự vài giây, cuối cùng cũng bước vào.
Thẩm Hành Nghiên khép cửa, đi đến giường lấy một tập hồ sơ.
"Vốn định để hôm khác đưa cho em," anh nói, rồi đưa tập hồ sơ qua, "Nhưng hôm nay tiện cũng được."
Giang Minh Dật cầm lấy tập hồ sơ với vẻ nghi ngờ. "Đây là gì vậy?"
"Là quà trưởng thành của em," Thẩm Hành Nghiên đáp. "Trước đó do có chút rắc rối thủ tục nên anh không thể tặng em đúng ngày sinh nhật. Hy vọng em không để tâm đến món quà muộn này."
Giang Minh Dật đang lật xem tài liệu thì hơi khựng lại vì câu nói của anh.
Nhưng càng đọc, cậu càng sững sờ.
"Đây là... giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu?" Cậu kinh ngạc hỏi, đưa tài liệu lên nhìn kỹ.
Đó là giấy chuyển nhượng quyền sở hữu một hòn đảo—mà Giang Minh Dật đã từng thấy rất nhiều người nổi tiếng giới thiệu trên mạng. Là một hòn đảo du lịch ở Nam Á, nổi tiếng với hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện và lượng khách du lịch đông đúc mỗi ngày.
Thậm chí, cậu còn từng lên kế hoạch đi chơi cùng Bùi Thời Khanh ở đó.
Vậy mà giờ, chủ sở hữu của hòn đảo ấy lại muốn tặng nó cho cậu?
Giá trị bản thân hòn đảo có thể không quá phi thực, nhưng chỉ riêng nguồn thu từ du lịch thôi cũng đủ khiến cậu giàu lên trong nháy mắt.
"Cái này... nhiều quá rồi." Giang Minh Dật lắc đầu, tờ giấy trong tay bỗng trở nên nặng ngàn cân, khiến cậu thấy khó thở.
Thẩm Hành Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tay đang run lên vì cầm hồ sơ.
"Hồi đó, có một cậu bé giận anh đến mức không chịu nói chuyện. Anh không biết phải làm sao để bù đắp, tình cờ thấy có một hòn đảo hoang được đem ra đấu giá, liền mua lại quyền sở hữu. Sau đó anh bắt đầu phát triển nó thành điểm du lịch, mong một ngày có thể dắt em đến đó chơi để em có thể sống vui vẻ, không phải lo nghĩ gì cả."
Giang Minh Dật sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ, hòn đảo du lịch đó lại được tạo nên vì lý do như vậy.
"Nó tồn tại là vì em." Thẩm Hành Nghiên nói. "Anh hy vọng nó có thể khiến em vui, thay vì cứ cau mày và giận anh mãi."
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày cậu. Ánh mắt dịu dàng kia khiến lòng Giang Minh Dật run rẩy.
"Vậy ra suốt từng ấy năm anh không đến dỗ em, chỉ nghĩ cái thứ này có thể khiến em vui à?" Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra, lăn dài từng giọt.
"Thẩm Hành Nghiên, anh đúng là đồ ngốc!" Cậu vừa khóc vừa hét lên. "Em chỉ cần anh dỗ em thôi—em không cần cái đảo chết tiệt này!"
Cậu đẩy tập hồ sơ vào ngực anh, nước mắt rơi từng giọt mang theo cả những ấm ức chôn giấu bấy lâu. "Nếu anh chịu dỗ em sớm một chút, em đã chẳng giận anh lâu đến vậy, cũng sẽ không tránh mặt anh. Anh ngốc thật. Khi anh bỏ mặc em năm đó, anh có biết em đau đến mức nào không?"
"Ba mẹ bỏ rơi em rồi. Đến cả anh cũng bỏ em."
"Em chỉ là một đứa trẻ mà chẳng ai cần cả—"
Thẩm Hành Nghiên bất ngờ ôm chầm lấy cậu vào lòng. "Em không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh muốn em." Mỗi tiếng nấc nghẹn của Giang Minh Dật như xé rách trái tim anh.
Giang Minh Dật òa khóc trong vòng tay anh, tay nắm chặt lấy vạt áo người kia. "Nhưng sau khi anh quay về, anh vẫn không chịu dỗ em... Em đã tự nhủ rất nhiều lần, chỉ cần anh dỗ em một lần thôi là em sẽ tha thứ. Em thật sự sợ, sợ một ngày nào đó anh lại biến mất mà chẳng nói tiếng nào lại bỏ rơi em thêm lần nữa"
"Anh sẽ không. Giờ anh đã về, thì sẽ không đi nữa," Thẩm Hành Nghiên siết chặt cậu vào lòng, giọng dịu dàng mà tha thiết. "Là lỗi của anh. Anh không biết phải dỗ em thế nào, để em giận anh suốt từng ấy năm."
Một lúc lâu sau, Giang Minh Dật mới dần nín khóc.
Cậu tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc kia.
Cậu không ngờ mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng như thế. Nghĩ lại thì thấy mình thật ngốc, bấy lâu nay cứ giận dỗi một mình.
"Sau này anh còn cưng chiều em như hồi nhỏ không?"
"Anh sẽ," Thẩm Hành Nghiên mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Mười năm qua, ba mẹ đã thay anh yêu thương em. Từ giờ trở đi, đến lượt anh, được không?"
Giang Minh Dật nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, khẽ gật đầu. "Dạ được."
"Anh này, sao anh lại tốt với em thế?"
"Em là em trai anh mà. Anh không tốt với em thì tốt với ai nữa?"
"Nếu anh cứ chiều em thế này, chắc em sẽ hư mất."
Thẩm Hành Nghiên vươn tay xoa đầu cậu, trong mắt toàn là ý cười dịu dàng.
Giang Minh Dật bỗng nhớ ra điều gì, liền rút khỏi vòng tay anh, mặt đỏ ửng.
Sau đó cậu nhón chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh khi anh còn chưa kịp phản ứng.
Thấy vẻ ngỡ ngàng của anh, Giang Minh Dật cười khúc khích: "Anh này, coi như em đáp lễ nhé."
Thẩm Hành Nghiên giữ lấy cậu, không cho chạy. "Đáp lễ gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro