Oneshot 92: Livestream gameshow đố vui sinh tồn của Racules Hastie
Một sân khấu với tông nền rèm màu đỏ. Một hàng ghế có một cái bục dán bảng hiệu. Bảng hiệu hình oval đỏ rực có in hình con bọ vừng hai sừng màu vàng và dòng chữ màu tím phông italic ở dưới biểu tượng với nguyên văn nội dung là "Livestream Game-Show Quiz: Racules Hastie the Greatest of the Shoo-shoo-shooting stars~!!! Shoo~~!! God Darn~~!!". Bảng hiệu với nội dung như trên cũng được treo trên trần nhà.
Ban giám khảo và MC của gameshow gồm Racules Hastie, Orteca, Sonoshi, Storious, Beroba. Năm người cùng ngồi trên ghế ban giám khảo tại bục cao nhất của sân khấu ở giữa phòng. Và năm người đó đều là những nhân vật phản diện rất nổi tiếng với những màn livestream thuyết giáo đạo lý và tấu hài rất bá đạo. Duy nhất có Beroba là nữ, Sonoshi là người phi nhị nguyên giới, còn lại đều là nam.
Có những ứng viên ngồi trên những chiếc ghế trắng, ghế nào cũng có thể được xoay bằng công tắc điện tự động để phạt ứng viên trả lời sai ý muốn của giám khảo. Những ứng viên ngồi trên các ghế này gồm Gira, Ace, Tarou, Ikki, Kaito, Touma, Juru, Aruto, Kou, Sougo. Chẳng biết họ được mời vào gameshow này như thế nào, trong khi ban giám khảo của họ toàn là những ác nhân nguy hiểm với mức tín dụng fan hâm mộ rất cao.
"Đây sẽ là một làn gió mới trên bản đồ các chương trình truyền hình giải trí nói chung dành tới khán giả. Thông qua phần chơi của các thí sinh ứng viên, chương trình này sẽ giúp khán giả được giải trí sau bao tháng ngày lao động và học tập vất vả. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ lan truyền rất rộng khắp toàn thế giới." Racules hân hoan nói lời giới thiệu chương trình.
"Trò chơi xin chính thức bắt đầu!" Beroba tuyên bố.
Khán giả vỗ tay ầm ĩ, mặc dù những người có mặt tại sân khấu gameshow đều chỉ có các thí sinh và ban giám khảo. Chứng tỏ rằng tiếng vỗ tay đều được phát ra từ các loa phóng thanh mở danh sách phát thanh (playlist) bộ tuyển tập audio clip ghi âm tiếng vỗ tay sưu tầm trên Internet. Tuy nhiên, toàn bộ ê kíp quay video livestream sự kiện này lại ở hậu trường và khuất xa sân khấu.
Ở màn đầu cuộc gameshow, Racules Hastie bất ngờ đưa ra một câu hỏi kỳ quặc: "Một cây bút rơi xuống biển, bạn phải làm gì?"
Juru nói: "Không phải chiếc bút nào cũng giống nhau. Vì tôi đã mang theo bút ra tới biển, nghĩa là nó có ích với tôi. Bản thân tôi rất cẩn thận, nên tuyệt đối sẽ không để cây bút rơi xuống biển. Nhưng nếu không may bút rơi xuống biển, khả năng lấy lại rất thấp. So với việc tốn công sức mua dây thừng, nam châm, tôi chọn cách đơn giản là mua 1 cây bút khác. Vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả hơn, vừa để nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng hơn."
Racules: "Chính xác."
Storious: "Có 23 ngọn nến, 15 ngọn nến đã bị thổi tắt, vậy còn lại bao nhiêu? Tương tự với 23 bóng đèn và 15 bóng đèn bị tắt điện."
Touma: "Ngay từ câu hỏi được đưa ra đã có dữ liệu không rõ ràng, nên tôi sẽ có hai câu trả lời. Một, vì đề bài hỏi còn bao nhiêu ngọn nến chứ không phải còn bao nhiêu ngọn nến đang cháy và vốn dĩ 2 vế thông tin không liên quan đến nhau, nên đáp án là vẫn còn nguyên 23 ngọn nến dù có thổi tắt bao nhiêu ngọn đi nữa. Hai, nếu như đề bài có mục tiêu tìm thông tin nêu rõ là bao nhiêu ngọn nến còn đang cháy, thì 23 ngọn nến đang cháy và 15 ngọn nến bị thổi tắt thì còn 8 ngọn vẫn đang cháy là đáp án hiển nhiên rồi. Bóng đèn cũng vậy thôi."
Orteca: "Khi nào 4-3=5?"
Ikki: "Câu hỏi này quá đơn giản. Chìa khóa để giải câu hỏi này là bước ra khỏi lối tư duy bình thường, đừng đi quá sâu vào việc giải Toán. Đầu tiên, hãy coi số 4 là một tờ giấy hình chữ nhật có 4 cạnh. Nếu cắt một góc của tờ giấy đi, chẳng phải ta đã bỏ đi mảnh giấy hình tam giác 3 cạnh hay sao? Lúc này thứ ta còn lại là một mảnh giấy hình ngũ giác với 5 cạnh. Vậy là mệnh đề 4-3=5 đã được thiết lập."
Sonoshi: "5 nhà lãnh đạo đang họp, nhưng chỉ có ba chiếc ghế. Bạn sẽ phản ứng như thế nào?"
Tarou: "Tôi là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình cuộc họp và nếu một sơ hở như vậy xuất hiện trong cuộc họp, tôi sẽ ngay lập tức lấp đầy đủ 5 cái ghế. Thực chất mọi sai sót trong công việc đều do không chuẩn bị trước. Nếu đặt trong thực tế, tôi sẽ không mắc sai lầm như vậy, bởi vì tôi sẽ sắp xếp tất cả các quy trình trước khi bắt đầu để đảm bảo rằng mọi bước sẽ không mắc sai lầm."
Beroba: "Đây mới chỉ là mức độ dễ thôi. Có 8 cốc nước thì 7 cốc có độc, làm sao để uống được cốc an toàn?"
Ace: "Câu hỏi này rất đơn giản, và không cần phải lựa chọn. Bởi vì chúng tôi không gặp phải vấn đề này trong thực tế. Giả sử như điều đó có xảy ra, tôi sẽ cố gắng không uống nước trong các ly nào cả, mà sẽ đổ bỏ hết dù có độc hay không có độc."
Sonoshi: "Tại sao chỉ có ông già Noel mà không có bà già Noel?"
Juru: "Tôi nghĩ rằng lý do không có bà già Noel là vì sẽ thật khó để tìm được một người phụ nữ chỉ mặc 1 bộ quần áo chung kiểu dáng trong cả nghìn năm. Vì thế giới thời trang của phụ nữ luôn thay đổi và tràn ngập màu sắc và không người phụ nữ nào lại muốn mình lạc hậu và lỗi mốt cả."
Rồi Beroba nói tiếp: "Có 100 quả táo, nhưng 99 quả trong đó có độc, làm sao phân biệt quả nào không có độc?".
Dù đều tỏ ra ngơ ngác nhưng các ứng viên vẫn phải lần lượt đứng lên trả lời câu hỏi. Ứng viên thứ nhất ấp úng cho hay: "Nếu thực sự không thể phân biệt bằng mắt thường thì chúng ta có thể dùng thiết bị chuyên nghiệp để thử xem quả táo nào có độc, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt một cách chính xác".
Ứng viên thứ hai tiếp lời: "Trong trường hợp là tôi, nếu tôi không biết chính xác quả nào không có độc, tôi sẽ không thử phân biệt đâu. Bởi nếu quá trình phân biệt xảy ra bất kỳ sai sót nào thì có thể gây ra hậu quả khôn lường".
Beroba nghe xong chỉ cười nhẹ mà không nói gì, đồng thời ra hiệu cho Ace trả lời.
Đến phần mình, Ace suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi đáp: "Táo là để ăn, nếu muốn phân biệt quả nào có độc, quả nào không thì bạn sẽ phải ăn táo. Nhưng với số lượng táo lớn như vậy, tôi cho rằng việc phân biệt ra một quả không có độc là hết sức vô ý nghĩa. Tốt hơn hết là tiêu hủy tất cả. Vì một quả táo không độc mà lãng phí nhiều thời gian và công sức như vậy là hoàn toàn không cần thiết. Đó là một sự lựa chọn tệ vô cùng, bởi ai cũng biết thời gian chính là tiền bạc".
Nghe đến đây, Beroba không nhịn được mà đứng dậy vỗ tay khen ngợi Ace. Sau nửa phút cân nhắc, cuối cùng, Ace đã được cộng điểm. Lý do đưa ra là trong số các ứng viên trong game show, Ace là người duy nhất sử dụng đủ các dữ liệu được đưa ra để phân tích tình huống. Cậu cũng suy xét trước sau sự việc và cho ra được quyết định phù hợp nhất. Còn những người đã trả lời không đạt yêu cầu, ghế của họ tự động xoay mạnh một vòng khiến cho họ hoa mắt chóng mặt. Beroba nhìn hai nạn nhân của mình hoa mắt chóng mặt mà cười phá lên và còn lè lưỡi dài ra mấy thước để trêu chọc. Những nạn nhân đó là Sougo và Ikki, liệt kê theo thứ tự trả lời.
"Tính cạnh tranh của thị trường tuyển dụng ngày càng khốc liệt khi tỷ lệ ứng viên có bằng cấp tăng lên đáng kể. Để lựa chọn được các ứng viên sáng giá, nhiều công ty đặt ra những câu hỏi hóc búa hay các bài toán mẹo để kiểm tra kỹ năng của ứng viên. Những câu hỏi tình huống này thường không có một đáp án cụ thể bởi mỗi người sẽ có các cách suy nghĩ và lập luận khác nhau để bảo vệ quan điểm của mình. Việc đặt ra các câu hỏi tình huống như vậy là nhằm đánh giá các kỹ năng mềm hay chỉ số EQ, IQ của ứng viên. Họ yêu cầu nhân viên của mình không chỉ giỏi chuyên môn mà cần nhanh nhạy với mọi vấn đề. Vì thế, hàng nghìn câu hỏi có 1-0-2 ra đời. Nhiều câu hỏi hài hước, hóc búa và thậm chí là kỳ quặc khiến nhiều ứng viên có thể sẽ lúng túng. Song nhờ vậy, công ty mới tìm được những ứng viên biết cách xử lý tình huống khôn khéo." Sonoshi ngồi nói chuyện trên micro, tay chân múa máy liên tục, mắt đảo láo liên và miệng cười ngoác.
"Ráng chiến thắng lên nhé, Hứa tiên sinh." Storious lượn lờ đến ghế của Touma và nựng mặt cậu.
Vài phút sau, Storious đưa ra một câu hỏi lạ nhằm kiểm tra trí tuệ cảm xúc và khả năng thích ứng tại chỗ của ứng viên: "Nếu một người bạn học đã 10 năm không liên lạc gửi thiệp cưới, bạn có đi không? Bạn sẽ mừng cưới bao nhiêu tiền?".
Khi nghe được câu hỏi này, ứng viên đầu tiên thẳng thắn trả lời: "Tôi sẽ không đi và lấy lý do có việc bận. Song tôi vẫn gửi lời chúc phúc qua điện thoại và gửi tiền mừng".
Ứng viên thứ 2 trả lời: "Chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong 10 năm điều đó có nghĩa là mối quan hệ này không còn thân thiết. Trong trường hợp này tôi sẽ coi như không biết gì. Dù sao trong tương lai tôi cũng không có ý định mời cưới họ. Nên tôi sẽ không đến đám cưới, huống chi là mừng tiền".
Trước câu hỏi này, ứng viên thứ 3 trả lời: "Tôi sẽ không đi và cũng chẳng gửi tiền mừng cưới. Vì những người đã không liên lạc trong 10 năm đột nhiên kết nối trở lại chỉ để mời cưới thì tôi nghĩ họ đang có mong muốn thu được tiền mừng. Những người như này, đôi khi, đến lượt tôi mời cưới chưa chắc họ đã đến dự".
Khi nghe ứng viên thứ 3 này trả lời, Storious vẫn giữ thái độ nghiêm túc đồng thời lặng lẽ quan sát từng người. Đến lượt Juru, cậu đã đưa ra câu trả lời đầy thuyết phục.
"Nếu không liên lạc trong suốt 10 năm nhưng vẫn muốn mời cưới, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn nhớ đến tôi. Nếu lịch làm việc không bị ảnh hưởng vì lễ cưới, tôi vẫn sẽ tham gia. Về phần tiền mừng cưới, nếu dư dả, tôi sẽ mừng nhiều tiền. Ngược lại nếu gặp khó khăn về tài chính, tôi sẽ mừng ít tiền hơn. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi kết nối và ôn lại chuyện xưa. Sau này khi gặp khó khăn gì chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau".
Nghe xong, ban lãnh đạo của hội MC ngập ngừng nửa phút rồi nói: "Thực ra, chúng tôi đặt ra câu hỏi này không phải chỉ để nghe xem các bạn chọn đi ăn cưới hay không mà còn là để nhìn vào nguyên tắc và chuẩn mực sống của các bạn. Câu trả lời của cậu Juru làm chúng tôi rất hài lòng, nếu không có vấn đề gì khác thì cộng điểm."
Không chỉ khiến Storious gật đầu, câu trả lời của Juru còn khiến các "đối thủ" phải trầm trồ thán phục. Họ nhận ra rằng chàng trai này quả thực là một đối thủ nặng ký. Những "đối thủ" đã trả lời câu hỏi theo thứ tự thời gian lần lượt là Touma, Tarou, Gira. Và ba người này bị phạt xoay ghế như chong chóng tới độ chóng mặt nặng.
Ban lãnh đạo nhóm MC nói: "Sở dĩ nhà tuyển dụng đặt hỏi này nhằm kiểm tra khả năng suy nghĩ và phản ứng của ứng viên. Đối với công việc bán hàng, mối quan hệ giữa các cá nhân rất quan trọng. Khi xem xét một vấn đề không phải lúc nào bạn cũng xem xét từ góc nhìn của mình. Điều quan trọng là bạn cần cân nhắc nó từ mọi góc độ. Bằng cách này bất kể khó khăn nào, bạn đều có thể nghĩ ra giải pháp. Để tuyển chọn người tài xứng đáng và phù hợp, nhiều công ty sẵn sàng đưa ra những yêu cầu khắt khe trong khâu tuyển chọn nhân sự đầu vào. Cũng bởi thế, trong vòng phỏng vấn, bên cạnh những câu thông thường liên quan trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc... họ sẽ đặt cho ứng viên không ít câu hỏi... không liên quan để đánh giá bạn ở đa dạng khía cạnh. Trong đó, các câu hỏi yêu cầu ứng viên đưa ra giải pháp cho tình huống ngày càng được phía tuyển dụng ưa chuộng."
Và người này không ai khác chính là Racules Hastie. Nhìn Gira ngồi trên ghế bị xoay mạnh như một ngọn gió lốc, Racules bụm miệng cười đắc ý. Vậy ra Beroba là phó MC và là người dẫn chương trình, Racules là trưởng nhóm, ba người còn lại là giám khảo khách mời.
"Coi kìa." Sonoshi thì thầm vào tai Orteca.
"Biết rồi." Orteca nhíu mày.
Orteca hít hơi một cái thật sâu đưa ra câu hỏi như sau: "Sếp và bạn thân kết hôn cùng một ngày, bạn sẽ dự đám cưới của ai?".
Ứng viên A trả lời quả quyết: "Tôi chọn đến đám cưới của bạn thân. Bởi sau giờ làm, nhân viên nào cũng có cuộc sống riêng. Chúng tôi đã trải qua tuổi trẻ cùng nhau, có những kỷ niệm không phải ai cũng có. Nếu bỏ lỡ đám cưới của cô ấy, tôi sẽ vô cùng hối hận".
Cùng đồng quan điểm với A, ứng viên B vò đầu và bối rối trả lời: "Tôi chọn đến dự đám cưới của bạn thân. Để đền bù cho sếp, tôi sẽ viết một bức thư chúc mừng và gửi quà kèm giải thích lý do cho sự vắng mặt. Tôi tin rằng sếp sẽ thấu hiểu cho lựa chọn của tôi".
Đến lượt ứng viên C, cậu đưa ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ quá nhiều: "Tôi sẽ luôn chọn theo phe của ông chủ. Sự vắng mặt của tôi trong đám cưới của bạn thân có thể không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng với đám cưới của sếp là có".
Đến lượt ứng viên cuối cùng, D tự tin đáp lại: "Đầu tiên, bạn thân của tôi không phải người 'nhỏ nhen' đến mức không thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác. Sau đó, tôi chọn đi dự đám cưới của sếp, bởi sếp đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Bên cạnh đó, tôi sẽ gửi lời chúc phúc và tiền mừng cho bạn thân. Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy và giải thích toàn bộ câu chuyện, tôi tin bạn thân có thể thấu hiểu tôi. Tôi sẽ mời vợ chồng cậu ấy trong một dịp nào đó để đền bù cho thiếu sót của mình. Quan trọng nhất, với ai tôi cũng thể hiện cách ứng xử chân thành".
Cuối buổi phỏng vấn mini, ứng viên D là người duy nhất được miễn hình phạt ghế xoay. Ứng viên D đó không ai khác chính là Ace. Các nhân vật A, B, C lần lượt là Touma, Juru, Ikki; họ đều bị xoay ghế đến chóng mặt.
"Ha ha ha ha~~!!!" Orteca ngửa cổ lên trần nhà cười lớn khi liếc sang Ikki vừa bị bơ phờ vì bị xoay ghế hai lần.
"Thực tế, đây là một câu hỏi kiểm tra EQ, thông quan đó nhà tuyển dụng muốn kiểm tra cách đối phó của bạn với các tình huống éo le trong cuộc sống. Với trường hợp nhạy cảm này, nếu bỏ qua đám cưới của bạn thân hay sếp đều có thể làm đối phương tổn thương. Do đó, điều ứng viên cần làm là thể hiện sự chân thành, tìm cách bù đắp khéo léo nhất cho người không được chọn." Beroba nói.
Sonoshi đưa ra câu hỏi: "Con gà ban đầu đẻ được 5 quả trứng/tuần. Hỏi sau một tháng, con gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?". Họ nhấn mạnh đây là câu hỏi thử thách EQ.
Sau khi nhận được yêu cầu, hai ứng viên còn lại đều nhanh chóng đưa ra đáp án. Họ đã dùng kiến thức Toán học giải thích với giám khảo Sonoshi: Con gà ban đầu đẻ được 5 quả trứng/tuần. Vậy sau một tháng con gà đẻ được: 5 x 4 = 20 (quả trứng).
Cả hai ứng viên đều thầm nghĩ vị trí công việc đã thuộc về mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã nhanh chóng biến mất khi giám khảo Sonoshi tỏ ra không hài lòng với câu trả lời "20 quả trứng". Và họ chính là Ace và Tarou. Họ bị phạt xoay ghế. Sonoshi nhìn hai người ấy bị phạt mà cười sặc sụa, cười với giọng cao lanh lảnh đến mức những ứng viên khác ngồi yên cũng phải rùng mình toát mồ hôi hột.
Người cuối cùng còn cơ hội "đi tiếp" tại buổi phỏng vấn là Sougo. Tuy đây là lần đầu tiên Sougo nhận được câu hỏi đố vui kỳ quặc như vậy, song cậu cũng có đáp án cho riêng mình và nhận định: "Đáp án có thể là 20 quả trứng, nhiều hơn 20 quả trứng hoặc cũng có thể chỉ là 5 quả trứng. Câu hỏi này từ phía quý vị cho thiếu dữ kiện đề bài. Bởi lẽ chẳng may con gà đó chết hoặc những tuần sau đó, nó đẻ được hơn 5 quả trứng thì sao? Câu trả lời của tôi là không có đáp án chính xác cho câu hỏi này".
Với câu trả lời thông minh, Sougo không bị phạt ghế xoay, một phần vì có kinh nghiệm sống toàn diện, một phần vì ít nhiều đã tìm hiểu về con người của Sonoshi, một phần vì đã nhận ra được âm mưu của Racules khi tổ chức trò chơi này. Nếu ứng viên nào bị xoay ghế ba lần thì sẽ bị loại ngay lập tức, và đó là một gameshow do Racules tổ chức để tự tay trả thù và tiêu diệt Gira. Racules cũng tự qua nhà của Beroba và hợp tác với ả để ả hồi phục sinh lực cho Orteca, Sonoshi và Storious. Ba kẻ này cũng rất thích thú với trò chơi của Racules và Beroba nên tham gia làm MC, và cũng tiện thể đến để tìm đối thủ mà trả đũa. Bản thân Sougo cũng nhận ra rằng trước kia Racules đã nhiều lần lừa gạt và cướp bóc tài sản, thậm chí là gây thương tật và giết chết rất nhiều người bằng những trò chơi cân não kiểu đặt cược thân thể, sức khỏe và mạng sống của các ứng viên, nên trò chơi giải đố sinh tồn mới nhất của Racules là một phiên bản với sự nhẹ nhàng thân thiện với ứng viên được đặt lên cao để lừa mị những kẻ bị hắn bắt cóc và dụ dỗ. Đó là vì chính Sougo đã bị bắt đến hai lần và đã thành công trốn thoát khỏi Racules, còn những người không may mắn trốn thoát được thì đều đã bị giết.
"Trên thực tế, câu hỏi cũng chính là bài kiểm tra EQ và tâm lý của ứng viên. Đôi khi kết quả chưa phải là điều quan trọng nhất, mà cách giải quyết vấn đề như thế nào mới gây ấn tượng mạnh trước nhà tuyển dụng. Với câu trả lời của mình, Sougo được chúng ta đánh giá cao về kỹ năng phân tích vấn đề, dám đi ngược lại góc nhìn của số đông để đưa ra phán đoán cuối cùng. Đây cũng chính là yếu tố mà chúng ta luôn tìm kiếm, chứ không phải một người nhân sự đánh giá mọi việc theo suy chiều một chiều, rập khuôn và máy móc." Storious điềm tĩnh nói mà lòng vui tung tăng hớn hở.
"Cá rằng ai trong số chúng ta cũng từng hối hận vì chuyện gì đó. Thế nhưng trên đời không có giá như, có những việc chỉ xảy ra một lần trong đời, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Vậy nếu một ngày trên thế giới xuất hiện thuốc hối hận giúp bạn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, bạn sẽ dùng nó để làm gì? Đừng nghĩ câu hỏi này quá viển vông. Câu hỏi đơn giản thôi: Cho bạn một liều thuốc hối hận, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?" Storious nói tiếp.
Sougo đăm chiêu một lúc rồi đáp: "Thực ra con người sống trên đời không thể không có lúc hối hận. Nếu bây giờ thực sự có thuốc hối hận, tôi hy vọng được quay lại thời thơ ấu, được gặp lại cha mẹ mình lúc họ vẫn còn trẻ, còn khỏe. Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không lười học, không nghịch ngợm khiến cha mẹ phiền lòng". Có vẻ như vì quá xúc động mà nói xong, ứng viên này còn lấy tay lau nước mắt.
Storious hiển nhiên cũng rất xúc động (có thể là giả vờ diễn kịch) nhưng dù sao đây cũng là phỏng vấn, không được phép có cảm xúc riêng, vì vậy hắn nhanh chóng ra hiệu cho người xin việc thứ hai bắt đầu trả lời. Ứng viên thứ hai là Touma tỏ ra bình tĩnh hơn và sau khi một vài giây suy nghĩ liền chỉ trả lời những từ này: "Tôi sẽ không dùng nó".
Storious vô cùng ngạc nhiên và tò mò hỏi lý do vì sao Touma lựa chọn như vậy. Lúc này, chàng trai trẻ mỉm cười đầy tự tin rồi đáp vì trên đời này không hề có cái gọi là thuốc hối hận nên anh chàng cũng sẽ không mất thời gian để ảo tưởng về những vô dụng như thế. Và mặc dù hối hận là một điều rất bình thường nhưng sau tất cả, hối hận chẳng mang lại tác dụng gì vì những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, bên cạnh việc chấp nhận thì điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là sửa sai và tránh tái phạm lần sau.
"Cái kết của câu chuyện hiện tại sau quá khứ hối hận là do tự mỗi người quyết định". Touma khảng khái đáp.
Câu trả lời của Storious không nghi ngờ gì đã gây ấn tượng mạnh với cả Storious lẫn các phản diện khác. Storious đứng dậy vỗ tay rất lớn và thông báo Touma đã được qua màn ngay tại chỗ. Lý do được đưa ra rất đơn giản, bởi vì Touma biết đâu là hiện thực, đâu là hư cấu và sẽ không tốn thời gian cho những thứ viển vông. Trong khi đó, ứng viên đầu tiên quá cứng nhắc, chỉ biết trả lời dựa trên câu hỏi, đáp án tuy cảm động nhưng vô giá trị. Đáng quan tâm thay, đó là Sougo, người vừa đã vượt qua ải của Sonoshi.
"Giả sử tờ 50 man Yên của bạn rơi vào bồn cầu nhà vệ sinh, bạn có nhặt lên không?" Sonoshi hỏi.
Đứng trước câu hỏi "hóc búa" của Sonoshi, ứng viên thứ nhất là Aruto, ấp úng trả lời: "Tôi là người ưa sạch sẽ, tôi sẽ không bao giờ không nhặt nó lên. Mặc dù 50 man là một tờ tiền có giá trị nhưng nếu đã rơi vào bồn cầu nghĩa là nó rất bẩn."
Ứng viên bên cạnh là Kaito đắn đo một lúc rồi lên tiếng: "Thực sự tôi chưa nghĩ mình sẽ gặp tình huống này bao giờ. Nhưng nếu rơi vào trường hợp này, tôi cũng sẽ không nhặt tờ tiền lên bởi tôi cho rằng đây là một hành động đáng xấu hổ. Việc này mất mặt lắm, ai lại có thể đi nhặt tiền trong bồn cầu được chứ?"
Sonoshi nghe xong câu trả lời của 2 ứng viên trên chỉ mỉm cười. Sau đó, Sonoshi hướng ánh mắt tới Gira và chờ đợi. Chàng trai trẻ lịch sự đáp: "Về câu hỏi này, tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau. Giả sử đối với một số người có điều kiện, họ sẽ nghĩ đây chỉ là số tiền nhỏ nên sẽ không quá để ý, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với những người từng trải qua quãng thời gian khó khăn như tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà nhặt tờ tiền đó lên. Tiền bạc hay bất cứ một vật gì đó trong lòng mỗi người có một giá trị khác nhau. Có thể một chiếc túi ni lông đối với người này là rác, nhưng đối với một số nhà nghiên cứu và nhà phát minh, nó là một nguồn tài nguyên có thể tái chế. Do đó, chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và đánh giá suy nghĩ, hành động của họ. Quay trở lại câu hỏi, ai cũng sợ bẩn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tìm một thứ gì đó để vớt đồng tiền lên rồi rửa sạch. Đây vốn chỉ là việc bạn có muốn nhặt tiền lên hay không mà thôi, không liên quan đến nhân phẩm của con người. Do đó, tôi nhất định sẽ nhặt nó lên."
Sonoshi cũng không quên dành lời khen cho chàng trai, có cách xử lý tinh tế, EQ cao. Thực chất, câu hỏi mà Sonoshi đặt ra không phải chỉ để nghe câu trả lời "nhặt tiền hay không nhặt tiền" từ các ứng viên. Điều vị này quan tâm chính là cách họ nhìn nhận vấn đề như thế nào và đưa ra cách giải quyết hợp lý từ góc độ của họ. Đối với Gira, chàng trai trẻ này có vừa có góc nhìn đa chiều, vừa biết cân nhắc kỹ lưỡng từng khía cạnh nhỏ của vấn đề, từ đó đưa ra phương án khéo léo. Thông qua câu hỏi, Sonoshi đánh giá cao màn thể hiện của Gira, và quyết định này làm Racules tức tối đến nghiến răng trợn mắt vì hắn lựa chọn sẽ để Gira bị loại càng nhanh càng tốt để không trở thành một chướng ngại của hắn để hắn độc quyền phát triển quyền lực.
"Anh bạn à, hôm qua anh bạn tự thấy bản thân trăm độc bất khả xâm phạm, nhưng hôm nay anh bạn mới nhận ra bản thân vẫn còn non lắm, thế có phải quá trễ không? Lêu lêu." Sonoshi bĩu môi với Racules.
"Làm ơn đừng đi báo hại đồng đội nữa mà." Beroba nói với Sonoshi.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Sonoshi thở dài.
Rồi Sonoshi hỏi Tarou: "Nếu đồng nghiệp mượn bạn 2 triệu, bạn làm sao để đòi lại?"
Suy nghĩ đầu tiên của nhiều người có lẽ sẽ là: "Câu hỏi này có liên quan đến chức vụ mà tôi ứng tuyển sao? Không kiểm tra năng lực của tôi mà lại đi hỏi những câu vô nghĩa này?" Trên thực tế, nó không hề vô nghĩa chút nào, ngược lại bên trong còn tiềm tàng một đạo lý rất lớn! Sonoshi muốn khảo sát điều gì ở Tarou? Đầu tiên, chúng ta hãy phân tích tại sao Sonoshi lại đặt câu hỏi như vậy. Khả năng làm việc đúng là điều mà ai cũng chú ý khi tuyển nhân viên và nó có thể được nhìn thấy thông qua kinh nghiệm làm việc của bạn. Nhưng chúng ta thường bỏ qua một điểm cũng quan trọng không kém, đó là mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc. Tại nơi làm việc, người chúng ta tiếp xúc nhiều nhất chính là đồng nghiệp và vay tiền cũng là chủ đề nhạy cảm nhất đối với những người trưởng thành. Sự kết hợp của hai chủ đề này làm tăng thêm độ khó cho bài kiểm tra ứng xử. Câu trả lời của bạn có thể tiết lộ rõ nhất cách bạn tương tác với đồng nghiệp và cách bạn xử lý các mối quan hệ xung quanh. Mặt khác, người phỏng vấn cũng muốn đánh giá khả năng thích ứng linh hoạt của bạn.
Vốn tính thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, Tarou phát biểu: "Đồng nghiệp không phải là bạn bè, tôi sẽ không tùy tiện cho họ mượn tiền."
Tất nhiên Sonoshi không đánh giá cao nếu ai đó trả lời kiểu này, vì nó biểu thị họ là một người kém hòa đồng, không đoàn kết với đồng nghiệp, không thể tồn tại trong tập thể trong tương lai dài. Và đó là lúc Tarou bị loại bỏ không thương tiếc.
"Ha ha ha ha ha ha ha~~!!!!! Một đứa đã bay màu rồi!!!" Sonoshi cười ầm lên đến mức cả ban giám khảo lẫn thí sinh đều phải bịt tai lại.
Chiếc ghế của Tarou bay ra khỏi sân khấu và Tarou bị thổi văng ra xa khỏi chương trình đúng nghĩa đen, một đi không trở lại. Hai mắt Sonoshi trợn ngược lên như muốn giễu cợt người bị loại khỏi cuộc chơi.
Một ứng viên khác cũng trả lời: "Đồng nghiệp không trả lại cũng không sao, số tiền nhỏ thôi mà." Người này là Kou.
Đối với trường hợp này, giọng điệu nghe có vẻ giàu có quá, công ty e là không nuôi nổi cậu ấy. Chỉ có ứng viên cuối cùng đưa ra được câu trả lời hoàn hảo một cách logic. Đó là Gira, tư duy của cậu không những có ích trong các buổi phỏng vấn mà còn có thể áp dụng nó vào cuộc sống thường nhật, khi có người muốn mượn tiền bạn.
Câu trả lời của Gira như sau: "Đầu tiên, tôi sẽ không để bản thân có dính líu tiền bạc với đồng nghiệp của mình. Bởi vì mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau rất mong manh, chúng ta có thể là cộng sự tốt trong công việc, nhưng trong mối quan hệ bạn bè thì không hẳn vậy. Những xích mích nhỏ, chúng ta còn chưa chắc có thể vượt qua thì nói gì đến chuyện lớn như mượn tiền. Hơn nữa, việc cho đồng nghiệp mượn tiền hoàn toàn không giúp ích gì cho công việc của tôi, nó còn có thể xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên vì khoản vay không được trả lại. Tôi có thể lấy tiền đãi đồng nghiệp một vài bữa tối, nhưng sẽ không bao giờ cho họ mượn tiền. Tuy nhiên, nếu họ có lý do đặc biệt thì tôi vẫn sẽ cân nhắc xem có nên cho họ vay không. Tục ngữ có câu: Mượn gấp không mượn nghèo. Cho quân tử mượn chứ đừng cho kẻ tiểu nhân. Vì vậy, nếu cho họ mượn tiền, tôi sẽ xem xét hai khía cạnh: độ tin cậy của đồng nghiệp đó và liệu tiền đó có cần gấp không. Có đồng nghiệp chỉ vì ăn nhậu, vui chơi mà tiêu hết tiền lương, cuối cùng không có tiền trả tiền thuê nhà, nếu tôi cho họ mượn lần này thì nhất định sẽ có lần sau. Nếu một đồng nghiệp gặp chuyện khẩn cấp và cần tiền gấp, chẳng hạn như ốm đau, thì tôi sẽ cho họ vay để vượt qua khó khăn, và tôi tin rằng họ sẽ nhớ và trả lại tiền cho tôi. Đồng thời tôi cũng sẽ xem xét nhân cách của họ thông qua tiếp xúc trong công việc và từ lời bình của những đồng nghiệp khác. Nếu họ là một người trung trực thì tôi sẽ cho mượn. Nếu đồng nghiệp không tự giác trả, tôi sẽ chủ động đòi lại. Lần đầu, tôi sẽ lịch sự nhắc nhở đối phương, nếu đối phương vẫn không trả thì tôi sẽ đòi thẳng mặt. Phương thức gián tiếp là vay lại tiền của họ. Nếu không tiện nói thẳng thì tôi sẽ vờ như mình đang gặp khó khăn và hỏi mượn lại họ một số tiền bằng với số tiền tôi đã cho họ vay hoặc nhiều hơn một chút. Nếu đối phương quên trả, lúc này họ nhất định sẽ nhớ lại và trả lại cho tôi. Nếu đối phương không muốn trả lại, thì sau khi tôi mượn tiền của họ, tôi sẽ trực tiếp trừ 2 triệu mà họ đã vay tôi vào số tiền tôi vay họ. Bước đường cùng là đòi tiền họ trước mặt nhiều người. Mềm không được thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng biện pháp mạnh. Lúc này, việc giữ mối quan hệ đã không còn quan trọng nữa, cho dù họ có mất mặt hay mối quan hệ giữa cả hai sẽ rạn nứt thì cũng là do họ tự gây ra. Việc đòi tiền trước mặt nhiều người sẽ tạo cho họ áp lực và buộc họ phải trả để giữ uy tín của bản thân."
Cuối cùng Gira đã được qua màn, vì cậu có tính linh hoạt, có khả năng suy nghĩ logic về vấn đề và đưa ra giải pháp thiết thực. Câu trả lời đó cũng là câu trả lời mà Sonoshi muốn. Nhưng Racules thì sợ tái mặt vì không thích để Gira thắng.
"Sao lại cho nó thắng hai màn liên tiếp vậy hả?!" Racules rống lên vào tai Sonoshi.
"Nhưng có một đứa bị đăng xuất rồi còn gì. Là Don Momotarou đó." Sonoshi nhoẻn miệng cười.
"Thôi dừng lại đi hai người. Chẳng vui gì khi cự cãi cả ngày đâu." Orteca và Storious đồng thanh.
"Tới lượt tôi. Một con cáo có 4 cái chân, vậy 70 con thì sao?" Beroba nói.
Sau khi ứng viên đầu tiên là Ikki nghe xong câu hỏi, sắc mặt của cậu lập tức thay đổi, anh ta cảm thấy câu hỏi này quá ngớ ngẩn và dường như thiếu tính chuyên nghiệp, đặc biệt là khi đã phát giác ra âm mưu của Beroba. Vì thế cậu đã gạt câu hỏi qua một bên và nói: "Tôi đến đây không phải để chơi đùa với các người. Tôi không muốn tham gia trò chơi này nữa."
Nói xong, Ikki lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế và bỏ đi.
"Đâu có dễ vậy được." Beroba cười khoái chí.
"Orteca, ra tay đi. Beroba lườm nguýt Orteca.
Orteca nhảy phốc ra khỏi ghế ban giám khảo và đuổi theo Ikki, không cho cậu cơ hội đáp trả. Orteca có Juuga Driver và lập tức biến hình thành Kamen Rider Juuga màu đen và vàng gold để đập Ikki một trận.
Ứng viên thứ hai là Kaito. Trông cậu rất tự tin và đã để lại ấn tượng vô cùng tốt cho hội đồng giám khảo của Racules. Sau khi nghe câu hỏi tương tự, Kaito trả lời rất nhanh là 280. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Beroba đã lắc đầu đầy tiếc nuối và nói rằng câu trả lời của anh đã sai.
"Tôi đã làm gì sai à?" Kaito hỏi Beroba.
"Đồ ngốc, cậu đã không xem xét kỹ tình huống của câu hỏi mà đã tùy tiện trả lời rồi. Cái tay nhanh hơn não thì làm ăn nỗi gì chứ?" Beroba liếc mắt nhoẻn cười với Kaito.
Đến lượt người thứ ba phỏng vấn, sau khi nghe câu hỏi này, anh ta suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Ý cô đang hỏi là 70 con cáo có bao nhiêu chân?" Người đó chính là Ace.
Khi nghe Ace đặt ngược lại câu hỏi, Beroba tái mặt vì bị bắt bài tại trận nhưng vẫn tỏ ra hài lòng. Hóa ra câu hỏi này là để Beroba muốn kiểm tra khả năng tư duy của ứng viên, đồng thời cũng muốn xem xét khả năng tư duy xử lý vấn đề của họ. Và Ace đã gây được ấn tượng vượt trội hơn những người còn lại vì khả năng tư duy độc đáo và suy xét tỉ mỉ của mình.
"Hay đấy. Sau trận gameshow câu đố này, sẽ là một cuộc chiến sinh tử set kèo đọ sức trí tuệ và chiến đấu. Nếu như anh đánh thắng được tôi trong trò chơi đố mẹo EQ nhưng đánh đấm dở ẹt, anh là thứ vô dụng. Ngược lại cũng thế thôi." Beroba trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Ace.
"Để xem cô sẽ giở trò gì tiếp theo." Ace mỉm cười nhẹ nhàng.
"Mẹ của Trương Phi họ gì?" Storious hỏi.
Sougo và Touma đồng thanh: "Tôi đọc sách không nhiều nhưng vừa hay lại biết họ của mẹ Trương Phi, tôi sẽ đưa ra đáp án của mình. Tôi cho rằng bà ấy họ Ngô, điều này mọi người điều biết bởi vì không có việc gì làm sẽ sinh ra thị phi (vô sự sinh phi). Phiên âm cụm từ tiếng Trung "Vô sự sinh phi" - không có việc gì làm tự sinh ra thị phi) đồng âm với cụm từ "Ngô thị" - Người đàn bà họ Ngô."
Sau khi nghe xong câu trả lời, Storious đã gật gù và đưa ngón tay cái tỏ ý tán thưởng.
"Khá đấy. Dám lật bài ngửa với ta sao, tiểu thuyết gia và tiểu hoàng đế chuyên ngành sử học? Được lắm." Storious mím môi nghĩ thầm.
Qua phản ứng của Storious, có thể thấy Touma và Sougo đã có phần thể hiện xuất sắc hơn trong buổi phỏng vấn và dĩ nhiên họ đã được qua ải. Từ đó có thể thấy có EQ cao cũng quan trọng như có IQ cao. Và họ cũng đã đoán trúng suy nghĩ của Storious qua việc nhìn vào cử chỉ cơ thể của đám người phe anh ta.
"10 cân thịt bò có giá bao nhiêu? 10 đồng mua được một cân thịt bò, vậy 10 cân thịt bò giá bao nhiêu? Điều kỳ lạ là những người trả lời 100 đồng sẽ bị phạt." Storious hỏi tiếp.
"Vậy phần thịt bò giá 10 đồng một cân là phần thịt nào của con bò? Mỗi loại thịt sẽ có giá khác nhau. Anh thậm chí chưa hỏi đó là phần nào cơ mà." Kaito đột nhiên trả lời.
Storious định sẽ làm khó cả Touma và Sougo nhưng Kaito đột nhiên lên trả lời thay cho họ khiến Storious không vui nhưng vẫn phải thán phục vì không chỉ cho thấy Kaito khó nhằn hơn mình tưởng mà còn bị hụt hẫng khi mất cơ hội làm Touma bẽ mặt.
"Làm sao bây giờ?" Racules ngồi run cầm cập.
Bặm môi hít thở xong, Racules hỏi: "Ở sa mạc có 10 chai nước, nhưng trong đó có 9 chai có độc, bạn sẽ phải làm sao?"
Chắc mẩm rằng kiểu gì Gira sẽ bị xoay ghế, nên Racules rất tự đắc. Nhưng không lâu sau, Orteca từ đâu luống cuống chạy đến chỗ ghế ban giám khảo. Gã đã bị thua sau trận sát phạt với Ikki.
"Beroba, nên làm sao bây giờ đây? Tôi thua Kamen Rider Revi rồi." Orteca than thở với Beroba.
"Có gì đâu mà cuống lên. Chỉ còn một lần bị loại khỏi cuộc thi đánh đố trí tuệ IQ và EQ thì tên Revi này tan xác." Beroba cười mỉa.
"Các người chắc kèo rằng sẽ có thể đánh bại bọn tôi bằng mấy câu hỏi điên khùng này được sao? Tôi có đáp án ở ngay trước mặt các người rồi đấy. Beroba, có muốn nghe câu trả lời này không?" Ikki lên tiếng, đôi mắt cậu toát lên vẻ đẹp hiên ngang trước nghịch cảnh.
"Gáy đi! Chị đang nghe!" Beroba gắt lên.
Ikki nói tiếp: "Nếu vẫn còn khả năng nhận biết đường, tôi sẽ vượt qua khỏi sa mạc bằng sức bền của chính mình mà không động vào chai nước nào hết. Phải dựa vào lòng dũng cảm và niềm tin mạnh mẽ của bản thân để tồn tại. Sống cuộc đời này một cách dũng cảm, không sợ hãi trước một chút khó khăn. Còn nếu như ông trời thực sự muốn tôi mất mạng, tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi sẽ buông tay để mọi thứ đến với mình nếu như không có cách nào giải quyết được, rồi chuyện gì đến sẽ tính sổ ngay và luôn."
"Tôi tưởng cậu đã bị Orteca đánh cho tan xác rồi chứ?" Beroba uất nghẹn vì kinh ngạc và phẫn nộ khi thấy Ikki bị đánh bầm dập nhưng vẫn khảng khái nói chuyện với mình.
"Giờ Orteca chẳng còn làm khó dễ với tôi nữa. Các người cũng thế." Ikki nói tiếp.
Dù lúc đầu có vài lần bị va vấp, Ikki có thể nắm bắt những điểm cốt lõi của vấn đề khi trả lời câu hỏi, biết cách bày tỏ quan điểm của mình, mang lại cho đối phương trải nghiệm và cảm nhận tích cực, mạnh mẽ, đây là điều đáng ngưỡng mộ.
"Bạn nhặt được 150 triệu yên nhưng chủ nhân số tiền lại nó thiếu mất 100 triệu yên rồi, bạn sẽ xử lý thế nào?" Racules hỏi.
Phản ứng đầu tiên của các ứng viên khi nghe câu hỏi này là hơi sốc, bởi có lẽ không ai nghĩ rằng người phỏng vấn lại hỏi một câu hỏi như vậy. Nhưng dù sao đã có câu hỏi thì buộc phải có câu trả lời.
Ứng viên đầu tiên là Juru trả lời: "Quá đơn giản, tất nhiên là chọn gọi công an rồi! Mình không làm sai thì không việc gì phải sợ, ngược lại, mình nên tìm người có thể giúp lại công bằng cho mình. Nếu chủ nhân số tiền nói dối, tôi tin anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, báo công an còn có thể giúp xác định xem người đó có thực sự là chủ nhân số tiền hay không".
Ứng viên thứ hai là Kou đáp: "Câu hỏi này đặt ra hơi phi thực tế. Giữa thời đại công nghệ, thanh toán online phát triển như vậy, đừng nói là 150 triệu mà 50k có khi còn khó nhặt được trên đường ấy chứ. Do vậy, tình huống không được thành lập và câu hỏi cũng trở nên vô nghĩa".
Dù dành lời khen cho sự cá tính của ứng viên này nhưng Racules vẫn chưa thực sự thấy hài lòng. Hắn ra hiệu cho ứng viên cuối cùng, tức Kaito lên tiếng. Kaito suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Tôi sẽ nói với người đó rằng, vì tôi chỉ nhặt được có 150 triệu mà người đó lại mất 250 triệu, suy ra số tiền 150 triệu này chắc chắn không phải của người đó. Tôi nghĩ cách tốt nhất để đối phó với những kẻ bất hảo là phải trở nên 'bất hảo' hơn cả họ".
Sau khi nghe xong, Racules mỉm cười. Cuối cùng, Racules đã chọn tha bổng cho Kaito không bị phạt ghế xoay. Lý do được đưa ra là: "Trong cuộc sống cũng như trong công việc, chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp phải những vấn đề vô nghĩa hoặc nghe có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng trên thực tế, dù có thế nào thì chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết chúng. Thái độ của chúng ta đối với việc này là rất quan trọng".
Nói là để chót lưỡi đầu môi vậy thôi, chứ Racules cay cú muốn phát điên luôn. Hắn vò đầu bứt tóc cố gắng nặn ra những câu hỏi siêu khó để cố gắng hạ gục Gira và các ứng viên khác.
"Làm thế nào để mô tả màu vàng cho người mù hiểu?" Racules chỉ thẳng vào mặt Gira và hỏi như quát tháo.
"Trường hợp này sẽ không thể miêu tả được, chúng ta không nên tốn công sức vào những điều vô ích." Kou nói.
"Đồ hời hợt! Đồ vô trách nhiệm! Tiên sư bố nhà mày! Thằng súc vật!" Racules bùng nổ cơn tam bành và chửi bới một trận.
Thế là Kou bị Racules đá văng khỏi trò chơi.
"Ông ơi là ông, ông báo quá trời quá đất rồi." Storious lắc đầu ngán ngẩm.
"Tôi sẽ cho họ cầm quả chanh hoặc quả chuối và nói màu vàng chính là màu vỏ. Tôi tin rằng họ có khả năng cảm nhận được qua xúc giác lan tới tâm trí. Dù gì thì họ bị khiếm thị thôi chứ không tê liệt các chức năng khác nên tôi nghĩ họ sẽ nắm bắt được." Kaito nói.
"Định mệnh thằng dở hơi! Đã ngáo mà còn ngu!" Racules quát rất to.
Thế là Kaito bị Racules đá văng khỏi trò chơi.
"Còn mày nữa! Mày có câu trả lời nào hay hơn lũ ngu vừa nãy không?" Racules hằm hằm trỏ tay sang Juru.
"Trước hết, tôi muốn hỏi người này có bị mù màu/khiếm thị bẩm sinh hay không. Nếu không phải, chắc hẳn họ có thể nhớ ít nhiều về màu sắc và em sẽ dựa vào đây để mô tả. Lúc này, câu trả lời của Kaito mới có tác dụng. Còn khi họ bị mù màu/khiếm thị bẩm sinh, tôi sẽ mô tả màu vàng theo một cách sống động để họ cảm nhận được bằng nhiều giác quan ngoài mắt. Ví dụ như màu vàng đem lại cảm giác ấm áp tựa như những tia nắng mặt trời. Những tia nắng ấy chiếu rọi vào da mang lại cảm giác dễ chịu. Hơn nữa, màu vàng còn được cảm nhận qua vị chua chua của chanh, vị ngọt của chuối. Và cuối cùng, màu vàng còn đem lại tác động đối với cảm xúc. Đó là thứ xúc cảm thân thiện, hân hoan, lạc quan và tràn đầy tự tin. Tôi tin rằng có thể họ không nắm bắt 100% về màu như chúng ta nhưng họ sẽ cảm nhận được khá đầy đủ và tích cực về màu vàng." Juru đáp.
Racules nhảy cẫng lên và vỗ tay nồng nhiệt sau khi nghe Juru trả lời.
"Gira yêu dấu, cưng có thể miêu tả màu đỏ trông ra sao với người mù không?" Racules cười ngoác mồm rộng tới hai mang tai và nhe hết răng khi đến gần Gira.
Gira nhanh ý nhận ra Racules đang cố ý gài bẫy mình bằng câu hỏi vô cùng bệnh hoạn. Nếu như miêu tả màu đỏ là vị mặn của máu đến từ người bị thương nặng hoặc bị giết chết, vị cay xè của ớt và cái nóng rát của lửa cháy, chứng tỏ rằng Gira đã đồng tình với tính cách bạo lực điên rồ của Racules và Racules sẽ trở quẻ mà trừng phạt Gira. Nếu như không đồng ý trả lời hay trả lời vòng vo thì Racules cũng sẽ thẳng tay loại bỏ cậu.
"Màu đỏ đúng là mặn như máu, nóng như lửa, cay như ớt. Tuy nhiên, không phải lúc nào đỏ cũng là màu nóng. Vậy tôi hỏi ông đây. Quả gì xanh vỏ đỏ lòng, dùng để ăn tráng miệng và làm hạ nhiệt trong mùa hè nóng bức?" Gira vặn lại.
"Ta chưa bao giờ ăn thứ này cả! Đừng có mà làm khó ta!" Racules hét lên.
"Đó là dưa hấu. Màu đỏ của dưa hấu không cay như ớt, không làm cho mặn chát như máu, cũng không nóng như lửa. Vỏ ngoài của nó màu xanh nhưng ruột của nó không có màu xanh, nếu như vậy thì là quả dưa chuột rồi." Gira đáp.
Racules không thể nào bắt bài được liền ấm ức lắm. Hắn chẳng thể bắt bẻ được Gira vì cậu không chỉ bản lĩnh cao mà còn nhạy bén cả IQ lẫn EQ.
"Làm ơn nghĩ ra mấy câu đánh đố nào càng nặng ký càng tốt, để loại hết cả bọn ấy cho nhanh. Ta chẳng muốn phải căng hết hai tròng mắt ra mà nhìn mặt chúng từ sáng tới đêm chút nào." Racules hối thúc cả ban giám khảo.
Một lát sau, năm kẻ ác nhân cùng xúm lại với nhau để xì xầm.
"Trong túi có 6 quả táo, trung bình chia cho 3 người, vì sao vẫn còn lại 2 quả? Ta cho các ngươi 1 phút suy nghĩ, nêu đáp án của mình rồi sau đó giải thích câu trả lời của mình. Bắt đầu đi!" Sonoshi nói.
"Trong túi có 6 quả, bình quân chia cho 3 người, vậy vì sao vẫn còn 2 quả? Câu hỏi này rất đơn giản, nói là bình quân chia cho 3 người, nhưng không hề nói một người phải cầm bao nhiêu quả, tôi chỉ lấy 3 quả táo, chia cho mỗi người một quả, rồi tự mình lấy thêm một quả nữa, 2 quả còn lại để dành làm phần thưởng cho những ai có biểu hiện công việc tốt. Như vậy, trong túi chẳng phải vẫn còn hai quả ư?" Aruto nói.
"Trong túi có 6 quả, bình quân chia cho 3 người, vậy vì sao vẫn còn 2 quả? Câu hỏi này rất đơn giản, 6 quả táo, bình quân chia cho 3 người, vậy hai quả cuối cùng tất nhiên sẽ vẫn để trong túi để đưa cho người cuối cùng rồi." Ikki nói.
"Hay lắm." Sonoshi đồng tình với hai đáp án trên.
Thế là Aruto và Ikki qua màn.
"Đúng là hết cách rồi." Storious vắt tay lên trán.
"Không thể để thua chúng nó được." Orteca rít lên một hơi dài.
"Cái bàn hình vuông nếu cắt đi một góc thì còn bao nhiêu góc?" Beroba hỏi.
"Thực ra câu hỏi này có nhiều hơn một câu trả lời. Điều quan trọng là bạn cắt như thế nào. Nếu bạn cắt một đường chéo đi qua tâm của hình vuông thì hình mới sẽ có 3 góc. Nếu cắt một đường song song với một cạnh bất kỳ của hình vuông thì hình mới sẽ trở thành hình chữ nhật và vẫn sẽ có 4 góc. Hoặc bạn có thể cắt cụt đi một góc thì hình mới sẽ có 5 góc. Bất cứ ai cũng biết mà." Ace nháy mắt mỉm cười rồi đáp.
"Thôi được rồi! Tôi chấp thuận!" Beroba gắt gỏng kêu lên.
Racules hỏi khó Gira: "Cho bạn 7 tỷ, bảo bạn đi tù 2 năm, bạn có chịu không?"
Nhưng Sougo muốn bảo vệ Gira nên giành suất trước: "Câu hỏi này không thực tế chút nào, cho nên căn bản là không có câu trả lời. Tôi nghĩ một năm kiếm được 3 tỷ rưỡi cũng rất tốt, tại vì một người bình thường, dù có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng chưa chắc kiếm được ngần đấy tiền trong vòng một năm."
Sau khi nghe câu trả lời, Racules trông rất bình tĩnh, không hề bị lay động.
"Ngươi đã trả lời... sai ý muốn của ta rồi." Racules lắc đầu rồi làm ghế của Sougo bị xoay rất mạnh làm cậu bị loại.
Sougo điềm tĩnh nói: "Tôi trả lời sai thì các người phạt tôi và cố gắng loại bỏ tôi, tôi trả lời đúng thì vẫn lại là các người vừa là kẻ ban thưởng cho tôi lại vừa là kẻ trừng phạt. Tôi đây sẽ không tiết lộ bí mật của mấy trò khôn lỏi khốn nạn của các người, vì lúc đó các người đã xoay ghế cho tôi bay ra khỏi chương trình gameshow này rồi."
Sonoshi: "Thế càng tốt. Mọi chuyện đều đã và đang diễn ra trước ống kính máy quay video livestream và sẽ không dừng lại cho đến khi kết thúc."
Sougo: "Tôi càng thấy rất là quan ngại vì sao các người chỉ muốn số ứng viên thí sinh trong trò chơi này sụt giảm khủng khiếp đến gần như bằng không. Đó là một trò chơi thuần túy chiến thắng một chiều dành cho ban tổ chức và những kẻ thay mặt họ để tham gia trò chơi. Bây giờ các khán giả đều nhìn vào tôi qua các màn hình laptop, điện thoại và tivi. Chính họ sẽ biết các người đang thú nhận những tội ác của các người, và cũng sẽ nhìn cách thức các người ra tay hãm hại những người vô tội và đầy khát vọng với cuộc đời mình như thế nào trong trò chơi tử thần của các người."
Storious: "Nói xong chưa?"
Sougo: "Tôi hy vọng những lời cuối của tôi sẽ không bị mọi người quên lãng chỉ sau lần nói chuyện này. Nhớ đừng vội quên luôn mấy lời các người vừa nghe từ tôi, mất công tôi đây phải hiện hồn về nói lại cho các người nghe sau khi tôi chết nhé."
Aruto thầm nghĩ: "Lạ thật, sao hôm nay Sougo lại có khiếu hài hước để chọc tức Racules trước khi bị hắn xử lý nhỉ?"
Rồi Aruto nói với Sougo: "Tôi sẽ không quên đâu. Tôi hứa đấy, sẽ không có ai ngồi ở đây mà quên lãng lời của cậu đâu."
Nhìn thấy Sougo ra đi trước mặt mình, Gira như đã được tiếp thêm dũng khí. Cậu nói: "Lấy 7 tỷ mua cả cuộc đời, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi vẫn còn có thể phân biệt được. Quân tử yêu tài, nhưng vẫn có cái lấy và có cái không, tôi muốn dùng chính sức lực của mình đi kiếm tiền hơn."
Bằng giọng điệu đanh thép của Gira, Racules sửng sốt trong giây lát, sau đó mỉa mai cậu bằng một giọng điệu rất chi là gaslighting (thao túng tinh thần) và một nét mặt lạnh ngắt: "Thế đứa nào vừa nãy đòi lật đổ vua đương nhiệm và đả phá chính nghĩa vậy? Đó là một sự ngu xuẩn mù quáng trước các giới hạn đạo đức vốn có."
"Chính nghĩa của ngươi là cái gì?" Gira bật lại Racules.
"Ta là chính nghĩa. Sự thống nhất cả thiên hạ bằng bạo lực chuyên chế chính là tôn chỉ của ta. Vì mục tiêu ấy, ta sẵn lòng hy sinh bao nhiêu nhân mạng cũng được, vì dân chúng là công cụ của ta và vương quốc chính là ta. Ngay cả khi Bugnarok có đến, ta cũng chẳng màng. Vì ta chính là cả quốc gia. Sự giàu có, quyền lực và trí thông minh của ta chính là của cả xứ sở này vì ta chính là xứ sở này, và những kẻ khác đều vĩnh viễn dưới cơ của ta không hơn không kém. Bất cứ kẻ nào đến với ta và sẵn lòng làm gạch lót đường cho ta cũng như sẵn sàng ngã gục và chịu nguy khốn vì ta dù có than vãn hay bằng lòng, ta cũng coi như là một diễm phúc chỉ dành cho chính ta và mục tiêu của riêng ta mà thôi." Racules kiêu ngạo đáp.
"Ngươi đúng là kẻ khốn nạn." Gira hạ giọng lại.
"Ủa, a lô? Ai vừa bảo Racules đại nhân là kẻ khốn nạn thế?" Beroba trố mắt nhìn Gira.
"Thì là ta đây, vị vua tà ác này đây!" Gira cười phá lên.
Beroba cười bụm miệng: "Trời đất ơi! Cậu nghĩ mình là vua sao? Một tên hèn mọn chân lấm tay bùn như cậu làm sao trèo lên tòa tháp ngà được?"
"Úi chết, ai đó làm ơn nhắc Racules đừng đi báo hại đồng đội giùm." Storious thì thầm bên tai Orteca.
"Thôi kệ." Sonoshi xúi bẩy Orteca.
Ngán ngẩm nhìn Beroba và Racules cố cãi tay đôi với Gira, Orteca nói: "Được rồi, Gira thắng màn này."
Racules hậm hực ra mặt với Orteca: "Ta chưa kịp lấy cớ để loại bỏ Gira cơ mà."
Orteca: "Được rồi. Gira, hãy giải thích vì sao ngươi tự tin với đáp án của mình như vậy."
Gira dũng cảm đáp: "Cuộc sống là vô giá, tôi không cho phép các người bôi tro trát trấu vào cuộc đời của tôi, dù cho số tiền có lớn đến cỡ nào thì cũng không đáng. Nhiều người có thể cảm thấy rằng dù cho họ có làm việc chăm chỉ đến cỡ nào thì cũng không kiếm được 7 tỷ trong 2 năm, thậm chí là cả cuộc đời. Nhưng các người phải biết rằng, khi các người đi tù, 7 tỷ đó là mua 2 năm tự do của các người, ngoài ra còn có danh dự và nó sẽ để lại vết nhơ khó mà xóa bỏ, khiến các người không bao giờ ngóc đầu lên được. Đó là lý do vì sao người xưa rất trọng danh tiết. Họ tôn trọng chính bản thân mình, không để bản thân chịu thiệt hay vấy bẩn."
Racules: "Đồ hèn nhát! Người đại trượng phu, sĩ diện chỉ là một vấn đề nhỏ, trưởng thành là một vấn đề lớn. Khi bạn từ bỏ sĩ diện để đi kiếm tiền là lúc đó bạn đã hiểu chuyện. Khi bạn dùng tiền kiếm được để tìm lại thể diện là lúc đó bạn đã thành công. Khi bạn dùng thể diện để kiếm tiền là lúc đó bạn là một người có tiếng nói. Nhướn mày là một loại khả năng, nhưng hạ lông mày là một loại dũng khí. Còn ta, ta cóc cần cái thứ sĩ diện đạo đức giả của nhà ngươi. Có chịu làm tôi tớ cho kẻ ác để thống nhất thiên hạ theo ý của ta, ta cũng cam lòng."
Dứt lời, Racules đấm thẳng vào mặt Gira làm cậu xịt máu mũi. Từ ban giám khảo lẫn các ứng viên đều chứng kiến Racules tự tay tra tấn Gira vì tư thù cá nhân. Racules xem cuộc gameshow như một cơ hội để bắt giữ Gira và báo thù trừng phạt cậu theo cách hắn nghĩ. Và dĩ nhiên, chẳng ai buồn ngăn cản Racules lại vì nếu có cản thì hắn cũng vứt luôn cái liêm sỉ của mình mà hành xử du côn giang hồ trên livestream rồi.
Racules: "Ngươi còn nhướng mày nhau mặt về điều gì với ta nữa không? Nhìn ngươi đi, tên nhóc nghèo hèn thảm hại kia. Ta sẽ lôi ngươi ra làm gương cho lũ hèn kém đang ngồi chung với ngươi, và chúng nó đều sẽ y như ngươi cả thôi."
"Một hai năm tự do và tuổi trẻ, chỉ có 7 tỷ là đã có thể bán đi, quý vị có thấy rẻ quá không? Là thanh niên thời đại mới, chúng ta phải có ước mơ. Phàm làm việc gì cũng phải ưu tiên lý tưởng lên hàng đầu, tiền bạc chỉ nên xếp thứ hai. Còn chưa kể đến, vì cái lợi trước mắt mà hủy bỏ đi tương lai về sau thì đúng là một nước cờ sai lầm. Ví như hiện tại bạn 28 tuổi, hai năm nữa bạn sẽ 30 tuổi, nếu bạn có vết nhơ thì về sau rất khó có thể tìm được một công việc tốt. Không những về phương diện công việc, mà phương diện tình trường chắc chắn cũng sẽ gặp trắc trở không kém. Ở trong một thời đại mà hầu như ai cũng có vấn đề về lòng tin, thì làm sao bạn có thể dễ dàng tìm được một người chấp nhận yêu kẻ đã từng chịu án tù? Hơn nữa, 7 tỷ cũng không đủ để bạn dùng cả đời, mua nhà cũng không dư dả được bao nhiêu. Vì thế, đánh đổi 2 năm tự do và tuổi trẻ để lấy 7 tỷ là không đáng." Ace lên tiếng bào chữa.
"Lại một thằng nhãi ranh." Racules nghiến răng.
"Trong xã hội ngày nay, đặc biệt là giới trẻ, có bao nhiêu người có thể sống thiếu điện thoại di động? E là một ngày không chơi điện thoại là đã chịu không nổi rồi. Trong trường hợp này, bạn thử tưởng tượng xem 2 năm không có điện thoại sẽ khổ sở đến cỡ nào. Chắc là sẽ có rất nhiều người trẻ thà chọn ở bên ngoài bôn ba để nhận lương tháng 10 triệu, còn hơn là ngồi tù, mất đi những thú vui chỉ để nhận lại 7 tỷ. Ít ra tôi còn có tự do, không ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Đừng dại mà nghĩ rằng, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm được. Khi bản thân thật sự bị nhốt trong tù rồi, thì bạn mới thấm thía cái gì là nỗi khổ của sự dày vò, tự do và tiền, rốt cục cái nào quý hơn! Có đôi khi, nói miệng thì rất dễ, nhưng nếu không biết suy nghĩ đến hậu quả, không biết phán đoán tình hình thực tế thì bạn sẽ mãi bị chìm sâu vào cái hố thất bại. Làm người, nhất định phải kiên định, chống lại mọi cám dỗ của cuộc đời." Touma cũng vào biện hộ cho Gira.
"Cả một lũ tụi bây... đúng là mặt dày hơn tấm thép đóng tàu." Racules giận đỏ mặt.
Thế là những người vừa cả gan trực tiếp kháng cự lại Racules đều bị bay ra khỏi gameshow lập tức. Cả Gira cũng bị đăng xuất luôn.
"Ta là luật, luật là ta. Hết." Racules khịt mũi một cái rồi ngồi phệt lên ghế giám khảo.
Hàng ghế ứng viên im lìm đến lạ.
"Làm thế nào để chia 4 chiếc bánh cho 5 người với điều kiện ai cũng có phần của mình? Nói đi nào, hỡi gã bao đồng nhất nước Nhật được nhà nhà yêu mến." Orteca nói với Ikki.
"Với số tiền mua 4 chiếc bánh, tôi sẽ mua món ăn khác để dễ dàng chia sẻ cho 5 người." Ikki thật thà trả lời.
"Không được! Câu hỏi quy định chỉ giới hạn 4 chiếc bánh mà!" Orteca đỏ bừng mặt gào lên.
"Thế ngươi có nghĩ đến việc 4 chiếc bánh phải có kích thước, thành phần và hương vị giống nhau như đúc hay mỗi cái một hương vị và kích thước khác nhau không? Ngươi có nghĩ đến việc ít nhất 1 trong 4 người trong câu hỏi đó có người phải ăn kiêng để chữa bệnh béo phì, tiểu đường và dị ứng với đồ ngọt không? Chưa kể đến việc người ta không ăn bánh mà thích ăn đồ khác nên tự đặt hàng cho shipper giao đến thì sao. Nếu như chỉ giới hạn 4 chiếc bánh và mỗi cái đều to như nhau, việc chia 4 cái làm 20 phần rồi để chung những phần chưa ăn vào chung một đĩa sau khi đưa mỗi người một phần vừa ăn, rồi mỗi người lấy thêm bánh từ cái đĩa ấy tùy theo nhu cầu ăn của mình, chẳng phải như vậy cả 5 người đều được thưởng thức bánh vừa với sức ăn của mình mà ai cũng vui vẻ hay sao? Còn nếu như cả 4 người đều không ai thích ăn bánh, ai đâu mà mua bánh làm gì." Ikki trả lời.
"Thôi được rồi. Tất cả các ngươi đều thắng, được chưa? Giờ thì, mau cút xéo cho khuất mắt bọn ta!" Orteca bực mình liền cùng phe cánh của mình rút lui.
Nói tiếng là đã thua, thực ra phe của Racules cũng đã hạ được một số lượng khá lớn trong hội nhóm của Ace, cả Ace cũng tiêu luôn. Đã 40 phút trôi qua kể từ khi chương trình gameshow bắt đầu.
"Ha ha, ta chỉ nói đùa thôi. Giờ còn một nhúm các ngươi còn ngồi ở đây, ta sẽ không chơi câu đố nữa vì các ngươi đã thắng rồi. Tuy nhiên, trong trận tỉ thí bằng sức lực này, ta sẽ thanh trừng các ngươi bằng vũ lực luôn." Beroba cười lớn.
Nhưng chưa kịp đi, Beroba nghe tiếng cười lanh lảnh của Ace. Tiếng cười này phát ra từ phía sau sân khấu.
"Cô nghĩ cái trò chơi trẻ con của cô có thể lừa được bọn tôi sao? Băng hội ngũ đại ác vương của cô đã phá sản hết rồi." Ace cười nhếch mép với thần thái vô cùng sang chảnh.
"Quái gở thật! Sao lại xảy ra được?" Beroba đỏ mặt vì phẫn uất.
"Ziin và Yanma Gust đã định vị cả buổi livestream của cô nên nhanh chóng tìm ra được các âm mưu của cô khi muốn gài bẫy chúng tôi. Cả tôi cũng đã phát hiện ra rằng dưới hàng ghế ứng viên có một cánh cửa sập để nhốt những kẻ trả lời sai vào một phòng giam, phòng giam này là nơi Racules sẽ hành hạ và giam giữ các tù nhân. Và tôi đã vào đấy rồi." Ace nói.
"Cái phòng giam đó đáng ra phải rất là kiên cố chứ. Tại sao ngươi thoát ra được?" Beroba trợn mắt.
"Tôi đã giả chết trong phòng giam để bọn lính canh Jamato Rider của cô khiêng tôi ra. Rồi sau khi bọn ấy mang tôi đi ra ngoài, tôi tỉnh lại và vật ngã bọn ấy, rồi còn liên lạc với Keiwa và Neon để cứu những người còn lại ra ngoài. Keiwa và Neon đã nằm vùng trong gameshow của cô và Racules rồi." Ace nói tiếp.
"Chương trình trò chơi của ta... đã thất bại rồi sao?" Beroba run cầm cập.
"Phá sản sạch sành sanh rồi Racules ạ! Ha ha ha ha~~!!!" Gira nhảy xổ vào sân khấu.
"Xem ra chẳng còn đường nào lui cho các ngươi nữa rồi nhỉ. Lên nào, Sonoshi!" Racules nói.
Sonoshi tiến thẳng về phía Juru và biến hình thành một quái nhân màu đỏ đeo mặt nạ màu đỏ. Orteca và Storious cũng lên giáp biến hình và vây lấy Ikki và Aruto.
"Kiramei Change!" Juru hô lên rồi biến thành Kiramei Red để đọ sức với Sonoshi.
"Henshin!" Ikki và Aruto lần lượt biến hình thành Kamen Rider Ultimate Revi và Kamen Rider Zero-One Realizing Hopper để cân kèo với Kamen Rider Juuga do Orteca biến hình và Kamen Rider Storious do Storious biến hình.
Nhưng rồi Gira và Ace cùng tiến lên đấu tay đôi với Racules và Beroba. Racules biến hình thành một Kuwagata Ohger màu bạc và Gira biến hình thành một Kuwagata Ohger màu đỏ, hai bên loạn đả nhau liên tục. Ace cũng biến hình thành Kamen Rider Geats Boost Form Mark-II màu đỏ và loạn đả với Beroba cũng đã biến hình thành Kamen Rider Glare2.
Năm phút cuối cùng của buổi gameshow kết thúc trong thảm hại đối với phe của Racules, vì chẳng kẻ nào hạ nổi những tù nhân còn sót lại của chúng và còn bị đánh một trận tơi tả. Thế là Racules bỏ chạy và Beroba cũng chuồn luôn cùng với hội ác nhân. Về phần Ace, cậu đã về nhà an toàn cùng những người còn sót lại sau gameshow. Những người bị loại khỏi gameshow hóa ra đều vẫn còn sống.
Một ngày sau gameshow giải đố của Racules, Ace đưa cho Gira đọc một tờ giấy có viết: "Đầu tiên, chúng ta phải nghe rõ câu hỏi, vì điều này sẽ giúp chúng ta trả lời được toàn diện hơn. Các câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra đa phần đều không hề đơn giản và chỉ có duy nhất một câu trả lời. Vì vậy, nếu không lắng nghe kỹ, chúng ta có thể sẽ bỏ sót một số điểm quan trọng của vấn đề, chỉ có lắng nghe kỹ câu hỏi, chúng ta mới có thể nắm được toàn bộ vấn đề của câu hỏi. Và trong một số trường hợp, nhà tuyển dụng rất có thể sẽ đặt một số bẫy trong câu hỏi, và những cái bẫy này thường nằm ở những chi tiết nhỏ, nếu nghe không kỹ, chúng ta có thể sẽ bỏ qua những chi tiết này. Thông thường những chi tiết này cũng là chìa khóa giúp chúng ta ghi điểm, vì vậy chúng ta phải chú ý đến từng lời của nhà tuyển dụng. Cuối cùng, nghe kỹ câu hỏi sẽ có lợi cho lúc chúng ta suy nghĩ đáp án. Vì chúng ta thường không nhìn nhận vấn đề như bản chất của nó vốn là vậy, mà chúng ta đa phần đều nhìn nhận vấn đề theo cách mình muốn. Do đó, khi lắng nghe kỹ câu hỏi, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy vấn đề thật sự của nó hơn. Thứ hai, suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Trước hết, việc trả lời câu hỏi một cách cẩn thận cho thấy chúng ta rất coi trọng vấn đề đó. Khi chúng ta xử lý một câu hỏi một cách cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng, điều đó cũng cho thấy chúng ta coi trọng vấn đề này đến mức nào và cũng cho thấy chúng ta coi trọng cuộc phỏng vấn này đến mức nào. Thứ hai, việc trả lời các câu hỏi một cách cẩn thận cho thấy chúng ta tư duy cũng rất tỉ mỉ. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi, đồng thời xác nhận lại với nhà tuyển dụng một vài thông tin về câu hỏi sẽ giúp đối phương cảm thấy bạn là một người có tư duy logic chặt chẽ. Hơn nữa, nếu như sau khi suy nghĩ và phát hiện ra một số vấn đề, bạn dám đặt câu hỏi ngược lại thì nó còn biểu hiện bạn là một người dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Trạng thái chủ động này cũng rất được các nhà tuyển dụng xem trọng. Cuối cùng, việc cẩn thận trả lời câu hỏi, cũng biểu thị bạn là một người tỉ mỉ. Hầu hết các công ty đều muốn có một nhân viên chu đáo, bởi vì những người như vậy sẽ tập trung trong công việc hơn, đồng thời còn có tâm thái tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Thứ ba, nên trả lời một cách lịch sự. Chúng ta cần biết rằng phỏng vấn thực chất là một buổi kiểm tra thái độ. Ngoài kiến thức thì thái độ cũng là một phần quan trọng gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng. Do đó, chúng ta phải chú ý đến thái độ của mình trong một cuộc phỏng vấn, bởi vì ở một mức độ nào đó, nó thể hiện thái độ của chúng ta đối với công việc và với sếp trong tương lai. Chúng ta nên biết rằng nhà tuyển dụng luôn có lý lẽ riêng của họ. Những gì họ yêu cầu và hỏi trong một buổi phỏng vấn luôn ẩn chứa một ý nghĩa nhất định. Vì vậy chúng ta không được nghĩ rằng những câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra là không hợp lý. Cuối cùng, chúng ta không được nghĩ rằng nhà tuyển dụng đang muốn làm chúng ta bẽ mặt. Bạn nên biết, nhà tuyển dụng đối xử bình đẳng với tất cả những ứng viên. Nếu chúng ta có tâm lý như vậy, thì chúng ta sẽ phản kháng trong suốt cuộc phỏng vấn, điều này chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng. Điều chúng ta cần làm là tích cực điều chỉnh tâm lý và phỏng vấn với trạng thái tốt nhất."
Đó là bí kíp Ace mang theo để chiến thắng gameshow câu đố tử thần của tên sát nhân Racules và bè lũ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro