Chương 3

Hạnh phúc trong tình yêu - p.3

Một tuần sau, Hắc Ảnh Lang được bệnh viện cho về nhà. Tại phòng khách nhà Nhất Huy, cậu nói chuyện với ba mẹ Nhất Huy.

Mẹ Nhất Huy: "Con lên phòng nghỉ ngơi đi Đại Nhị "

Hắc Ảnh Lang: "Nhưng con muốn ở dưới nhà phụ mọi người dạ."

Ba Nhất Huy: "Vậy thì nào con cảm thấy mệt mỏi thì lên nghỉ ngơi nha con."

Hắc Ảnh Lang: "Dạ con biết rồi."

Cùng lúc đó có hai người xuất hiện tại nhà tắm công cộng của gia đình Nhất Huy. Một cô gái mặc áo hồng để tóc ngắn nói với một người đàn ông tóc xoăn nâu đeo kính: "Hôm nay em muốn dẫn chồng đi đến chỗ này để thư giãn thoải mái."

Người con gái tóc đen ngắn tên là Mỹ Tuệ (Miho), còn người con trai đi theo cô gái đó là Trĩ Dã Cường (Kijino Tsuyoshi). Chính họ là những người mà Hắc Ảnh Lang đã gặp.

Trĩ Dã Cường tự nói: "Mỹ Tuệ ơi, vợ của anh ơi."

Mỹ Tuệ: "Chồng đi mua vé đi."

Trĩ Dã Cường đi mua vé, nhưng do ngoài quầy vé còn nhiều người nên Trĩ Dã Cường đứng đợi người ta tản hết ra mới đi mua. Mỹ Tuệ đi đến chỗ của Hắc Ảnh Lang và hỏi: "Hóa ra cậu không thuộc về thế giới này."

Hắc Ảnh Lang nhìn vào mắt của Mỹ Tuệ rồi nói: "Không phải cô cũng y chang tôi sao Mỹ Tuệ?"

Mỹ Tuệ: "Chừng nào tôi còn ở cõi này, tôi sẽ thực hiện ước mơ của Hạ My là có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người mình yêu. Vậy còn cậu, cậu đến đây có việc gì?"

Hắc Ảnh Lang: "Tôi sẽ thay thế Đại Nhị chăm sóc đặc biệt cho anh hai."

Mỹ Tuệ: "Thế ý cậu chính là...?"

Hắc Ảnh Lang: "Có thể là tôi cũng y hệt cô đó Mỹ Tuệ."

Mỹ Tuệ: "Hóa ra anh cũng muốn được nên vợ nên chồng với người ta sao?"

Hắc Ảnh Lang: "Cô muốn nghĩ sao thì tuỳ cô thôi."

Cùng lúc đó, một cô nàng tóc dài xoã quá hai vai xuất hiện từ giữa dòng người và đến bên Mỹ Tuệ và Hắc Ảnh Lang. Cô này có gương mặt trái xoan y hệt như Y Thư (Izu), chỉ khác là một bên tóc của cô có cài một chùm tóc giả màu đỏ rực.

"Hoá ra hai người cũng y chang như tôi sao?" Cô gái tóc dài hỏi.

Đôi mắt của Mỹ Tuệ ánh lên một cái nhìn sắc nhọn như dao găm: "Này, cô là ai?"

Hắc Ảnh Lang: "Cô ấy tên là Y Thư, vợ của chủ tịch công ty Phi Điện (Hiden) là Vực Nhân (Aruto)."

Cô gái ấy nói: "Anh nhầm rồi, tôi chính là Á Thư (Azu), người thay thế cho Y Thư xấu số kia."

Từng lời của Á Thư toát lên vẻ rùng rợn đến kinh ngạc và cả gương mặt cười nhoẻn miệng của cô ta cũng thế, đến cả Mỹ Tuệ cũng sởn gai ốc.

Mỹ Tuệ: "Xin chào cô Á Thư."

Hắc Ảnh Lang không nói gì thì có tiếng của một người nói to: "Mỹ Tuệ, anh vua vé xong rồi! Hai vé dành cho phòng một nam một nữ."

Mỹ Tuệ đổi giọng dịu dàng: "Dạ em đến liền đây chồng."

Giọng nói của Mỹ Tuệ khi nói chuyện với Hắc Ảnh Lang vừa cao lanh lảnh vừa ra vẻ khách sáo, nhưng khi đối mặt với Trĩ Dã Cường thì chuyển sang giọng nói hiền lành nhu mì.

Trĩ Dã Cường nhìn Hắc Ảnh Lang rồi hỏi Mỹ Tuệ: "Cậu ta là ai đấy?"

Mỹ Tuệ: "Cậu ta là Đại Nhị, em trai của chủ quán chỗ tụi mình nè. Em đến để hỏi thăm sức khỏe thôi, tại mấy ngày trước cậu ta còn nằm trong bệnh viện."

Trĩ Dã Cường: "Ui chao, vợ anh tốt bụng quá đi."

Thế là Trĩ Dã Cường và Mỹ Tuệ đi vào nhà tắm riêng biệt dành cho nam nữ. Cùng lúc đó, một ai đó xuất hiện: "Có phải là Đại Nhị đúng không?"

Hắc Ảnh Lang: "Dạ, mà anh là ai?"

Á Thư: "Đang đứng cạnh tôi đây là Vực Nhân, người này vừa chồng của tôi, cũng vừa là bạn thân của anh cậu."

Vực Nhân để mái tóc đen chải chuốt bóng bẩy với phần đuôi tóc dài mượt, không những trông chững chạc trước tuổi mà còn bảnh trai dù vẫn còn chút gu khoái chọc cười người khác. Hôm nay Vực Nhân mặc cái áo khoác dài tay màu xám nhạt, cái áo sơ mi mỏng màu xanh biển và chiếc quần kaki xanh lam.

Hắc Ảnh Lang: "Em chào anh Vực Nhân."

Vực Nhân: "Ừ, chào em."

Hắc Ảnh Lang: "Anh chị tranh thủ vào đi, kẻo chút xíu nữa đông khách phải ngồi đợi dạ."

Vực Nhân: "Được, bye bye em Đại Nhị nha."

Vực Nhân và Á Thư vào mua vé phòng tắm. Hắc Ảnh Lang đến ôm đầu than thở với Nhất Huy: "Anh hai, em bị chóng mặt quá, em lên nghỉ ngơi được không anh hai?"

Nhất Huy: "Ừ, em nghỉ ngơi đi."

Hắc Ảnh Lang: "Nhưng em lo sợ anh hai sẽ rất mệt mỏi đó."

Nhất Huy vỗ về Hắc Ảnh Lang: "Chuyện ở dưới đây anh lo được em à."

Hắc Ảnh Lang đang làm nũng với Nhất Huy thì chợt thấy Tam Đào và một cô gái lạ mặt đã về. Có lẽ Đại Nhị đã quen mặt với nét mặt nhu mì hiền lành của cô ấy và biết đó là Hạ Mộc Hoa đã làm chị kết nghĩa với Tam Đào, nhưng Hắc Ảnh Lang thì chẳng hề biết cô ấy là ai.

Hắc Ảnh Lang: "Bé út Tam Đào ơi, cô gái đang đi bên em là ai vậy?"

Tam Đào: "Đây chính là chị Hạ Mộc Hoa, là hàng xóm của gia đình mình."

Hắc Ảnh Lang: "Ra thế."

Nhất Huy biết rất rõ Hắc Ảnh Lang không phải là Đại Nhị nhưng có mọi người đều ở đây nên Nhất Huy gọi Hắc Ảnh Lang là Đại Nhị: "Đại Nhị, em lên phòng nghỉ ngơi đi kẻo mệt mỏi."

Hắc Ảnh Lang: "Dạ anh hai."

Hạ Mộc Hoa hỏi thăm Hắc Ảnh Lang: "Cậu đã khỏe hơn chưa Đại Nhị?"

Hắc Ảnh Lang: "Dạ, lâu lâu thì có bữa hơi mệt."

Hạ Mộc Hoa: "Vậy phải ráng giữ gìn sức khỏe nha."

Hắc Ảnh Lang: "Cảm ơn Hạ Mộc Hoa nha."

Hạ Mộc Hoa: "Nhất Huy, cậu có thể cho bên công ty mình định làm một video ca nhạc tại nhà tắm Hạnh Phúc của cậu được không?"

Nhất Huy: "Nhóm nhạc biểu diễn là nhóm nam hay nữ vậy Hạ Mộc Hoa?"

Hạ Mộc Hoa: "Tôi không biết nữa, có Giám đốc mới biết."

Nhất Huy: "Trước mắt là tôi đồng ý, nhưng có lẽ nên để tôi hỏi lại ba mẹ tôi nữa."

Hắc Ảnh Lang đi lên lầu và vào phòng, cậu ngồi xuống giường nhìn vào bức ảnh của Đại Nhị chụp chung với Nhất Huy và Hạo Mỹ. Cánh cửa phòng của Đại Nhị mở ra, Tam Đào bước vào hỏi: "Anh Đại Nhị, mẹ hỏi anh có muốn tắm thư giãn không?"

Hắc Ảnh Lang: "Không đâu Tam Đào, giờ anh muốn nghỉ ngơi."

Tam Đào: "Vậy thôi. Mà anh đã uống thuốc chưa?"

Hắc Ảnh Lang: "Anh chưa uống nữa, giờ anh sẽ uống ngay."

Tam Đào: "Tối nay em nấu cà ri nha anh Đại Nhị."

Hắc Ảnh Lang uống thuốc theo yêu cầu của bác sĩ: "Ờ, cũng được đó em."

Thế là Tam Đào đi xuống lầu, còn Hắc Ảnh Lang đang nằm suy nghĩ rồi sau đó đi ngủ.

Lúc khoảng 18 giờ tối, Nhất Huy đang dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trong khi ba mẹ đang ở phòng khách tổng kết ca làm việc rồi ghi lại doanh thu của ngày hôm nay. Tam Đào lên phòng khách nói với họ: "Ba mẹ ơi, con đã nấu cơm xong rồi."

Mẹ Nhất Huy: "Các con dùng bữa trước đi, ba mẹ phải kiểm tra lại doanh thu đã."

Nhất Huy từ dưới bếp đi lên: "Tụi con đợi ba mẹ ăn cơm ạ."

Ba Nhất Huy: "Không cần thiết đâu con trai, con kêu Đại Nhị dùng bữa đi Nhất Huy."

Mẹ Nhất Huy: "Chúng ta hãy ưu tiên cho người bệnh. Tam Đào qua đây phụ ba mẹ đi con."

Nhất Huy: "Vậy con sẽ dọn dẹp cho sạch nhà."

Mẹ Nhất Huy: "Không cần đâu, để cho Tam Đào dọn dẹp cho quen, vì sau này em ấy còn lấy chồng nữa."

Tam Đào: "Con không muốn lấy chồng đâu."

Ba Nhất Huy: "Con gái, con đã suy nghĩ đến việc đó rồi sao?"

Tam Đào: "Con sợ sẽ không đủ sức lo cho gia đình và con cái sau này."

Mẹ Nhất Huy: "Ba tụi nhỏ ơi, hôm nay mình kiếm được hơi ít hơn hôm qua nhỉ."

Ba Nhất Huy: "Để kiểm tra lại đã."

Tam Đào: "Không phải sáng nay mẹ mượn 300,000 đồng để đặt mua nguyên liệu làm cà ri sao?"

Mẹ Nhất Huy: "À đúng rồi, mẹ quên mất."

Ba Nhất Huy: "Để ba bù tiền vào cho mẹ tụi con."

Mẹ Nhất Huy: "Em bù sao? Dù sao em lấy ra từ quỹ chi tiêu của gia đình mà."

Ba Nhất Huy: "Không, để anh bù cho."

Nhất Huy: "Con bù rồi đó ba mẹ. Để con lên lầu gọi Đại Nhị ạ."

Nhất Huy lên lầu vào phòng ngủ của Đại Nhị và thấy Đại Nhị đang ngủ. Nhất Huy không kiểm soát được những suy nghĩ đang náo loạn trong đầu mình và định lại gần Đại Nhị, cũng may lúc đó điện thoại của Nhất Huy reo lên nên cậu ngừng tay, và cũng tiếng chuông điện thoại đó đã gián tiếp làm cho Hắc Ảnh Lang tỉnh lại. Nhất Huy tắt điện thoại rồi nói với Hắc Ảnh Lang: "Anh kêu em dậy để dùng bữa tối."

Hắc Ảnh Lang ngồi dậy: "Em biết rồi, cảm ơn anh hai."

Sau đó Nhất Huy rời đi và xem ai gọi điện thoại cho mình. Người gọi điện cho cậu không ai khác chính là Luân Thái Lang.

"A lô Luân Thái Lang, gọi tôi có gì sao?" Nhất Huy hỏi.

Luân Thái Lang: "Hạ Mộc Hoa có nói với cậu về vụ mượn nhà tắm của nhà cậu quay MV mừng ngày nhóm nhạc nam của công ty Hiền Nhân ra mắt chưa?"

Nhất Huy: "Ba mẹ tôi bảo là được phép quay MV đó Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang: "Cậu cho tôi gửi lời cảm ơn hai bác nha Nhất Huy."

Nhất Huy: "Hiền Nhân và Vũ Chân qua Mỹ vẫn chưa về sao?"

Luân Thái Lang: "Chưa về. Vợ tôi lo bên tiểu thuyết của Vũ Chân được chuyển thể từ tháng 3 và tìm diễn viên phù hợp, còn tôi lo quá trời công việc luôn."

Nhất Huy: "Tôi thật không biết nói gì hơn, trừ lời động viên chúc vợ chồng cậu cố gắng nha Luân Thái Lang."

Điện thoại của Nhất Huy đột nhiên có tiếng làm nũng của Luân Thái Lang: "Cậu không ôm ấp vỗ về tôi sao Nhất Huy?"

Nhất Huy: "Tôi nhường cái ôm đó lại cho Nha Y là vợ cậu."

Luân Thái Lang: "Làm tri kỷ không ôm ấp vỗ về nhau được à?"

Nhất Huy: "Hay cậu nhờ gái nào đó ôm ấp vỗ về cậu đó Luân Thái Lang à, nếu sợ Nha Y nổi cơn tam bành thì có thể mướn trai về ôm."

Luân Thái Lang cười trừ: "Tôi muốn cậu."

Nhất Huy: "Tôi sợ vợ cậu đó, có khi cô ấy tưởng tôi là bồ nhí của cậu."

Luân Thái Lang cười trừ: "À quên mất, Hiền Nhân mới có thêm một đứa con trai đó Nhất Huy."

Nhất Huy: "Đứa đó là con nuôi, hay còn được gọi là con trai mưa đúng không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Con trai cùng ba khác mẹ, ba của Tiểu Lục là ba ruột chung với đứa bé đó, còn mẹ của nó là mẹ kế của Tiểu Lục đó cậu à."

Nhất Huy: "Ồ, chắc chắn là bé Tiểu Lục vui lắm."

Luân Thái Lang: "Ừ, nó nói nó làm anh hai của Tiểu Lục đó."

Nhất Huy: "Nói chuyện với nhau tới đây thôi. Tôi đi dùng bữa tối đây. Bye bye cậu nha Luân Thái Lang."

Rồi Nhất Huy tắt điện thoại để đi ăn tối. Luân Thái Lang cũng đi làm việc riêng. May mắn là Nha Y không hề có mặt để nghe trộm cuộc điện thoại này, không là hai lỗ tai của Luân Thái Lang đã bị nàng véo cho xoắn vẹo rồi.

Về phần Nhất Huy vào tối hôm đó, sau khi tự nấu ăn và ăn tối xong thì liền thay một bộ đồ bảo vệ để đi đến chung cư cậu hay làm việc và nhận ca trực. Đang gác ở cổng chính, Nhất Huy nhận cuộc gọi từ Tam Đào và gọi điện lại: "A lô Tam Đào, có gì không? Giờ này anh đang làm việc rồi."

Tam Đào: "Người trong nhà mình có phải là anh Đại Nhị không?"

Nhất Huy: "Sao em hỏi vậy?"

Tam Đào: "Anh Đại Nhị không thích ăn cà ri vị cay, nhưng người hồi nãy thì đòi thêm ớt vào cà ri mới ăn ngon được. Anh ta bảo vậy đó anh Nhất Huy à."

Nhất Huy: "Mai anh nói nha, anh đi làm đây em."

Tam Đào: "Ráng giữ gìn sức khỏe nha anh. Đừng lao lực quá kẻo sinh bệnh."

Nhất Huy: "Cảm ơn em. Cho anh gửi lời thăm hỏi sức khỏe với ba mẹ và em Đại Nhị nha."

Tam Đào: "Dạ."

Tam Đào tắt máy. Nhất Huy đi đến cửa hàng tiện lợi của nhà Thần Đại (Shindai) để đi mua đồ. Nhất Huy bước vào cửa hàng tiện lợi thì gặp một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú đang đứng tại quầy thu ngân.

"Kính chào quý khách ạ." Cậu thanh niên nhỏ bé dễ thương với mái tóc ngắn đen bóng che kín trán đứng ở quầy thu ngân lễ phép chào.

Nhất Huy nhìn lướt qua người hồi nãy và thấy bảng tên đeo trên cổ người đó ghi "Anh Tỉnh Cảnh Hòa" (Sakurai Keiwa). Nhất Huy vừa lựa vừa xem đồ trong cửa hàng tiện lợi thì ai đó xuất hiện bên cạnh cậu nhân viên ở quầy thu ngân và nói: "Cảnh Hòa, cậu vô đây làm dùm tôi cái này."

Cảnh Hòa: "Biết rồi, đợi tớ tí đi."

Nhất Huy bảo với Cảnh Hòa: "Em ơi, cà phê pha được không em?"

Cảnh Hòa: "Anh ngồi ghế đợi để em pha ạ."

Nhất Huy: "OK em."

Một người con trai xuất hiện hỏi Cảnh Hòa: "Cảnh Hòa, cậu chưa châm hàng sao?"

Người con trai đó không chỉ lùn hơn Cảnh Hòa và nhìn non nớt xấp xỉ Cảnh Hòa mà còn năng nổ tăng động hơn Cảnh Hòa. Mái tóc húi cua ngắn ngủn của cậu ta cũng ngắn hơn Cảnh Hòa. Giọng cậu ta làm Cảnh Hòa sợ tới trụy tim vì nó cao lanh lảnh dù Cảnh Hòa và cậu ta cùng tuổi với nhau. Cậu nhân viên đó làm Nhất Huy chú ý vì bảng tên trên cổ cậu ta ghi dòng chữ biểu thị họ tên thật của cậu ta là "Phi Đạo Liên" (Akamichi Ren, nghĩa là "hoa sen bên đường trải lụa đào"), mặc dù Hồng Liên là tên thường gọi và là biệt danh của cậu ta.

Cảnh Hòa: "Hồng Liên, tôi đang pha cà phê sữa tươi cho khách hàng mà."

Hồng Liên: "Cậu châm hàng mới đi, để tôi pha cà phê sữa cho khách."

Cảnh Hòa: "OK Hồng Liên."

Hồng Liên: "Nhớ để bán giá bán hàng cho đúng nha, mất công chị Linh Hoa (Reika) lại nói này nói nọ với anh Hiền Nhân là tôi bị chửi đó cậu."

Cảnh Hòa: "Vâng, để tôi ôm ấp vỗ về cậu."

Hồng Liên: "Lo châm hàng và dọn dẹp nhà cửa dùm tôi đi."

Cảnh Hòa: "OK cậu."

Hồng Liên pha cà phê sữa tươi trong 1 phút với những nguyên liệu theo công thức của cửa hàng, rồi quay sang nói với Nhất Huy với ly cà phê đã hoàn thành: "Cà phê sữa tươi của quý khách đây ạ."

Nhất Huy nhận ly cà phê từ Hồng Liên: "À, cảm ơn nha. Của tôi hết tất cả bao nhiêu vậy?"

Hồng Liên: "Đồ hàng của anh tổng cộng 100,000 đồng. Trong hóa đơn bao gồm giá ly phê sữa tươi là 20,000 đồng."

Nhất Huy đưa một tờ tiền mệnh giá 100,000 đồng cho Hồng Liên: "Anh có tiền đây."

Hồng Liên: "Trong đơn hàng của anh có thấy mua thêm 2 chai Pocari Sweat nữa, được tặng thêm một bịch bánh Poca."

Nhất Huy: "Xin lỗi, tôi không cần đâu. Cảm ơn cậu nhé chàng trai trẻ."

Hồng Liên: "Dạ không sao ạ."

Thế là Nhất Huy rời đi và bắt đầu với công việc của một nhân viên bảo vệ.

Sáng hôm sau Nhất Huy về nhà. Sau khi dùng bữa sáng xong, Nhất Huy định đi ngủ. Gặp Hắc Ảnh Lang, Nhất Huy nói: "Em đi phụ ba mẹ giúp anh được không?"

Hắc Ảnh Lang: "Ba mẹ kêu em lên nghỉ ngơi dạ."

Nhất Huy: "Hình như Tam Đào đi học rồi đúng không Hắc Ảnh Lang?"

Hắc Ảnh Lang: "Dạ đúng vậy."

Thế là Nhất Huy đi ngủ bù hôm qua do Nhất Huy làm khuya, còn Hắc Ảnh Lang thì đi ra ngoài do nhận được điện thoại của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro