Chap 35: Chúc mừng Takaharu đã khoẻ mạnh

Đến khi về nhà, Nagi mới phát hiện ra rằng người vừa quan hệ với mình không phải là Takaharu, mà là... Keiichiro.

"Ủa, Kei-chan vừa qua chơi hả?" Nagi ngạc nhiên.

"Dạo này Takaharu nói với anh rằng cậu ấy đi khám sức khoẻ nên không lên đồi chơi với em được, nên nhờ anh qua." Keiichiro nói.

"Sao em không hay biết gì hết vậy?" Nagi gãi đầu.

"Cậu ấy không nói cho em biết vì sợ em buồn, chứ hai ngày trước cậu ấy điện thoại cho anh báo rằng bị chấn thương trong một buổi chơi bóng đá." Keiichiro nói tiếp.

"Trời ạ. Đúng là khó đoán mà. Em đâu có ngờ rằng mọi chuyện lại xảy đến bất ngờ như vậy." Nagi nói.

"Vậy mới nói, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Mà anh có nghe cậu ấy nói rằng ngày mốt cậu ấy xuất viện." Keiichiro nói.

"Thế anh giả Taka-chan làm gì?!" Nagi đỏ mặt.

"Ờ..." Keiichiro lúng túng.

"Là em bày ra đó." Kairi xuất hiện.

"Có thể mấy đứa không biết, hôm bữa Kairi có qua nhà ta chơi. Cậu ấy bảo Taka-chan bị đau chân nên nhờ ta tới giúp." Evolt cũng xuất hiện.

"Hai người đến làm gì?" Nagi hơi bực.

"Đến chơi mà." Evolt nói.

Sau khi nghe Evolt kể chuyện, ai nấy cũng cười nhộn nhịp. Lúc này Nagi mới vỡ lẽ ra rằng anh chồng yêu Takaharu đã không thể đến chơi được nên đành nhờ Keiichiro qua thế chỗ, và Kairi đã biết được điều này nên nhờ Evolt biến đổi gương mặt Keiichiro cho giống Takaharu trong vòng 42 giờ. Ngày Nagi được 'Takaharu' chở về nhà sau buổi đi chơi chính là ngày hạn chót sử dụng của lớp 'mặt nạ'.

"Taka-chan, nếu em biết sớm hơn thì em đã huỷ cuộc đi chơi rồi." Nagi vô cùng buồn.

"Mình đi qua bệnh viện thăm Taka-chan nhé." Keiichiro nói.

"Yên tâm đi anh Nagi, em chẳng có câu dẫn anh đâu mà lo." Kairi trấn an.

"Đi thôi nào bé." Evolt dắt Nagi lên xe.

Bốn người cùng lên xe. Nagi hỏi Takeru qua điện thoại: "Nè Takeru, cậu có theo dõi bệnh tình của Taka-chan chưa?"

"Bác sĩ nói anh ấy đã khoẻ lại rồi. Chú ấy nói anh ấy khả quan hơn, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh. Chắc anh ấy đang ngủ." Takeru nói qua điện thoại.

Sau khi đến bệnh viện ngồi chờ, Evolt hoá thành người và ngồi yên trên ghế.

"Này, Takaharu có bị gãy chân hay chảy máu gì không nhỉ?" Evolt hỏi một y tá đang đi ngang qua.

"Ồ, chỉ là bị trật khớp thôi. May mà có người nhà đưa vào kịp." Y tá nói.

Lúc này Takaharu đã xuất viện. Anh đi cà nhắc vì chân vừa hết đau, nên Nagi dìu anh ra ngoài.

"Đi thôi nào." Keiichiro nói.

Rồi cả sáu người (Keiichiro, Kairi, Nagi, Takaharu, Takeru, Evolt) cùng nhau đi về tư gia nhà Igasaki.

"Nè Kairi." Keiichiro nói.

"Dạ?" Kairi tròn mắt.

"Em nhờ Evolt chơi PTTM cho anh hả?" Keiichiro hỏi.

"Dạ." Kairi đáp.

"Cho anh gửi lời cảm ơn Evolt nhé." Keiichiro nói.

"Hi hi, chị cảm thấy rất tự hào." Evolt trả lời.

"Chúc mừng anh đã khoẻ mạnh, Takaharu-niichan." Kinji, Yakumo và Makoto từ trong nhà nói vọng ra khi sáu người vào nhà.

Đáng mừng làm sao, Ian và Souji lại có mặt cùng con của họ và những đứa trẻ trong nhà Igasaki. Sento và Banjou cũng có mặt trong nhà cùng với hai đứa con của họ, và cả Lucky và Stinger cũng dắt con đi theo.

"Hôm nay cả nhà mình tập họp đông đủ ghê nhỉ." Evolt mừng rỡ.

"À, cảm ơn Evolt-kun đã hỏi thăm." Sento mỉm cười.

Tám chuyện xong, cả nhà cùng cười đùa vui vẻ bên bàn tiệc.

"Món thịt nướng yakiniku là cái món mà Taka-chan thích." Yakumo nói.

"Có lẽ mình nên dùng một ít sushi nhỉ." Kinji ngẩn ngơ.

"Đây, trong này chỉ có cơm trắng ăn kèm với thịt nướng và rau luộc thôi nhé. Cứ ăn sang cho lắm vào nhé." Yakumo gõ một cái bốp vào đầu chồng.

Hai đứa con của Yakkun và Kin-chan không nhịn được cười nhưng vì xung quanh có rất nhiều người nên đành im lặng.

"Ủa, mà im làm gì nhỉ?" Takigawa Kaoru hỏi Takigawa Hoshi.

"Phải nhỉ." Hoshi nói.

Cậu út Takiyanagi thì cười sằng sặc.

"Con à, coi chừng mắc cổ đó." Nagi nói với cậu bé.

Nhưng nhìn gương mặt bí xị của Kinji thì Nagi không nhịn được cười, rồi cả hai mẹ con cùng cười.

"Hai mẹ con em... mắc cười quá." Takaharu cũng cười theo.

Sau bữa tiệc vui vẻ, ai về nhà nấy. Còn Evolt thì ở lại chơi trong nhà Sento đến hết buổi tối.

"Rồi, Kazumi-kun chắc đang làm ngoài trang trại, còn Gentoku-kun thì đang bán ở shop quần áo. Không biết họ ra sao nữa đây." Sento đang giặt đồ trong nhà.

Đi lên nhà trước, Sento thấy Evolt đang nằm vắt vẻo trên sofa trông rất nhàn hạ.

"Yo." Evolt chào.

Chàng thỏ đỏ hết cả mặt vì bị gọi một tiếng chọc ngay cổ.

"Bé yêu dễ cưng lắm đấy." Evolt khều mũi của Sento rồi kéo cậu vào sofa ngồi uống trà sữa Gong Cha.

Hai người cứ cười giỡn với nhau cả buổi tối. Banjou bước vào cũng chẳng nói năng gì mà cứ xáp lại gần họ và cùng cười đùa với nhau. Sau đó là hai đứa con của Banjou và Sento cũng vào chơi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro