Chap 90: Nhà trẻ của tập đoàn Nanba


Sáng hôm sau, Kairi và Keiichiro mới về từ khách sạn.

"Thấy đã chưa em? Em có banh ra cho Bạch Lạc Nhân người Trung Hoa thao chưa?" Keiichiro hỏi Kairi.

"Dạ rồi. Mấy anh nước ngoài chơi nhiệt tình lắm, và anh cũng vậy." Kairi cười toe toét.

"Há há, anh hy vọng bữa nay em sẽ bị liệt nửa người vì bị xoạc sái háng." Keiichiro cười mỉa.

"Còn lâu lắm anh ạ. Nếu có mảnh hộp Pandora trong tay thì em ước gì em có một cái hộp Pandora để triệu hồi hết mấy con quái vật trong đó." Kairi trêu đùa.

"Để tối nào chúng nó đè em ra hiếp hả?" Keiichiro tái mặt.

"Phải rồi. Cả đám quái đó mà còn sống giờ này chắc tối nào em cũng bị thông lên mây." Kairi cười vô tư.

"Ngu à. Giờ đó thì coi như em tan xác với chúng nó luôn chứ còn gì." Keiichiro phá lên cười.

"Mà anh nghe gì chưa? Ước mơ tương lai của em là một nhà hảo tâm, một người làm công tác từ thiện. Em chỉ ước gì những đứa trẻ như em ngày xưa được sống hạnh phúc hơn." Kairi thổ lộ.

"Anh nghe em nói anh càng quan ngại về sự trong sáng của các bé ấy." Keiichiro nói.

Bây giờ Emu và các anh em vẫn còn phải lo việc giải quyết việc các Nanba Children nhỏ tuổi thế hệ hiện tại. Có những đứa bé nhỏ cỡ tuổi Kotaro trở xuống đầu óc còn non nớt chưa hiểu sự đời mà đã vào cô nhi viện của tập đoàn nhà Nanba, ngay cả khi Nanba chủ tịch đã qua đời vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Emu đi vào nhà trẻ nhà Nanba không thấy ai liền bắt đầu chơi một mình.

"Lúc này Emu-rin còn đợi chờ ai nữa?" Có tiếng nói vang ra từ trong phòng.

"Parad đó hả?" Emu hỏi.

"Tớ nè, Emu." Parad đi xuống.

Đối với Emu, Parad là một người bạn thân thuở nhỏ và tới giờ vẫn vậy. Parad chỉ muốn Emu cùng mình chơi một bữa.

"Parad à, tớ chỉ cần cậu làm giùm tớ một chuyện thôi. Cậu có để ý tới mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ này được Nanba chủ tịch dạy gì không?" Emu hỏi.

Thì ra lúc này Emu đang ở trong khu vui chơi, còn Parad thì đang tìm cậu.

"Parad-kun cũng đi một mình hả?" Emu hỏi nữa.

"Không phải. Mình đi với vài ba người." Parad trả lời.

Parad đã vào trong khu nhà trẻ của Nanba chủ tịch cùng với một nhóm mười lăm người gồm Makoto, Takeru, Hiiro, Sento, Banjou, Micchi, Takaharu, Nagi, Yakumo, Kinji, Lucky, Stinger, Narga, Right, Hikari. Yamato thì ở nhà cùng Bado, còn Gou và Koichi thì đang tận hưởng tuần trăng mật cùng vợ chồng Shinnosuke và Kiriko ở Hàn Quốc.

"Nếu Kairi đi qua chỗ này chắc cậu ta sẽ khóc dữ lắm đây." Parad nói với Emu.

Những người còn lại trong nhóm của Parad thì đang tìm ở khu đồ chơi của nhà trẻ. Thật kỳ lạ là chỗ này ngoài hộp Rubik và các món đồ chơi nhựa ra, còn có cả búp bê và các trò chơi trí tuệ, có luôn cả vũ khí nhựa.

"Đã vậy ta." Takeru tinh nghịch.

"Nếu như vậy thì mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ của tập đoàn Nanba được chơi như con nít người ta rồi." Sento lấy một con búp bê Barbie từ trong một cái tủ.

"Con búp bê này sao mà lạ thế nhỉ?" Banjou trông rất khó hiểu.

Micchi mở một tủ khác nhưng bên trong đó ôi thôi toàn là đồ kinh khủng.

"Hy vọng không phải là đồ chơi chuyện tình ái trên giường cho các thanh thiếu niên 18 tuổi trở lên." Hikari nói.

"Kém sang." Right vả một cái vào má Hikari.

Thì ra bên trong tủ chỉ có một khẩu súng chống tăng RPG-7 bằng nhựa và kim loại nhưng nó bắn như hàng thật, chỉ khác rằng nó là đồ chơi airsoft. Ngoài ra còn có tới hai ba quả đạn cũng là đồ nhựa và một bộ đồ lính.

"Đắt kinh hồn." Micchi trầm trồ.

"Hy vọng cậu đừng lên cơn hứng rồi thọc vào tiểu cúc nha." Makoto trả lời.

"Nói cái gì hả, ông già mất nết đen tối kia?" Micchi lườm Makoto.

Trong khi mấy anh em khác cứ chọc nhau cười bằng những trò đùa không đâu, Emu và Parad vào tận khu cất đồ chơi.

"Nè, đã có ai làm chưa? Chúng ta đang điều tra về nhà trẻ của chủ tịch tập đoàn Nanba, chứ không phải là vào đây để giỡn." Parad nghiêm túc.

Có thể các anh em trong nhóm của Parad không biết rằng Kairi cũng một mình qua nhà trẻ của nhà Nanba. Cậu muốn tìm lại mảnh ký ức tuổi thơ lạc mất của mình, nên cũng vào khu vực phòng vẽ tranh. Trong khi lục lọi hết mấy hộc bàn, cậu bất ngờ tìm được một bức tranh vẽ nguệch ngoạc có vẽ một cậu nhóc tóc vàng nâu và một thiếu niên tóc đen.

"Không lẽ đây là mình và anh trai mình sao?" Kairi nghĩ.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khoé mắt đến tận cằm, và cậu hồi tưởng lại cảnh lúc còn thơ bé cậu đã vẽ trong lớp hội hoạ do Nanba chủ tịch làm chủ nhiệm. Năm ấy cậu chỉ còn là một cậu nhóc 10 tuổi, lúc cậu còn ngây thơ trong trắng. Bao nhiêu ký ức đều ùa về trong cậu, còn cậu thì vẫn nhớ như in từng lúc được bàn tay nâng niu của Nanba lão đại cầm nắm và dắt bước.

"Không lẽ cha nuôi của mình ngày xưa là Nanba lão đại, kẻ địch bây giờ của mình và các bạn mình?" Kairi nghĩ.

Cậu đứng yên lặng người một hồi, liền khóc thầm một lần nữa. Khoảnh khắc sau khi tốt nghiệp trường cấp ba của cậu thật đáng buồn đến lạ. Chỉ có ông bố dượng Isurugi Souichi đến dự, còn anh trai cậu thì cũng có mặt. Đến khi ra ngoài đời đi làm thì cuộc sống cũng khấm khá, cho đến lúc sau khi anh trai cậu bị đóng băng và bắt cóc thì ban ngày thì cậu làm nhân viên nhà hàng, ban đêm thì hết làm siêu trộm lại đi bán trinh cho hàng ngàn người đàn ông có nhu cầu sinh lý cần thoả mãn.

"Giờ mình đã là thiên thần sa ngã không khác gì Phong Lôi huynh đệ nhà Nanba. Mình vừa được đào tạo làm chiến binh vừa làm gián điệp và sát thủ. Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện nhà Nanba thời ấy cũng đã biết mình ngày xưa là một trùm biến thái số một vì được huấn luyện nghệ thuật chăn gối từ nhỏ." Cậu đắm chìm trong suy nghĩ.

Rồi cậu hồi tưởng về một đêm thác loạn với chín mười người đàn ông và bị cưỡng bức tập thể. Lúc đó cậu chưa được 17 tuổi. Cậu nhớ mình rên rỉ trong cơn hứng đến điên dại khi một gã thọc cây hàng dài 20cm vào tao huyệt: "Đừng sâu quá anh ơi... Đừng sâu quá... á... á... á..." Bao nhiêu chặng đường được ưu đãi hàng ngàn tiền boa và bị ngược đãi trong thú vui thống khổ cứ xào xáo trong đầu cậu, và từ từ biến cậu từ một con thỏ hiền lành trong trắng thành một hồ ly tinh khiêu dẫn bao người.

"Nhưng mình vẫn tự hào vì đã làm một điều gì đó nhờ năm người cha đời mình." Cậu tự nhủ.

Quay về ký ức cậu và hơn một trăm người đàn ông thuộc đủ thứ quốc tịch làm chuyện ấy với nhau, cậu thấy sao mà vui đến thế. Mấy anh chàng Đông Nam Á thì hàng ngắn ngủn nhưng được cái là ngon mũm mĩm, dù mấy trai Việt có vẻ như vừa khít hơn. Mấy gã trai Âu Mỹ thì sao mà ngồi lên trên người thấy nhói tận ruột già, với lại có người còn vểnh lên đến mức nuốt vào cuống họng ôi thôi sao mà muốn tắc nghẽn ống thở. Trai Trung Đông râu ria rậm rạp rất nam tính, nhưng nhìn bọn họ làm chuyện ấy sao mà thô bạo thế. Trai Hàn với Tàu thì trắng đáng ngờ, nhưng có người thì hàng như trái ớt hiểm, có người thì to như cây cột điện. Mấy anh chàng Nhật Bản cùng quốc tịch Nhật với Kairi thì có người đô con chỉ nắm hai bên hông cậu giật lắc giật rung thôi là khiến hai trái thận muốn rớt lộp độp, có người thì gầy cỡ cậu nhưng thông tận sâu bên trong tao huyệt là muốn rụng trứng liền.

"Chuối Tây chuối Đông có gì ngon không ta? Hay là mình bị loạn khẩu vị luôn rồi?" Kairi nghĩ.

Cậu bồi hồi nhớ cảnh cậu được hai chàng Hàn Quốc thọc vào tao huyệt mà luống cuống cả lên. Hai anh chàng Taehyung và Jungkook thì cứ thi nhau làm chí choé lên khi cố đẩy vào người cậu. Còn Cố Hải với Bạch Lạc Nhân người Trung Hoa thì thật ngộ đời, trong khi Nhân tiểu đệ thì đè Kairi ra thao thì Hải đại huynh lại ngồi lên trên y đâm cúc. Mấy gã trai người New Zealand, Úc, Canada, Mỹ, Anh thì trông rất chuộng cái chiêu lấy thịt đè người. Cái thân hình bé tí xíu của cậu nhóc siêu trộm lại phải vất vả lắm mới banh rộng cúc huyệt ra để nuốt trọn một cái 'cậu nhỏ' của mấy gã kia, nhưng hai ba cây nhét vào cùng một chỗ thì coi như cậu chỉ có nước khóc thét. Đám trai người Nga thì dù kích cỡ khiêm tốn hơn mấy bạn đồng trang lứa từ các xứ sở nói tiếng Anh nhưng chỉ một mình anh chàng người Mỹ lai Nga-Nhật Assam Asimov cũng đủ khiến cậu phải chết đi sống lại. Nhưng các chàng trai gốc Tây Âu, Phi, Mỹ La Tinh với Trung Đông thì kích thước ngoại cỡ của họ lại quá lớn với người của Kairi nên cậu chỉ có thể nằm yên không dám kêu la khi họ đâm cúc nhát đầu tiên, nhưng khi vào tận sâu bên trong thì coi như xác định đau thấu xương huống chi là đẩy ra đẩy vào. Đó là điều giải thích vì sao Kairi không thể nào hét to khi quan hệ với những người này, vì cậu đã hét quá to ngay từ khi quy đầu của họ thò vào mật động của cậu, và khi họ đẩy mạnh dần lên thì tiếng rên của cậu giống như tiếng khóc đau đớn hơn là tiếng rên thoả mãn đam mê xác thịt.

"Bây giờ mình chẳng khác gì một cậu nhóc hồ ly đáng thương sau đêm đó. Hai chân mình đau quá đi thôi." Kairi rên rỉ.

Nhưng có vẻ như cậu cũng biết rằng mấy tên yêu quái trong Mạc phủ Faust Matter và nhà Nanba rất thích chơi đâm cúc với cậu, mấy tên có hàng khủng thường ưa chọc phá tiểu cúc của cậu nên có khi cậu đau đến mức nửa người gần như tê liệt. Cậu cũng biết quá rõ rằng hậu cung hồ ly tinh của cậu lớn cỡ nào, nên nhiều lúc cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng cái số bị mấy gã cây to chuối lớn vùi dập hoa cúc thôi chứ không dám kêu trời.

"Nè Kairi, bạn có dám chắc sẽ nối nghiệp Nanba chủ tịch chứ?" Kairi tự hỏi mình.

Nhưng cậu càng thấy lúng túng ra rất nhiều vì tương lai và hiện tại của cậu rất mông lung. Nếu như bỏ nghề bồi bàn quán Jurer Bistrot để ôm lấy đống tài sản kết sù của Nanba lão đại và làm ăn sinh sống, có thể cậu sẽ sống trong giàu sang đến hết đời con mình vẫn còn không thấy vơi đi. Nếu như mở một trại trẻ mồ côi thì có thể sẽ rất có ý nghĩa. Còn nếu như mở một đại lý du lịch xuyên quốc tế thì cũng khá rủi ro dù lợi nhuận thu được sẽ rất cao. Nếu như đi làm diễn viên thì cũng có khả năng trả cát-xê cao. Thế là cậu liền gọi điện cho Mike hỏi ý kiến.

"Mike nè, em thấy thật khó chọn lựa quá đi mất. Nhà trẻ của Nanba lão đại làm em nhớ ngày xưa quá đi mất. Em muốn trở thành giáo viên nhà trẻ, nhưng bây giờ em đang vô cùng mệt mỏi lắm rồi. Giờ em biết làm sao?" Cậu gọi cho anh ta.

"Ồ, cái này anh cũng còn đang không biết nên làm gì. Em nói là Nanba lão đại đã chết à? Anh cũng thấy tiếc cho ông ta nhưng nghĩ lại những ngày xưa ông ta đã nâng đỡ anh, anh cũng nghĩ như em bây giờ vậy đó. Em may mắn hơn anh vì đã có nhiều người bạn bên cạnh, và lại có một ông xã hết sức dễ thương." Mike trả lời.

"Là Keiichiro đó hả?" Kairi ngạc nhiên.

"Chính là chàng ta rồi. Những gì anh nói với Mitsuzane về em chính là sự thật về em. Anh đã từng biết về em từ lâu rồi." Mike nói tiếp.

"Hả?" Kairi ngạc nhiên thêm lần nữa.

"Em đã làm tốt lắm. Bây giờ em có thể thành công, nhưng trước mắt bây giờ là em và các bạn em sẽ cần chăm sóc cho mấy đứa bé trong thế hệ Nanba Childen hiện tại, và nhớ đừng đi theo vết xe đổ của cựu chủ tịch nha." Mike kết thúc cuộc nói chuyện.

Lúc này Kairi liền nán lại trong phòng vẽ tranh lấy một tờ giấy A4 trắng vẽ màu lên và rón rén rời phòng. Khi Emu và nhóm của cậu đến nơi, họ thấy một bức tranh rất kỳ lạ do Kairi tự vẽ. Bức tranh này chính là hình ảnh một lũ trẻ và một người thanh niên đứng giữa. Trên nền trời màu xanh dương có những khóm hoa anh đào và dưới nền cỏ có viết một dòng chữ như sau: "Xin hãy vì tương lai tươi sáng của những Nanba Children còn nhỏ thuộc thế hệ hiện nay."

"À, Kairi thật có tâm khi vẽ mình đẹp ngời ngợi như thế này." Emu nhận ra hình người đứng giữa bức tranh là chính mình.

"Công nhận tài vẽ tranh của cậu ta thật đáng ngưỡng mộ." Parad trầm trồ.

Lúc này một lũ trẻ từ đâu đến bỗng dưng kéo vào phòng vẽ tranh.

"Giờ xử sao đây?" Các anh em khác bắt đầu lo ngại.

"Chắc phải nhận nuôi mấy đứa nhỏ này quá." Emu trả lời.

"Tiền đâu mà nuôi từng đống này?" Hiiro lắc đầu.

"Nhưng dù gì cũng cứ làm thôi. Chúng ta sẽ làm được." Lucky động viên.

"Vợ nói sao vậy?" Stinger tái mặt.

"Có một đứa nhỏ nhìn giống như em hồi bé. Dễ thương lắm cơ." Lucky bồng một đứa nhỏ lên.

"Vợ nói thế chồng cũng bó tay. Rồi hai đứa mình nuôi như vậy đứa nhỏ sẽ nghĩ thế nào khi lớn lên?" Stinger trả lời.

Đứa bé bặp bẹ: "Papa, Mama."

"Chừng ấy tuổi rồi mà ở trong đó đấy. Tìm cha mẹ đẻ của bé ấy rồi trả về đi." Stinger nói.

"Nhưng mà tìm đâu ra? Thôi thì giờ cứ nhận nuôi rồi chừng nào cha mẹ đẻ đến nơi thì mình trả lại đàng hoàng." Lucky trả lời.

"Thế cũng có lý." Stinger gật gù.

Như một duyên trời định, mấy anh em của Lucky bỗng gặp được những đứa trẻ phiên bản nhí của chính mình. Họ vô cùng hạnh phúc vì quà tặng của họ sau chuyến phiêu lưu nhiều thăng trầm hết đánh đấm với quái vật lại cứu nạn những người bị chúng mưu hại. Nhưng hạnh phúc hơn cả là họ đã luôn có nhau suốt hành trình, cho dù sau này sẽ gặp khó khăn nhiều hơn khi nuôi dạy những đứa trẻ Nanba nhỏ tuổi sau khi Nanba chủ tịch qua đời.

"Emu, có đứa nhỏ giống như cậu nè." Parad nói với Emu.

"Mama." Một đứa bé trong tay Parad nói.

"Nè, ai là mama của bé vậy?" Emu hỏi đứa bé đáng yêu kia.

"Mama." Đứa bé chỉ vào Emu.

"Biết ngay." Parad nói.

Còn Kairi thì đang ở ngoài nhà trẻ khóc mười dòng sông vì đã nhận ra được tuổi thơ bất hạnh của mình. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thanh thản trong lòng khi đã trở nên trưởng thành nhờ năm người cha của đời cậu: cha đẻ của cậu đã qua đời khi cậu còn bé, anh trai Shori, bố già tập đoàn Nanba, ông chú chủ quán cà phê Isurugi Souichi, ông bác quản gia Kogure.

"Cảm ơn các ngài, những người cha của con." Cậu nuốt nghẹn nước mắt vào trong.

"Nè Kairi, ta đang tìm con ở khắp nơi rồi đó." Có tiếng của ông bác quản gia Kogure.

"Kogure-san, bác tìm con có việc gì ạ?" Kairi quay qua nhìn.

"Đây là động lực sống mới của con." Kogure đưa một khẩu súng biến thân cho cậu.

Kairi không ngờ rằng Kogure đã cho cậu một khẩu Nebula Steam Gun lục lọi từ nhà kho tập đoàn Nanba và một cái Fullbottle Cobra, những thứ làm nên huyền thoại Blood Stalk một thời.

"Dùng đi." Hai mắt Kogure ánh lên màu đỏ rực.

Khi Kairi lấy nó và biến thân, một làn khói đen từ Kogure bay ra nhập thẳng vào cậu.

"Ta là Evolt, sinh vật từ hộp Pandora. Ta đã chọn ngươi thành vật chủ tiếp theo của ta và xây dựng thế giới mới. Ta đã nhập vào Kogure rồi đưa ông ta qua đây để trao lại sức mạnh Blood Stalk cho ngươi." Có tiếng nói trong đầu cậu.

"Tôi hoàn toàn có thể trị được ông. Ông mà có cơ thể hữu hình thì tôi sẽ hiếp ông tới chết, huống gì là thực thể vô hình." Kairi trả lời.

"Tao sợ mày luôn á, hồ ly bang chủ ạ. Yêu nghiệt của mày cao quá trời, hèn gì không có quái vật nào chịu nổi mày." Evolt thoát ra khỏi xác cậu rồi vụt biến vĩnh viễn.

Không ngờ chỉ một quả troll mà Kairi đã trị được con quái vật Evolt từ hộp Pandora. Nó chính là con quái thú đã ngư trị trong cơ thể của ông chú Isurugi hơn mười năm kể từ chuyến đi lên sao Hoả và đã ước mong thống trị vũ trụ y như Don Armage. Nó cũng là lý do vì sao Blood Stalk hết bị đánh bại lần này lại được hồi sinh lần khác, cứ như là bất tử vậy. Và cũng nhờ nó mà hộp Pandora mang sức mạnh chết chóc có thể huỷ luôn cả thế giới. Nhưng Shuriken Kết Thúc của Nagi đã cắm lên nắp hộp Pandora khiến hộp vỡ vụn, vì nắp hộp làm từ mảnh vỡ cuối cùng còn nguyên của chiếc hộp cũ.

"Nè Kairi, coi anh có gì nè." Nagi chạy ra nói với Kairi.

"Một đứa bé tóc nâu y như em hả?" Kairi hỏi.

"Ừ." Nagi trả lời.

"Papa." Đứa bé ấy nói.

"Vậy ra mình cũng vui khi Kotaro cuối cùng có bạn chơi. Nhưng Kotaro không phải là Nanba Children thì sao nhỉ? Mà thôi, mình cũng vui vì có một đứa nhỏ gọi bằng cha rồi." Kairi nói thầm với nụ cười thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro