Chương 45: Người yêu cậu đấy à?

Hạ Lục Nhất không nhìn thấy gì, cũng không nghe rõ, gầm lên giận dữ dùng chiếc thau nhựa trong tay quơ lung tung bốn phía, không biết đánh trúng ai, dọa ai chạy, ai sắp lao lên, bất thình lình sau lưng đã trúng một dao! Hắn đá một cước về phía sau, đối phương cả người cả dao ngã bay ra ngoài!

Cơn đau dữ dội vì da thịt trên lưng bị đâm rách toạc khiến hắn tỉnh lại giữa cơn nóng nảy mù mịt, giữa tiếng gào thét bên tai đột nhiên có tiếng gió vô cùng rõ ràng, hắn đá chéo một cước, lại một tên đánh lén bị hắn đá trúng cằm bay ra ngoài, phun ra máu và răng lẫn lộn.

Mấy tên to con còn lại bị một chiêu đảo ngược tình thế này của hắn làm cho kinh hãi, vây quanh hắn, tạm thời không ai dám tiến lên. Hạ Lục Nhất vươn tay lau máu sau lưng, nét mặt càng trở nên hung ác. Trong bóng tối vô cùng chật chội và ngột ngạt ấy, hắn vốn trăm trận trăm thắng lại càng tỉnh táo lại, đầu gối nhấc lên, "rắc" một cái, hắn bẻ chiếc chậu nhựa trong tay thành hai mảnh.

Mỗi tay một mảnh, khom dưng dang chân, hắn sẵn sàng thủ thế Song Đao.

Mấy tên lực lưỡng lập tức đồng loạt lùi về phía sau một bước dài. Song Đao huyết Tu la, cái danh này thực sự không phải thổi phồng, ai cũng nhớ tới hắn năm đó một thân một mình huyết chiến trong hẻm nhỏ tàn nhẫn chém lăn hơn bốn mươi mạng người, tất cả bọn chúng trong lòng đều đông cứng, thậm chí có tên còn căng thẳng đến run lẩy bẩy.

Tôm Khô chưa bao giờ tưởng tượng nổi Hạ Lục Nhất cả hai con mắt đều không nhìn thấy gì lại vẫn có thể khí thế bức người tới như vậy, tức giận điên cuồng hét lên, "Sợ nó làm gì! Nó bây giờ không khác gì thằng mù!!"

Để chứng minh cho lời nói của mình, gã vung con dao dọc giấy trong tay nhào về phía Hạ Lục Nhất! Hạ Lục Nhất phất tay một cái, thuận thế nắm chặt cổ tay gã, dùng lực! Hổ khẩu Tôm Khô tê rần, dao dọc giấy bao vèo trong không khí! Hạ Lục Nhất lại một tay dùng "dao" chém tới một nhát, Tôm Khô hét lên lảo đảo lùi về phía sau vài bước, trước lồng ngực là một vết thương chảy máu.

Tôm Khô sợ đến mức hét lên vài tiếng liên tục mới tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn vết thương nhưng không đến mức trí mạng – dù sao thứ Hạ Lục Nhất dùng cũng chỉ là mảnh chậu nhựa, mà Hạ Lục Nhất vẫn đang đứng một chỗ phòng thủ, chưa nhào lên tấn công – hắn hai mắt đều không nhìn thấy gì, bốn phía đều là vòi nước chảy xiết, thính giác nhiễu loạn, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ.

Tôm Khô cười một tiếng quái dị, lấy hết can đảm đoạt lấy chiếc bàn chải vót nhọn đuôi trong tay người bên cạnh, lần thứ hai xông tới Hạ Lục Nhất! Những tên khác thấy vậy cũng đồng loạt thổi to lá gan, thừa dịp người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên!

Hạ Lục Nhất tả xung hữu đột, bước chân cũng gấp gáp, gần như bị đám người vây chặt rồi ra tay loạn xạ, trong đám người tiếng kêu thảm thiết vì đau không ngừng, mà trên người hắn những vết thương vặt vãnh cũng không ngừng tăng lên. Sáu tên lực lưỡng vây kín hắn không một lỗ hổng, hai tên trước đó bị hắn đạp ra ngoài cũng cố chen đến muốn tranh thủ. Hạ Lục Nhất ôm lấy cổ một tên bên cạnh quật ngã đối phương xuống đất, tai nghe thấy vòng vây càng ngày càng thu nhỏ, hắn quát lên một tiếng thật lớn rồi xoay người theo vòng tròn, vung "dao" quét ngang, ép đám người lùi lại đồng thời nhanh chóng nhảy lên không trung đạp hai cước – đạp tên còn lại bay ra ngoài!

Rơi xuống đất lại đột nhiên nhảy vào giữa làn nước, bị nước nóng xối thẳng vào bả vai và cánh tay! Hắn gào lên một tiếng lui về sau vài bước, tên vừa mới bị hắn quật nằm trên đất kia liền dùng dao đâm vào bắp chân trái của hắn.

Hạ Lục Nhất rống lên đau đớn cùng phẫn nộ, nâng chân phải lên đạp tên kia sang một bên. Loạng choạng đứng không vững, hắn thở hổn hển, lần thứ hai dùng tư thế phòng bị.

"Tay phải nó chỉ là động tác giả!!" Tên bị hắn đá văng ra ngoài vừa kêu đau vừa nói, "Tay phải nó nãy giờ đều không sử dụng lực!"

Đám người nghe thấy thế, lập tức nhào tới phía bên phải hắn, Hạ Lục Nhất theo bản năng đá chân ra, nhưng bắp chân trái đau đớn vô lực, "rầm" một tiếng ngã xuống đất! Trên vai trên lưng lập tức ăn hai dao, hắn lăn khỏi chỗ tránh những đòn công kích khác, vừa định nhảy lên liền bị người khác một cước đạp trúng huyệt thái dương! Rên lên một tiếng, lần thứ hai ngã xuống đất! Đầu óc choáng váng, hai tai ù đi, hắn gần như không nghe được âm thanh từ bên ngoài nữa...

Tên kia đuổi theo liền đạp thêm cho hắn một cước, bị hắn thuận thế ôm lấy chân kéo hắn một cái, cũng ngã xuống nền đất. Đám người còn lại cùng nhau tiến lên, cho dù hắn vội vội vàng vàng giương chậu rửa mặt lên đón đỡ, trên cánh tay, trên đùi vẫn liên tiếp bị dao chém tới!

"Giết nó!" Tiếng Tôm Khô gầm lên dữ dội chen giữa tiếng ong ong bên trong lỗ tai.

Đầu lại bị người ta tàn nhẫn đá một cái! Ý thức Hạ Lục Nhất không thể nào chống đỡ được nữa, trong lúc hốt hoảng ngã nhào xuống đất, trước mặt cảm giác có gió, hẳn là có tên thứ hai định đá hắn, hắn theo bản năng giơ tay lên chặn. Gió từ một hướng khác truyền đến còn mãnh liệt hơn nhiều.

"Rầm ---!"

Có người một cước đạp vào chân tên đánh lén kia, tên đánh lén đứng không vững ngã xuống đất, ngay sau đó bị giẫm vào bụng mà kêu lên thảm thiết!

Hạ Lục Nhất loạng choạng, chống hai tay quỳ trên mặt đất, lên bổng xuống trầm giữa tỉnh táo và hỗn loạn. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng một người đánh nhau kịch liệt – ai đó đang bảo hộ ở trước người hắn, đang đánh nhau với đám người đánh lén kia.

Cánh tay đột nhiên bị người ta nhấc lên, hắn bị kéo dậy, hắn dựa vào vai đối phương thở hổn hển, một âm thanh lạnh nhạt truyền đến, "Chưa chết à?"

Là Tần Hạo.

"Sao cậu lại ở đây?" Hạ Lục Nhất thở hổn hển nói.

"Anh chỉ có chút chiêu đấy thôi à?" Tần Hạo thẳng thắn hỏi.

"Ông đây không có dao trong tay!" Hạ Lục Nhất phẫn nộ quát, tay trái nắm lấy cổ tay phải đang cầm dao dọc giấy của Tần Hạo đâm ra đằng sau đầu hai người họ. Một tên đánh lén bị đâm vào cánh tay đang giơ lên, hét thảm một tiếng, lại bị Hạ Lục Nhất đạp sau một cước đá văng đi thật xa.

Tần Hạo thấy hắn vẫn còn có thể chiến đấu, nhanh chóng nhét dao dọc giấy vào trong tay hắn, "Cho anh dao. Tổng cộng tám tên, tôi sáu, anh hai."

"Mỗi người bốn tên!" Hạ Lục Nhất càng tức giận.

"Anh không nhìn thấy gì, đứng không vững, tay phải còn bị phế." Tần Hạo thẳng thắn vạch trần.

"Cậu im miệng!"

Hạ Lục Nhất hét lớn một tiếng, thu lại sát khí, cùng Tần Hạo xông về phía đám người đối phương! Tên thủ lĩnh Tôm Khô lại bị Tần Hạo đạp một cước nằm trên mặt đất, Hạ Lục Nhất nắm lấy cánh tay người bên cạnh Tôm Khô, xoay người một cái ném qua vai nện xuống mặt đất, đâm một nhát vào bụng. Tiếng thét thê thảm...

...

Trong bóng tối tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, tiếng gió phức tạp ở bốn phía dần dần lắng xuống, Hạ Lục Nhất nghe thấy tiếng một tên đánh lén cuối cùng rơi xuống đất, khắp mọi nơi đều là tiếng rên rỉ.

Hạ Lục Nhất mềm nhũn ngã xuống, lại được Tần Hạo đỡ lên. Hắn nín thở một hơi, hỏi, "Tôm Khô chưa chết đúng không?"

"Chưa ai chết cả," Tần Hạo lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ báo đáp ơn anh cứu tôi, không vì anh mà giết người."

Hạ Lục Nhất không có tâm trạng tính toán đến sự xem thường trong lời nói cụa cậu ta, khó khăn nuốt một ngụm máu, ra lệnh, "Dìu tôi đến chỗ Tôm Khô."

Tần Hạo hít sâu một hơi, nghe có vẻ rất không tình nguyện bị sai khiến, nhưng vẫn dìu hắn qua đó.

Tôm Khô nằm dựa vào vách tường cách chỗ bọn họ không xa, không biết bị thương chỗ nào, tiếng hít thở nghe run lẩy bẩy vô cùng. Hạ Lục Nhất nắm tóc hắn, mạnh tay tát một cái. Tôm Khô ho ra một búng máu, rên rỉ nói, "Đừng giết tôi ... Cầu xin cậu ..."

Hạ Lục Nhất ngồi xuống dựa vào gã – thực sự không còn sức lực để đứng nữa, uể oải nói, "Tao không thể giết mày, chúng ta còn có chuyện phải nói."

"Nói, nói chuyện ... Được, được, chỉ cần cậu đừng giết tôi, cái gì tôi cũng nói, cái gì cũng nói ..."

"Ai nói cho mày chuyện tao muốn tính kế mày? Người của tao?"

"Không, không phải, Đại Ba Đầu muốn mua chuộc đàn em của tôi, đàn em tôi nói, nói cho tôi biết."

Hạ Lục Nhất thở dài – cái tên Đại Ba Đầu này, sức lực không thiếu, nhưng tầm nhìn không đủ xa, rút cục làm việc vẫn không đủ cẩn thận.

"Đại Ba Đầu cũng do mày đâm bị thương?"

"Một, một tên đàn em của tôi đâm, sau đó nhét bàn chải vào tay Đại Mãng."

"Tên A Sir mới ngoài cửa kia cũng do mày mua chuộc? Hắn ta giúp mày trói Sa què, rồi nhét cát vào trong vòi nước, sau đó mày dẫn người tới vây đánh tao, cuối cùng làm giả thành tao và Sa què giết chết lẫn nhau?"

"Vâng, phải"

"Đúng là tao muốn giết mày, nhưng không chỉ bởi vì mày trong tù không có mắt," Hạ Lục Nhất nói, "Mà bởi vì ba năm trước Phì Thất và Hứa Ứng thông đồng mưu hại Thanh Long, mày lại là Phó đường chủ của hắn."

Tôm Khô run như cầy sấy, do dự nói, "Tôi, tôi không biết chuyện, chuyện này."

Hạ Lục Nhất mệt mỏi thở dài, đột nhiên dùng dam đâm thẳng vào bắp đùi gã!

"Á ---!! A!! A!!!" Tôm Khô kêu lên thê lương thảm thiết.

"Nhỏ giọng chút." Hạ Lục Nhất đè lên chuôi dao an ủi.

"A... A..." Tôm Khô khóc rống dùng tay bưng chặt miệng."

"Tao không có tâm trạng lãng phí thời gian với mày. Số 35 đường Đại Ổ Khẩu, là chỗ bà mẹ già của mày ở nhỉ?"

Tôm Khô khóc lóc dùng sức gật đầu, lại nhớ tới hiện giờ hắn không nhìn thấy, vội vàng nức nở nói, "Vâng vâng vâng ... Không không không! Cầu xin cậu! Mẹ tôi không biết cái gì hết! Van xin cậu đừng ..."

"Mày thành thật nói, tao sẽ không làm khó dễ bà ấy. Chuyện ba năm trước, nói cho cặn kẽ từ đầu đến đuôi! Hứa Ứng và Phì Thất rốt cục mưu tính cái gì? Có quan hệ gì với Hoa thám trưởng?"

"Vâng vâng vâng, tôi nói hết, tôi nói hết ... Là Hứa Ứng, Hứa Ứng tới tìm Phì Thất, nói hắn muốn thay thế Thanh Long làm đại lão, muốn cậy nhờ sự chống đỡ của Phì Thất và Hoa thám trưởng. Trước đó Thanh Long cự tuyệt đề nghị hợp tác làm ăn ở bến tàu của Phì Thất, Phì Thất rất không vui, Hứa Ứng nói hắn đồng ý hợp tác, còn đồng ý hàng năm sẽ đưa Hoa thám trưởng gấp đôi tiền lì xì. Sau, sau đó bọn họ thương lượng bôi xấu Thanh Long, ép hắn thoái vị, sau đó giam lỏng hắn ..."

"Giam lỏng?! Đó là con mẹ nó giết người soán vị!" Hạ Lục Nhất đè tay thêm, Tôm Khô hét thảm một tiếng.

"Thật, thật đó! Tôi, tôi không có nói láo! Hứa Ứng ban đầu không định giết Thanh Long, Phì Thất cũng rất do dự, tôi vẫn luôn khuyên Phì Thất không nên giết! Dù sao Thanh Long là người đạo nghĩa, danh tiếng trong giang hồ rất tốt, nếu Hứa Ứng giết Thanh Long soán vị, người trong giang hồ chắc chắn sẽ không ủng hộ, nếu Phì Thất ủng hộ một kẻ làm phản thượng vị, chắc chắn cũng sẽ bị phản đối! Thế nhưng sau đó mấy ngày, Hoa thám trưởng đột nhiên tìm đến Phì Thất, nói Thanh Long nhất định phải chết ..."

"Vì sao?!"

"Tôi, tôi cũng không biết. Hoa, Hoa thám trưởng rất kiên quyết ..."

Nắm tay Hạ Lục Nhất đột nhiên nắm chặt, vang lên tiếng ken két, nghiến răng nói, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó Hứa Ứng nói nếu trực tiếp giết Thanh Long sẽ không hợp đạo nghĩa, nói là muốn bố trí một cái bẫy, vu oan lên đầu người khác. Sau đó Thanh Long chết rồi, cậu cũng chạy trốn. Phì Thất coi như chuyện này cứ như vậy là thành công, còn mở sâm panh chúc mừng. Ai ngời được cậu lại xuất hiện, còn giết Hứa Ứng, làm long đầu. Phì Thất không cam lòng, muốn tiếp tục giết người. Hoa thám trưởng lại nhảy ra ngăn cản, nói chỉ cần Thanh Long chết là đủ rồi, ai thượng vị cũng không quan trọng, không muốn tiếp tục làm lớn chuyện, huống hồ cậu không biết chuyện gì, không gây uy hiếp tới bọn họ. Phì Thất cảm thấy là Hoa thám trưởng tiếc phong bao lì xì chỗ các cậu, vừa muốn đem cậu và Hoa thám trưởng ... Sau đó Phì Thất ngược lại lại bị cậu hại chết, hắn ta là đáng đời! Mặc, mặc dù tôi biết, nhưng chưa từng tham gia, tôi chỉ là một con chó dưới tay hắn, cầu xin cậu, đừng giết tôi, đừng giết tôi ..."

Hạ Lục Nhất nét mặt nghiêm trọng, thần sắc lạnh lẽo đến nỗi Tôm Khô run lẩy bẩy hết cả người. Nhưng cuối cùng hắn mở miệng, bình tĩnh nói, "Chuyện ngày hôm nay, là chúng mày định đánh lén tao, tao và Tần Hạo tự vệ, nếu như lúc lấy khẩu cung chỉ cần một đứa trong chúng mày nói lời vô lý, tao liền mời tất cả mẹ già của chúng mày đi chơi, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ! Nghe rõ!"

"Tần Hạo." Hạ Lục Nhất nghiêng đầu nói.

"Hả?"

"Lát nữa cậu nhắc bác sĩ vệ sinh mắt cho tôi trước."

"A."

"Thả Sa Què ra, bảo hắn đi ra ngoài gọi các A Sir đến."

Tần Hạo theo lời mà đi. Hạ Lục Nhất ngửa mặt ra sau, dựa đầu vào tường, miễn cưỡng vỗ vỗ con dao còn đang cắm ở chân Tôm Khô. Tôm Khô yên lặng, không dám giãy giụa chút nào.

"Yên tâm đi, tao không thể giết mày. Còn phải cảm ơn mày." Hạ Lục Nhất uể oải nâng khóe miệng mỉm cười.

"Bây giờ tao có thể ra ngoài được rồi."

...

Trong phòng bệnh bốn phía trắng toát, một vài chiếc giường bệnh dùng mành ngăn cách thành mấy chiếc phòng đơn. Trên chiếc giường sát bên trong nhất, Hạ Lục Nhất bị băng bó như cái xác ướp nằm trên đó, một chân còn đang được treo lên, trên mắt cũng quấn băng gạc, tay trái băng bó, tay phải bị còng vào thành giường.

Không khí tràn ngập yên tĩnh một cách chết chóc.

Hạ Lục Nhất đợi nửa ngày, ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy, không nhịn được hỏi một câu, "Cậu làm sao thế? Khóc à?"

"Không." Hà Sơ Tam ngồi bên giường bệnh rốt cục mở miệng nói, nghe rất bình tĩnh.

"Rốt cục cậu làm thế quái nào mà lẻn được vào đây?" Hạ Lục Nhất đang trong thời gian tạm tha để điều trị y tế, bây giờ vẫn đang trong tình trạng được canh giữ cẩn thận, theo lý thuyết ngoài cửa phòng bệnh phải có hai A Sir trông coi.

"..." Hà Sơ Tam, người đang mặc áo blouse trắng trộm được, đeo thẻ giả làm bác sĩ, ngồi im không nói gì.

Hạ Lục Nhất lại đợi nửa ngày, thế mà cậu ta ngay cả cái rắm cũng không thả một cái, có chút bực mình, "Mẹ nói vất vả lắm mới gặp được cậu! Cậu giả câm nỗi gì? Nói chuyện đi!"

Hà Sơ Tam hít sâu một hơi, "Không muốn nói."

"Sao thế? Bởi vì tôi sắp mù nên Hà tinh anh ghét bỏ tôi đấy à?"

"Anh sẽ không mù đâu, bác sĩ nói nếu như hồi phục tốt, mấy ngày nữa là có thể tháo băng được rồi."

"Thế cậu còn câm cái gì? Không muốn nói chuyện với ông đây? Ông đây thành thế này rồi, cậu không muốn nói chuyện thì cút ra khỏi đây ..."

Lời còn chưa dứt hẳn đã bị Hà Sơ Tam che miệng lại. Hắn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Hà Sơ Tam bên tai, cố gắng kìm nén hồi lâu, Hà Sơ Tam buông tay ra, nhỏ giọng nói, "Anh Lục Nhất, em thực sự muốn nhốt anh lại."

"A?" Hạ Lục Nhất nghe không hiểu.

"Em thực sự muốn nhốt anh lại, không cho anh đi bất cứ chỗ nào hết. Nếu anh còn đánh nhau với người ta, em sẽ chặt chân anh trước. Nếu anh để người khác làm bị thương đôi mắt, em sẽ móc hai con mắt của anh ra trước. Nếu anh muốn chạy, em sẽ "làm chết" anh trước."

"..."

"Em nói xong rồi."

"..."

Hạ Lục Nhất há hốc mồm choáng váng nửa ngày, cuối cùng nhếch đôi môi khô khốc chép miệng một cái, "Đừng bắt nạt tao không nhìn thấy gì, mày căn bản không phải Hà Sơ Tam đúng không?"

Miệng lập tức lại bị chặn lại, có điều lần này chỉ dùng đầu lưỡi. Hạ lão đại bị hôn một cách chặt chẽ vững vàng tới hơn ba phút, cuối cùng thở hồng hộc thoát ra, vẫy vẫy hai cánh tay vô lực đang bị còng, "Khụ, được rồi được rồi, biết là cậu rồi."

Hà Sơ Tam lại ngồi trở xuống, cúi đầu lẳng lặng không nói gì.

Hạ Lục Nhất cảm thấy hôm nay cậu thực sự rất kỳ quái, chắc là do nhìn hắn bị thương quá nặng, bị kích thích, đầu óc có chút không bình thường.

"Tôi thực sự không sao," Hạ lão đại hạ mình, vẻ mặt ôn hòa an ủi cậu, "Vũ khí trong tù đều là mấy thứ đồ chơi làm từ phế liệu, bị đâm bừa mấy nhát thôi. Mấy vết thương cỏn con ấy tính là gì? Cậu không thấy năm đó tôi ..."

"Anh đừng nói năm đó!" Hà Sơ Tam tức giận nói.

Hạ Lục Nhất ngậm miệng, nét mặt lạnh đi. Hắn vốn đang có tâm sự rất nặng, lại thêm bị mù tạm thời, nằm trên giường không thể động đậy, tất cả mọi chỗ trên cơ thể đều bị đau, tâm trạng hết sức bực bội. Không ngờ Hà Sơ Tam chôm được thẻ lẻn vào bệnh viện thăm hắn, một chút tấm lòng Hạ lão đại vừa mới vui lên bay đến tận trời lại bị Hà Sơ Tam nhéo xuống chà đạp dưới mặt đất. Mẹ nó tát vào mặt hắn hết cái này đến cái khác, cho dù hắn có cưng chiều Hà Sơ Tam đến đâu cũng không chịu được cơn giận này!

Hạ Lục Nhất không nói nữa. Lần thứ hai phòng bệnh lại tĩnh mịch như tờ. Bầu không khí lạnh lẽo như muốn đông cứng lại.

"Em về đây, mai lại tới thăm anh." Hà Sơ Tam đứng lên nói.

"..."

Hạ Lục Nhất không đáp lời, quay mặt sang hướng ngược lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Hà Sơ Tam không chút do dự đi ra phía cửa.

Bỏ đi cái đệt mẹ mày! Thằng khốn kiếp.

Hắn không nhịn được nhấc tay lên một chút, đè lên ngực – chỗ đó trống không, lúc xử lý vết thương bác sĩ đã tháo phật ngọc của hắn ra mất rồi.

Đệt con mẹ ...

Lồng ngực đột nhiên trùng xuống! Hà Sơ Tam xông tới ôm lấy hắn, đầu vùi vào hõm vai hắn, hơi thở gần như nghẹn lại.

Hơi thở của Hạ Lục Nhất ngưng trệ một chút, nhận thấy cơ thể cậu run rẩy mất tự nhiên, trái tim hắn cũng đau ê ẩm. Hắn cố gắng lấy tay từ giữa khuôn ngực dán sát của hai người ra, xoa xoa mái tóc của Hà Sơ Tam.

"Anh Lục Nhất," Hà Sơ Tam đau đớn đến giọng nói run rẩy ghé vào tai hắn, "Anh không thể bình an sao? Em chỉ muốn anh được bình an thôi! Nguyện vọng nhỏ như vậy, tại sao lại khó thực hiện đến thế!"

Hạ Lục Nhất thở dài, vuốt nhẹn tóc cậu, "Xin lỗi."

"Em không muốn nghe anh bị thương rồi nói xin lỗi em! Em không muốn nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh như thế này một lần nữa! Em chỉ muốn anh mạnh khỏe!"

"Ngốc này, đừng đau lòng quá, tôi sẽ khỏe nhanh thôi."

Hà Sơ Tam ôm chặt hắn, cứ như thế buông lỏng tay ra sẽ đánh mất hắn. Hạ Lục Nhất lòng dạ mềm nhũn thành nước, muốn giang tay ra ôm lấy cậu, nhưng tay vẫn còn đang bị còng, chỉ có thể không ngừng xoa xoa đầu cậu an ủi.

Vùi mặt vào bả vai Hạ Lục Nhất hồi lâu mới hô hấp bình thường lại được, Hà Sơ Tam rốt cục mở miệng nói, "Nếu như tạm tha để điều trị y tế, sau đó anh không phải trở lại nhà tù nữa đúng không?"

"Ừ," thời gian thụ án của Hạ Lục Nhất thực ra cũng chỉ còn một tháng, nằm trong bệnh viện dưỡng thương cũng hết.

"Vậy ngày nào em cũng đến thăm anh."

"Ừ, được."

Hà Sơ Tam đứng dậy, nghiêm túc nhìn hắn, "Anh đã đồng ý với em chuyện tẩy trắng."

Hạ Lục Nhất mất tự nhiên cứng nhắc nói, "Phải, tôi đồng ý."

"Con đường tẩy trắng của anh sau này, em đã sắp xếp hết cho anh rồi. "Anh em" dưới trướng của anh chỉ cần họ chịu rửa tay gác kiếm, đều có thể có một công việc ổn định, đủ nuôi gia đình. Lúc đó anh không cần phải lo lắng gì nữa, nói tẩy trắng là tẩy trắng.

"Được, chắc chắn."

Hà Sơ Tam hôn lên cái cằm đang sưng của hắn một cái, trông hoàn toàn bình tĩnh, "Em phải đi rồi, nán lại lâu lại bị y tá đi kiểm tra phòng bệnh phát hiện."

"Đi đi."

Lần này tiếng bước chân của tên nhóc kia ngược lại lại đi một bước dừng một chút, ba bước quay đầu lại một bước, vô cùng lưu luyến. Hạ Lục Nhất vểnh tai lên nghe đến tận khi tiếng bước chân của cậu biến mất cuối hành lang, lúc này mới mỏi mệt thở một hơi thật dài.

Nghĩ chuyện xưa chuyện nay, Hạ lão đại hồi tưởng lại mối quan hệ giữa hai người từ khi mới quen biết tới nay, buồn bực phát hiện ra – hình như hắn bị Hà Sơ Tam ăn đến không còn vụn xương rồi. Mẹ nó chứ trừ cậu ta ra, còn ai dám bày đặt dỗi hờn trước mặt lão đại long đầu của Kiêu Kỵ đường, nói chuyện to gan lớn mật hàm hồ cái gì mà "nhốt lại, rồi làm chết", phát bực xong còn nhào vào lồng ngực lão đại làm nũng, dám đặt ra yêu cầu với lão đại, còn bàn điều kiện!

Hạ Lục Nhất tức giận đến mạnh mẽ cào giường hai cái, hận không thể kéo Hà Sơ Tam lại tét mông cậu ta mấy phát.

Hắn nằm trên giường than thở, đột nhiên từ giường bên cạnh cách một tấm mành phát ra tiếng người, Hạ lão đại sợ đến mức suýt nhào từ trên giường xuống đất!

"Không ngờ là cậu lại thích đàn ông thật đấy? Đấy là người yêu cậu đấy à? Chú thỏ nhỏ bản lĩnh quá nhỉ.

"Sa Què! Sao ông lại ở đây?

"Sao tôi lại không ở đây? Mẹ nó cái tên A Sir kia trước khi trói tôi lại còn đâm tôi một nhát, một đám khốn kiếp các cậu đánh nhau đánh cả nửa ngày, lại nói chuyện nói cả nửa ngày, thả ông đây chậm một chút nữa ông đây liền bị treo chết!"

Hạ Lục Nhất xì một tiếng. Cái bộ dạng nói chuyện oang oang mười phần tức tối này, ai treo thì treo chứ chẳng tới lượt ông ta treo.

"Cậu bị đánh cũng quá thảm đi Hạ Song Đao. Cậu mà cũng có ngày hôm nay?"

"Thôi đi Sa Què, lúc tôi liều mạng đánh người, con mẹ nó ông đang trần truồng treo trong phòng tắm, ông còn không biết ngượng mà cười tôi?"

Hai vị lão đại đen đủi cách một tấm mành đấu khẩu vài câu, kích động đến mức làm vết thương bị đau, từng người đều hít sâu một hơi nhịn đau. Nhịn quá mức cuối cùng đều thở hắt ra, trong lòng ngàn vạn cảm thán.

"Này, Sa Què, hai chúng ta coi như bạn cùng cảnh ngộ nhỉ?"

"Là chú cháu cùng cảnh ngộ, ông đây hơn cậu cả một lứa!"

"Xì, lão già."

"Con mẹ nó cậu ..." Còng ở đầu giường bên kia "leng keng" vài lần, hậm hực xong lại thôi, "Hạ Tiểu Lục, con người cậu chính là tính cách quá thối, quá lưu con mẹ nó manh."

"Đa tạ, quá khen."

Sa lão đại bên kia nghẹn lời, tức giận đến không nói nổi, nhưng trong chốc lát lại không nghẹn nổi nữa, lại mở miệng nói, "Tháng sau cậu được ra ngoài rồi?"

"Phải đó."

"Thật mẹ nó số chó ngáp phải ruồi."

"A, tất nhiên không giống ông Sa lão đại, chữa khỏi vết thương còn phải quay về ngồi tiếp hai mươi năm."

Sa lão đại nghẹn lời, hậm hực nói, "Được rồi được rồi, Hạ Song Đao, cậu bớt tranh cãi tí đi. Sa Gia Tuấn tôi không dễ dàng cầu người khác, bây giờ nghiêng mình nói chuyện với cậu, cậu có thể cho cái bậc thang được không."

"Ồ? Ông có việc cầu tôi?"

"Tôi ... Trước khi vào đây tôi có cất giấu một khoản tiền riêng, không ai biết cả. Sau này cậu ra ngoài rồi, tìm giúp tôi rồi đưa cho vợ con tôi."

"Đàn em của ông nhiều như vậy, tại sao không nhờ bọn chúng?"

"Mẹ nó đến bây giờ tôi còn không biết năm đó đứa nào làm phản dám bán tôi cho cảnh sát, ai tôi cũng không tin nổi."

"Ông tin tôi?"

Sa lão đại thở dài, "Con người cậu đáng ghét, thế nhưng vẫn giống Thanh Long, vẫn coi trọng đạo nghĩa. Nếu cậu muốn hại tôi, lẽ ra ở trong phòng tắm đã nhân cơ hội đâm chết tôi, vu oan cho Tôm Khô rồi. Cậu không những không làm thế còn cứu tôi. Sa Gia Tuấn tôi nợ cậu một cái mạng, sau này anh em của cậu trong tù cũng chính là anh em của tôi, sau này cậu ra ngoài rồi tôi sẽ thay cậu chăm sóc bọn họ."

Hạ Lục Nhất cười, "Vậy khổ cho ông rồi, anh Sa.

"Là chú Sa nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro