Long đầu lão đại Kiêu Kỵ đường vào tù, "Quạt giấy trắng" Pháo Tử thừa cơ cùng trưởng lão chú Cừu soán vị, bị phó đường chủ Thôi Đông Đông dùng gia pháp trừng phạt. Sau đó Thôi Đông Đông làm một cuộc dọn dẹp lớn trong Kiêu Kỵ đường, những kẻ có mưu đồ bất chính nếu không bị hành quyết trước mặt mọi người thì là không rõ tung tích. Tình hình Kiêu Kỵ đường đã ổn, hữu kinh vô hiểm vượt qua giai đoạn khủng hoảng ngắn sau khi lão đại vào tù. Những kẻ trên giang hồ lúc trước còn khinh thường thân phận phụ nữ của cô, cũng không khỏi lần nữa nhìn nhận vị đại tỷ khôn khéo quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn không thua kém đàn ông này, dần dần đánh giá cô cao hơn, sự kính trọng cũng tăng thêm. Chi tiết xin thứ cho không thể tỉ mỉ nói hết. Chỉ biết là giằng co dưới mặt sóng khoảng chừng một tháng mới dần lắng lại.
Mắt thấy gió êm sóng lặng, Hà Sơ Tam lòng dạ vững vàng, yên tâm quay về nhà ba. Ba Hà mới ốm dậy, trung khí mười phần, liên tục cầm quạt đánh thằng con trai gần đây không thấy mặt mũi chỉ nói chuyện qua điện thoại — Dẫn được Hân Hân về! Nhưng chính mình lại chơi trò mất tích! Bận rộn công việc cơ à? Ba thấy mày là đang bận yêu đương nhăng nhít có phải không?! Bước tiếp theo có phải mày muốn ôm con riêng đem về cho ba mày không?! Rốt cuộc thông đồng với thiên kim đại tiểu thư nhà nào! Đồ bất hiếu!"
Hà Sơ Tam chỉ dấu bàn tay to tướng trên mặt, đến nhà lao thăm vị "con dâu" thần bí kia của ba Hà. Cả tháng nay Hạ đại bàng đang bá đạo hoành hành trong tù, tranh giường ngủ với Bả Sa, cướp đùi gà với Hà Bì, giờ nghỉ thì đến thao trường ngồi, tức thì có một đám đàn em vây quanh, đứa đấm chân kẻ bóp vai, còn có mấy người hát hò, kể chuyện cười.
Cuộc sống thoải mái, trong lúc rảnh rỗi, hắn ăn đến mập lên một vòng, ở phòng thăm nuôi còn vừa ngâm nga vừa bóc một cái trứng gà luộc. Hà Sơ Tam được cảnh sát trại giam dẫn đến, hắn duỗi tay một cái, nhét cái trứng trắng bóng vào miệng Hà Sơ Tam: "Để dành cho cậu."
"Khụ." Hà Sơ Tam bị ép cắn một nửa, nghẹn đến hoảng: "Không cần, em ăn ở nhà rồi."
Hạ Lục Nhất thở dài: "Anh Lục Nhất của cậu ở trong tù không có gì ngon, cậu lại không hút thuốc, chỉ cho cậu được một cái trứng gà..."
Hà Sơ Tam vội vàng cầm chặt nửa cái trứng gà còn lại, nửa quả lúc nãy vẫn đang nhai trong miệng, nghẹn một hồi lâu mới có hơi sức lên tiếng: "Hụ, ngon quá."
Hạ Lục Nhất "Xì" một tiếng bật cười, vươn tay nhéo mặt cậu một cái: "Đùa cậu thôi, ăn không được thì trả lại tôi."
Hà Sơ Tam đương nhiên không chịu, kiên quyết ôm nửa trái trứng trong lòng, bị Hạ lão đại nắm cổ tay kéo lại, bỏ nửa trái trứng trên tay Hà Sơ Tam vào miệng, vừa đầy ý cười ngước nhìn Hà Sơ Tam, vừa ung dung thong thả nhai nuốt.
Hà Sơ Tam nuốt nước miếng, cảm thấy Hạ lão đại đây đang ung dung thong thả nhai nuốt từng miếng từng miếng trái tim cậu.
"Em gái cậu thế nào rồi?"
"Ở chỗ Tiểu La cai nghiện, tình hình khá ổn."
"Tôi nghe Đông Đông nói, đêm đó tên mất dạy A Sâm đến nhà tìm cậu?"
"Ừm."
"Có bị thương không?" Hạ Lục Nhất lật qua lật lại cánh tay cậu kiểm tra, không để ý vết sẹo bên cạnh trán Hà Sơ Tam cố ý dùng tóc mái che đi.
"Không có, em đánh hắn ngất xỉu." Hà Sơ Tam mặt không đỏ tim không đập chiếm đoạt công lao của Hân Hân.
Hạ Lục Nhất vẽ theo đường sinh mệnh to dài trên lòng bàn tay cậu, thở dài: "Mau chuyển nhà, tôi không yên lòng về cậu. Hoặc bảo Đông Đông điều cho cậu hai vệ sĩ, cô ấy nói có phái đến, nhưng cậu nhất định không chịu."
"Em thật sự không sao," Hà Sơ Tam nói, "Dẫn theo vệ sĩ đến công ty không tiện. Hơn nữa ngoại trừ A Sâm, A Nam, không có ai khác biết chỗ ở của em." Mặc dù bây giờ Tiểu Mã, và Đông Đông đều biết rồi, nhưng cũng là người mình cả.
"Vậy là còn có A Nam sao? Để tôi bảo Đông Đông diệt khẩu A Nam." Hạ Lục Nhất nghịch tay Hà Sơ Tam, mười ngón tay tên nhóc này vừa trắng vừa dài, không chơi dương cầm thật đáng tiếc.
"Đừng mà, A Nam tốt lắm," Hà Sơ Tam cười nói, "Nếu trước đó anh ấy không làm A Sâm bị thương, chưa chắc em đã có thể khống chế A Sâm đâu. Ảnh biết em bị... bị A Sâm làm cho kinh sợ, còn nấu canh gà đưa đến, xin lỗi em, trách bản thân ngu ngốc, để A Sâm chạy."
"Đưa canh gà cái gì!" Hạ Lục Nhất trừng mắt, "Xin lỗi mà tặng canh gà cái gì? Con mẹ nó cậu ta dám tán đại tẩu à?"
Hà Sơ Tam cúi đầu cười thầm một hồi, không trả lời. Bị Hạ Lục Nhất véo một cái lên mu bàn tay: "Cười cái gì? Đánh chết cậu!"
"Ha ha ha... Lục Nhất ca anh ghen dễ thương thật đấy..."
"Cút!"
Hai người cười mắng đùa giỡn một hồi, cảnh sát trại giam đứng một bên đi hút thuốc, vờ như không nhìn thấy gì cả.
Hà tinh anh mắt thấy giám ngục quay lưng lại, len lén cầm tay lão đại ấn lên lồng ngực, đặt ngay tim mình.
"Anh Lục Nhất, em rất nhớ anh."
"Khụ, buồn nôn cái gì." Hạ Lục Nhất quay đầu sang chỗ khác, chỉ cảm thấy bàn tay dán trên ngực Hà Sơ Tam nóng bỏng, Phật ngọc chất lượng kém kề sát trên ngực mình cũng nóng lên một hồi.
"Mỗi ngày đều rất nhớ anh, muốn cùng anh ở nhà của chúng ta."
"Cái nhà nát của cậu là nhà thuê." Hạ Lục Nhất vạch trần.
"Thuê cũng là nhà mà." Hà Sơ Tam mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói lời buồn nôn, "Nơi nào có anh nơi đó chính là nhà."
"Này này, đủ rồi, buồn nôn tiếp là tôi đi đấy?"
Hà Sơ Tam ngậm miệng, hai tay phủ lên mu bàn tay Hạ Lục Nhất, dán lên ngực một hồi, lại nhấc lên hôn lên mu bàn tay một cái, giương hai con ngươi đen chớp chớp nhìn Hạ Lục Nhất.
Ánh mắt chan đầy tình ý nhìn một hồi, cậu cất giọng êm ái: "Anh Lục Nhất, ra khỏi đây rồi bắt đầu tẩy trắng nhé. Em không muốn lại không gặp được anh nữa."
Hạ Lục Nhất bị nhìn một hồi chợt mềm lòng: "Anh Lục Nhất của cậu có khi nào đồng ý với cậu mà không làm?"
"Vậy em ở nhà đợi anh về." Hà Sơ Tam chầm chậm nói, gò má dán sát lên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ cọ, tiếp tục dùng con ngươi trân châu nháy mắt với hắn.
Hạ lão đại trở tay giáng một cái tát: "Hà ảnh đế, con mẹ nó gần đây cậu xem cái phim gì vậy! Buồn nôn chết ông đây!"
Tạm biệt Hà ảnh đế thích làm màu, Hạ lão đại vuốt ve phật ngọc trên ngực, khóe miệng khẽ cười, tâm tình vui vẻ quay lại thao trường hóng mát, vừa bước vào đã thấy một vòng người đứng ở xa.
Đại Ba Đầu đứng bên thao trường xông tới, "Lão đại."
"Bên kia có chuyện gì thế?" Hạ Lục Nhất đón lấy điếu thuốc hắn ta đưa, nhìn đám người ngày càng đông hơn phía xa.
"Hôm nay có một nhóm chuyển giam tới, trong đó có một thằng đẹp trai, được Đại Mãng Sa Gia bang để ý."
Tên đẹp trai kia mặt mày anh tuấn như ngôi sao điện ảnh, đứng giữa một đám tội phạm xấu xa trông cực kì nổi bật. Hạ Lục Nhất trước nay không thèm để ý đến mặt mũi những người đàn ông khác —— thật ra đến phụ nữ hắn cũng chẳng thèm để tâm —— bèn cách chừng mười thước, liếc mắt nhìn tên kia, cũng chẳng nhìn kỹ, rồi nghiêng đầu để đàn em mồi thuốc.
Đúng lúc này, tên đẹp trai ở phía xa cho cái gã được gọi là Đại Mãng kia một bạt tai lảo đảo, phạm nhân bốn phía đều im ắng, anh em của gã Đại Mãng tức khắc bao vây, giam tên đẹp trai ở giữa. Tên đẹp trai trông có vẻ ốm yếu, ấy vậy mà ra tay gọn ghẽ, chỉ hai ba chiêu đã quật ngã hai tên Sa Gia bang, lại ném một trong hai tên cao to kia vào người Tôm Khô lão đại đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt!
Tôm Khô bị đụng đến choáng váng đầu óc, khi tỉnh lại thì nổi trận lôi đình, dẫn theo đàn em gia nhập chiến cuộc, vừa đánh tên đẹp trai, vừa thừa cơ đánh luôn người của Sa Gia bang. Lão đại Sa Gia bang từ đằng xa trông thấy, cũng dẫn người xông đến giúp anh em nhà mình. Hai nhóm hai mươi mấy gã đàn ông như một nồi hầm, đánh thành một đám.
Đại Ba Đầu hỏi Hạ Lục Nhất: "Lão đại, chúng ta làm sao đây?"
Hạ Lục Nhất cười lạnh: "Bảo các anh em lui ra xa một chút, xem trò vui!"
Các cảnh sát trại giam vung dùi cui chạy đến duy trì trật tự, quát mắng tất cả những người trong thao trường ngồi xổm xuống. Hạ Lục Nhất dẫn một đám đàn em, ôm đầu ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, ngậm thuốc, híp mắt quan sát kịch vui —— thấy tên đẹp trai bị cảnh sát đè xuống đang vùng vẫy muốn thoát ra, nhảy lên đá một cước vào mặt Tôm Khô!
"Xí!" Hạ Lúc Nhất khẽ bật cười: "Đau nha."
"Thằng này gớm thật." Đại Ba Đầu thì thầm: "Ngày đầu đến đã đắc tội hẳn hai nhóm người."
Hạ Lục Nhất cười: "Điều tra, xem lai lịch thế nào."
Tên đẹp trai bị cảnh sát trại giam dùng dùi cui điện nện vài cái, té trên mặt đất co quắp, rốt cuộc cũng mất đi sức chiến đấu. Hai cảnh sát dựng cậu ta dậy, nửa vác nửa kéo mà lôi cậu ta ra khỏi thao trường, đi ngang qua con đường nhóm người Kiêu Kỵ đường đang ngồi chờ. Hạ Lúc Nhất đang ngồi xổm ven đường thờ ơ liếc nhìn một cái, sắc mặt trầm xuống.
Không hề báo trước, hắn đột nhiên đứng lên xông thẳng về phía tên kia!
Mấy người Đại Ba Đầu vội vàng nhào tới kéo hắn lại, không hiểu vì sao hắn lại tự nhiên phát rồ!
Hạ Lục Nhất xộc đến trước mặt mấy viên cảnh sát, hai người trong đó trợn mắt vung dùi cui điện với hắn, nhóm Đại Ba Đầu chạy tới, cố gắng kéo Hạ Lục Nhất qua một bên ngồi xuống.
"Lão đại! Lão đại anh làm sao vậy?!" Một đám người vừa khẽ giọng khuyên nhủ hắn, vừa vội vã cười làm lành với cảnh sát trại giam.
Hạ Lục Nhất thở hổn hển, hai tay nắm chặt đến phát ra tiếng răng rắc vang dội, ánh mắt hỗn loạn, hệt như trúng tà đang phải cố gắng đấu tranh. Đám người dùng hết sức bình sinh mới có thể đè hắn lại, mãi đến khi các cảnh sát áp giải đám phạm nhân kéo bè đánh nhau ra khỏi thao trường. Hạ Lục Nhất nhũn chân khuỵu xuống, toàn thân run rẩy cứng ngắc một lúc lâu, mới bật ra một tiếng rì rầm trong vô thức.
"A đại..."
"Lão đại anh nói gì?" Đại Ba Đầu không nghe rõ, vừa định hỏi lại thì một tên thuộc hạ đã lăn lộn ở Kiêu Kỵ đường nhiều năm mặt mũi chợt biến sắc đưa tay bịt miệng Đại Ba Đầu!
...
Ác chiến một trận, cuối cùng có mười mấy người bị cấm túc, bao gồm tên đẹp trai mới tới, Tôm Khô, Sa Què và hai tên lão đại. Đỉnh núi thiếu mất hai hổ, trong tù không còn bầu không khí tranh giành cãi vã náo nhiệt như trước. Mà con hổ đại vương còn sót lại này, Hạ Lục Nhất, dường như cũng không có tâm tình xưng vương xưng bá. Suốt cả ngày hôm sau hắn trầm mặc ít nói, đuổi hết đám đàn em bên cạnh đi, một mình thẫn thờ hút thuốc.
"Thằng nhóc kia thật sự trông giống Thanh Long lão đại?" Đại Ba Đầu và một tên đàn em khác đứng trong góc phía xa, vừa trộm nhìn hắn vừa nhỏ giọng thì thầm.
"Thật, năm đó em thấy Thanh Long lão đại rất nhiều lần." Tên thuộc hạ ép giọng đến mức thấp nhất: "Nếu không phải vậy, lão đại nhà ta sao lại thành thế này?"
"Lẽ nào... Thanh Long lão đại chưa chết?"
"Sao thế được! Năm đó tất cả mọi người đều thấy thi thể, vả lại thằng nhóc kia cùng lắm chỉ chừng hai mươi, lúc Thanh Long lão đại chết cũng đã ba mươi mấy. Không thể là cùng một người!"
"Lẽ nào là mượn xác sống lại? Mày xem Hạ lão đại nhà ta nhìn như bị yểm."
"Anh, anh Đại, Đại Ba, Ba Ba, anh anh anh đừng làm em sợ, em em em sợ nhất loại này..."
Hai người càng nói càng sởn tóc gáy, bấy giờ cách đó không xa, Hạ Lục Nhất yên lặng cả ngày đột nhiên thở dài một tiếng, bắt đầu vuốt ve miếng phật ngọc Hà Sơ Tam đưa cho như một lão già, nhìn quanh bốn phía tìm đồ ăn vặt.
"Bình thường, bình thường." Đại Ba Đầu và tên đàn em thở phào nhẹ nhõm.
Người đã chết, đương nhiên không có khả năng sống lại. Hạ Lục Nhất cả đời kiếm sống trong ánh dao màu máu, từ trước đến nay không tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ này. Bởi thế, sau khi ngẩn người một ngày thì cũng đã thông suốt. Chỉ là hàng giả hình dáng giống nhau mà thôi, không đáng để hắn phải hồn bay phách lạc.
Ba ngày sau, mấy kẻ bị cấm túc đều được thả, rồi lại bị nhốt vào kí túc tập thể.
Kí túc tập thể có ba bốn mươi người, ở giữa là một lối đi rộng rãi, hai bên trái phải đặt hai hàng giường sắt hai tầng. Đám người quay lại lần lượt đi vào, đi đầu là Tôm Khô. Hạ Lục Nhất đang tựa giường hút thuốc thấy trên mặt hắn ta tím xanh lẫn lộn, một mắt sưng thành gấu mèo, phì cười một tiếng.
"Cười cái gì mà cười?!" Tôm Khô tức giận nói.
Hạ Lục Nhất còn chưa lên tiếng, Đại Ba Đầu và một đám đàn em đã hô lên: "Cười mày đấy thì sao?!"
Người của Tôm Khô cũng ưỡn ngực đứng bên cạnh lão đại, hai nhóm người khí thế bừng bừng đối diện nhau. Hạ Lục Nhất giơ tay, ra hiệu cho Đại Ba Đầu lùi xuống: "Tôm Khô, mày mới ra khỏi "phòng đơn", lại muốn gây sự?"
Tôm Khô không thể trêu vào hắn, huống hồ việc tối nay chẳng phải do hắn, đành bỏ lại một câu "Hạ Song Đao, mày nhớ đó cho tao!" rồi hậm hực quay về giường ngủ.
Sa Què cà nhắc theo sau, xét theo vai vế trên giang hồ thì gã ta là đồng lứa với Thanh Long, hơn bốn mươi tuổi rồi, tính tình vững vàng thận trọng, chỉ cau mày liếc nhìn Hạ Lục Nhất một cái, rồi quay về bên kia ngồi. Hai tên đàn em lập tức đến đấm chân cho gã.
Ba lão đại mỗi người chiếm cứ một góc phòng, tạo thành thế chân vạc.
Người cuối cùng đi vào là tên đẹp trai vừa mới chuyển giam đã một lúc đắc tội hai vị đại bàng. Đại Ba Đầu kêu người điều tra, tên nhóc này tên Tần Hạo, vào tù vì tội cố ý gây thương tích, phạt năm tháng.
Trên mặt Tần Hạo cũng có chút máu bầm, sắc mặt lạnh lùng, cầm chậu rửa mặt bàn chải cốc đánh răng đứng ở lối đi. Tôm Khô vừa thấy cậu ta thì đứng bật dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí. Sa Què cũng ném cho cậu ta một ánh mắt âm trầm.
Thuộc hạ của Sa Què, nhân xưng "Đại Mãng" —— kẻ lúc đầu trêu chọc Tần Hạo bị cậu ta tát cho một cái —— lập tức dẫn theo mấy anh em trong Sa Gia bang chặn đường cậu ta. Tôm Khô cũng dẫn người đến bao vây.
Hạ Lục Nhất liếc mắt nhìn ra cửa, cảnh sát trực ban đã biến mất không còn tung tích, không biết có phải đã nhận được gì đó từ Tôm Khô và Sa Què hay không.
Tần Hạo bị chặn giữa hai nhóm người, vây chật như nêm cối, tối nay xác định mọc cánh cũng khó mà thoát. Cậu ta lạnh lùng quét mắt nhìn đám người xung quanh, vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện hoang mang nào.
"Lão đại?" Đại Ba Đầu hỏi.
"Xem trò hay trước đã." Hạ Lục Nhất thấp giọng, đạp đầu giường, chống tay, trở mình tìm tầm nhìn tốt.
"Nhóc con, biết chữ "chết" viết thế nào không?!" Đại Mãng quát.
Kịch quả nhiên rất đáng xem —— Người của Tôm Khô cũng gào lên: "Thằng chó mày dám đánh lão đại tụi tao!" Một người tiến lên vung quyền với Tần Hạo! Kết quả bị Đại Mãng một tay ngăn lại: "Thằng nhóc này tối nay về Sa Gia bang dạy dỗ!"
"Đệch! Con mẹ mày tuổi gì?"
"Tao là bố mày! Cút! Đừng cản trở bố mày dạy dỗ nó!"
Hai gã nắm cổ áo nhau đòi phân cao thấp, hai nhóm người cũng bắt đầu xô xô đẩy đẩy, loạn thành một đám. Vẫn chưa đánh được người ta, đã thành chuyện kẻ nào đánh trước mà đánh nhau mất rồi —— Hạ Lục Nhất cười khúc khích.
Sa Què đang đứng bên ngoài vây xem cũng bị tiếng cười nhạo này kích thích, phẫn nộ quát: "Ồn ào gì thế! Đại Mãng, dừng tay! Tôm Khô, lo quản người của mày!"
"Tất cả dừng tay!" Tôm Khô nói: "Sa Què, thằng nhóc này đả thương tao, tao nhất định không bỏ qua cho nó! Nợ nần giữa hai chúng ta sau này tính, tối nay nó về chỗ tao!"
Sa Què cười lạnh: "Tôm Khô, mày cũng biết thân thủ thằng nhóc này không tệ, tối nay ai có thể thắng nó thì nó là của người đó! Được thôi, tao cho mày lên trước, xem mày có động được vào nó hay không!"
--- Đây có ý khích Tôm Khô một mình đấu. Hạ Lục Nhất lười biếng tựa lên bệ đầu giường xem kịch vui, còn gác chân lên vai Đại Ba Đầu.
Đại-Ba-được-huấn-luyện-nghiêm-chỉnh-Đầu nhanh chóng xé túi khoai chiên dâng cho lão đại.
Một đám đàn em ở đây, Tôm Khô cũng không muốn mất mặt, đỡ phải mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu, mà ngay cả một thằng nhóc tóc tơ cũng không dám một chọi một. Hắn ta lập tức xắn tay áo đích thân ra trận, nhấc ấm nước đập về phía Tần Hạo. Tần Hạo đưa chậu rửa mặt lên đỡ, tung một cước nhằm thẳng vào ngực hắn ta! Đá Tôm Khô ngã lên đám đàn em phía sau! Đám đàn em vội đẩy Tôm Khô trở lại, Tôm Khô hét lớn rồi vung một nắm đấm, nhưng bị Tần Hạo nắm giữ cổ tay. Tần Hạo khom người bồi thêm một cú đá nữa, sau đó quật Tôm Khô qua vai giữa tiếng la thê thảm của hắn ta!
"Chúng mày còn đần ra làm gì! LÊN!" Tôm Khô nằm lăn trên mặt đất thẹn quá hóa giận.
Hạ Lục Nhất thờ ơ ăn khoai chiên, nhìn đám đàn em của Tôm Khô hùng hổ nối tiếp nhau tiến lên. Tần Hạo trái ném phải đập, người của Tôm Khô lên năm sáu người cũng không thể tiếp cận được cậu chàng. Đại Mãng Sa Gia bang sốt ruột, điên cuồng gào một tiếng gia nhập cuộc chiến, còn chưa gào xong đã bị văng ra ngoài. Sa Què đứng ngoài không thể nhịn được nữa, quát to: "CON MẸ NÓ! CÒN LƠ NGƠ CÁI GÌ! LÊN HẾT ĐI! XỬ NÓ!"
Cả hai đám người ùa lên! Tần Hạo thấy tình thế bất lợi bèn quay đầu bỏ chạy, đoàn người nối đuôi dài phía sau như đàn linh cẩu đi săn. Tần Hạo leo lên nhảy xuống, ném gối đầu hất ghế dựa, Tôn Ngộ Không đại náo điện Diêm Vương, tiếng kêu thảm thiết của đám ác hán vang bên tai không dứt, khiến Hạ Lục Nhất thấy vui vô cùng.
Ẩu đả truy đuổi kéo dài trong khoảng thời gian một túi khoai chiên, Tần Hạo mất sức, mặt đỏ ửng, nhưng vẫn không chịu thua.
Đại Ba Đầu thấy có tên đàn em của Tôm Khô cầm dao rọc giấy và một loại vũ khí sắc nhọn, một cái bàn chải đánh răng vót nhọn cán, bèn đến gần nhắc nhở Hạ Lục Nhất: "Lão đại, nhìn thằng đó kìa, sợ là có chuyện."
Hạ Lục Nhất đang ăn túi khoai chiên thứ hai ngừng nhai nuốt, nghĩ ngợi đôi chút, từ trên giường nhảy xuống, quát lên: "Tất cả dừng tay!"
"Con mẹ nó làm chết nó!" "Tóm quần áo nó! Tóm quần áo nó!" "Ối!" "Đệt!"
--- Một đám đang tưng bừng hỗn loạn như thế, căn bản là không ai nghe thấy mệnh lệnh của lão đại. Hạ Lục Nhất cầm túi khoai dúi cho Đại Ba Đầu: "Cầm hộ tôi."
"Lão đại, hay để em đi cho."
"Không sao, không được ăn vụng đó."
Hạ Lục Nhất vừa lau tay lên áo tù vừa chen vào trong đám người. Không lâu sau, trong vòng vây vang lên tiếng la thảm thiết thứ hai. Sa lão đại đứng ngoài kê chân rướn cổ nhìn, thấy Hạ Lục Nhất tung một cú bay mình lên không đá chéo một cước, nắm đầu một tên đập vào đầu một tên khác! Đám người đồng loạt đổ rạp như những quân domino!
Liên tục vừa đá vừa đạp, Hạ Lục Nhất chưa tung nắm đấm nào, dựa vào đôi chân dài mà xông vào giữa vòng vây. Lại đá bay hai tên Sa Gia bang, hắn giữ cổ tay tên đàn em của Hòa Thịnh hội và một kẻ khác, dộng mạnh vào cạnh giường! Bàn chải đánh răng có chuôi được vót thành hình tam giác lạch cạch rơi xuống đất!
"Con mẹ nó dừng hết tay lại!"
Rốt cục lần này tất cả cũng nghe thấy hắn quát lớn, bèn do dự ngừng động tác.
"Hạ Song Đao! Mày muốn ra mặt thay nó?" Tôm Khô bị đánh thành gấu trúc tức giận nói.
"Hạ Song Đao, mắc mớ gì đến mày?!" Sa Què cũng nói.
"Đứa nào nói tao con mẹ nó muốn ra mặt thay?" Hạ Lục Nhất cười khẩy.
Hắn đột nhiên xoay người vung quyền về phía Tần Hạo! Tần Hạo theo bản năng ngửa mặt ra sau, chưa kịp đứng thẳng đã bị Hạ Lục Nhất gạt chân, nặng nề ngã xuống đất! Cậu ta bật người đứng dậy, hét lớn một tiếng, cực nhanh tung hơn mười quyền về phía Hạ Lục Nhất! Mọi người ở đây chỉ nghe tiếng va chạm bộp bộp bộp bộp đầy nặng nề, quyền phong mạnh mẽ nhanh lẹ liên tục đến không nhìn rõ. Hạ Lục Nhất mặt không đổi sắc một tay đón đỡ, đòn cản đòn trả, đột nhiên một vuốt chen giữa quyền ảnh của Tần Hạo, khom người tung một cú đá, hét một tiếng lớn, quật ngã Tần Hạo qua vai!
--- Dùng chính đòn Tần Hạo vừa đánh Tôm Khô
Tần Hạo ngã xuống đất, vừa định trở mình thì bị Hạ Lục Nhất dùng khuỷu tay thụi vào thanh quản! Hơi thở nghẹn đứt, vành mắt như rách ra! Hạ Lục Nhất khẽ buông tay, cậu ta lập tức co người không ngừng kho khan, hay tay bị giữ bắt chéo sau lưng, không thể giãy giụa.
Hạ Lục Nhất đè phía sau cậu ta, đầu gối đặt ngang lưng, tay trái giữ chặt cổ tay cậu ta, tay phải ung dung móc từ trong túi ra một điếu thuốc. Đại Ba Đầu ở xa đám người chen đến, mồi thuốc lá cho lão đại một cách chuyên nghiệp.
Hạ Lục Nhất uể oải mà khoan khoái phun ra một làn khói, thở dài độc thoại: "Hàng giả."
Lời này rất nhỏ, chỉ có Tần Hạo nghe được, Tần Hạo khó hiểu mà giương mắt trừng hắn. Hạ Lục Nhất lên tiếng: "Sa lão đại, Tôm Khô, nói sao đây?"
"Trăng sao cái gì?" Tôm Khô bưng con mắt gấu trúc bực bội nói.
"Tối nay ai thắng nó thì là của người đó, tao thắng."
"Hạ Song Đao, mày định sao?" Sa Què nhíu mày, "Mày với nó không có thù mà?"
"Không thù." Hạ Lục Nhất nhàn nhã nói, lấy điếu thuốc trong miệng ra, nhét thẳng vào miệng Tần Hạo, "Tao "chấm" nó."
Tần Hạo trợn mắt, "Phụt!" một cái phun điếu thuốc ra ngoài. Đầu gối Hạ Lục Nhất hung bạo dùng chút lực, khiến cậu ta đau đớn kêu một tiếng, miệng há ra, lại bị nhét thuốc vào.
"Các anh em ở đây vất vả rồi, tôi tặng mỗi người hai gói thuốc." Hạ Lục Nhất bày ra vẻ tử tế, "Sa lão đại, Tôm Khô, hai vị cũng bán cho tôi chút mặt mũi."
"Con mẹ nó mày nói bán thì bán..." Tôm Khô hoàn toàn không phục, vừa mở mồm định chửi, bị ánh mắt đột nhiên lạnh như băng của Hạ Lục Nhất trừng nên nuốt lại.
Sa Què ý tứ sâu xa liếc nhìn Tần Hạo, gã ta đã từng gặp Thanh Long, lờ mờ đoán Hạ Lục Nhất cùng lắm chỉ là nể mặt mà ra tay tương trợ. Chuyện quỷ quái "chấm nó" gì gì đó, Sa Què không tin, những kẻ ở đây có lẽ cũng chẳng tin nổi. Đại Mãng thuộc hạ tâm phúc của gã là một kẻ ngu ngốc thích đùa giỡn trai đẹp, chơi lỗ hậu, gây chuyện thị phi, bùn nhão không trát nổi tường --- nếu không nể Đại Mãng là cháu họ của gã, sức dài vai rộng lại còn trung thành tuyệt đối, có thể đánh đấm có thể gánh vác, thì gã ta đã đánh Đại Mãng một trận rồi đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi --- gã biết dạng đàn ông thích chơi đùa đàn ông ra sao, không thể thấy được trên người Hạ Lục Nhất có chút xíu đặc điểm nào như thế.
Tình thế đã như này, Sa Què cũng biết người biết ta, "Hạ Song Đao, Sa Què tao hành tẩu giang hồ, nói lời giữ lời, mày thắng thì là của mày. Tôm Khô, mày thì sao?"
Rõ ràng Tôm Khô còn không cam tâm hơn, nhưng hai vị lão đại ở đây đều đã quyết định, hắn ta có cố chấp cũng chỉ nhận phần thua thiệt, "Hừm! Lần này cứ vậy đi. Thằng nhóc, cứ đợi đấy!" Hắn ta nhổ nước bọt Tần Hạo.
Hơn mười người lặng lẽ ngưng chiến, dọn giường chuyển giường, lôi lôi kéo kéo, chỉ chốc sau đã dọn dẹp sạch sẽ vết tích cuộc ẩu đả. Hạ Lục Nhất để Đại Ba Đầu dùng ga trải giường trói hai tay Tần Hạo, ném ở góc giường.
Tần Hạo tức đến đỏ mắt, cả người nổi gân xanh, vừa chưa từ bỏ ý định giãy giụa vừa thấp giọng chửi rủa: "Thằng bê đê khốn kiếp, đừng hòng đụng vào tao!"
Hạ Lục Nhất vung một cái gối đập lên cậu ta, "Bê đê con mẹ mày, ai hứng con mẹ nó thú với cái lỗ hậu của mày. Nhìn bên kia, thằng Đại Mãng ban sáng chặn đầu mày, nó mới muốn phịch mày. Đại Ba, khoai chiên?"
Đại Ba Đầu kính cẩn lễ phép dâng túi khoai được bảo vệ nguyên vẹn, đồng thời nghiêm túc trấn an cậu trai trẻ mới nhập bọn, "Mày yên tâm, lão đại tụi tao không để ý mày đâu. Tụi này đã có đại tẩu rồi, đại tẩu tụi này so với mày đẹp hơn nhiều, mỹ mạo như hoa..."
"Hoa con mẹ mày! Hạ Lục Nhất nhấc chân đạp mông anh ta.
Cách vỗ mông ngựa của Đại Ba Đầu thật vụng về, lại dùng từ hết sức kì cục,đã để lại bóng ma cực lớn trong lòng lão đại nhà mình. Những đêm dài đằng đẵng,Hạ lão đại chưa ngủ được, vừa nghĩ đến Hà A Tam "mỹ mạo như hoa" thì bắt đầu trằntrọc trở mình, gãi loạn cào loạn --- nổi da gà đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro