Chương 44: Chờ hắn làm xong một chuyện cuối cùng

Chọn một ngày lành tháng tốt, Hà Sơ Tam rập đầu dâng hương, uống máu gà, bái vào Kiêu Kỵ đường, trở thành đàn em dưới trướng phó đường chủ Thôi Đông Đông. Bởi vì cậu có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính, được ủy nhiệm làm "cố vấn đầu tư" dưới quyền Kiêu Kỵ đường, không chỉ cố vấn đầu tư cho công ty mà còn phụ trách ngầm quản lý tài chính cá nhân cho các anh chị em trong bang. Trong Kiêu Kỵ đường việc quản lý tài chính đột nhiên trở nên thịnh hành, trước nay đều vung tiền qua cửa sổ, không hề có kế hoạch, hôm nay một đám lưu manh say xỉn bắt đầu tên ba ngàn, tên năm ngàn gom góp lại được một khoản riêng, liền đi tìm Hà cố vấn "Tiền nhỏ sinh lời lớn". Hà cố vấn không có đàn em nào, cũng không cướp bóc phá phách gì, không tốn một giọt mồ hôi nước mắt đã nhanh chóng thu phục được một lượng lớn lòng người, trở thành ngôi sao mới nổi vạn người ngưỡng mộ. Thậm chí ngay cả những bang phái khác trên giang hồ đều nghe tiếng, các anh em đặt cho cậu cái tên dùng lăn lộn giang hồ, là "Chiêu tài đồng tử."

May mà ba cậu không có cơ hội tiếp xúc với giới giang hồ, nếu không sợ rằng sẽ vác theo cái chổi, đánh cậu thành "Gãy chân đồng tử."

Hạ lão đại đang nằm trong tù cũng giống như ba Hà, không biết gì đến mấy lời đồn thổi trên giang hồ, vẫn như trước mỗi ngày chỉ ăn ăn uống uống, tham gia vài trận đấu trong tù, mỗi ngày đều thu thêm một đám đàn em. Có điều hắn cũng không ép tên Tần Hạo hắn cứu ngày đó bái hắn làm lão đại, hắn cứu Tần Hạo chẳng qua vì nhất thời hưng phấn, thấy tên nhóc này thân thủ không tệ, rất ngạo mạn, để tên Đại Mãng kia chà đạp thì quá đáng tiếc. Tuy rằng bên ngoài có mỹ dang "chấm" Tần Hạo, nhưng khuôn mặt Tần Hạo thực sự quá giống Thanh Long lão đại, luôn nhắc nhở hắn nhớ đến mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, tính cách lạnh lùng quái gở của Tần Hạo cũng khác hoàn toàn với Thanh Long, loại hàng giả kém chất lượng này cứ như cái gai trong mắt hắn, thực sự làm hắn không thể thoải mái nổi.

Cũng may tên Tần Hạo này cũng cực kỳ không biết nể mặt, cho dù được hắn cứu nhưng vẫn cô độc lẻ bóng, không thường xuyên xuất hiện trước mặt làm hắn chướng mắt.

Hai người không hề liên quan gì tới nhau suốt hơn nửa tháng, tết trung thu đã đến. Trại giam cho phạm nhân nghỉ một ngày, không phải lao động, còn phát cho mỗi người hai chiếc bánh trung thu, cơm trưa có thêm đùi gà. Đám tù nhân ngồi trong nhà ăn rất vui mừng, Giám thị trại giam tới hỏi thăm, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, còn nói hôm nay cũng là sinh nhật mình. Nhiều phạm nhân đồng thời hát bài chúc mừng sinh nhật, vui vẻ tiễn Giám thị về.

Đợi đến khi Giám thị đi rồi, cảnh tượng liền vui mừng đến rối loạn. Mấy tên Triều Châu nhảy lên bàn cùng nhau hát "Yêu vào cuối thu."

"Nếu như số mệnh sớm định sẵn phải chia tay, tôi không cần phải giữ lại nữa, nếu như tình yêu là vĩnh hẵng bất tử, sao lại chia tay ..."

Đám người xung quanh bắt đầu vô bàn và hát,, "Anh không sợ gió to cuốn bay tình yêu của em! Có tình yêu mãi trong sông núi! Sum họp và chia ly cũng do trời định sẵn ! Đừng trách trời, đừng trách số phận! Mà hãy cầu mong có núi sông làm chứng!"

"Yêu nhau như đôi bàn tay, vui buồn có nhau! Chia sẻ cho nhau không phân biệt tôi và bạn! Bạn vì tôi, tôi vì bạn, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh và tuyệt vọng, hãy nắm chặt tay bạn nhé! Bạn ơi!" đám đàn em Kiêu Kỵ đường cùng nhau hát bài "Bằng hữu".

Phòng ăn đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, hát hết bài này tới bài khác. Ngay cả mấy vị cảnh sát trại giam đang trông coi cũng bị vui lây, nhỏ giọng ngâm nga theo nhịp điệu. Trong bầu không khí khí thế ngất trời, Hạ Lục Nhất vừa gõ cái đĩa chỉ huy dàn nhạc cho đán anh em nhà mình, vừa dò xét bốn phía xung quanh. Lòng cảnh giác của hắn rất cao, biết rằng càng náo nhiệt lại càng có người thừa cơ làm loạn chút gì đó.

Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy Tần Hạo đang bưng tô cơm ngồi trong góc, phía sau cậu ta là Đại Mãng và mấy tên anh em trong Sa gia bang lén lút đi tới.

Hạ Lục Nhất đạp Đại Ba Đầu một cước dưới gầm bàn, ra hiệu cho gã qua xem sao.

Làm một phần tử độc lai độc vãng vô cùng nguy hiểm, tính cảnh giác của Tần Hạo cũng không thấp. Đại Mãng mới vừa tới gần đã bị cậu ta phát hiện, cậu ta dừng lại, quay người đề phòng lạnh lùng nhìn Đại Mãng.

"Thường gọi là A Hạo đúng không?" Đại Mãng cười lạnh nói, "Tao nghe bạn bè bên ngoài nói, trước giờ mày đánh nhau đều không cần mạng."

Tần Hạo không nói một lời.

"Sao lại ngồi đây một mình thế này? Không nói không rằng, thất sủng rồi sao? Hạ Song Đao chơi mày một đêm rồi quăng à?"

Tần Hạo xoay tay hất cái đĩa lên! Đại Mãng bất thình lình bị cơm nước dầu mỡ bắn đầy mặt! Vừa khó khăn né tránh vừa chửi ầm lên, "Đệt!"

"Chơi thằng cha mày chứ!" Đại Ba Đầu dắt theo hai người chen đến, "Đây là người của Kiêu Kỵ đường bọn tao! Sa lão đại nhà chúng mày không dạy chúng mày quy củ à?"

"Ha, chiếc giày Hạ lão đại nhà chúng mày xỏ đến rách rồi vứt đi cũng không cho người khác động vào à?"

Đại Ba Đầu là "hồng côn" thứ hai của Kiêu Kỵ đường, cách làm việc không giống như thứ nhất Tiểu Mã, không đấu võ mồm được, chỉ làm việc bằng nắm đấm, bây giờ lười nói phí lời với gã, xắn tay áo lên đánh thẳng một quyền tới.

Đại Mãng lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhổ ra một búng máu, gào lên một tiếng vọt lên, vung nắm đấm nhưng lại dừng lại giữa không trung!

Hạ Lục Nhất không biết xuất hiện từ lúc nào dùng một tay nắm lấy cổ tay gã, nắm cho tới khi hổ khẩu gã kêu răng rắc, Đại Mãng bị đau kêu la thảm thiết, bị Hạ Lục Nhất nắm cổ tay nhấn xuống dưới một cái, bấy giờ thân bất do kỷ cong lại như một con tôm.

"Buông! Buông tay! A a a ---!"

"Sa Què? Người mày, mày cũng không quản?" Hạ Lục Nhất quay đầu nói với Sa lão đại ngồi cách đó không xa.

Sa Què cau mày, cũng cảm thấy quá mất mặt xấu hổ, quát về phía Đại Mãng, "Được rồi! Trở về!"

Một cơn phong ba bão táp chỉ như vậy là giải quyết xong, Hạ Lục Nhất xoay người trở lại bàn, vừa đi vừa nói, "Mang nó đến ngồi cùng đi."

"Tôi không cần anh ra mặt." Tần Hạo phía sau hắn nói.

Hạ Lục Nhất dừng chân.

"Tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì, không cần anh ra mặt." Tần Hạo nhắc lại.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cậu ta mắt nổ đom đóm, bị Hạ Lục Nhất tàn nhẫn nắm tóc dộng thẳng đầu xuống mặt bàn! Hạ Lục Nhất ghé sát tai cậu ta ngoan độc mắng, "Con mẹ nó mày tưởng là ông đây muốn ra mặt cho mày à? Buổi tối hôm đó trước mặt tất cả mọi người ông đây cứu mày về, từ nay về sau mày chính là người của Kiêu Kỵ đường, mày tưởng lúc nãy thằng Đại Mãng đó thực sự có hứng thú với mày? Nó giẫm vào mặt ông đây! Từ này về sau mày liệu hồn ngoan ngoãn cho tao, bớt gây con mẹ nó sự lại! Còn nữa, nếu còn cho thể diện mà không cần giống như vừa nãy, ông đây cho mày ngày mai không thấy mặt trời!"

Hắn mạnh mẽ nắm đầu Tần Hạo nhấn qua một bên! Ra hiệu cho Đại Ba Đầu, "Mang đi!"

"Dạ!"

Giường của Tần Hạo cũng được Hạ Lục Nhất sắp xếp vào ngay bên cạnh giường mình. Hắn nhận ra rồi, tên nhóc này không chỉ không chịu thua, còn không hiểu nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế, là một cục đá thối vứt trong góc lặng yên không một tiếng động vẫn có thể va vào thị phi. Cứ để tên nhóc đó một mình, không tới ba ngày là có thể chết không lý do.

...

Đêm tối trong tù thực sự dài dằng dặc đến khó chịu, Hạ Lục Nhất nghe động tĩnh Tần Hạo ở giường bên cạnh lăn qua lăn lại, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Những tấm ảnh im lìm nằm trong ví hắn đã mười năm nay, hình bóng Thanh Long lặng lẽ hút thuốc trên đó cứ liên tục hiện lên trong tâm trí hắn.

Chị ấy là chị gái em! Chị ấy thích anh!

Còn cậu thì sao?

Em ... Em là đàn em của anh, là học trò đã bái anh. Em nhận anh là lão đại, em sẽ theo anh cả đời.

Lúc anh ấy ôm chị, chị nhìn rất kỹ càng, anh ấy đang nghĩ tới người khác! Dáng vẻ ấy chắc chắn là đang nhớ tới người khác! Anh ấy muốn người khác tại sao còn ôm chị! Em nói xem con tiện nhân đó, hồ ly tinh đó là ai! Ả có điểm nào tốt hơn chị! Rốt cục chị đã làm sai điều gì...

Điều một người phụ nữ cần không phải như vậy! Anh biết rõ mà! Anh có thể thật lòng một chút ...

Tôi không thể.

Tiểu Lục, là lỗi của tôi, cậu đừng tự trách mình.

Tiểu Lục ...

Hạ Lục Nhất rít lên một tiếng trầm nặng mà bực bội, bàn tay nắm chặt phật ngọc trước ngực một cách tàn nhẫn, đem nó ấn vào lồng ngực mình, muốn dùng cái này đè lên trái tim đột nhiên đau nhức nhối. Hắn cố hết sức ép mình nhớ tới Hà Sơ Tam, nhớ khi cậu mặt dày ôm hông hắn làm nũng, nhớ khi cậu cười hề hề buồn nôn nâng tay hắn lên áp vào mặt cậu, nhớ lúc cậu đưa phật ngọc đặt trong hộp nhỏ cho hắn trên mặt còn vương nụ cười ngượng ngùng và mong đợi, hắn cố gắng hết sức dùng nụ cười đó che giấu tất cả những máu me ô uế, những bạo lực kích động muốn giết người trong lòng mình.

Anh Lục Nhất, ra tù rồi tẩy trắng đi. Em không muốn không còn được thấy anh nữa.

Hạ Lục Nhất từ từ hít một hơi thật sâu, sau đó lại chầm chầm nặng nhọc thở ra ngoài.

Hắn sẽ tẩy trắng. Chờ hắn làm xong một chuyện cuối cùng này.

...

Đại Ba Đầu ngủ trên một chiếc giường cách chỗ Hạ Lục Nhất khá xa, ngủ chổng vó lên trời, tiếng ngáy vang vọng, tay chân lực lưỡng buông thõng ra khỏi giường, bất thình lình bị đạp một cước, giật mình tỉnh lại. Vừa định hỏi xem là ai liền bị Hạ Lục Nhất bịt miệng.

"Là tao." Hạ Lục Nhất trầm giọng nói. Lại vỗ vỗ vào giường phía trên của gã, để tên đàn em Kiêu Kỵ đường nằm phía bên trên tự giác bò xuống, tìm chỗ chen chúc với anh em khác.

"Lão đại? Có chuyện gì vậy?"

Hạ Lục Nhất thì thầm chỉ đủ để hai người bọn họ có thể nghe được, "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Chuẩn bị xong rồi, ngoại trừ Hình Sir, còn mua chuộc được một tên đàn em của Tôm Khô. Mấy ngày nay Hình Sir sẽ kiếm cớ chuyển những người còn lại của Hòa Thịnh hội đến ký túc xá khác, chỉ để lại Tôm Khô và tên đàn em kia, buổi tối tên đó sẽ dẫn Tôm Khô vào nhà tắm. Dao trước đó em sẽ dấu ở phía sau bình nước nóng.

"Lúc tao đi vào trong, mày đem người đứng canh ngoài cửa."

"Vâng."

Hạ Lục Nhất nặng nề tâm sự quay trở về giường của mình. Tần Hạo vẫn chưa ngủ, lặng yên không một tiếng động nằm trong bóng tối nhìn hắn đi qua đi lại, Hạ Lục NHất nhận ra được ánh mắt cậu ta, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn về phía cậu ta. Tần Hạo lập tức nhắm mắt, quay người đi.

Mẹ nó, Hạ Lục Nhất mắng thầm trong lòng một tiếng, bây giờ hắn cứ nhìn thấy tên nhóc này là phiền lòng, rất muốn dùng dao tróc gương mặt đó xuống.

...

Ngày thứ hai, các phạm nhân được xe chở tới mỏ đá gần đó lao động theo thường lệ. Đang độ cuối thu nắng gắt, buổi trưa nắng chói chang, nóng như thiêu như đốt làn da, gió biển thổi một cái, dường như có thể lột xuống lớp da bên ngoài đã cháy khét lẹt. Các phạm nhân đang lao động thỉnh thoảng phải dừng lại lau mồ hôi, cởi áo may ô đã thấm ướt mồ hôi ra, vắt khô rồi lại đội lên trên đầu. Thậm chí nóng đến mức cởi cả quần ra, nhưng bị mặt trời chói chang chiếu cho nóng bỏng lại vô cùng lo lắng mà mặc quần vào.

Làm bá vương nhà tù, Hạ Lục Nhất trong mấy chuyện như thế này đương nhiên có thể lười lười biếng biếng, đem chỉ tiêu giao hết cho đám đàn em của hắn, hắn đội một chiếc nón cỏ lớn, ngồi xổm ở một góc khuất cảnh sát trại giam không nhìn thấy mà hút thuốc phun mây nhả khói. Tấm lưng trần trụi chi chít những vết sẹo cũ ngang ngang dọc dọc, dài dài ngắn ngắn, bị nắng hun đến đỏ au đen thui, cả người như muốn bốc cháy.

Từ phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng cãi vã kịch liệt, càng ngày càng nhiều người đi về phía đó hóng hớt. Hạ Lục Nhất không nhịn được, dập tắt nửa điếu thuốc đang hút dở đi, đứng lên, theo thói quen định vứt bừa ra đó, tự nhiên tỉnh táo nhớ ra mình còn đang ở trong tù, đành phải bỏ điếu thuốc đã tắt vào trong túi quần.

"Làm sao thế?" Hắn kéo một tên đàn em đang nhìn về phía đó.

"Hình như là anh Đại Ba Đầu, cãi nhau với người ta.

Trận này Đại Ba Đầu cũng oan uổng quá, gã vốn không có tính thích đi gây sự lung tung, làm việc rất cẩn thận, đột nhiên bị người của Sa gia bang tóm chặt, cứng rắn nói gã cố tình làm đổ cả một sọt đá tên kia vừa mới sắp xếp gọn gàng. Tất nhiên Đại Ba Đầu không chịu nhận, hai bên cãi cọ một hồi liền lao vào đánh đấm. Đại Mãng của Sa gia bang ở gần đó chạy tới, vừa thấy Đại Ba Đầu liền nổi cơn thịnh nội, thù mới hận cũ chồng chất, một quyền đấm tới, hai người thoáng chốc đánh thành một đoàn!

Lúc Hạ Lục Nhất chạy tới nơi, đám anh em Kiêu Kỵ đường và Sa gia bang gần như toàn bộ đã gia nhập trận chiến, đấm đá túi bụi. Cảnh sát trại giam từ xa chạy tới thổi còi "tuýt tuýt", mang theo dùi cui điện chạy về hướng này.

"Tất cả dừng tay ---!" Hạ Lục Nhất quát lên. Mắt thấy Sa lão đại cũng đang tập tễnh chạy về phía này, "Sa Què! Bảo người của mày dừng tay đi! Còn đánh nữa là cấm túc cả lũ đấy.

Hai vị lão đại trước mặt đàn em của mình đều rất uy phong lẫm liệt, quát to một tiếng, đàn em hai bên lập tức dừng tay. Đại Ba Đầu đứng ở giữa thở hồng hộc, Hạ Lục Nhất cau mày đang định nói gì đó với gã liền thấy sắc mặt Đại Ba Đầu cứng đờ, ôm bụng ngã xuống.

Đám người xung quanh gã theo bản năng lùi về phía sau vài bước, Đại Ba Đầu ngã xuống đất, máu tươi ào ào chảy ra từ giữa những ngón tay gã.

Mà Đại Mãng còn đang ngây ngốc đứng bên cạnh gã, trong tay cầm một chiếc bàn chải đã được vót nhọn đuôi, trên đó máu vẫn đang nhỏ tong tong.

Hạ Lục Nhất nét mặt lạnh lẽo, sát ý đột nhiên nổi lên, hắn lao thẳng tới dùng một chiêu khóa cổ Đại Mãng. Đại Mãng kinh ngạc không hề phòng bị, trong chớp mắt bị Hạ Lục Nhất kẹp chặt cổ họng, giãy dụa ú ớ kêu lên vài tiếng.

"Không, không ... Không phải... Tôi ..."

"Hạ Song Đao! Thả nó ra! Có gì từ từ thương lượng!" Sa Què nhào lên muốn can ngăn, bị Hạ Lục Nhất dùng một cước đá văng thật xa. Đám đàn em Kiêu Kỵ đường vì tình anh em mà xúc động phẫn nộ sức chiến đấu dâng lên, hai bên đột nhiên lần thứ hai đánh nhau hỗn loạn.

Các cảnh sát quát ầm ĩ xông lên, trước tiên cùng nhau dùng dùi cui điện quất lên người Hạ Lục Nhất! Hạ Lục Nhất co quắp ngã xuống đất, nằm đối diện với Đại Ba Đầu đang nằm co giật trong vũng máu.

Đại Ba Đầu ôm một bụng đầy máu tươi, yếu ớt rên rỉ, "Lão đại, đừng đánh, lão đại ..."

Hạ Lục Nhất nghiến răng rống lên, giãy dụa chồm dậy, lại bị một gậy quất vào sau gáy, hoàn toàn hôn mê.

...

Lúc hắn tỉnh lại, đang nằm trong phòng biệt giam. Phòng biệt giam ở dưới lòng đất, lạnh lẽo khác hẳn mặt trời chói chang nóng bức bên ngoài. Hạ Lục Nhất toàn thân chỉ mặc một cái quần, bị rét cóng đến run cầm cập vài cái liên tiếp, rốt cục tỉnh lại.

Đầu hắn đau như búa bổ, lông mày cũng bị trầy da, một bên mắt sưng đến gần như không mở ra được. Giãy dụa bò từ dưới đất bò lên, hắn lảo đảo vài bước, níu lấy song sắt cửa.

"Tỉnh rồi à?" Cảnh sát trại giam đứng canh ngoài hành lang hỏi.

"Anh em tôi đâu?"

"Người bị đâm đó hả? Đưa đi bệnh viện rồi, vẫn còn sống."

"Đại Mãng đâu?"

"Bị nhốt giống như cậu rồi," cảnh sát nói, "Hắn nói hắn không đâm người, bàn chải đánh răng là bị ai đó trong lúc hỗn loạn thừa dịp nhét vào tay hắn."

Hạ Lục Nhất nhíu mày, lại động đến vết thương ở đuôi mắt, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Cảnh sát trại giam ném cho hắn điếu thuốc, khuyên nhủ, "Cậu cũng đừng ghi thù Đại Mãng, thời gian thụ án của cậu còn bao nhiêu đâu? Nếu giết Đại Mãng, cậu định ở đây cả đời đấy à?"

"Hắn đâm bị thương anh em tôi." Hạ Lục Nhất lạnh lùng nói.

"Mấy tên giang hồ các cậu, thật sự coi mình là chính nghĩa tận trời đấy à?" Cảnh sát trại giam cười khẩy nói, lại ném cho hắn một hộp diêm. "Hút điếu thuốc cho hả giận đi, Hạ lão đại, cậu chỉ còn hai ngày cấm túc nữa thôi."

Hạ Lục Nhất bị cấm túc trong phòng biệt giam ba ngày, giống như tất cả những người bị biệt giam khác, lúc ra khỏi đó đều cả người mơ hồ, thần sắc tiều tụy, đầu óc ảm đạm. Ra cùng với hắn còn có Sa lão đại, bước chân đi có chút lảo đảo, đi vào bước lại dừng lại một chút – phòng biệt giam ẩm thấp, cái chân què của gã hẳn là đau nhức nhối triền miên.

Gã nén đau cố đi nhanh vài bước, đuổi kịp Hạ Lục Nhất, vừa đi song song với hắn vừa nhỏ giọng nói, "Hạ Song Đao, cái bàn chải đó quả thực là của Đại Mãng, nhưng nó không thể mang tới mỏ đá đâm người được. Đại Mãng tuy kích động nhưng nếu tao không cho phép nó không dám ra tay giết người đâu."

Hạ Lục Nhất khẽ cười một tiếng, "Vậy nên Sa lão đại ý muốn nói, thực sự Đại Mãng là cho ông cho phép?"

"Mày tin cũng được không tin cũng được, tao tuyệt đối không sai khiến nó làm bất cứ chuyện gì. Bình thường đùa mấy trò trẻ con rồi thôi, thật ra nếu người chết, tao có ích lợi gì?"

"Sa lão đại, im mồm đi. Ông không cứu nổi cái mạng của Đại Mãng đâu," Hạ Lục Nhất mắt nhìn thẳng tiến về phía trước, "Nếu như tôi điều tra ra ông đứng đằng sau sai khiến, ông cũng không cứu nổi cái mạng của mình."

Sa Què vừa tức vừa sốt sắng, nhỏ giọng mắng, "Hạ Lục Nhất, hai chúng ta đấu hỗn loạn, cuối cùng ai mới là người được lợi? Sao mày không dùng cái đầu ngẫm lại xem? Mày thua xa Hách Thừa Thanh năm đó ..."

Còn chưa nói dứt lời gã đã bị Hạ Lục Nhất nắm cổ áp lên trên tường, "Con mẹ nó mày câm miệng! Tên của anh ấy mày cũng dám gọi?!"

Hai cảnh sát áp giải giơ gậy lên mạnh mẽ tách hai người bọn họ ra, "Hạ Lục Nhất cậu nghiêm chỉnh chút đi! Vừa mới ra ngoài lại muốn quay lại?!"

Hạ Lục Nhất tức giận ném Sa Què ra, cảnh sát mỗi người áp giải một người cưỡng chế đưa hai người bọn hắn về ký túc xá, vừa vào đến cửa xô mạnh bọn họ một cái, "Hai người còn dám gây sự, cấm túc mười ngày! Nghe rõ chưa?"

...

"Hỏi mấy người có nghe rõ chưa---?!"

"Nghe rõ, A Sir." Hai vị lão đại ở bên ngoài hô mưa gọi gió ủ rũ đáp.

Cảnh sát trại giam mở còng tay cho hai người họ, "Cút! Lấy đồ đi rửa mặt tắm táp đi! Mẹ nó thối chết mất! Nửa tiếng nữa tắt đèn, nhanh lên!"

Sa Què hầm hừ cầm khăn mặt chậu thau, đi thẳng đến nhà tắm. Chân gã đau quá là đau, phải xông nước nóng một chập mới được. Hạ Lục Nhất lại hơi chần chừ, vừa đi vừa nhìn một vòng, phát hiện người của Kiêu Kỵ đường và Sa gia bang đều không ở trong ký túc xá.

"A Sir?" Hắn đi tới bên cạnh cửa gọi cảnh sát trực ban, "Mấy người hôm đó đánh nhau đâu cả rồi? Vẫn đang bị cấm túc sao?"

Vị cảnh sát trại giam này rõ ràng lạ mặt, cười khẩy một tiếng, "Chuyển ký túc xá khác rồi, để lại đây cho mấy người tiếp tục đánh nhau à?"

Hạ Lục Nhất nghi ngờ nhìn gã, chắc chắn từ trước đến giờ mình chưa từng gặp qua người này. "Hình Sir đi đâu rồi? Ở trong nhà tắm?"

Người kia cười lạnh, "Hình Sir xin nghỉ ốm hai ngày nay rồi," gã vẫy dùi cui điện qua song sắt, sốt ruột thúc giục, "Nói nhảm ít thôi! Nhanh đi tắm đi! Phiền nhiễu nữa không khách khí đâu đấy!"

Hạ Lục Nhất đi về phía nhà tắm trong cái nhìn chằm chằm của gã, nhà tắm đặt ở bên ngoài ký túc xá, ngăn cách bởi một hành lang dài sâu hun hút. Bởi vì cách ký túc xá khá xa nên chuyện gì xảy ra ở ký túc xá ở đây sẽ gần như không nghe thấy, cho nên ngoài cửa sắp xếp thêm một cảnh sát đứng trông coi.

Buổi tối đầu tiên Hạ Lục Nhất tới nơi này, chính là bị người của Pháo Tử phái tới vây đánh trong phòng tắm này. Trước đó Đại Ba Đầu đã mua chuộc được Hình Sir trông coi lúc đó, Hình Sir mượn cớ rời đi, cho nên bọn chúng đánh nhau một phen trong phòng tắm mà không bị ai phát hiện.

Nhưng hiện tại vị cảnh sát đứng thẳng tắp ở cửa chính trông cũng rất lạ.

Hạ Lục Nhất đề phòng nhìn vào phía trong, Sa lão đại trần truồng quay lưng về phía hắn, đứng ở vòi nước sát bên trong nhất, đang đứng dưới dòng nước giội ào ào. Trong phòng tắm trừ hắn ra không còn ai khác.

Chỉ một Sa lão đại cũng không đáng lo lắm, hơn nữa ở cửa còn có cảnh sát trông coi, bởi vậy cho nên Hạ Lục Nhất tuy sinh nghi trong lòng nhưng vẫn đi vào. Quay đầu lại nhìn vị A Sir mới kia vẻ mặt hờ hững, tất nhiên A Sir không có hứng thú xem đàn ông trần truồng tắm rửa, nghiêng mặt đi chỗ khác để khỏi mở mang tầm mắt.

Hạ Lục Nhất đi tới chiếc vòi nước bên cạnh Sa lão đại, vừa mở công tắc nước nóng vừa tranh thủ nói chuyện với gã.

"Bên ngoài có chút không ổn ..." Hắn còn chưa nói dứt lời đã dừng lại, khiếp sợ nhìn Sa Lão đại – Sa lão đại đang đưa lưng về phía hắn, hai tay bị quần áo xé thành vải trói chặt vào ông nước, hai chân cũng bị trói thành một bó không thể động đậy, trong miệng bị nhét chiếc quần cộc, bị dòng nước ào ào xối đến vô cùng chật vật, hai mắt trừng to hướng về phía hắn, liên tục rên rỉ!

Mà ngay khi Hạ Lục Nhất phát hiện ra sự tình không đúng thì tay đã vặn công tắc nước nóng – một đống cát biển trong ống nước theo nước nóng chảy trôi ra ngoài! Xối đầy một người Hạ Lục Nhất toàn cát là cát.

Trước mắt tối sầm, hai mắt đột nhiên đau nhức! Hạ Lục Nhất bưng mắt kêu lên đau đớn lùi thẳng về phía sau, giữa cơn đau nhức cảm giác được tiếng gió, theo bản năng cầm chiếc chậu nhựa trong tay vung ra chặn lại! "Bang" một tiếng kêu vang, là tiếng vũ khí đâm thủng chậu nhựa! Hắn mạnh mẽ đạp về phía sau một cước, kẻ đánh lén kêu lên đau đớn bị đá ra thật xa!

Tai hắn nghe thấy từ cửa phòng tắm truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp, khoảng chừng bảy, tám người chạy tới, sau đó chính là Tôm Khô đắc ý hét to, "Mở hết các vòi xung quanh ra! Hạ Lục Nhất thằng chó chết này dám tính kế ông đây?! Ông đây cho mày chết không toàn thây!"

Cùng với tiếng nước chảy ào ào chói tai ở bốn phương tám hướng, mấy tên to con nhào về phía Hạ Lục Nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro