Đoản 15, SE (?)

- Hắn nói với huynh khi nào hắn sẽ trở về?
- Hắn nói, chờ cho cây đại thụ trước nhà chúng ta thay lá thì hắn sẽ về!
...
Mỗi ngày của ta chính là nhìn y đứng dưới tàng cây đại thụ trông về phía chiến trường phương xa, ta không đếm hết bao nhiêu mùa lá rụng đã trôi qua nhưng y vẫn đợi, đợi rất lâu.

Ta nhiều khi đau lòng nhìn lá khô bám trên đôi vai gầy guộc của y, thậm chí ta đã van xin y đừng đợi nữa, van xin y... nhìn về phía ta một lần, y chỉ lặng lẽ cười.
- Đệ đừng ngốc, lo luyện tập võ công thật tốt năm sau đệ cũng phải đi tòng quân rồi, trách thân thể này của ta lắm bệnh không thôi đã có thể đi cùng các người rồi! Tiểu Sái, trước khi đi nên nhớ đừng hứa hẹn với ai, chờ đợi rất khổ sở!

Ta ngậm ngùi nhìn thân hình thanh mảnh của y, bệnh tim chuyển biến xấu dần nhưng người y chờ vẫn biệt vô âm tín, nếu một ngày nghe tin người kia chết đi, y phải làm sao?
Một năm? Y chờ không được, mà ta cũng chờ không nổi.

Đêm nay ta vui vẻ mang đến cho y một chiếc chong chóng thật đẹp, nhìn y nhẹ nhàng mỉm cười tiếp nhận, ta nhịn không được liền dưới tàng cây đại thụ trộm hôn y, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng làm y tức giận bởi vì ngoài hắn ra không ai được phép làm như thế. Y đem chong chóng quăng xuống đất, đi vào nhà. Một mình ta vẫn ngồi đó, ngây ngẩn nhìn chiếc lá cuối cùng trên cây rơi xuống.
Đến lúc hắn nên về rồi.

Thật hay, ba ngày sau chiến trường yên ổn, hắn đã có thể trở về ôm lấy y. Hậu chiến người ta ca ngợi một thiếu niên anh dũng, trong đêm một thân một mình dùng hoả tiễn thiêu sạch doanh trại kẻ thù, ghì chặt lấy tướng giặc rồi tự thiêu cùng quân địch đồng vu quy tận.

Nhiều năm sau, những kẻ may mắn sống sót vẫn còn nhắc đến thiếu niên, một con người một thân lữa đỏ, tiếng cười điên loạn như tu la từ địa ngục, có đánh chém bao nhiêu cũng liều thân xông về phía trước.
Người kia khủng khiếp, người kia man dại cùng tiếng cười nghe như tiếng khóc...
Ai đó đã nhìn thấy thiếu niên đó trước khi hoả chiến xảy ra, là một người cao lớn tuấn mỹ, bên thắt lưng còn treo một chiếc chong chóng...
Y và hắn im bặt nghe những lời bàn tán bên tai, nhớ về người thiếu niên cạnh nhà bọn họ.
Người ấy và chong chóng, cùng nhau tiêu thất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro