Chap 56: Khi mấy cậu mỹ thụ đồng loạt tới tháng

Buổi chiều cùng ngày, Kairi dắt mấy anh chồng đi ra sân bay đi Pháp.

"Lên máy bay thôi." Keiichiro bảo Kairi.

"Em đặt vé sẵn và mọi người chỉ cần lên thôi." Kairi đáp.

"Đúng là chu đáo ghê." Touma trầm trồ.

Qua đến Paris, Keiichiro và Kairi qua một nhà nghỉ bình dân để ở cả ngày. Họ dự định sẽ cùng nhau đi qua tháp Eiffel chơi, vì chỗ của họ khá gần tháp.

"Kei-chan à, em sắp tới tháng rồi." Kairi bảo Keiichiro.

Keiichiro: "Để từ từ nhé."

Keiichiro vừa quay lưng đi, Kairi đã nhảy cẫng lên: "Yossha lucky!!"

Rồi Kairi một mình phi như ngựa khắp cả khu phố lân cận căn nhà nghỉ chỗ cậu ở, rồi một mình leo lên tháp Eiffel mà chẳng ai đi theo. Không có một người Pháp nào không để ý đến Kairi, đặc biệt là đàn ông. Ai cũng liếc cậu bằng ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên khi cậu phóng nhanh như tên lửa lên đến mấy tầng cao của tháp. Tuy nhiên, cậu vẫn không tạo một tiếng ồn nào gây khó chịu cho những người xung quanh cả.

"Chồng à, em lên tới đỉnh tháp Eiffel rồi nè." Keiichiro nhận tin nhắn của Kairi.

Rồi Keiichiro cũng lên tháp Eiffel với Sakuya, Touma và Noel. Vào trong đó, họ thấy Kairi đang đứng chụp cảnh trên đỉnh tháp.

"Đẹp chưa kìa, mấy anh ơi." Kairi nói.

Nhìn qua những toà nhà ngoài tháp Eiffel, Keiichiro vô cùng vui mừng và những chàng bạn thân của anh cũng thế. Họ nhìn thấy một khung cảnh Paris rất diễm lệ đẹp xinh mà trong tim rạo rực liên hồi.

"Hồi bên Paris, tôi thấy cũng khá nhiều góc khuất rồi." Noel bảo Keiichiro.

Keiichiro: "Thật tinh tường."

Noel: "Bây giờ tôi vẫn còn đang độc thân vui vẻ đây."

Keiichiro: "Tới lúc phải gả vợ dựng chồng cho cậu rồi."

Noel: "Từ từ để tính."

Và quả nhiên, Noel nghe tiếng một người gọi to: "Noel!!!"

Noel đi ngang qua liền thấy một người đang gọi tên mình. Đó là một người phụ nữ Pháp.

"Đừng nghe nhầm rồi qua nha. Có người trùng tên cậu đó." Keiichiro bảo.

Rồi sau đó, Keiichiro đành chống mắt lên nhìn Noel mặc sức cố cưa cẩm cô nàng mới quen kia mà trong lòng mừng thầm.

"Kairi đâu?" Keiichiro liếc qua thấy Kairi đã biến mất.

Từ một chỗ thật xa, Kairi đang nấp dưới một bức tường. Hai mắt và tóc cậu chỉ nhô ra ngoài.

"Sao nhanh dữ vậy." Keiichiro thở dài.

Hoá ra Kairi chỉ đi rình trai ở đằng xa mà chồng cậu chẳng hay.

"Tới tháng thật rồi." Keiichiro thở dài tập hai.

Tới lúc đến chỗ nấp của Kairi, Keiichiro không thấy cậu.

"Lại đi lông nhông dụ dỗ người ta." Keiichiro nín thở.

Tới khi biết chuyện, Keiichiro mới té ngửa khi biết người được Kairi để mắt là... Tsukuyomi.

"Geiz đâu?!" Keiichiro hỏi Tsukuyomi.

"Muốn xoạc ổng hay gì?!" Cô hỏi.

Keiichiro: "Hỏi coi Kairi nhà anh có phá rào hay không thôi."

Tsukuyomi: "Không. Cậu ấy chỉ hốt Sougo thôi."

Keiichiro: "Trời."

Quả nhiên, Kairi đã đang hấp diêm Sougo ở lầu hai bằng cách hôn cậu rất sâu ở ban công.

Kuroto cười lấy cười để, rồi cười tới mức ho sặc sụa.

"Cười gì đấy?" Kiriya hiện ra sau lưng Kuroto.

"Zi-O kìa, bị rượt quá trời. Vui quá á há há~~~ Bwehehehehehhh~~" Kuroto cười liên tục.

Kiriya lấy chậu nước lạnh dội lên đầu Kuroto khiến y lạnh cóng toàn thân.

"Về ngay." Kiriya lôi Kuroto ra ngoài.

Cùng thời điểm đó ở Nhật, cặp vợ chồng Akisuke và Rio đưa bố mẹ hai bên nhà đi lên đồi chơi. Còn Emu thì đi ra đồi cùng Parad với mấy đứa con, Hiiro cũng đi theo.

"Bớt rải thính lung tung nhé Emu. Bữa nay Sento đang tới tháng nên rất khó chịu." Parad bảo Emu.

Emu trố mắt tỏ vẻ khó hiểu, vì Sento đã về từ lâu.

"Em là cục cưng của anh." Parad đưa ngón trỏ nựng mũi Emu.

Thế là Emu nghe lời Parad ngay.

"Coi mama kìa." Ba đứa con của Emu bảo nhau.

Mấy lúc sau, gia đình đôi bên của vợ chồng Akisuke và Rio cũng đi qua làm picnic.

Rio: "Chừng nào đẻ?"

Akisuke: "Đè hoài đẻ sao nổi."

Rio: "Tới tháng chưa?"

Akisuke: "Muốn lắm mà bị anh đè chặn hết rồi."

Rio: "OK."

Akisuke: "Anh hư quá nhen." *đứng dậy rượt Rio*

Fuuka và Kasumi ở trong nhà Igasaki cùng Takaharu, Yakumo, Nagi và Kinji, tất nhiên là cùng với mấy đứa con của họ.

"Quá mệt rồi." Fuuka than thở.

Cô đang than vắn thở dài vì không chịu nổi tật hay đùa dai và bừa bộn của ông anh cô. Đang lúc đó, ông anh Takaharu ở ngoài sân nhà cầm con nhện bằng nhựa hù dọa cậu út Nagi. Con nhện này có một sợi dây mỏng trên lưng, mỗi khi thả xuống là dây kéo dài ra, sau đó lại tự thu vào.

"Dừng ngay." Nagi nhăn nhó co rúm vì sợ hãi.

"Ừ." Takaharu giấu con nhện sau lưng.

Nagi lấy tay quẹt mồ hôi trên trán rồi ngồi dưới hiên nhà. Con nhện của Takaharu thả xuống vai cậu khiến cậu giật mình đến phát khóc.

"Taka-niichan, thôi ngay đi." Cậu khóc.

Hoá ra Taka-chan ngồi trên nóc nhà chơi bậy. Nhưng một lát sau, anh trượt chân té chổng cẳng xuống đất, ngay lúc Takeru nhỏ và Makoto đang quét sân.

"Á há há há há há há há há há, méo hiểu." Hai cậu kia cười.

Nagi nhìn Takaharu liền cười sằng sặc, rồi sau đó rượt Takaharu chạy mỏi chân.

"Bớt lại đi nha." Cậu nói.

Chạy ra một gốc cây, Takaharu bị một sợi dây tròng vào chân và treo ngược lên cây. Anh hỏi: "Ai đó?!"

Tới lúc nhận ra, anh biết đó là hai tiền bối ninja là Sasuke (Ninja Red của Kakuranger) và Yosuke (Hurricane Red của Hurricanger).

"Bớt ngu ngục." Họ phê bình.

Trong nhà Shiba, hai chàng xanh lá Hanto và Chiaki đang tắm trong bồn nước. Đột nhiên có một thứ gì đó như con rắn to lù lù hiện ra trong bồn nước, khiến các cậu ôm nhau la hét inh ỏi.

"Sợ quá à~~~ Ghê quá a~~~" Các cậu quíu hết chân tay rồi thi nhau chạy ra ngoài.

Chẳng ai biết sau tấm rèn bồn tắm đã có Gunpei núp sẵn, nhưng anh lại có thêm 'tòng phạm' là Fuwa Juzo và Kitaneidas.

"Vui ghê." Gunpei nói.

"Hé hé hé~~~" Hai lão quái vật cười khúc khích.

Rồi hội của Gunpei qua tám dóc với Takeru lớn.

Gunpei: "Tui hù thằng nhỏ chạy té sứt quần."

Takeru: "Há há á ha ha ha. Hù tiếp đi." *mặt lạnh*

Gunpei: "Thích không?"

Takeru: "Siêu siêu thích là đằng khác."

Và thế là có quả báo nhãn tiền. Chiaki và Hanto quay lại rượt mấy ông chồng xấu tính cùng hội bạn mấy chục vòng sân.

"Đứng lại đó!!!" Hanto la lên.

"Lêu lêu. Quê xệ." Gunpei vừa chạy cười toe toét.

"Tui đập anh giờ." Chiaki đỏ mặt.

Kitaneidas chạy rất nhanh cùng Juzo và rồi biến mất dạng. Takeru lớn bị Chiaki leo lên đầu nắm tóc giật tai đến mức đầu như tổ quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro