Chương 59: "Anh dâu" à anh đẹp trai quá!

Văn phòng riêng của Hà Sơ Tam nằm trong một tòa cao ốc nhỏ ven biển thuộc quận Wan Chai, đối diện với Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Hongkong mới được xây dựng cách đây 4 năm. Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế bao phủ một vùng rộng lớn, cao chọc trời, có bức tường bằng kính lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, bức tường kính màu xanh lam hướng ra vịnh, lớp kính phản chiếu ánh nắng khiến nó trở nên chói chang. Hà Sơ Tam thuê một văn phòng nhỏ kín đáo trong một tòa nhà văn phòng nhỏ kín đáo bên cạnh đó, và lặng lẽ mở một công ty phân tích dữ liệu.

Ẩn mình đằng sau tòa kiến trúc nổi tiếng thế giới nhìn ra biển, ẩn trong thành phố trung tâm tài chính châu Á nổi tiếng thế giới, nó đã hoạt động như một sân sau của nhiều hoạt động giao dịch lớn, thầm lặng phát triển, thầm lặng kiếm tiền.

Không có nhiều người biết địa chỉ của công ty nhỏ này, vệ sĩ Hạ lão đại phái tới mấy ngày gần đây vẫn luôn cải trang canh gác dưới lầu, bảo vệ sự an toàn của đại tẩu. Bởi vậy khi người thanh niên mặt dày mày nhỏ không hề báo trước mà xuất hiện trong phòng làm việc của Hà Sơ Tam, khẽ mỉm cười đưa tấm danh thiếp của mình, Hà Sơ Tam đọc dòng chữ trên danh thiếp "Lục Quang Minh – Điều tra viên Ủy ban độc lập chống tham nhũng*", hơi có chút ngạc nhiên.

*Liêm chính công thự, gọi tắt là Liêm Thự

"Lục Sir, tôi chưa thấy bất kỳ thông báo nào từ bên lễ tân, anh vào đây bằng cách nào?"

"Lối thoát hiểm," Lục Quang Minh cười nói, "May mà không phải ở tầng cao lắm."

Trợ lý của Hà Sơ Tam đang ở bên ngoài phát hiện vị khách không mời mà đến này, bước nhanh theo vào. Hà Sơ Tam phất tay bảo cậu ta lui, ra hiệu đóng cửa phòng lại.

Cậu đứng dậy dẫn Lục Quang Minh tới bên cạnh ghế sô pha, tự mình rót một chén trà, "Lục Sir, mời."

Cậu ngồi xuống ghế sô pha đối diện Lục Quang Minh, nhìn vị điều tra viên Liêm Thự thoạt trông còn trẻ hơn cả mình mà đôi mắt ranh mãnh, thản nhiên mở miệng nói, "Lục Sir, tôi là người an phận thủ thường làm ăn nhỏ, cả công ty tổng cộng có mười mấy nhân viên thôi, quy mô này không đến mức lọt vào mắt của Liêm Thự chứ?"

Lục Quang Minh lắc lắc đầu, "Yên tâm đi, công ty của Hà tiên sinh không hề có chút vấn đề nào cả, hoàn toàn trong sạch giống như bản thân Hà tiên sinh vậy. Hà tiên sinh mới hành nghề vẻn vẹn hai năm đã tự mình mở công ty, còn đảm nhiệm vị trí cố vấn đầu tư trên danh nghĩa cho Công ty của Kiêu Kỵ đường, người bên ngoài mệnh danh anh là "Chiêu tài đồng tử", nhưng dù có điều tra kỹ tới đâu đi chăng nữa đều không phát hiện chút sơ hở nào. Như vậy lại có chút kỳ lạ, nếu như không phải ngay từ đầu đã có ý định phòng bị, sao có thể làm tới không chê vào đâu được như vậy?"

"E rằng xưa nay tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì không nên làm?" Hà Sơ Tam bình tĩnh nói.

"Cứ cho là vậy đi," Lục Quang Minh cười nói, "Hà tiên sinh xuất thân gia giáo, thanh niên tuấn kiệt, không cùng một loại người với đám thanh niên xã hội đen lêu lổng trên phố."

Hà Sơ Tam không muốn vòng vo với y nữa, "Nói nhiều như vậy, rốt cục Lục Sir tới đây để làm gì?"

"Muốn giao dịch với anh."

"Giao dịch gì?"

"Long đầu lão đại của Kiêu Kỵ đường Hạ Lục Nhất, tôi biết quan hệ giữa anh và anh ta không đơn giản. Trong tay tôi nắm một nhược điểm trí mạng của anh ta, đủ để khiến Kiêu Kỵ đường biến thành tro bụi, khiến Hạ Lục Nhất lần thứ hai vào trại giam – không phải chỉ đơn giản vài ba tháng thôi đâu, mà ít cũng phải chung thân. Anh cho tôi thứ tôi cần, chúng ta trao đổi, tôi có thể diệt trừ tai họa giúp anh ta."

Hà Sơ Tam ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ hết sức thả lỏng nhưng vẫn bình tĩnh, "Xin lỗi, Lục Sir, tôi không tin. Bản thân anh là điều tra viên của Liêm Thự, nếu quả thật nắm được thứ gọi là nhược điểm, so với việc thông qua tôi để lấy được thứ anh muốn, trực tiếp tới tận cửa bắt người có phải dễ hơn không?"

Cậu đứng dậy muốn tiễn khách, Lục Quang Minh biết cậu giả vờ giả vịt nên cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp nói, "Tôi có tư liệu về thân phận người cảnh sát chìm tiếp theo nằm vùng dưới tay Hạ Lục Nhất."

Hà Sơ Tam cúi đầu nhìn về phía y, chân mày cau lại, "Nằm vùng? Anh thân là điều tra viên Liêm Thự, chỉ vì trao đổi lợi ích cá nhân mà không do dự làm lộ thân phận cảnh sát nằm vùng?"

Lục Quang Minh nở nụ cười, "Lời nói này của Hà tiên sinh cho thấy xem ra anh rất rõ Hạ Lục Nhất sẽ làm gì với cảnh sát nằm vùng mà. Mặc dù tôi cũng chẳng phải con người có lương tâm cho lắm nhưng vẫn phải có chút chút giới hạn, nếu thật sự muốn hại người nằm vùng đó tôi sẽ không lừa lừa gạt gạt tới giao dịch với anh mà gặp thẳng Hạ Lục Nhất nói chuyện. Hà tiên sinh có lương tâm hơn tôi, vụ giao dịch này anh làm thay Hạ Lục Nhất, số mệnh người nằm vùng ở trong tay anh."

Hà Sơ Tam không thể tin nổi nhìn hắn, "Anh muốn trao đổi cái gì?"

"Sổ sách long đầu của Kiêu Kỵ đường."

"Tôi chưa từng nghe tới thứ đó, cũng sẽ không giao dịch với anh bất cứ thứ gì." Hà Sơ Tam kiên định dứt khoát tiễn khách, "Mời về, Lục Sir."

Lục Quang Minh thong thả đứng dậy, "Theo tôi được biết, vị cảnh sát nằm vùng đó đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội, chẳng mấy chốc sẽ thu lưới. Hà tiên sinh thực sự không muốn nghĩ thay "người yêu" mình một chút sao?

"Tôi không có "người yêu"," Hà Sơ Tam mặt không đổi sắc nói, "Nếu như anh muốn ám chỉ Hạ Lục Nhất, thì anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh ta rồi, tôi chỉ cung cấp một chút cố vấn đầu tư cho công ty của anh ta thôi. Còn anh nói chứng cứ phạm tội của Hạ Lục Nhất, nếu như anh ta thực sự phạm tội thì tự mình phải gánh vác trách nhiệm tương xứng, anh ta là một người trưởng thành có đầy đủ khả năng suy nghĩ và hành vi độc lập, tự mình có trách nhiệm với hành vi của mình, không cần người khác phải suy nghĩ thay."

Lục Quang Minh cười nói, "Xem ra Hà tiên sinh cũng là một người thú vị. Không sao, tôi là người kiên trì. Hạ tiên sinh cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ xong lại CALL cho tôi." Y đưa tấm danh thiếp vào tay Hà Sơ Tam rồi cáo từ.

Hà Sơ Tam ngồi trên ghế sô pha, cau mày nhìn tấm danh thiếp kia một lúc lâu, sau đó dùng hai ngón tay cầm nó lên, ném vào thùng rác.

Cậu như không có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại trước bàn làm việc tiếp tục công việc, trong lòng cũng không coi khúc nhạc dạo ngắn ngủi này là chuyện to tát. Cậu nhận ra được Lục Quang Minh đang giả vờ phô trương thanh thế - chính bởi vì không có thực lực và kinh nghiệm nên cố gắng giả vờ bản thân mình thành một kẻ lõi đời, nhưng lời nói và biểu hiện quá mức trăm phương ngàn kế thực ra chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng lại khiến độ chân thực trong lời nói hạ xuống mức thấp nhất. Cậu đoán trong tay Lục Quang Minh không có nhược điểm gì quan trọng, cũng không có cảnh sát nằm vùng gì đó, chỉ là đang điều tra gì đó thì cùng đường mạt lộ, mới bịa ra một câu chuyện hòng lừa dối cậu.

Hết thảy lời nói của Lục Quang Minh cậu đều không để ở trong lòng.

... (đăng duy nhất tại wattpad: thaocua36)

Lục Quang Minh cười mỉm bước ra khỏi tòa nhà công ty Hà Sơ Tam, ngồi lên một chiếc taxi. Nửa giờ sau, y cùng mấy vị đồng nghiệp tụ họp trước cửa đồn cảnh sát Du Ma Địa. Xuất trình giấy phép của Liêm Thự, bọn họ nghênh ngang tiến vào đồn cảnh sát, đứng trước bàn làm việc của một sĩ quan bậc trung.

"Vương Sir, hai tháng trước có thư báo cáo gửi tới văn phòng Liêm Thự, báo rằng ba năm qua ông đã che giấu chứng cứ phạm tội cho công ty tài chính Hối Phát cũng như nhận hối lộ 2,85 vạn đô la Hongkong, trải qua quá trình điều tra Liêm Thự xác nhận những thông tin trên hoàn toàn đúng, hôm nay đưa ra lệnh bắt giữ chính thức đối với ông."

Vị Vương Sir này vô cùng hoảng sợ, nổi trận lôi đình đứng lên, "Sao có thể có thư báo cáo được! Rõ ràng tôi đã làm theo lời hắn ..." Ông ta chợt nhận ra bức thư báo cáo mà nhân viên Liêm Thự vừa mới nói đã được gửi từ "hai tháng trước", nhưng kẻ gọi cho ông ta lúc đêm khuya dùng bức thư báo cáo để tống tiền rõ ràng mới chỉ xuất hiện vài ngày trước - hóa ra khi người đó gọi, Liêm Thự đã nhận được thư báo cáo rồi!

"Trong đám các người có người lừa tôi! Có người dụ tôi làm giao dịch để lợi dụng tôi!" Ông ta bỗng nhiên tỉnh ngộ tức giận chỉ về phía mấy người đối diện. Lục Quang Minh nheo mắt lại, cong môi nở nụ cười.

"Vương Sir, không có chứng cứ xin đừng thuận miệng đổ oan cho nhân viên công tác của Liêm Thự. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ai bảo ông tự mình làm giao dịch với ma quỷ chứ."

Lúc chiều muộn, Hà Sơ Tam kết thúc một ngày làm việc, là người cuối cùng rời khỏi công ty. Tuy nhiên, giây phút cuối cùng khi cửa thang máy đóng lại, cậu đột nhiên nhấn nút mở cửa thang máy, quay trở lại văn phòng.

Lục lọi trong thùng rác một hồi, cậu nhặt tấm danh thiếp lên, nhét vào ngăn của chiếc cặp bên người.

...

Vài ngày sau, vào đêm Giáng sinh, nhà hàng Cận Hỉ, cả hội trường tràn ngập niềm vui. Ba tháng trước Hà Sơ Tam đã bao trọn đêm nay của nhà hàng đã có từ rất lâu đời gần với thành trại Giao Long nhất này. Hà nha sĩ một đời cần cù, tay nghề khéo léo, là người thật thà, thường xuyên giúp đỡ người già trẻ nhỏ, làm việc thiện tích đức, hơn nữa lại là người hòa đồng, biết trước biết sau, thỉnh thoảng còn giảng hòa cho mấy vụ cãi nhau vặt vãnh, rất được hàng xóm láng giềng quý mến. Ông giờ cây già nở hoa, gió đưa trăm dặm, đưa tới một đám lớn bạn cũ năm xưa, dẫn theo gia đình tới chúc mừng hạnh phúc của Hà nha sĩ.

Hà Sơ Tam dẫn theo em gái Hân Hân đứng ở cửa tiếp khách, bị đoàn khách kéo tới ùn ùn không dứt làm cho choáng váng. Ba cậu và mẹ Ngô ngoài hai đứa con là bọn họ ra thì không còn ai thân thích, bởi vậy nên cậu tính toán nhiều nhất chắc chỉ ba mươi, năm mươi người là cùng. Cậu cũng chỉ tìm nhà hàng này xưa nay đều được mọi người yêu thích, bầu không khí hoài niệm ấm áp, sảnh chính không lớn, xếp được khoảng bốn, năm chiếc bàn tròn, còn có thể đặt thêm một chiếc bàn nhỏ làm nghi thức – nhưng bây giờ mắt thấy số người đã phải lên tới một hai trăm người, bên cạnh mỗi chiếc bàn lớn đã đặt thêm một chiếc bàn nhỏ, nhưng còn thiếu nhiều lắm! Lại thấy người càng lúc càng nhiều, đừng nói là ngồi, chỗ để đặt chân còn không có nữa rồi!

Bây giờ mà đổi nhà hàng khác hoặc tới nhà hàng khác đặt thêm bàn chắc chắn không có chỗ trống, hơn nữa cũng không thể để khách khứa tham gia tiệc cưới ở hai chỗ khác nhau. Hà Sơ Tam kéo Hân Hân thì thầm, bảo cô bé đi thượng lượng với nhà hàng, xem liệu có thể cố gắng sắp xếp thêm vài chỗ ngồi được không, nhà hàng không có sân trước, vậy chỉ có thể bày ra vỉa hè ngoài cửa. Dù sao nơi này cũng là chỗ hẻo lánh, đêm giáng sinh người ta đều lũ lượt kéo nhau đến trung tâm thành phố vui chơi hết cả rồi, sẽ không gây trở ngại đến người đi đường.

Hân Hân theo lời mà đi, quản lý nhà hàng cũng lung lay suy nghĩ, nghe thấy lời đề nghị này của cô bé lập tức khí thế ngất trời tìm người bố trí chỗ ngồi, tìm người lái xe chở hàng mượn ở nhà hàng của những người anh em khác vài bộ bàn ghế lớn, còn đặt thêm ở nhà hàng khác vài mâm cỗ - phòng bếp nhà hàng mình thực sự không thể cơi nới được.

Hà Sơ Tam sắp xếp ba và mẹ Ngô đi nói chuyện với khách mời, khuấy động bầu không khí; rồi kéo hai người đồng nghiệp ở công ty phân tích dữ liệu của mình ra khỏi chỗ ngồi của họ nhờ giúp đỡ, duy trì trật tự tại hiện trường, sắp xếp chỗ ngồi, dọn rượu và đồ ăn; nhân viên phục vụ nhà hàng không đủ nhân lực, Hà Sơ Tam gọi cho Tiểu Hà, Tiểu Hà không nói hai lời dẫn theo một đám chị em ngày xưa tới ứng cứu. Nhóm oanh oanh yến yến trang điểm nhạt bớt đi một chút, giả bộ dáng vẻ con gái nhà lành ngại ngùng bắt chuyện rót rượu cho mọi người, không ít hàng xóm láng giềng phố cũ thấy thế liền thần hồn điên đảo, bị mấy bà vợ xỉ vả nhiếc móc thẳng vào lỗ tai mới có thể hồi tỉnh.

Dưới sự sắp xếp của cậu, một bữa tiệc linh đình và sôi động được chuẩn bị tuy vội vàng mà không loạn. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, Hân Hân đột ngột vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, nói với Hà Sơ Tam rằng có hai vị A Sir đang đi tuần tra tới. A Sir nói bàn ăn đặt ở vỉa hè trên đường phố gây cản trở giao thông, cho dù bên ngoài không có bất cứ một người đi đường nào cũng không được, phải dọn đi ngày lập tức nếu không sẽ báo cáo với chính quyền thành phố.

Hà Sơ Tam đích thân ra ngoài nói chuyện với mấy vị A Sir cố gắng dàn xếp một chút. Các vị A Sir thi hành theo luật, yêu cầu dọn dẹp ngau lập tức. Hà Sơ Tam biết điều rút lui chỉ xin một việc, xin A Sir cho chút thời gian, cậu ngay lập tức sắp xếp cho mọi người chuyển chỗ ngồi sang nhà hàng khác.

Dẫn đầu là một A Sir trung niên nổi gân xanh khắp mặt, có thể thấy đêm nay tâm tình gã vô cùng tồi tệ. Không để cho Hà Sơ Tam nói thêm điều gì nữa, gã ta đột nhiên hất tung chiếc bàn tròn bày sẵn thức ăn và rượu xuống đất, xung quanh khách mời đang ngồi thành vòng! Khách khứa sợ hãi chạy tán loạn, Hà Sơ Tam bước tới định xin xỏ thì bị gã đấm thẳng một cú vào mắt phải, lập tức bưng một bên mắt cong lưng cúi xuống.

Hà Sơ Tam nổ đom đóm mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng của vệ sĩ A Nam, giọng mang theo lo lắng, "Lão đại!"

Hà Sơ Tam kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Lục Nhất sắc mặt đen xì xông tới bên cạnh, đấm thẳng một quyền vào tên A Sir trung niên khiến gã ngã nhào vào đống thức ăn trên nền đất!

Hôm nay Hạ lão đại tỉ mỉ chuẩn bị một hồi, trong lòng tràn đầy vui vẻ tới đây dự tiệc, ngồi trên xe vừa nhai kẹo que vừa hát ngâm nga, còn phát cho mỗi tên vệ sĩ đang làm nhiệm vụ một chiếc bao lì xì đỏ thẫm. Đám vệ sĩ biết hôm nay có chuyện vui, vui sướng tận trời bồi lão đại đến gặp đại tẩu, nào ngờ xe mới vừa lái gần tới nơi đã thấy đại tẩu bị người ta đánh ...

Xe chưa dừng hẳn, bọn vệ sĩ còn chưa kịp xuống xe, lão đại là người đầu tiên mở cửa xe xông ra ngoài!

Hạ Lục Nhất nhấc tên A Sir kia lên, một quyền mạnh mẽ nhắm thẳng vào mắt! Một vị A Sir trẻ tuổi khác bị dọa đến thẫn thờ cả người bây giờ mới phản ứng được, nhanh chóng hét lớn nắm dùi cui điện xông lên đập vào lưng Hạ Lục Nhất – vội vàng đến mức quên cả bật công tắc điện! Hạ Lục Nhất xoay người lại quét một cước vị kia ngã xuống đất, nắm lấy dùi cui điện quay đầu định đâm vào mắt tên A Sir trung niên kia, bị Hà Sơ Tam và A Nam đồng thời nhào lên ngăn lại.

"Lão đại, không được!" A Nam thành khẩn, không lo lắng hậu quả của việc ngăn cản lão đại, nắm lấy dùi cui điện khuyên bảo hắn.

"Anh Lục Nhất! Được rồi, được rồi mà, em không sao!" Hà Sơ Tam ôm eo hắn khuyên nhủ. Dưới con mắt của người khác là đánh lén cảnh sát, còn nhắm vào chỗ nguy hiểm mà đánh, chuyện này lớn động trời tới mức nào cơ chứ?

Hạ Lục Nhất tính tình tàn nhẫn, vứt dùi cui điện và Hà Sơ Tam sang một bên, xông lên định đánh tiếp. Vừa mới vung nắm đấm lên mới phản ứng lại được chính mình vừa ném ai đi. Hắn nhanh chóng xoay người đỡ được Hà Sơ Tam đang lảo đảo, nâng mặt đối phương lên nhìn ngó cẩn thận tỉ mỉ, "Cậu không sao chứ?! Có nhìn rõ không?"

"Em không sao, không có chuyện gì." Hà Sơ Tam miệng nói không có chuyện gì, nhưng chỗ lông mày đã sưng lên, mắt phải cũng đỏ ngầu hằn tia máu dày đặc, ánh mắt rõ ràng có chút rối loạn. Hạ Lục Nhất thấy thế lòng đau như cắt, lửa giận càng tăng lên. Tên A Sir trung niên bị đánh kia lấy lại sức lực, đứng ở phía sau quạt gió thổi lửa chửi bới ầm ĩ, "Đệt con mẹ mày, chết tiệt cả nhà mày! Mày dám đánh lén cảnh sát?!"

"Ông đây hôm nay muốn cả nhà mày chết!" Hạ Lục Nhất quay người lại muốn động thủ một lần nữa, đối phương nhận ra hắn, kêu lên một tiếng sợ hãi, "Hạ Lục Nhất?!"

Hạ Lục Nhất dừng động tác, cũng nhận ra vị A Sir đã bị đánh đến sưng húp mặt mũi, "Ngô thám trưởng?"

Thôi xong, lần này lũ kéo đến miếu long vương, người trong nhà không nhận ra người trong nhà. Hóa ra vị Ngô Sir này từng là thám trưởng chức vụ không cao không thấp của thành Cửu Long, từng làm tùy tùng cho vị "Hoa thám trưởng" trước đây, công tác yếu kém, ăn chơi cờ bạc không gì không giỏi, ỷ thế hiếp người, là chúa nịnh nọt vuốt đuôi. Mấy năm trước là lúc danh tiếng đỉnh cao, gã là khách quen của các tụ điểm giải trí lớn dưới trướng Kiêu Kỵ đường, khách VIP của Đàn Hương Các, uống không ít rượu của Hạ Lục Nhất, cùng nhận không biết bao nhiêu phong bao lì xì. Sau khi Hoa thám trưởng rớt đài, Cục trưởng mới được bổ nhiệm đã quét sạch tệ nạn tham nhũng của người tiền nhiệm, tuyên bố sẽ thiết lập một xu hướng liêm chính và chính trực mới trong Lực lượng cảnh sát thành phố Cửu Long. Ngô thám trưởng, một tên dầu mỡ còn sót lại, quen thói ăn chực uống chực, đứng mũi chịu sào bị đuổi ra khỏi cửa, bị đẩy xuống làm thanh tra cấp hai, năm nay còn hai lần bị điều tra ra vi phạm kỷ luật, lại bị đẩy tiếp xuống thành lính tuần tra cấp ba đường phố. Ngô thám trưởng lòng đầy uất hận không nơi nào giải tỏa, thỉnh thoảng lại muốn gây sự, phát tiết một chút, nào ngờ đâu mình hôm nay đen càng thêm đen, gây sự lên người đại tẩu Kiêu Kỵ đường.

Vì đã là bạn cũ với tình cảm sâu nặng như vậy, Ngô thám trưởng không tiếp tục làm mưa làm gió nữa, còn Hạ Lục Nhất cũng không thể tiếp tục đánh trả thù. Bao nhiêu hận thù, bao nhiêu oán hận? Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi mà. Vì vậy Hạ Lục Nhất đích thân bước tới nâng Ngô thám trưởng dậy, lau mặt tạ lỗi, Ngô thám trưởng cũng biểu hiện sự áy náy đối với tiệc cưới và Hà Sơ Tam. Đôi bên đi đến thống nhất trao đổi tâm nguyện ngầm sự hỗ trợ hợp tác lâu dài giữa cảnh sát và nhân dân, Hạ Lục Nhất còn nói hai ngày nữa nhất định sẽ mang lễ vật tới tận cửa hỏi thăm, Ngô thám trưởng dẫn theo vị đồng nghiệp trẻ vui vẻ rời đi.

Sau vài câu nói tiễn Ngô thám trưởng rời đi, Hạ Lục Nhất nhìn theo bóng lưng gã rồi gọi A Nam lại gần thì thầm vài câu. A Nam theo lời rời đi.

Hạ Lục Nhất ra hiệu cho mấy vệ sĩ khác sắp xếp lại bàn ghế, thu dọn quét tước, mời tất cả khách khứa vào chỗ ngồi lần nữa. Chính mình lại kéo Hà Sơ Tam định sang bên đường chỗ xe đỗ xử lý vết thương - trên xe có một tủ y tế khẩn cấp. Từ khóe mắt Hà Sơ Tam nhìn thấy ba và mẹ Ngô đang từ trong nhà đi ra, liền nhanh chóng lắc đầu với Hạ Lục Nhất, kéo hắn tiến ra đón, chào hỏi nhị vị phụ huynh.

"Ba, ba xem ai tới này?"

"Ui da! Hạ tiên sinh! Đã lâu không gặp! Rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm!" Ba Hà bày ra phong thái thụ sủng nhược kinh, vẫn là nhịp điệu nho nhã kia, bề ngoài là khen tặng, thực ra là gõ gõ đập đập. Khóe mắt Hạ Lục Nhất giật một cái, hàm răng theo bản năng lại bắt đầu đau nhức.

Hắn cố nén đau, vô cùng kính cẩn gửi lời chúc phúc, "Hà lão tiên sinh, chúc mừng chúc mừng!" Sau đó lấy một món quà nhỏ gói ghém cẩn thận từ tay từ vệ sĩ, trình bày, "Cháu nghe nói hôm nay không nhận phong bao lì xì. Đây là chút tâm ý của cháu, không có gì to tát."

"Ui da! Cảm ơn, cảm ơn!" Ba Hà rõ ràng không thích quà lắm, kẹp món quà dưới cánh tay, bắt đầu quan tâm đến con trai mình, "A Tam, bên ngoài có chuyện gì vậy? Ba nghe bọn họ nói có đánh nhau à? Ấy! Mặt con bị làm sao vậy? Có vấn đề gì không?! Mau đến bệnh viện!"

"Không có chuyện gì, không thành vấn đề, lúc nãy con với A Sir có chút xung đột nhỏ, anh Lục Nhất dỗ ông ta đi rồi."

"Hạ tiên sinh quả nhiên ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại." Ba Hà dùng giọng điệu nịnh nọt nói. Hạ Lục Nhất đột nhiên lại ê răng một trận, "Hà lão tiên sinh nói đùa, chú cứ gọi cháu là Lục Nhất đi."

"Vậy sao dám? Không được không được, " ba Hà quay đầu nói chuyện với mẹ Ngô, "Thiến Lệ à, tôi còn chưa giới thiệu với bà, vị này là Hạ tiên sinh tuổi nhỏ tài cao, mở Công ty lớn lắm, nhân viên nhiều như mây nha ..."

Hà Sơ Tam mắt thấy mặt anh Lục Nhất của cậu lúc xanh lúc trắng, vội vàng đẩy ba cùng mẹ Ngô vào trong nhà, "Ba, mẹ, anh Lục Nhất để con sắp xếp, hai người nhanh đi tiếp tục chào hỏi khách khứa đi!"

Cậu cũng kéo Hạ Lục Nhất vào sảnh chính, đi dọc theo bức tường ít người vào sâu hơn. Hạ Lục Nhất vừa đi vừa nói, "Ba cậu không thích tôi tới. Tôi không ngồi đâu, có chỗ nào vắng người không, tôi nói với cậu mấy câu rồi đi."

"Sao thế được, ba rất quan tâm đến anh đó," Hà Sơ Tam nói, "Hơn nữa Hân Hân cũng muốn từ lâu rồi ..."

"Anh!" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hân Hân mặc một chiếc váy phù dâu váy màu trắng, như con thỏ trắng nhỏ nhảy đến, nhào vào ôm lấy cánh tay Hà Sơ Tam, mở to hai mắt nhìn Hạ Lục Nhất, "Oa ——! Đây chính là anh dâu... A!"

Hà Sơ Tam bịt miệng cô bé lại.

Hạ Lục Nhất không nói gì trừng mắt về phía Hà Sơ Tam.

"Là con bé tự gọi linh tinh, không phải em dạy..." Hà Sơ Tam bất đắc dĩ nói. Còn chưa dứt lời, Hân Hân tránh thoát khỏi bàn tay cậu, rất hưng phấn nói tiếp, "Anh dâu! Chào anh! Em là em gái của anh trai em, anh gọi em là Hân Hân là được! Anh dâu à anh đẹp trai quá đi! Cuối cùng em cũng được gặp anh rồi!"

Hạ Lục Nhất đưa tay phải về phía cô bé, nhẹ nhàng ôn nhu nở nụ cười, "Xin chào, anh là Hạ Lục Nhất."

Hà Sơ Tam yên lặng cúi thấp đầu lau khóe mắt —— tay trái Hạ Lục Nhất mạnh mẽ nhéo lưng cậu, đau đến phát khóc.

Hân Hân mắt đầy thán phục cầm tay Hạ Lục Nhất, lắc qua lắc lại, nói năng lộn xộn cảm thán, "Anh Lục Nhất, anh đẹp trai thật đấy! Sao anh lại nhìn trúng anh trai em vậy? Nghe nói anh là lão đại? Nhìn anh chẳng giống lão đại gì cả, anh trẻ quá!"

Hà Sơ Tam sắp bị nhéo rụng một miếng thịt sau lưng, không thể nhịn được nữa nắm vai Hân Hân đẩy cô bé đi, "Mau đi giúp ba mẹ chào hỏi khách khứa."

"Được rồi được rồi, không quấy thế giới riêng của hai người nữa," Hân Hân cười trộm vừa đi vừa chỉ về cuối hành lang, "Ở đằng kia có một phòng tiện ích trống, hai người có thể vào nói chuyện riêng. Em ở bên ngoài giúp hai người trông chừng nha."

"Đi đi." Hà Sơ Tam không khách khí chút nào xua đuổi cô bé.

Nhìn Hân Hân từng bước từng bước đi xa, cậu bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hạ Lục Nhất, thành khẩn giải thích, "Thật sự không phải em dạy con bé nói lung tung đâu."

Hạ Lục Nhất cười lạnh một tiếng, "Cho tiền cậu cũng không dám."

Hà Sơ Tam cười hì hì, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, thấy trong đại sảnh náo nhiệt sôi nổi, không ai chú ý tới hai người bọn họ, nhanh chóng dắt tay Hạ Lục Nhất, như một một cơn gió dắt lão đại vào chiếc phòng trống không người.

Hà Sơ khoá cửa phòng cẩn thận, xoay người lại. Khuôn mặt Hạ Lục Nhất tràn đầy ý cười nhìn cậu.

"Được rồi, anh Lục Nhất của cậu đến rồi, rốt cục cậu muốn nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro