Chương 46: Em là "đại tẩu" mà

Hạ Lục Nhất dùng việc đem tiền giấu riêng của Sa Què cho vợ con gã ép Sa Què gạt bỏ tầng bối phận kia đi, hai người kết giao làm anh em kết nghĩa. Sa lão ca đối với vị Hạ lão đệ nhỏ hơn gã tới mười mấy tuổi này không hề cam lòng, thỉnh thoảng lại muốn tìm chỗ trút giận. Hai người nằm chung một phòng bệnh, mỗi ngày cãi nhau từ sáng đến tối, lôi hết chuyện cũ năm xưa nào ai đoạt địa bàn ai, ai cướp hàng của ai, nợ cũ đều mang ra kể lể tính toán một hồi, tính đến mức nổi cơn phẫn nộ, thậm chí còn vén rèm lên dùng gối đánh nhau một trận tơi bời.

Mỗi ngày chỉ có năm phút đồng hồ Hà Sơ Tam mặc đồng phục bác sĩ lẻn vào là Sa lão đại mới thức thời ngừng chiến tranh, dùng chăn che kín lỗ tai đọc thầm kinh chúa Giexu cứu thế - con thỏ nhỏ nhà Hạ Song Đao này nói mấy lời tâm tình quả thực buồn nôn đến nỗi người khác không có mặt mũi để nghe!

Chờ Hà Sơ Tam chân thấp chân cao trốn đi rồi hai vị lão đại lại lập tức chiến đấu ác liệt không ngừng ...

Sau khi nộp một khoản lớn tiền bảo lãnh xong, chính thức được thả ra, Hạ Lục Nhất danh chính ngôn thuận chuyển đến bệnh viện tư nhân, chia xa hai người hai ngả với Sa lão đại. Ngày chuyển viện, Hà Sơ Tam đeo mắt kính gọng vàng, mặc âu phục giày da, làm "thuộc hạ" tới đón Hạ lão đại, đỡ Hạ Lục Nhất ngồi lên chiếc xe lăn, để hắn ngồi bên cạnh chờ một lát, đợi cậu thu dọn quần áo.

Sa lão đại chưa bao giờ tìm kiếm sự tồn tại khi Hà Sơ Tam đến – vợ chồng mới cưới nhà người ta mỗi ngày chỉ có năm phút đồng hồ âu yếm này thôi, nếu gã dám quấy rối, Hạ Lục Nhất dễ mà cuống đến đâm cho gã một nhát – lúc này rốt cục không nhịn được vén một góc rèm lên, muốn xem xem vị đại tẩu Kiêu Kỵ đường rốt cục mặt mũi ra sao.

Trước đó Hà Sơ Tam lần thứ hai đến "thăm nom" đã bị Hạ Lục Nhất hắng giọng nhắc nhở cậu bên cạnh còn có bạn tù nằm, bởi vậy nhìn thấy Sa lão đại thì không giật mình chút nào, lại còn nhìn gã lễ phép nở nụ cười, tiếp tục sắp xếp quần áo cũ Hạ lão đại mới vừa thay ra.

Sa lão đại nhìn Hà Sơ Tam từ trên xuống dưới vài lần, "Hạ lão đệ, anh trai vẫn luôn có một chuyện trong lòng, mấy ngày nay nghĩ mãi không ra, nhất định phải hỏi cậu."

Băng gạc băng trên mắt Hạ Lục Nhất đã được tháo ra, ánh sáng trở về, đang ngồi trên xe lăn ôm bình giữ nhiệt nhồm nhoàm ăn thạch dừa Hà Sơ Tam làm cho hắn, quai hàm bạnh ra, không ngẩng đầu lên, "Sa lão huynh, có rắm thì thả, rề rà cái gì?"

"Hai người các cậu ..." Sa lão đại lại liếc mắt dò xét Hà Sơ Tam cái nữa, vẫn không thể tin nổi, chú thỏ nhỏ này nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, nhìn qua rõ ràng là người đọc sách hào hoa phong nhã, nhìn thế nào cũng không giống như có thể nào "nhốt lại" với "làm chết" Hạ lão đại, "Cậu là người bị đè sao?"

"Ặc khụ khụ!" Hạ lão đại bất thình lình bị sặc nước dừa! Ôm cổ nhìn gã chằm chằm ra sức khụ.

Hà Sơ Tam nhanh chóng đi tới vỗ lưng cho Hạ lão đại, vừa ôm bả vai hắn xoa xoa, vừa đoan trang hiền lành giải thích với Sa lão huynh, "Sa đại ca ông nói đùa rồi, đương nhiên là tôi hầu hạ anh ấy, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám phạm thượng nha."

Sa lão đại đảo con ngươi một vòng, nghi ngờ nói, "Thật à? Hôm đầu tiên cậu tới đây không phải cậu nói vậy sao."

Hà Sơ Tam ngượng ngùng nở nụ cười, ỏn à ỏn ẻn dựa vào người Hạ lão đại, "Hôm đó tôi thấy anh ấy bị thương, đau lòng quá nên nổi nóng vậy thôi. Giờ trở về còn không biết lão đại nhà tôi sẽ phạt tôi như thế nào đây. Sa đại ca xin ông thương tình, nói giúp tôi vài câu, cầu xin anh ấy tha cho tôi?"

Hạ Lục Nhất ho đến không nói nên lời, mặt đỏ tía tai, không nghe nổi liền mạnh tay phát vào mông cậu ta một phát – Hà ảnh đế cậu diễn đủ chưa?

Hà Sơ Tam bị hắn phát cho một cái lảo đảo cả người, bưng cái mông oan ức ra cái vẻ "Ông thấy đấy" cho Sa lão đại xem.

Sa lão đại nửa tin nửa ngờ nhìn theo hai người bọn họ ra khỏi phòng bệnh. A Sir trông coi ngoài cửa đi vào tra xét một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, liền ký tên lên đơn đăng ký, rồi chuyển sang cho Hạ Lục Nhất ký.

"Cậu..." A Sir hơi nghi hoặc quan sát Hà Sơ Tam một chút, cứ cảm thấy quen quen làm sao đó, "Cậu là em trai cậu ta?"

"Tôi là em họ anh ấy." Hà Sơ Tam thản nhiên đón ánh mắt A Sir, mấy ngày vừa rồi lúc cậu giả trang bác sĩ tới đây đều đeo khẩu trang, chắc sẽ không bị nhận ra.

"Chỉ một mình cậu tới đón cậu ta? Xe chuyển viện đâu?"

"Những người khác đợi ở bãi đậu xe."

A Sir chần chừ một lúc, rồi vẫn cho đi. Trước khi đi còn vỗ vỗ một cái vào lưng ghế xe lăn của Hạ Lục Nhất một cái, "Sau này ra ngoài rồi thì biết điều một chút! Đừng quay lại đây nữa."

Hạ Lục Nhất không quay đầu lại, lười biếng giơ tay làm dấu OK.

Hà Sơ Tam đẩy xe lăn, hai người bình thản ung dung đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa mới đóng lại, Hạ Lục Nhất đã phát một phát vào mông Hà Sơ Tam!

"Đau! Làm gì thế nha, anh Lục Nhất?"

"Cho chừa tội nói hươu nói vượn! Tên mất nết!" Hạ Lục Nhất mặt vẫn còn đỏ au.

"Không phải em giải thích với ông ta em mới là người bị đè sao?" Hà Sơ Tam oan ức chết đi được.

"Ông đây đánh vì hôm đầu tiên cậu tới đây nói hươu nói vượn!" Hạ Lục Nhất càng thẹn quá hóa giận, sờ lung tung bốn phía, túm được bình giữ nhiệt đang treo phía sau xe lăn, liền tiện tay mang ra quất cậu.

"Aaa a! Đau! Đừng đánh nữa anh Lục Nhất! Thạch dừa sắp tung ra rồi! Đau a a ..."

... (chỉ đăng tại wattpad thaocua36)

Thôi Đông Đông và Tiểu Mã dắt theo mấy tên cận vệ, tay ôm hoa tươi, đứng ở bãi đậu xe long trọng hoan nghênh lão đại và đại tẩu. Mắt thấy tư thế đi của đại tẩu hơi vặn vẹo, trên mặt còn có mấy vết đỏ khả nghi, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, đồng loạt nghiêng đầu sang phía khác cười trộm – lão đại cũng gấp gáp ghê.

Thôi Đông Đông không hề nhìn đi chỗ khác, giúp y tá chuyển sang xe cứu thương chuyển viện của bệnh viện tư nhân, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hạ lão đại, nhỏ giọng khiển trách, "Anh đúng là cầm thú!"

"Tôi cầm thú cái gì?" Hạ Lục Nhất bị cô mắng mà không hiểu gì.

Thôi Đông Đông ra hiệu về phía Hà Sơ Tam đang sờ sờ ghế thăm dò, nhăn nhó định ngồi xuống, "Anh nằm trong phòng bệnh còn thượng người ta? Ở đây là bệnh viện, anh phải kiềm chế một chút chứ? Vết thương còn chưa khỏi, vội vàng cái gì hả?"

Hạ Lục Nhất tức giận lập tức cao giọng, "Tôi thượng ..." Tức giận nhỏ giọng nói, "Tôi thượng cái rắm!"

"Anh che giấu cái rắm!" Thôi Đông Đông khiển trách lườm hắn một cái, ném hắn sang một bên quan tâm Hà Sơ Tam, "Tiểu Tam Tử đừng ngồi vội, chị lót cho cậu miếng đệm."

Hạ Lục Nhất mắt thấy Hà Sơ Tam còn thật ngượng ngượng ngùng ngùng ngồi trên tấm đệm nhỏ Thôi Đông Đông lót cho, dáng vẻ chịu đựng đủ loại chà đạp của lão đại, tức giận đến mũi cũng hếch hết cả lên. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Mã mặt mũi vừa căm phẫn vừa bất bình. Tiểu Mã tiến tới nhỏ giọng mắng, "Lão đại, tên nhóc này thật không biết chăm sóc anh gì cả! Anh bị thương nặng như vậy cậu ta còn quyến rũ anh, thực sự quá không hiểu chuyện!"

Hạ Lục Nhất tát gã một cái bay ra xa, "Mày cút!"

...

Ban ngày ban mặt, một đám giang hồ xã hội đen ngang nhiên mở sâm panh và rượu vang ăn mừng tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân, hoa tươi và hoa quả bày khắp từ trên bàn đến giường bệnh, trên đèn trùm treo một quả bóng bay buộc ruy băng, còn có một bức áp phích "Hoan nghênh trở về! Lão đại đẹp trai nhất!"

"Yên lặng chút đi! Yên lặng chút đi!" Thôi Đông Đông giẫm trên bàn gào lên, "Các anh em, hôm nay chúng ta chúc mừng hai việc! Thứ nhất là chào mừng lão đại bình an trở về! Tuy rằng bị quấn thành xác ướp, nhưng tốt xấu gì cũng còn sống! Ha ha ha!" Cô vừa cười vừa tránh cái gối Hạ Lục Nhất ném về phía mình. "Lão đại anh đừng vội, chờ tôi nói xong đã! Chuyện thứ hai, năm nay chúng ta bỏ lỡ mất tết thiếu nhi, bây giờ nói thế nào cũng phải tổ chức sinh nhật bù cho lão đại nhà chúng ta! Người đâu – bưng bánh kem ---!"

Tiểu Mã dẫn theo một đám người vừa dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo hát bài Chúc mừng sinh nhật, vừa đẩy một chiếc bánh ngọt ba tầng siêu to vào, trên đỉnh bánh ngọt cắm một chiếc cờ nhỏ màu đỏ. Tiểu Mã hái chiếc cờ xuống, cao giọng chậm rãi đọc, "Chúc lão đại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn – Vĩnh viễn mười tám tuổi!"

"Mười tám con mẹ mày!" Hạ Lục Nhất nằm trên giường cười ném một cái gối về phía gã.

"Hai cái gối của lão đại đều ném cả rồi! Không còn vũ khí nữa đâu!" Thôi Đông Đông đứng trên cao vung tay gào lên, "Các anh em lên đi! Mời lão đại rượu---!"

Một đám trai tráng hoan hô, xông đến chỗ lão đại nhét ly rượu vào tay hắn, "Lão đại hát hát hát!" "Lão đại em mời anh!" "Lão đại uống với em một ly trước!"

"Anh ấy bị thương, không thể uống rượu." Hà Sơ Tam ngồi bên cạnh Hạ Lục Nhất vội vội vàng vàng chắn ở phía trước cản lại. Thôi Đông Đông ra lệnh một tiếng, "Ném Tiểu Tam Tử sang một bên ---!"

Đám trai tráng reo hò nâng cả người Hà Sơ Tam lên, "Á ---!" "Á ---!" ném lên trên không.

"Vứt vứt vứt! Vứt càng xa càng tốt!" Hạ Lục Nhất ở phía sau cười mắng, "Đem rượu đến đây! Ông đây muốn uống! Thuốc tao cũng phải hút!"

Y tá trực ban nghe thấy tiếng ồn, muốn vào nhắc nhở, cũng bị đám xã hội đen không biết kiêng dè này nhấc bổng lên, mồm la hét vì bị tung lên tung xuống cùng với Hà Sơ Tam. Mấy tên bảo vệ canh ngoài cửa cứ thấy ai đi qua lại nhét bao lì xì vào tay người ta, "Thân thể khỏe mạnh! Sống lâu trăm tuổi!" Sau lưng bọn họ là tiếng reo hò, tiếng mở sâm panh, tiếng chúc tụng và la hét chói tai vang vọng cả tòa nhà bệnh viện ...

...

Tối hôm đó, Tiểu Mã uống hơi say, hát ngâm nga loạng choạng trở về hộp đêm do mình quản lý. Mấy tên đàn em bị bắt ở lại trông coi thấy vậy vây quanh, "Anh Tiểu Mã!" "Anh Mã!" "Lão đại thế nào rồi?"

Tiểu Mã chỉ chỉ dấu bàn tay mờ mờ trên mặt mình, "Nhìn thấy không? Khỏe không! Mười phần phẫn nộ!"

Mấy tên đàn em thay phiên đi tới níu mặt gã, "Đúng đúng đúng, chính là bộ dạng do lão đại đánh mà ra." "Lão đại chúng ta không phải bị thương sao? Bị thương mà sức lực còn lớn như vậy, quả thực mạnh mẽ." "Em cũng muốn bị lão đại đánh một cái, vinh quang nha."

"Cút cút cút biến biến hết ..." Tiểu Mã nổi cơn điên xua toàn bộ đám tiểu tử thối đi. Đi xuyên qua sàn nhảy đang rộn rộn ràng ràng đông đúc, gã đi lên phòng làm việc trên lầu hai, kiểm tra lại sổ sách, khóa cửa lại, sau đó lại loạng chà loạng choàng đi lên lầu ba.

Tình trạng lầu ba đơn sơ hơn hai lầu dưới rất nhiều, vôi tường chóc lở, sàn xi măng loang loang lổ lổ, trong phòng khách khổng lồ chỉ có một chiếc TV cùng một ghế sô pha đơn. Đây là nơi ở tạm thời của Tiểu Mã, không giống mấy tên thủ lĩnh khác của Kiêu Kỵ đường, gã không mua nhà, không có chỗ ở cố định, gã chỉ có mấy phòng ở tạm ở những địa bàn mà gã phụ trách, trong nội đô còn thuê một số phòng. Thỏ khôn có ba hang, Mã Như Long gã chắc chắn là kẻ giỏi "giấu" người nhất Kiêu Kỵ đường.

Gã dùng chìa khóa mở cửa căn phòng ngủ cuối hành lang. Người bị gã giấu trong đó cả tháng nay, ngẩng đầu lên giữa đống chăn gối ngổn ngang trên giường. Mái tóc dài tán loạn che mất gương mặt người nọ, người nọ lười biếng dùng bàn tay với những móng tay thon dài vén tóc lên một chút, nhìn thấy là Tiểu Mã lại vùi đầu vào chăn.

Tiểu Mã liếc mắt nhìn trên bàn, chiếc bánh mình kẹp thịt để lại trước khi đi vẫn nguyên xi không nhúc nhích, chỉ có nước đã uống một nửa.

"Dậy ăn chút gì đó đi," Tiểu Mã đạp đạp giường, "Mày muốn chết đói à?"

Người nọ dưới lớp chăn bông duỗi mình mẩy làm thành tư thế uốn éo thắt lưng, một hồi lâu mới làu bàu lên tiếng, "Tôi muốn ăn bít tết."

"Ở đây không có bít tết."

"Anh dẫn tôi ra ngoài ăn."

"Mày muốn chết à? Không phải mày nói cha nuôi mày phái sát thủ đuổi giết mày hay sao?"

"Một tháng không tìm được tôi thì được tích sự gì, tôi chẳng sợ nữa." Người nọ chậm rãi ngồi vậy, vén chăn lên, bộ ngực hàng khủng trắng như tuyết đột nhiên nảy ra ngoài.

Tiểu Mã vội vội vàng vàng quay mặt đi, "Mẹ nó mày ngủ trần truồng như thế à?! Mày có dã tâm gì! Mặc quần áo nhanh lên!"

Người nọ cười khúc khích, tìm trên đầu giường một chiếc dây buộc tóc, tết mái tóc dài đang tán loạn lại, để lộ ra gương mặt diễm lệ nhưng nham hiểm, hóa ra là Ngọc Quan Âm.

"Anh thẹn thùng cái gì nha?" Ngọc Quan Âm cười ngọt như kẹo ngọt đến khiếp người, "Ngủ cũng từng ngủ rồi."

"Mày câm miệng! Sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa, lần đó ông đây uống say!"

"Anh lừa ai thế hả?" Ngọc Quan Âm đột nhiên ở phía sau ôm chầm lấy gã, Tiểu Mã cứng đờ cả người, "Người khác uống say cứng không nổi đâu. Tối hôm đó anh cứng đến thế cơ mà, làm người ta hết lần này đến lần khác, làm vết thương trên lưng người ta rách cả ra, suýt chút nữa bị anh làm chết luôn á." Vừa nói nàng vừa cọ cọ phần thân dưới hơi cương cứng của mình vào đùi Tiểu Mã, Tiểu Mã rùng mình một cái, vùng vẫy hết sức lực mới thoát được ra khỏi vòng tay nàng!

"Ông đây nói uống say thì chính là uống say! Ông đây đối với loại biến, biến thái nhân yêu như mày, không, không có hứng thú! Mày tránh xa tao ra một chút! Đừng, đừng lại đây nha!"

Ngọc Quan Âm trong tiếng kêu gào thê thảm nói lắp của Tiểu Mã lại càng tiếng lại gần, rất nhanh đã dồn gã đến góc tường. Dáng người Tiểu Mã cao lớn, một trai tráng lực lưỡng chính hiệu, bị một "cô nàng yếu đuối" eo thon chân dài làm cho tiến thoái lưỡng nan, gã bị dán chặt vào tường như cái bánh không dám nhúc nhích. Muốn vươn tay đẩy cô nàng ra, nàng lại cả người trần truồng không một mảnh vải, làn da trắng nõn bóng loáng, hai bầu ngực hùng hổ dọa người, cơ bản không có chỗ ra tay!

"A ---!" Rốt cục Tiểu Mã không nhịn được hét lên thảm thiết, câu từ lộn xộn mắng chửi, "Mày tránh ra! Biến thái! Nhân yêu đáng chết! Khốn kiếp! Đệt mẹ mày! A ..." Càng về cuối âm lượng càng thay đổi.

"Rõ ràng vừa nhìn thấy ngực người ta đã cứng rồi," Ngọc Quan Âm cầm lấy chỗ yếu hại của gã cười nói, "A, nơi này của anh thực không tồi nha, Tiểu Ngọc rất thích."

"Buông, buông tao ra ..."

"Anh mới uống rượu phải không? Tôi ngửi thấy trên người anh, ha ha, mùi vị rất đàn ông nha ..."

"Đừng, đừng... Bỏ ra ... A... A... Cứu, cứu mạng a ---!"

...

Nửa đêm, chính là lúc hộp đêm đèn đuốc sáng choang, người người nhảy nhót cuồng loạn náo nhiệt nhất. Tiếng người huyên náo cùng tiếng nhạc kịch liệt xuyên qua hai tầng lầu, lúc ẩn lúc hiện chập chờn ở lầu ba, sàn nhà hơi rung rinh làm chiếc gối bị rơi xuống đất cũng rung rung theo.

Một cánh tay lực lưỡng, ướt đẫm mồ hôi thò ra dưới lớp chăn bông nhàu nhĩ, bàn tay dính đầy chất lỏng khả nghi với lấy khẩu súng trên tủ đầu giường. Một cánh tay khác trắng nõn thon dài theo sát thò ra, kéo bàn tay đang nắm khẩu súng kia lại.

Từ dưới chiếc chăn dồn lại thành đống phát ra tiếng đánh nhau.

"Buông tao ra! Đã bảo không muốn!"

"Ấy mà, tiếp lần nữa đi mà."

"Đã bốn lần rồi! Mày, mày, mày có phải là hồ ly tinh biến ra không? Mày hút tinh khí đàn ông để sống à!"

"Ha ha ha, anh Mã đáng yêu quá, người ta càng muốn anh hơn."

"Mày còn động vào tao tao nổ súng đó!"

"Nào, mau đánh chết tôi đi, đánh chết rồi ngâm tôi vào formalin, sau đó mỗi ngày lại hầu hạ anh nha."

"A a a a tên biến thái này ---! Mày ... Mày buông lão nhị của tao ra mau... Bà nội! Chị Đông Đông! Lão đại ơi! Ai tới cứu tôi với a---!"

...

Cách đó mấy chục cây số, lão đại của gã đang bị đại tẩu đè lên giường hôn còn không tự cứu được mình, ai còn rảnh quan tâm đến gã.

Hà tinh anh vừa hôn vừa thò tay vào trong áo bệnh nhân của Hạ lão đại, ngang nhiên xoa nắn đầu nhũ hơi nổi lên của lão đại. Hạ Lục Nhất trừng mắt lên, định đánh cậu thì lại bị cậu đè tay xuống, đầu lưỡi vừa hung hăng trêu ghẹo vừa mút sâu khiến Hạ Lục Nhất càng không thở nổi, điểm mẫn cảm bị xoa nắn cọ xát khiến hắn cảm thấy bắp thịt cả người gần như mềm nhũn. Hắn bị Hà Sơ Tam hôn đến mức chỉ có thể phát ra mấy tiếng nha nha rên rỉ từ lỗ mũi, nước miếng không khống chế được trượt dọc theo khóe miệng, nhỏ xuống ướt đẫm gối.

Mãi đến tận khi Hạ lão đại bị hôn đến hoàn toàn không thể hô hấp, vừa giãy dụa vừa dùng tay phải vô lực bắt đầu đánh vào lưng Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam còn chưa thỏa mãn rốt cục buông hắn ra. Vùi mặt vào phía sau tai của Hạ Lục Nhất thở hổn hển một chốc rồi Hà Sơ Tam mới kìm nén nói, "Đợi vết thương của anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ từ từ tính sổ."

"Tính sổ cái gì?" Hạ Lục Nhất đẩy cậu một cái nhưng không đẩy ra được, "Ông đây mắc nợ gì cậu?"

"Anh nợ em rất nhiều," Hà Sơ Tam hôn lên đôi môi sưng vều của hắn "chụt" một cái kêu vang, "Anh nợ em một cái bình an, còn nợ em một Tết thiếu nhi."

"Cút, thiếu nhi!" Hạ Lục Nhất vỗ vào ngực cậu một cái, đập vào thứ gì đó cứng cứng, "Cái gì đây?"

Hà Sơ Tam tháo phật ngọc đang đeo trước ngực xuống, đeo cho hắn, "Em tìm bác sĩ đòi về. Anh phải tiếp tục đeo nó cho đến khi em dùng nhẫn để đổi, không được phép tháo xuống."

"Buồn nôn. Buồn nôn." Hạ Lục Nhất dè bỉu cậu, xoa xoa phật ngọc theo thói quen, nhét vào trong áo.

"Đúng rồi, mấy tên đàn em của tôi tại sao tất cả đều biết cậu?" Hắn nghi ngờ hỏi. Thân phận thật của Hà Sơ Tam lẽ ra chỉ có Tiểu Mã, Đông Đông và mấy tên cận vệ biết thôi chứ, vậy mà hôm nay mấy tên thủ lĩnh dưới quyền của Kiêu Kỵ đường tới phòng bệnh ăn mừng, ai ai cũng đều một bộ rất quen thuộc với Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam mặt mũi ra vẻ chuyện đương nhiên, "Bởi vì em là "đại tẩu" mà."

Hạ Lục Nhất làm bộ muốn hất bàn tay của cậu ra, cậu vừa che đầu tránh né vừa đổi giọng, cũng vừa chỉnh sửa sự tình một chút cho đúng, "Không phải anh đồng ý chuyện tẩy trắng sao, chị Đông Đông cũng nói anh và chị ấy có thương lượng qua rồi. Cho nên chị ấy mời em làm cố vấn đầu tư cho công ty của mọi người, nghiên cứu chuyện "chuyển hình" của công ty. Thời gian vừa rồi em cũng hay tới, mấy đại ca phụ trách đều biết em."

Cậu ôm cánh tay Hạ Lục Nhất đang đánh tới vào lòng, "Trước đây chị Đông Đông có thành lập một công ty nhỏ, qua mấy hạng mục đầu tư của em, bây giờ thu nhập không tồi, vốn lưu động của các anh rất sung túc. Đợt vừa rồi em cũng đã thảo luận với chị Đông Đông về việc làm thế nào để điều chỉnh việc làm ăn mà những công ty khác đang kinh doanh, trong vòng một năm, Kiêu Kỵ đường có thể "chuyển hình" hoàn toàn."

Cậu nháy mắt hy vọng nhìn Hạ Lục Nhất, "Lúc đó chúng ta có thể yên ổn ở bên nhau."

Hạ Lục Nhất nghe cả một tràng dài như vậy, trong lòng đột nhiên cuộn trào sóng to gió lớn, nét mặt lại vẫn hết sức bình tĩnh. Cưng chiều nắn nắn mặt Hà Sơ Tam, hắn dịu dàng nói, "Tên ngốc này, chúng ta bây giờ vẫn yên ổn ở bên nhau."

...

Đêm đã về khuya, Hà Sơ Tam ngủ say sưa trên chiếc giường dành cho người nhà đặt bên cạnh. Khoảng thời gian này, cậu ngoại trừ đi làm ở công ty của mình, còn phải đồng thời xử lý công chuyện của Kiêu Kỵ đường cùng với Thôi Đông Đông, mấy ngày gần đây còn ngày nào cũng phải tìm cơ hội lẻn vào bệnh viện, thật sự là mệt đến không chịu được. Hạ Lục Nhất trước nay chưa từng nghe thấy cậu ngáy ngủ, thế mà đêm nay đã nghe thấy được cậu khò khò ngủ ngon lành.

Tên nhóc khốn kiếp, Hạ Lục Nhất nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu nghĩ nghĩ, ngày mai phải hỏi cậu ta xem có phải bị cảm rồi không, bắt cậu đi tiêm với uống thuốc.

Xác định Hà Sơ Tam đã ngủ say quên trời đất, hắn mới lén lút với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi một cú điện thoại cho Thôi Đông Đông, nấp dưới chăn nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó lại gọi cho Tiểu Mã một cuộc.

...

Điện thoại nhét trong túi quần nằm lăn lóc dưới sàn nhà đột nhiên kêu vang. Chăn bông dúm dó thành một đống đột nhiên bung ra, Tiểu Mã mặt mũi tái nhợt thò đầu ra, sống dở chết dỏ bò xuống khỏi giường, nhặt điện thoại lên, ủ rũ ngồi xuống bên cạnh giường.

"Alo?"

Mấy giây sau, gã hết mực cung kính đáp "vâng" một tiếng, rồi cúp điện thoại.

Ngọc Quan Âm trườn đến như rắn, trần truồng kề sát vào lưng gã, đặt cằm lên vai gã hỏi một câu, "A Lục gọi à?"

"Ừm."

"Muốn anh mai đến gặp hắn à?"

"Ừm."

"Anh có định nói với hắn là tôi đang ở đây không?"

Tiểu Mã thở dài, "Mày có muốn tao nói cho anh ấy biết không?"

"Nếu như tôi nói không muốn, anh sẽ không nói với hắn thật ư?"

"Xem tình hình."

"Xem tình hình thế nào?"

"Xem có phải mày muốn làm hại anh ấy không, nếu như mày định làm hại anh ấy, tao sẽ giết mày trước, sau đó mới nói cho anh ấy biết."

Ngọc Quan Âm ỏn à ỏn ẻn nở nụ cười, như một thiếu nữ thực thụ, "Anh Mã một lòng trung thành, đẹp trai quá đi mất, Tiểu Ngọc thật là thích.

Nàng ôm Tiểu Mã dinh dính nhơm nhớp cọ cọ, nói, "Anh yên tâm đi, tôi cũng rất thích A Lục, tôi sẽ không hại hắn đâu. Tôi tới đây để giúp hắn. Có điều vết thương của cả tôi và hắn đều chưa khỏi hẳn, mấy nữa tôi tìm hắn sau nha."

Tiểu Mã lại thở dài, "Tên biến thái nhà mày miệng mồm liên thiên, tao không tin mày. Nói chung mày cứ thành thật ở đây dưỡng thương đi, đừng lo lắng vẩn vơ."

"Biết rồi, không phải anh còn khóa tôi lại rồi sao. Bít tết cũng không cho người ta ăn."

"Bít với tết cái nỗi gì!" Tiểu Mã mắng, không chịu nổi tránh thoát nàng, mở tủ quần áo ra ném cho nàng một chiếc áo sơ mi của gã, "Mặc quần áo vào! Đói bụng cả ngày rồi còn lôi kéo tao làm bừa, đói chết mày chưa! Tao đi làm cho mày bát mỳ trứng chiên, ăn hay không thì tùy!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro