Chương 4
Hạnh phúc trong tình yêu - p.4
Khoảng 11 giờ hôm đó, Nhất Huy thức dậy. Cậu tranh thủ xuống dưới nhà để dùng bữa trưa với gia đình. Dưới phòng ăn chỉ có ba và mẹ đang ngồi trên bàn cùng vài món ăn đơn giản được bày biện: bốn chén cơm bới lưng, một tô súp, một chiếc đĩa đựng đồ xào thập cẩm. Quay qua quay lại chỉ thấy căn phòng ăn thưa thớt người và lạnh lẽo dù trời ở bên ngoài nóng bức như thiêu đốt ngay giữa buổi trưa.
Nhất Huy bất ngờ hỏi ba mẹ: "Ba mẹ ơi, Đại Nhị ở đâu dạ?"
Ba Nhất Huy: "Nó đi ra ngoài rồi con, bây giờ vẫn chưa về."
Mẹ Nhất Huy: "Mẹ đang lo cho em trai con quá. Hay là con đi kiếm em đi."
Ba Nhất Huy: "Em lo xa quá luôn."
Mẹ Nhất Huy: "Anh nghĩ coi, con mình vừa mới xuất viện mà bây giờ vẫn chưa về nữa."
Ba Nhất Huy: "Cứ từ từ rồi con mình về thôi."
Mẹ Nhất Huy: "Bây giờ là 12 giờ hơn rồi."
Đúng lúc đó, Tam Đào về với vẻ mặt hoảng hốt và ấm ức. Cô hỏi Nhất Huy: "Anh Nhất Huy, anh hãy giải thích cho cả nhà biết người đó có phải là Đại Nhị không?"
Mẹ Nhất Huy: "Con gái à, sao con lại ăn nói xàm như vậy? Anh Đại Nhị của con là do mẹ mang thai chín tháng mười ngày mà con, không lẽ mẹ lại không biết con mẹ sao?"
Ba Nhất Huy: "Cái này ba bênh con không được rồi đó con gái."
Tam Đào: "Mẹ nghĩ xem, từ trước đến giờ anh Đại Nhị có ăn cay được không?"
Ba Nhất Huy: "Biết đâu đó là sự thay đổi thói quen ăn uống, từ trước không ăn cay mà bây giờ mới nghiện đồ cay thì sao?"
Mẹ Nhất Huy: "Trông con có vẻ lúc nào cũng ganh tị với các anh cả."
Tam Đào: "Cứ coi là ba mẹ nói đúng đi, nhưng con vẫn nghi ngờ người đó không phải là anh Đại Nhị."
Mẹ Nhất Huy: "Con gái có điều gì nghi ngờ sao? Vậy con lại không tìm người yêu đi?"
Ba Nhất Huy: "Em nói gì vậy? Con gái mình còn nhỏ lắm."
Nhất Huy: "Tam Đào mới có 18 tuổi mà mẹ."
Điện thoại của mẹ Nhất Huy reo lên, bà nhấc máy lên: "A lô, đằng ấy gọi cho tớ có gì không?"
Mẹ Giới Nhân là người gọi lúc nãy liền trả lời: "Cậu rảnh rỗi không?"
Mẹ Nhất Huy: "Rảnh mà. Nhưng có việc gì cần nhờ sao?"
Mẹ Giới Nhân: "Chúng ta đi mua sắm đi."
Mẹ Nhất Huy: "Được, tôi qua liền đây."
Mẹ Giới Nhân: "Hẹn 14 giờ chiều nay, mình qua chỗ cậu để cùng nhau đi mua sắm cho khuây khỏa một bữa đây."
Mẹ Nhất Huy: "Đừng xù vội ngay phút chót nha người chị em tốt của tôi ơi."
Mẹ Giới Nhân: "Được, tôi hứa là tôi làm liền đây. Chào nhé."
Thế là hai bà mẹ cúp điện thoại của nhau và đặt lịch hẹn nhau 14 giờ chiều để đi mua sắm.
Trưa hôm đó khoảng 13 giờ, Hắc Ảnh Lang quay về thì thấy nhà tắm không có một bóng người. Cậu ta gọi vang lên: "Anh hai ơi! Em út ơi! Ba mẹ ơi!"
Nhất Huy đi ra hỏi: "Em Đại Nhị của anh về rồi sao?"
Hắc Ảnh Lang: "Em về rồi, mà ba mẹ đâu anh hai?"
Nhất Huy: "Ba mẹ có hẹn với với bạn cũ nên đã vào phòng chuẩn bị đồ đạc, chút xíu nữa sẽ ra ngoài rồi."
Hắc Ảnh Lang: "Ra thế."
Tam Đào hùng hục bước ra hỏi Hắc Ảnh Lang bằng cặp mắt cau có: "Anh nói thật đi, anh không phải là anh Đại Nhị đúng không?"
Nhất Huy: "Em nói bậy nữa rồi đó Tam Đào."
Hắc Ảnh Lang thấy Nhất Huy làm dấu chéo nên Hắc Ảnh Lang cũng hiểu ý liền nói: "Em nói đúng, anh không phải là Đại Nhị, mà anh là anh của em, em trai của anh hai Nhất Huy."
Tam Đào: "Nếu không trả lời thật sẽ bị đánh đó."
Mẹ Nhất Huy đi xuống liền nghe thấy xào xáo trong nhà, bà nói: "Con gái à, cứ hung hãn như vậy sao mà có người yêu được hả con?"
Ba Nhất Huy nói với theo: "Mình à, lại rối tung nữa rồi sao? Chúng ta đi nào mình, trễ giờ rồi đó."
Mẹ Nhất Huy: "Anh xem đó, Tam Đào bị hư cũng là do anh mà ra, chứ Nhất Huy và Đại Nhị luôn luôn ngoan."
Ba Nhất Huy: "Ối dồi ôi, anh có làm gì đâu em."
Mẹ Nhất Huy: "Anh chiều con quá mức đó."
Ba Nhất Huy: "Rồi, rồi, xin lỗi em, anh sai rồi. Bây giờ đi được chưa mẹ tụi nhỏ?"
Mẹ Nhất Huy gật đầu dù không thể phân định được lời nhận sai của chồng mình là sự hối lỗi chân thành hay là lời nói lấp liếm cho mau qua chuyện đỡ phải truy cứu, nhưng nghe lời dỗ ngọt từ chồng liền dịu sắc mặt. Thế là ba mẹ của Nhất Huy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến ba đứa con của mình đã ngừng tranh cãi nhau từ lúc nào.
Hắc Ảnh Lang: "Em vào phòng ngủ đây anh trai."
Nhất Huy: "Ừ, đi ngủ đi."
Tam Đào gắt lên: "Anh đứng lại đó! Mau trả lời cho xong đi!"
Hắc Ảnh Lang đi một mạch vào phòng rồi khóa cửa phòng lại. Tam Đào hậm hực: "Em sẽ tìm chìa khóa dự phòng để mở."
Nhất Huy: "Em rảnh rỗi thì xuống nấu ăn đi Tam Đào."
Tam Đào chỉ "dạ" một tiếng rồi im bặt.
Một người khách vào nhà tắm hỏi: "Nhà tắm mở cửa chưa ạ?"
Nhất Huy: "Mở rồi ạ. Quý khách đi mấy người ạ?"
Tam Đào lang thang khắp nhà tìm không ra được chìa khóa dự phòng bèn đi nấu ăn với nét mặt như nhà có đám tang. Nhất Huy đứng tính tiền cho khách, anh liếc nhìn chìa khóa dự phòng trong tủ đựng tiền mà mình mới giấu hồi trưa rồi tiếp tục làm việc.
"Ổn rồi. May mà Tam Đào chẳng thấy cái này. Không thôi là con bé sẽ lên cơn rồ dại mà gây nguy hiểm cho Đại Nhị." Nhất Huy nghĩ.
Tại phòng của Đại Nhị, Hắc Ảnh Lang đang nằm ngủ và lại nhớ đến việc cùng với Mỹ Tuệ và Á Thư dùng bữa sáng ở quán ăn bên ngoài.
Hắc Ảnh Lang: "Nè, các chị ở thế giới này bao nhiêu năm rồi dạ?"
Mỹ Tuệ: "Chị đã định cư ở đây được 11 năm rồi em. Chị nghe nói sau khi Hạ My (Natsumi) và người yêu của cô ấy đi tắm biển, do cô ấy đi cứu một cậu bé sắp bị chết đuối và chẳng may bị chuột rút lúc giữa dòng biển sâu nên sau đó cũng bị vong mạng."
Á Thư: "Chị ở đây được 2 năm rồi em. Chị nghe chồng của Y Thư kể là do tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông nên chị qua đây để thế chỗ cho cô này."
Hắc Ảnh Lang: "Hai chị có nói cho mọi người biết không dạ?"
Mỹ Tuệ: "Vậy em nghĩ có người nào tin chuyện của tụi chị không?"
Á Thư: "Mọi người đều nghĩ chúng ta bị mất trí nhớ hay ảo tưởng quá nên mới nói ra những bí mật động trời như vậy. Tụi chị chưa bị chửi là đồ tâm thần là còn may phước chán."
Hắc Ảnh Lang: "Nhưng anh hai em lại hoàn toàn tin lời em nói."
Á Thư: "Em may mắn đó."
Mỹ Tuệ: "Chúng ta dùng bữa sáng nào."
Chiều hôm đó, Nhất Huy đang dọn dẹp sạch sẽ nhà tắm thì Hắc Ảnh Lang ra phụ. Nhưng Tam Đào vẫn nhất quyết không tha cho Hắc Ảnh Lang vì Đại Nhị đã mất tích. Cũng may ba mẹ đã về nên Tam Đào tạm tha cho Hắc Ảnh Lang. Rồi cả gia đình cùng nhau dùng bữa chiều.
"Mình vẫn phải phơi bày bí mật của cái gã Hắc Ảnh Lang đó cho cả nhà biết. Có thể hắn là một quái vật ngoài hành tinh đã hãm hại anh Đại Nhị rồi giả mạo anh ấy để trà trộn vào nhà mình mà triệt hạ luôn cả gia đình mình. Không thể nào khoanh tay đứng nhìn được." Tam Đào suy nghĩ trong bữa ăn, mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử động của Hắc Ảnh Lang.
Tô cà ri cực kỳ cay nồng được dọn ra chỗ của Hắc Ảnh Lang. Hắc Ảnh Lang ăn lấy ăn để y như rằng cậu ta có thể nuốt chửng hết cả năm quả ớt ma Carolina Reaper cay nhất thế giới chỉ trong một cái chớp mắt. Tam Đào sởn gai ốc khi nhìn Hắc Ảnh Lang chùi mép sau khi cắm đầu ăn tô cà ri do chính mình nấu sẵn để thử nghiệm và phát hiện tung tích của Đại Nhị, là người được cho là bị cậu ta đánh cắp nhận dạng.
"Giờ này mọi người trong nhà phải biết rất rõ chuyện này. Họ đã thấy tất cả, nhưng liệu họ có tin không? Hay là họ xem mình là kẻ điên?" Tam Đào lo lắng.
Sáng hôm sau, Tam Đào đã đi học. Cùng lúc đó có một nhân viên shipper đến giao hàng và nói với Nhất Huy khi thấy anh đứng quét nhà ở ngoài sân: "Đơn hàng của quý khách đây ạ."
Nhất Huy nhìn ra được shipper quen thuộc là Đào Ý Thái Lang nên đáp lời: "Cảm ơn em nha."
Đào Ý Thái Lang: "Anh vẫn còn nhớ em sao?"
Nhất Huy: "Em giao hàng tới đây hoài nên anh quen mặt luôn."
Rồi Nhất Huy hỏi: "Mà nghe người ta bảo em bị tai nạn là thật sao em?"
Đào Ý Thái Lang: "Dạ, là em trai em nói đó. Đào Cốc Thứ Lang (Momotani Jirou) là tên của nó. Em bị tai nạn xe là chuyện có thật, em nói cho em trai em nghe mà."
Nhất Huy: "Bữa nào rảnh rỗi đến dùng nhà tắm của anh nha Đào Ý Thái Lang."
Đào Ý Thái Lang: "Dạ anh."
Rồi Đào Ý Thái Lang rời đi để tìm nhà khác giao hàng.
Trưa hôm đó, ba mẹ Nhất Huy nói với Nhất Huy: "Ba mẹ tính sửa lại vài số chỗ trong nhà tắm bị xuống cấp, để đảm bảo an toàn cho khách hàng hơn."
Nhất Huy: "Dạ. Ba mẹ ơi, hình là có đàn chuột làm ổ trong nhà gia đình mình đó ba mẹ."
Ba Nhất Huy: "Ba biết, mà bây giờ có khách quen nói chuyện với ba mẹ rồi."
Cùng lúc đó có một người con trai tóc nâu dài đến nhà của Nhất Huy và Hắc Ảnh Lang. Anh này vừa đến với nét mặt điển trai dù hơi nhíu mày tỏ vẻ bất an, Nhất Huy vội nói: "Bây giờ chúng tôi chưa làm việc, thưa quý khách. Khoảng 14 giờ hãy quay lại dạ."
Người đó bảo: "Tôi được chú Công (Isao), bố của cậu Giới Nhân bên nhà Ngũ Sắc Điền (Goshikida) giới thiệu ạ."
Ba Nhất Huy ra đón chào: "Cháu là Đạo Trường (Michinaga) đúng không?"
Đạo Trường: "Dạ đúng ạ, cháu xin chào chú Nguyên Thái ạ."
Ba Nhất Huy: "Đúng rồi đó cháu, chú là bố của Nhất Huy nhà chú đây. Cháu vào đây đi, để cô Hạnh Thục nói chuyện với cháu."
Đạo Trường: "Dạ. Mà cô ấy là mẹ của Nhất Huy phải không ạ?"
Ba Nhất Huy: "Đúng rồi đó cháu."
Hắc Ảnh Lang: "Nhất Huy ơi, hôm nay em đến bệnh viện tái khám."
Mẹ Nhất Huy: "À đúng rồi Nhất Huy, bác sĩ Tiểu Dạ bảo một tuần phải tái khám cho Đại Nhị. Và ngày hẹn lại hà hôm nay đó con à."
Nhất Huy: "Dạ."
Ngay sau đó, Tam Đào về nhà. Với tính nết khó lòng buông bỏ khi cố điều tra việc gì khuất tất, cô bé vẫn không chịu buông tha cho Hắc Ảnh Lang. Cô nhất quyết cố gắng bóc trần chân tướng của Hắc Ảnh Lang, cho dù không ai khác trong gia đình ngoại trừ cô có nhìn thấy Hắc Ảnh Lang lộ nguyên hình là một con quái vật xấu xí, một hồn ma hung ác, một tên phù thủy hắc ám hay là bất cứ kẻ phản diện nào cô có thể nghĩ ra trong đầu.
"Em gái, sao toàn làm khó anh hoài vậy em?" Hắc Ảnh Lang bức xúc nói với Tam Đào.
Ba Nhất Huy: "Tam Đào ở nhà trông nhà nha, ba mẹ tiếp khách hàng của ba mẹ."
Hắc Ảnh Lang và Nhất Huy chào ba của mình rồi rời đi. Dù không mấy vui khi không truy cứu được Hắc Ảnh Lang, Tam Đào thấy nhẹ nhõm đến lạ vì chẳng phải nhìn thấy cậu ta lảng vảng trong nhà.
"Hứ. Đi rồi à? Tốt thôi. Đừng nghĩ có anh Nhất Huy bảo kê là ngon lành nhé, con dơi đen giả mạo kia. Anh Đại Nhị à, em sẽ đưa anh về nhà." Tam Đào thở phào nhẹ nhõm.
Tại bệnh viện, Nhất Huy và Hắc Ảnh Lang đăng ký tái khám thì gặp một cô bé rất dễ thương đi ngang qua. Đó là một người con gái tóc vàng hoe với vóc người thanh mảnh, đôi mắt và nụ cười nàng sáng chói như ánh mặt trời. Cô gái tóc vàng hỏi một nhân viên điều dưỡng: "Chị Tiểu Dạ có trong phòng không dạ?"
Điều dưỡng đó bảo: "Bác sĩ Cơ Nãi Lan (Himeno Ran) đây sao? Bây giờ bác sĩ Tiểu Dạ đang dùng bữa trưa với chồng chị ấy dạ."
Nhất Huy: "Cơ Nãi Lan sao?"
Cơ Nãi Lan thình lình đến bên cạnh Nhất Huy và nói: "Anh đi khám bệnh sao?"
Nhất Huy: "Anh chỉ đưa người nhà đi khám bệnh mà thôi. Còn em, em là Cơ Nãi Lan, bác sĩ mới của bệnh viện sao?"
Cơ Nãi Lan: "Dạ phải ạ. Em có việc phải đi rồi, lát nữa sẽ quay lại hỗ trợ anh sau ạ."
Sau khi Cơ Nãi Lan rảo bước rời đi, một tốp nhân viên điều dưỡng tụ họp lại với nhau. Nhất Huy nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của họ và thấy rõ ba người cùng nói chuyện xầm xì với nhau.
"Nè, hình như là con gái cưng của giám đốc bệnh viện đúng không cậu?"
"Đúng rồi, mới học năm ba mà được ưu tiên cho vào bệnh viện thực tập rồi."
"Công nhận có ba mẹ làm giám đốc sướng quá luôn đó."
Cùng lúc đó Tiểu Dạ đi ra ngoài và cất tiếng nói khi nhìn nhóm ba người đang buôn dưa lê: "Này! Các cô lo mà làm việc đi, ở đây toàn nhiều chuyện không à. Tôi mà thấy nếu không xong việc là ở lại khỏi về nhà luôn nha."
Những điều dưỡng vừa đang tán dóc lúc nãy liền khúm núm như đàn chim sẻ đứng trước mặt chim đại bàng. Bọn họ răm rắp thưa: "Dạ thưa bác sĩ."
Tiểu Dạ: "Giải tán đi."
Đám người vừa rút lui, Tiểu Dạ gọi điện thoại cho ai đó: "Em xuống đi, chị sắp khám bệnh cho bệnh nhân rồi đó Cơ Nãi Lan."
Cơ Nãi Lan đáp lời qua điện thoại: "Dạ chị Tiểu Dạ."
Vóc dáng thanh mảnh của Cơ Nãi Lan lại đi qua hành lang và đi ngang qua mặt Tiểu Dạ như một ngọn gió vàng óng. Tiểu Dạ lại nghe điện thoại của ai đó và liền hỏi: "A lô, có gì sao Sung Lưu?"
Giọng của Sung Lưu trong điện thoại nói: "Tối nay em đi ăn sinh nhật về muộn nhé chị."
Tiểu Dạ: "OK Sung Lưu."
Sung Lưu: "Em cảm ơn chị. Bye nha chị yêu."
Rồi Tiểu Dạ vào phòng khám.
"Theo tôi nào." Tiểu Dạ nói với Nhất Huy và Hắc Ảnh Lang.
Hai người này cũng theo Tiểu Dạ vào phòng khám.
Chiều hôm đó Hạo Mĩ thấy Hắc Ảnh Lang về nhà sau khi đi khám bệnh liền hỏi: "Em về nhà rồi sao Đại Nhị? Hôm nay ba mẹ anh muốn gặp em để dùng bữa tối đó em."
Hắc Ảnh Lang: "Em phụ ba mẹ lo chuyện nhà tắm."
Mẹ Nhất Huy: "Đại Nhị cứ đi công chuyện đi, có Tam Đào ở nhà phụ mẹ rồi."
Nhất Huy: "Em đi ăn với ba mẹ của Hạo Mĩ đi Đại Nhị."
Hắc Ảnh Lang: "Dạ."
Thế là Hắc Ảnh Lang vào thay quần áo mới rồi đi chung với Hạo Mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro