Chương 50: Chiến tranh "không nóng không lạnh"

Tiểu Mã hét lên thảm thiết ngã ra đằng xa, hai mắt trắng dã, nằm im trên đất không động đậy. Mấy con "ma" đen thui quay đầu trừng mắt về phía Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam giật cả mình, nhận ra, quay đầu bỏ chạy, "Anh Tiểu Mã! Là mấy tên sát thủ lúc nãy!"

Lời này vừa nói xong, Tiểu Mã "bị dọa ngất" đột nhiên nhảy dựng lên như cá chép, mở mồm chửi bới, "Đệt mẹ! Giả ma dọa bố mày!" Hắn sợ ma muốn chết, nhưng không sợ người sống, như rồng như hổ xông lên đón người bắt đầu đánh.

Một tên sát thủ khác đuổi theo Hà Sơ Tam đánh một trận dai dẳng – gọi là đánh dai dẳng, thực ra chỉ là sát thủ quấn lấy Hà Sơ Tam muốn đánh, mà sức chiến đấu nghèo nàn của Hà tinh anh chỉ có thể vận mấy chiêu Thái Cực để chặn để trốn. Tiểu Mã bên kia hư hư ha ha đánh đến là ồn ào náo nhiệt, Hà Sơ Tam bên này hai người một trước một sau, chạy một vòng rồi lại một vòng quanh bàn thờ và ghế sô pha. Sát thủ không thể nhịn được nữa, gầm lên dữ dội một tiếng, bổ về phía trước một cái, rốt cục nắm được cánh tay Hà Sơ Tam, ấn cậu lên trên tường.

Nhưng nắm đấm gã chuẩn bị đánh vào Hà Sơ Tam bất ngờ bị siết chặt giữa không trung, Ngọc Quan Âm xuất hiện bên cạnh họ với nụ cười quyến rũ lạnh sống lưng.

"Đây là con dâu của Di Lặc gia nhà chúng ta đó, không thể giết được." Cô nàng nói bằng tiếng Thái, cười cười.

Dứt lời, cô ta đột nhiên gập cổ tay! "Rắc" một tiếng vang lên nghe đến là giòn giã, cánh tay tên sát thủ bị cô ta bẻ gãy như bẻ một cành trúc xanh! Sát thủ điên cuồng hét lên thả Hà Sơ Tam ra, tay còn lại đánh một quyền về phía Ngọc Quan Âm, lại bị cô ta vững vàng tiếp được, lại một tiếng "rắc" nữa vang lên! Hai cánh tay tên sát thủ trong nháy mắt biến thành hai nhành hoa anh túc!

Cô ta đá vào chân của tên sát thủ một cước, sát thủ ngã xuống đất, vặn vẹo hai tay la hét quằn quại. Ngọc Quan Âm cười duyên dáng, nhặt tảng đá vừa rồi sát thủ dùng để đập Tiểu Mã, đập mạnh vào đầu gối gã, máu phun ra!

Xương bánh chè bị đập một cái nát tan, tên sát thủ gào lên càng thêm thê thảm chói tai, Ngọc Quan Âm yêu thương vuốt ve trán của gã, "Suỵt, suỵt, trật tự chút đi." Sau đó mạnh mẽ bịt miệng hắn, trong khi hắn quằn quại giãy giụa, tiếp tục dùng tảng đá trong tay lần lượt đập nát hai bàn tay gã thành hai cái bánh nhân thịt.

Cô nàng hài lòng cười buông tên sát thủ ra, sát thủ kéo hai chiếc bánh chẻo và hai chiếc bánh nhân thịt, kêu la thảm thiết co giật nảy lên trên mặt đất giống như con tôm sống bị ném vào nồi lẩu ... Kêu chưa đầy ba phút, rốt cục bị Ngọc Quan Âm nghe chán rồi đạp một cước gãy cổ, nằm bất động trên nền nhà.

Hà Sơ Tam mắt trông thấy tất cả không nói không rằng đứng dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Quan Âm yêu mị nở nụ cười, sà đến lau lau vết máu trên đầu ngón tay vào áo sơ mi của cậu, "Nhóc đẹp trai, bị dọa ngốc hả?"

Hà Sơ Tam quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, trong lòng nổi sóng to gió lớn, nhưng không phải chỉ vì sợ hãi. Tất nhiên tên sát thủ chết không hết tội, nhưng sự tàn bạo biến thái của Ngọc Quan Âm còn đáng sợ hơn tên sát thủ rất nhiều, và điều khiến cậu bàng hoàng hơn cả - anh Lục Nhất thế mà lại kết bạn với loại ác ma giết người làm vui này?!

Ngọc Quan Âm híp mắt cười vỗ vỗ khuôn mặt cậu, rồi xoay người đi giúp Tiểu Mã. Hà Sơ Tam chỉ nghe thấy bên kia vang lên vài tiếng giòn giã, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của một người đàn ông – nhưng không phải do tên sát thủ bị hành hạ đến chết phát ra, mà là Tiểu Mã.

Tiểu Mã đánh nhau với tên sát thủ bị thương nặng kia đánh nửa ngày vẫn không phân thắng bại, mắt thấy Ngọc Quan Âm mỉm cười xuất hiện --- một chiêu liền bẻ hai cánh tay tên sát thủ, lại cười duyên dáng một chiêu lại một chiêu lần lượt móc hai mắt tên sát thủ ra. Cô nàng dán sát vào gương mặt máu thịt be bét của tên sát thủ, nhẹ giọng hỏi một câu, tên sát thủ kia chỉ mong nhanh được chết, giãy dụa đáp lại vài chữ, lập tức bị Ngọc Quan Âm bẻ gãy cổ!

Tiểu Mã trơ mắt nhìn một người lớn sống sờ sờ trước mắt mình bị tháo như con rối lắp ghép, sợ đến liên tục kêu thảm thiết, vừa quay đầu nhìn thấy một thi thể không thành hình người khác dưới chân Hà Sơ Tam, càng thụt lùi lại đằng sau! "Ngọc, Ngọc, Ngọc Quan Âm, mày, mày, mày là tên biến thái!"

"Anh Mã nói cái gì vậy nha, đáng ghét. Người ta bây giờ mệt mỏi quá, anh ôm người ta đến ghế sô pha đi mà." Ngọc Quan Âm mềm nhũn nằm nhoài trên bả vai Tiểu Mã nói, vừa nói vừa chùi đầu ngón tay dính máu và mắt người lên áo gã.

Tiểu Mã còn sợ nàng hơn sợ ma, "Mày, mày đừng đến đây!"

"Nói gì vậy chứ anh Mã."

"Cách xa tao ra một chút! Cứu mạng! Cứu mạng với!"

Tiểu Mã kêu thảm thiết bị Ngọc Quan Âm từng bước từng bước ép lên trên ghế sô pha, bị nàng cưỡi lên người tùy ý cọ cọ, càng gào càng thê thảm. Hà Sơ Tam yên lặng không quan tâm, phát hiện ra tố chất tâm lý của tên Tiểu Mã này  không thích hợp làm xã hội đen hơn cậu nhiều, nhưng Ngọc Quan Âm mất quá nhiều máu, sắc mặt trắng bệch, thực ra chỉ là cố gắng chống đỡ trêu đùa Tiểu Mã mà thôi.

Chỉ một chốc lát sau, một đoàn xe lao tới rất nhanh, lần lượt dừng trước cổng biệt thự, Hạ Lục Nhất dẫn theo mấy tên bảo vệ xông vào đầu tiên!

Hắn sải bước đi vào, trước tiên kéo Hà Sơ Tam lại, cầm đèn pin trên tay soi từ trên xuống dưới một lượt, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó soi đến Tiểu Mã và Ngọc Quan Âm quần áo xộc xệch trên ghế sô pha, cùng với hai cỗ thi thể máu me be bét trên sàn nhà.

Hắn thả Hà Sơ Tam ra, im lặng bước đến gần Tiểu Mã, giơ tay lên đánh xuống một bạt tai thật mạnh!

Tiểu Mã bị tát lăn lông lốc khỏi ghế sô pha, bị đánh đến trong đầu vang lên tiếng ong ong, không giải thích nửa câu, ủ rũ cúi đầu quỳ trước mặt lão đại,

Hạ Lục Nhất giơ tay định đánh tiếp, Ngọc Quan Âm đột nhiên duỗi cánh tay chắn trước mặt Tiểu Mã.

Hạ Lục Nhất giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, "Mày muốn chết?"

"Anh ấy là người của tôi, anh đánh anh ấy phải được tôi cho phép."

"Con mẹ nó ai là người của mày!" Tiểu Mã đẩy Ngọc Quan Âm ra, nhanh chóng rũ sạch quan hệ với tên biến thái này, vừa mới định tiếp tục giải thích, đã bị Hạ Lục Nhất nổi trận lôi đình tát thêm một cái! Cái tát này tát hắn ngã xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu, còn cả một chiếc răng dính máu!

Gã mặt mày sưng húp lại bò lên quỳ nghiêm chỉnh, ngậm một mồm đầy máu, đàng hoàng nhận lỗi, "Lão đại, em biết sai rồi!"

"Sai thì phạt thế nào?"

"Đánh năm mươi gậy."

"Đem ra!" Hạ Lục Nhất phất tay quát lên. Bảo vệ A Nam đứng một bên sững sờ một chút – gian nhà trống rỗng thế này đi đâu tìm gậy đây?

Mọi người nhìn bàn tay trống không của lão đại vung trong không khí, sắc mặt càng lúc càng âm u, như có thể ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Một bảo vệ khác là A Mao mắt sáng lên, nhanh chóng túm lấy A Nam, tháo thắt lưng của gã, dâng lên cho lão đại.

Hạ Lục Nhất nhận lấy liền phất tay đánh, một roi mạnh mẽ quất xuống, Ngọc Quan Âm lúc này không vui, "Anh đánh nặng như vậy làm gì nha! Nhỡ đâu đánh anh ấy phế mất, ai chơi cùng tôi đây?"

Hạ Lục Nhất trở tay quất thẳng một roi vào mặt cô nàng, quát lên, "Câm miệng! Tên khốn kiếp chỉ biết gieo vạ!"

Ngọc Quan Âm bị hắn đánh đến ôm mặt ngã xuống ghế sô pha, khóe miệng sưng tấy, đầu ngón tay còn có chút máu. Bản chất cô ta bị đánh không những không giận mà còn cười, cực kỳ phấn khích, nằm trên ghế sô pha uốn éo cơ thể nhỏ giọng a a a a , si mê nhìn Hạ Lục Nhất, như thể bị mất trí, không thèm quan tâm đến cái mông của Tiểu Mã nữa.

Hạ Lục Nhất không thèm để ý đến cô ta, phất thắt lưng lên vụt xuống vun vút, đánh thẳng tay không chút ngập ngừng – hắn đánh Tiểu Mã, không chỉ bởi vì Tiểu Mã sơ suất thu nhận và che chở mầm mống tai họa như Ngọc Quan Âm dẫn đến tình cảnh cực kỳ nguy hiểm lần này, mà cả bởi vì Tiểu Mã thế mà dám để hai con người hai thân phận cực kỳ đặc biệt - Ngọc Quan Âm và Hà Sơ Tam - gặp nhau, đây chính là sự ăn hại to lớn nhất – hắn hận không thể rút não trong đầu Tiểu Mã ra!

Tiểu Mã tự biết lần này sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cắn răng không xin tha dù chỉ một câu, chỉ rên rỉ nén đau, sau vài roi đã thấy trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, giọt nào cũng to như hạt đậu.

Vẫn là Hà Sơ Tam không nhìn nổi ngăn cản Hạ Lục Nhất, "Anh Lục Nhất, đừng đánh nữa."

"Tránh ra!" Hạ Lục Nhất nổi trận lôi đình, đối với cậu cũng không có nét mặt khá hơn. Hà Sơ Tam kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng khuyên nhủ, "Anh Lục Nhất, các anh em ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng đó, anh Tiểu Mã là hồng côn, bao nhiêu năm qua vừa có công lao vừa có khổ lao. Huống hồ lúc nãy nếu không có anh ấy bảo vệ em ..."

Tiểu Mã ngẩng đầu ngắt lời Hà Sơ Tam, "Lão đại, anh đừng nghe cậu ta, anh cứ đánh tiếp đi! Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, em làm hỏng việc, phải phạt!"

Hạ Lục Nhất lại quất mạnh một roi, "Đầu đội trời chân đạp đất? Mày đội cái rắm! Câm miệng!"

Tiểu Mã nghiêm chỉnh câm miệng.

Hạ Lục Nhất cố nén tức giận dừng tay, để tất cả đám đàn em lại thu dọn tàn cuộc, bản thân hắn nắm cổ áo Hà Sơ Tam, thô lỗ xách lên xe.

...

Trên đường về nhà, lão đại và đại tẩu ngồi hàng ghế sau không nói một lời. A Mao cẩn cẩn trọng trọng lái xe, A Nam ngồi bên ghế phó lái cúi đầu đeo lại thắt lưng, cũng không dám thở mạnh.

Hà Sơ Tam không thể biểu hiện sự phẫn nộ của cậu khi đoán ra được thân phận của Ngọc Quan Âm, Hạ Lục Nhất không thể biểu hiện sự phẫn nộ của hắn khi thấy cậu đoán ra được thân phận của Ngọc Quan Âm. Hai vị này suốt dọc đường đi cố gắng hết sức để dồn nén cảm xúc vào trong bụng, khi xe dừng ở dưới lầu căn hộ Hà Sơ Tam thuê ở Tiêm Sa Chủy, hai người bọn họ cũng gần như không giấu nổi nữa, hai người bình tĩnh đi lên lầu.

"Anh Lục Nhất, có tắm không?" Hà Sơ Tam vừa lấy dép lê đưa cho lão đại vừa làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi.

"Ngồi xuống đã, tôi xem vết thương của cậu một chút."

Trên người Hà Sơ Tam chỉ có vài vết thương ngoài da cùng mấy chỗ sưng tấy bầm tím. Hạ Lục Nhất xem xét một hồi thấy không có gì đáng ngại, liền bảo cậu đi tắm trước.

Hà Sơ Tam im lặng không nói chỉ đứng dưới dòng nước xối ào ào tự thanh tẩy chính mình, nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau, trong đầu quay cuồng – hồi còn ở nhà Hạ Lục Nhất dưỡng thương từng nghe trộm được vài lời liên quan đến Ngọc Quan Âm kia, nàng ta thoắt ẩn thoắt hiện, thân phận là một tên buôn thuốc phiện, thủ đoạn bào chế người vô cùng độc ác, lời hứa "tẩy trắng" chắc nịch của Hạ Lục Nhất trước khi vào tù và nhiều lần qua loa trốn tránh sau khi ra tù, Thôi Đông Đông đối với cậu nửa tin nửa ngờ, thái độ nửa úp nửa mở, bọn họ cho cậu gia nhập bang hội chỉ trên danh nghĩa, một phần rất lớn hoạt động kinh doanh và tài khoản của công ty không hề cho cậu tiếp cận ...

Hạ Lục Nhất trước nay đang giấu giếm cái gì, hoặc đang ấp ủ cái gì ...

Suy nghĩ của cậu đột nhiên gián đoạn, cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Lục Nhất đang đứng trước mặt cậu.

Hạ Lục Nhất vẫn đang mặc quần áo bước vào giữa làn hơi nước, không nói một lời, ấn sau gáy Hà Sơ Tam chủ động hôi lên môi cậu. Hai người lặng yên đứng dưới dòng nước môi lưỡi giao triền. Hạ Lục Nhất vòng lấy eo Hà Sơ Tam, đẩy cậu áp lên tường, ngày càng thâm nhập nồng nhiệt hôn sâu. Nhưng chưa bao lâu Hạ Lục Nhất đã nhíu mày, dời môi, lau khóe miệng một cái, có một vệt máu – Hà Sơ Tam vừa cắn hắn một cách tàn nhẫn!

Đón lấy ánh mắt mơ hồ lửa giận của Hà Sơ Tam, Hạ Lục Nhất khẽ thở dài.

Đối với việc tên nhóc này càng ngày càng làm càn, hắn chỉ có thể cảm thấy sự bất lực của mình càng ngày càng tăng.

Hắn lui về phía sau một bước, cực kỳ hiếm khi chủ động, cởi từng nút từng nút áo sơ mi của chính mình, lộ ra khuôn ngực rắn chắc đầy đặn, kéo sang hai bên một cái, hai hạt tròn nhỏ cũng lộ ra. Sự đau buồn và tức giận trong đáy mắt Hà Sơ Tam trong nháy mắt bị dục vọng che lấp, không đợi hắn kéo hết vạt áo sơ mi từ trong cạp quần ra, đã nhào lên ấn hắn lên bờ tường đối diện, hôn hắn càng mãnh liệt hung hăng hơn.

Cậu nhéo nhéo hai đầu vú của Hạ Lục Nhất, mở từng khuy thắt lưng, bàn tay dọc theo sống lưng hắn luồn vào thăm dò giữa hai đùi. Hạ Lục Nhất giữa răng môi bị chặn lại phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, nhưng Hà Sơ Tam chỉ xoa nắn mông hắn vài cái, rồi lại cưỡng ép chính mình ngừng tay.

Cậu thả Hạ Lục Nhất ra lui về sau một bước, vừa định xoay người, lại bị Hạ Lục Nhất kéo lại.

Lão đại xã hội đen làm bậy tùy ý, kiêu căng ngang ngược hắn lần đầu tiên phải mềm lòng chịu thua. Hắn ôm Hà Sơ Tam thật chặt không cho cậu rời đi, duỗi cánh tay đóng vòi nước lại, đợi đến khi nước hoàn toàn ngừng chảy mới thở dài nói, "Cô ta tên là Ngọc Quan Âm, là đồng bọn làm ăn của tôi trước đây. Tôi không mời cô ta tới, là cô ta tự tới. Lâu lắm rồi tôi không liên lạc gì với cô ta, tôi cũng không muốn liên quan gì đến cô ta nữa ..."

Hà Sơ Tam lại nói, "Anh không cần phải giải thích với em."

"A Tam à." Hạ Lục Nhất đau đầu kêu.

"Anh còn có rất nhiều chuyện gạt em."

"Tôi có chuyện khó xử của tôi, có sự sắp xếp của tôi."

"Anh có thể để em giúp anh."

"Cậu không giúp được tôi."

"Anh không tin em."

"Con mẹ nó có lúc nào là tôi từng không tin tưởng cậu?!" Hạ Lục Nhất đột nhiên nổi giận.

Lồng ngực Hà Sơ Tam phập phồng mãnh liệt, lửa giận trong mắt càng bừng bừng, "Anh không tin em có năng lực bảo vệ anh, có năng lực ở bên anh. Anh gánh hết thảy mọi chuyện trên vai mình, tất cả mọi bí mật đều giấu trong lòng."

"Tôi ..." Hạ Lục Nhất bị cậu nói tới á khẩu không trả lời được, "Tôi chính là người như vậy! Cậu muốn tôi phải làm thế nào?!"

"Nói cho em kế hoạch của anh là gì?"

"Tôi không có kế hoạch gì cả!" Hạ Lục Nhất gầm lên, "Kế hoạch của tôi chỉ là ở bên cạnh cậu! Tôi phải dùng dây thừng buộc hai chúng ta lại sao? Nhất cử nhất đồng đều phải báo cáo với cậu?! Như vậy cậu hài lòng chưa?!"

Hà Sơ Tam rũ mắt mắt, Hạ Lục Nhất không nhìn thấy sự thất vọng và mất mát trong đôi mắt cậu – hắn không nhận ra rằng cơn tức giận đột nhiên bộc phát của hắn chỉ vừa hay thể hiện sự chột dạ và giấu giếm.

Hà Sơ Tam cố gắng nén tất cả lửa giận bừng bừng và gió lạnh trong lòng xuống, ép mình chịu đựng một chút, cuối cùng cậu chỉ bình tĩnh nói, "Thôi, em không hỏi nữa, em không cãi nhau với anh, không cho anh cơ hội đuổi em ra ngoài."

"Ai muốn đuổi cậu ra ngoài?" Hạ Lục Nhất vừa bực mình vừa buồn cười.

"Hai chúng ta cứ có chuyện ầm ĩ, anh lại bảo em cút."

"Cậu ..."

Hà Sơ Tam xoay người, "Em còn phải tắm, anh đi ra ngoài đi."

Hạ lão đại nhìn bóng lưng cậu nghẹn ba giây, há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài.

Hắn toàn thân ướt nhẹp lao ra phòng khách, tức giận đến mức tay chân đều phát run, hắn lần mò lấy nửa bao thuốc cầm về từ cuộc họp với đám lão đại hôm nay, ngồi trên sô pha châm liền ba điếu thuốc ngậm vào miệng, khí thế hung hăng nuốt mây nhả khói.

Lúc nãy hắn thật sự bị kích động suýt đuổi tên nhóc kia cút ngay bây giờ, cút càng xa càng tốt, lời nói lăn qua lộn lại mấy vòng trong cổ họng, đến mấy lời chửi thường ngày còn không mắng nổi – hắn không nỡ, hắn sợ Hà Sơ Tam quay đầu đi thật, hắn sợ Hà Sơ Tam đi rồi đi liền cả tháng, nói không chừng vẫn là chính hắn nhịn không được lại tự tìm đến cửa dỗ cậu quay về!

Tên khốn kiếp kiêu căng tự mãn! Hạ Lục Nhất uất hận đạp một cước vào bàn trà.

Tiếng ken két phát ra từ bàn trà vừa hay trùng với tiếng cọt kẹt của chốt cửa phòng tắm. Hắn quay đầu lại trông thấy Hà Sơ Tam trần như nhộng đi ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh đầu, hắn theo bản năng định giấu điếu thuốc trong miệng ra sau lưng. Giấu được một nửa mới nhận ra có điều gì đó sai sai, lại lấy ra khiêu khích nhét vào miệng.

Nhưng Hà Sơ Tam nhìn hắn một cái cũng không thèm nhìn, nét mặt bình tĩnh vừa dùng khăn lau lau tóc vừa không coi ai ra gì đi vào phòng ngủ.

Hạ lão đại ngậm ba điếu thuốc trong miệng, cảm thấy chính mình vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn, bực tức nhả điếu thuốc ra, ném xuống đất rồi giậm mạnh chân.

Hắn đi vào phòng tắm, nhe răng trợn mắt, động tác chậm rãi bắt đầu tắm – vết thương còn chưa lành hẳn, động tác hơi lớn một chút sẽ khiến cơn đau nhức mơ hồ xuất hiện, lúc nãy hắn nổi cơn thịnh nộ dùng thắt lưng đánh Tiểu Mã, thực ra bắp thịt toàn thân do vậy mà đau đớn nhức nhối, khó chịu hơn Tiểu Mã bị đánh nhiều. Miễn cưỡng tắm giặt xong, hắn buồn bực mệt mỏi đi vào phòng ngủ, Hà Sơ Tam đang nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, ngủ rồi.

Hạ Lục Nhất biết cậu giả vờ ngủ, nhưng không thể dựng cậu dậy cãi nhau thêm một trận nữa, cũng không thể hạ mình đến dỗ cậu, chỉ có thể nín cơn giận yên lặng trèo lên giường, tắt đèn ngủ!

... (đăng duy nhất tại wattpad (thao cua 36) viết liền :D)

Hạ Lục Nhất đầu tiên là mất ngủ tới nửa đêm, nửa đêm còn lại ngủ mơ ác mộng, ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, nội dung ác mộng quên sạch không còn chút nào, chỉ có cả người ướt sũng mồ hôi, nhơm nhớp kinh người. Theo bản năng sờ sang bên cạnh một chút, trong chăn lạnh băng, Hà Sơ Tam đã rời đi lâu rồi.

Buổi chiều, Hạ lão đại đến "Tổng công ty". Tất cả nhân viên – nếu là công ty, tóm lại còn một số nhân viên văn phòng bình thường không phải dân xã hội đen – tổ chức một buổi tiệc đứng chào đón lão đại xuất viện, đặt bánh ngọt, rượu sâm panh, vài món tráng miệng nhỏ, hòa thuận tui vẻ. Nhưng Hạ lão đại hoàn toàn không có hứng thú hưởng thụ niềm vui, nể nang mặt mũi uống với mọi người hai chén, rồi cho phép nhân viên sau khi hết tiệc có thể tan tầm sớm về nhà, sau đó mượn cớ thân thể không khỏe trốn vào phòng Tổng giám đốc.

Thôi Đông Đông xách theo chai rượu vang đi tới tìm hắn, thấy hắn uể oải ngồi trên ghế ông chủ chau mày hút thuốc.

"Lại cãi nhau với Tiểu Tam Tử?" Thôi Đông Đông đã nghe nói chuyện tối hôm qua, cũng đoán được sân sau nhà lão đại kiểu gì cũng nổi lửa.

"Cậu ta đâu rồi?" Hạ Lục Nhất mặt lạnh tanh.

"Làm sao tôi biết được. Cậu ta đâu có đi làm ở đây."

"Mẹ nó không phải cô thuê cậu ta tới làm cố vấn chó má gì đó sao?"

"Người ta là cố vấn nha, chứ không phải giám đốc. Hơn nữa, tôi nào dám ngày nào cũng gọi cậu ta tới kiểm tra kế toán của công ty." Thôi Đông Đông mắt thấy Hạ Lục Nhất muốn chửi bới, "Được rồi được rồi, đợt trước tôi cũng sai người điều tra rồi, Tiểu Tam Tử nhà anh ngoại trừ việc của công ty chúng ta ra còn làm việc trong một quỹ đầu tư tư nhân, đầu năm nay mở một công ty chuyên phân tích dữ liệu cùng với người khác. Tầm thời gian này cậu ta chắc là đang ở công ty của cậu ta đó. Có cần tôi cử người đi theo cậu ta không?"

Hạ Lục Nhất buồn bực phất tay một cái, "Cậu ta đang giở cái trò quỷ gì vậy?"

Thôi Đông Đông nhún vai một cái, "Nói chung là trò kiếm tiền. Lúc anh còn ngồi trong tù tôi đã cử người theo dõi cậu ta một thời gian, ngoại trừ về thăm ba, toàn bộ thời gian còn lại đều là làm việc. Nhìn cậu ta dốc sức như không muốn sống nữa, là muốn kiếm mấy triệu tiền lãi để bao dưỡng anh đó. À, còn một chuyện nữa tôi quên không nói với anh, cậu ta từng đề cập với tôi để công ty chúng ta "thượng trường"."

(Thượng trường: Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.)

Hạ Lục Nhất ngưng động tác, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thôi Đông Đông, "Thượng cái gì? Thượng cái quỷ gì?!"

"Chính là thượng cái quỷ á lão đại! Niêm yết trên sàn chứng khoán! Tên nhóc này thật sự muốn để xã hội đen niêm yết chứng khoán đó!"

Hạ Lục Nhất đặt bản báo cáo xuống, hai tay dùng sức xoa xoa mặt. "Tôi nghe nhầm đúng không?"

"Tôi cũng nghĩ mình bị ảo giác cơ! Tôi bảo cậu ta là bán cau thì cứ bán cau, bán thế là được, hơn nữa thì bán sầu riêng, chứ chưa từng nghe nói đi bán máy bay nha!" Thôi Đông Đông lắc đầu chậc chậc mấy tiếng, "Lão đại à, đối tượng yêu đương của anh có hơi không được rồi!"

Hạ Lục Nhất khiếp sợ ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề hết sức nghiêm túc "ta đây tìm được cái thứ đồ gì thế này".

"Cái thứ đồ gì" nhà Hạ lão đại cả ngày không về nhà, gần nửa đêm Hạ Lục Nhất không thể nhịn được nữa gọi điện thoại cho cậu. Điện thoại vẫn nghe, dửng dưng nói ở công ty tăng ca. Hôm sau lúc rạng sáng, Hạ Lục Nhất nhắm mắt nằm trên giường nửa mơ nửa tỉnh, nghe thấy tiếng mở khóa cửa bên ngoài.

Hạ Lục Nhất tỉnh hẳn, dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe động tĩnh, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tiếng thả đồ vật xuống, sau đó là tiếng nước ào ào trong phòng tắm. "Cái thứ đồ gì" sau khi tắm xong, chân bước rón rén đi vào phòng ngủ, yên lặng đứng ở bên cạnh giường một lúc lâu, hình như là đang phán đoán xem hắn có ngủ hay chưa. Hạ Lục Nhất diễn xuất thuần thục phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, vì vậy "cái thứ đồ gì" yên tâm can đảm trèo lên giường nhích lại gần, cánh tay lạnh lẽo vòng lấy eo hắn, gương mặt hơi ươn ướt nhẹ nhàng dán vào gáy hắn, còn nhõng nhẽo cọ cọ, phát ra một tiếng thở dài uể oải nhưng thỏa mãn.

Ta con mẹ nó tìm được cái thứ đồ gì vậy? Hạ Lục Nhất nghĩ mà gai hết sống lưng. Cậuta đang chiến tranh không nóng không lạnh với ông đây ư?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro