Chương 39: Anh Sam, anh có luyện võ sao?

Buổi chiều, trời đất ảm đạm như một bức tranh thủy mặc. Mây đen sền sệt như mực tàu, trải rộng khắp một vùng trời rộng lớn, nhòe dần phía cuối đường chân trời. Gió biển xé toạc tầng tầng lớp lớp mây đen, tựa như một đàn trâu bị lùa về chuồng lúc chiều muộn.

Mưa bão sắp sửa kéo tới.

Cổng sắt canh phòng nghiêm ngặt dần dần mở ra, một chiếc xe tù chậm rãi tiến vào nhà lao Xích Trụ.

Xe dừng lại, làm vũng nước bùn bắn văng tung tóe. Một hàng phạm nhân đeo còng tay từ từ chậm rãi bước xuống khỏi xe. Bị khí trời âm u cùng quang cảnh đề phòng nghiêm ngặt này đè nặng, bọn họ cúi thấp đầu, thẫn thờ theo tiếng hét ra lệnh tiến về phía trước.

Phạm nhân cuối cùng từ trên xe bước xuống, nước bùn văng lên ống quần hắn, đế giày mỏng manh khiến hắn cảm thấy ẩm ướt.

Hạ Lục Nhất hơi nhướn mày, lưng thẳng tắp, hướng ánh mắt về phía tòa nhà đơn bạc bao phủ bởi mây đen.

...

"Ùynh ---!"

Sấm sét như núi lở, khiến đầu ngón tay Hà Sơ Tam đang cầm tờ báo chợt run lên.

Màn mưa xám xịt bao phủ lên bóng đêm đặc sệt, nặng nề đập lên khung cửa sổ cũ kỹ. Lát sau, một tia chớp rạch toang bầu trời, ánh sáng trắng bệch phản chiếu những giọt nước mưa hắt trên tấm kính cửa sổ, trong nháy mắt, lại bị bóng tối nuốt chửng, tiếng sấm đì đùng đập vào màng nhĩ, liên tiếp không dừng.

Trên lầu ba tòa Đường lâu lặng lẽ nơi thành Cửu Long, nhà ba Hà, phòng ngủ chan hòa ánh sáng đèn mờ nhạt. Hà Sơ Tam ngồi trên chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh giường, trong tay cầm một tờ báo. Đột nhiên, ba Hà trên giường trở mình, nói mơ nỉ non hai câu. Hà Sơ Tam thả tờ báo xuống, đứng dậy, dém lại chăn cho ba.

Cậu đứng ở đầu giường ngẩn ngơ một hồi, biết rằng đêm nay với cậu mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Bức ảnh trang bìa tờ báo trên đầu giường đỏ chót như thoa máu, cậu cẩn thận gập tờ báo thành mảnh nhỏ, nhét vào chỗ sâu nhất trong thùng rác, bảo đảm ngày mai ba không thể thấy nó nữa.

Tờ báo lá cải nọ tường thuật vụ kiện của doanh nhân nổi tiếng kiêm lão đại hư hư thực thực của Hội Tam Hoàng – Hạ mỗ mỗ, một hồi tố tụng giằng co, từ cuối mùa xuân đến đầu mùa thu, hôm nay rút cục đã kết án – chứng cứ tội đút lót của Hạ mỗ mỗ xác thực, bị xử tù ba tháng.

Hà Sơ Tam không cách nào hình dung được nỗi lòng phức tạp của bản thân mình lúc này: đau nhói trong lòng, đồng thời một ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu – ba tháng, toàn bộ quá khứ của anh Lục Nhất, thật sự chỉ dùng ba tháng có thể chuộc lại hay sao?

Sau khi nhận cú điện thoại kia trong bệnh viện, Hà Sơ Tam hoàn toàn nghe lời Hạ Lục Nhất dặn, không chủ động liên hệ với hắn. Từ đó tới nay, Tiểu Mã tình cờ gọi một cú điện thoại cho Hà Sơ Tam, nói cho cậu biết tiến triển trong việc tìm kiếm Hân Hân – đó là, chẳng có tiến triển nào cả. Kiêu Kỵ đường huy động sức lực khắp nơi, tìm kiếm suốt mấy tháng, vẫn không có tin tức gì của Hân Hân. Một tháng trước, mẹ Ngô không nhịn được liền đi báo án mất tích, lực lượng cảnh sát tham gia cũng không thu hoạch được gì. Cô bé như thể bốc hơi vào không khí, không để lại chút vết tích nào. Hàng xóm láng giềng đều nói, có lẽ Hân Hân bỏ nhà theo trai trốn đến Quảng Châu rồi, còn có người đi thăm người thân ở Quảng Châu nói từng ở đó nhìn thấy một người hao hao giống Hân Hân. Mẹ Ngô chưa từng từ bỏ hy vọng, bắt đầu từ mai cùng Hà Sơ Tam đến Quảng Châu tìm người.

Sáng sớm mai 6 giờ tàu hỏa khởi hành. Hà Sơ Tam ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ 12 giờ, đứng dậy rửa mặt, muốn cưỡng ép bản thân ngủ một chút.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một mớ tạp âm chen lẫn, dường như là tiếng gõ cửa dồn dập.

Hà Sơ Tam từ trong nhà vệ sinh lò dò đi ra, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng. Đêm hôm khuya khoắt, không có hàng xóm láng giềng đến đây gõ cửa. Nhưng sau khi tiếng sấm dần ngớt, tiếng gõ cửa càng chói tai!

"A Tam! A Tam!" mẹ Ngô ở bên ngoài vừa khóc vừa goi.

Hà Sơ Tam bước nhanh ra mở cửa, mẹ Ngô một thân ướt nhẹp trượt vào, treo trên người hắn gào khóc, "Hân Hân! Hân Hân nó... a a a..."

Hà Sơ Tam dìu mẹ Ngô đang khóc nức nở vào trong nhà, "Hân Hân làm sao vậy? Tìm được em ấy rồi à? Cô nói chậm một chút, không cần gấp."

"Có người hàng xóm nói với cô, tối nay thấy nó ở hộp đêm "Vượng Phát" ở Tiêm Sa Trớ, còn nhảy thoát y, tiếp khách, rồi bị khách đánh! A a a... cô muốn báo cảnh sát, người đó nói chỗ đấy là địa bàn của xã hội đen, có "tham trưởng" bảo kê, đợi đến lúc cảnh sát đến, chúng đã kịp đem đám vũ công giấu hết đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ đây! A Tam, cháu cứu nó với! Cô cầu xin cháu, mau cứu nó, nha a a..."

Hà Sơ Tam vỗ về lưng bà, động viên vài câu, dặn bà ở lại nhà chăm sóc ba Hà, cũng bảo đảm nhất định sẽ mang Hân Hân bình an trở về. Mẹ Ngô vừa kéo tay cậu vừa khóc, lo sợ bất an nhìn theo bóng cậu bước khỏi cửa.

Hà Sơ Tam giương cây dù rách nát siêu vẹo, băng qua hai con phố, vừa đứng bên đường vẫy taxi vừa gọi điện thoại cho Tiểu Mã. Nào ngờ không ai nghe, lại chỉ có thể gọi cho bảo vệ A Sâm.

Đầu kia hết mực cung kính, "Hà tiên sinh?"

"A Sâm, anh Tiểu Mã đâu?"

"Anh ấy đang họp. Hà tiên sinh có việc gấp ạ?"

"Hộp đêm "Vượng Phát" ở Tiêm Sa Trớ, là địa bàn của ai?"

"Vượng Phát? Là của chúng ta."

Hà Sơ Tam thở phào một hơi, "Anh Tiểu Mã quản lý?"

"Không phải, trước kia là Đại Ba Đầu, bây giờ là anh Pháo."

Anh Pháo trên giang hồ xưng là Pháo Tử, vào Kiêu Kỵ đường đã nhiều năm. Lúc Hạ Lục Nhất lên làm lão đại, Pháo Tử được chú Nguyên tiến cử làm "Quạt giấy trắng", dưới trướng quản lý của Thôi Đông Đông. Sau đó Hạ Lục Nhất cùng Thôi Đông Đông thanh lý thế lực trưởng lão, liền điều hắn đi, để động viên hắn cùng thủ hạ, phân cho hắn quản lý một hộp đêm xem như an ủi.

Hà Sơ Tam cũng chưa từng nghe nói đến vị anh Pháo này, chỉ có thể nói, "Làm phiền anh nói với anh Pháo một tiếng, em gái tôi hiện giờ đang ở địa bàn của anh ta, bị người ta lừa đi tiếp khách, xin anh ấy nể tình mà thả em gái tôi ra."

A Sâm rất kinh ngạc, "Hà tiên sinh, cậu xác định em gái cậu đang bị nhốt ở Vượng Phát? Ngay tại địa bàn Kiêu Kỵ đường? Cái này sao có thể chứ."

"Có người chính mắt nhìn thấy nó ở đó."

A Sâm thấp giọng nói, "Hà tiên sinh, cậu yên tâm, chuyện của cậu là chuyện lớn, tôi nhất định dốc toàn lực. Có điều đêm nay, cấp cao ở Công ty mở cuộc họp quan trọng, anh Tiểu Mã, chị Đông Đông cùng anh Pháo hiện giờ đều đang trong phòng họp, nghiêm cấm bất kỳ người nào làm phiền, tôi cũng không vào được. Cậu chờ một chút, cuộc họp kết thúc tôi sẽ ngay lập tức báo với bọn họ."

Hà Sơ Tam lúc này đã vẫy được một chiếc taxi, trầm giọng, "Em gái tôi lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bây giờ tôi sẽ qua đón nó. Anh có thể liên lạc với giám đốc Vượng Phát, nhờ hắn trước tiên dàn xếp một chút được không?"

"Được, tôi gọi điện hỏi một chút."

Hà Sơ Tam cúp máy, nhìn về màn mưa to như trút nước ngoài cửa sổ. Đêm đen mênh mông, nhớ đến Hạ Lục Nhất đang bị giam trong tù cùng Hân Hân lăn lóc nơi khốn cảnh, cậu hít một ngụm dài thứ không khí vẩn đục này.

Từ sau khi cậu từ chối cứu viện sổ sách cho Kiêu Kỵ đường, Thôi Đông Đông hờ hững với cậu, mà Tiểu Mã đối với cậu trước nay luôn mang khúc mắc, cũng không nhất định thật lòng giúp cậu, A Sâm chỉ là một bảo vệ, thấp cổ bé họng – cậu không thể đem hết thảy hy vọng đặt lên người của Kiêu Kỵ đường.

Như mẹ Ngô từng nói, địa bàn này có nội ứng trong cảnh sát, báo cảnh sát cũng không thích hợp. Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh Tạ Gia Hoa, người này là cảnh sát chính trực hẳn không thông đồng làm bậy, năm đó có thể mạo hiểm cứu cậu, bây giờ chắc cũng sẽ nguyện ý giúp cậu cứu Hân Hân, dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa bé vô tội... Không, không được. Cậu không thể nào lại mắc nợ với Tạ Gia Hoa, lại càng không thể trong lúc thời buổi rối ren Hạ Lục Nhất vào tù lại mang sự chú ý của Tạ Gia Hoa kéo đến Kiêu Kỵ đường.

Hà Sơ Tam đem ngụm khí lúc nãy từ từ nhả ra ngoài, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Trên đường cậu kêu tài xế tạm dừng, tiến vào ngân hàng rút một khoản, lại ghé qua chợ mua một chiếc áo da rẻ tiền, một bình xịt hơi cay nhỏ.

Ngay khi cậu tới hộp đêm, A Sâm đồng thời gọi điện tới, nói thủ hạ dưới trướng anh Pháo rất nguyên tắc, mà gã chỉ là bảo tiêu thấp cổ bé họng, thực sự liên lạc không được.

"Hà tiên sinh, nếu không lúc anh vào tìm quản lý rồi gọi điện cho tôi, tôi trực tiếp giải thích cho hắn."

Hà Sơ Tam cảm thấy cách nào cũng không ăn thua, "Hắn không quen biết anh, sẽ không tin anh, chỉ bằng một cú điện thoại, hắn sẽ không thả người."

A Sâm cũng không đủ tự tin với sức ảnh hưởng của chính mình, "Không phải vậy, Hà tiên sinh, tôi gọi mấy anh em tới giúp cậu, trước tiên cứu Hân Hân ra, sau khi cuộc họp kết thúc tôi giải thích với anh Pháo. Có anh Tiểu Mã cùng chị Đông Đông, anh Pháo sẽ không làm khó dễ tôi."

"Không được, không thể đánh nhau." Hà Sơ Tam nói. Cậu không thể gây thêm phiền phức cho Hạ Lục Nhất, huống hồ địa bàn Pháo Tử hiển nhiên có bảo vệ trông coi, cướp người quá nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể làm Hân Hân bị thương. "Tôi nghĩ biện pháp trước, cần gì sẽ gọi lại cho anh."

"Hà tiên sinh, cậu ngàn vạn lần chú ý an toàn."

"Được, tôi biết rồi."

Hà Sơ Tam ngồi trong taxi cởi áo khoác âu phục ướt nhẹp ra, khoác chiếc áo da rẻ tiền cho phù hợp hình tượng thanh niên xã hội vô công rồi nghề cà lơ phất phơ, nước mưa xối ướt làm tóc tai bù lên giống như kiểu tóc Tiểu Mã, nhét cục tiền mới rút cùng bình xịt hơi cay vào túi quần.

Cậu soi vào kính xe làm bộ dáng phê thuốc đến mơ hồ lười nhác, thần thái lưu manh đê mê sung sướng, sau đó xuống xe bung dù, vùa nhảy vừa hát, đón ánh mắt rà soát kỹ càng của bảo vệ, thuận lợi tiến vào hộp đêm.

Cậu tiến lên phía trước, ra cái vẻ đã tận hưởng màn mở đầu rồi, miệng hát chân loạng choạng đẩy cánh cửa lớn phòng hát ở cuối hành lang – ngay lập tức bị hơi người cùng tiếng ồn sốc cho lảo đảo cả người.

Tiếng hát tiếng nhạc phả vào màng tai thùng thùng, lấn át hết tiếng sấm bên ngoài! Vũ trường ăn chơi thác loạn, ánh đèn màu chói mắt cùng tiếng trống vang vọng, biển người tấp nập xô thành một mảng! Gái tiếp khách cùng má mì ùa lên, mùi son phấn cùng nước hoa rẻ tiền trong nháy mắt ào vào tràn ngập xoang mũi.

Hà Sơ Tam bị oanh oanh yến yến chen lấn ngã trái ngã phải, nhất thời có chút sững sờ - bên ngoài mưa to như trút nước, gió bão rít gào, đêm hôm khuya khoắt mà nơi này còn có thể chen nhiều người đến như vậy!

Cậu không biết đêm nay hộp đêm tổ chức kỷ niệm một năm khánh thành, tất cả dịch vụ đều được giảm giá, còn đẩy một nhóm "người mẫu mới" tiến vào biển lớn, khách khứa khắp nơi nghe tiếng mà đến, quả thực vô cùng náo nhiệt.

"Cậu đẹp trai, thích kiểu em gái thế nào? Ở đây chúng tôi chủng loại vô cùng phong phú!" Má mì mặt mày tràn đầy nhiệt tình sáp đến hỏi.

"Anh trai mặt mũi rất được nha! Để em chơi với anh nha!" Một cô gái xinh đẹp còn vô cùng hào phóng đem tay cậu đặt lên bộ ngực mềm mại của mình.

Hà ảnh đế thoáng chốc bị dọa đến lộ bản chất "cong bẩm sinh", chật vật rút tay ra, liên tiếp lui về phía sau, "Tôi, tôi đến tìm người."

"Đừng thẹn thùng mà, dì giúp con tìm người nha," má mì đôi môi đỏ chót lúc xô đẩy lại cọ đến ngực cậu, vừa nhìn bộ dáng xử nam tay chân luống cuống liền nổi tâm trêu ghẹo, "Các chị em gái chỗ chúng tôi kinh nghiệm phong phú, lại vô cùng dịu dàng đó!"

"Không được, tôi ... Tôi không phải... Tôi..." Hà Sơ Tam bốn phía không phá nổi vòng vây, áo da rẻ tiền lập tức bị kéo xộc xệch, mông còn liên tiếp bị nắn bóp sờ soạng vài lần. Mắt thấy không thể thủ thân như ngọc cho lão đại được nữa, cậu chỉ có thể vận Thái Cực quyền, trái đẩy phải đun, chen lấn giữa đám má mì cùng yến yến oanh oanh đang kêu la oai oái, trơn như cá trạch mà trượt ra khỏi vòng vây.

Cậu chen vào biển người trên sàn nhảy, tận lực bơi về phía trước. Khu phòng riêng cuối đại sảnh mỗi phòng đều chật ninh ních, trên bàn đồ ăn, rượu bia đổ ngã lộn xộn, oanh oanh yến yến quần áo thưa thớt cùng các ông chủ lớn cuốn lại thành một đoàn.

Rút cục cậu tìm thấy Hân Hân ở trong góc một cái phòng riêng – trên thực tế nếu không phải nghe tiếng cô bé gào khóc cầu xin tha thứ, cậu cũng không dám xác định đó là cô. Mấy tháng không gặp, Hân Hân đã gầy đến không thành hình người. Trên người cô bé mặc mỗi chiếc áo lót ren cùng một cái váy lụa mỏng như cánh ve, xương sườn xếp hàng thẳng tắp dưới bộ ngực phẳng lì, lớp trang điểm lòe loẹt trôi theo nước mắt xuống hõm má, mặt mày xanh xanh tím tím như nữ quỷ.

Người đàn ông đang đánh cô bé miệng hùng hùng hổ hổ, đại khái là lúc nãy cô bé trên sàn nhảy thoát y lần lần lữa lữa không chịu cởi sạch sẽ, lại còn ném tiền vào mặt người khách nhét tiền vào áo ngực cô bé. Khách khứa bỏ tiền xem người mẫu, không phải xem chó cái cắn người, thà ném tiền đi còn hơn.

Ngay khi người đàn ông kia chuẩn bị dí tàn thuốc nóng bỏng vào mặt Hân Hân, Hà Sơ Tam luồn lách từ phía trong nhảy ra, thò tay chặn lại, lập tức khoa trương rú lên một tiếng thảm thiết, "Oa –! Nóng nóng nóng!"

Cậu hoảng loạn thổi thổi mu bàn tay bị bỏng, sau đó tiện thể cười hề hề làm lành, "Vị đại ca này, sao phải thế? Loại đàn bà này, giết còn phí công, huỷ dung càng không đáng, anh nói có đúng hay không?"

"Mày là ai?" Người đàn ông mắng.

"Sa..." Hân Hân mặt mũi lem nhem nước mắt mừng rỡ kêu thành tiếng, bị Hà Sơ Tam lén lút bấu cánh tay một cái, cúi đầu nhỏ giọng bảo khóc tiếp đi.

"Đến vui đùa một chút," Hà Sơ Tam nhún nhún vai, tùy tiện nói, "Vừa nãy tôi vừa mắt cô ta trên sân khấu, đi vệ sinh một cái quay về đã không thấy đâu rồi! Lúc nãy khách cho cô ta bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi nha, đại ca."

"Mày vừa mắt cô ta?" Người đàn ông ngờ vực.

Hà Sơ Tam thuận theo tầm mắt gã quay đầu nhìn Hân Hân – gầy trơ cả xương, gào khóc thảm thiết, mặt mày nhem nhuốc, đàn ông đều bị cô dọa cho mềm nhũn – khóe miệng cậu giật giật một cái, lại thờ ơ quay đầy lại nói, "Tôi chính là thích kiểu gầy trơ xương khô không khốc này đó."

"Gặm xương cũng thú vị mà," cậu biến thái cười hề hề, liếm liếm môi, "Một đêm bao tiền?"

Người đàn ông kia liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu, cảm thấy cậu cũng không phải nhân vật to lớn gì, thuận miệng nói, "Hai ngàn."

"Đại ca, loại hàng này chỗ nào trả hai ngàn? Nhiều nhất tám trăm!" Hà Sơ Tam vén tóc Hân Hân chìa cho gã xem.

"Con mẹ nó mày vừa mới nói mày thích cái thể loại này! Có muốn hay không? Không thì thôi!"

"Rồi rồi rồi, một ngàn."

"Hai ngàn!"

"Ngàn rưởi."

"Con mẹ nó mày đang đi chợ mua rau đấy à! Cò kè mặc cả!" Người đàn ông vỗ bàn một cái, "Không trả tiền thì cút!"

Hà Sơ Tam rụt cổ lại, vừa mò tiền vừa ai oán nói, "Rồi rồi rồi, hai ngàn thì hai ngàn, cậy quán lớn bắt nạt khách."

Cậu cà lơ phất phơ ôm lấy Hân Hân đi về phía cửa lớn, người đàn ông hét toáng phía sau, "Phòng riêng đằng sau!"

"Hai ngàn còn không được bao ra ngoài?"

"Con mẹ nó mày nghĩ hay nhỉ!"

Vừa vào phòng riêng, Hà Sơ Tam cấp tốc khóa trái cửa, thở phào một hơn, thu ngụy trang lên mặt lại, "Hân Hân, em không sao chứ?"

"Anh Sam, rút cục anh cũng tới cứu em, oa oa oa..." Hân Hân nhào đầu vào lồng ngực Hà Sơ Tam.

Trên người cô bé vải vóc thưa thớt, gần như bán khỏa thân, Hà Sơ Tam lúng túng tránh sang một bên, cởi áo khoác ra khoác lên người cô bé, "Em có bị thương ở đâu không?"

"Bọn chúng ép em hít thuốc phiện, oa oa oa, còn bắt em tiếp khách kiếm tiền, em không làm, thì lại bị đánh, oa... Đại Cao đồng lõa với chúng nó," Hân Hân vừa khóc vừa nói, "Hắn là thứ khốn kiếp! Đều tại em không nghe lời mẹ, còn cãi nhau với ba anh, oa oa oa... Xin lỗi, đều là lỗi của em..."

"Đừng buồn nữa, ba mẹ đều lo lắng cho em, bọn họ sẽ không trách em, chúng ta bây giờ phải đi khỏi đây nhanh lên," Hà Sơ Tam nghe cô bé gào khóc mười phần sức lực, tạm thời không có gì đáng ngại, liền quay đầu tìm lối ra, "Phòng này có cửa sau không?"

"Phía sau có cửa sổ, nhưng cao lắm, hơn nữa còn có song sắt chắn," Hân Hân nghẹn ngào nói, "Chỗ này phòng nào cũng như buồng giam trong nhà tù."

Hà Sơ Tam bước vào trong phòng quan sát một hồi ô cửa sổ với hàng song sắt mục nát, sau đó xốc ga giường lên, đập vỡ một mảnh dát giường bằng gỗ, sau đó lại xé một mảnh ga giường, quấn thành dây, buộc vào hai cái song sắt rồi lồng đoạn dát giường vào. Cậu dùng lực xoay tròn que gỗ, song sắt dần dần vặn vẹo, tiếp theo dùng sức giật một cái, hai song sắt rụng ra, rơi xuống đất. Theo cách cũ cậu tháo nốt những song sắt còn lại, để lộ ra một khoảng trống đủ cho người ra vào.

Cậu quỳ trên mặt đất nâng Hân Hân lên chui qua, chính mình lùi lại tới tận bờ tường, chạy chậm vài bước rồi nhảy lên leo qua, nhảy từ trên cửa sổ ra bên ngoài, đứng lên kéo Hân Hân bỏ chạy.

"Anh Sam, nhìn qua cứ tưởng anh ngoan ngoãn biết điều, không ngờ thân thủ tốt thế?" Hân Hân vừa chạy vừa cảm thán.

Hà Sơ Tam không đếm xỉa đến mấy câu khen của cô bé, vội vã kéo Hân Hân chạy dọc theo lối đi tối tăm thiếu sáng bên ngoài cửa sổ, một bên vai húc tung cánh cửa cuối lối đi hẹp – nhưng lại phát hiện ra đây là cửa sau của nhà bếp.

Căn phòng bếp rộng lớn đang có hơn chục người chen lấn, sôi động không kém gì thế giới bên ngoài, những miếng khoai tây và cánh gà đang được chiên trong chảo dầu đỏ lửa, những người phục vụ lớn tiếng la hét kêu đồ ăn, truyền đồ ăn. Hà Sơ Tam kéo Hân Hân, hét lên "Tránh ra!", dọc đường đẩy người vào sọt thức ăn, lật tung vô số chén đĩa, làm một cậu học việc trẻ tuổi sợ đến úp đổ một nồi nước! Giữa tiếng hô hoán của tất cả mọi người, chạy như điên về phía cửa chính.

Lao ra khỏi nhà bếp, đẩy mấy người phục vụ đang cản đường sang một bên, lại xuyên qua hai hành lang chật hẹp, mắt thấy một cánh cửa phía trước, giữa khe cửa mơ hồ lộ ra ánh sáng của sấm chớp bên ngoài trời.

"Uỳnh---" Một tiếng sấm vang dội! Xen lẫn tiếng thét chói tai của Hân Hân.

Một bình rượu từ phía bên cạnh phi tới, đập vào đầu Hà Sơ Tam.

Cơ thể Hà Sơ Tam nặng trĩu, dần mất ý thức. Lúc mở mắt ra lần nữa đã nằm úp sấp trên mặt đất, máu đỏ tràn ngập tầm nhìn cậu, trời đất quay cuồng.

Tên đàn ông từ lối nhỏ đuổi tới đạp Hân Hân ngã xuống đất, "Con chó này! Định trốn à?"

"Anh Sam!" Hân Hân thấy Sơ Nhất đầy mặt đầy đầu đều là máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cho rằng cậu bị một bình rượu đập chết. Cô bé nhào tới sau lưng Hà Sơ Tam, vừa dùng sức lay người cậu vừa khóc rống lên chửi rủa, "Đại Cao mày là thằng khốn kiếp! Mày giết anh tao! Đồ vô nhân tính, táng tận lương tâm! Oa a a a!"

Hà Sơ Tam bị cô bé lắc qua lắc lại như con thuyền giữa sóng biển khơi, hơn nữa giọng cô còn oang oang chói tai, so với bị bình rượu đập vào còn đau đầu hơn, tích lũy khí lực nửa ngày mới yếu ớt chen vào được một câu, "Anh chưa chết."

Hân Hân càng gào to, vừa mừng vừa kích động khi thấy cậu còn sống.

Không đợi cô bé ân cần hỏi han lần nữa, đám đàn ông quanh đó đã vừa lôi vừa kéo đưa bọn họ vào gian phòng riêng lúc nãy, đẩy ngã xuống đất.

"Đại Cao, chính là nó! Nó vừa nói trả hai ngàn mua con tiện nhân kia một buổi tối, không ngờ lại dắt nó bỏ trốn!" Tên đàn ông nhận tiền của Hà Sơ Tam lúc nãy đi vào xác nhận, "May mà mày đến kịp!"

Đại Cao bật cười thành tiếng, đạp Hân Hân một cái thật mạnh, "Mẹ mày con chó! Mày chạy á? Mày chạy trốn được khỏi lòng bàn tay tao sao?"

Hà Sơ Tam nằm trên mặt đất, cố hết sức ngẩng đầu, giữa cơn đau âm ỉ như búa bổ cố gắng hết sức mình lấy lại ý thức. Cậu nhìn thấy rõ một tên cao gầy khuôn mặt đằng đằng sát khí – vì hút thuốc phiện lâu ngày hai má hóp lại, mất một nửa vành tai.

Hà Sơ Tam cảm thấy gã có chút quen mặt, trong đầu chợt lóe lên một chút hình ảnh, lại bởi vì cơn đau âm ỉ kéo dài mà không thể tiếp tục được.

Đại Cao cúi đầu nhìn cậu, âm trầm nở nụ cười lạnh lẽo, "Hà tiên sinh, đã lâu không gặp nhỉ."

Ý thức Hà Sơ Tam vẫn đang hỗn loạn, ánh mắt càng dại ra.

Nụ cười của Đại Cao càng thêm trêu ngươi, "Hà tiên sinh quên tôi rồi ư? Năm đó bởi vì Hà tiên sinh mà lỗ tai tôi bị lão đại cắt mất, anh em tôi bị lão đại đánh thành người thực vật, đến giờ còn chưa tỉnh lại --- tôi còn đang lo không có cơ hội đàng hoàng cảm ơn Hà tiên sinh đây!"

Trong đầu Hà Sơ Tam oành oành nổ vang, ý thức chảy trở về, trong nháy mắt khiếp sợ đến tỉnh táo --- cậu nhớ ra rồi! Tên Đại Cao này hai năm trước bên ngoài rạp chiếu phim giả làm thuộc hạ của anh Tiểu Mã, là một trong mấy tên côn đồ cướp của phụ nữ mang thai. Hạ Lục Nhất từng xẻo đi nửa cái lỗ tai của hắn, lại một quyền đấm cho tên lưu manh lúc đó đang giam giữ Sơ Tam đến sống chết không rõ.

Hóa ra gã là người của anh Pháo! Chẳng trách người của Tiểu Mã suốt mấy tháng nay tìm khắp nơi cũng không thấy Hân Hân Và Đại Cao --- tất nhiên là do anh Pháo lén lút động tay động chân rồi.

"Mày nói xem sao lại khéo như vậy nhỉ Hà tiên sinh?" Đại Cao sắc mặt dữ tợn cười, "Người anh trai sinh viên tài giỏi tiện nhân này ngày nào cũng nhắc tới là mày đó hả? Hai anh em chúng mày đều rơi vào tay tao rồi, đúng là oan có đầu nợ có chủ mà! Ha ha ha!"

Gã vừa cười vừa đi về phía trước một bước. Hà Sơ Tam lùi ra sau chút một, cố hết sức nói, "Đại Cao, mày cũng biết oan có đầu nợ có chủ à, năm đó mày giả mạo người của anh Tiểu Mã đi gây sự, giờ lại làm khó dễ tao và Hân Hân, mày cho rằng lão đại không tra ra được mày sao?

"Ha ha" Đại Cao cười quái dị nói, "Đừng có dùng lão đại uy hiếp tao! Hắn ta hiện giờ đang ngồi trong tù đến cái mông mình còn không lo nổi, còn đòi lo cho mày?"

Hà Sơ Tam cố nén ý muốn tát cho gã một bạt tai, "Coi như lão đại không ở đây thì vẫn có anh Tiểu Mã và chị Đông Đông giữ gìn lẽ phải."

"Tiểu Mã, Đông Đông?" Ha ha ha!" Đại Cao càng cười to, "Mày nói hai đứa đó hả? Đêm nay đường xuống hoàng tuyền mày chờ thêm một lúc, có khi còn gặp hai đứa chúng nó đi đầu thai chung đấy!"

Hà Sơ Tam nhận thấy chút lạnh lẽo bất thường trong lời nói của gã, nhớ lại A Sâm nói "Công ty mở cuộc họp quan trọng, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy", cả người toát mồ hôi lạnh --- cậu ý thức được đêm mưa gió này có khả năng ẩn giấu một âm mưu to lớn: Hạ Lục Nhất hôm nay vừa mới vào tù, đám người bên dưới lập tức muốn tạo phản. Mà cậu và em gái lại chó ngáp phải ruồi, xông pha ra ngay đầu sóng ngọn gió.

Đại Cao cười méo mó đi tới phía bọn họ, họng súng đen ngòm hướng vào trán Hà Sơ Tam. Mặt mũi Hà Sơ Tam trắng bệch, nghe thấy tiếng nạp đạn nhẹ nhàng vang lên.

"Đợi đã!" Trước khi súng kéo cò cậu đã kịp hô lên.

Đại Cao dừng tay, im lặng nhìn cậu chờ nghe xin tha mạng.

"Làm người của mày bị thương là Hạ Lục Nhất, oan có đầu nợ có chủ, mày nên tìm hắn mới phải. Tao với em gái tao đều vô tội, mày có giết bọn tao cũng không hết hận, không bằng mày thả bọn tao ra, tao có 10 vạn đồng tiết kiệm, cho mày tất!"

"Ồ?" Đại Cao nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, "Tiền để ở đâu?"

"Tao mang theo 2 vạn. Mày thả Hân Hân ra trước, tao dẫn bọn mày đi lấy nốt 8 vạn còn lại."

Hà Sơ Tam giơ một tay lên, tay còn lại ngay trước mặt gã thò vào túi quần, chầm chậm tìm xấp tiền giấy lấy ra, làm bộ đưa cho gã. Đại Cao vươn tay định cầm, Hà Sơ Tam đột nhiên lật ngón tay, lộ ra bình xịt hơi cay dưới xấp tiền!

"Xì ----!"

"Á a a a ---"

Đại Cao bất ngờ không kịp đề phòng rú lên kêu gào thảm thiết, Hà Sơ Tam ngồi xổm lấy hết sức bình sinh đấm một quyền lên trên, giáng một đòn thật mạnh vào bụng Đại Cao. Thừa kịp gã ăn đau khom lưng, cậu nghiêng người bước sang một bên, hai tay giang ra, sau đó là chân phải nâng lên, nện một chưởng Thái Cực quyền dưới khuỷu tay – bàn tay phải bổ vào gáy Đại Cao, sau đó tay trái đấm một phát vào mặt.

Đại Cao không kịp rên lên lấy một tiếng, ngã ngửa mặt lên trời, Hà Sơ Tam thuận thế cướp lấy súng trong tay gã, vặn một cánh tay từ phía sau siết lấy cổ gã, họng súng kê thẳng vào đầu.

"Tránh hết ra!" Cậu lớn tiếng hét.

"Đừng, đừng bắn," Đại Cao đầu váng mắt hoa xin tha mạng, "Tránh ra! Chúng mày nhanh lên tránh hết ra!"

Những người khác vội vội vàng vàng cùng lùi về sau một bước, nhường Hân Hân đứng lên phía trước.

"Anh, anh Sam, anh có, có luyện võ à?" Cô bị động tác nhanh nhẹn gọn gàng của Hà Sơ Tam dọa đến nỗi nói lắp.

Hà Sơ Tam nửa mặt toàn là máu, ánh mắt rét lạnh như băng. Oai phong liếc mắt quét khắp bốn phía, cậu ghìm chặt cổ Đại Cao, "Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro