Chương 49: Có ma --!
Mang chút tâm tư đùa giỡn trong đầu, Tiểu Mã quay xe lại nơi ở của mình, ôm theo Ngọc Quan Âm đang nằm ườn trên ghế sô pha ngáp ngáp đi ra. Ngọc Quan Âm mặc áo sơ mi của Tiểu Mã, không mặc áo lót, cổ áo mở rộng để lộ một mảng da thịt trắng muốt, ngồi vào ghế phó lái, mắt lim dim buồn ngủ thờ ơ liếc mắt về phía ghế sau, lập tức hứng khởi nhoài người nằm úp sấp trên ghế ngồi nhìn Hà Sơ Tam.
"Á! Có một anh đẹp trai nè! Anh Mã tối nay muốn chơi song long sao?"
Lúc này Tiểu Mã đang khởi động xe, thuận miệng giới thiệu một câu, "Đây là anh em trong bang hội bọn tao, tên A Tam. Đây là Tiểu Ngọc."
Nghe thấy cái tên "Tiểu Ngọc" này Hà Sơ Tam không nói không rằng nâng mí mắt, nhìn Ngọc Quan Âm một cái. Cậu nhớ cậu từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó, còn cả chất giọng khàn khàn yêu mị cực kỳ đặc biệt của cô ta nữa.
"A Tam đẹp trai quá nha," Ngọc Quan Âm phong tình vạn chủng cọ cọ vào lưng ghế ngồi, ánh mắt lẳng lơ nhìn Hà Sơ Tam trêu chọc, "Tối nay cùng chơi song long có được không?"
"Song long là cái gì?" Hà Sơ Tam không hiểu gì, còn tưởng là một kiểu chơi bài.
Ngọc Quan Âm giơ hai ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh lên, một ngón khoanh lại làm điệu bộ hai ngón tay cắm vào một vòng tròn, "Song long chính là chỗ đó của người ta có thể cho hai người cắm vào cùng lúc đó, cậu với anh Mã cùng ... Úi trời! Cậu ta đỏ mặt kìa! Anh Mã à, anh tìm đâu được cậu nhóc đẹp trai ngây thơ này thế hả?"
"Được rồi, đừng trêu cậu ta nữa." Tiểu Mã nín cười, thấy thế liền quát Ngọc Quan Âm một tiếng. Trêu đùa một chút thì được, chứ nhỡ dạy hư tên nhóc gay này, về lại tìm lão đại muốn chơi "song long", lão đại còn không lột hai tầng da Tiểu Mã gã hay sao!
Tiểu Mã đưa Hà Sơ Tam và Ngọc Quan Âm tới một nhà hàng kiểu Tây ở Tiêm Sa Trớ mà gã thường tới. Ngọc Quan Âm trước đây đã cùng gã tới đây hai lần, quen cửa quen nẻo tìm một chỗ gần cửa sổ yên tĩnh, uể oải ngồi xuống bàn chào hỏi với người phục vụ, tự quyết định gọi cho ba người bọn họ ba suất bít tết sườn và rượu vang giống nhau.
Tiểu Mã là người thô lỗ, lấy phần bánh mì dành cho ba người chấm vào nước sốt ăn ào ào hết bay, dùng dao đâm vào miếng bít tết một cái, xiên lên cắn vào miệng một miếng. Hà Sơ Tam nho nhã dịu dàng, trong ánh mắt dò xét trần trụi của Ngọc Quan Âm, uyển chuyển duyên dáng cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, vừa làm vừa nở nụ cười như gió xuân.
Ngọc Quan Âm kéo cánh tay đang xiên bít tết của Tiểu Mã, cắn một miếng thịt bít tết của gã, hỏi Hà Sơ Tam, "Ở trong bang hội A Tam làm gì vậy?"
"Cố vấn đầu tư." Hà Sơ Tam thành thật đáp.
"Đó là làm gì? Anh Mã, bây giờ trong bang hội ở Hongkong của mấy người còn có chức vụ này à?" Ngọc Quan Âm õng ẹo dán vào người Tiểu Mã hỏi.
Tiểu Mã còn chưa mở miệng, Hà Sơ Tam đã tự mình giải thích, "Kế toán, đi theo "Quạt giấy trắng" làm việc."
Tiểu Mã không nói không rằng liếc mắt nhìn Hà Sơ Tam một cái – tên tóc này còn rất am hiểu cơ chế của bang hội. Gã đánh giá thấp tên nhóc này rồi, dọc đường đi vốn tưởng rằng Hà Sơ Tam sẽ bị Ngọc Quan Âm đùa giỡn tới không nói nên lời, ai ngờ Hà Sơ Tam chỉ bị mỗi cái thiệt nhỏ chuyện "song long", sau đó lại trò chuyện vui vẻ với Ngọc Quan Âm, từ chủng loại bít tết cho đến lịch sử rượu vang, còn chuyển sang bàn luận nhảm nhí loại rượu vàng nào thích hợp dùng chung với xíu mại và cá viên, chọc cho Ngọc Quan Âm cười vui vẻ cười đến không dừng được.
Không những thế, tên nhóc này lại còn chủ động gợi chuyện ---
"Chị Tiểu Ngọc làm gì?"
Tiểu Mã lén lút dưới gầm bàn cấu mông Ngọc Quan Âm một cái. Ngọc Quan Âm thích thú đến trời mà ưm một tiếng, "Người ta á, là bán thuốc." Bị Tiểu Mã bấm một cái nữa, nàng cười hì hì bổ sung, "Y tá bán thuốc."
"Y tá cũng bán thuốc?"
"Bán nha, bán thuốc làm cho đàn ông sảng khoái tận trời đó, hi hi hi."
Ngọc Quan Âm kê hai bầu ngực vĩ đại lên trên bàn, tràn đầy hứng khởi giới thiệu với Hà Sơ Tam các loại xuân dược, mê dược Thái Lan. Tiểu Mã nghe cô ta tuy rằng miệng toàn nói lời linh tinh, nhưng ít nhất vẫn không nói mấy lời quan trọng, nên cứ thế mặc kệ cô ta.
Hai người bọn họ ồn ào náo nhiệt nói chuyện trên giời dưới bể, Tiểu Mã lại buồn chán vô cùng, chỉ coi như chấp hành nhiệm vụ, vội vã ăn cơm nước cho xong, nhìn ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Bất thình lình trên đường có một chiếc ô tô lái qua, đèn xe chiếu lên kính cửa sổ chói mắt. Tiểu Mã theo bản năng giơ tay che mắt, dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bóng xe đột nhiên lao tới ---
Hắn đột ngột bật nhảy, nhảy qua bàn lao sang phía đối diện, lập tức che chắn Hà Sơ Tam và Ngọc Quan Âm!
"Xoảng xoảng ---!" Một tiếng vang trời! Một chiếc xe ô tô đâm vỡ cửa sổ sát đất lao thẳng vào trong nhà hàng! Đâm thẳng chiếc bàn mà lúc nãy ba người bọn họ vừa ngồi vào tường! Rầm một cái vỡ nát!
Hai tên áo đen không nhanh không chậm bước từ trên xe xuống, mỗi tên cầm theo hai khẩu súng tiểu liên, bắn một loạt đạn vào đám nhân viên phục vụ đang đứng sững sờ trước mặt bọn họ! Mùi thuốc súng trộn lẫn mùi máu thịt tỏa ra trong không khí!
Những tiếng la hét thảm thiết của những vị khách bỗng vang lên khắp nhà hàng đổ nát! Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, hai tên áo đen đi thẳng về hướng bọn người Tiểu Mã, vừa đi vừa giơ hai tay, súng tiểu liên phun ra như rồng lửa!
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng ---!"
Lúc này Tiểu Mã đã lôi Hà Sơ Tam và Ngọc Quan Âm trốn xuống đằng sau lưng ghế sô pha gần đó, nhưng trong chớp mắt thành ghế sô pha dày nặng như vậy đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ! Ba người ôm đầu xuyên qua phía sau ghế sô pha trốn đến sau quầy, cùng với tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, mảnh vỡ từ chai rượu và ly cốc rơi rào rào lên đầu bọn họ! Ba người vô cùng chật vật ôm đầu, không thể chống trả trước hỏa lực cực kỳ dữ dội.
Vất vả mới sống qua được đoạn này, nghe thấy tiếng súng bên ngoài tạm ngưng, sau đó là tiếng đổi băng đạn ken két. Tiểu Mã nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục ném cho Ngọc Quan Âm, nhỏ giọng nói, "Yểm trợ tao!"
Ngọc Quan Âm nở nụ cười yêu tà, hoàn toàn không để ý đến mệnh lệnh của gã, không nói hai lời giơ súng lên, nã về phía đối thủ "Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!", làn đạn mãnh liệt lập tức hướng về phía cô nàng! Cô thu về sau quầy. Ngay lúc cô nổ súng Tiểu Mã đồng thời nghiêng người nằm sát mặt đất, trượt sang phía mặt bên của quầy, nhắm vào hai tên áo đen kia nổ súng! Hai tên áo đen một tên bị trúng đạn ở vai, một tên bị ở eo, hỏa lực hơi yếu. Ngọc Quan Âm nhân cơ hội đẩy Hà Sơ Tam một cái, Hà Sơ Tam trượt ra theo hướng của Tiểu Mã rồi cong người chạy ra ngoài, đồng thời cùng Tiểu Mã nhảy lên chiếc xe của đối phương lúc nãy lao vào đây. Đối phương phát hiện động tác của hai người bọn họ, hỏa lực lập tức theo sát! Ngọc Quan Âm phía bên kia nổ mấy phát súng "Đoàng! Đoàng!" với ý định dẫn hỏa lực của bọn chúng về phía mình! Ai ngờ hai tên áo đen mỗi bên một súng, thay phiên nhau bắn phá, đánh cho cả hai bên khốn khổ không thể tả nổi.
Tiểu Mã cố gắng mở cửa xe ra, giữa mưa bom bão đạn gian nan chui vào trong xe, cửa sổ xe đã bị bắn thành trống không, đệm ghế bị bắn tới mức vải bông tung tóe, gã không dám mạo hiểm cái đầu, ngậm súng vào miệng, nằm phục trên ghế ngồi, hoàn toàn dựa vào hai tay để vào số! Hà Sơ Tam theo sát nhào vào chen đến bên cạnh hắn, nhấc tay níu lấy vô lăng, hai người trên dưới cùng hợp tác lái xe, Tiểu Mã nhấn chân ga, xe gầm lên một tiếng, lùi ra sau mấy mét, sau đó quay đầu lao thẳng về phía hai tên áo đen!
"Rầm!" "Rầm!" "Rầm!" liên tiếp, chiếc xe húc đổ bàn ghế dọc đường, hai tên áo đen vội vội vàng vàng lắc người tránh né. Hà Sơ Tam bò lên ngồi vào ghế lái, hai chân đạp ga và côn thay cho hai tay của Tiểu Mã. Tiểu Mã nắm súng nhảy sang một bên, vừa bắn hai tên áo đen vừa rống về phía quầy hàng, "Ngọc Quan Âm! Lại đây!"
Ngọc Quan Âm vừa nã súng vừa khom lưng nhanh chóng chạy tới, một đầu nhào vào ghế phó lái chen chúc với Tiểu Mã thành một đoàn. Chiếc xe ô tô bị bắn thành tổ ong vò vẽ giữa mưa súng truy đuổi lùi ra qua ô cửa sổ sát đất bị hất văng vỡ tung tóe lúc nãy, quay đầu trên phố, chạy trốn vào trong bóng đêm.
...
Ba người trên xe còn chưa hết kinh hoàng, chạy được một đoạn rồi Tiểu Mã mới phản ứng lại được, kéo hai đùi trắng như tuyết của Ngọc Quan Âm vẫn còn đang thò ra bên ngoài vào trong xe, đóng cửa xe đã không còn một mảnh kính xe nào lại.
"Điện thoại đâu?! Mau gọi điện gọi cứu viện!" Gã phẫn nộ nói. Ba người tìm tìm từ trên xuống dưới, đều nhớ ra lúc nãy ăn cơm để điện thoại và túi xách ở trên mặt bàn hết rồi.
"Anh Tiểu Mã, về hộp đêm à?" Hà Sơ Tam hỏi gã.
"Không thể về đó! Còn không biết tại sao bọn chúng lại tới đây, không thể dẫn bọn chúng tới chỗ lão đại!" Tiểu Mã vội la lên, nói nói một lúc mới phản ứng lại được, đột nhiên trừng mắt về phía Ngọc Quan Âm, "Là tới giết mày?"
Ngọc Quan Âm nở nụ cười quyến rũ, lại còn có chút hưng phấn, "Phải đó, bọn chúng là sát thủ dưới tay cha tuôi em."
"Mày cái tên sao chổi!" Tiểu Mã mạnh tay đẩy nàng một cái, "Cút xuống phía sau ngồi đi! A Tam, đi tới sườn núi chỗ bến tàu, ở đó tôi có một chỗ để trốn."
Hà Sơ Tam nhanh chóng quay đầu chỗ ngã tư, Ngọc Quan Âm cong mông bò từ giữa hai ghế trước xuống hàng ghế sau, vừa mới bò qua liền lên tiếng nhắc nhở, "Bọn chúng đuổi theo nha."
Mấy tên áo đen cướp một chiếc taxi đi ngang qua, theo sát phía sau. Theo lời nhắc nhở của Ngọc Quan Âm, một tên áo đen tay cầm súng tự động ngồi ghế phó lái thò người ra ngoài, bắn một tràng về phía bọn họ!
Hà Sơ Tam nhanh chóng chuyển hướng tránh né luồng đạn, Ngọc Quan Âm cong người núp hẳn xuống dưới hàng ghế sau, vươn tay ra về phía cửa kính hậu của xe ô tô đã bị phá vụn bắn trả, Tiểu Mã thì lại vội càng chửi ẩm lên, "Đệt, có còn vương pháp không vậy! Đây là Hongkong, xã hội pháp trị! Ban ngày ban mặt trên đường cầm súng tiểu liên giết người, xã hội đen còn không cuồng ngạo như thế! Cảnh sát chết đâu hết rồi!?"
Ngọc Quan Âm bị gã chọc cho cười hihi không ngừng, giữa mưa bom bão đạn còn có tâm trạng trêu đùa hắn, "Cảnh sát đến sẽ bắt bọn chúng hay là bắt anh nhỉ?"
Chỉ có Hà Sơ Tam yên lặng không nói gì. Cái tên mà Tiểu Mã vội vàng hô lên giữa lúc bắn nhau vừa nãy cậu không thấy xa lạ chút nào, Ngọc Quan Âm, ba chữ này trước đây lúc cậu ở Hạ gia nghe trộm được vài câu thì đều liên quan đến Thái Lan, bột trắng, buôn lậu. Năm đó đoạn thời gian cậu ngã gãy chân Hạ Lục Nhất từng đi Thái Lan một chuyến, lúc hắn gọi điện thoại nói chuyện cũng từng lơ đãng để lộ ra cái tên "Tiểu Ngọc" này. Bàn tay cậu nắm trên vô lăng bắt đầu run rẩy, nhưng lại không phải bởi vì cảm thấy sợ hãi do bị cuốn vào một hồi bắn nhau trắng đen lẫn lộn, mà bởi vì tức giận – "tẩy trắng" trong lời Hạ Lục Nhất quả nhiên còn che giấu cái gì đó! Hắn chưa từng đoạn tuyệt quan hệ với mấy kẻ buôn thuốc phiện!
"Anh Tiểu Mã, chị Tiểu Ngọc, ngồi xuống." Hà Sơ Tam nói.
"Cậu định làm gì" Tiểu Mã thấy cậu lái xe về hướng khác.
"Tôi có biện pháp cắt đuôi bọn chúng." Hà Sơ Tam xoay vô lăng một cái, đi thẳng về hướng biệt thự trên sườn núi ven biển của Thanh Long năm đó!
Đường núi ngoằn ngoèo, người ở thưa thớt. Hà Sơ Tam một đường lao nhanh như chớp, đánh tay lái đến mức hai người trên xe buồn nôn không ngừng, vừa kìm nén không nôn ra vừa phải vịn cửa sổ xe đấu súng với mấy tên áo đen phía đằng sau. Cũng may hai tên kia cũng bị quăng đến đầu váng mắt hoa, thêm nữa đường núi khúc khuỷu uốn lượn, địa hình hiểm trở, bọn chúng không quen đường, vẫn không thể nào áp sát.
Hai chiếc xe một trước một sau đuổi nhau đến tận lưng chừng núi, xe Hà Sơ Tam có vẻ có vấn đề, càng lái càng chậm, càng lái càng lung lay lúc lắc, cuối cùng két một tiếng phanh gấp, không thể không dừng lại.
Tiểu Mã và Ngọc Quan Âm ở hai bên nhô đầu ra, nã súng về phía chiếc xe đằng sau. Loạt đạn mạnh hơn gấp mười lần lập tức bắn về phía bọn họ như mưa bão, như vậy một lúc đến nắp cốp xe phía sau cũng bị bắn đến bật tung lên. Chỉ trong vòng vài giây, chiếc xe do tên đàn ông mặc đồ đen điều khiển lao thẳng từ phía sau đến kèm theo tiếng súng nổ vang trời. Tiểu Mã bắn nốt phát đạn cuối cùng, ôm đầu trốn sau lưng ghế ngồi, tai nghe thấy xe đối phương nhanh chóng tới gần, đợi đúng thời cơ liền rống to, "Đi!"
Hà Sơ Tam cũng đang cong người trốn phía tận phía dưới ghế ngồi đạp cần ga xe, chiếc xe đột ngột chuyển độn, vọt lên phía trước một cái - hiện ra một vách đá bên hông xe và một biển báo "Cua gấp"! Chiếc xe của tên áo đen đã lao thẳng vào một cái hố chết người! Tăng tốc bay khỏi vách đá! Bay vào không trung!
"Rầm ---!"
Kèm theo những tiếng động lớn liên tiếp, chiếc xe lăn xuống sườn đồi dốc, bánh xe cốp xe văng tung tóe dọc đường, vỡ tan tành, cuối cùng nằm im lìm dưới chân núi.
Hà Sơ Tam dừng xe, ba người giữa khói lửa mù mịt bước ra khỏi khung xe mục nát, chạy đến rìa vách núi thò đầu ra xem. Không bao lâu, phía dưới núi "Bùm!" vang lên một tiếng nổ, ánh lửa bắn ra bốn phía.
Hà Sơ Tam và Tiểu Mã đều thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Quan Âm vẫn là điệu bộ õng ẹo không thèm để ý đến chuyện gì, cô nàng níu cánh tay Tiểu Mã nói: "Anh Mã đẹp trai quá nha, lại cứu người ta một lần nữa rồi."
"Cút mẹ mày đi sao chổi!" Tiểu Mã mạnh tay đẩy cô ta một cái, máu dính đầy lòng bàn tay, mặt mày tái xanh ngay lập tức, "Mày trúng đạn?!"
...(đăng duy nhất tại wattpad thaocua36)
Bên eo Ngọc Quan Âm bị đạn bắn sượt qua, Tiểu Mã nhanh chóng xé áo ra cầm máu cho cô ta, ba người một lần nữa lại chui vào cái khung xe nát bấy, lọc xà lọc xọc cố chịu đựng thêm một đoạn đường phía trước, chạy đến biệt thự lưng chừng núi của Thanh Long lão đại. Hà Sơ Tam cầm một cục đá đập phá khóa sắt ở cổng vào, Tiểu Mã bế ngang Ngọc Quan Âm đi vào bên trong.
Biệt thự bỏ hoang đã hơn ba năm không có người ở. Lúc này trời đã nhá nhem tối, khu vườn trước cửa biệt thự hoàn toàn hiu quạnh, cây cối hoa cỏ mọc um tùm không theo đường lối, cây dây leo xanh sẫm gần như phủ khắp hơn nửa biệt thự, không khí cực kỳ u ám quỷ dị.
"Đây là đâu nha?" Ngọc Quan Âm mất nhiều máu, mặt mũi trắng bệch mà vẫn còn thích thú nhìn bốn phía, bị Tiểu Mã chửi một câu, bĩu môi co người lại rúc vào lòng gã bất động.
Hà Sơ Tam xé lá bùa vàng dán trên cửa biệt thự lúc làm lễ cúng bái, gấp lại cẩn thận rồi nhét vào túi. Sau đó đẩy cánh cửa chính phủ đầy bụi từ lâu, một luồng bụi xen lẫn mùi hôi hám ùa vào trước mắt. Ba người vội vội vàng vàng cúi đầu ho khù khụ, lúc ngẩng đầu lên, ánh mặt trời lúc chiều tà còn sót lại chiếu lên hai tấm di ảnh và bài vị của Thanh Long và Tiểu Mãn, hai gương mặt người xưa đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Mã sợ đến hét thảm một tiếng lùi lại mấy bước!
"Làm gì thế," Ngọc Quan Âm suýt chút nữa bị gã làm rơi xuống đất, bực bội làu bàu một câu, "Chẳng phải A Long hay sao! Đây là phu nhân của hắn hả? Xinh đẹp quá. Ồ, tướng mạo cô ấy nhìn có hơi quen quen!"
"Cô ấy là chị gái lão đại." Tiểu Mã nói.
"Thảo nào!" Ngọc Quan Âm nói, đảo mắt suy nghĩ một hồi, rồi lại như nghĩ thông suốt chuyện gì đó hì hì nở nụ cười.
Hà Sơ Tam đi lên phía trước, dùng áo khoác lau lau bụi bặm bám trên di ảnh của Thanh Long và Tiểu Mã, đặt về chỗ cũ rồi chắp tay cúi đầu vái một cái. Bản thân cậu chưa từng làm chuyện gì sai trái, cũng không sợ ma sợ quỷ, bình tĩnh đi lại chung quanh, "Anh Mã, bên này có một cái sô pha."
Đương nhiên Tiểu Mã cũng chưa từng mưu hại Thanh Long lão đại, nhưng trời sinh bản tính nhát gan sợ ma sợ quỷ, sợ hãi gian nhà từng có mười mấy người chết oan này vô cùng – Tên nhóc thối họ Hà vừa nãy còn xé lá bùa dán trên cửa ra vào, đó là thứ có thể xé bừa được sao?!
Gã lo sợ nơm nớp dán sát bờ tường chạy tới, đặt Ngọc Quan Âm lên ghế sô pha, nhanh chóng vén áo nàng lên cẩn thận kiểm tra. Thấy vết thương tạm thời cầm máu, mới thở phào nhẹ nhõm. "Hai người ở yên ở đây, tôi đi quanh đây tìm chỗ gọi điện thông báo cho lão đại."
"Tôi đi cho." Hà Sơ Tam thấy Tiểu Mã rất quan tâm đến Ngọc Quan Âm, vốn định để gã ở lại chăm sóc người yêu nhỏ. Ai ngờ Tiểu Mã không muốn ở lại nơi tối tăm âm u không một ánh đèn này dù chỉ một chút xíu nào, ngay cả sắc đẹp của Ngọc Quan Âm cũng không giữ được gã, "Tôi đi tôi đi! Cậu để ý cô ta!"
Hà Sơ Tam chỉ có thể ở lại cùng Ngọc Quan Âm. Năm đó sau khi thảm án xảy ra, để hủy thi diệt tích, Hứa Ứng đã từng châm lửa thiêu cháy ngôi biệt thự này. Sau đó Hạ Lục Nhất tìm người làm lễ cúng bái, sửa chữa lại phòng ốc, sơn sửa lại toàn bộ, nhưng vì lại không có người ở nên trong nhà không có đồ đạc gì khác ngoại trừ bàn thờ nơi đặt linh vị và ghế sô pha ở bên ngoài. Hai tấm di ảnh lẻ loi đối diện với một đại sảnh trống rỗng, sắc trời càng ngày càng tối, nơi này càng âm u khiếp người.
Ngọc Quan Âm nằm co lại trên ghế sô pha, mặt mày tái nhợt mà còn có tâm trạng trêu đùa cậu, "Tiểu Mã chưa bao giờ dẫn người ta đi gặp người khác, cậu là người đầu tiên, anh ấy kéo người ta đến bồi mấy người ăn cơm, nhưng lại không dám nói với cậu một câu nào, cậu không phải đàn em của anh ấy đúng không? Vừa nãy cậu gọi "anh Lục Nhất" chứ không gọi "lão đại", cậu có quan hệ như thế nào với A Lục?"
Hà Sơ Tam đang đứng giữa gian phòng, nhìn linh vị của Thanh Long và Tiểu Mã, nghe thấy câu cuối cùng của cô ta, vậy mà thành thật dịu dàng cười cười, "Tôi là người chăm sóc anh ấy."
"Người ta biết hắn gần mười năm rồi nha, nam nữ hắn đều không có hứng thú "chuyện ấy", rốt cục cậu có năng lực thế nào nha?"
Hà Sơ Tam đi tới mang áo khoác của mình đắp lên trên người cô ta, thờ ơ nở một nụ cười, bắt chước câu nói của cô ta lúc mới gặp nhau, "Tôi đẹp trai nha. Chị Tiểu Ngọc có lạnh không? Tôi đi tìm cho chị chiếc chăn nhé?"
"Ha ha, cậu ôm thì người ta sẽ không lạnh mà." Ngọc Quan Âm nhìn như tùy tiện tóm lấy cậu, nhưng lại đột nhiên dùng tay kiểm tra huyết mạch của cậu! Hà Sơ Tam dùng một chiêu Thái Cực Quyền trượt tay ra khỏi tay cô nàng, "Chị cứ nằm đi, tôi đi một chút rồi quay lại ngày."
Ngọc Quan Âm ở sau lưng cậu cười hì hì không ngừng, mắt thấy Hà Sơ Tam đi xa rồi, nàng cắn đầu ngón tay thích thú lẩm bẩm một câu, "Con thỏ nhỏ nhà A Lục thật thú vị."
Hà Sơ Tam đi vòng quanh các phòng ở tầng một và lầu hai, bốn phía trống không, chẳng có gì cả, cậu cũng không vội "tìm chăn" cho Tiểu Ngọc, tranh thủ còn chút ánh nắng lúc chiều tà, cẩn thận tìm kiếm trên vách tường và góc phòng, cố gắng phát hiện ra cơ quan nào đó. Tuy nhiên, tìm tới tìm lui chỉ thấy một chiếc tủ màu đen bỏ đi ở trên tường, nơi có vẻ từng là thư phòng, mở ra thì thấy bên trong có một chiếc két sắt đã được hàn lại, nhưng nắp két sắt không bị khóa, mở ra bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, những thứ bên trong đã bị người khác lấy đi từ lâu.
Sau khi Hà Sơ Tam đi xuống lầu lại nhìn kỹ bàn thờ bày linh vị của Thanh Long và Tiểu Mãn một lần nữa.
"Trong đấy không giấu được gì đâu." Ngọc Quan Âm cười hì hì, nhắc nhở cậu.
Hà Sơ Tam bình tĩnh cười cười, "Tôi không tìm thấy chăn, chị cố nhịn thêm một lúc, anh Tiểu Mã sắp quay lại rồi."
Quả nhiên không bao lâu sau, Tiểu Mã sấp sấp ngửa ngửa chạy từ bên ngoài vào, "Lão đại và bác sĩ riêng lập tức tới ngay! Cô ta vẫn chưa chết đâu phải không?"
"Anh mới chết ấy, ma quỷ!" Ngọc Quan Âm cười mắng hắn một câu, đột nhiên sắc mặt thay đổi chỉ phía sau gã, "Cẩn thận!"
Tiểu Mã theo bản năng ôm đầu cúi xuống, bóng đen phía sau ném một tảng đá lớn về phía hắn lại bay qua khoảng không! Hòn đá bay qua không trung, đập trúng linh vị của Thanh Long và Tiểu Mãn! Tiểu Mã quay đầu lại nhìn, kêu lên thảm thiết, "Có ma ——!"
Đó là hai bóng người đen sì, quần áo rách bươm và khuôn mặt bẩn thỉu, không thành hình người, chỉ có hai cặp mắt đỏ rực lóe lên luồng sát khí hung ác trong bóng tối! Tiểu Mã chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, "Đại ca! Đại tẩu! Tha mạng a! Tiểu Mã tôi tuyệt đối trung thành với các vị! Không hề hãm hại các vị!"
Hà Sơ Tam nghiêng người tránh sang một bên, lấy tấm bùa vàng lúc nãy cất ở trong túi quần ra, "bốp" một cái dán lên trán một trong hai con "ma"! Lá bùa dính máu, dính rất chắc! Có điều đối phương chỉ là giơ tay lên nắm lấy, gỡ tấm bùa ra dễ như ăn cháo.
"Ma không sợ bùa à ---!" Tiểu Mã kêu thảm thiếtquay người định chạy, bị "ma" tóm chặt cổ áo đằng sau, hét lên một tiếng, nhấccả người gã lên ném ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro