Chương 52: Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa

Trận đấu này của Tần Hạo giằng co tới gần hai mươi phút. Ba người đầu tiên thì không vấn đề gì, hai tên vạm vỡ phía sau khiến cậu ta có chút vất vả, nhưng cậu ta vẫn như cũ lần lượt đá bay hai tên kia xuống đất giữa tiếng hò reo và la hét điên cuồng của đám đông. Đám đông phấn khích lao vào sàn đấu quyền anh như sóng dập dìu liên tục không ngừng, tiếng hò hét chấn động vang như sấm. Bảy tám tên vệ sĩ xô đẩy chen ra một con đường đưa Tần Hạo trở lại phòng thay quần áo.

Trong phòng thay đồ không có một bóng người, Tần Hạo đi từng bước thận trọng tới chỗ thùng đá bên cạnh tường, kéo chiếc khăn đang đội trên đầu xuống bọc lấy mấy viên đá, loạng chà loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, dùng mấy viên đá day day vào chỗ thái dương đang ong ong không ngừng. Lúc nãy tên lực lưỡng thứ ba trước khi ngã xuống còn kịp giáng mạnh một cú đấm vào thái dương cậu, lúc đó cậu ta bắt đầu váng đầu hoa mắt, kiên cường chịu đựng quật ngã nốt hai tên còn lại, vừa xuống khỏi đài đấu mắt mũi liền tối sầm suýt chút nữa ngã gục xuống sàn, may mà được bảo vệ xách lên.

Cậu ta ôm chiếc khăn bọc nước đá thở hổn hển một trận, đột nhiên thấy có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, bóng dáng Hạ Lục Nhất xuất hiện trong tầm mắt vẫn còn có phần mờ mịt của cậu ta.

"Lúc còn ở trong tù, cậu giấu bớt một tay." Hạ Lục Nhất dựa vào cạnh cửa, miễn cưỡng nói. Hắn nhận ra công phu của Tần Hạo thực sự rất đỉnh, là cao thủ chân chính có bái thầy học đạo, không phải mấy tên nhãi nhép lăn lộn ngoài đường. Lúc đó Tôm Khô, Sa Què cùng đàn em bao vây Tần Hạo, Hạ Lục Nhất xông vào giữa vòng vây khống chế Tần Hạo, giải vây cho cậu ta. Thực ra nếu như khi đó Tần Hạo xuất toàn lực, Hạ Lục Nhất chỉ sử dụng được một tay e là không khống chế được cậu ta.

Tần Hạo cúi đầu lau mồ hôi đầy trên gương mặt, bình tĩnh nói, "Tôi một thân một mình ở trong tù, phải tìm chỗ dựa."

Lúc đó cậu ta hiểu rõ tình hình đang ở thế chân vạc, cố ý bại dưới tay Hạ Lục Nhất, Hạ Lục Nhất nghĩ đến cậu ta khi ấy giả vờ giả vịt nói "Tôi không cần anh ra mặt", dáng vẻ giả vờ thanh cao, trong lòng thầm mắng con mẹ nó chứ.

"Sau khi ra tù, tại sao không đến tìm tôi?" Hạ Lục Nhất hỏi tiếp. Tần Hạo đã cứu lão đại Kiêu Kỵ đường, đương nhiên Kiêu Kỵ đường sẽ không bạc đãi cậu ta, thậm chí Hạ Lục Nhất còn có thể giao cho cậu ta một vị trí quản lý cấp cao, nhưng Tần Hạo sau khi ra tù lại như đá chìm biển lớn, uổng phí lòng tốt của Hạ lão đại.

Tần Hạo vẫn điềm nhiên nói, "Anh cứu tôi một lần, tôi trả anh một lần, đã thanh toán xong."

Ý là, không phải ngại Kiêu Kỵ đường quá "đen" thì cũng là không muốn gia nhập bang hội mất tự do, dù sao cũng là không muốn dính líu gì đến Hạ lão đại hết.

Hạ Lục Nhất hừ lạnh trong mũi một tiếng, "Thà về Kiều Gia còn hơn chỗ tôi?"

"Tôi không phải người của Hòa Nghĩa xã, Kiều Gia với tôi là quan hệ làm ăn, tôi bán mạng, ông ta trả tiền, chỉ đến thế mà thôi."

Hạ Lục Nhất cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người ra khỏi phòng thay đồ. Tiểu Mã dẫn theo bảo vệ đứng đợi ngoài cửa, lúc này không nhịn được ló đầu vào liếc mắt nhìn Tần Hạo một cái, quả thực giống Thanh Long lão đại cực kỳ, tự nhiên rùng mình một cái, vội vội vàng vàng quay đầu đuổi theo hạ Lục Nhất.

"Cẩn thận điều tra nguồn gốc cậu ta, tại sao lại muốn đi đấu loại không muốn sống như thế này." Hạ Lục Nhất vừa đi vừa nghiêng đầu dặn dò Tiểu Mã.

"Dạ!" Tiểu Mã thận trọng đáp lời! Đồng thời nhạy bén nhận ra mối quan hệ giữa người nọ với lão đại không hề đơn giản! Tuy rằng gã không dám đặt suy nghĩ hèn mọn kia lên người Thanh Long lão đại, nhưng trực giác mách bảo gã rằng tên nhóc họ Hà sắp thất sủng rồi, Mã gia ta hôm nay vui quá đi a ha ha ha!

--- Thực ra Mã gia suy nghĩ nhiều rồi. Hạ lão đại không có chút mảy may ý nghĩ xấu xa vào với Tần Hạo cả, suy nghĩ duy nhất của hắn đối với gương mặt kia chính là dùng dao gọt xuống từng nhát một, nhìn thấy nhiều chỉ càng đau lòng thêm. Chỉ là hiện giờ hắn bận quá nhiều việc, không đủ nhân lực, cần một người vừa thông minh vừa điềm đạm, không tham ân huệ lại nhanh nhẹn như vậy giúp đỡ.

Ra khỏi sàn đấu đã là nửa đêm trăng sáng sao thưa, chào tạm biệt Kiều Gia xong Hạ Lục Nhất ra lệnh bảo vệ lái xe như đi đua chạy thẳng về nhà. Mở cửa ra nhìn vào trong nhà, đèn phòng khách ấm áp, còn tràn ngập hơi nước ẩm ướt từ phòng tắm mới vừa có người tắm rửa bay ra. Nhưng hắn cởi áo khóa, thay dép lê, còn gọi vào tiếng "A Tam", vẫn không thấy bóng người.

Hạ Lục Nhất đi vào từng phòng tìm một vòng, mở nồi hấp trong nhà bếp, bên trong bày một chiếc đĩa có nửa con cá và một bát cơm. Cá chỉ ăn đầu và đuôi cá, phần bụng cá mềm nhất để lại. Hạ Lục Nhất thò tay sờ thử bát cơm, đã nguội lạnh cả rồi.

Hắn gọi vào điện thoại của Hà Sơ Tam, tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ bàn trà ngoài phòng khách. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nhớ ra, ra khỏi cửa leo cầu thang lên sân thượng.

Quả nhiên Hà Sơ Tam đang ở trên sân thượng trên mái nhà. Lúc mới dọn đến đây cậu cực kỳ phấn khích khoe cái sân thượng này với Hạ Lục Nhất, Hạ Lục Nhất chỉ cảm thấy vừa nát vừa cũ vừa rỉ sét loang lổ. Nhưng không biết từ khi nào, tên nhóc kia đã xử lý lại nơi này một phen, quét sơn, dựng một hàng rào gỗ treo mấy giỏ hoa nhỏ xinh xinh, mua một chiếc bàn quầy bar và vài chiếc ghế gỗ, lắp thêm mái che và trang trí thêm vài phụ kiện nhỏ, các chậu cây xanh mướt cũng xuất hiện ở đó. Trên quầy bar bày mấy chiếc đèn nhỏ được làm thủ công rất xinh xắn, những bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp dưới tấm chụp đèn bằng vải. Hà Sơ Tam ngồi dựa vào bàn, mặc áo sơ mi trắng tinh, bóng lưng thẳng tắp thon thả, gò má tuấn tú điềm tĩnh, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Hạ Lục Nhất nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mềm nhũn, không kìm lòng nổi. Hắn mang theo nét mặt già nua ửng hồng tiến lên phía trước, muốn ôm lấy Hà Sơ Tam bị hắn lạnh nhạt, cô độc ngắm trăng – lại phát hiện Hà Sơ Tam đang ngồi ôm một xấp bảng dữ liệu dưới ánh đèn.

Nét mặt Hà Sơ Tam nghiêm túc chăm chú, loạt xà loạt xoạt lật từng trang giấy, miệng lẩm bẩm tính toán số lượng rồi vẽ đường biểu đồ. Hạ Lục Nhất trừng hai mắt nhìn cậu năm phút đồng hồ, Hà Sơ Tam cắm đầu vất vả làm việc, mắt điếc tai ngơ, căn bản không biết có người đang đứng bên cạnh mình.

Nếu theo tính tình trước đây của Hạ lão đạo, chắc chắn sẽ nắm đống giấy tờ kia của cậu ném thẳng ra ngoài rồi, tên nhóc thúi cứ nhìn thấy sách là như bị ma nhập, lão đại nhà cậu nhịn cậu rất nhiều năm rồi! Song tối nay Hạ lão đại xuân tâm dập dờn, cảm thấy tên nhóc thúi chăm chỉ làm việc thoạt nhìn cũng đặc biệt vui tai vui mắt. Tự bê một chiếc ghế cao ngồi xuống bên cạnh Hà Sơ Tam, hắn tràn đầy hứng thú thưởng thức dáng vẻ Hà tinh anh quyết chí tự cường.

Hà Sơ Tam quyết chí tự cường tới hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng coi như tóm lại được một kết luận rất vừa lòng, hất mảnh giấy lên lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, cậu xoay người nhảy xuống ghế định đi xuống lầu gọi điện thoại cho đồng nghiệp để bàn bạc, bất thình lình bị bóng đen đang nằm úp sấp bên cạnh làm cho giật nảy mình!

Cố lấy lại bình tình, cậu nhận ra đây là anh Lục Nhất mặc nguyên cây đồ đen của cậu, đang nằm úp sấp trên quầy bar nhưng vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn cậu, ngủ mà gương mặt cau co lông mày nhăn tít lại, khóe miệng còn có một dòng nước miếng.

Tư thế này thực sự phá hỏng hết hình tượng lão đại uy nghiêm rồi, Hà Sơ Tam theo bản năng nhìn xung quanh không thấy bất kỳ một bảo vệ nào, lúc này mới yên lòng dùng tay áo lau nước miếng cho hắn trước, sau đó mới nhẹ nhàng gọi hắn, "Anh Lục Nhất? Anh Lục Nhất."

Hạ Lục Nhất đang ngủ ngon, cực kỳ không vui miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy cậu, còn chưa mở miệng đáp lời thì bụng đã phát ra tiếng kêu ọc ọc ọc.

Hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ một chốc, Hà Sơ Tam không nhịn được xoay đầu sang một bên, "Phụt."

"Cười cái gì?! Con mẹ nó cậu cười cái gì?!"

"Đau quá đau, không cười mà, em không cười, ha ha ha, đừng đánh đừng đánh, em xuống hâm nóng cơm cho anh."

Hà Sơ Tam hâm nóng cá và cơm cho Hạ Lục Nhất, còn xào thêm một phần món phụ. Hạ Lục Nhất cơm tối không ăn được mấy, đói đến hoa mắt, ăn ào ào như hùm như sói. Hà Sơ Tam ngồi một bên, chống cằm nhìn hắn cười khúc khích.

"Anh Lục Nhất, sau này tối nào em cũng nấu cơm cho anh nhé?"

Hạ Lục Nhất nhồm nhoàm miệng đầy cơm, nhai nhai rồi ngừng động tác một chút, cố gắng nuốt xuống, cười nhạo nói, "Con mẹ nó bớt giả vờ giả vịt, tôi biết công việc cậu rất bận, cứ làm việc cho xong đi đã."

Gắp hai đũa đồ ăn nhanh chóng bỏ vào trong miệng, hắn mơ hồ nói, "Cuối tuần có rảnh không, đi xem phim với tôi."

Hà Sơ Tam cười đến híp cả mắt lại, "Được ạ."

Cơm nước xong, Hà Sơ Tam đứng lên thu dọn bát đũa, bị Hạ Lục Nhất cản lại. Hạ lão đại lần đầu tiên muốn tự mình rửa bát, Hà Sơ Tam đứng dựa vào cạnh cửa bếp theo dõi hắn, kinh ngạc phát hiện tuy lão đại nấu cơm muốn đốt cả nhà nhưng rửa bát lại rửa rất ra dáng nha.

"Nhìn cái gì?" Hạ Lục Nhất xoay cái đĩa một cách thần thục, "Hồi còn bé, tên rác rưởi cha tôi ngoại trừ uống rượu và hút thuốc phiện chỉ có đánh người, mặc kệ bọn tôi chết hay sống, có lúc hàng xóm cho chút cơm thừa canh cặn, có lúc tôi và Tiểu Mãn ra ngoài đường nhặt nhạnh rau héo, Tiểu Mãn nấu cơm, thì tôi rửa bát. Cậu cũng biết nước trong thành Giao Long đắt đến mức nào rồi đấy, bọn tôi có khi cả tháng không tắm, nhưng bát thì phải rửa, không rửa sẽ bị tiêu chảy. Chỉ cần một chút nước tôi cũng có thể rửa bát sạch sẽ."

Hà Sơ Tam ôm lấy eo hắn từ phía sau, cậu cũng xuất thân từ cuộc sống nghèo khó bên trong thành trại, nghèo rớt mồng tơi, nhưng so với hoàn cảnh của Hạ Lục Nhất năm đó vẫn còn tốt hơn nhiều, dụi dụi mặt vào bả vai Hạ Lục Nhất, cậu dịu dàng nói, "Kỷ lục của em là một gáo nước rửa ba cái bát."

Hạ Lục Nhất xì một tiếng, dùng một cái bát múc một bát nước đưa cho cậu xem, đắc ý nói, "Ông đây chỉ có bây nhiêu nước có thể rửa được hai cái bát. Không có hơn, cả nhà chỉ có hai cái bát. Lúc tên cặn bã ăn cơm, tôi và Tiểu Mãn chỉ có thể ăn chung một cái bát."

Hà Sơ Tam vùi mặt vào hõm cổ hắn, "Giá như hai mươi năm trước em quen biết anh thì tốt rồi."

"Hả, khi đó cậu mới chỉ là đứa nít ranh bé như hạt đậu vắt mũi chưa sạch, đi còn chưa vững thì được tích sự méo gì!"

"Lúc còn bé không có tiền mua thịt lợn, dịp Tết bố em sẽ gói hoành thánh với cá muối băm. Lúc đó nếu quen biết anh rồi, sẽ loạng choạng bưng đến ăn cùng với anh."

Trong đầu Hạ Lục Nhất hiện ra cảnh tượng một đứa nít ranh bé như hạt đậu bưng một bát hoành thánh, ngã trái ngã phải chạy về phía hắn, không nhịn được cười lên mấy tiếng, xoay người dùng bàn tay ướt nhẹp nâng mặt Hà Sơ Tam.

Nước vẫn đang xối xả chảy ra từ vòi nước chưa từng ngừng lại, hai người bọn họ ôm nhau dựa vào một bên bồn rửa, nghiêm túc hôn nhau.

Kết thúc một nụ hôn dài, Hạ Lục Nhất quyến luyến âu yếm vuốt ve tóc mai bên tai Hà Sơ Tam, tình ý dịu dàng nâng niu sắp tràn ra khỏi lồng ngực. Kết quả Hà Sơ Tam lại nhăn mày lại, "Sao trong miệng anh lại có mùi xì gà?"

"Đệt! Lúc tôi bàn chuyện làm ăn, giả vờ giả vịt hít vài hơi thôi! Cậu biết tôi không thích vị xì gà cơ mà!"

"Xì gà cũng là thuốc lá. Hơn nữa mấy hôm nay anh ở nhà hút bảy điếu thuốc, đầu lọc em đều đếm hết rồi."

"Mẹ! Ông đây hút đây thì làm sao nào? Cậu đếm mấy cái thứ đó làm cái gì?"

"Anh quên à? Hút một điếu sẽ làm "chuyện đó" một lần. Tám lần nha, anh Lục Nhất."

"..."

Hạ lão đại trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, mặt hết đen lại đỏ một hồi, im lặng nửa ngày, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, cổ cũng đỏ, "Tôi ... tắm trước đã."

"Phụt."

"Mẹ nó cậu lại cười cái gì? Cười cái gì!"

"Ha ha ha ha anh đáng yêu quá ... Đừng đánh, đừng đánh mà, đêm xuân ngắn lắm, em vào trong giường đợi anh ..."

Hạ Lục Nhất mang theo nét mặt già nua ửng đỏ đi tắm rửa sạch sẽ, tắm xong lúng túng đi vòng quanh phòng khách hai lần, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng ngủ với dáng vẻ hào hoa phong nhã - phát hiện tên khốn khiếp Hà Sơ Tam này, dám ngang nhiên khiêu khích lão đại, còn mình lại dám ôm gối của lão đại ngủ!

Hà Sơ Tam thiếu ngủ đã lâu, hôm nay mặc dù trên danh nghĩa là nghỉ ngơi một ngày, nhưng thực ra vẫn mang việc về nhà làm và còn làm rất nhiều việc nhà, mệt đến không thể chịu được nữa. Cậu nằm trên giường ôm gối của lão đại, ngửi mùi của lão đại một cách bất mãn, ngửi ngửi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sắc mặt cậu không tốt lắm, bên dưới mắt còn có hai quầng thâm, nhưng trạng thái lại hết sức bình an thoải mái, cứ như trong mộng đã trải qua ba trăm hiệp đấu với lão đại vậy.

Hạ Lục Nhất ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ, tình ý mềm mại như nước dâng lên. Hà Sơ Tam ở trước mặt hắn luôn luôn trẻ trung năng động, tuy rằng hơi thiếu đánh nhưng gần như có tinh lực vô hạn, giống như con quay chuyển động không ngừng nhỉ. Rõ ràng người lớn tuổi hơn là hắn, nhưng hắn vẫn hưởng thụ sự chăm sóc của Hà Sơ Tam. Thế mà tại sao hắn chưa từng dừng lại xoay người quan tâm Hà Sơ Tam - người luôn theo đuổi ở phía sau hắn cơ chứ?"

Tình ý của Hạ lão đại hóa thành một cơn chua xót áy náy, rón rén lên giường, nhẹ nhàng rút gối trong ngực Hà Sơ Tam ra, kéo cậu vào trong lòng mình.

Động tác tuy nhẹ nhưng Hà Sơ Tam vẫn bị hắn đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng hết sức muốn khôi phục tinh thần để cùng hắn trải qua "đêm xuân". Hạ Lục Nhất che bàn tay lên mắt cậu, dịu dàng nói, "Mệt mỏi thì cứ ngủ đi, ngày mai lại nói, tôi cũng không chạy đi đâu được."

Mí mắt Hà Sơ Tam run run trong lòng bàn tay hắn, dần dần yên tĩnh lại. Cậu vươn cánh tay vòng lấy eo Hạ Lục Nhất, nhắm mắt nhỏ giọng nói.

"Anh Lục Nhất, em rất vừa ý anh."

"Ừm, tôi biết, mau ngủ đi." Hạ Lục Nhất hôn lên trán cậu một cái.

"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, cũng không giận dỗi nữa."

"Được."

"Em muốn mỗi ngày đều được ôm anh ngủ như thế này."

"Được."

"Em ..."

"Mau ngủ đi! Có lời buồn nôn gì mai lại nói tiếp, còn dài dòng nữa tôi đánh cậu!"

Hai người ôm lấy nhau, yên ổn ngủ say một đêm, hiếm khi ngủ ngon tới như vậy.

...

Hôm sau, Hạ Lục Nhất tỉnh lại giữa tiếng chim hót lúc sáng sớm. Quay đầu sang hắn nhìn thấy khuôn mặt trong sáng của Hà Sơ Tam, đường nét gương mặt nhấp nhô được ánh nắng ban mai vẽ thành một vầng sáng ấm áp, dịu dàng lay động lòng người. Hạ Lục Nhất nhẹ nhàng vươn tay xoa nắn vành tai mềm mại của cậu, Hà Sơ Tam đang giả bộ ngủ liền mở mắt ra nở nụ cười, con ngươi đen nhánh như chứa cả ngàn vì sao lấp lánh.

Cậu mỉm cười xán đến gần Hạ Lục Nhất, mổ chóc một cái lên môi hắn, nhỏ giọng nói, "Anh Lục Nhất, hút "thuốc" không?"

Hạ Lục Nhất suy nghĩ một chút, hiểu được cậu ám chỉ cái gì, mặt đỏ bừng lên, "Hừ."

Hà Sơ Tam cong mắt cười, cúi đầu chìm vào trong chăn bông. Hạ Lục Nhất đỏ cả mặt đợi một phút chốc, đột nhiên nhắm mắt lại ngửa cổ lên, hầu kết run rẩy phát ra tiếng rên rỉ ám muội đầu tiên.

...

Gió thu càng ngày càng lạnh. Nhóm đàn em xã hội đen trấn thủ ở tổng bộ Kiêu Kỵ đường đã đồng loạt đổi sang trang phục áo khoác mỏng, khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài, mỗi người một cặp kính râm, xếp thành một hàng thẳng tắp trước cửa công ty, trông chẳng khác gì một câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người mù.

Với tư cách giám đốc một chi nhánh, ông Mã Như Long mua một chiếc áo khoác họa tiết da báo cổ lông chồn mới, trên mũi đeo một chiếc kính râm nạm kim cương, dọc đường đầu ngẩng cao bước đi thẳng tắp, dương dương tự đắc, nghênh ngang bước qua cửa tổng công ty, đến báo cáo công tác với lão đại.

Lão đại gã mấy ngày gần đây ngày nào cũng sáng "một điếu" tối "một điếu", phát tiết đúng mực đến nỗi chưa hết thòm thèm, đang ngồi gác hai chân lên bàn, miệng ngậm kẹo que ngâm nga hát. Tiểu Mã vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi chua loét của tình yêu, bị thổi cho phải lùi lại hai bước, trong hương thơm ngọt ngào mà lòng dạ đau xót kêu một tiếng, "Lão đại, em tới rồi."

Hạ Lục Nhất hất cằm về phía ghế sô pha, tâm trạng rất tốt, "Ngồi đi."

"Lão đại, lại ăn kẹo à?"

"Mày muốn ăn?"

"Không muốn không muốn không muốn." Tiểu Mã nhanh chóng xua tay. Nghe nói, kẹo que của lão đại đừng có hòng mơ tưởng.

Tiểu Mã cẩn thận báo cáo lão đại từng việc một như thường lệ, đồng thời nhận được mệnh lệnh của lão đại, cuối cùng gã còn bổ sung một chuyện, "Lão đại, còn chuyện lần trước anh bảo em điều tra gốc gác thằng nhóc đấm bốc đó, em điều tra xong rồi."

"Thằng nhóc đấm bốc nào?" Hạ Lục Nhất ăn kẹo ngọt đến mụ mị đầu óc, nhất thời không nhớ ra được.

"Chính là thằng nhóc tên Tần Hạo đó."

"À, cậu ta hả. Nói đi."

"Thằng nhóc đó năm nay hai mươi ba tuổi, người Thái gốc Hoa. Khi còn nhỏ cha mẹ ly hôn, cha cậu ta đến Hongkong làm việc, cậu ta và mẹ ở lại Thái Lan. Công phu là theo học một vị sư phụ ở Thái. Bảy năm trước mẹ cậu ta bị bệnh chết, cậu ta đến Hongkong nương tựa cha mình. Cha cậu ta mười mấy năm trước đã kết hôn với một người phụ nữ khác, sinh được một cô con gái. Quan hệ giữa thằng nhóc đó với cha và mẹ kế không quá tốt, sau hai mươi tuổi thì ra đời lông bông, theo "Lão Ngũ" phố Miếu, sau đó "Lão Ngũ" bị cảnh sát bắt, thằng nhóc này chạy về Thái Lan. Năm ngoái cha và mẹ kế cậu ta gặp tai nạn giao thông chết cả, để lại một khoản nợ lớn lên người đứa em gái cùng cha khác mẹ mới mười mấy tuổi của cậu ta. Cậu ta biết tin liền từ Thái Lan quay lại đây, giúp em gái trả hết khoản nợ kia. Nhưng mới không lâu trước đây cô bé em gái đó của cậu ta mới phát hiện bị bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức ..."

Tiểu Mã nói tới đây, dang hai tay ra, cảm thán, "Con mẹ nó thằng nhóc đó đúng là sao chổi mà! Khắc mẹ, khắc lão đại, khắc cha, khắc mẹ kế, khắc cả em gái."

Hạ Lục Nhất thiếu kiên nhẫn, "Sau đó thì sao? Cậu ta đến chỗ Kiều Gia đấu quyền đen là để kiếm tiềm làm phẫu thuật cho em gái cậu ta?"

"Đúng vậy."

"Cậu ta vào tù vì chuyện gì?"

"Thằng nhóc đó từng làm việc lặt vặt trong một nhà xưởng ở Truân Môn, không chịu nộp phí bảo kê, đắc tội một tên thủ lĩnh dưới trướng "Hòa thượng mập", tên thủ lĩnh đó dẫn người tới tận cửa uy hiếp cậu ta, bị cậu ta đâm một nhát nhưng không chết. Vốn trên đường về mọi chuyện đã được giải quyết rồi, thằng nhóc đó đúng là vận đổi sao dời, một cảnh sát vừa hay đi ngang qua, tóm gọn cậu ta."

"Hòa thượng mập" nuốt được cơn giận này?"

"Tất nhiên nuốt không trôi rồi. Nhưng trước hết cậu ta ở trong tù nhận anh làm lão đại, sau khi ra tù biết em gái mắc bệnh lại lập tức ký khế ước với Kiều Gia. Đầu tiên là Kiêu Kỵ đường, sau là Hòa Nghĩa xã, "Hòa thượng mập" đắc tội nổi bên nào?"

Hạ Lục Nhất suy nghĩ sâu xa nhai kẹo que. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, tên nhóc Tần Hạo không nói không rằng nhưng đầu óc tinh tường lắm! Tôm Khô và Sa Què dù sao cũng chỉ là mấy tên phạm nhân trong tù ra vẻ ta đây, bang hội bên ngoài sớm đã cây đổ tàn bầy, ra khỏi tù chẳng còn là cái thá gì. Lúc đó thế chân vạc là ba vị bá vương nhà tù, chỉ có Hạ Lục Nhất hắn vẫn còn danh tiếng bên ngoài. Chỉ có theo hắn, "Hòa thượng mập" mới kiêng dè, không thể phái người vào tù ám hại cậu ta."

Hắn ung dung thong thả nghiêm chỉnh nhai xong viên kẹo que, rút tờ khăn giấy lên lau miệng, nói, "Đi tìm cậu ta, Kiều Gia cho cậu ta bao nhiêu, tao cho gấp đôi. Không cần cậu ta liều mạng đấu võ, phân cho cậu ta một địa bàn quản lý. Ngoại trừ khoản gấp đôi đó, toàn bộ tiền phí chữa bệnh dưỡng bệnh của em gái cậu ta tao trả hết. Nếu cậu ta đồng ý, đi tìm Kiều Gia mua lại giấy bán thân của cậu ta ngay."

Tiểu Mã chép chép miệng, cảm thấy điều kiện khá là rộng rãi rồi, nhưng để đề phòng, lại mồm miệng nhanh nhảu, "Hic, nhỡ cậu ta không đồng ý thì sao?"

"Không đồng ý thì tao vặt đầu mày xuống chứ sao! Mẹ nó chút chuyện nhỏ này còn không làm được?!" Hạ Lục Nhất cầm cái gạt tàn thuốc ném gã chảy ra khỏi phòng!

Mã tổng kinh hoàng ôm đầu chạy ra khỏi phòng Tổng giám đốc, buồn bã đi qua hành lang, đứng trong thang máy suy nghĩ một chút – Đại Ba Đầu ở trong tù, Pháo Tử xác chìm dưới biển, mấy tên thủ lĩnh trong lòng mang ý đồ xấu khác cũng bị Thôi Đông Đông xử lý hết trong đợt thanh trừng hàng loạt rồi, đây là lão đại đang thiếu tay chân phải tìm kiếm người tài. Thằng nhóc họ Tần này căn bản không phải đến tranh sủng với Hà đại tẩu, là tranh sủng với Mã Hồng côn gã mà!

Tiểu Mã không phải người thủ đoạn, không có âm mưu tranh đấu, không hứng thú tranh quyền đoạt lợi, chỉ là canh cánh trong lòng với kẻ sắp đến chia sẻ sự sủng ái của lão đại với gã – lão đại tuy rằng suốt ngày đánh đập chửi mắng gã, nhưng thực ra vẫn là tự tay đánh yêu mắng yêu, có lợi ích gì đều không thể thiếu gã, đối với gã hoàn toàn quan tâm và hết lòng tin tưởng, càng khỏi nói đến năm đó đã từng cứu mạng gã một lần. Mọi người đều biết hắn là chiến mã đắc lực nhất của lão đại, thực sự là đầu đội mũ đỏ, thân mặc áo vàng. Nhưng bây giờ xuất hiện cái tên họ Hà bê đê, rồi lại họ Tần hàng nhái, yêu thương của lão đại lại phải chia năm sẻ bảy rồi, thực sự khiến hắn đau lòng muốn chết!

Thang máy rì rì đi xuống tới tầng dưới cùng, Tiểu Mã vẻ mặt đưa đám trên đường thổi phù một cái, tự khuyên bản thân: Gần đây quả thực bận muốn chết muốn chết muốn chết, dưới tay tất cả toàn là mấy tên phế vật không được tích sự gì, thêm một tên đàn em đáng tin cậy đến giúp cũng tốt, việc nào khổ nhất, mệt nhất, bẩn nhất đều giao cho cậu ta hết đi, Mã gia ta càng có thời gian ăn uống vui chơi phóng túng một phen.

Nghĩ đến đây tâm trạng gã liền vui vẻ trở lại, đích thân lái xe đến Liên Hương lâu, gói một phần xôi nếp, một phần sầu riêng ngon nhất, một phần bánh phu nhân, mang về cho Ngọc Quan Âm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro