Chap 4 - Câu chuyện du lịch bãi biển

Đi qua khu du lịch bãi biển, chiếc xe đưa những người bạn xuống bến đỗ đi thẳng ra bãi biển. Ai nấy đều háo hức khi đến một điểm đến thoáng mát về chiều và ấm áp lúc trời sáng.

"Mấy giờ rồi?" Souji hỏi Ian, trông mặt cậu không được tỉnh táo cho lắm. 

"2 giờ chiều rồi em. 6 giờ sáng mình ăn buffet rồi ra sở thú chơi cỡ 9 giờ ra, sau đó ăn trưa lúc 10 giờ rồi ra công viên chơi tới 12 giờ luôn. Mà dọc đường có ngủ nghê gì không vậy?" Ian trả lời. 

"Em muốn ngủ thêm." Souji nũng nịu.

Trong khi những người khác kéo nhau đi ngắm san hô, Lucky và Stinger thì tắm biển cùng với Emu và Parad.

"Nè, cậu có chắc sẽ làm được qua bên kia không?" Emu nói với Parad.

"Là sao cơ?" Parad hỏi.

"Là coi ai bơi xa hơn đó." Emu cười toe toét.

"Yossha lucky. Tui tham gia nữa, Emu-kun." Lucky hào hứng.

Rồi cả bốn chàng, trên mình chỉ mặc độc nhất một cái quần bơi ngắn ngang đùi, thi nhau lội ra đến vạch vàng đặt ra giới hạn an toàn cho những người đi tắm biển. Tính ra khoảng cách từ bờ tới vạch vàng đặt bằng một hàng phao và một biển báo là 100 mét, vì biển tại đây khi vào mùa bão có thể tạo những cơn sóng dữ dội gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người đi bơi.

"Ai làm tốt đều có thưởng, tệ một chút cũng chẳng sao." Lucky nói.

Từ một điểm xuất phát, họ bơi ra ngoài tới vạch vàng. Nhưng đột nhiên có tiếng kêu cứu của một người bị chuột rút khi đang bơi, nhưng người ấy lại bơi không tới vạch vàng.

"Có người bị nạn." Emu ra hiệu.

Lương tâm của bác sĩ trong tim Emu thôi thúc cậu bơi qua chỗ người bị nạn, và mang người đó lên bờ để sơ cứu.

"Cảm ơn anh bạn nhé. Tôi có cảm giác như tôi đang được một Kang Mo Yeon cứu khỏi bị đuối nước." Người được cứu đáp lễ.

Qua một cuộc nói chuyện dài, Emu mới phát hiện ra rằng đấy là một người đàn ông người Hàn Quốc đã từng du lịch qua Nhật không biết bao nhiêu lần, và đó lại là một người mê phim Hàn. Anh ta hiểu được tiếng Nhật và nói tiếng Nhật khá lưu loát dù hơi khó nghe một chút.

"Cái gì vậy?" Parad cùng hai người bạn bơi thật nhanh lên bờ.

"Bây giờ đưa phải anh ấy qua bệnh viện gần nhất để cấp cứu." Emu nói với Parad.

"Mà bác sĩ Kagami Hiiro có làm việc ở đây không?" Parad hỏi.

"Nè, chuyện gì vậy?" Một người mặc áo sơ mi xanh lam và quần tây xanh đen chạy ra.

"Đây có phải là bác sĩ Kagami Hiiro thiên tài không vậy?" Emu thắc mắc.

"Thắc mắc làm cái gì chứ, vợ yêu. Là anh nè, bạn trai em nè." Hiiro vỗ vai Emu.

"Thế à? Em có Parad rồi." Emu trả lời.

"Ồ, Parad đấy à? Em thật tốt số nhỉ, một lúc có tới hai anh chồng. Anh là chồng sắp cưới của em nè." Hiiro mừng rỡ.

"Mình có tới hai người chồng ở chung nhà mà mình không biết?" Emu sửng sốt.

"Ai cho anh đụng vào bồ tôi?" Parad phi như tên bay về phía Hiiro.

"Anh ấy chồng em đó." Emu trả lời.

"Thế quái nào?!" Parad kinh ngạc.

"Là vậy nè, tôi với cậu đều yêu Emu, và đều đến được với cậu ấy với danh nghĩa vợ chồng. Nói tóm lại, đó là một vợ hai chồng nhé." Hiiro trả lời.

"Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ." Parad gãi đầu.

"Emu, anh xin lỗi em vì đã không đi chơi cùng em. Công việc của anh thì đăng đăng đê đê, ngoài giờ làm thì lịch hẹn từ bệnh nhân gửi đầy ê hề. Anh bỏ lỡ chuyến đi ba người chúng ta hẹn trước rồi." Hiiro cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu anh. Giờ anh đem bệnh nhân đi chữa trị đã, rồi mình nói chuyện tiếp." Emu từ tốn khuyên nhủ.

Biết được chuyện Emu đã có một chồng khác ngoài mình và đã thấy mặt người ấy, Parad cảm thấy tim đau nhói.

"Đau cái con khỉ, giả bộ hoài." Emu ôm chặt Parad.

"Ừ thì có đau thật đâu. Diễn sâu thôi mà. Có thêm người là thêm vui mà. Anh thừa nhận rằng số của em được định sẵn là tổng thụ từ xưa rồi." Parad nói.

"Anh mà làm cái trò thót tim kia là em nhập viện luôn đó." Emu bóp môi Parad.

"Ôi trời, hai vợ chồng nhà này." Lucky và Stinger cười không nhịn nổi.

Khi cả đám con trai vào một nhà hàng ven biển, họ bắt đầu ngồi tách nhau ra. Mấy chàng team Kamen Rider thì ngồi hẳn ở mấy bàn cuối gần cửa sổ nhìn ra bãi biển, vì họ thích ngắm biển hơn. Còn mấy chàng team Super Sentai thì cứ tập họp với nhau ngồi dọc theo các cửa sổ góc tường bên phải và bên trái. Right và Hikari ngồi đối diện nhau ở một cái bàn bên cửa sổ, nhưng gần cửa ra vào.

"Right nè, có vẻ như tớ thích cậu rồi đó. Không biết đó có phải là yêu không nhỉ?" Hikari nói.

"Ủa, Hikari nói gì vậy? Tụi mình là con trai mà. Với lại cậu lại thích Kagura không kém gì mình." Right ngạc nhiên.

"Hai chúng ta đã có để mắt đến Kagura, nhưng cậu ấy thích tớ hơn cậu. Mà thực ra tớ không hiểu vì sao mà hai chúng ta lại thích nhau đến như vậy, dù tính cách lại đối lập nhau một trời một vực." Hikari giải thích.

"Mình cũng đâu biết tại sao khi ở gần cậu mà trái tim mình cứ đập loạn xạ thế kia. Hay phải chăng chúng ta đã có tình cảm vượt trên mức bạn bè? Mà đã có rồi biết làm sao đây?" Right lo lắng.

"Vụ này tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Hỏi cậu cũng vô ích thôi, vì cậu cũng lúng túng y hệt tớ. Mà tự giải quyết cũng thật khó, vì nó quá đỗi phức tạp với tớ." Hikari cũng gác tay lên trán.

"Mà nè, gọi đồ ăn gì chưa?" Right hỏi.

"Thôi để tớ gọi sau. Cậu gọi trước đi." Hikari khoát tay.

"Sao vậy?" Right còn lúng túng hơn.

"Cho tớ đi vệ sinh một chút." Hikari rời bàn đi nhà vệ sinh.

Đang gọi món trong menu, Right cảm thấy lạnh sống lưng. Một cô nàng mặc đầm hồng với mái tóc đen buộc hai bím dài đang đi đến chỗ cậu.

"Xin chào, mình tên là Izumi Kagura. Mình là bạn thân hồi nhỏ với cậu và Hikari đó." Kagura cười tít mắt.

"Kagura-chan?!" Right chưa kịp định thần đã bị Kagura lôi cuốn.

"Nghe nói cậu với Hikari có chuyện gì đó mờ ám phải không?" Kagura trêu.

"Ừ, có gì mờ ám đâu." Right cười toe toét.

"Thôi, tớ biết rồi. Hai cậu thích nhau phải không?" Kagura vỗ vai Right.

"Ừ thì sao?" Right bĩu môi.

"Thì để tui ship thuyền cho hai cậu chứ sao. Có nhiêu đó cũng hỏi." Kagura trả lời.

"Kagura là hủ nữ?! Nhớ hồi trước cậu ấy tỏ tình Hikari nhiều lắm mà." Right chột dạ.

"Đến với nhau đi, có tớ đứng dõi theo từ xa." Kagura cười tươi. 

Ở bàn bên cạnh bàn của Right và Hikari, Lucky với Stinger ngồi cùng hướng với nhau. Tay của Lucky thì đang đùa giỡn với chiếc đuôi của Stinger.

"Lucky, bộ em không sợ anh chích một mũi cho tởn hả? Sao cứ mò mò vào cái đuôi của anh vậy?" Stinger hơi nhăn mặt.

"Cái đuôi của anh đẹp đó." Lucky hồn nhiên.

"Thế em có đuôi không?" Stinger hỏi lại.

"Em đâu có đuôi đâu, em là cung sư tử mà." Lucky nói.

"Nói gì thì nói, anh chỉ yêu cầu em đừng chọc anh nữa. Anh không thích đùa dai đâu." Stinger quay qua nắm chặt tay Lucky.

"Anh định làm gì?" Lucky tái mặt.

Stinger thì thầm bên tai Lucky một lời gì không rõ, nhưng khi nghe xong Lucky vô cùng bàng hoàng.

"Anh nói anh muốn khoá môi em?" Lucky ngạc nhiên.

Stinger ôm chặt Lucky vào lòng và đè môi anh lên môi cậu.

"Anh nói gì về Hammy hả?" Lucky đỏ mặt.

"Hammy chỉ xem anh như anh trai thôi dù trước kia có yêu anh, nhưng cô bé ấy lại yêu em, hay có thể là vậy." Stinger giải thích.

"Mà em chỉ xem Hammy như một đứa em gái và một người bạn thôi. Chúng em chẳng muốn yêu vội đâu." Lucky nói.

"Thế em cứ kéo dài mối quan hệ nhập nhằng như này để làm gì? Như vậy chỉ mỏi mệt nhau thôi, đặc biệt là Hammy đó." Stinger hỏi.

"Anh nói gì vậy? Hammy nói là đã yêu em sâu đậm, và tới giờ vẫn vậy. Em không thể chia tay với em ấy được." Lucky phản đối.

"Nếu Hammy biết hai chúng ta đến với nhau, em ấy sẽ nổi điên lên đó. Hay là em nên dứt khoát chọn một trong hai, hay là cứ giữ cái mối tình cảm lộn xộn này?" Stinger nói.

Ngay lúc đó, Hammy đi ngang qua. Cô nàng tắc kè bé nhỏ tóc đen này chính là bạn gái cũ của Lucky và của Stinger. Cô nàng cao 1m52, so với chiều cao 1m82 của Stinger và chiều cao 1m84 của Lucky thì chẳng khác gì chim cánh cụt đứng cạnh đà điểu. Nhìn thấy Lucky và Stinger gần gũi nhau như vậy, cô liền nghĩ trong bụng:

"Hôn nhau đi hai anh. Em nguyện sẽ là một con hủ ngắm nhìn hai anh từ xa."

Nhưng ngoài miệng cô nàng lại nói với Lucky: "Lucky, anh đã làm cái gì với anh Stinger vậy?"

"Anh xin lỗi, Hammy à, anh..." Lucky ấp úng.

Hammy tát yêu Lucky một phát, rồi quay tát luôn cả Stinger: "Cả anh Stinger nữa, sao anh lại xem em như một đứa em gái mưa vậy hả?"

"Thật lòng mà, Hammy. Anh chỉ xem em như em gái thôi." Stinger chống chế.

"Em biết anh Lucky chỉ yêu em vì nhan sắc thôi. Em giận anh Lucky lắm. Stinger cũng không phải là anh yêu của em nốt. Em quá chán hai người lắm rồi." Hammy giận dỗi.

"Vậy suy ra cho cùng em muốn cái gì?" Lucky vịn vai Hammy.

"Em muốn..." Hammy ấp úng.

"Muốn gì?" Stinger hỏi.

"...muốn..." Hammy lại một phen slow-motion.

"...muốn hai anh... đến với nhau." Cô bé mới nói hết câu.

"Hả?" Lucky và Stinger tròn mắt nhìn Hammy rồi quay qua nhìn nhau.

"Phải bà Hammy không vậy? Tui mê nhất là đam mỹ đó. Cho Lucky với Stinger đến với nhau là hợp lý đó." Một cô gái tóc hồng lại chỗ Hammy.

"Ờ, bà Poppy dạo này chuyển sang thích đọc truyện đam rồi hả?" Hammy hỏi.

"Đúng rồi. Tui là một con hủ nữ qua đường mà thôi. Tui với bà đều trong cái hội nữ phụ đam mỹ của mấy anh chàng kia mà, và cũng là một lũ hủ như nhau thôi." Poppy nói.

"Vậy ra Poppy là hủ đầu đàn hả?" Hammy hỏi.

"Ừ, cái hội đó là tui tự lập đó. Tui là bang chủ cái động này mà." Poppy cười hồn nhiên. 

"Thôi hai chị em mình đi. Nhìn trai đẹp tim em đập bình bịch muốn đau ngực quá chị ạ." Hammy dắt Poppy ra khỏi quán.

"Sao á? Bộ em có máu mê trai hả? Hay là do em thả thính người ta quá rồi sợ bị dính thính?" Poppy hỏi.

"Đâu phải. Nhìn mấy anh thân mật nhau quá em choáng váng chứ sao. Em là hủ ngầm mà." Hammy nói.

Rồi Hammy chạy lại nói với Lucky và Stinger: "Em sai rồi, em xin lỗi hai anh. Hai anh đến với nhau đi, em sẽ ship thuyền hai anh tới bến luôn."

"À, không có chi đâu." Stinger gãi đầu bối rối.

"Nói sao em không thích anh cho được." Hammy chọc đuôi Stinger.

"Còn tui thì sao?" Lucky ngẩn người.

"Tui cũng thích nhất cái câu cửa miệng 'Yossha lucky' của ông luôn đó." Hammy đẩy đầu Lucky cho chạm môi với Stinger, rồi co cẳng bỏ chạy.

Khi cặp hủ nữ Hammy-Poppy đã đi khỏi, Lucky với Stinger mới quay sang nhìn nhau.

"Hoá ra Hammy thật khó hiểu. Cô bé hâm mộ tụi mình và muốn tụi mình đến với nhau." Lucky nói.

"Tí nữa chừng nào về nhà anh sẽ nói với Hammy." Stinger nói.

"Anh quên Hammy đã tặng cho hai đứa mình mỗi người một món quà dịu dàng rồi sao? Nhỏ con như vầy mà sao tát đau quá vậy nè." Lucky nói.

"Anh cũng bị tát y hệt em vậy đó. Chắc bị bồ đá thốn lắm nhỉ." Stinger không nhịn được cười.

Stinger rất ít khi cười, nên khi anh cười Lucky cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

"Ngưng cười ngay!" Lucky nhéo mặt Stinger.

"Sao chú hỗn với anh? Đã vậy mà còn hôn anh nữa." Stinger cũng đáp trả.

"Ai bảo anh hôn em trước?" Lucky phụng phịu.

"Bớt nóng lại bà xã." Stinger chọc cho cậu cười.

Lúc này Hikari vừa đi vệ sinh xong liền ra bàn ngồi.

"Coi kìa, nghi vấn Lucky và Stinger là người yêu hoàn toàn không phải là vô căn cứ. Nhìn họ như hai anh em mới lớn vậy đó." Right chỉ vào Lucky.

"Đúng là dân nữ bao đồng." Hikari đứng dậy vặn tai Right véo một cú thật đau.

"Làm cái gì vậy hả Hikari?" Mặt Right đỏ lên, tay thì cố vùng vẫy trong không khí.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không hà, tên ngốc?" Hikari nhăn mặt.

Hikari lôi Right vào ghế bên cạnh mình, bắt cậu ngồi xuống.

"Right hư quá rồi nha." Hikari chặc lưỡi.

"Tui làm gì ông mà ông cứ mắng tui hoài vậy?" Right bĩu môi.

"Đúng là chứng nào tật nấy. Tôi có cách trị cái mỏ xéo xắt của ông rồi đây." Hikari nghiêm mặt.

Đột nhiên, Hikari nắm lấy cổ áo của Right và kéo cổ cậu về phía mình sao cho môi của cậu đụng môi của mình.

"Biến đi, cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy?" Right đẩy Hikari ra.

"Cứ đẩy tôi ra đi. Tôi cho phép đấy." Hikari ôm chặt quanh eo Right mặc cho cậu cố sức đẩy ra.

Vì Hikari từ nhỏ đã học karate với rèn luyện thể lực nên cái ôm của cậu vừa cứng lại vừa chặt, đến nỗi một con mèo hung dữ nhất cũng phải chịu khuất phục. Right càng cố vùng vẫy, đôi môi của Hikari càng đến gần má cậu hơn. Khi môi của cậu bạn đã chạm đến má mình, Right chỉ kịp thét lên một tiếng lớn đến nỗi cả quán đều nghe hết, rồi lại bị Hikari bịt miệng vì quá ồn.

"Nhỏ nhỏ thôi. La bài hãi bài hãi vậy khó coi lắm." Hikari nhắc nhở.

"Làm ơn đừng có ôm ấp tui như vậy nữa nghe hông. Tui là con trai, không phải một con bánh bèo như Kagura của cậu đâu." Right nhăn mặt khó chịu.

"Cho ôm một chút mà cứ làm giá hoài. Khó ưa." Hikari trề môi tỏ vẻ phật ý.

"Xong chưa? Tụi tui ăn xong rồi nè." Có tiếng của Yamato vang lên.

"Nãy giờ chưa ăn uống gì hết á. Làm sao đây?" Right tái mặt.

Thế là Right hỏi Yamato: "Thế ông định đi đâu đấy?"

"Đi bộ vài vòng rồi chơi tới 6 giờ tối chứ làm gì nữa. Mấy anh em tụi mình nghe nói rằng ở đây ngắm hoàng hôn đẹp lắm, về sớm làm chi cho lỡ mất cơ hội." Yamato trả lời.

Right và Hikari nhanh chóng gọi hai phần hàu nướng, hai phần cá thu nướng, một cái lẩu hải sản để cùng ăn với nhau.

"Ừ, ngon nhỉ." Hikari nhìn dĩa hàu nướng mà bụng dạ đói cồn cào.

"Itadakimasu!" Right và Hikari cùng lên tiếng.

Ăn xong bữa ăn chừng hai chục phút, Right và Hikari trả tiền rồi đi dạo bờ biển. Họ đi ra sau rốt nhất so với những người bạn.

"Rồi nha. Tụi mình có ai đi lướt ván không?" Keiichiro hỏi.

Vẫn không ai trả lời.

"Trai đẹp kìa." Kairi chỉ vào một người đàn ông cởi trần mặc quần bơi màu hường.

"Đi ngắm hoàng hôn hay đi ngắm trai?" Keiichiro nhăn mặt.

"Thì đi xã giao với mọi người chứ làm gì nữa." Kairi phình hai má lên tỏ vẻ đanh đá nhưng không giấu nổi vẻ đẹp dụ thụ bẩm sinh của cậu.

"Xã giao là cái gì nhở?" Keiichiro khó hiểu.

Nhưng rồi đến tận năm giờ chiều, hơn hai chục anh em đều có thể thấy được cảnh hoàng hôn đẹp dịu dàng với tông màu vàng nhạt, cam nhạt pha một chút xanh đậm của mây gần chiều.

"Quả là nói không sai. Vào đây ngắm hoàng hôn vừa đẹp vừa mát nhỉ." Emu tựa đầu vào vai Parad.

"Chuẩn luôn rồi em. Ở đây không gì đẹp bằng em nhỉ." Ian thì thầm vào tai Souji, lúc này đã ngủ yên giấc trên vai anh.

Dù biết rằng Souji vừa ngáy to như lợn rống với lại bị hôi miệng do ăn ba mực xào tỏi hồi chiều, Ian vẫn ngồi yên cho cậu ngủ.

"Từ từ đi, sáu giờ chiều em không dậy tự đi thì anh sẽ bồng em lên xe." Ian vuốt tóc Souji.

"Khò... Khò... Khò... Khò... (nghĩa là 'Dạ, cảm ơn anh')" Souji đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro