Chương 57: Vậy em không khách sáo nữa

Hạ Lục Nhất khiêm tốn cung kính thông qua điện thoại nói rõ sự thực với Kim Di Lặc, nói hắn chỉ thu nhận Ngọc Quan Âm trong lúc vô tình, đồng thời lại phát hiện cô ta phản bội Phật gia nên sau đó vội vàng giam cô ta lại. Hắn nói rằng bản thân hắn vừa mới ra tù, hiện tại đang nằm trong sự theo dõi nghiêm mặt của cảnh sát, không dứt ra được, cam kết đến lễ giáng sinh sẽ tự mình lén áp giải Ngọc Quan Âm về Thái Lan, tặng cho cha nuôi một món quà lớn nhân ngày đại lễ - tuy rằng tặng quà giáng sinh cho một vị Phật gia, nghe thôi cũng thấy chẳng đâu vào đâu.

Hạ Lục Nhất đã một đêm một ngày chưa về nhà. Chiều muộn ngày thứ hai Hà Sơ Tam gọi điện thoại tới dò hỏi, hắn chỉ nói trong công ty có chút việc gấp cần phải xử lý, trước mắt vẫn còn đang họp, bảo Hà Sơ Tam không cần đợi hắn.

Cúp điện thoại rồi, hắn một lần nữa trở lại phòng khách của căn hộ - không phải căn hộ của Tiểu Mã, chư vị bạn đọc nếu có ấn tượng, chính là căn hộ nằm ở thành Cửu Long trước đây Hạ lão đại từng sống một mình – Tiểu Mã và Thôi Đông Đông ngồi trên ghế sô pha thầm thì nói nhỏ. Hạ Lục Nhất đi tới, mệt mỏi ngồi xuống đối diện bọn họ.

"Nói đến đâu rồi?"

"Nói đến có mang theo Tần Hạo đi hay không," Thôi Đông Đông nói, "Lão đại, cậu ta mới vừa vào bang hội không lâu, chuyện bên trong còn chưa hiểu nhiều. Tôi không khuyến khích dẫn cậu ta đi. Anh để tôi đi cho."

"Không được," ánh mắt dữ dội của Hạ Lục Nhất quét về phía cô, "Cô không thể đi. Nhỡ đâu chuyến này tôi có chuyện xảy ra, cô phải ở lại đây trấn đường."

"Anh mà xảy ra chuyện tôi lập tức đi Úc dưỡng lão!" Thôi Đông Đông vai dựng thẳng tắp, "Ai mà vui nổi với cái chức Phó đường chủ của anh, suốt ngày quản nọ quản kia, mệt chết bà đây rồi! Con mẹ nó hay là để bà đây làm long đầu luôn đi? Còn lâu!"

"Đông Đông!" Hạ Lục Nhất quát cô.

"Được được được, được rồi được rồi, biết rồi," Thôi Đông Đông biết hắn cũng không còn cách nào, "Nhưng anh cũng phải suy nghĩ kỹ càng nha lão đại, lý lịch Tần Hạo trong sạch sao? Cậu ta chịu làm anh em với anh sao? Nếu gặp nguy hiểm, cậu ta sẵn sàng hy sinh tính mạng vì anh sao?"

Hạ Lục Nhất cau mày nói, "Tôi không cần bất kỳ ai liều mạng vì tôi! Không phải tôi muốn mang người đi bảo vệ mình, tôi cần một người giúp đỡ tôi đi đối phó với sát thủ của Kim Di Lặc. Mỗi lần Kim Di Lặc chỉ cho phép tôi mang theo hai người tiến vào sào huyện của ông ta. Công phu Tần Hạo tốt, tính cách thận trọng, lại quen thuộc Thái Lan, dưới tay tôi không tìm được ai thích hợp hơn cậu ta cả."

"Nhưng cậu ta mới vừa vào không lâu, lại theo anh đi Thái Lan ..." Thôi Đông Đông tính tình cẩn thận, thậm chí có chút đa nghi thái quá, vẫn không chịu buông.

"Lần này tôi cũng không phải đi giao dịch! Cho dù cậu ta có lòng dạ khác, thậm chí cậu ta có là cảnh sát đi chăng nữa thì sao? Đây cũng không phải một giao dịch có gì quan trọng để tiết lộ ra ngoài, coi như giết người thì cũng trong địa phận Thái Lan, phát luật Hongkong không xen vào được. Cậu ta chắc không có khả năng liên lạc được với cảnh sát quốc tế để phá sào huyệt của Kim Di Lặc chứ?!"

"Nghe cũng có vẻ không..." Thôi Đông Đông còn định nói tiếp, bị Hạ Lục Nhất trừng mắt một cái, giơ hai tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, tôi lại đi thăm dò lai lịch cậu ta một lần nữa, coi như phòng ngừa. Nói chuyện khác trước đi."

Ba người bọn họ líu ra líu ríu ngồi trong phòng bày mưu tính kế đến tận khuya. Cuối cùng Thôi Đông Đông ngáp một cái chào tạm biệt nói là phải về nhà bồi Nhị tẩu dịu dàng, Tiểu Mã nhăn nhăn nhó nhó từ biệt nói phải về giám sát Ngọc Quan Âm, hai người trước khi đi đồng loạt nhìn sang Hạ lão đại ngồi nguyên trên ghế sô pha không hề nhúc nhích. Thôi Đông Đông tò mò hỏi một câu, "Anh ngủ ở đây?"

"Ừ."

"Không ngủ với đại tẩu?"

"Cút."

Thôi Đông Đông phì hắn một cái, bất bình tức giận cuốn xéo. Mới vừa lăn tới cửa Hạ Lục Nhất đã gọi cô lại, "Nếu như cô điều tra lai lịch Tần Hạo không có vấn đề, lập tức thông báo với cậu ta chuyển tới chỗ này ở."

"..." Thôi Đông Đông.

Hắn thấy khuôn mặt Thôi Đông Đông trong nháy mắt vặn vẹo, nhíu mày nói, "Cô đừng hiểu lầm!"

"..." Thôi Đông Đông.

Ai có thể không hiểu lầm đây, lão đại?

Anh xem Tiểu Mã đang đứng bên ngoài rình mò nghe trộm một chút xem, đã bắt đầu nhảy moon walk tại chỗ chúc mừng đại tẩu thất sủng rồi kia kìa.

... (đăng duy nhất tại wattpad: thaocua36)

Đối với chuyện mình bị thất sủng, đại tẩu tiếp nhận dễ dàng hơn dự kiến của lão đại rất nhiều. Đêm thứ ba Hạ Lục Nhất không về nhà, Hà Sơ Tam gọi cho hắn một cuộc điện thoại, thẳng thắn hỏi han, "Có phải trong bang có chuyện gì xảy ra không? Bên cảnh sát lại bắt đầu điều tra anh sao?"

Hạ Lục Nhất thuận nước đẩy thuyền, mang nồi đội hết lên đầu Tạ Sir cùng các vị trưởng lão, lời ít ý nhiều ám chỉ trong quá trình "tẩy trắng" các trưởng lão có sự bất mãn, các vị trưởng lão gây một chuyện không hay, dẫn đến sự chú ý của tổ trọng án. Không cần lo lắng, hiện tại đang được xử lý rồi, vì sự an toàn của Hà Sơ Tam, tạm thời không gặp mặt vẫn tốt hơn.

Đối với lời giải thích của hắn lần này, Hà Sơ Tam không có bất kỳ lời nghi ngờ nào. Ở phía đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi lâu, cậu thở dài nhẹ giọng nói, "Được, em hiểu rồi." Cũng không dây dưa thêm nữa, chào tạm biệt xong liền cúp điện thoại.

Hạ Lục Nhất thấp thỏm trong lòng, gọi những vệ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ Hà Sơ Tam tới hỏi vài câu. Vệ sĩ nói Hà Sơ Tam mỗi ngày chỉ đi làm rồi tan làm, biểu hiện bình thường, thậm chí thái độ còn khác thường mà ngầm cho phép vệ sĩ bọn họ âm thầm theo dõi. Đám sát thủ áo đen của Kim Di Lặc cũng chỉ vẻn vẹn nấn ná quanh khu vực nhà Tiểu Mã và Hạ Lục Nhất, chưa phát hiện ra sự tồn tại của vị Hà tiên sinh này.

Hạ Lục Nhất yên lòng rồi liền tập trung hết tinh lực vào chuyến đi Thái Lan. Thôi Đông Đông cũng điều tra lại một lần nữa, cho rằng thân phận Tần Hạo cũng không đáng nghi, chỉ còn có duy nhất một đứa em gái cùng cha khác mẹ đang nằm hồi phục ở bệnh viện tư nhân dựa vào chi phí thuốc men do Hạ Lục Nhất chi trả. Nghĩ đến sự an toàn của em gái mình, Tần Hạo cũng không có khả năng phản bội Kiêu Kỵ đường. Vì vậy cô an tâm thông báo cho Tần Hạo chuyển tới nhà lão đại ở. Mấy ngày này Hạ lão đại chỉ ở trong nhà không giao du với bên ngoài, hàng ngày quyền cước qua lại cùng Tần Hạo trong phòng huấn luyện ở sân sau. Lâu lắm rồi hắn mới rèn luyện thân thể một cách nghiêm túc như vậy. Trước khi trở thành lão đại, để trở thành một hồng côn kiểu mẫu, xứng đáng với danh tiếng "Song Đao huyết Tu La", hắn đã nghiêm khắc rèn luyện thể lực, nghiên cứu võ nghệ, thường hay tới quyền quán so chiêu với các anh em, còn thỉnh thoảng tụ tập ẩu đả, là một phần tử bạo lực chính hiệu. Sau khi trở thành lão đại, rốt cuộc hắn không còn cần phải tự mình đánh đánh giết giết nữa, mỗi ngày bàn chuyện kinh doanh đều liên hoan ăn uống linh đình, tiền bạc ngổn ngang, chén tạc chén thù, công việc trong đầu hỗn loạn như ma, trình độ quyền cước cũng dần dần mai một. Đặc biệt là sau khi chuyển đến ở cùng với Hà Sơ Tam, tương đối sa đọa, không những không có phòng tập luyện ở nhà, mà quyền quán cũng không tới nữa luôn, Hà Sơ Tam một ngày ba bữa toàn món ăn ngon, hầu hạ hắn hết mình, thỉnh thoảng cơm nước xong còn nấu mấy loại chè cháo điểm tâm ... Nếu không phải may mà hắn vẫn duy trì thói quen mỗi ngày chống đẩy ba trăm cái, sợ rằng cơ bụng sớm đã cuộn lại thành một thùng nước lèo từ lâu rồi.

Sau một tuần đổ mồ hôi như mưa, mỗi ngày đều huấn luyện tấn công như dưới địa ngục, Hạ Lục Nhất tự cho rằng mình đã lấy lại được hơn nửa cảm giác của thời hoàng kim, yêu cầu Tần Hạo thoải mái tay chân, không chút lưu tình, chiến đấu với hắn bằng tất cả sức mạnh của mình. Hậu quả là cả hai đều bị đánh đến sống dở chết dở, toàn thân bầm tím - quy tắc duy nhất là không được đánh vào mặt, bọn họ phải giữ hai gương mặt đẹp trai này lại để đi gặp Kim Di Lặc.

Sau khi kết thúc trận ác chiến bất phân thắng bại, Hạ Lục Nhất kêu Tần Hạo lên lầu tắm rửa trước, còn mình kiệt sức nằm gác đầu trên ghế sô pha, cầm một túi đá viên đắp lên thái dương. Dưới sự kích thích lạnh lẽo kia, mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc chiến đấu vừa rồi đều hiện lại trong óc hắn, hắn vẫn cảm thấy Tần Hạo bớt lại một tay, có lẽ là kiêng kỵ tay phải hắn không thể ra lực, nhiều lần Tần Hạo cố ý né tránh không đánh vào điểm yếu của hắn.

Thằng nhóc này không nói không rằng, bắt đầu nhưng vẫn còn lưu lại chỗ trống, không dám triệt để làm càn trước mặt lão đại.

Hạ Lục Nhất cũng không thèm chấp điểm ấy. Hắn biết tình tình Tần Hạo cô độc, không có cảm giác an toàn, khó có thể buông sự đề phòng đối với người khác – đây chính là hắn năm đó. Tình cảm anh em phải bồi dưỡng từ từ, không thể nóng lòng trong chốc lát.

Hắn không để ý đến cánh tay phải của chính mình, cũng không quan tâm rằng mình không thể lấy lại toàn bộ sức chiến đấu của thời hoàng kim nữa. Tất nhiên vũ lực quan trọng, nhưng vũ lực đơn thuần không phải điểm mấu chốt phân định thắng thua. Hơn nữa mà nói, tay hắn là vì năm đó cứu Hà Sơ Tam nên mới bị thương, đối với loại hy sinh này hắn không một lời oán giận. Nếu như có phế thêm một cánh tay, phế thêm một chân, thậm chí bồi cả tính mạng của hắn, có thể đổi được Thanh Long và Tiểu Mãn sống lại, vậy thì càng tốt.

Hắn đang nghĩ tới việc ngày mai gọi Thôi Đông Đông tới tập luyện, Thôi Đông Đông đi con đường lấy nhu thắng cương, khác hoàn toàn với Tần Hạo, chiến đấu một phen có khi lại vui. Nếu như Ngọc Quan Âm không bị thương, cũng có thể gọi tới đây đánh một trận thật thoải mái – hắn vẫn luôn tò mò về thực lực của Ngọc Quan Âm, tuy rằng trước đây hắn chưa từng nghĩ tới chuyện khiêu khích Ngọc Quan Âm.

Hắn nằm trên ghế sô pha xoay trái xoay phải, suy suy nghĩ nghĩ, trong lúc mệt mỏi vô tình ngủ thiếp đi. Đột nhiên cảm thấy có hơi ấm vuốt nhẹ trên gò má, hắn chợt nghĩ mình đang nằm trên chiếc giường trong căn nhà thuê của Hà Sơ Tam, sau khi vừa mới "hút thuốc" xong, vô thức dụi dụi mặt vào lòng bàn tay đối phương.

Hắn nhắm mắt lại, thích ý định mở miệng nói gì đó. Chợt trong đầu chớp lóe, trong phút chốc lập tức nhớ lại vị trí thật sự của bản thân mình, nhớ ra tất cả đám vệ sĩ đều ở bên ngoài, trong nhà này hiện nay chỉ có hắn và Tần Hạo – đột ngột hất tay người nọ ra, mở trừng mắt tức giận quát: "Cậu đang làm gì thế hả?"

Hà Sơ Tam bị hắn hất ra, ngồi một bên ghế sô pha, hai mắt mở to, kinh ngạc mà bi thương nhìn hắn.

Hạ Lục Nhất ngây ngốc tại chỗ, trong giây lát vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ, hoặc là học được thuật dịch chuyển tức thời, trở về căn nhà nhỏ của bọn họ. Ngạc nhiên xoa xoa mặt mấy cái, hắn tỉnh táo hẳn, một lần nữa nhìn về phía Hà Sơ Tam, còn đưa tay sờ sờ gương mặt đối phương – là thật. Hà Sơ Tam thật sự đang ở nhà của hắn.

"Anh Lục Nhất?" Hà Sơ Tam nhíu chặt lông mày, nghi hoặc.

"Sao cậu lại tới đây?" Hạ Lục Nhất còn nghi hoặc hơn cậu.

Nụ cười của Hà Sơ Tam tràn ra, "Hôm nay em không phải đi làm, tới thăm anh một chút. Em đoán gần đây anh ở lại chỗ này, hóa ra em đoán đúng thật."

Cậu quay người mở một hộp canh lớn đang đặt trên bàn trà ra, "Mang cho anh canh dạ dày lợn hầm quả sơn tra. Để vào tủ lạnh, trước khi uống bảo mấy vị anh em hâm nóng lên giúp anh nhé."

Hạ Lục Nhất sợ hãi hơn là vui mừng, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, hắn lo lắng nhắc lại, "Sao cậu lại tới đây? Trên đường có ai theo dõi cậu không? Vệ sĩ tôi phái đến đâu rồi? Bọn chúng không ngăn cậu lại sao?"

"Bọn họ đều ở bên ngoài, anh đừng trách mắng bọn họ, bọn họ đều ngăn cản em, là em khăng khăng muốn tới. Em mượn xe của đồng nghiệp, còn đeo khẩu trang kính râm, không ai có thể nhận ra em đâu. Hơn nữa Tạ Sir biết em lâu rồi, em không có bất kỳ nhược điểm nào cho anh ta nắm cả, dù biết em tới đây thì cũng chẳng sao."

Hạ Lục Nhất tự ăn quả đắng, không thể giải thích nhiều với cậu, trong lòng vô cùng lo lắng. Vội vàng kéo Hà Sơ Tam qua hôn một cái, mở lời đuổi khách, "Được rồi, tâm ý của cậu tôi nhận, anh Lục Nhất của cậu rất cảm động. Mau trở về đi thôi."

"Đến thì cũng đến rồi," Hà Sơ Tam mặt dày mày dạn dây dưa với hắn, "Đi ra ngoài lại bị nhìn thấy một lần, không bằng em ở lại đây một đêm nhé."

"Không được, cậu không thể ở đây qua đêm được." Hạ Lục Nhất lạnh lùng kiên quyết từ chối. Nếu như chỉ vào trong nhà ngồi một chốc lát còn có thể bị suy đoán là thuộc hạ tới nhà báo cáo theo thường lên, nếu ngủ lại một đêm, khó bảo đảm rằng sát thủ mật thám của Kim Di Lặc sẽ không hoài nghi thân phận của Hà Sơ Tam.

Hà tinh anh bị hắn phũ quen rồi, da mặt dày như tường thành, bất khuất kiên cường, không ngừng cố gắng.

"Vậy em ở lại một lúc có được không? Mấy ngày nay em nhớ anh lắm, anh Lục Nhất," cậu vừa õng à õng ẹo niệm kịch bản phim tám giờ tối vừa ôm eo Hạ Lục Nhất, gan to bằng trời dùng tay nhéo núm vú lão đại qua lớp áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, liếm liếm môi khàn giọng nói, "Anh mới tập thể dục sao? Dáng vẻ ướt át này thật quyến rũ người khác quá. Có muốn hút điếu "thuốc" thả lỏng một chút không, lão đại?

Cậu dùng đôi mắt đen nhánh trong suốt chăm chú lại mong đợi nhìn về phía Hạ Lục Nhất, ngũ quan đẹp đẽ rung động lòng người, đầu lưỡi ẩm ướt trượt qua giữa hai cánh môi mỏng. Hạ lão đại đột ngột tim đập rộn ràng, trong đầu vô số hình ảnh hạn chế người xem nổ đùng đùng ...

Nhưng hắn dùng nghị lực kinh người ổn định lại tâm thần, kiên quyết đẩy Hà Sơ Tam ra, "Không được, cậu mau về đi."

"Anh Lục Nhất ..." Dùng nhan sắc dụ dỗ thất bại, Hà Sơ Tam tiếp tục giãy chết. Hạ Lục Nhất sợ rằng chính mình cũng không kiên trì nổi ba giây nữa, đũng quần thể thao mỏng manh sắp bị Hạ Lục Nhị đội lên rồi, nhanh chóng vội vàng đứng dậy nắm vai cậu đẩy thẳng về phía cửa.

"Ở một lúc cũng không được?" Tâm trí Hà tinh anh hóa thành đứa nhỏ ba tuổi, lưu luyến cuống quýt chân nọ đá chân kia õng ẹo, "Vậy hôn cái nữa đi mà."

"Không được!" Hạ Lục Nhất không nghi ngờ chút nào nếu như bây giờ lại hôn một cái, chính hắn sẽ không nhịn được lại lập tức cùng Hà Sơ Tam nhào xuống ghế sô pha quện lại thành một cục, củi khô lửa lớn, làm chuyện lớn. Hắn tay chân hoảng loạn xô đẩy Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam liên tục giãy dụa quay đầu lại, hai người lằng nhà lằng nhằng ở huyền quan, sắc mặt Hà Sơ Tam đột ngột chuyển biến, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong nhà.

Hạ Lục Nhất cũng nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến, trong đầu sấm sét nổ đùng đoàng, quay đầu lại nhìn.

--- Tần Hạo vừa mới tắm xong đi ra, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa đi xuống lầu, tư thế thoải mải như thể ở đây đã lâu. Thân trên trần trụi của cậu ta giàn giụa bọt nước, gầy khỏe nhưng săn chắc, còn điểm xuyết những vết đỏ loang lổ.

Hạ Lục Nhất chết chân tại chỗ, sắc mặt Hà Sơ Tam tối sầm lại.

Kéo khăn mặt từ trên đầu xuống, Tần Hạo nhìn thấy lão đại và Hà cố vấn đang xoắn xuýt ôm lấy nhau thành một cục ở huyền quan, cũng đột nhiên hoảng hốt.

Ba người yên lặng nhìn nhau. A Nam ở bên ngoài, lúc trước nghe thấy văng vẳng tiếng tranh cãi, tò mò đẩy cửa thò đầu vào ngó nghiêng, chỉ liếc mắt một cái đã bị dọa rơi mất nửa cái mạng nhỏ, vội vàng rụt đầu lại, một tay bịt miệng A Mao cũng đang hóng hớt, kéo gã ra thật xa – thiên cổ kỳ oan nha lão đại, máu chó đầy đầu nha, phim truyền hình tám giờ cũng không kích thích đến như thế luôn á!

Trong nhà, ba người giằng co tới hơn mười giây, Hạ Lục Nhất vồ một cái ôm lấy cánh tay Hà Sơ Tam – lo lắng cậu nhất thời kích động, tông cửa bỏ đi – ngửa đầu nói với Tần Hạo, "Cậu ra ngoài trước đi!"

Trực giác Tần Hạo mách bảo tình hình phức tạp, không nói tiếng nào rũ mắt đi xuống, bước nhanh qua hai người bọn họ, ra khỏi huyền quan đi về phía phòng huấn luyện ở sân sau. Hạ Lục Nhất đóng cửa lớn lại, kéo Hà Sơ Tam dọc theo đường đi vào trong nhà, lên phòng ngủ trên lầu hai.

Khóa cửa phòng ngủ lại, vững vàng ấn Hà Sơ Tam ngồi xuống giường, đau đầu nói, "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Hà Sơ Tam không nhìn hắn, vẻ mặt thẫn thờ nhẹ giọng nói, "Em nghĩ thế nào?"

"Cậu ta chỉ là ở đây luyện võ với tôi, chúng tôi vừa mới luyện xong."

"Sau đó thì sao? Cậu ta có sống ở đây không?"

"Cậu ta ..." Hạ Lục Nhất chột dạ căng thẳng, nhất thời trở nên tức giận, "Cậu ta ở phòng khách! Tôi ngủ ở đây một mình! Cậu xem cái giường này xem, có giống như có hai người ngủ hay không?"

Hà Sơ Tam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn chiếc giường, lạnh nhạt nói, "Thì sao? Cậu ta có thể ở đây qua đêm? Em thì không? Hai người luyện võ gì? Ban ngày luyện ban đêm cũng luyện? Luyện bao nhiêu ngày?"

Hạ Lục Nhất chưa bao giờ bị cậu đối xử một cách kỳ quái như thế này, nhất thời lửa giận càng thêm bốc, "Thái độ của cậu là sao?! Cậu không tin tôi?!"

"Em nào dám không tin anh," Hà Sơ Tam rũ mắt đứng lên, "Em không cãi nhau với anh, em về đây."

Cậu đi ra phía cửa, bị Hạ Lục Nhất đuổi theo áp lên cánh cửa, kịch liệt hôn lên môi cậu. Vừa nuốt vừa cắn, gặm môi lưỡi Hà Sơ Tam đến tê dại, Hạ Lục Nhất thở hổn hển tách môi ra, nắm lấy tay Hà Sơ Tam ấn xuống thân dưới của mình, bộ phận kia giữa hai người họ cách một lớp quần thể thao mỏng manh cứng ngắc chọc chọc vào lòng bàn tay cậu, "Tự mình sờ đi! Như này có giống ăn vụng sau lưng cậu không?"

Hà Sơ Tam mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn xuống Hạ Lục Nhị, khum bàn tay lại nhẹ nhàng nâng lấy nó, thuận theo đường cong vói tay xuống sờ vào cái túi căng phồng bên dưới.

Vị ảnh đế rốt cục không khống chế được cơ mặt của mình nữa, "Khì khì" cười ra tiếng, "Vậy em không khách sáo nữa." Tay còn lại luồn qua lưng quần thể thao lỏng lẻo, nắm lấy cánh mông tròn tròn căng mẩy của Hạ lão đại.

Hạ Lục Nhất bị cậu tấn công cả trước lẫn sau, sững sờ mấy giây, bây giờ mới phản ứng được!

"Khốn kiếp! Cậu giả vờ giận?!"

"Ha ha ha ha ... Tự anh cho em sờ mà! A, đau đau, đau,đừng véo lỗ tai, anh có muốn "hút thuốc" hay không đây lão đại, anh cứng đến thếnày rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro