Chương 9

"Anh nói kéo Philippe Coutinho về đây là muốn làm gì? Tưởng thay Neymar vào vị trí ấy sao?" Barbossa hỏi Oscar. "Coutinho, tiểu tử này ở Barcelona cũng không phải là quá hòa hợp. Tôi từng xem hắn thi đấu, cảm giác như không ăn ý lắm với đồng đội. Anh nghĩ hắn có phải đang muốn tìm cách hòa nhập với đội hình, làm nền tảng cho tương lai sau này không?"

Bọn họ cầm lấy thiết bị huấn luyện từ trợ lý, không cần phải chỉnh sửa nhiều. Chỉ còn chờ những người khác chuẩn bị xong là có thể bắt đầu tập luyện.

"Hắn hẳn là tính toán như vậy," Oscar lắc đầu. "Nhưng cách này chưa chắc đã hiệu quả. Đừng chỉ nhìn vào Neymar hiện tại ở Barca phong độ nổi bật với MSN (Messi, Suarez, Neymar - bộ ba tấn công). Thực tế, Neymar lại khó mà nói lên lời. Trong MSN, hắn là mắt xích yếu nhất. Thậm chí, ở tập thể Barca, hắn còn không bằng Pique hay Busquets. Muốn dựa vào hắn để tìm chỗ đứng là điều gần như không thể."

Barbossa nghe xong nhíu mày. Hắn túm lấy cổ áo Oscar, nhướn giọng cảnh cáo:
"Anh đừng nói Neymar như thế. Neymar rất mạnh. Không có hắn hai năm trước, chúng ta làm sao vào sâu ở World Cup được? Hơn nữa, trong MSN, vai trò của hắn là không thể thay thế. Anh đừng nói mấy lời ghen tị kia!"

"Được rồi, được rồi, Neymar mạnh nhất, chúng ta đều không bằng hắn. Được chưa?" Oscar thở dài, vuốt phẳng cổ áo bị Barbossa làm nhăn. "Vậy không nói Neymar nữa, nói Barty đi. Cậu từng làm đồng đội với Barty mấy năm, mấy người cha nuôi của hắn cậu đã gặp qua hết chưa?"

Barbossa gật đầu: "Không sai biệt lắm, đều gặp rồi."

"Vậy còn người nổi tiếng nhất thì sao?" Oscar tò mò. "Cái ông từng được gọi là 'chó săn tìm máu' ấy, còn có người từ xóm nghèo vươn lên thành đạo diễn lừng danh ấy?"

Barbossa nói:
"Gặp qua một lần, đó là ngày Barty lần đầu được xướng tên trong danh sách đội hình xuất phát. Lúc ấy, vị đạo diễn lớn vừa trở về đóng phim điện ảnh, liền cùng 'chó săn tìm máu' đến xem trận đấu."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó gì cả. Tôi còn có thể làm gì nữa?" Barbossa nhún vai đáp.

Oscar nghe vậy, không khỏi bực bội, lắc đầu như hận sắt không thành thép.
"Cậu  nhìn Coutinho vì tương lai của mình mà kết nối với Neymar. Còn cậu, tại sao không chủ động mà tìm cơ hội từ Barty chứ?"

Barbossa trầm mặc, biểu cảm phức tạp. Một lúc sau, hắn nói nhỏ:
"Cái đó phải đợi tôi có thể bước vào được vòng của Barty đã. Anh không hiểu đâu."

Oscar cau mày:
"Tôi không hiểu? Để tôi nói cậu nghe, cậu phải biết nắm lấy cơ hội. Nếu không, nó sẽ rơi vào tay kẻ khác, như Ederson chẳng hạn."

Đến đây, cuộc trò chuyện chấm dứt. Cả hai điều chỉnh lại trang phục, mỉm cười chào hỏi những đồng đội đang dần tụ lại. Trợ lý huấn luyện bước ra kiểm tra quân số, chuẩn bị cho giai đoạn tập luyện thứ hai.

Thời tiết vẫn trong sáng, ánh nắng ấm áp. Nhưng Mikal, đứng một mình bên rìa sân, lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo. Anh thở dài, trong lòng trĩu nặng. Đội bóng ngày một khó dẫn dắt hơn.

Ở một góc khác, Cá Chạch lên tiếng:
"Anh ăn thế mà đủ sao, Barty? Lại lấy thêm chút trứng xào đi."

Cậu lo lắng nhìn Barty. Mười phút trước, theo đúng thực đơn dinh dưỡng, Cá Chạch đã chuẩn bị bữa tối kỹ càng cho anh. Nhưng tên tiểu quậy này chẳng hề hợp tác, chỉ nhón vài hạt đậu rồi đẩy cái đĩa sang một bên, không chịu ăn tiếp.

Khoảng cách đến giờ thi đấu còn khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đội bóng phải có mặt trước một giờ để chuẩn bị. Trừ thời gian di chuyển bằng xe buýt, cộng thêm những phút huấn luyện viên căn dặn và vài việc lặt vặt, họ chỉ còn chưa đầy 3 tiếng rảnh rỗi. Vậy mà Barty chỉ ăn qua loa một ít đậu cùng khoai tây nghiền.

"Tôi nói rồi, tôi không đói." Barty ngồi trong nhà ăn, cách bàn ăn một khoảng xa, như muốn cắt đứt mọi liên hệ với đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt. Anh ngả người ra ghế, cánh tay trái vắt hờ lên lưng ghế sắt, chân duỗi dài, một chân gác lên đầu gối chân kia, toàn thân toát ra vẻ lười nhác bất cần.

"Cậu không thể ép tôi ăn, Cá Chạch." Anh nói, giọng pha chút giễu cợt, mang nét ngang ngạnh thường thấy của bọn nhóc nghèo đường phố.

"Đừng nói chuyện kiểu đó, nghe như tên lưu manh." Cá Chạch cau mày nhìn Barty từ đầu đến chân, rồi nhíu mày càng chặt. Cậu vỗ nhẹ vào tay Barty đang để ngoài ghế, giọng nghiêm nghị:
"Ngồi nghiêm chỉnh lại, bỏ chân xuống, và cả tay nữa. Anh phải ra dáng một chút chứ."

"Ách! Cậu là mẹ tôi sao?" Barty hậm hực đáp, mặc dù vẫn thu bớt động tác, nhưng chỉ miễn cưỡng điều chỉnh tư thế một chút. Đến lần thứ ba Cá Chạch phải gõ nhẹ để nhắc nhở, Barty cuối cùng mới chịu ngồi thẳng, rõ ràng đầy vẻ miễn cưỡng.

"Tại sao ăn cơm xong không thể trở về phòng? Đây là nhà tù hay gì?" Anh lại oán trách, giọng đầy khó chịu.

Khi Barty lớn tiếng oán giận, Neymar bước qua với khay cơm tối trên tay. Nếu là vài ngày trước, có lẽ hắn sẽ chẳng hỏi han gì mà trực tiếp ngồi xuống cạnh Barty. Nhưng bây giờ, hắn không chắc liệu đó có phải là một ý hay.

Từ lúc bước vào nhà ăn, Neymar đã để ý đến Barty. Tuy nhiên, biểu hiện dửng dưng của Barty khiến Neymar trong lòng thầm nghĩ: "Được thôi, đồ nhóc con vô lễ." Nghĩ vậy, hắn liền đi thẳng qua bàn của Barty mà không dừng lại.

Cá Chạch đứng lên, kéo tay Neymar. Neymar theo bản năng ngoảnh lại nhìn. Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây, không khí như ngưng đọng lại.

Neymar hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang ý dò hỏi. Cá Chạch cũng đáp lại bằng một cái nhìn tương tự.

Barty nhướng mày, nhìn cả hai một lượt, rồi bĩu môi:
"Hai người các ngươi là nữ sinh cấp ba sao? Cái kiểu giao tiếp này là gì thế?"

Cá Chạch lườm Barty một cái sắc lẻm. Barty chỉ nhún vai, ra vẻ không để tâm.

Chính thái độ bất cần này của Barty lại khiến "phó lãnh đạo" Cá Chạch phát cáu. Cậu giật lấy khay cơm trên tay Neymar, nghiêm mặt nói:
"Đưa đây cho tôi. Anh lo mà quản cầu thủ của anh đi, hắn không chịu ăn cơm."

Dù Neymar vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng lời nói của Cá Chạch ngay lập tức khiến hắn tập trung vào chuyện Barty bỏ bữa. Hắn liếc nhìn khay đồ ăn trước mặt Barty: thức ăn vẫn còn đầy, dù rõ ràng đã có dấu hiệu bị chạm qua, nhưng không cách nào đoán được đó là phần mới hay phần cũ.

Neymar cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, quay sang Barty hỏi:
"Cậu ta nói thật sao? Cậu định để mình chết đói ngay trên sân thi đấu à?"

"Vớ vẩn, tôi đã ăn rồi." Barty ngẩng lên nhìn thẳng vào Neymar, không chút né tránh. Anh bỏ thái độ lười biếng lúc nãy, lưng ngồi thẳng, mũi gần như chạm vào Neymar. Giọng nói đầy tự tin:
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để cái bụng này réo ầm ĩ trên sân. Tôi đảm bảo, trưởng-quan."

Từ "trưởng quan" được Barty kéo dài với giọng điệu đầy mỉa mai, đủ để bất cứ ai nghe thấy cũng hiểu rõ ý tứ trong đó.

Neymar nhíu mày đầy khó chịu. Hắn lập tức lùi lại, tạo khoảng cách giữa cả hai. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, Cá Chạch đã chen vào, lời nói như xối xả:
"Barty! Đừng có nói dối ngay trước mặt đội trưởng. Anh chỉ ăn vài hạt đậu và vài thìa khoai tây nghiền, vậy no được cái gì? Trong bụng cậu là nuôi chim sao?"

Cậu bé da đen đầy căm phẫn, giọng càng lúc càng cao:
"Thề có Chúa, mỗi ngày tôi phải cố gắng để đảm bảo anh ngủ ngon như một thiên thần đã đủ mệt. Bây giờ còn phải lo lắng cho anh không được để bụng rỗng ra sân mà ngất xỉu tại chỗ. Anh hiểu không?!"

Barty khoanh tay, không thèm che giấu sự châm chọc trong nụ cười của mình:
"Không ai sẽ ngất xỉu ở đây, bạn của tôi. Nghe cậu nói làm tôi nghi ngờ bụng của tôi mọc trên người tôi hay trên người cậu vậy?"

Rồi anh nhếch môi, tiếp tục:
"Cậu chăm sóc tôi rất tốt, đôi khi tốt đến mức tôi nghĩ cậu xứng đáng nhận giải thưởng. Có lẽ là giải Bảo mẫu của năm. Thật đấy! Nhưng mà này, cậu làm quá đến mức tôi sợ mẹ quá cố của mình sẽ nhảy ra từ mộ vì xấu hổ đấy!

"Không, đừng lôi mẹ anh vào đây. Chuyện này không giống nhau—"

"Theo tôi thì chẳng khác gì cả! Hơn nữa là cậu bắt đầu trước! Cậu mới lôi cả Chúa vào mà!"

Neymar cảm thấy một cơn choáng váng ùa tới. Hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau, lời qua tiếng lại không dứt, như thể họ là một đôi vợ chồng trung niên đã sống với nhau hơn 40 năm, không ai chịu nhường ai.

Trong lúc đó, thế giới của Neymar dần trở nên mơ hồ. Dạ dày hắn bắt đầu bỏng rát, không chỉ vì đói mà còn bởi một cơn giận không tên đang bùng lên.

Hắn đứng đó, tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Tại sao? Tại sao hắn lại bị cuốn vào cuộc tranh cãi vô nghĩa này? Barty và Cá Chạch đang cãi nhau như thể thế giới của họ chỉ có hai người, còn Neymar – người vốn đến đây với ý định giúp đỡ – lại trở thành kẻ dư thừa, không ai thèm để ý.

Cơn giận trong lòng Neymar như ngọn lửa bùng cháy, đốt cháy luôn cả sự kiên nhẫn còn sót lại. Cuối cùng, hắn không kìm được nữa:
"Hai người các cậu sao không đi mà thuê một cái phòng hả?"

Câu nói đó vang lên như một tiếng nổ.

"ĐÙNG!"

Barty và Cá Chạch đồng loạt im bặt, mọi người trong nhà ăn – kể cả đầu bếp – đều quay sang nhìn về phía họ.

Neymar, với cơn giận bốc lên đỉnh đầu, giáng mạnh một cú đấm xuống bàn ăn, khiến khay thức ăn rung lên. Hắn trừng mắt nhìn cả hai, giọng đầy bực tức:
"Đây là đội bóng, không phải nơi để ve vãn hay cãi nhau như vợ chồng đánh yêu. Tôi không phải người hầu của các cậu!"

Dứt lời, Neymar giật lại khay đồ ăn từ tay Cá Chạch. Một chút nước canh bắn lên quần, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm.

Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mặt Barty, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Biến."

Rồi hắn ngẩng đầu nhìn sang Cá Chạch, không chút mềm mỏng:
"Cậu cũng đi luôn."

Nói xong, Neymar xoay người, mang theo khay đồ ăn tiến thẳng tới góc xa nhất của nhà ăn, không thèm quay đầu lại.

Khi đã yên vị ở góc khuất, Neymar ngồi xuống, nhìn về phía Barty và Cá Chạch. Ánh mắt hắn đầy khinh miệt, trước khi hắn dứt khoát giơ ngón giữa về phía cả hai.

Trong suốt toàn bộ sự việc, không ai dám lên tiếng, nhưng nội tâm của từng người lại vô cùng phong phú và hỗn loạn. Có người âm thầm muốn đổ thêm dầu vào lửa trong trận "tranh giành ngôi vị hoàng đế" này, có người nhân cơ hội định mưu lợi cá nhân, và cũng có người chỉ ngồi im, chờ xem trò hay sẽ diễn ra thế nào.

Nhưng những người đó không phải là Barty.

Barty vẫn ngồi yên trên ghế, duy trì tư thế ngẩng đầu như thể đang suy ngẫm điều gì rất sâu sắc. Một lúc lâu sau,anh mới phát ra một tiếng thở dài, nhưng lại nghe như tiếng suyễn, đủ để khiến người ta hiểu nhầm.

Cá Chạch ghé sát nhìn anh, ánh mắt đầy sự khinh thường:
"Chúng ta đã chọc giận đội trưởng của anh rồi đấy."

Barty không đáp lại, chỉ nhìn vào khoảng không, rồi đột nhiên buông một câu cảm thán:
"Hắn tức giận nhìn thật sự mê người."

Cá Chạch trừng mắt, biểu cảm như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Cậu không kiềm được mà hỏi, giọng đầy ý châm chọc:
"Vậy giờ anh có định ăn uống gì không, hay vẫn tiếp tục suy tư về sự 'mê người' kia?"

"Ồ, tất nhiên là có," Barty đáp, giọng tỉnh bơ, "Giờ tôi có thể ăn hai cái bánh mì mềm xốp thật lớn và cả một cây xúc xích to đùng."

Cá Chạch không buồn nói thêm, chỉ nhìn anh với ánh mắt ngao ngán.

Nhưng lời nói là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. May mắn thay, Barty cuối cùng cũng chịu ăn. Anh nhai nhồm nhoàm đĩa bông cải xanh, vét sạch phần khoai tây nghiền còn sót lại, và uống cạn bát canh đậm đặc.

Từ sau "sự kiện nhà ăn" này, thái độ của Barty đối với Neymar thay đổi rõ rệt. Anh thường xuyên tìm cách trêu chọc đội trưởng của mình, lần nào cũng khiến Neymar sắp bùng nổ vì tức giận, nhưng lại đột ngột dừng lại đúng lúc, để cơn giận của Neymar không thể bùng phát.

Hết lần này đến lần khác, Barty như đang khiêu vũ trên sợi dây mỏng manh giữa sự giận dữ và kiềm chế của Neymar. Thậm chí, anh mang luôn cái thói quen "trêu tức đội trưởng" này vào đội tuyển quốc gia.

Nhưng đó lại là câu chuyện của sau này.

.........

Tối 21:45, đội tuyển bóng đá nam Brazil tập hợp tại sân vận động quốc gia ở thủ đô để chuẩn bị đối đầu với Iraq trong lượt trận thứ hai của vòng bảng môn bóng đá nam Thế vận hội Olympic 2016.

Ở trận mở màn, Brazil giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nam Phi, trong khi Iraq cầm hòa Đan Mạch với tỉ số 0-0. Với vị trí dẫn đầu bảng, Brazil vẫn chưa tạo ra được lợi thế điểm số quá lớn. Để đảm bảo quyền tự quyết và giữ hy vọng giành chức vô địch Olympic ngay trên sân nhà, Brazil buộc phải ra sân với đội hình mạnh nhất. Ngược lại, Iraq đặt mục tiêu ít nhất là hòa để giành cơ hội đi tiếp với vị trí nhì bảng. Điều này khiến trận đấu trở nên căng thẳng ngay từ trước khi bóng lăn.

Về đội hình, Brazil gần như giữ nguyên so với trận trước. Barbosa tiếp tục dẫn đầu hàng công, Neymar giữ vai trò trung tâm, Augusto hỗ trợ phía sau, và hai cánh vẫn là Jesus cùng Barty. Điểm đáng chú ý duy nhất là ở vị trí thủ môn: Fernando, thủ môn chính thức, bị chấn thương mắt cá chân và không thể thi đấu. Trong tình thế khẩn cấp, Ederson được trao cơ hội bắt chính.

Trong đường hầm dẫn ra sân, Barty đứng ngay sau Neymar. Anh không quên cái cảnh đội trưởng của mình buộc anh ăn thêm một bữa cơm hồi chiều và cố ý dùng ánh mắt khiêu khích để chọc Neymar. Barty trông đợi Neymar sẽ lại làm biểu cảm bực mình như lúc đó. Nhưng khi Neymar sắp không chịu nổi sự phiền phức của anh thì nhóm các cậu bé nhặt bóng bước tới bên cạnh các cầu thủ, vô tình chuyển hướng sự chú ý của Barty.

....

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro