Một ngày sau, Souji và Nagi hẹn nhau đi chơi chung ở một nhà nghỉ lúc 2 giờ chiều. Thế là họ lo chăm chút cho bản thân và cho chồng con một cách chu đáo trước khi đi. Lúc 1 giờ 30 phút chiều, họ cùng xuất phát và cùng chào tạm biệt chồng con.
"Hôm nay mẹ sẽ đi một chuyến với chú Nagi. Con ở nhà ngoan nhé." Souji nói với Akisuke trước khi rời khỏi nhà.
"Dạ, con chào mẹ. Chúc mẹ lên đường bình an." Akisuke đáp.
"Bà xã lên đường vui vẻ nhé." Ian vẫy tay chào.
"Hôm nay mẹ sẽ đi một chuyến với chú Souji. Con ở nhà ngoan nhé." Nagi nói với Taki trước khi rời khỏi nhà.
"Dạ, con chào mẹ. Chúc mẹ lên đường bình an." Taki đáp.
"Bà xã lên đường vui vẻ nhé." Takaharu vẫy tay chào.
Đến 2 giờ chiều, Nagi và Souji gặp nhau trên cùng một con đường. Souji mặc một cái áo màu xanh lá, Nagi mặc một cái áo màu vàng.
"Tụi mình đi qua một nhà nghỉ bình dân nghỉ đêm đi." Souji nói với Nagi.
"Hành lý của mỗi người chúng ta chỉ là một cái cặp rất bé." Nagi đáp.
"Có hề gì. Vào nhà nghỉ, hai đứa mình đặt phòng ở qua đêm rồi sau đó dắt nhau đi chơi rồi đi ăn cho thoả thích. Đến chiều 6 giờ thì về phòng nghỉ ngơi." Souji đề nghị.
Và rồi mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy. Souji và Nagi kéo nhau ra mua hai hộp bánh takoyaki vừa đút cho nhau ăn vừa cười đùa nhộn nhịp. Vừa về tới phòng lúc 6 giờ tối, họ nhìn nhau rất lâu.
"Mà hai đứa mình ai cũng thụ, ăn nhau sao được?" Nagi hỏi Souji.
"Thế mới nói, nhưng tại anh lớn hơn em nên anh có thể nằm trên em. Anh cao 1m74, em cao 1m71 thì có gì sai." Souji đáp.
"Anh nói anh còn chẳng dám đè ông xã anh mà, và em cũng đâu có dám." Nagi nói với Souji.
"Thế đứa nào lúc đảo công ông xã mà hú hét mạnh bạo các kiểu hả?" Souji hỏi.
"Câu này em hỏi anh đó." Nagi đáp.
Rồi hai người nói với nhau: "Xong luôn, hai đứa mình nết y chang nhau, vừa nhát lại vừa hay nhõng nhẽo."
"Rồi sao đây?" Nagi hỏi Souji.
"Thôi cứ vào cuộc đã." Souji đáp.
Rồi hai người cởi hết quần áo ra rồi vuốt ve hôn hít lẫn nhau. Cái cảm giác hai chàng thụ cố hút nhau trông thật gượng gạo đến nực cười, vì trông họ cứ như là cái gì có thể hút nhau được trừ chuyện chăn gối ra.
"Thật ra mà nói đó anh à, hai đứa mình phải chi mà có duyên tiền kiếp với nhau thì có thể đến được rồi." Nagi nói.
"Anh biết em sẽ nói thế, và nhiều khi anh cũng nghĩ thế đấy. Nhưng chúng ta thì chơi với nhau ở ngoài thì dễ, mà chơi nhau trên giường mới khó đấy." Souji nói.
"Bật mí cho em biết làm gì?" Nagi hỏi.
"Chắc kiểu này muốn đâm em thì anh phải gồng thôi." Souji nói.
"Thế anh gồng được chưa?" Nagi hơi nôn nóng.
"Gồng rồi mà lên không nổi." Souji thở dài.
"Nếu em gồng được thì em đã đè anh bẹp dí." Nagi trả lời.
"Rồi đè được không?" Souji hỏi.
"Em đè chồng em rồi, kết quả là sao rồi anh biết đấy: chồng em nằm trong và em nằm ngoài." Nagi nói.
"Anh cũng định khoe em rằng anh đè được chồng anh, nhưng nghe em nói thế làm anh nhột." Souji trả lời.
"Nói tóm lại là anh không đè được chồng anh, em không đè được chồng em. Vậy nếu chúng ta đổi chồng cho nhau có được không?" Nagi nói.
"Thôi, chưa có chồng con thì cái gì cũng được, có chồng con rồi thì dính nhau suốt tới già, trừ khi có vụ ly hôn hay chồng goá vợ goá gì đó." Souji lắc đầu.
"Khó nhai quá." Nagi thở dài.
"Anh cũng rất khó nhai với cái đó đây." Souji cũng thở dài.
"Thôi hai người cùng đổi phiên thông nhau đi." Nagi nói.
"Sao em không nói sớm?" Souji nhăn mặt.
Sau khi đá cháo lưỡi với nhau, hai cậu liền cọ xát người vào nhau như đang đấu kiếm. Làm thật nhanh gọn, hai nhục bổng chà vào nhau và hai cặp nhũ hoa cũng tự chạm nhau cùng một nhịp điệu với hai đôi môi và hai chiếc lưỡi. Nhưng trớ trêu thay, nhịp điệu của hai thân thể lại chẳng có một chút đồng điệu nào cả.
"Thôi có cố mấy cũng chẳng làm gì được đâu. Giờ thì có sao chơi vậy." Nagi nói.
"Bó tay luôn rồi." Souji nói.
"Em cũng bó chân luôn." Nagi nói tiếp.
Rồi hai cậu thụ nằm ngược hướng nhau trên giường và làm chuyện yêu cho nhau. Người này đưa lưỡi liếm nhục bổng người kia từ trên đầu xuống dưới thân, sau đó lại đưa cả cây vào miệng mút ra mút vào và còn khều ghẹo hai quả bi phía dưới. Mấy động tác đó thật nhàm chán kinh khủng đến mức chẳng còn ai cảm thấy mặn mà sau khi xem qua xem lại nhiều lần, mà Nagi và Souji rất sợ chơi mạnh bạo nên chẳng dám đổi hương vị.
"Thế mới khó đấy." Nagi và Souji bảo nhau.
Mãi đến khi khởi động xong, chẳng ai buồn thao cúc lẫn nhau cả. Hai người cứ ngán ngẩm nhìn nhau rồi quay ra hai hướng riêng biệt.
"Tụi mình sinh lý mạnh thế cơ mà." Nagi nói với Souji.
"Mà gặp nhau thì lại tịt vòi." Souji thở dài.
"Chả bù cho Kairi hồi xưa gặp ai cũng nuốt, ngay cả mấy thụ đồng loại." Nagi nói.
"Bây giờ Kairi có chồng con rồi không biết có vậy không nữa?" Souji nói.
"Có chồng con rồi thì đành phải hy sinh mấy mối tình lung tung kia để vui vầy bên gia đình thôi. Chứ thực ra nếu không phải vì có chồng con thì Kairi sẽ đốn ngã hết cả thế giới." Nagi gật gù.
"Cho dù hai đứa mình hồi đó chẳng vướng bận chuyện chồng con thì cũng đâu đến được với nhau đâu. Tụi mình đều là nhược hết mà." Souji nói.
"Thôi đành chịu thôi. Nghỉ hẳn luôn chuyện chăn gối. Ngay cả một cái hôn mà đã thấy lạnh ngắt rồi." Nagi rầu rĩ.
"Cái đó em không trách anh được, mà anh cũng chẳng trách em được. Hai chúng ta chỉ có thể là bạn thân, nhưng bạn đời thì không thể." Souji cũng buồn xo.
"Có ông tiên Evolt ở đây thì cái gì cũng dễ biết mấy." Nagi than thở.
"Tụi cưng vừa nói gì chị?" Evolt đột nhiên xuất hiện.
"À, chẳng qua là hai đứa tụi tui vừa nhờ ông qua mai mối cho tụi tui quen nhau." Souji chữa thẹn.
"Chị nói mấy cưng rồi, mấy cưng đứa nào cũng nhược nên hút nhau không dính được đâu, cứ như là muốn đẩy ra thì chẳng nỡ mà muốn hút vào thì chẳng dám, kiểu đó đâu có được. Ngay cả khi mấy cưng có đáp ứng đủ yêu cầu tạo thành một cặp và có cố gắng thay đổi vì nhau, chính cái nhược của mấy cưng vẫn cứ cản mấy cưng hoài. Mà thôi, cứ an phận thủ thừa bên cạnh chồng con đi nhé." Evolt nói.
"Thế thì làm sao?" Nagi hỏi.
"Chị cũng bó tay rồi. Nhưng chừng nào có phương pháp thì chị sẽ quay lại, nhưng nói trước rằng khi mấy cưng có con với nhau thì xích mích gia đình dữ lắm." Evolt nói.
"Thôi cũng được." Nagi và Souji gật gù.
Và thế là Souji và Nagi chẳng còn hứng để chơi trò chơi giường chiếu với nhau nữa vì ngay từ đầu đã xác định là họ sẽ làm trận nào bại trận nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro