Chương 43: Tôi cũng rất nhớ anh ấy

Hà Sơ Tam xách cặp da, âu phục giày da, phong thái tao nhã bước vào cửa chính "Tổng công ty" Kiêu Kỵ đường. Gật đầu mỉm cười chào hỏi bảo vệ, cậu thoải mái tự nhiên quen cửa quen nẻo tiến thẳng đến thang máy. Trong thang máy có hai thủ lĩnh dưới quyền đang chuẩn bị tới chỗ Đại tỷ để báo cáo như thường lệ, thân thể cường tráng, mặt mũi hung thần, là kiểu kinh điển trong phim "Người trong giang hồ". Hà Sơ Tam vừa mới bước vào, bọn họ lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn người thanh niên mặt mày tuấn tú, hào hoa phong nhã, rõ ràng chẳng giống "đồng nghiệp" này.

Hà Sơ Tam cong khóe môi, đáp lại bằng một nụ cười như gió xuân.

Hai tên thủ lĩnh dưới quyền như lọt vào sương mù, không đoán được ý người này, lại thấy cậu nhấn tầng phòng Tổng giám đốc, nghĩ thầm có thể là người thân nào đó của đại tỷ, bèn dè dặt thu hồi ánh mắt, không động chạm đến cậu nữa.

Cửa thang máy đến tầng phòng Tổng giám đốc mở ra, hai thủ lĩnh dưới quyền mang một đầu chấm hỏi bước ra ngoài, dọc đường đi ngang qua bảo vệ ba lần, thấy các bảo vệ đều gật đầu chào bọn họ, cũng không ngăn Hà Sơ Tam lại. Thật ra đám bảo vệ của Thôi Đông Đông cũng chẳng nhận ra Hà Sơ Tam, nhưng thấy cậu theo sát hai vị đại ca, vẻ mặt thản nhiên như biết rõ, tưởng là tay sai bọn họ dẫn theo nên không tra hỏi.

Hà Sơ Tam một đường suôn sẻ thông suốt đến trước phòng làm việc của Thôi Đông Đông --- cạnh văn phòng lúc trước của Hạ Lục Nhất, cô không chiếm phòng mà lại dành ra một gian bên cạnh cho mình. Hai tên thủ lĩnh dưới quyền gật đầu với vệ sĩ ở cửa, một trong hai người vươn tay gõ cửa.

"Đại tỷ! Em là A Cường!"

"Vào đi."

Hai thủ lĩnh dưới quyền đẩy cửa tiến vào, Hà Sơ Tam cũng mười phần tự nhiên bước theo sau. Thôi Đông Đông đang ngồi trước bàn xem một xấp tài liệu, hững hờ ngẩng đầu, chợt giật mình: "Sao cậu lại đến đây?!"

"Em? Em đi cùng anh Cường mà." Thủ lĩnh dưới quyền còn lại vội nói.

"Tao nói người đằng sau bọn bay kìa!" Thôi Đông Đông chỉ tay, "Sao không báo tiếng nào? Chẳng lẽ hai đứa bay quen biết cậu ta?"

Hai tên thủ lĩnh trợn mắt kinh ngạc nhìn Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam lại khẽ mỉm cười. Hai tên kia bị cười đến thẹn quá hóa giận, xắn tay áo một trái một phải tóm lấy cậu. "Tên nhóc này mày là ai!" "Trà trộn vào nơi này làm gì!"

"DỪNG DỪNG DỪNG!" Thôi Đông Đông vội quát: "Bỏ móng vuốt tụi mày ra ngay! Chúng bay không muốn sống nữa à? Mau cút ra ngoài!"

Đuổi hai tên ngu xuẩn có mắt như mù không nhận ra đại tẩu này ra ngoài xong, Thôi Đông Đông ra hiệu cho Hà Sơ Tam ngồi xuống sô pha, ném một điếu xì gà cho cậu.

"Chị Đông Đông, tôi không hút thuốc lá."

"Uống rượu vang không?"

"Không cần đâu, cảm ơn Đông Đông tỷ."

"Không hút thuốc cũng không uống rượu, cậu tới đây làm gì? Làm phiền?"

Hà Sơ Tam nở nụ cười, đặt chiếc cặp xách bằng da mang theo bên mình lên bàn, lấy ra một xấp tài liệu: "Chị Đông Đông còn nhớ hạng mục công ty đầu tư ở chỗ tôi hồi đầu năm không? Đây là bảng biểu báo cáo tình hình nửa năm vừa rồi."

Thôi Đông Đông nhận lấy lật một cái, vẻ mặt kinh ngạc.

"Hai quý đã tăng những 80% lợi nhuận? Căn bản là không thể nào! Sao cậu làm được?"

"Năm nay lĩnh vực này thu hút rất nhiều khoản đầu tư nóng, tăng trưởng nhanh, là do chị Đông Đông phúc vận tốt. Nhưng nếu chị Đông Đông vẫn muốn tiếp tục hợp tác, tôi muốn bàn một điều kiện với chị."

Thôi Đông Đông cười ha ha, khoanh tay lại, ngả người dựa vào lưng ghế, "Cậu đến đây tìm tôi là tôi biết cậu có âm mưu rồi. Nói đi, nhóc hồ ly."

Hà Sơ Tam rũ mắt mỉm cười, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết: "Chị Đông Đông, tôi muốn làm tổng giám đốc công ty mới của các người."

"Hả?" Thôi Đông Đông không hiểu: "Công ty mới cái gì?"

"Tôi muốn dùng hạng mục chị đầu tư này để thành lập công ty ma, phát triển thành một công ty quản lý đầu tư hoàn toàn độc lập những sản nghiệp khác của Kiêu Kỵ đường. Tôi toàn quyền điều hành, cổ phần chia tỷ lệ hai-tám, bên các chị chỉ cần tập trung rót tiền, còn lại ngồi đợi nhận lợi nhuận. Ngoài ra, tôi còn muốn chức vụ cố vấn đầu tư nước ngoài cho tổng công ty các người, tôi và các người ký thỏa thuận hợp tác, tôi sẽ cung cấp kế hoạch và cố vấn cho bất kỳ việc làm ăn hợp pháp nào dưới danh nghĩa Kiêu Kỵ đường. Tôi và tổ phân tích dữ liệu của tôi đã giúp nhiều xí nghiệp lớn trên thị trường, chị hoàn toàn có thể yên tâm."

Thôi Đông Đông nhìn cậu đầy dò xét, ngậm điếu xì gà trên môi, vừa phì phèo nhả khói thuốc vừa suy tư. Cô đoán được tên nhóc chết tiệt nhà Hạ Lục Nhất đang ôm tâm tư gì --- quanh co xa gần là muốn ra tay giúp Kiêu Kỵ đường chuyển hình. Mong muốn đơn phương và tự quyết định theo ý mình đó khiến cô theo bản năng nảy sinh ý định cự tuyệt, nhưng cái tên nhóc kiếm tiền Hà Sơ Tam này lại thật sự có thể mang tới lợi nhuận, trên bảng biểu báo cáo đó lấp lánh toàn là tiền. Các anh em suốt ngày đánh đánh giết giết, liếm máu trên lưỡi dao, không phải vì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu hay sao? Nếu có tiền mà không kiếm, thì đầu óc của bà chủ lớn như cô chẳng phải bị cửa kẹp hay sao?

"Chuyện này Lục Nhất biết không?"

"Anh ấy biết nhiều thế để làm gì?" Cái tên chết tiệt này ấy thế mà nói đến là hùng hồn, "Chẳng lẽ không phải chị Đông Đông rành chuyện tiền nong nhất hay sao?"

Thôi bà chủ lớn, Thôi phó đường chủ, mông ngựa bị cậu vỗ trúng mười vòng. Nhưng lại không dấu vết cười khẽ trong lòng, cô biết Hà Sơ Tam muốn dùng lợi ích làm mồi nhử mình, mang Hạ Lục Nhất ra làm lý lẽ, cô nào có dễ dàng bị Hà Sơ Tam nắm trong lòng bàn tay như vậy?

"Tiểu Tam Tử, cậu có điều kiện, tôi cũng có điều kiện."

"Xin chị Đông Đông cứ nói."

"Quy củ bang hội, không vào hội, không được đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nếu như cậu muốn làm Tổng giám đốc, buộc phải bái đường vào hội --- thành một xã hội đen."

Hà Sơ Tam rũ mắt suy tư hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn khẩn thiết như thế, "Được."

Ba Hà đang ở nhà híp mắt suy nghĩ, vừa ngâm nga một điệu dân gian vừa kéo rèm cửa, đột nhiên hắt xì một cái thật to! Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời u ám ngoài song cửa, cửa sổ lạch cạch rung lắc dữ dội.

Trời nổi gió, dự báo sắp mưa, mà tầng mây bị cơn gió xé toạc phía chân trời, hồn nhiên chẳng biết vận mệnh của mình rốt cuộc đi về đâu.

...

Quán bar tọa lạc trên đường Lạc Khắc, là một quán nhỏ nằm ở một góc đường yên tĩnh, thường chỉ có khách quen đến đây. Chủ quán mới sang Úc nhập cư, giao cửa hàng cho cháu mình. Ông chủ mới vẫn giữ lại cách bài trí và bartender, ngay cả khúc saxophone người nhạc công da đen vẫn chầm chậm thổi trên sân khấu nhỏ cũng hệt như trước đây.

Mưa phùn rả rích ban đêm, cũng không quấy rầy nhã hứng đến đây uống rượu của mọi người. Nam nam nữ nữ ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa tán gẫu, thong dong tự tại.

Chỗ ảnh chụp trên tường quầy bar, dán không ít ảnh chụp của khách mới khách cũ, bưu thiếp viết tay, chữ ký hẹn thề của các cặp tình nhân. Lục Quang Minh lười biếng tựa lên quầy bar, ngẩn ngơ xoay ly rượu, không nhận thấy người sau lưng lại gần.

"Lục Sir." Tạ Gia Hoa phía sau lên tiếng.

Lục Quang Minh quay đầu, nheo mắt toét miệng cười: "Tạ Sir, đợi anh cả tiếng đồng hồ, còn tưởng anh không tới."

Tạ Gia Hoa ôm áo khoác, cúc áo sơ mi cài cẩn thận, đầu vai bị mưa phùn thấm ướt. Anh mới tăng ca ở cục cảnh sát về, cuốc bộ đến đây. Anh nhìn chằm chằm Lục Quang Minh, cũng không có ý định ngồi xuống: "Chuyện gì, nói đi."

Lục Quang Minh kéo ghế mời anh ta, gọi hai ly bia, "Vội cái gì? Hạ Lục Nhất vào tù cũng có công của tôi mà? Tạ Sir mời tôi ly rượu, bày tỏ lòng biết ơn cũng không được à?"

Tạ Gia Hoa móc ví, rút ra một tờ tiền đặt lên quầy bar, "Cảm ơn anh vì dân trừ hại, Lục Sir. Anh từ từ uống." Rồi xoay người bỏ đi.

"Này!" Lục Quang Minh tựa vào quầy bar lớn tiếng nói, "Anh không cho là tôi lừa anh tới chỉ vì một ly rượu thật chứ? Năm đó ở nơi này tôi vừa gặp đã yêu anh, anh lại bội tình bạc nghĩa với tôi, món nợ này tính thế nào?"

Vài khách hàng trong quán rượu xôn xao liếc nhìn. Tạ Gia Hoa nhanh chân quay trở lại, một tay đè gã lên quầy bar, thấp giọng: "Cậu bớt nói hươu nó vượn đi."

Lục Quang Minh ha ha cười khẽ: "Tôi mới thấy ảnh của anh ở đây, hồi ấy trông anh trẻ thật. Trước đây anh thường đến quán này à?"

Tạ Gia Hoa đè cổ gã, lạnh mặt, "Tôi không có tâm trạng phí lời với cậu. Cậu gọi điện nói có chuyện liên quan vụ án, có chuyện thì nói, không nói thì cút."

Lục Quang Minh nheo mắt cười cười, "Đương nhiên là nói, cơ mà, Tạ Sir uống cùng tôi một ly đi đã chứ."

Tạ Gia Hoa đẩy gã ra, lần thứ hai quay người bỏ đi. Lục Quang Minh ở phía sau nói, "Liên quan đến Đường Gia Kỳ."

Tạ Gia Hoa ngừng bước, hít sâu vài hơi, đột nhiên xoay người vung một bạt tai! Lục Quang Minh rụt cổ lại, nhanh nhẹn tránh được, Tạ Gia Hoa lại tung một đấm, gã vội bắt chéo hai tay đỡ.

Trông thấy đáy mắt Tạ Gia Hoa đầy vẻ hung tợn, ra tay vô tình, là thật sự nổi giận, gã vội vàng biện hộ: "Thật đó thật đó, chính là vụ án chín năm trước của anh ta, tôi có manh mối."

Ánh mắt Tạ Gia Hoa biến đổi, nhưng vẫn không tin tưởng gã, cố nhịn một hồi, mới nghiêm mặt âm trầm buông gã ra. Lục Quang Minh tai qua nạn khỏi, không kinh chẳng hãi, sửa sang quần áo, dựng chiếc ghế đổ dưới đất lên ngồi, mỉm cười cảm thán, "Bạo lực quá đi, Tạ Sir à. Tôi trong mắt anh tệ đến vậy sao? Câu nào cũng là dối trá?"

Gã cầm hai ly bia may mắn thoát nạn đặt trước mặt Tạ Gia Hoa, cười nói: "Tôi cũng không nói dối hoàn toàn nha, Tạ Sir. Tôi thật sự quen biết Đường Gia Kỳ, lúc nhỏ ở trại mồ côi, anh ta đến làm tình nguyện, tôi ... từng gặp anh ta. Cái chết kỳ lạ của Đường Gia Kỳ chín năm trước, là một vụ kỳ án trong nội bộ Liêm Thự chúng tôi. Sau khi nhậm chức, tôi rất hứng thú với vụ án của anh ta, nên đi tìm tiền bối phụ trách điều tra nội bộ năm đó. Anh ấy cho rằng lúc ấy Đường Gia Kỳ đang bí mật điều tra một vụ tham ô, hơn nữa còn chạm đến manh mối quan trọng, nên bị chúng diệt khẩu. Anh ấy điều tra được tất cả những tài liệu nội bộ Liêm thự mà Đường Gia Kỳ đã đụng đến, nhưng không thu hoạch được gì. Tạ Sir, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa buông bỏ vụ án này ư? Suy đoán của anh và vị tiền bối kia giống nhau, nhưng cũng không thu hoạch được gì, đúng không?"

Tạ Gia Hoa trầm mặc nhìn ly rượu, cuối cùng cũng cầm lên.

"Anh có nghĩ tới, vụ án Đường Gia Kỳ điều tra năm đó có thể không phải của Liêm Thự, mà là vụ của tổ trọng án các anh không? Cho nên khi ấy anh ta mới có thể thường xuyên qua lại với anh như vậy?"

Cái ly trong tay Tạ Gia Hoa chợt ngừng. Chậm rãi nuốt xuống ngụm rượu lớn trong miệng, anh đặt ly xuống, nhìn về phía Lục Quang Minh.

"Năm ấy Đường Gia Kỳ có thể đang điều tra một vụ án mạng, hơn nữa cũng có thể là án mạng từng qua tay anh. Có phải anh ta đã từng bóng gió hỏi thăm anh nội tình vụ án?"

"..."

Tạ Gia Hoa lạnh mặt nhìn ly rượu, không trả lời. Nhưng hơi rượu đã bốc cháy dữ dội trong dạ dày anh.

...

Tạnh mưa. Trời đã về khuya. Nhạc công đã xuống khỏi sân khấu từ lâu, trong quán bar vang tiếng nhạc nhẹ dìu dịu. Tốp năm tốp ba vị khách đều đang say mê trong bóng tối, thầm thì trò chuyện, ôm ấp nhau như nơi không người.

Tạ Gia Hoa ngồi trước quầy bar, trước mặt bày mấy chai rỗng, vài ly rượu trống không. Anh cúi thấp đầu, dùng tay đỡ trán, tựa vào quầy bar, như là trầm tư, như là thiêm thiếp ngủ.

Bartender tự đẩy cho anh một ly cooktail, đụng đụng cánh tay anh: "Này? Có khỏe không?"

"Không sao." Tạ Gia Hoa ngẩng đầu lên đáp, xem ra tinh thần vẫn rất tỉnh táo.

"Bạn của anh đâu?"

"Ra ngoài nghe điện thoại. Không phải là bạn tôi." Tạ Gia Hoa nói, anh đã ngà ngà say.

"Tôi vừa nhìn đã thấy anh có hơi quen quen. Anh ... có phải là Ward không? Vị A Sir của tổ trọng án?"

Tạ Gia Hoa nhíu mày nhìn kỹ anh ta, cũng nhận ra vị bartender này. "Là tôi."

Bartender ngạc nhiên bật cười: "A! Đúng là anh! Bao nhiêu năm rồi anh không tới? Cũng bảy tám năm rồi nhỉ?"

"Chín năm."

Bartender chợt nhớ ra điều gì, vươn tay lên phía trên quầy bar tìm kiếm: "Chúng tôi còn hình chụp của anh và Jacky năm đó đây... Ơ?! Đâu mất rồi, lúc trước còn thấy mà."

Tạ Gia Hoa lúc này tim đập như trống, khoát tay một cái, ra hiệu cho bartender không cần trả lại tiền, lại lấy ví ra gọi một ly rượu mạnh.

Anh tự bước vào trong quầy rượu, tâm tư bắt đầu dậy sóng. Cuộc nói chuyện với Lục Quang Minh, tựa như châm lửa đốt một can xăng phủ bụi đã nhiều năm, bùng lên lửa cháy hừng hực trong lòng anh.

Quầy bar này là nơi năm ấy anh và Đường Gia Kỳ cửu biệt trùng phùng. Hai người là bạn học từ tiểu học, lớn lên ở cùng một khu, gắn bó gần gũi, sau đó quan lộ của cha anh thênh thang, không ngừng tiến chức, lên Trung học anh chuyển nhà, hai người dần dần mất liên lạc. Năm đó anh là một cậu ấm ngỗ nghịch ngang bướng, rất xa cách với cha mình, lại không muốn nối nghiệp cha làm cảnh sát, muốn ra nước ngoài học nghệ thuật, nhưng lại vào học viện cảnh sát dưới sự cưỡng ép của cha, sau khi tốt nghiệp được điều đến tổ trọng án. Gặp lại bạn thân lúc nhỏ Đường Gia Kỳ ở quán bar, là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống phiền não không như ý của anh. Do quan hệ gần gũi, sự cởi mở tự tin và niềm tin trừ gian hướng thiện của Đường Gia Kỳ chậm rãi lây cho anh, anh dần chú tâm đến công việc của mình, nảy sinh đồng cảm và ý thức trách nhiệm, bắt đầu chuyên tâm học tập các tiền bối đồng nghiệp, nghiêm túc có trách nhiệm với vụ án, quan hệ cha con cứng nhắc đã lâu cũng được cải thiện. Anh và Đường Gia Kỳ thường xuyên gặp gỡ, uống rượu cùng nhau, tâm sự với nhau, cùng chơi bóng, ra biển câu cá, cùng phân tích trao đổi tình tiết vụ án...

Quãng thời gian thân thiết qua lại kéo dài hơn một năm. Đường Gia Kỳ là người bạn tri kỷ của anh, cũng là ngọn đèn soi đường của anh. Hơn thế nữa, tình cảm giữa hai người, có lẽ đã vượt qua tình cảm anh em bạn bè từ lâu. Ba ngày trước khi Đường Gia Kỳ mất tích, ngay tại quầy bar này, Đường Gia Kỳ say rượu đột nhiên hôn anh, sau đó lại đẩy anh ra, nói một câu xin lỗi, rồi hốt hoảng rời đi. Anh không đuổi theo, bởi chính anh cũng rối như tơ vò, không biết làm sao. Anh khiến bản thân ngập chìm trong công việc, muốn nghĩ thật thông suốt quan hệ này, nhưng chưa đợi anh rút ra kết luận, lại nhận được tin Đường Gia Kỳ bỏ mạng.

Anh vĩnh viễn không thể hồi đáp đối phương, chín năm nay, ngày nào cũng trằn trọc thâu đêm ân hận trước kia, hối hận bản thân lúc đó đã không đuổi theo, hối hận bản thân sau đó đã không gọi điện, hối hận bản thân không kịp cho đối phương biết "Thật ra tôi không ghét cái hôn đó", "Thật ra chúng ta có thể thử bên nhau"...

Thế mà giờ đây, cái thằng ranh con miệng mồm xảo trá, tâm cơ sâu nặng, không có nguyên tắc này lại bóng gió nói Đường Gia Kỳ ngay từ đầu tiếp cận anh chỉ vì lợi dụng anh để điều tra! Vậy tình cảm chân thành sao có thể làm giả?! Sự thấu hiểu, lòng tin tưởng và sự ăn ý trong lòng giữa họ, sao có thể làm giả?! Khi ấy anh và Đường Gia Kỳ không giấu nhau điều gì, sổ sách vụ án hai người trao đổi cũng không đếm xuể, miễn không phải cơ mật, thì không cần tránh né hiềm nghi chức năng bộ ngành của đối phương, hai người đều cố giúp đỡ đối phương trong khả năng có thể, cũng không hề kiêng dè hỏi ý kiến đối phương, Đường Gia Kỳ chưa từng "bóng gió hỏi thăm nội tình vụ án" như lời Lục Quang Minh!

Đường Gia Kỳ trong lòng anh cao thượng mà thuần túy, không được phép khinh nhờn. Lời nói tối nay của Lục Quang Minh, không chỉ không thay đổi hình ảnh đê hèn của gã trong mắt anh, trái lại còn khiến anh sinh ra ác cảm lớn hơn nữa. Con cáo mặt cười này cùng lắm cũng chỉ hai mươi, có quá khứ đen tối ra sao, mới có thể phát sinh tâm tư khó lường và thủ đoạn thấp kém như thế, mới có thể tạo ra bộ mặt giả dối vô liêm sỉ đến như vậy? Loại người ích kỷ hèn hạ này, tất nhiên không có bất kỳ người nào thân thiết qua lại, tất nhiên không hiểu về tình cảm, có tư cách gì mà phỏng đoán bậy bạ, mà chia rẽ ly gián quan hệ của anh và Đường Gia Kỳ?

Lửa giận không có chỗ trút bỏ, tiếc hận vĩnh viễn không thể bù đắp, muôn nhớ nhung cách trở âm dương, đan xen trong lòng anh thành một trời sóng cuộn. Rượu mạnh một ly lại một ly đưa anh vào giữa xoáy nước quay cuồng, anh thân bất do kỷ, trôi nổi choáng đầu, dần dần bị cuốn vào đáy biển tối tăm không ánh mặt trời.

...

Lục Quang Minh kết thúc cuộc nói chuyện dài dòng với đồng nghiệp về vụ án, vội vã trở lại quầy bar. Thấy trên bàn nhiều thêm vài ly rượu, mà Tạ Gia Hoa đang đỡ trán khép hờ mắt, hoàn toàn không có phản ứng với cái vỗ nhẹ hỏi thăm của nhân viên phục vụ.

"Sao lại uống nhiều thế này?" Lục Quang Minh ngạc nhiên, tiến lại vỗ mặt anh nói, "Tạ Sir? Tạ... Úi!"

Gã ngửa đầu tránh được quả đấm thép Tạ Sir vung tới, nhanh chóng nhảy ra sau vài bước, nhưng không nổi giận, lại còn vui vẻ: "Ghét tôi đến vậy sao? Uống say rồi cũng muốn đánh tôi?"

"Cút." Tạ Gia Hoa nói, sầm mặt đứng lên, rút ra vài tờ tiền trong ví đặt lên bàn.

"Anh ấy vừa mới trả rồi." Nhân viên phục vụ đẩy tiền trở lại, bất đắc dĩ nói với Lục Quang Minh, "Bạn anh say lắm rồi, đưa anh ấy về đi."

"Vậy phải đợi tôi tiếp cận được anh ta đã." Lục Quang Minh trốn trốn tránh tránh định tới gần, nhưng Tạ Gia Hoa lại tiếp tục chuẩn xác tung thêm mấy cú đấm thép về phía gã.

Lục Quang Minh bị ép bất đắc dĩ, đột nhiên nhanh trí, toét miệng cười tươi, "A Hoa? Cậu không nhận ra tớ? Tớ là Gia Kỳ mà."

Tạ Gia Hoa cau mày, âm trầm nhìn gã. Lục Quang Minh bị nhìn đến chột dạ, đoán chừng anh say chưa đủ, màn diễn vụng về của mình sắp bị vạch trần, lại phải ăn một cú đấm bất ngờ --- Tạ Gia Hoa đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy gã.

"Được rồi, A Hoa ngoan nha, lâu rồi không gặp." Lục Quang Minh cười hì hì xoa xoa đầu anh, đắc ý cười với nhân viên phục vụ. "A Hoa, cậu phải về nhà thôi."

"Tớ không muốn về." Tạ Gia Hoa nói, nhắm mắt dựa đầu lên vai gã: "Tớ rất nhớ cậu."

Lục Quang Minh lại xoa xoa: "Tớ cũng rất nhớ cậu. Ngoan, về nhà ngủ sớm thôi."

"Không muốn về."

Lục Quang Minh bị vẻ nghiêm túc khi say xỉn của anh chọc cười, "Anh không về nhưng tôi phải về nha, Tạ Sir. Sáng sớm mai tôi còn có vụ án phải điều tra đó."

Gã vươn tay lần mò bên hông Tạ Gia Hoa, cuối cùng lấy ra một cái máy nhắn tin: "Tôi xem xem có ai mang anh về được không nha." Nhân cơ hội cầm lên đọc qua tin nhắn của Tạ Gia Hoa, nhớ kỹ số của những người có khả năng là mật thám. Sau đó lại quét qua nội dung thông tin một lần, đúng là không tìm thấy bất kì tin nhắn có giọng điệu thân thiết nào.

"Tạ Sir, cả một người đến đón cũng không có, còn dám tùy tiện uống say?"

"Gia Kỳ, tớ rất nhớ cậu."

Lục Quang Minh híp mắt cười quan sát, đáy mắt lại thoáng chốc hiện lên vẻ bi ai cô độc hệt như Tạ Gia Hoa.

Gã dìu Tạ Gia Hoa ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi nhét người vào. Tạ Gia Hoa tựa đầu lên vai gã, không có vẻ nát rượu, cũng không nôn mửa, mà chỉ lẳng lặng dựa vào gã, nhắm mắt như đang ngủ.

Lục Quang Minh nhìn ra ngoài cửa một hồi, nghe Tạ Gia Hoa thầm thì nói mớ, gã bèn ghé tai nghe, Tạ Gia Hoa cọ cọ lên đầu vai gã: "Cậu đã đi đâu vậy? Tớ rất nhớ cậu."

Lục Quang Minh ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ sau gáy anh như dỗ con trẻ, tay kia móc ra một tấm hình từ trong người.

Đầu ngón tay gã vuốt ve nụ cười rực rỡ xán lạn trong hình, khẽ giọng tự nhủ: "Tôi cũng rất nhớ anh ấy."

...

Tạ Gia Hoa giật mình giữa cơn đau đầu thấu xương, mở mắt là thấy một phòng ánh sáng chói lòa. Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà suốt một phút, mới phản ứng được "hiện tại" mình đang ở quán bar, hơn nữa còn nhớ lại một vài chuyện vụn vặt tối qua.

Sắc mặt anh sa sầm, không chịu được phải nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Nửa khuôn mặt Lục Quang Minh chôn trong gối, bọc chăn co lại thành một khối, lông mày khóe miệng đều có chút máu bầm, bả vai trần trụi và xương quai xanh giăng đầy vết gặm cắn đỏ hồng ám muội. Gã ngủ rất sâu, khuôn mặt hơi ửng đỏ, không có lớp mặt nạ hồ ly hay cười, trên mặt có chút ngây thơ trẻ con.

Tạ Gia Hoa day huyệt thái dương xuống khỏi giường, đau đầu quan sát mớ hỗn độn trong phòng --- chăn mền và ra giường có vết nước mờ ám, đống quần áo bị xé rách và bao đã qua sử dụng ngổn ngang trên mặt đất.

--- Anh kinh hãi, ấy vậy mà mình còn nhớ mang bao! Ngay cả say rượu loạn tính cũng loạn một cách đúng đắn, loạn rất có nguyên tắc!

Anh hung hăng đập cho bản thân đang ngây người ra một cái. Không thể chịu đựng ở trong căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa, anh mặc quần áo vào thật nhanh, vừa mở cửa thì dừng bước. Anh lần tìm trên người, không thấy cái máy nhắn tin đâu.

Anh trở lại lục lọi trong đống quần áo trên mặt đất, tìm được máy nhắn tin của mình trong túi áo Lục Quang Minh, nhét máy lại bên hông, anh tiếp tục cẩn thận tìm --- đề phòng Lục Quang Minh lấy đi thứ gì trên người mình.

Anh lục được một tấm ảnh từ túi bên trong áo khoác của Lục Quang Minh.

Đó là bức hình chụp anh và Đường Gia Kỳ, kề vai sát cánh, đứng ở bến tàu du lịch, phía sau viết ngày chụp và "Tình bạn muôn năm", đính lên tường quán bar hai người hay đến. Tối qua Lục Quang Minh nói thấy ảnh chụp lúc trẻ của anh, mà bartender lại bảo không thấy ảnh đâu nữa.

Anh nhíu mày liếc nhìn Lục Quang Minh đang ngủ say, nắm chặt ảnh chụp trong tay, không quay đầu lại mà mở cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro