Chap 31: Những chàng thụ làm việc nội trợ
"Kei-chan~ Kei-chan~ Keiiiiii-channnnnn~~~" Tiếng réo gọi êm dịu văng vẳng bên tai chàng cảnh sát Keiichiro đang ngủ gật.
Lúc này đã qua một tuần kể từ chuyến đi núi Phú Sĩ. Họ đã về nhà sau năm ngày vui chơi trong đó, và đã đi về nhà nghỉ ngơi. Kairi dậy sớm vào buổi sáng rồi nhân tiện cũng rủ ông xã dậy.
"Gì đấy hả bà xã?" Keiichiro thức dậy nhìn Kairi.
"Hi-hi-hi, dậy đi rồi còn đi làm." Kairi nói.
"Mà các con chúng ta đã đi học rồi chứ?" Keiichiro hỏi.
"Tụi nhỏ tự giác lắm anh à. Tự dậy đi mặc đồ rồi ăn sáng đi học luôn rồi." Kairi đáp.
Và rồi các con của Keiichiro và Kairi đã đi học cùng với các con của các cặp khác. Những đứa trẻ này đã lớn rất nhanh đến mức nhìn vào tưởng đâu là sinh viên đại học.
"Úi trời ơi, toàn là hot boy không à." Có tiếng trầm trồ khi nhóm những chàng trai đi bên nhau.
"Con của Souji sao mà lớn bằng cha vậy ta?" Lại có tiếng nói.
"Hay đó là con cả?" Có một tiếng thắc mắc.
"Hay là con nuôi?" Lại một tiếng tò mò.
"Chậc chậc, khó hiểu vãi nồi." Một tiếng bình phẩm.
Vào buổi trưa, mấy cậu con nhà Rider Sentai về nhà. Đâu ai tin nổi rằng họ lại trưởng thành quá nhanh như vậy.
"Rồi mấy đứa nhỏ cũng đã lớn rất nhanh." Evolt vui vẻ nhìn theo họ từ trên ban công một toà nhà.
Thình lình, hắn gặp một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen đi ngang qua. Hắn liền bay xuống dưới lân la hỏi chuyện.
"Này chàng trai, cậu cần gì?" Hắn hỏi.
"Ai?" Chàng kia hỏi.
"Ta là Evolt. Ngươi là gì?" Evolt nói.
"Kuroda Ken." Người kia đáp."
"À, Kuroda." Evolt cười.
"Sao lại tìm tôi?!" Người kia lúng túng.
"Người rất đặc biệt của năm." Evolt nói.
"Này, sao lại đụng vào Kuro-kun của tôi?" Một chàng áo xanh lá đến hỏi.
"Đây là..." Evolt hỏi.
"Midori Shintaro." Người đó đáp.
"À." Evolt lại vui vẻ.
Nhìn kỹ vào Kuroda và Midori, Evolt cảm thấy có một cảm giác rất rạo rực trong tim. Kuroda trông giống Ian, và Midori trông giống Souji.
"Thế ai vợ ai chồng?" Hắn tò mò.
"Nhìn đi là biết." Midori lôi Kuroda xềnh xệch vào trong nhà.
Nhà của Midori nằm trong một khu ngoại ô nhỏ, nhìn từ ngoài chỉ là một ngôi nhà hai tầng bé xíu.
"Cũng được." Evolt hài lòng.
Rồi khi nhìn vào căn nhà, hắn thấy nội thất bên trong chẳng khác gì nhà của Ian và Souji. Khổ một nỗi rằng hai người này lại chẳng có con.
"Tội nghiệp quá thể." Hắn chép miệng.
Sau khi đã về đến nhà, Evolt theo dõi cách sinh hoạt của họ trong nhà. Hắn biết rằng họ sinh hoạt giống hệt cách sinh hoạt của Ian và Souji một cách rất trùng hợp, chỉ khác rằng Midori chỉ ngồi chơi, còn Kuroda thì làm việc, dù có khi hai người họ làm ngược lại.
"Buồn ngủ quá đi." Midori nằm dài trên sofa.
"Mệt dễ sợ à." Kuroda cầm máy hút bụi dọn nền nhà.
Nhưng thực ra Evolt chỉ vào trong nhà của Kuroda nhằm thăm dò quan hệ giữa chàng ta và Ian. Hắn còn gửi cả mấy bản sao của mình vào trong nhà của Kairi, Souji, Takeru cũng như những chàng thụ khác để tiện theo dõi. Những gì xảy ra sau đó với các thụ khác cũng chẳng có gì đáng quan tâm, vì các bản sao của hắn chỉ đến xem họ sinh hoạt.
"Kuro-kun, làm xong chưa?" Midori hỏi.
"Xong rồi đó chồng." Kuroda đáp.
"Chết cha, Kuroda chính là phiên bản thụ của Ian." Evolt chột dạ.
Nhà của Souji và nhà của Midori cách nhau tầm chừng 7 ki-lô-mét, nhưng Evolt đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa những người trong hai ngôi nhà.
"Souji-kun, làm xong chưa?" Evolt nghe Ian hỏi Souji.
"Xong rồi đó chồng." Souji đáp.
Và rồi cuộc sống của cặp vợ chồng Kuroda-Midori và cặp Ian-Souji lại diễn ra hết sức giống nhau dù có chút khác biệt. Souji và Midori đều thích mặc áo màu xanh lục và đều biết nấu ăn, nhưng Midori lại là chồng trong khi Souji lại là vợ. Ian và Kuroda thì yêu màu đen nhưng Ian nằm trên cò Kuroda nằm dưới.
"Nhiều khi chị muốn nói rằng tại sao ông trời đã sinh ra cặp Ian và Souji lại còn sinh ra cặp Kuroda và Midori?" Evolt nói.
Trong nhà của Emu, Emu đang nướng bánh. Cậu mặc nguyên một cái tạp dề sọc ca rô hồng-lam-tím cùng với một cái áo thun và một cái quần cộc.
"Mama... Mama..." Bé Hiroki đứng bên cạnh Emu.
"Con nấu ăn hả? Tốt lắm." Emu xoa đầu cậu bé.
"Không phải là mẫu mực gì, nhưng hạnh phúc lắm. Bảy tỉ rưỡi người trên địa cầu này có bảy tỉ rưỡi suy nghĩ về hạnh phúc gia đình. Đúng là... Mà thôi, cũng vui nhỉ." Evolt mừng thầm.
Trong nhà của Ian, Evolt ngồi bình thản trên sofa đối diện sofa của Ian, rồi mỉm cười một mình.
"Ian, tôi chưa có đào tạo lớp dạy môn đảo chính chồng cho Souji-kun mà Souji-kun đã làm tốt lắm." Evolt nói với Ian.
Ian hoảng hồn bật dậy, rồi nói với Evolt: "Sao lại vào đây nhanh vậy?"
"Đơn giản là tôi chỉ vào chơi thôi. Tôi muốn bị Souji-kun tự tay đảo chính." Evolt cười toe toét.
"Chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi." Souji trả lời.
Nghĩ tới việc Souji từ chối mình, Evolt vẫn mặt dày: "Anh đâu có đòi em làm trò bậy bạ gì đâu, chỉ là đi làm bánh crepe thôi mà."
"Hắn biết mình làm bánh crepe?" Souji chột dạ.
Nhưng rồi Souji chỉ nói với Ian: "Làm đồ ăn đãi khách kìa bà xã."
Ian vào bếp làm bánh crepe y hệt cách Souji làm, nhưng anh chàng làm không được khéo lắm nên hơi chậm.
"OK, vậy ra anh thấy chẳng cần em phải về nhà làm chuyện chăn gối với anh rồi." Evolt nói với Souji.
"Có xạo quá không vậy?" Souji nghiêm mặt.
"Tất nhiên rồi." Evolt hôn Souji một cái.
"Được rồi, bỏ tay ra giùm tôi. Tôi chẳng thích ai đè tôi hết." Souji nói.
"Chắc luôn rồi." Evolt cười.
"Mà tôi sẽ đè anh đập bể mặt luôn." Souji trả lời.
"Cá luôn à? Dễ thương dữ." Evolt vẫn không đổi nét mặt.
"Đừng tưởng dụ dỗ được tôi là anh xong nhé. Tôi mà biết anh làm trò gì thì anh đừng mơ mà ra khỏi đây lành lặn." Souji giơ nắm đấm trước mặt hắn.
"Yossha lucky, kiếm được một cường thụ rồi nhé." Evolt cười lớn.
Nghe hai tiếng 'cường thụ' từ trên nhà, mặt Ian đỏ ửng lên. Chiếc bánh crepe của anh vẫn còn nóng hổi trên chiếc dĩa sứ. Nhưng dù gì anh cũng biết 'cường thụ' là danh từ để chỉ Souji chứ không phải là anh.
"Biết lắm là Souji-kun đã đảo chính mình. Lần này em mà thất bại thì coi chừng nát với anh." Ian xì hơi từ hai lỗ tai rồi mang dĩa bánh lên phòng khách.
Nhìn Souji và Evolt ngồi cạnh nhau, Ian vẫn tỉnh bơ như thường. Hai người họ ăn bánh cùng nhau, còn Ian thì đứng xem.
"Cũng không tệ nhỉ." Souji và Evolt đồng thanh nhận xét.
"Oh my, cuối cùng mình cũng đã được khen rồi. Yossha lucky!" Ian cười rạng rỡ.
Nhưng rồi Ian mới nhận ra rằng Souji chỉ đang muốn anh nằm dưới cậu, và Evolt đã hớ hênh bóc trần ý định của cậu chỉ qua một câu lỡ miệng.
"À há, kỳ này em tiêu rồi Souji ạ." Ian nghĩ trong đầu.
"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại hai người. Ciao." Evolt vụt biến trong một đám khói xám.
Khi Evolt đã biến mất, Souji bị Ian đè xuống sofa.
"Em bị bắt bài rồi nhé bé bông." Ian cười với Souji.
"Anh tưởng anh tóm đuôi em là hay hả bà xã?" Souji cười toe toét.
Ian không nói gì mà chỉ hôn vào cổ cậu tiểu thụ.
"Cho chừa cái tật thích đảo chính nha em." Ian nói.
"Mình bị thất bại rồi." Souji nhắm tít hai mắt.
Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng chắc chắn rằng tối hôm ấy Souji không thể nhích ra khỏi giường.
Và cũng trong nhà của Midori và Kuroda, Evolt ngồi bình thản trên sofa đối diện sofa của Midori, rồi mỉm cười một mình.
"Midori, tôi chưa có đào tạo lớp dạy môn đảo chính chồng cho Kuroda-kun mà Kuroda-kun đã làm tốt lắm." Evolt nói với Midori.
Midori hoảng hồn bật dậy, rồi nói với Evolt: "Sao lại vào đây nhanh vậy?"
"Đơn giản là tôi chỉ vào chơi thôi. Tôi muốn bị Kuroda-kun tự tay đảo chính." Evolt cười toe toét.
"Chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi." Kuroda trả lời.
Nghĩ tới việc Kuroda từ chối mình, Evolt vẫn mặt dày: "Anh đâu có đòi em làm trò bậy bạ gì đâu, chỉ là đi làm bánh crepe thôi mà."
"Hắn biết mình làm bánh crepe?" Kuroda chột dạ.
Nhưng rồi Kuroda chỉ nói với Midori: "Làm đồ ăn đãi khách kìa bà xã."
Midori vào bếp làm bánh crepe y hệt cách Kuroda làm, nhưng anh chàng làm không được khéo lắm nên hơi chậm.
"OK, vậy ra anh thấy chẳng cần em phải về nhà làm chuyện chăn gối với anh rồi." Evolt nói với Kuroda.
"Có xạo quá không vậy?" Kuroda nghiêm mặt.
"Tất nhiên rồi." Evolt hôn Kuroda một cái.
"Được rồi, bỏ tay ra giùm tôi. Tôi chẳng thích ai đè tôi hết." Kuroda nói.
"Chắc luôn rồi." Evolt cười.
"Mà tôi sẽ đè anh đập bể mặt luôn." Kuroda trả lời.
"Cá luôn à? Dễ thương dữ." Evolt vẫn không đổi nét mặt.
"Đừng tưởng dụ dỗ được tôi là anh xong nhé. Tôi mà biết anh làm trò gì thì anh đừng mơ mà ra khỏi đây lành lặn." Kuroda giơ nắm đấm trước mặt hắn.
"Yossha lucky, kiếm được một cường thụ rồi nhé." Evolt cười lớn.
Nghe hai tiếng 'cường thụ' từ trên nhà, mặt Midori đỏ ửng lên. Chiếc bánh crepe của anh vẫn còn nóng hổi trên chiếc dĩa sứ. Nhưng dù gì anh cũng biết 'cường thụ' là danh từ để chỉ Kuroda chứ không phải là anh.
"Biết lắm là Kuroda-kun đã đảo chính mình. Lần này em mà thất bại thì coi chừng nát với anh." Midori xì hơi từ hai lỗ tai rồi mang dĩa bánh lên phòng khách.
Nhìn Kuroda và Evolt ngồi cạnh nhau, Midori vẫn tỉnh bơ như thường. Hai người họ ăn bánh cùng nhau, còn Midori thì đứng xem.
"Cũng không tệ nhỉ." Kuroda và Evolt đồng thanh nhận xét.
"Oh my, cuối cùng mình cũng đã được khen rồi. Yossha lucky!" Midori cười rạng rỡ.
Nhưng rồi Midori mới nhận ra rằng Kuroda chỉ đang muốn anh nằm dưới cậu, và Evolt đã hớ hênh bóc trần ý định của cậu chỉ qua một câu lỡ miệng.
"À há, kỳ này em tiêu rồi Kuroda ạ." Midori nghĩ trong đầu.
"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại hai người. Ciao." Evolt vụt biến trong một đám khói xám.
Khi Evolt đã biến mất, Kuroda bị Midori đè xuống sofa.
"Em bị bắt bài rồi nhé bé bông." Midori cười với Kuroda.
"Anh tưởng anh tóm đuôi em là hay hả bà xã?" Kuroda cười toe toét.
Midori không nói gì mà chỉ hôn vào cổ cậu tiểu thụ.
"Cho chừa cái tật thích đảo chính nha em." Midori nói.
"Mình bị thất bại rồi." Kuroda nhắm tít hai mắt.
Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng chắc chắn rằng tối hôm ấy Kuroda không thể nhích ra khỏi giường.
Còn Evolt thì sau một giờ theo dõi lối sống sinh hoạt của các gia đình nhỏ cũng đã sáp nhập các bản sao từ những ngôi nhà của các mỹ thụ vào trong người. Thì ra Evolt thật vẫn còn ở trên toà nhà chỗ hắn bắt gặp Kuroda, còn những Evolt khác ở trong nhà của các gia đình các mỹ thụ đều là bản sao.
"Vậy là đã rõ. Chi bằng ta sẽ để yên cho chúng nó sống yên ổn. Nhưng ngày mai ta sẽ mời Kuroda, Ian, Souji và Midori đến nhà ta chơi." Hắn vô cùng mãn nguyện rồi biến mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro