chap 6
Hello mọi người, thì mình rất cảm ơn mọi người vì đã coi cái top 3 của mình thì cái chap đó cũng làm cho vui thoi còn nội dung thì là thật đấy :V
Quay lại với chủ đề chính, thì chap này sẽ nối tiếp chap trước ở phân cảnh cuối của chap 5. Tức là đây cũng sẽ là chap kinh dị :))) đề nghị ai yếu ko nên xem mà xem rồi thì cũng đừng la con này ko chịu trách nhiệm đâu :3
Và từ giờ mình sẽ ghi tắt các chữ vì ghi nguyên chữ mỏi tay dễ sợ. Mà mặc dù mình biết mình có thói quen bấm nhanh nhưng bấm vậy dễ sai chính tả nên well :') cuộc sống mà.
Ròi giờ vào chap thoi :33 à nhớ bật cái nhạc cho nó chất :))
=============================
*bên chổ hai con người nạnh nùng :3
Ice: êhh...hôm nay mày bị sao vậy hả tự nhiên nói thấy ma ?
Thunder: thiệt hồi nảy tao đi trên đường về kí túc xá với cái anh phòng bên. Đang đi tự nhiên cả hai có cảm giác như có người đi sau, đã vậy lúc đó còn nghe tướng bước chân rõ lắm chứ đùa.- anh vừa nói vừa thở hổn hền và kèm theo một chút sợ hải. Vậy mà thế củ xoài nào mà cái người đang nghe lại vẫn ko tin những lời anh nói.
Ice: thoi bớt đi ông ơi, lớp 10 rồi chứ có phải con nít đâu mà tin mấy cái chuyện ma quỷ đó...cơ mà lúc đó chắc mày nghe lầm ớ...
Thunder: sao mà nghe lầm được, vì lúc đó tao với cái anh kia đi về cũng là lúc ko còn bóng dáng học sinh nào nữa cả.
Ice: biết đâu có ai đó ở lại học thêm thì sao ?
Thunder: bộ ko nhớ quy định của trường hả ? Sau 6 giờ tối ko bất kì học sinh nào được ở lại trường với bất kì lý do nào cả. Nếu ở lại thì phải có lý do ở lại ôn thi cuối học kì, nhưng bây giờ mới đầu năm học có ai điên mà ở lại trường ko? Với lại lúc về tao cũng đã đi ngang qua thư viện ròi lúc đó ko có bóng dáng ai cả.
Ice: eh, tao vẫn ko tin trên đời này có ma đâu. (Tác giả: ừm thanh niên cứng ờ :v)
Thunder: vậy mày ko tin tao dẫn mày đi xem.- anh cọc cằng nói.
Ice: oke sợ gì.
Thunder: đợi tao đi thay đồ cái.
Ice: lẹ lên đó.
Và bên phận hai anh kia cũng giống như vậy thoi :V.
Sau một hồi cả bốn người bốn người vô tình gặp nhau nên quyết định đi chung luôn. Cả bốn người cầm đèn pin đi ra khỏi khu kí túc xá. Lúc này hai người chưa trải qua cái cảm giác bị ma rược nên đi trước còn hai người đã nếm thử mùi bị ma rược là như thế nào nên đi sau. Đi được một hồi thì họ vô tình lướt ngang thư viện quyết định vào kiểm tra Ice chơi lớn vừa mở cửa vừa hét một phát.
Ice: Có Ai Ở Trong Này Ko Vậy.
Solar: hình như ko có ai cả .
Thunder: suỵt, im nào tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Thế là cả đám im lặng lắng nghe thử và đúng có tiếng thật.
???: hức...hức...hức....
All: *nghĩ: trời đậu, ma hả trời ?;-;*
Thunder: l...là...m...a...ha...y...hay...là...q...uỷ...vậy ?- anh ấp a ấp úng nói còn người thì đang núp sau Solar.
Solar: k...o....biế...t...nữa...- mặc dù sợ nhưng vẫn phải cố bình tỉnh để bảo vệ "ai đó" :))
Ice: *nói lẩm bẩm* thiên linh linh địa linh linh, hồn ma gì đó ơi xin hãy tha cho tôi. Tôi ko có quen khẩu nghiệp đâu tôi chỉ quen tạo nghiệp thoi. (Tác giả: ôi vãi nồi :v )
Blaze: *hồn lìa xác*.
???: ê, tui là người nha >:V
All: hả ?
Thunder: vậy cô ở đây làm gì ?
???: tôi bị lạc hai người bạn.
Thunder: vậy, để bọn tôi giúp cô tìm hai người đó.
Shion: cảm ơn. À nói luôn tôi tên Shion.
Ice: ròi giờ đi tìm bạn cô nè.
=======5 phút sau======
Thunder: mà Shion này sao cô lại ở đây ?
Shion: à...chuyện bí mật ko nói được...
Thunder: .__.
Đang đi bổng dưng...có tiếng ai đó chạy trên hành lang...
Thunder: lạ...i...gì...n...ữa...vậ...y ?
Solar: đừ...ng...nó...i...là...ma...n...ha...
Blaze: khoan đã, ma làm gì mà chạy như điên vậy ? Chắc có lẽ là người đó !!
Ice: chắc ko đấy ?
Blaze: ko rõ nữa ...
Thundy: ngừng rồi, mà có ai nghe tiếng thở dốc ko ?
???: Shion !!??
Shion: hửm...Zi!!!
Zi: hộc...hộc làm kiếm nảy giờ mệt muốn chết.
Shion: xin lổi do tính tò mò nên mới chui vô thư viện xem có gì, ai ngờ lạc luôn.
Zi: thiệt tình.
Shion: cơ mà Hini đâu ?
Zi: hể con bé chạy sau tui mà !!??
Shion: vậy con bé đâu ??
Zi: ko lẽ chạy theo ko kịp ?
Shion: thôi xong.
Solar: ờm...có cần tụi này tìm phụ ko ?
Zi: ừm, cảm ơn nhiều nha.
=======ở một nơi nào đó======
Hini: thoi xong, lạc mịa ròi đúng lúc hôm nay trời lạnh mới rảnh chứ ;-;
???: wuu~~~~~
Hini: đậu phộng, phải ma ko vậy ?
???: wuuu...
Cảnh tượng đập vào mắt toi là một nữ sinh trên người bê bết máu, tóc dài chỉ để hở dúng một con mắt. Da tái nhợt, trên tai cầm một con dao mà mấy chị yan hay cầm giết người.
Hini: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CÓ MAAAAAAAAAAAA.
(Tác giả: ơ khoan ko phải mi có sức mạnh sao ?
Hini: lúc đó sợ quá nên quên ;;~;;
Tác giả: *cạn lời, cạn ngôn*)
=======ở chổ mấy người kia======
Solar: con nào mà la lớn dữ vậy ?
Zi: chắc là Hini đó!! Mà khoan nó vừa nói gì c-.- chưa nói hết câu thì đã có một vụ va chạm lớn xảy ra khiến cho người bị đâm phải hôn đất mẹ còn người đâm thì đập đầu xuống xàn nhà.
Zi: hừm Hini !!??
Hini: ôi đầu tui...
Shion: Hini dậy đi.
Hini: đau đầu quá...
Zi: hồi nãy chạy theo ko kiệp hay sao ?
Hini: chắc vậy...
Thunder: khoan đã vậy là ba người là những người hồi nãy nhát ma tôi và cái anh này đúng ko ?
Hini: đâu có, bọn này vào đây là để lấy đồ oke ? Hơn nữa bọn này mới chỉ vào đây 1 tiếng trước !!
Solar: vậy...ko...lẽ...là....
Ice: m...ọi...ng...ười...
Thundy: sao thế ?
Ice: đằ...ng...k...ia...là...c...ái...g...ì...vậ...y...
All(trừ Ice): hể ??
Cả đám nhìn theo hướng của Ice thấy một "chụy ma". Và những chuyện tiếp theo rất hỗn loạn, đại loại như thế này...
All: aaaaaaaaaaaaaaaa bớ làng nước ơi có ma. (Tác giả: *cạn ngôn*)
Thế là cả lũ chạy loạn xọa người chạy hướng này người chạy hướng nọ. Và cái kết cả đám lạc nhau ko ai ở cùng ai, mổi người ở một nơi.
=======ở một nơi nào đó có mây=======
Thunder: chết lạc rồi, mà mình chạy kiểu gì mà lên sân thượng luôn vậy nè ??!!
Khung cảnh tối om chỉ có đúng một luồng ánh sáng của chiếc đèn pin. Gió thổi phù phù làm cho cảnh tượng thêm rùng rợn. Anh liền lấy điện thoại ra để gọ Ice, nhưng thế méo nào lại ko thấy đâu. Bổng từ đằng sau có tiếng bước chân đang tiến lại gần anh, người anh cứng đơ vì sợ hải. Tiếng bước chân dần rõ rệt hơn, làm cho anh bây giờ muốn chạy nhưng đã quá muộn vì thứ đó đã đứng ngay sau lưng anh. Bổng dưng nó để một bàn tay lên vai anh làm cho anh giật mình, quay lại đá thứ đó (tác giả: là kiểu đá trong bộ võ karate ấy :v).
Thunder: hửm ? Có thấy ma nào đâu ta ?
Hini: à hem anh ơi dưới này =~=
Thunder: ...
=====5 phút sau=======
Thunder: vậy em là một trong ba người hồi nảy ?
Hini: vâng
Thunder: vậy em và hai người kia đến đây làm gì ?
Hini: chuyện riêng...
Thunder: thoi chắc cũng nên đi tìm mấy người kia đi, chắc họ cũng đang lo lắm.
Hini: vậy đi.
Thế là cả hai đi khỏi sân thượng khi Thunder định đóng cửa thì thấy cố một cô gái nào đó đang treo cổ ở ngoài kia. Anh liền mở cửa chạy ra kiểm tra nhưng lại ko thấy ai, anh bắt đầu sợ sệt và đây cũng là lần đầu anh cảm thấy sợ đến mức này. Hini thấy vậy cố chấn an anh sau đó cả hai đi tìm mấy người còn lại. Sau một hồi đi mỏi cả chân thì cuối cùng cả đám cũng gặp được nhau. Thế là cả đám tập hợp ở ngay cổng trường tám xíu sau. Bổng Thunder nhìn lên chổ sân thượng thấy có rất nhiều người, người thì máu me toàn thân, người thì bị lẹo cổ, người thì ướt nhẹp từ trên xuống,... Lúc này cơn sợ hải đã đến đỉnh điểm, Ice thấy Thunder hơi lạ nên lại hỏi. (Tác giả: cảm giác mình viết truyện ma giỏi dữ :))
Ice: ê ổn ko vậy hả ?
Thunder: mày thử nhìn lên đi là biết...
Ice: hửm, bộ trên đó có cái gì h...HẢ!!??
All (-Ice,Thunder): sao thế !!??
Ice: tr...ên..sâ...n...thượ...ng...có...ng...ười...
All (-Ice,Thunder): *cảm thấy bất ngờ kèm theo sợ sệt*.
Và ngay lúc đó Thunder vì cơn sợ ma của cậu đã lên đến đỉnh điểm, và thế là cậu ngất ngay tại chổ. Mấy người còn lại thì cố gắng thoát khỏi chổ này, và cả bốn trừ ba người kia tạm biệt nhau. Sau đó ba người kia bằng một cách nào đó chạy như bị đòi nợ bay ra khỏi trường. Solar bế Thunder và hai người kia chạy về kí túc xá. Đến nơi cả bốn tạm biệt nhau sau đó phòng ai nấy về, Ice đăt Thunder lên giường ròi tắt đèn đi ngủ và bên kia cũng vậy. Nhưng mà đêm đó cả ba trừ Thunder ko một ai ngủ được sau những chuyện đã trải qua...
The end chap 6
=====================
Cảm ơn đã xem chap 6 của mình.
Sẵn tiện nói luôn là 8 tháng 5 mình đi học lại rồi nên trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng ra nhiều chap để đền bù sau này, vì đi học lại thế nào thầy mình sẽ cho một núi bài tập nên well ;-;.
Hết rồi chúc mọi người một buổi tối tốt lành :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro