Chương 53: Thuần phục một chú mèo hoang

Hiệu suất làm việc của Mã tổng cực kỳ khả quan. Hai ngày sau, Tần Hạo xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Hạ lão đại. Hạ Lục Nhất đang ở bên trong dạy bảo mấy tên thủ lĩnh dưới quyền, dạy bảo rồi lại tiện tay ngứa mồm muốn tìm gậy đánh bọn chúng một trận - trong một năm nhiều biến động và cơ hội kinh doanh đầy sóng gió, những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn đang làm việc chăm chỉ, còn đám xã hội đen thất học này đã thiếu văn hóa còn hết ăn lại nằm, mấy chuyện am hiểu nhất ngoài ăn cơm tán gái ra chỉ có đánh đánh giết giết, đánh còn mẹ nó đánh chả ra cái khí phách gì, giữa đống rau thối này Hạ Lục Nhất muốn chọn ra một đứa gọi là hơi hơi được được cũng khó, nhìn thấy một đám bộ dạng thối nát ham ăn lười làm này liền nổi cơn tam bành.

"Khốn kiếp chút chuyện vặt cũng không làm được, lại còn hỏi ông đây phải làm như thế nào? Chuyện gì ông đây cũng phải tự mình làm thì nuôi đám rác rưởi chúng mày làm cái gì?! Mẹ nó chứ không có nổi một chút ánh sáng mặt trời còn đeo kính râm giả vờ giả vịt! Cảm thấy mình đẹp trai lắm hả? Đẹp con mẹ chúng mày á! Tờ rơi của "Liên đoàn cứu trợ người khuyết tật" sắp dán đến tận cửa công ty rồi!" Hạ lão đại cầm một tờ rơi của tổ chức Ái Tâm ném vào mặt một trong mấy tên thủ lĩnh cấp dưới! "Con mẹ nó chúng mày lập thành dàn đồng ca người mù luôn đi! Đến nhà thờ hát "Hallelujah" luôn đi! Cút ra ngoài cửa mà hát cho khuất mắt ông!"

Tên thủ lĩnh cấp dưới cầm tờ rơi che mặt, cùng những tên khác mấy mặt nhìn nhau, không phân biệt được lời của lão đại là chửi cho sướng mồm hay là mệnh lệnh.

"Cút ---!" Hạ lão đại gầm lên một tiếng dữ dội! Đám người nhanh chóng ôm đầu cút mau!

...

Tần Hạo ở bên ngoài đang giơ tay định gõ cửa. Đột nhiên tiếng gầm vang lên rồi cửa đột ngột mở ra, một đám trai tráng ôm đầu lao ra. Đám trai tráng cũng không thèm nhìn Tần Hạo, ủ rũ cúi đầu xếp thành một hàng ngoài hành lang, hai tay chắp sau lưng, đung đa đung đưa, đứa lên cao đứa xuống thấp đồng thanh hát, "Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah ..."

"Khó nghe chết đi được! Cút xa ra một chút!" Bên trong lại quát to một tiếng. Đám thủ hạ như bôi dầu vào lòng bàn chân, cút nhanh như chớp, trong chốc lát đã tan tác chim muông.

Tần Hạo mặt không đổi sắc, vô cảm nhìn cảnh tượng này, quay người đi vào phòng Tổng giám đốc.

"Con mẹ nó còn mặt mũi mà quay lại đây à?!" Hạ Lục Nhất chưa nguôi cơn giận, vừa định mở miệng tiếp tục chửi bới thì nhìn thấy rõ người vừa bước vào, sững sờ một chút, trong lúc hoảng hốt càng tưởng rằng thiếu gia Thanh Long lần đầu gặp mặt mười mấy năm trước vừa đi vào.

Nhưng khí chất Thanh Long nho nhã khiêm tốn, cũng chưa bao giờ lộ ra cảm giác lạnh lùng và xa cách đối với hắn như vậy. Hạ Lục Nhất cúi đầu hít sâu hai cái, ngẩng đầu lên như không có chuyện gì, bình tĩnh nói với Tần Hạo, "Ngồi."

"Không ngồi," Tần Hạo nói, "Tôi tới là muốn nói chuyện với anh."

"Nói chuyện gì?" Hạ Lục Nhất không muốn nhìn cậu ta, không nhịn được đành tiện tay lật qua lật lại xấp tài liệu trên bàn. Còn muốn thêm điều kiện sao? Mẹ nó chứ cho cậu ta nhiều tới vậy rồi!

"Dưới quyền của anh có một tay họ Mã, hôm qua hắn ta dẫn người tới bệnh viện trói em gái tôi đưa đi."

Hạ Lục Nhất không hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên, "Cậu nói cái gì?"

"Tối hôm qua tôi tìm tới nhà hắn, đánh nhau với hắn và tên gay trong nhà hắn một trận."

"..." Hạ Lục Nhất.

"Tên nhân yêu kia nói ngoại hình tôi giống một người cũ, không đánh nhau với tôi. Tay họ Mã dẫn tôi tới một bệnh viện tư nhân, em gái tôi đang nằm ở phòng VIP, đã xếp vào danh sách tuần này phẫu thuật."

"..." Hạ Lục Nhất.

"Tôi cảm ơn sự quan tâm của anh dành cho em gái tôi, nhưng đây là cách hành xử thu phục người khác của anh sao? Ép mua ép bán?"

"..." Hạ Lục Nhất đột ngột tiếp nhận lượng thông tin quá lớn.

Tối hôm qua lúc hắn và đại tẩu "hút thuốc theo thông lệ" phía sau cánh cửa đóng kín, bên phía Tiểu Mã rút cục đã xảy ra những chuyện giời ơi gì vậy chứ ...

Hạ Lục Nhất đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, vô cùng lo lắng lát nữa bản thân không khống chế nổi khí lực mà đánh chết Tiểu Mã. Lại uể oải xoa xoa mặt hai cái, hắn sờ sờ bốn phía, phát hiện kẹo que ăn hết mất rồi, vì vậy cau mày hỏi Tần Hạo, "Có thuốc lá không?"

Tần Hạo im lặng lấy ra nửa gói thuốc lá, bước tới đặt trên bàn hắn.

Hạ Lục Nhất trước tiên rút ra một điếu, suy nghĩ một chút lại rút thêm điếu nữa ra, lại suy nghĩ một chút, nhét điếu thứ hai vào chỗ cũ. Ném bao thuốc lá lại cho Tần Hạo, hắn lại lật qua lật lại bốn phía, hỏi Tần Hạo, "Bật lửa?"

Tần Hạo lại đặt lên bàn một chiếc bật lửa.

Hạ Lục Nhất vừa nghiêng đầu hút thuốc, vừa hừ trong mũi một tiếng nói, "Ngồi xuống đi."

Tần Hạo đứng im thẳng tắp, không di chuyển động tác.

"Ngồi xuống đi!" Hạ Lục Nhất phồng miệng hút thuốc, không nhịn được nói, "Cậu chạy tới đây rồi làm mặt lạnh với tôi làm gì? Ở trong tù cậu theo tôi một tháng, tôi đã cưỡng ép cậu cái gì bao giờ chưa? Tôi chửi mắng người mắng đến tận trưa còn chưa uống một ngụm trà nào, bây giờ nói chuyện với cậu còn phải ngửa cổ lên để nói? Các người một tên hai tên đều là khốn kiếp, để ông đây thở một hơi có được không hả?"

"..." Rốt cục Tần Hạo cũng ngồi xuống ghế sô pha.

Hạ Lục Nhất ngậm thuốc lá, sờ sờ cốc trà lạnh toát bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho thư ký đổi một chén trà nóng bưng vào, xoa huyệt thái dương ung dung thong thả hút xong điếu thuốc, mới từng lời từng chữ ngọt ngào nói với Tần Hạo, "Cậu đã cứu tôi. Dù thế nào đi nữa tiền chữa bệnh, dưỡng bệnh của em gái cậu nhất định tôi sẽ chi trả, không phải bố thí cho cậu, mà là đền đáp cậu. Hiện nay dưới quyền tôi đang thiếu nhân lực, thành tâm thành ý muốn cậu tới giúp đỡ tôi, cậu còn có điều kiện gì, có điều gì kiêng kị, cứ nói với tôi."

Tần Hạo lạnh mặt yên lặng một chốc, cuối cùng nói, "Em gái tôi mới mười bốn tuổi, còn đang học cấp hai. Tòa án nói tôi không có công ăn việc làm cố định, cuộc sống không ổn định, nên xử quyền giám hộ con bé cho bên tổ chức công tác xã hội. Lúc trước tôi phải vào tù, bọn họ đã có ý kiến xấu về tôi. Nếu như giờ tôi lại làm xã hội đen, tổ chức xã hội có thể sẽ xin lệnh cấm tôi gặp mặt con bé."

"Nếu cậu bị đánh chết trên võ đài của Kiều Gia, cậu có thể gặp con bé nữa không?" Hạ Lục Nhất nói, "Cậu sinh ra là xã hội đen, chết cũng là xã hội đen, nhưng điều này chỉ trên giang hồ mới biết. Cậu đắc tội "Hòa thượng mập", Đông Dương hội của hắn xưng vương xưng bá khu Truân Môn, thủ hạ tới hơn trăm người, nếu như hắn biết cậu còn một đứa em gái cùng cha khác mẹ, gây phiền phức tới nó, cậu một thân một mình có đánh lại được không, có bảo vệ được nó không? Kiều Gia chỉ coi cậu là cỗ máy kiếm tiền, ông ta liệu sẽ ra mặt giúp cậu sao? Ngoại trừ Hạ Lục Nhất tôi, cậu suy nghĩ xem còn ai có thể bảo đảm sự an toàn của cậu và em gái cậu?"

Tần Hạo rũ mắt xuống, rơi vào yên lặng thật lâu.

Thư ký chân dài trắng muốt như tuyết, đi giày cao gót bưng một chén trà nóng đi vào. Hạ Lục Nhất trước hết thổi thổi mấy cái, ngậm một ngụm trà xúc kỹ cho hết mùi thuốc lá trong miệng, lại kéo cổ áo bản thân lên ngửi ngửi một cái, cầm một xấp tài liệu trên bàn lên phẩy phẩy quạt gió, tự cảm thấy không còn lại mùi gì nữa, lúc này mới dù bận vẫn ung dung quan tâm Tần Hạo, "Về nhà suy nghĩ kỹ đi, không vội."

Hạ Lục Nhất thu hồi mặt xanh nanh vàng, nghiêm chỉnh lừa gạt thanh niên trượt chân một phen. Nhìn bóng lưng Tần Hạo yên lặng rời đi, trong lòng hắn nắm chắc phần thắng. Hắn nắm được nhược điểm của Tần Hạo, biết rằng thằng nhóc này nhìn thì lạnh lùng quái gở, thực ra trọng tình trọng nghĩa, mất mát quá nhiều thứ rồi, chỉ cần một chút ấm áp thôi cũng rất quý trọng, tuy tuổi còn trẻ nhưng đầu óc khôn khéo, xử sự bình tĩnh, không tham lam, lại nhạy bén – nếu không vì khuôn mặt đó thì lão đại đây đã vui đến thế nào cơ chứ!

Lão đại cảm thán xong xuôi, lấy từ trong ngắn kéo ra một chiếc gương nhỏ và một hộp keo vuốt tóc, vừa ngâm nga khẽ hát vừa sửa sang lại dung nhan một phen, và tự vuốt cho mình một đường chân tóc chữ M thật ngầu. Chọn đi chọn lại giữa hai chiếc cà vạt treo trên móc áo, nhưng cuối cùng lại chẳng chọn chiếc nào, soi gương ngắm nghía mở ba chiếc khuy áo sơ mi, suy nghĩ một chốc lại cài lại một khuy. Lấy một tờ khăn giấy ra, cúi xuống lau đôi giày da vốn đã sáng bóng của mình. Cuối cùng, làm ra vẻ nghiêm túc oai phong ra khỏi phòng Tổng giám đốc, theo sau là một đám cận vệ, trong lòng phơi phới gió xuân đi hẹn hò xem phim với đại tẩu.

Đại tẩu bưng bỏng ngô và cá viên chiên ngồi sẵn trong rạp chiếu phim tối đen đợi hắn. Hạ Lục Nhất vội vàng đi tới, nhìn xung quanh bằng ánh sáng màn hình, hôm nay không có nhiều người, lại ngồi thưa thớt, Hà Sơ Tam chọn hai chỗ ở góc xa nhất của hàng cuối cùng.

"Con mẹ nó, chọn góc này làm gì?" Hạ Lục Nhất không hiểu gì đi tới nói chuyện với cậu.

Hà Sơ Tam kéo hắn xuống hôn một cái, lão đại lông dựng ngược được vuốt ve đúng cách, hài lòng ngồi xuống xiên một viên cá, khen ngợi cậu, "Ngoan, biết chọn chỗ tốt."

Trên màn hình đang chiếu bộ phim "Tuyệt đại song kiêu" do tiểu sinh đang hot và hoa đán đóng chính, Hoa Vô Khuyết do một hoa đán đang hot cải nam trang đóng, tài hoa mỹ mạo không gì tả nổi. Hạ Lục Nhất vô cùng ngưỡng mộ vị hoa đán này, thế nhưng dù có tài hoa có đẹp đến mấy, hôm nay hắn cũng không có bất cứ chút hứng thú thưởng thức nào – nhìn một chút, hắn thay lòng đổi dạ mất rồi, tay ở bên trong hộp bỏng ngô nắm lấy tay Hà Sơ Tam.

Hà ảnh đế ghìm khóe miệng, còn giả vờ giả vịt với hắn, "Sao thế anh Lục Nhất? Còn đang xem phim mà."

Nhìn cậu làm cái quỷ! Còn giả vờ giả vịt với ông đây? Hạ Lục Nhất nắm tay cậu bóp mạnh một cái! Hà Sơ Tam bị đau đến hít một hơi thật sâu, cười khổ nhỏ giọng nói, "Anh bình tĩnh chút đi anh Lục Nhất à. Bóp gãy tay em rồi lát nữa làm sao mà "hút thuốc" được đây nha."

Hạ Lục Nhất liếc mắt nhìn những khán giả khác đều đang ngồi cách chỗ bọn hắn tới mấy hàng ghế, nắm cổ áo Hà Sơ Tam kéo lại, dán vào môi cậu khẽ cười nói, "Gãy rồi thì dùng miệng của cậu đi."

Trong góc nhỏ không ai để ý bọn họ hôn nhau triền miên không dứt, Hạ lão đại càng hôn càng kích động, dần dần nhỏm dậy, gần như muốn nằm đè lên người Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam vỗ về sau gáy hắn, còn có tâm chí cảnh giác liếc mắt nhìn mấy vị khán giả ngồi phía đằng trước, cảm thấy anh Lục Nhất của cậu gần đây càng ngày càng tích cực chủ động, giống như một người ăn chay lâu ngày vừa mới mở một miệng cống thật to thiếu thịt đến trầm trọng, bất mãn vô cùng. A, thực sự cảm thấy có cảm giác thành tựu như thể mới thuần phục được một chú mèo hoang vậy!

Đã đến lúc sử dụng hết chiếc lọ màu xanh nhỏ, chúc mừng một Tết Thiếu nhi thật hoành tráng thôi! Hà Sơ Tam điên cuồng nghĩ về điều đó. Bị Hạ Lục Nhất phát hiện mình phân tâm, cắn mạnh đầu lưỡi cậu một cái. Hà Sơ Tam hừ nhẹ một tiếng, liền ngoan ngoãn thò tay vào trong quần lão đại sờ "thuốc lá".

... (đăng duy nhất tại wattpad thaocua36)

Một tuần sau, Tần Hạo chính thức bái vào Kiêu Kỵ đường, vì có công cứu long đầu lão đại, được thu nhận vượt cấp trở thành môn sinh thân truyền của lão đại, bàn về bối phận đồng cấp với Tiểu Mã, coi như là sư đệ của Tiểu Mã. Kiêu Kỵ đường không phải dòng họ nổi tiếng đã truyền lại hàng trăm hàng nghìn năm như Hòa thị, nghi thức bái vào làm môn hạ của lão đại chẳng hề long trọng rườm rà. Hơn nữa, các trưởng lão của Kiêu Kỵ đường mấy năm nay có tiếng không có miếng, mặc kệ trong lòng bọn họ có oán trách gì không, đều nhận bao lì xì lớn mà an hưởng tuổi già, cũng lười tham gia những dịp như vậy. Ở đây ngoại trừ lão đại, chỉ có khoảng hơn chục thủ lĩnh cấp dưới, chỉ làm ví dụ một nghi thức đơn giản là xong chuyện.

Mấy tên thủ lĩnh cấp dưới không ít người đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Long năm đó, bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt Tần Hạo, trong lòng đều có chút sợ hãi, hơn nữa lại nghe nói đến chuyện Tần Hạo trong tù "dũng cảm cứu lão đại", đều nhất trí cho rằng người anh em này không biết chừng lại là Thanh Long tái thế, hoặc hồi hồn, ánh hào quang chói lọi của lão đại trước đây bao quanh cơ thể, đừng trêu chọc vào cậu ta thì hơn.

Tuy nhiên, sau khi gia nhập bang hội, Hạ Lục Nhất lại không trực tiếp giao trọng trách cho Tần Hạo - thứ nhất là không muốn phá lệ, thứ hai, không muốn để Tần Hạo còn trẻ lại không có quá khứ lẫy lừng chỉ huy một nhóm lớn người – nên là ném cậu ta cho Tiểu Mã, để Tiểu Mã "xem xét" rồi sắp xếp công việc cho cậu ta.

Tiểu Mã ôm củ khoai lang nóng bỏng tay này, hai tay bị nung đến đỏ chót, nhận về tay liền ném Tần Hạo tới địa bàn phức tạp nhất, là một vũ trường cạnh tranh khốc liệt nhất, việc làm ăn kém cỏi nhất, nhiều người tìm đến gây sự nhất. Những tên tay chân được giao cho Tần Hạo đều là những tên nhãi tóc vàng hoe xem phim điện ảnh hắc bang quá 180p vừa mới trượt chân vào giang hồ, tên nào tên nấy vừa ngốc vừa nát, trên mặt hoàn toàn là hai ngữ ngu xuẩn.

Tần Hạo dẫn theo đám nhãi tóc vàng đầu óc đơn giản này, đám người nào tới khiêu khích cũng đều đón tiếp không hề cự tuyệt mà đánh vài trận, trận nào cũng đánh cho đối phương tè ra quần mà về. Sau đó liên tiếp tổ chức các hoạt động giảm giá cực shock, cho mấy tên trai trẻ kỹ thuật tán gái cao siêu ra ngoài đi câu một đám gái xinh, hàng ngày bỏ tiền ra mời gái xinh uống rượu, nhảy nhót, thậm chí còn có không ít gái xinh tới vì dung nhan "Quản lý A Hạo đẹp trai" mới tới. Vũ trường trở nên sôi động, gái xinh lại nhiều, vì vậy khách mới kéo tới liên tục không ngừng.

Chiều hôm đó, vũ trường còn chưa mở cửa kinh doanh, Tần Hạo tới sớm, một mình ngồi ở quầy bar kiểm kê sổ sách, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu – mười mấy tên cao to lực lưỡng xuất hiện bốn phía, mặt mày lạnh lẽo xúm về phía cậu ta.

Trong đầu cậu chợt lóe lên, nhận ra tên lực lưỡng đầu trọc cầm đầu là một tên thủ lĩnh dưới tay "Hòa thượng mập" của Đông Dương hội, gọi là Cơ Trọc.

Cơ Trọc lạnh lùng mở miệng, "Tần Hạo, còn tưởng ra tù rồi mày chết ở xó nào? Hóa ra sống cũng ra dáng phết nhỉ, chạy đến tận đây làm "Quản lý" rồi cơ à! Nếu không phải hôm qua có người nói với tao nhìn thấy mày ở đây, tao còn tưởng mày chết dưới cái cống rãnh nào đấy rồi!"

Tần Hạo ít nói, lười đấu võ mồm với gã, thẳng thắn rút phắt một con dao gọt hoa quả từ phía sau quầy bar ra – ngày nào cũng có người tới tranh địa bàn, bất cứ lúc nào cũng phải dự phòng công cụ sẵn sàng. Mười mấy tên lực lưỡng cũng đồng loạt vung vũ khí sáng quắc ra, tên nào tên nấy giương nanh múa vuốt, dần dần thu nhỏ vòng vây.

Mắt thấy trận chiến chuẩn bị bùng nổ, đột nhiên một tiếng nói oang oang vang lên từ phía cửa, "Này! Cơ Trọc!"

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Mã người khoác áo lông họa tiết da báo, cổ đeo dây chuyền vàng to tổ bố, thảnh thơi thong thả bước vào, bắt chuyện với Cơ Trọc, "Đã lâu không gặp nha!"

"Mã Như Long?" Cơ Trọc nghi ngờ nói.

"Chính là tiểu đệ!" Tiểu Mã chắp tay thành quyền nói, chiếc đồng hồ vàng ở tay trái và chiếc nhẫn vàng ở tay phải hòa lẫn vào nhau, không khí lập tức nồng nặc mùi tiền bạc, "Lần trước trong tiệc đứng mừng lão đại tôi xuất viện chúng ta từng gặp nhau! Không ngờ Cơ huynh còn nhớ tiểu đệ mà, ha ha ha!"

"Mày tới đây làm gì?" Cơ Trọc tiếp tục nghi hoặc nói.

"Đây là địa bàn của tôi, tại sao tôi lại không thể đến? Aiz, nhường đường chút, nhường đường chút," Tiểu Mã vừa nói vừa dùng tay xô xô đẩy đẩy đám người cầm đao trước mắt, chen vào giữa vòng vây, đứng bên cạnh Tần Hạo, "Không biết người anh em này của tôi gây ra chuyện gì, trêu chọc Cơ huynh mất vui?"

"Nó là anh em mày?"

"Chậc, thật trăm phần trăm," Tiểu Mã khoác một cánh tay lên bả vai Tần Hạo đáp, "Mặt mũi đẹp trai như thế này, vừa nhìn là biết anh em tôi mà."

"Được, Mã Như Long, nếu nó là anh em của mày, ngày hôm nay tao đến tính sổ với mày, anh em mày ngày trước ở Truân Môn đâm anh em tao một nhát, chuyện này tính như thế nào?"

"Tính dễ thôi!" Tiểu Mã móc từ trong ngực ra một quyển chi phiếu, xoạt xoạt xoạt viết lên mấy con số, "Tôi thay mặt người anh em của tôi bồi thường năm mươi ngàn nhé, thế nào? Cơ huynh?"

Mặt mũi Cơ Trọc tối sầm lại, còn chưa lên tiếng thì một tên đàn em to con đã thay lão đại mình rống lên, "Đệt con mẹ chỉ dùng năm mươi ngàn mà muốn đuổi bọn tao đi sao?!" Vung thanh đao trong tay lên chém vào một góc bàn, cheng một nhát chém gãy một cạnh bàn.

Tiểu Mã mặt mũi kinh ngạc hết hồn, cầm tờ chi phiếu đi tới trước mặt tên to con vừa nãy, đón ánh sáng loáng của thanh đao, hỏi ngược lại, "Năm mươi ngàn còn chưa đủ?"

Tên to con há miệng định tiếp tục gào lên, Tiểu Mã đột nhiên trở tay đấm thẳng vào bụng tên kia một cú! Kéo cánh tay, lên đầu gối một cú thật mạnh, thanh đao trong tay tên to con kia leng keng rơi xuống đất! Tiểu Mã tiếp tục nắm đầu tên kia dộng vào góc bàn vừa bị chém gãy lúc nãy, tên kia kêu gào thảm thiết thê lương, trong chớp mắt máu văng tung tóe!

Những tên còn lại tứ phía định ra tay, Tiểu Mã đạp một cước lên thanh dao nằm dưới mặt đất, dùng tay chộp lấy kề thẳng vào cổ tên to con vừa rồi!

Tất cả bọn chúng đều do dự không dám hành động hấp tấp. Tiểu Mã dùng tay phải nắm thanh đao, tay trái ấn cuốn sổ chi phiếu lên trên bàn, lấy bút ra siêu vẹo viết một vài con số rồi xé ra, chìa đến trước mặt tên con con máu me đầy mặt, "Nếu không đủ, vậy thêm năm trăm nữa, phí đánh mày bị thương. Năm mươi ngàn lẻ năm trăm, bây giờ đã đủ hay chưa?"

"Mã Như Long, con mẹ nó mày khinh người quá đáng!" Cơ Trọc giận dữ hét lên, không để ý đến tính mạng tên to con thủ hạ của mình, nắm đao xông lên phía trước. Tiểu Mã vứt cuốn sổ chi phiếu, rút khẩu súng lục trong người ra, chĩa thẳng vào cái đầu trọc của tên kia!

Cơ Trọc cứng đờ cả người, không dám mảy may tiếp tục nhúc nhích.

"Cơ Trọc, mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói rõ cho mày biết, Tần Hạo là người của Kiêu Kỵ đường chúng tao, nơi này là địa bàn của Kiêu Kỵ đường. Đi về hỏi lão đại hòa thượng nhà chúng mày xem, địa bàn của Kiêu Kỵ đường có đến lượt Đông Dương hội chúng mày đến tranh được hay không?"

Tiểu Mã dương dương đắc ý nói xong, đột nhiên trở mặt, mặt xanh nanh vàng đúng chân truyền từ lão đại, chợt rống lên, "Cút ---!"

Cơ Trọc dẫn theo đám đàn em chạy thục mạng, trước khi đi còn không biết điều rống lên một câu, "Mã Như Long, mày chờ đấy cho ông!"

"Ông đây chờ mày đầu trọc nở hoa!" Tiểu Mã xưa nay tác chiến chưa từng thất bại, đuổi theo gào. Gào xong còn tự mình hùng hùng hổ hổ, "Con mẹ nó dám ngang ngược trên đầu ông đây, ông đây Mã Như Long mà mày làm như Mã Như Trùng?!"

Quay đầu lại nhìn thấy Tần Hạo từ đầu đến đuôi yên lặng không nói một lời, lúc này đang nhìn gã chằm chằm, tức giận nói, "Nhìn cái gì?"

"Bọn chúng tới tìm tôi vì ân oán cá nhân, anh làm như vậy khiến Kiêu Kỵ đường kết thù với Đông Dương hội, không đáng."

"Chó má! Đông Dương hội mẹ nó chỉ là một đám nhà quê, người thì ít, tiền thì nghèo, lão đại nó còn phải trông cậy vào nguồn hàng từ Kiêu Kỵ đường, nịnh bợ lão đại chúng ta còn không kịp, có năng lực vì chút chuyện nhỏ này mà dám trở mặt với Kiêu Kỵ đường? Vừa nãy ông đây dạy bảo nó là cố ý ép nó quay về báo cáo với lão đại nó! Há! Đợi xem lão đại nó có đạp nát mông nó ra không!"

Nhìn thấy Tần Hạo lần thứ hai rơi vào im lặng, Tiểu Mã lại càng đắc ý dào dạt, "Cậu ngốc hả? Không biết thật sao? Thật sự cho rằng mình thông minh?  Con mẹ nó còn non và xanh lắm!"

Gã vốn tưởng rằng Tần Hạo sẽ không chịu nổi một chiêu khiêu khích này, sẽ tranh luận hoặc là lạnh lùng đối mặt với gã. Ai ngờ Tần Hạo lại im lặng suy nghĩ một hồi, thế mà sau đó chân thành nói với gã, "Tôi hiểu rồi. Tôi mới đến đây, còn nhiều chuyện chưa biết. Sau này xin hãy chỉ dạy tôi nhiều hơn, anh Tiểu Mã. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đã từng vì em gái mà hiểu lầm anh, còn đến nhà anh làm phiền, tôi xin lỗi."

Tiểu Mã cũng ưa ngọt, lúc này lập tức mỉm cười quên hết thù oán, xua tay ngạo mạn nói, "Không có gì! Không cần cảm ơn! Chuyện em gái cậu tôi cũng có lỗi, đã không thông báo trước cho cậu một tiếng - mẹ kiếp hôm đó bởi vì tìm cậu tìm tới tìm lui không được, tình hình em gái cậu lại không tốt, nên tôi cứ cho chuyển viện trước! Hôm nay chúng ta nói rõ rồi, từ nay về sau chúng ta là anh em một nhà, có lợi ích gì anh Tiểu Mã sẽ không để cậu thiệt, cậu có chuyện gì không vừa lòng trước hết cứ tìm anh Tiểu Mã nói cho ra nhẽ, đừng có đến thẳng chỗ lão đại mà kiện cáo tôi là được! Cái đó coi như không nghĩa khí, hiểu không?"

Tần Hạo khẽ gật đầu đồng ý.

Tiểu Mã yêu cầu Tần Hạo lấy sổ sách ra lật qua lậtlại vài cái, sau khi nghe Tần Hạo báo cáo tình hình gần đây, đưa ra một số đánh giá nhận xét và chỉ dẫn, hài lòng rời đi. Gã sắp xếp Tần Hạo ở đây, mục đích chính là tôi luyện mài giũa Tần Hạo, đồng thời để thăm dò xem đứa em trai nhỏ mới tới này năng lực tới đâu. Dựa trên những quan sát suốt thời gian qua, cả công khai và bí mật, gã cho rằng cậu em trai mới lớn này không đến nỗi đáng ghét,trông có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thực ra cũng coi như ngoan ngoãn biết điều. Lão đại của chúng ta đúng là có con mắt tinh tường, không có trông mặt mà bắt hình dong - ngoại trừ chuyện kén đại tẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro