Chương 40: Nai con thành tinh
Cậu đặt súng ngay thắt lưng Đại Cao, kèm gã ra khỏi hộp đêm. Thuộc hạ của Đại Cao ở phía sau nóng lóng muốn thử cứu người, Hà Sơ Tam liếc mắt quan sát xung quanh, không cho chúng dù chỉ một chút cơ hội nào. Cậu ra hiệu cho Hân Hân ở ven đường vẫy một chiếc taxi, cởi áo khoác âu phục của Đại Cao che súng đi, bổ một chưởng vào gáy Đại Cao, đẩy mạnh tên này đã ngất vào trong xe.
Xa taxi nhanh chóng nổ máy, tài xế cảm thấy tình hình hơi sai sai, nghi hoặc nhìn gương chiếu hậu một chút, ảnh đế Hà mặt mày hờ hững, "Bạn tôi uống say quá."
"Há, đi đâu đây?"
"Phố Miếu."
"Ấy? Không về nhà ..." Hân Hân vừa định hỏi liền bị Hà Sơ Tam trừng mắt.
Cô bé tự giác che miệng không nói nữa, cảm thấy anh Sam của mình thực sự là một thế ngoại cao nhân thâm tàng bất lộ, đêm nay không chỉ có chiến thần phụ thể mà đến ánh mắt cũng xẹt xẹt phóng ra tia lửa điện – đẹp trai chết mất!
Xe dừng tại phố Miếu, Hà Sơ Tam lôi Đại Cao đầu óc choáng váng ra, thừa dịp không ai để ý lại bổ thêm một chưởng vào gáy gã. Sau đó dìu hắn ném lên một chiếc taxi khác, lần này trở về đường cũ, cho quay lại nơi vừa mới rời khỏi Tiêm Sa Trớ.
Hân Hân vừa sợ hãi vừa muốn lắm mồm hỏi han, lại bị Hà Sơ Tam trừng mắt cho ngậm miệng.
"Anh Sam, anh đừng quăng ánh mắt mê người như thế, đêm nay anh quá đẹp trai, em sợ em sẽ yêu anh mất thôi." Cô gái nhỏ yếu ớt nói.
"Câm miệng!" Mí mắt Hà Sơ Tam nảy lên, bất giác dùng câu cửa miệng của Hạ lão đại.
Taxi rất nhanh một lần nữa đi ngang qua cửa hộp đêm Vượng Phát, Hà Sơ Tam và Hân Hân khom lưng trốn dưới cửa sổ xe, trông thấy mấy tên đang tay chống eo đứng ở đầu phố, nổ phổi gọi điện thoại thông báo cho người khác, xa xa còn có thể nghe thấy bọn chúng kêu la chiếc taxi lúc nãy biển số bao nhiêu, muốn nhờ đồng bọn truy xe tìm người.
Cậu chơi một chiêu giương đông kích tây này, chỉ taxi quẹo qua hai con phố, dừng lại dưới lầu căn phòng cậu đang thuê, cùng Hân Hân mang Đại Cao vẫn đang ngất xỉu đi vào trong thang máy.
Vừa mở cửa ra, đèn phòng sáng bừng, Hân Hân liền thốt lên một tiếng kinh ngạc. Không gian trong nhà vừa lớn lại vừa thoáng, bày biện đơn giản nhưng ấm cúng, ban đêm có thể nhìn thấy Duy Cảng qua cửa sổ, quả thực là một nơi ở không tồi.
"Anh Sam, bình thường anh vẫn ở đây à?" Cô bé dạo quanh phòng khách một vòng, thở dài nói, "Tuyệt quá!"
Phía sau không có một chút phản ứng nào, cô quay đầu lại nhìn – anh Sam mới lúc nãy còn mạnh mẽ như rồng như hổ của cô đột nhiên đầu dán vào tường từ từ trượt xuống!
"Sao thế? Anh bị thương à!" Hân Hân nhào tới nâng cậu lên.
Hà Sơ Tam nửa ngày sau mới thốt nên lời, mặt mũi xanh le xanh lét ngẩng lên, yếu ớt dặt dẹo nói, "Không sao đâu ... Căng thẳng quá, đau dạ dày ..."
"..."
Trong suốt những năm đỉnh cao trong quá khứ, Hà ảnh đế đã cùng Hạ lão đại chứng kiến không ít thứ nguy hiểm, kích thích, máu me, cảnh tượng bạo lực hoành tráng, nhưng căn bản đều được Hạ lão đại che chở ở phía sau, không tới lượt cậu xông pha chiến đấu. Đêm nay cậu một thân một mình tự biên tự diễn một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mười phần bạo ngược, thực ra lúc bước lên chiếc taxi đầu tiên cậu đã bắt đầu sợ hãi – cậu chỉ có chút công phu mèo cào, đối phó với một mình Đại Cao còn có thể lợi dụng chút thủ thuật để thắng, nhưng nguyên đám ác bá kia mà thật sự đồng loạt xông lên, chỉ hai ba giây là đủ đập chết cậu. May mà con người tên Đại Cao này ngoài mạnh trong yếu, rất sợ chết, những tên còn lại cũng chỉ mà mấy tên nhát gan, nên lúc đó mới bị chút tiểu xảo diễn xuất của cậu qua mặt. Lúc nãy chỉ cần sai lầm một chút thôi, cái mạng của anh em cậu sẽ đều bỏ lại ở nơi đó rồi!
Cậu vốn thức khuya làm việc một thời gian dài, dạ dày đã gánh quá nặng, lại bị một trận kích thích như thế tấn công, căng thẳng đến mức dạ dày co thắt, hai chân nhũn cả ra, ngồi xổm ở cửa không đứng lên nổi. Nhờ Hân Hân vừa đỡ vừa dìu nằm xuống ghế sô pha, cậu cúi gương mặt vừa xanh xao uể oải vừa nghiêm trọng tới hơn mười phút – rũ bỏ hoàn toàn chút kính trọng sùng bái mà Hân Hân mới vừa dành cho cậu, rũ tới không còn một chút nào.
Theo lời cậu Hân Hân đã trói Đại Cao, sau đó vừa đưa cho cậu một chiếc khăn bọc viên đá lạnh vừa phẫn nộ nói, "Vậy là lúc nãy anh oai phong hung hãn thế, đều là giả vờ hả?"
"Phí lời, anh Sam của em là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, cũng không phải thanh niên đầu đường xó chợ, cả đời anh chưa đánh nhau bao giờ ..." Hà Sơ Tam cuộn mình như con tôm trên ghế sô pha, hơi thở mong manh.
"Anh cảnh cáo em," cậu dùng khăn mặt lạnh đắp lên mắt, yếu ớt nói, "Lần này hai chúng ta gặp may, nếu có lần sau thì hai vị phụ huynh chỉ có nước đi nhặt xác cho chúng ta thôi."
"Được rồi được rồi, em biết anh là anh chàng thư sinh, giả vờ đến oai phong như rồng hổ, thật ra chỉ là con tôm chân nhũn như chi chi." Cô bé thẳng thắn không tim không phổi nói.
"Câm miệng," Hà Sơ Tam đau đầu rên rỉ một tiếng, "Đi, lấy hòm thuốc ra đây, ở trong tủ ấy."
Hân Hân ngậm miệng, xử lý vết thương trên đầu cậu, mới vừa vén tóc lên liền hít một hơi thật sâu, bị vết thương dữ tợn kia dọa cho hết hồn. Hà Sơ Tam vốn đâu phải người sắt đá có thể chịu đau - ngoại trừ lúc bất đắc dĩ phải giả ngầu ra - bị lau bằng cồn iot xót đến kêu la thảm thiết.
"Á! Đau ... Nhẹ chút ... Á"
Hân Hân cắn môi không dám lên tiếng, cẩn cẩn thận thận lau khô rồi bôi thuốc cho cậu. Cuối cùng cô bé muốn dùng bông tẩm thuốc và băng vải băng bó lại cho cậu, Hà Sơ Tam cự tuyệt, nói rằng thay băng dễ hơn, dù sao vị trí chỗ trán đó cũng không dễ bị đụng vào.
Hân Hân nhìn vết thương được đắp thuốc cực kỳ thê thảm của cậu, vành mắt đỏ lên nói, "Em biết lỗi rồi, đại ca. Em về nhà xin lỗi ba mẹ, sau này không bao giờ ra ngoài lêu lổng nữa."
Hà Sơ Tam vui mừng thở phào nhẹ nhõm, giống như hòa thượng già đọc kinh lên lớp cho cô bé, "Biết là tốt rồi, sau này làm người cho tử tế, đối xử với người nhà thật tốt." Vừa nói vừa giãy dụa mãi mới bò dậy được.
"Anh làm gì thế? Nằm nghỉ ngơi một lát đi!"
Hà Sơ Tam chống tường đi vào phòng tắm, nhốt Hân Hân đang tò mò bên ngoài cửa.
Cậu mở vòi hoa sen, xối một dòng nước lạnh nhắm thẳng vào đầu Đại Cao. Đại Cao nghiêng đầu hừ vài tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chân tay đều bị trói bằng cà vạt quặt ra sau lưng, mặt áp xuống sàn nhà, ngẩng đầu đối diện đôi giày da đen của Hà Sơ Tam.
Hà Sơ Tam lại bật mode ảnh đế, ung dung thong thả ngồi xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo tối tăm, bên trán là vết thương vẫn còn đang rớm máu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kê họng súng đen ngòm vào cái trán ướt nhẹp của Đại Cao, cậu bắt chước bộ dạng lười biếng của Hạ Lục Nhất cười lạnh, "Nói đi."
"Tôi nói! Tôi cái gì cũng nói! Tha mạng, tha mạng!" Con sâu róm Đại Cao cật lực ngọ nguậy, kêu la thảm thiết, "Hà tiên sinh, Hà đại hiệp, ngài muốn biết cái gì!"
"Mày nói đêm nay tao đuổi kịp bọn anh Tiểu Mã đi đầu thai chung, là có ý gì?"
Con ngươi Đại Cao đảo một vòng, trợn mắt cười cười, "Tôi chỉ hù dọa anh một chút thôi, chỉ là nói đùa thôi mà Hà tiên sinh."
Hà Sơ Tam dùng nóng súng nhẹ nhàng gõ gõ đầu gã, lộ ra một nụ cười âm trầm, "Cao tiên sinh, mày đoán không sai, tao đích xác là người của lão đại, là kế toán riêng của ngài ấy. Tao ở dưới trướng lão đại đã ba năm rồi, tài khoản của ngài ấy tao biết, ngài ấy mời người khác tới dự "Tết thiếu nhi" như thế nào tao cũng biết. Nếu Cao tiên sinh chưa từng thấy, tao cũng không ngại cho mày xem xem thế nào?"
"Đừng đừng đừng, đừng đừng đừng đừng!" Đại Cao vừa nghe tới dự "Tết thiếu nhi" liền mặt mũi đang trắng bệch nhất thời chuyển sang xanh lét, hét to, "Tôi nói! Tôi nói tất cả!"
Nhưng gã cũng chỉ là một tên tép riu không có mấy phần can đảm, cũng không biết được nhiều, chỉ nói hai năm trước Hạ Lục Nhất mới lên chức, Pháo Tử để gã và mấy đứa anh em ngụy trang thành người của anh Tiểu Mã làm loạn xung quanh, phá hoại thanh danh Tiểu Mã và Hạ Lục Nhất, khiến Hạ Lục Nhất liên tục chịu áp lực từ các trưởng lão. Sau khi xảy ra chuyện, Pháo Tử đem bọn họ dấu đi, chỉ âm thầm xử lý sự vụ ở ngân hàng. Hai năm qua, Pháo Tử càng oán hận Hạ Lục Nhất chèn ép gã, chỉ khổ nỗi không có chỗ để phát tiết. Hôm nay Hạ Lục Nhất bị kết án rồi bị tống vào tù, tổng công ty mở cuộc họp cấp cao suốt cả đêm. Pháo Tử đã mang phần lớn người đi, chỉ để lại Đại Cao bình thường không xuất đầu lộ diện ở lại trông coi địa bàn, còn bảo Đại Cao rằng ngày mai là bọn chúng có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở Kiêu Kỵ Đường. Đại Cao suy nghĩ một chút, đoán rằng lão đại của mình đêm nay chắc hẳn sẽ nhân cơ hội này làm loạn một trận lớn, cho nên mới mồm mép luyên thuyên rằng Tiểu Mã và Đông Đông không qua được.
Lời của gã nửa thật nửa giả, Hà Sơ Tam vẫn chưa tin hoàn toàn, nghe gã nói xong liền không nói hai lời giơ súng lên. Đại Cao gào khan một tiếng, vừa khóc lóc vừa than trời trách đất xin tha mạng, Hà Sơ Tam giơ súng lên nện xuống một phát, một lần nữa đập cho gã hôn mê bất tỉnh.
Cậu cởi chiếc bít tất bốc mùi của Đại Cao ra nhét vào miệng gã, ra khỏi phòng tắm. Phòng thuê tường mỏng, Hân Hân tuy rằng không thể vào bên trong nhưng cách cánh cửa cũng có thể được đến tám, chín phần đoạn đối thoại của bọn họ, lúc này ánh mắt nhìn cậu lại thêm phần khiếp sợ.
"Đại ca, anh thật sự làm việc cho lão đại giang hồ sao?"
Cô bé không nói gì nữa, lo âu nhìn Hà ảnh đế CUT cảnh diễn lần thứ hai, mặt mũi trắng bệch dựa vào tường, "Sao thế ạ? Dạ dày lại đau sao?
Hà Sơ Tam hổn hển thở mấy cái lấy lại sức lực, mặt mũi tái nhợt nghiêm trọng nói, "Không có chuyện gì." Cậu một tay ôm eo, di động mất hút trong cuộc chiến ở hộp đêm rồi, "Anh ra ngoài gọi điện thoại, em ..."
Lời còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Hà Sơ Tam vội vã đẩy Hân Hân vào trong phòng tắm, ra hiệu cho cô bé trốn ở bên trong chớ có lên tiếng.
Cậu rón rén, cầm khẩu súng tới bên cạnh cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài ban công tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Ai?"
"Hà tiên sinh, là tôi, A Sâm!" Người bên ngoài khẽ khàng nói.
Hà Sơ Tam nghi hoặc nhíu lông mày, hơi suy nghĩ một chút.
Năm giây sau cậu mặt mũi kinh ngạc mở cửa đón A Sâm vào, "A Sâm? Sao cậu lại tới đây?"
Cậu chú ý tới vết máu trên mặt đất, "Cậu bị thương?"
Là một cận vệ của Hạ Lục Nhất, A Sâm là một trong số ít những người biết Hà Sơ Tam sống cùng với Hạ Lục Nhất ở chỗ này. Anh ta liếc mắt nhìn súng trong tay Hà Sơ Tam, tay bưng đùi đang máu me đầm đìa, khập khiễng bước vào trong nhà, thở dốc nói, "Đạn sượt qua thôi, đừng lo lắng. Tôi call anh không trả lời, đành phải tới đây xem sao. Hà tiên sinh, đầu anh bị làm sao thế?"
"Cũng là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại," Hà Sơ Tam nói, "Vào nhà ngồi trước đi đã."
A Sâm vừa được Hà Sơ Tam dìu vào ghế sô pha ngồi, vừa hướng mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng, "Hà tiên sinh, anh không sao là tốt rồi, Hân Hân đâu? Anh mang cô bé ra ngoài chưa?"
"Đưa nó về nhà rồi. Làm sao cậu lại bị thương như thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?"
A Sâm mặt mày đau xót, "Công ty xảy ra chuyện rồi! Anh Pháo trong buổi họp phản bội, bắt cóc các trưởng lão, chị Đông Đông cũng bị giết rồi!"
Hà Sơ Tam hốt hoảng, "Chị Đông Đông? Như thế nào? Cậu chắc chắn chứ?"
"Thật đó," A Sâm thở dài, "Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy bị ép nhảy từ lầu tám xuống!"
Hà Sơ Tam nắm chặt nắm đấm, "Anh Tiểu Mã đâu?"
"Trong lúc đang bắn nhau đã rời đi, tạm thời không có tin tức của anh ấy. Hà tiên sinh, bây giờ anh Pháo khắp nơi truy giết người của chúng tôi, tôi hiện tại cũng không có nơi để đi, có thể trốn tạm chỗ này của anh một lúc có được không."
"Đương nhiên đương nhiên. Nhanh nằm xuống đi, tôi xem vết thương cho cậu."
Đùi A Sâm bị đạn bắn sượt qua chảy máu, nhưng may không bị thương đến động mạch chủ. Hà Sơ Tam đặt súng lên bàn trà rồi lấy hộp thuốc lúc nãy xử lý vết thương cho cậu ta.
"Cảm ơn," A Sâm vừa nhịn đau vừa nói, "Đúng rồi, Hà tiên sinh, hiện giờ tình thế trong ban vô cùng nguy cấp, trước khi lão đại vào trại giam có dặn dò gì anh không?"
"Dặn dò cái gì?" Hà Sơ Tam cúi đầu xoa cồn iot, cười khổ nói, "Dám bắt cá nhiều tay sẽ đánh gãy chân chó của tôi?"
A Sâm bị cậu chọc cười, nén đau cười nói, "Tất nhiên không phải. Lão đại có dặn dò cậu về vài thứ gì đó, ví dụ như một quyển sách? Hoặc là một cây gậy?"
Hà Sơ Tam ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Cậu nói sổ kế toán và gậy đầu rồng?"
A Sâm khóe miệng hạ xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "Hóa ra Hà tiên sinh cũng biết hai món đồ này?"
Hà Sơ Tam mỉm cười, "Tôi không chỉ biết, mà còn biết tại sao cậu lại tới nhà tôi. Vừa nãy là cậu thông báo cho Đại Cao tôi tới Vượng Phát, bảo hắn quay về giết tôi."
Súng trên bàn trà không biết từ lúc nào đã nằm trong tay của A Sâm, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngực Hà Sơ Tam, A Sâm lạnh nhạt nói, "Hà tiên sinh là người thông minh, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Giao sổ kế toán và gậy đầu rồng ra đây, còn có thể để lại cho anh cái xác toàn thây."
Hà Sơ Tam nghênh đón nòng súng, ung dung tự tại bỏ tăm bông trên tay xuống, "A Sâm, cậu vào Kiêu Kỵ chưa lâu lắm nhỉ?"
"Mắc mớ gì đến mày? Bớt nói nhảm!"
"Ba năm trước có một kẻ cũng nói những lời tương tự, "Giao sổ kế toán và gậy đầu rồng ra đây, mày sẽ được toàn thây". Cậu có kết kẻ đó có kết cục như thế nào không? Tôi tận mắt nhìn thấy, ba nhát sáu lỗ, đâm đến mức như tổ ong vò vẽ." Hà Sơ Tam vừa nói vừa bị hồi ức máu me kia kích thích tới lắc lắc đầu.
"Bang hội chưa bao giờ nương tay đối với kẻ phản bội, anh Pháo cho cậu cái gì tốt, khiến cậu cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn, phản bội chính lão đại của mình?"
A Sâm cười lạnh nói, "Tao vốn là người của anh Pháo sắp xếp ở bên cạnh lão đại, anh ấy thăng chức tao chính là trụ cột! Ngược lại Hạ Lục Nhất cho mày cái gì tốt, bị súng chĩa vào người rồi còn phí nhiều lời như vậy? Thứ bê đê lỗ hậu thối, ăn cặc ăn đến nghiện rồi chứ gì?"
Hà Sơ Tam nghe thấy liền nhíu chặt mày, cậu thực sự ghét giao tiếp với mấy tên xã hội đen không có tố chất này. Nhìn vào chỉ thấy lúc nào cũng lỗ hậu với dương vật treo trên mồm, cực kỳ dơ bẩn, không biết phải rửa lỗ tai bao nhiêu lần mới sạch sẽ được đây?
Cậu lười trò chuyện tiếp, cũng không nên giết thời gian của mọi người nữa, không nói hai lời xoay cổ tay một cái, đổ thẳng chai cồn iot vào vết thương của A Sâm! A Sâm rú lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn hướng súng về phía cậu bóp cò ba cái.
Tạch, tạch, tạch.
Gã giơ khẩu súng không có đạn ngây ngẩn cả người! Hà Sơ Tam trước khi xử lý vết thương cho gã đã kịp tháo hết đạn ra, ngẩng đầu lên khẽ nhìn gã mỉm cười – sau đó chộp lấy chiếc đĩa thủy tinh đựng trái cây trên bàn trà bổ thẳng vào trán gã!
"Bốp!"
A Sâm hét thảm ngã chổng vó trên ghế sô pha, bị Hà Sơ Tam cầm đĩa thủy tinh đựng trái cây nhào lên đập túi bụi! Tuy rằng A Sâm bị cậu chiếm mất cơ hội, bị bổ đến vỡ đầu chảy máu, nhưng dù sao cũng xuất thân cận vệ, không phải tên vô dụng như Đại Cao, giãy dụa đánh rớt chiếc đĩa đựng trái cây, bóp cổ Hà Sơ Tam, hai người đánh từ trên ghế sô pha đánh lên đến bàn trà rồi lại đánh lăn xuống dưới đất, xoay tròn cuộn thành một đoàn, thuốc men lọ hoa cốc nước quét bay tứ tung rơi lộp bộp...
"Bốp ---!"
Trận đấu giữa hai người đàn ông cuối cùng dùng một tiếng vang trầm thấp tuyên bố kết thúc, Hà Sơ Tam thở hồng hộc đẩy cơ thể A Sâm đã xụi lơ ra, ngẩng đầu nhìn lên – Hân Hân cầm một cây đèn đứng trước mặt cậu, vẻ mặt tức giận, "Thằng chó chết này! Gọi Đại Cao đến giết chúng tao à?"
Hà Sơ Tam ôm lấy cổ họng sưng tấy nói không nên lời, dùng tay ra hiệu cho cô bé trói A Sâm thành chiếc bánh chưng, bịt miệng ném vào phòng tắm.
Cậu lấy điện thoại di động bên hông A Sâm ra, lướt lướt mấy cái tìm số điện thoại Tiểu Mã, nhưng tìm mãi vẫn không được, sau đó chuyển qua tìm số điện thoại của Đông Đông, bấm gọi. Gọi liên tiếp hai lần, rất lâu sau mới thấy tiếng một người đàn ông xa lạ vang lên, "Alo? A Sâm? Con mẹ nó mày đi đâu thế? Mày gọi điện thoại cho người chết rồi làm gì?"
Hà Sơ Tam đột ngột cúp điện thoại, sống lưng lạnh toát một trận – A Sâm không cần phải lừa cậu chuyện này, Thôi Đông Đông khả năng thật sự xảy ra chuyện rồi!
Cho dù gần đây Thôi Đông Đông lạnh nhạt với cậu, cho dù hai người bọn họ giá trị quan hoàn toàn khác nhau, nhưng trong lòng cậu vẫn coi cô là bạn bè. Huống chi Thôi Đông Đông cũng là tay chân thân cận nhất của Hạ Lục Nhất, cậu quả thực không dám tưởng tượng phản ứng của Hạ Lục Nhất nếu biết chuyện này!
Hà Sơ Tam thong thả đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, trong lòng vừa đau xót vừa hoang mang: anh Lục Nhất mới vừa vào trại giam, nếu biết chị Đông Đông chết rồi, anh ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu cơ chứ?
Nhưng bây giờ cũng phải phải lúc đau thương, cậu đột nhiên tỉnh táo lại – nếu như mục đích tạo phản của đám người kia là diệt trừ đám Thôi Đông Đông và Tiểu Mã, bạn gái của Thôi Đông Đông, Tiểu La nhất định sẽ bị liên lụy. Huống hồ nếu A Sâm nghĩ tới chuyện tới nhà cậu tìm sổ sách, khó tránh khỏi những kẻ khác sẽ nghĩ đến chuyện tìm đến nhà Thôi Đông Đông tìm sổ sách!
Nghĩ đến Tiểu La nhỏ bé yếu đuối rơi vào tay mấy kẻ ác độc như Đại Cao, Hà Sơ Tam bồn chồn hết cả người.
Cậu có thể cứu Hân Hân, chắc cũng có thể cứu Tiểu La. Cậu đứng dậy trở lại phòng khách, tìm một đôi găng tay cao su đem theo, nhét súng của Đại Cao vào túi quần, lại đi vào phòng ngủ lật một cái, quả nhiên thấy dưới đệm giường có một khẩu súng nữa – từng ở chung phòng ngủ với Hạ Lục Nhất, cậu biết Hạ Lục Nhất có thói quen giấu súng trong phòng ngủ.
Hân Hân trừng mắt nhìn, "Đại ca, dưới giường anh có súng! Súng đó! Anh thật sự ở bên lão đại hả? Vừa này tên kia còn nói anh là bê đê ..."
Hà Sơ Tam không có thời gian giải thích với cô bé, đưa cho cô một khẩu súng, kéo chốt an toàn cho cô xem, đồng thời viết số điện thoại của Tạ Gia Hoa ra, "Trông coi bọn chúng, đừng mở cửa cho bất cứ ai cả, nếu sáng sớm ngày mai còn chưa có tin tức của anh, em xuống buồng điện thoại dưới lầu gọi đến số điện thoại này cầu cứu."
Cậu mở cửa đi ra ngoài, Hân Hân đuổi theo vội la lên, "Anh đi đâu đấy?"
Hà Sơ Tam dừng động tác một chút, "Đi cứu bạn anh."
"Bạn?"
Hà Sơ Tam nghĩ tới Thôi Đông Đông, thở một hơi thật dài, "Bạn."
...
Chỗ ở riêng của Thôi Đông Đông cũng không xa lắm, vẫn ở tại Tiêm Sa Trớ, tầng cao nhất một khu chung cư cao cấp. Hà Sơ Tam mới chỉ tới một lần, chính là lần đầu tiên Hạ Lục Nhất bị bắt cậu tới báo tin. Hạ Lục Nhất luôn dặn đi dặn lại cậu nếu có chuyện có thể tới đây trốn tránh, nhưng mỗi lần cậu tới đều là tới cứu nạn.
Khu chung cư rất cao cấp, công tác an ninh trước giờ làm rất tốt. Mà mới vừa vào tới sảnh tòa nhà dưới lầu một, Hà Sơ Tam đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cửa kính khép hờ chỉ đẩy nhẹ một cái đã mở toang, đại sảnh sáng choang lấp lánh không một bóng người. Trước cửa phòng an ninh một xấp tài liệu đang bay tứ tung, trong không khí một mùi gay mũi tản ra tứ phía.
Trên mất có một ít mảnh vụn nhựa và thủy tinh, cậu thuận theo vị trí ngẩng đầu lên thấy xác camera trên trần nhà.
Cậu nắm khẩu súng trong tay, hết sức cẩn thận đi đến gần phòng an ninh, ló đầu vào nhìn kỹ một chút, sau đó bỗng dưng cứng đờ - cậu nhìn thấy trên mặt đất phía sau cái bàn một đôi chân lộ ra.
Hà Sơ Tam cố nén cơn co thắt dạ dày lần thứ hai kéo tới, tiến lên vài bước, tháo một bên găng tay ra, khom lưng sờ sờ hơi thở người bảo vệ, sau đó thở phào nhẹ nhõm – chỉ bị đánh thuốc mê thôi.
Hai chiếc thang máy đều dừng ở tầng cao nhất là tầng ba mươi, không thể nào vận hành được. Câu âm thầm kêu khổ trong lòng, quay người tìm kiếm cầu thang thoát hiểm, chạy một mạch đến tần 15 – tay chống đầu gối thở hổn hển thật lâu.
Lại không ngừng cố gắng, sống dở chết dở bò lên đến được tầng hai mươi tám – lần này còn không cả kịp thở.
Nghỉ ngơi một hồi lâu cậu mới rốt cục tìm lại được sức lực, rón rén bò lên hai tầng lầu cuối cùng.
Hành lang tối đen như mực, cửa thang máy quả nhiên bị người ta cố tình dùng vật nặng chặn lại, không cho ai dễ dàng đi được. Cậu thả nhẹ bước chân, dán vào tường đi tới cánh cửa phòng cuối cùng. Cửa sắt đóng hờ, bên trong cũng tối om om, cậu ngửi thấy mùi gay mũi giống như dưới lầu.
Đến chậm rồi ư?!
Lòng cậu nặng trĩu, cẩn thận đẩy cửa sắt ra – đột nhiên phía sau cửa một bóng người lao ra như tên bắn, một phát bắt lấy tay đang cầm súng của cậu, đập mạnh vào tường! Hà Sơ Tam bị đau, súng rơi xuống đất, người kia thuận thế luồn xuống phía dưới vai cậu, khom lưng hất mạnh một cái, cả người cậu bị hất tung ra ngoài!
Hà Sơ Tam "Hụ hụ!" nặng nề rơi xuống mặt đất, suýt chút nữa phổi bay ra khỏi lồng ngực!
Người kia nhặt súng ở dưới đất lên nhắm vào cậu, Hà Sơ Tam nhận ra dáng người cô gái, vội vàng kêu lên, "Là tôi! Tiểu La!"
Tiểu La nhận ra giọng cậu, tay vẫn giơ, nghi ngờ nói, "Hà tiên sinh? Anh tới đây làm gì?"
Hà Sơ Tam không đành lòng nói cho cô biết chuyện của Thôi Đông Đông, chỉ nói, "Có người tới nhà tôi tìm sổ sách, bị tôi ngăn chặn rồi. Tôi lo lắng cô cũng gặp nguy hiểm nên đến xem chút."
Tiểu La chần chừ chốc lát, rốt cục bỏ súng xuống. Lướt qua cậu đóng cửa lại, cô trầm mặt mắng cả một tràng, "Tôi có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Anh lo việc không đâu à? Coi như tôi gặp nguy hiểm, loại thư sinh mọt sách như anh dùng được cái rắm! Anh mà xảy ra chuyện gì tôi lấy gì đền cho lão đại? Gặp nguy hiểm anh phải tìm chỗ mà trốn cho đàng hoàng chứ, gọi bọn tôi tới bảo vệ anh mới đúng!"
Hà Sơ Tam ngây ngốc nằm trên mặt đất, trong lòng sóng lớn trào dâng không thua gì Hân Hân lúc nhìn thấy anh trai mình oai phong lẫm liệt – đây là Tiểu La bình thường vẫn dịu dàng, ngại ngùng, xấu hổ, ngoan ngoãn chưa từng mở miệng nói một câu đấy ư?
"Ngẩn ngơ cái gì? Đến rất đúng lúc! Giúp tôi kéo hai tên phế vật kia vào nhà vệ sinh đi, nặng quá." Tiểu La nâng cằm sai bảo cậu.
Đúng như Hà Sơ Tam dự đoán, trong nhà Thôi Đông Đông tối nay cũng có hai tên sát thủ ghé thăm. Bây giờ một tên bị dao ghim vào cẳng thân, một tên gãy tay, bị Tiểu La dùng ga giường bọc lại thành hai chiếc bánh mì dài kiểu Pháp, trong miệng nhét khăn lau, nằm trên sàn phòng khách ú ớ kêu thảm thiết, giãy giụa y như cá nằm trên thớt.
Mà Tiểu La đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu vàng bằng lụa tơ tằm, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, ngũ quan ngọt ngào, gương mặt nõn nà còn có vài vết máu. Cô nàng cầm súng đứng bên cửa sổ, ngửa đầu đốt một điếu thuốc, thoải mái thở ra một làn khói, dưới bóng trăng, thân hình uyển chuyển như một chú nai con thành tinh.
"Nhanh lên!" Cô ngậm thuốc lá trừng mắt nhìn Hà Sơ Tam đang ngẩn người nhìn mình.
Hà Sơ Tam nuốt khan, bỏ dậy khỏi mặt đất, ngoan ngoãn đi làm cửu vạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro