Chương 47: Anh thiếu người quản

Tiểu Mã chiến đấu gian khổ suốt một đêm, suýt chút nữa tinh tẫn nhân vong, ngày hôm sau ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh, chân bước loạng choạng, đầu váng mắt hoa. Mạnh mẽ vốc hai vốc nước ném vào gương trong phòng tắm, gã nhìn bộ dạng rõ ràng túng dục quá độ tới thận hư của mình, thở dài một hơi, anh hùng khí đoản mà.

Ngọc Quan Âm mặc áo sơ mi của gã ngồi trên ghế sô pha ở gian ngoài, cầm một con dao cúi đầu không biết đang làm gì. Tiểu Mã ngậm bàn chải đánh răng ló đầu ra nhìn nhìn, rít lên một tiếng, "Khốn kiếp nhà mày! Cái đó ông đây dùng thái rau! Mày lại đem ra cắt móng chân?!"

Ngọc Quan Âm giơ con dao lên nhìn nhìn một chút, bất mãn nói, "Tôi tưởng anh dùng để chém người chứ. Sợ cái gì nha? Người ta cũng đâu có bị phù thũng."

"Mẹ nó từ đầu đến chân tên biến thái nhà mày đều viết hai chữ "buồn nôn"!" Tiểu Mã chạy đến cướp con dao đi, lục tung tùng phèo cuối cùng ném cho nàng một cái kéo cắt móng tay, "Con mẹ nó mày có đam mê khoe hàng à?! Mặc quần vào!"

"Người ta không có quần lót sạch để mặc." Ngọc Quan Âm bĩu môi.

"Lát nữa tao ra ngoài mua cho mày được chưa?!" Tiểu Mã lấy chiếc quần jean của gã cho nàng, "Mặc tạm trước đi!"

"Muốn mua loại của nữ, có ren cơ."

"Loại của nữ mày mặc vừa à! Mày chặt cái thứ buồn nôn kia của mày đi trước đã!"

"Sao thế?" Ngọc Quan Âm rất ấm ức, "Tối qua anh còn sờ người ta sờ đến vui vẻ như vậy mà."

"Đó là mày tự cầm tay ông đây sờ! Biến thái câm miệng lại cho ông!"

"Anh Mã nổi giận đẹp trai quá đi, hung ác với người ta thêm một chút đi mà."

"A a a tên biến thái này! Vết thương khỏi nhanh lên rồi cút ra ngoài cho ông!"

Ngọc Quan Âm bị mắng mặt đầy hứng thú, phong tình vạn chủng nằm trên ghế sô pha xem Tiểu Mã mặc quần áo đi giày, mắt thấy Tiểu Mã phải đi, nàng bồi thêm một câu, "Hôm nay người ta muốn ăn bít tết."

"Ăn con mẹ mày!" Tiểu Mã hung hăng mắng chửi, "Biết điều ở nhà!... Về rồi dẫn mày đi ăn."

"Ha ha ha, biết rồi."

Đóng cửa đánh sầm một cái, lại cẩn thận khóa hai lần khóa, Tiểu Mã vừa đi vừa ngáp lái xe đến bệnh viện tư nhân.

Gã mơ màng đi từ trong thang máy ra, gật gật đầu với mấy tên bảo vệ đứng canh giữ ở cửa phòng bệnh của Hạ lão đại, vừa mới đẩy cửa vào đã bị tiếng cãi vã kịch liệt trong phòng làm cho tỉnh táo.

"Tôi bảo cô hợp tác với cậu ta chuyện "chuyển hình"! Không bảo cô kéo cậu ta xuống nước!"

"Tôi kéo cậu ta? Cậu ta mới biết anh ngày một ngày hai sao?! Cậu ta không biết chúng ta làm nghề gì?! Vì cậu ta có tâm tư với anh, nên mới tự mình nhảy vào vũng nước bẩn này của chúng ta! Cậu ta muốn trong sạch là có thể trong sạch được sao? Ha ha, thật con mẹ nó đúng là chuyện cười!"

Tiểu Mã cẩn thận khóa cửa phòng lại, nghiêm mặt sán đến giảng hòa, "Lão đại, chị Đông Đông, chuyện gì từ từ nói? Để mấy tên đàn em bên ngoài nghe được thì không hay ..."

"Mày câm miệng ---!" Lão đại và đại tỷ trăm miệng một lời cùng nhau ném gối về phía gã!

Hạ Lục Nhất tiếp tục mắng, "Cậu ta muốn chơi trò "tẩy trắng," cô chọn bừa vài công việc kinh doanh nghiêm túc cho cậu ta chơi, cô dẫn cậu ta đi gặp những anh em khác làm gì? Công chuyện của công ty tại sao cô cũng cho cậu ta tham gia?"

"Cậu ta muốn khuấy vũng nước bùn thì phải trả giá đắt! Đây là giấy chứng nhận của cậu ta!"

"Giấy chứng nhận cái rắm! Con mẹ nó cô đừng có tự quyết định! Bắt đầu từ hôm nay rút tất cả mọi chuyện dưới tay cậu ta ra!"

Thôi Đông Đông cười khẩy một tiếng, "Muộn rồi, tên nhóc con khốn kiếp nhà anh không nói với anh à? Cậu ta không chỉ là "cố vấn đầu tư" bề ngoài thôi đâu, tháng trước cậu ta đã thắp hương uống máu bái đường, trở thành một thành viên của Kiêu Kỵ đường rồi. Một khi đã bái nhập bang, không thể tự ý rút ra, quy tắc này ai cũng biết."

Hạ Lục Nhất gào lên, đứng lên khỏi giường, tóm chặt cổ áo của Thôi Đông Đông.

Tiểu Mã nhanh chóng nhào tới can ngăn, "Lão đại, chân anh vẫn còn bị thương chưa khỏi, nhanh nằm xuống đi. Chị Đông Đông chị cũng bớt tranh cãi một tí, hiện giờ sức khỏe lão đại không tốt ..."

"Mày câm miệng ---!" Lão đại và đại tỷ trăm miệng một lời, đồng loạt giơ tay tát về phía gã.

"Thôi Đông Đông, cô thật quá to gan," Hạ Lục Nhất nén giận nghiến răng nói, "Rõ ràng cô biết tôi kiêng kỵ nhất chính là chuyện này."

"Anh nên nói tên nhóc con nhà anh quá to gan mới đúng," Thôi Đông Đông cười lạnh nói, "Lúc tôi đề xuất yêu cầu gia nhập bang hội với cậu ta, cậu ta đồng ý ngay lập tức. Cậu ta vì tẩy trắng cho anh, quả thật cái gì cũng dám làm."

Hạ Lục Nhất tức giận chuyển thành nghi ngờ, cau mày suy tư một hồi, buông bàn tay nắm cổ áo cô ra, ngồi trở lại giường, "Hay là cô không tin cậu ta? Cô định thăm dò cậu ta?"

"Tôi tin cậu ta không có ý nghĩ "xấu", nhưng tôi không tin cậu ta có ý nghĩ "kỳ quái"," Thôi Đông Đông nói, "Nếu cậu ta muốn thay đổi Kiêu Kỵ đường, trước tiên cậu ta phải leo lên thuyền của Kiêu Kỵ đường. Tôi không cho phép bất cứ ai muốn nhúng tay vào công chuyện của bang hội chỉ để tự bảo đảm chính bản thân mình."

Lần này đổi lại là Hạ Lục Nhất cười lạnh một tiếng, "Thôi phó đường chủ, con mẹ nó cô mới là người khôn ba năm, dại một giờ. Cậu ta căn bản không hề nghĩ tới tự bảo toàn chính mình, lúc tôi vào tù cậu ta không giúp tôi bởi vì cậu ta biết khi đó có đứng ra cũng vô dụng. Bây giờ cậu ta đồng ý với cô bái đường gia nhập bang hội, là bởi vì chính cậu ta muốn thế! Chắc chắn cậu ta phát hiện ra chuyện gì đó, biết rằng bây giờ tôi vẫn không thực sự muốn tẩy trắng, cuối cùng muốn trà trộn vào để thăm dò. Cô cho rằng tên nhóc đó thực sự để ý đến chút "trong sạch" bên ngoài thôi sao? Điều cậu ta muốn chính là tôi, cô, Tiểu Mã, tất cả mọi người của Kiêu Kỵ đường, toàn bộ đều quay đầu, rửa tay gác kiếm!"

Hắn châm một điếu thuốc, mệt mỏi thở ra một vòng khói, than thở, "Bây giờ cô đưa cậu ta vào, là khiến tất cả mọi người chúng ta đều bại lộ trước mắt cậu ta. Tên nhóc con này am hiểu nhất chuyện 'luộc ếch bằng nước ấm', lúc cô không để ý cậu ta đã kịp thu phục lòng người rồi, hôm qua cô không thấy đám ngốc trong bang đều một bộ dạng ngu xuẩn xưng huynh gọi đệ với cậu ta sao? Cô thử thăm dò xem, chắc chắn đều đã mua rất nhiều sản phẩm tài chính từ vị "cố vấn đầu tư" đó rồi, đợi cuối năm thu lợi nhuận thôi. Tôi chỉ ra tù muộn hai tháng nữa thôi, toàn bộ Kiêu Kỵ đường đều đổi thành họ Hà hết cả rồi!"

Hắn dùng điếu thuốc chỉ về phía Tiểu Mã đang ngồi xổm một bên oan oan ức ức xoa xoa mặt, "Không tin cô hỏi tên kia xem, mua cái gì rồi?"

Thôi Đông Đông hoảng hốt trừng mắt về phía Tiểu Mã, Tiểu Mã run cầm cập, "Không, không có, em, em ..."

"Mày, mua, cái, gì?" Thôi Đông Đông lạnh mặt.

Tiểu Mã ôm đầu co rút vào góc tường, "Hai mươi vạn đồng cổ phiếu."

"Mã! Như! Long!" Thôi Đông Đông xông lên nhéo lỗ tai hắn đánh loạn xạ, "Mày là đồ vô tích sự! Không phải trước nay mày vẫn chán ghét cậu ta sao?"

"Đau a a a! Em ghét cậu ta, nhưng em đâu có ghét tiền! Hơn nữa không phải là do chị Đông Đông dẫn cậu ta tới công ty nói cậu ta là cố vấn đầu tư tài chính của chúng ta hay sao, bọn em đương nhiên là phải tìm cậu ta hỏi chuyện "đầu tư" rồi ... Á á á! Đau đau đau! Chị Đông Đông, chị Đông Đông em sai rồi, đừng đánh, em có chuyện quan trọng cần báo cáo với hai người! Đánh chết em rồi sẽ không nói được a a a ..."

Cuối cùng vẫn là trước khi Tiểu Mã bị đánh thành đầu heo, Hạ Lục Nhất lên tiếng, "Thôi, đến cô còn bị tên nhóc khốn kiếp đó lừa gạt, huống hồ bọn chúng nó?", lại quăng cho Thôi Đông Đông một điếu thuốc, mới cứu được Tiểu Mã.

Tiểu Mã nén uất ức ôm đầu, trốn đến sau lưng Hạ Lục Nhất --- mẹ, vì mấy đồng tiền mà khó khăn lắm mới có chút hảo cảm với tên tiểu tử thúi họ Hà, bữa này lại bị đánh cho về mo luôn rồi!

Hạ lão đại tự mình lấy bật lửa châm thuốc cho Thôi phó đường chủ còn đang hầm hừ, an ủi cô nói, "Tên nhóc con hiện giờ còn chưa tra ra cái gì, chúng ta thực ra cũng có kế hoạch chuyển hình phần lớn công việc kinh doanh. Lúc làm việc cứ cẩn thận đề phòng cậu ta một chút là được rồi."

Thôi Đông Đông vẫn còn bực bội, ném lửa giận về phía lão đại, "Anh nói anh đó, chọn bừa một tên trắng trẻo thư sinh nào đó mà bao dưỡng không được à, cứ nhất định phải tìm một kẻ không tầm thường như thế."

"Mẹ nó trước đây người liên tục giật dây ông đây bao dưỡng cậu ta không phải là cô à!" Hạ lão đại nổi giận, "Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi!"

Thôi Đông Đông hừ một tiếng, vì thương tích của lão đại, biết điều không so đo với lão đại nữa.

"Được rồi, là tôi sai," cô chịu thua nói, "Không nhìn thấu được mục đích của Tiểu Tam Tử, ngược lại còn bị cậu ta lợi dụng. Việc này để nói sau đi. Anh dụ ra được chuyện gì từ trong miệng Tôm Khô?"

Hạ Lục Nhất liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh đã đóng chặt, dập tắt thuốc, nhỏ giọng nói, "Giết chết Thanh Long, không phải là ý của Hứa Ứng, mà là của Hoa thám trưởng."

"Cái gì?!"

Ba người ngồi trong phòng thì thầm một hồi lâu, Hạ Lục Nhất nói rõ ngọn ngành, mà Thôi Đông Đông nghe xong ngược lại lại càng nghi ngờ.

"Quan hệ giữa Thanh Long và Hoa thám trưởng trước đó không tệ. Tại sao Hoa thám trưởng lại muốn hại anh ấy?" Cô hỏi.

Hạ Lục Nhất lắc đầu nói, "Tôi cảm thấy việc này có liên quan đến lão chưởng quỹ, Hoa thám trưởng nói với Phì Thất rằng "Chỉ cần Thanh Long chết là đủ rồi, ai lên đài cũng không quan trọng" – gây loạn thế sự, trắng đen lẫn lộn, đều là tác phẩm của lão chưởng quỹ."

"Lão chưởng quỹ?!" Thôi Đông Đông càng nghi ngờ hơn, "Chúng ta chưa từng tiếp xúc với lão chưởng quỹ, hàng năm đều nộp đủ tiền cho ông ta thông qua Hoa thám trưởng, ông ta có lý do gì để giết Thanh Long?!"

Hạ Lục Nhất trầm ngâm, "E rằng Thanh Long cản chở đường làm ăn của ông ta, hoặc Thanh Long phát hiện ra chuyện gì đó. Nói chung chuyện này phải điều tra rõ ràng, tôi phải trực tiếp gặp mặt lão chưởng quỹ."

Hắn nói với Thôi Đông Đông, "Bề ngoài cô phối hợp với A Tam, chuyển hình tất cả các doanh nghiệp có thể chuyển. Ngầm dưới đáy, việc hợp tác với Kiều Gia không thể gián đoạn – còn phải tiếp tục chuyển "hàng" từ Thái Lan về cho hắn. Bên ngoài đều đồn đại Hòa Thị bao nhiêu năm nay mưa thuận gió hòa là nhờ có lão chưởng quỹ phía sau làm chỗ dựa, nghe nói Kiều Gia trực tiếp tiếp xúc với lão chưởng quỹ, tôi muốn nhờ hắn giúp tôi giắt mối đến lão chưởng quỹ. O ký hiện giờ theo tôi sát vô cùng, cuối năm cô thay tôi đi một chuyến đến Thái Lan, giải quyết chuyện giao dịch lần tới với Kim Di Lặc, nhận hàng về tay thì bàn giao toàn bộ sang cho Kiều Gia, không bán ở địa bàn của chúng ta nữa."

Thôi Đông Đông gật đầu.

"Còn nữa, tiền lì xì cho nhóm thám trưởng không chỉ không được phép gián đoạn, mà còn phải tăng gấp đôi. Sau khi Hoa thám trưởng chết, vẫn chưa có "phát ngôn viên" mới nào thay mặt lão chưởng quỹ bàn công chuyện. Hẳn là cục diện chính trị gần đây bất ổn, ông ta càng cẩn thận hơn. Cô năng tiếp xúc với nhóm thám trưởng hơn, xem bọn họ còn có ai biết thân phận thật của lão chưởng quỹ nữa hay không."

"Được."

Hạ Lục Nhất thở dài, "Lúc làm việc cẩn thận chút, đề phòng A Tam."

Thôi Đông Đông cũng thở dài – tên người nhà lão đại không tầm thường này! "Biết rồi."

"Mày có chuyện gì muốn nói?" Hạ Lục Nhất hỏi Tiểu Mã.

Ngày hôm nay lượng thông tin Tiểu Mã phải nạp vào quá lớn, trong đầu vẫn đang bận tiêu hóa, do dự một chốc, "Lão đại, em có chuyện muốn giải thích với anh, nhưng hai người đừng đánh em nha, lúc đó lão đại đang ở trong tù, chị Đông Đông thì bận, em cảm thấy không nên làm phiền hai người thêm nữa ..."

"Được!" Hạ Lục Nhất không nhịn được nói, "Không đánh mày, nói nhanh lên."

"Khụ, tháng trước ở gần công ty em nhặt được, khụ, Ngọc Quan Âm."

Thôi Đông Đông nghi ngờ nói, "Ngọc Quan Âm? Ngọc Quan Âm ở Thái Lan?"

"Tiểu Ngọc?" Hạ Lục Nhất cũng nghi ngờ nói.

"Chính là cô ta. Không biết cô ta đắc tội Kim Di Lặc chuyện gì, bị đuổi giết tới tận đây, cô ta nói có chuyện quan trọng muốn tìm anh, phải nói trực tiếp với anh khi anh ra tù, hôm qua em bảo cô ta rằng anh ra tù rồi, cô ta lại bảo đợi anh xuất viện ..."

"Cô ta nói gì mày cũng tin?!" Hạ Lục Nhất mắng, "Tên đó là hồ ly tinh, không ai đoán được cô ta muốn làm gì! Thời gian vừa rồi cô ta đã làm những gì?"

"Không làm gì cả, lúc cô ta tới đây còn đang bị thương, nói Kim Di Lặc phái sát thủ truy sát cô ta khắp mọi nơi, em liền nhốt cô ta trong phòng ngủ, mỗi này chỉ ở trong đó, không đi bất cứ đâu ..." Tiểu Mã dừng lại một chút, phẫn nộ bổ sung một câu, "Ngoan như một con mèo á."

"Mèo?" Hạ Lục Nhất cười lạnh, "Mày thấy con mèo nào có thể cắn đứt cổ người bao giờ chưa? Mày có thể sống đến bây giờ coi như mạng mày lớn!"

Tiểu Mã rụt cổ lại, bởi vì chưa từng thấy Ngọc Quan Âm ra oai, nên rất phẫn nộ, "Nhưng em thấy cô ta cũng không đến mức dọa người như vậy ..."

"Mày thì biết cái đếch gì!" Hạ Lục Nhất mắng, "Cô ta tìm tao có thể có chuyện gì, gần như là mượn thế lực của tao trốn Kim Di Lặc thôi. Mày không sợ chết thì cứ nuôi cô ta đi, đợi tao xuất viện lại nói. Trông chừng cô ta cẩn thận chút!"

"Vâng! Lão đại!"

... (đăng duy nhất tại wattpad thaocua36)

Đuổi Thôi Đông Đông và Tiểu Mã đi rồi, Hạ Lục Nhất một thân một mình nằm trên giường bệnh trầm tư hút thuốc. Bất thình lình giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, đột nhiên bị sặc khói, vừa ho sù sụ vừa nhanh chóng dập thuốc lá, há mồm ra sức hà hơi, ngửi xung quanh một cái, tự mình cầm theo túi truyền dịch khập khiễng đi đến chỗ cửa sở mở ra, để gió thổi tan mùi thuốc lá trong phòng."

Hà tinh anh tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty đến đưa cơm, lúc này đang xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt đi tới. Hạ lão đại vội vàng vứt nửa điếu thuốc trong tay ra ngoài, giả bộ ngắm phong cảnh.

"Anh Lục Nhất, sao anh lại xuống giường?" Hà Sơ Tam bước nhanh tới đỡ hắn, "Anh muốn làm gì thì nhấn chuông gọi y tá tới làm chứ, gọi bảo vệ ngoài cửa cũng được mà."

"Được rồi đừng lải nhải nữa!" Hạ Lục Nhất mười phần khí thế khoát tay chặn lại, "Tôi cũng không phải người giấy, xuống giường hóng gió một chút thì làm sao?"

"Được được được, biết anh bí bách khó chịu rồi, lát nữa cơm nước xong em đẩy anh xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo nhé? Anh đừng tự mình xuống giường nữa."

"Biết rồi bớt nói nhảm!"

Hà tinh anh vừa lải nhải vừa nói nhảm thở dài, đỡ hắn ngồi lại trên giường, nâng bàn gấp lên, lần lượt bưng từng món trong hộp giữ nhiệt ra, hầu hạ Hạ lão đại ăn cơm.

"Cậu ăn chưa?" Hạ Lục Nhất uống hai ngụm canh mới nhớ ra hỏi cậu.

"Lát nữa em về công ty ăn."

Hạ Lục Nhất cầm nắp hộp giữ nhiệt lên múc một muôi cơm cho cậu, rồi lại gắp một miếng sườn lớn.

"Không cần đâu, đây chỉ có một phần ..."

"Im miệng! Ăn!"

Hà Sơ Tam ngoan ngoãn im miệng, bưng nắp hộp giữ nhiệt lên, dùng cái thìa yên lặng ăn cơm. Hạ Lục Nhất lại gắp hai đũa cải xanh cho cậu.

"Cười cái gì?"

"Đâu có."

"Tên khốn kiếp!" Hạ Lục Nhất mắng một câu, sau đó lại chít chít uống hai ngụm canh, nói, "Sau này buổi trưa cậu đừng tới đây nữa, ở đây tôi có người mang cơm cho rồi."

"Không phải anh chê cơm bệnh viện ăn không ngon sao?"

"Tôi không biết đường sai bảo vệ đến nhà hàng gần đây mua?"

"Đồ ăn nhà hàng bên ngoài cho quá nhiều gia vị, không tốt cho cơ thể."

"Con mẹ nó tôi thiếu cậu sống không nổi hay sao? Bớt nói nhảm, ăn xong cút về công ty đi, sau này buổi trưa không được đến."

Hà Sơ Tam mềm giọng nói, "Anh Lục Nhất, anh đừng đuổi em đi mà. Em thực sự không bận, không vất vả, công ty chỉ xét hiệu quả công tác thôi, không quan tâm thời gian, buổi chiều em có về công ty muộn một chút không sao. Mai em làm phần cơm hai người mang đến, cùng nhau ăn được không?"

"Hừ."

Hạ Lục Nhất phì phò thở ra một hơi, vùi đầu ăn canh, uống uống một lúc lại không nhịn được nữa, "Cậu cười cái gì?"

"Không có mà."

Hai người quanh quanh co co ăn cơm xong, Hà Sơ Tam thu dọn bát đĩa, dựng xe lăn lên chuẩn bị đẩy Hạ lão đại xuống vườn hoa dưới lầu tắm nắng. Hạ Lục Nhất ngồi trên xe lăn nhìn cậu thu thu dọn dọn, đột nhiên nét mặt cứng đờ, chưa kịp ngăn cản – Hà Sơ Tam đã rút chiếc bật lửa từ dưới đống hoa quả trên tủ đầu giường ra.

Hạ Lục Nhất ho khan một tiếng, "Lúc nãy Tiểu Mã đến một chuyến, để quên ... Con mẹ nó cậu nhìn tôi làm gì! Tôi hút một điếu đấy thì làm sao?!"

Hà Sơ Tam thở dài, nhét bật lửa vào trong túi, "Lần sau không được viện lý do này nữa nha, anh Lục Nhất."

"Cậu quản tôi?!"' Hạ lão đại tức giận nói.

"Phải đó, em quản anh," Hà Sơ Tam coi như chuyện đương nhiên mà đáp, đi tới sửa sang lại áo bệnh nhân cho hắn, đeo cho hắn một cặp kính râm, "Anh thiếu người quản."

Nói xong nhanh chóng nghiêng đầu đi, né được cái tát của Hạ lão đại đánh tới, đẩy xe lăn đi, cười nói, "Đi thôi, xuống lầu hóng gió nha lão đại."

Hai bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, nhanh chóng ưỡn ngực làm bộ nghiêm túc chăm chỉ.

"Chào anh Nam," Hà Sơ Tam nhẹ nhàng chao hỏi.

A Nam càng ra sức ưỡn ngực, "Chào Hà tiên sinh!"

"Vị này xưng hô như thế nào?" Hà Sơ Tam hỏi vị còn lại.

"Chào Hà tiên sinh! Tôi tên A Mao!"

"Anh Mao," Hà Sơ Tam gật gật đầu, khẽ mỉm cười, "Làm phiền hai vị đại ca, đưa thuốc lá và bật lửa cho tôi."

Hai bảo vệ "A?" một tiếng, cùng nhau nhìn về phía lão đại ngồi trên xe lăn – lão đại mặt đen sì, giả vờ không nghe thấy.

A Nam và A Mao ngoan ngoãn lấy thuốc lá và bật lửa ở trong túi ra đưa vào tay Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam hài lòng gật gật đầu, tiếp tục mỉm cười dặn dò bọn họ, "Lão đại phải dưỡng thương, làm phiền hai vị đại ca nhắc nhở các anh em một chút, đừng hút thuốc trong phòng bệnh của lão đại, cũng không được mang rượu vào phòng. Vất vả rồi."

"Không vất vả! Không vất vả!" Hai tên bảo vệ vội vàng lắc đầu, đồng thời nhón chân chó về phía đại tẩu lấy lòng. "Hà tiên sinh tôi giúp cậu nhấn nút thang máy!" "Hà tiên sinh tôi cầm túi giúp cậu!"

Hạ lão đại ngồi trên xe lăn sắc mặt càng nghe càng đen, chết không còn gì luyến tiếc bị đại tẩu đẩy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro