Oneshot 14: Tuổi học trò (LuPat, KR Zi-O)

Một buổi trưa nắng nóng như đổ lửa. Kairi ngồi trên bàn học nằm ngủ gục.

"Dậy ăn trưa đi." Có tiếng gọi thân thương của Sougo.

Kairi ngồi dậy liền ngáp một hơi. Ngay lúc đó Sougo kéo Kairi lại hôn một cái.

"Thích lắm rồi nha bà xã." Kairi nháy mắt nhìn Sougo.

Tuy cùng tuổi nhưng Kairi cao hơn Sougo và ra dáng trưởng thành hơn. Đối với Sougo, cậu bị giằng xé tình cảm giữa Kairi với Geiz. Một người thì bao lạnh lùng ít nói, một người thì thích bông đùa chọc ghẹo.

"Từ khi có cậu, tôi mới bớt mê trai đó." Kairi bảo Sougo.

"Tớ là thụ." Sougo nói.

"Ồ, tớ cũng vậy." Kairi trả lời.

Sougo kinh ngạc khi người mình có tình cảm lại là vợ người ta.

Sougo: "Keiichiro là bạn cậu?"

Kairi: "Ừ thì sao? Geiz là gì của cậu?"

Sougo: "Người thương."

Kairi: "Họ là hai học sinh lớp lớn của trường mình."

Sougo: "Chuẩn."

Rồi họ đi ra căn tin ăn trưa.

Sougo: "Ăn gì?"

Kairi: "Bí."

Sougo: "Bí luôn."

"Thôi nha, không có thái độ như vậy nha." Geiz đột ngột chạy vào nắm cổ áo Kairi.

"Nói chuyện đừng có chỉ chỉ như vậy nha." Keiichiro cũng bay vào nắm cổ áo Sougo.

Rồi hai bên cứ gây gổ nhau về chuyện không đâu, rồi sau đó nín ngay.

"Sao im hết rồi?" Kairi và Sougo nhìn hai anh bạn trai của mình.

Rồi thế là họ đi chỗ khác mua cơm ăn.

Đến chiều, cả bốn người lại cùng đi học với nhau. Kỳ lạ làm sao, Geiz và Keiichiro lại ngồi hai bàn cách nhau ở dãy giữa, và mỗi người lại ngồi cạnh cậu bạn của mình.

"Đừng đi lung tung nhé." Keiichiro bảo Kairi.

"Cậu cũng vậy nữa." Geiz lườm Sougo.

Phòng học của nhóm Geiz có 20 cái bàn, xếp thành năm hàng ngang gồm bốn cái mỗi hàng. Bàn của Geiz nằm ở bên trái ngoài cùng, bàn của Keiichiro nằm ở bên phải ngoài cùng, ở giữa là có người khác ngồi.

"Này thì bày đặt rắc thính lung tung nha Kairi." Keiichiro lắc đầu nhìn Kairi.

"Sougo hư lắm rồi nhé." Geiz cũng lắc đầu nhìn Sougo.

Nhưng hai chàng Geiz và Keiichiro nào có biết rằng Kairi và Sougo đã rải thính hết cả phòng học và cũng đã rải thính nhau.

Đến khi tối về nhà, Kairi và Sougo mỗi người về một nhà. Tuy vậy, họ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại và qua mạng xã hội, may mắn lắm mới rủ nhau đi chơi đêm. Tất nhiên là Keiichiro và Geiz chẳng ai để ý cả. Buổi tối hôm đó, họ không đi chơi với nhau mà ở nhà học bài.

"Ngoan quá." Keiichiro nhìn Kairi với sự trìu mến hết mực.

"Thương quá." Geiz vỗ về Sougo.

Rồi đến một tuần sau, Kairi và Sougo tham gia buổi thi đấu giải bóng rổ của trường, và đội của họ giành thắng lợi.

"Quà thưởng của em là gì nào?" Geiz hỏi Sougo.

"Còn em?" Keiichiro hỏi Kairi.

Họ không ngờ lời nói của hai cậu em lại có dư chấn rất kinh hoàng: "Em muốn trở thành người trao những cái ôm thân tình cho cả trường."

"Rồi sao không nói đại ra là cái gì đó đi." Geiz vuốt tóc Sougo.

Sougo chỉ cười bẽn lẽn vì bị Geiz bóc mẽ cái cốt dụ thụ của mình, nhưng Kairi cũng bị Keiichiro lật mặt như vậy mà chỉ cười toe toét tới hai mang tai.

"Bọn anh thật cạn lời với các em." Hai chàng công thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro