Chương 60: Ngày vui lớn
Hà Sơ Tam sốt sắng nhìn hắn. Anh Lục Nhất của cậu hôm nay rõ ràng là chau chuốt cẩn thận tỉ mỉ mới đến, mặc một bộ âu phục mới tinh màu đỏ thẫm, áo sơ mi đen, đường viền cổ áo được cài cúc tỉ mỉ, chiếc cổ trơn bóng lộ ra khiến Hà Sơ Tam không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Hạ Lục Nhất bị cậu nhìn như thế, còn tưởng rằng quần áo bị nhàu nhĩ trong lúc đánh nhau nên cúi đầu chỉnh sửa lại một chút, rồi tiếp tục mỉm cười với cậu.
"Nói đi."
Đối phương ngoài ý muốn đột nhiên chỉnh trang tỉ mỉ nghiêm túc, Hà Sơ Tam giật mình hoảng hốt. Cậu cũng nhanh chóng cúi đầu sửa sang lại chính mình một phen – hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt nơ đen, vai rộng chân dài, dáng người coi như đẹp mắt, đứng cạnh Hạ Lục Nhất tự động xứng đôi vừa lứa. Thò tay vào trong túi quần sờ thấy chiếc hộp nhỏ sớm đã bị ủ ấm, cậu căng thẳng quá mức, trong lúc nhất thời bị cà lăm.
"Chờ, chờ một chút, em còn, còn có ... A!"
Cậu vỗ gáy một cái, lúc nãy chắc bị Ngô thám trưởng đánh đến choáng váng rồi, bây giờ mới nhớ ra được! Cậu nhanh chóng lôi từ góc phòng ra một cái bao vải bố lớn giấu sẵn ở đó từ trước, vừa định thò tay vào thì phát hiện ra Hạ Lục Nhất vẫn đang cong khóe miệng nhìn cậu chằm chằm.
"Anh quay sang chỗ khác trước đã." Hà Sơ Tam nói, "Em chuẩn bị xong xuôi rồi sẽ gọi anh."
Hạ Lục Nhất cười xoay sang hướng khác.
Hà Sơ Tam luống cuống tay chân vội vàng lấy những cánh hoa hồng trong túi vải bố ra, ngồi xổm trên mặt đất xếp xếp một hồi, xếp thành hình trái tim thì cảm giác quá tầm thường, vương vãi khắp sàn nhà thì cảm thấy quá lộn xộn, suy đi tính lại mãi không biết phải làm sao cuối cùng vẫn là vun lại thành một đống hình trái tim méo xẹo; cậu cũng chuyển một vài chiếc ghế đẩu cũ nát rải rác quanh phòng vào góc tường, chuyển sang bên trái cảm thấy khó coi, chuyển sang bên phải thì thấy chiếm không gian; trên mặt đất còn vô số vỏ chai rượu trống và vỏ hộp carton nằm lăn lóc, cậu chỉ có thể chồng thành một đống lung tung ở trong góc, mà nhìn vẫn quá chướng mắt, chỉ có thể trút hết những vòng hoa nhỏ, bó hoa nhỏ, vân vân ở trong bao tải ra, ném vỏ chai và rác rưởi các thứ vào trong đó; nhưng nếu như thế thì trên sàn nhà lại nhiều vòng hoa, bó hoa quá đi mất, bày thế nào cho đẹp lại thành một vấn đề ...
Cậu có thể xử lý một cách thỏa đáng buổi tiệc cưới đột ngột xuất hiện thêm hơn trăm người khách so với dự tính, thế mà sắp xếp một gian phòng nhỏ xíu này thì EQ lẫn IQ đều rơi xuống âm vô cực, hoảng loạn ở phía sau tới gần mười phút. Hạ Lục Nhất đột nhiên nói, "Xong chưa?"
"Anh, anh đừng quay lại!"
Hà Sơ Tam vừa dành thời gian làm việc, vừa lải nhà lải nhải, "Em vốn, vốn muốn bố trí sớm một một chút, mà bố trí sớm quá sẽ bị người khác phát hiện, ai mà biết hôm nay đột nhiên có nhiều người đến như vậy, ghế ghiếc chai lọ vốn cũng không phải ở trong phòng này, em bảo với quản lý nhà hàng là để phòng này trống không, bọn họ còn ném rác rưởi ở đây nữa chứ ..."
"Tên nhóc khốn kiếp này, rốt cục cậu muốn làm gì?"
"Đừng quay lại!"
Hạ Lục Nhất đã đoán được cậu muốn làm gì từ lâu rồi, nãy giờ không nhịn được vẫn luôn cười mỉm. Lỗ tai nghe thấy phía sau có âm thanh xột xoạt như xong rồi, hắn lại hỏi, "Bây giờ xong chưa?"
"Chưa được, chờ, chờ một chút." Hà Sơ Tam sốt sắng nhìn đồng hồ. Sắp bảy giờ rồi, tiệc cưới sắp chính thức bắt đầu, MC đã lên sân khấu, ca khúc nhạc đám cưới bắt đầu vang lên.
"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten ..."
"Chào các vị hàng xóm láng giềng, các vị bằng hữu, hoan nghênh các vị tới dự lễ cưới của Hà Bỉnh Tiên tiên sinh và tiểu thư Ngô Thiến Lệ ..."
"Được rồi, anh quay lại đi." Hà Sơ Tam nói.
Hạ Lục Nhất cười xoay người lại. Giữa tiếng nhạc đám cưới "ten ten", trong một căn phòng gọn gàng tại nhà hàng tiệc cưới, có một trái tim lớn bằng hoa hồng đỏ điểm xuyết một bó hoa trắng chính giữa. Bên cạnh trái tim màu đỏ, Hà Sơ Tam mặc đồ trắng nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, anh tuấn rung động lòng người, nét mặt vừa căng thẳng vừa ngại ngùng. Hai tay cậu run run bưng một chiếc hộp nhỏ. Một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản thanh lịch, chỉ có một viên kim cương nhỏ đính trên nhẫn tỏa sáng lấp lánh.
Khuôn mặt cậu nghiêm túc, hơn nữa còn không khống chế được lắp bắp nói, "Hạ ... Hạ Lục Nhất tiên sinh, anh có đồng ý gả, không phải, anh có đồng ý cưới em không?"
Hạ Lục Nhất phì cười, "Chuyện như vậy không phải nên tổ chức ở phòng hướng biển trong khách sạn năm sao à? Chút tiền ít ỏi đó cậu cũng phải tiết kiệm sao, Hà tinh anh?
—— Lừa hắn đến một căn phòng chứa đồ trong một nhà hàng nhỏ đơn sơ vừa nát vừa cũ, bày một đống cánh hoa trên mặt đất quê mùa cục mịch cầu hôn hắn? Nào là tặng giấy vẽ bánh ngọt làm quà sinh nhật, tặng phật ngọc rẻ tiền tỏ tình, thuê căn phòng vừa nát vừa cũ mời hắn ở chung, mấy chuyện này đúng chỉ có Hà tinh anh mới làm ra được!
Hà tinh anh lắp bắp nói, "Cũng được, nhưng trong lễ cưới của ba thì càng ý nghĩa hơn."
"Ý nghĩa gì? Chọc cho ba cậu tức chết thì ý nghĩa?"
"Ngày vui lớn mà anh đừng có nói gở, phi phi phi," rốt cục Hà Sơ Tam không nói lắp nữa, tay cũng hết run, thay hắn phi phi vài câu, giải thích, "Ba độc thân hơn nửa đời người mới gặp được mẹ Ngô, hai người bọn họ thành thực thực lòng thích đối phương, chăm sóc đối phương, tình cảm khó khăn như vậy, cảm động như vậy mà. Em cũng thành thực thực lòng thích anh, muốn chăm sóc anh cả đời..." Cậu càng nói càng thấy Hạ Lục Nhất cười lợi hại, lo lắng không nhịn được lại lắp bắp, "Nói, nói nhiều như vậy, vậy anh, anh rốt cục có đồng ý không hả?"
Hạ Lục Nhất cúi đầu cười như nắc nẻ, cười đến mức khiến Hà Sơ Tam lo lắng đến cào tim cào phổi. Hiếm khi thấy hắn đùa giỡn Hà Sơ Tam một trận như vậy, mãi cho đến khi hắn cười đủ rồi, mới mở hai khuy áo khoác ngoài, mạnh mẽ thoải mái quỳ xuống trước mặt Hà Sơ Tam.
"Tên nhóc ngốc, cả ngày lén la lén lút, đoán ra được cậu muốn làm gì từ trước rồi!"
Hắn cũng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở ra cũng là một chiếc nhẫn kim cương – viên kim cương sáng lấp lánh kia to hơn viên kim cương của Hà tinh anh nhiều!
"Cậu cũng đeo vào đi, đại tẩu!"
Đại tẩu kích động đến nỗi suýt nhảy dựng lên.
Cậu trăm tính ngàn tính, đến cả cảnh tượng lão đại cười ha ha uyển chuyển từ chối cậu cũng từng nghĩ bậy nghĩ bạ rồi, chỉ là không nghĩ tới lão đại cũng quỳ xuống trước mặt cậu, cũng cầu hôn cậu! Chuyện này ai mà ngờ tới được chứ!
Chiếc nhẫn to cũng không thèm đeo, cậu đột nhiên nhào lên ôm lấy Hạ Lục Nhất, hôn loạn trên mặt, trên môi hắn chẳng theo quy tắc gì. Hôn hôn một hồi đột nhiên cậu thấy mắt cay cay, không dám tin mà thở dài.
"Anh Lục Nhất, tại sao anh lại thích em nhiều như vậy?" Quả thực cậu cứ như đang nằm mơ!
Hạ Lục Nhất bị cậu gặm cả mặt toàn nước miếng cười mắng, "Tôi thích cậu mà còn sai à? Tên khốn kiếp này!"
"Nói lại lần nữa."
"Cái gì?"
"Câu vừa mới nói á, chỉ nói ba chữ đầu tiên thôi."
Hạ Lục Nhất bắt đầu ha ha cười lớn, "Tên nhóc khốn kiếp nhà cậu, không buồn nôn không được sao?"
"Nói đi, xin anh đấy." Đây là cầu hôn mà lão đại! Càng buồn nôn càng tốt có hiểu không hả!
Hạ Lục Nhất lại cười vài tiếng, kéo đầu cậu lại gần hôn một cái, nghiêm túc nói, "Tên nhóc khốn kiếp, anh Lục Nhất rất thích cậu."
Tên nhóc khốn kiếp toàn thân mềm nhũn đổ vào người hắn, nũng nịu nói, "Làm sao bây giờ, em đau đầu quá, không thể thở nổi, em ngất mất thôi."
"Ha ha ha, bớt giả vờ giả vịt! Đứng lên đi! Quỳ mãi trên đất thế không mệt à?"
Hà Sơ Tam không mệt chút nào cả, cũng căn bản là không nghĩ đến mệt. Làm bộ phát điên phát cuồng, cậu đẩy Hạ Lục Nhất ngã xuống đống cánh hoa hồng trên mặt đất, lòng như lửa đốt mà lột quần áo hắn.
"Nhẹ chút, nhẹ chút!" Hạ Lục Nhất ỡm ờ che chắn mấy cái cúc áo, "Cẩn thận quần áo, tên khốn kiếp này! Lát nữa còn phải đi ra ngoài!" Tên nhóc khốn kiếp không thể cởi được áo của hắn, thế nhưng lại từng bước từng bước tháo thắt lưng quần hắn, Hạ Lục Nhất trừng hai mắt mắng cậu, "Con mẹ nó cậu mặt người dạ thú! Bên ngoài nhiều người như vậy ..."
Hà mặt người dạ thú một phát nắm lấy Hạ Lục Nhị, cách một lớp quần xoa nắn mấy cái. Lên rồi! Bây giờ thành hai tên mặt người dạ thú!
Hai tên mặt người dạ thú táy máy tay chân trong căn phòng chứa đồ chỉ vẻn vẹn hơn chục mét vuông kèm theo tiếng nhạc đám cưới rộn ràng bên ngoài cửa, bị dục vọng thôi thúc làm mấy chuyện điên loan đảo phượng. Ai ngờ mới chỉ cởi giúp nhau được một nửa cái quần thì bên ngoài có người gõ cửa rầm rầm.
Trên sân khấu MC đang nói những lời chúc tụng cho lễ cưới, Hân Hân ở bên ngoài miệng to như loa phóng thanh, "Anh trai à! Mau ra đây! Dắt bố mẹ lên sân khấu nha!"
Hà Sơ Tam mặt mũi nín nhịn đến đỏ bừng, ngẩng đầu lên nói, "Không phải bàn bạc xong là em dẫn rồi sao?"
"Ba muốn anh cũng đi nha! Anh là con trai ông ấy mà!"
Hà Sơ Tam nằm trên người Hạ Lục Nhất không động đậy, bị Hạ lão đại dùng đầu gối nâng lên, "Nhanh đi đi, không ba cậu vào tận nơi kéo ra bây giờ."
Hà Sơ Tam mặt mũi tối sầm, "Biết thế đi khách sạn thuê phòng hướng biển cho rồi."
"Bây giờ mới biết à?"
Hân Hân chờ ở bên ngoài mấy phút mới thấy anh trai cô bé mặt mũi ủ ê đi ra, đồng thời nhanh chóng nghiêng người ngăn chặn ánh mắt tò mò của Hân Hân, thần thần bí bí đóng cửa phòng chứa đồ lại.
"Làm gì thế ạ," Hân Hân nói, "Xem cũng không cho xem? Ôi! Anh trai, trên cổ anh có một vết "dâu tây" to chưa này!"
Hà Sơ Tam giật mình, theo bản năng giơ tay lên xoa xoa cổ. Hân Hân đắc ý cười to, "Đùa anh thôi! Quả nhiên là anh với anh dâu ở trong đó làm chuyện gì đó nha!"
"Nói nhăng cuội gì vậy." Hà Sơ Tam bình tĩnh nói.
Hai anh em vừa nói chuyện vừa vội vội vàng vàng đi lên sân khấu, Hân Hân cười trộm nhỏ giọng nói, "Anh trai, anh nói thật với em đi, anh có phải là người ở bên dưới không?"
"Câm miệng."
"Ha ha ha, xấu hổ rồi, vậy đúng là thế nha! Anh Lục Nhất đẹp trai như vậy! Có phải đám anh em của bọn anh đều gọi anh là đại tẩu không? Hà đại tẩu!"
Hà Sơ Tam bịt miệng cô nhóc lại – vừa đi vừa chạy tới trước mặt ba mẹ.
Ba Hà chờ đợi đã lâu bực mình hết sức, vỗ một cái không nặng không nhẹ vào gáy cậu, "Mất nết! Ba con kết hôn đó! Con còn chạy đi đâu?!"
"Đau! Ba, con mới vừa bị người ta đánh đó, con đi bôi thuốc."
"Bôi con khỉ! Trên mặt con làm gì có thuốc?" Ba Hà lại vỗ thêm cái nữa, bị Hà Sơ Tam nhanh nhẹn tránh thoát, "Trên quần còn dán cái linh tinh gì đây?" Ông khom lưng nhặt ở đầu gối Hà Sơ Tam một cánh hoa, "Cái gì đây? Hoa hồng?"
"Đúng đúng đúng, chuẩn bị hoa hồng cho hai người, lúc nãy đánh nhau bị làm hỏng mất rồi, đành phải ném đi." Hà ảnh đế nhập diễn rất nhanh. Hân Hân ở bên cạnh thở phào một tiếng. Ba Hà càng trừng mắt lườm Hà Sơ Tam – Tin con mới là lạ!
"Đừng trách trẻ con, nhanh lên sân khấu đi." Mẹ Ngô tới giải vây.
Giữa tiếng hò reo náo nhiệt của đông đảo khán giả, cả gia đình bước ra sân khấu, Hà Sơ Tam đỡ ba, Hân Hân đỡ mẹ, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ba Hà và mẹ Ngô mặt mũi hồng hào, thần thái vui sướng, Hân Hân mặc váy ngắn trẻ trung đáng yêu, giống như một thiên thần nhỏ đang cười; Hà Sơ Tam càng là một thanh niên tuấn kiệt tài giỏi – đây là một gia đình khiến người khác ước ao đến thế nào cơ chứ! Ba Hà đứng chính giữa, quả thực tự hào đến mũi cũng hếch lên trời!
Ba Hà vui cười hớn hở cầm lấy micro, bắt đầu thao thao bất tuyệt phát biểu cảm nghĩ. Hà Sơ Tam lơ đễnh, trong khi vẫn duy trì nụ cười, lại lén lút phóng tầm mắt về phía phòng chứa đồ.
Cửa phòng chứa đồ hé ra một khe nhỏ. Tầm mắt tất cả mọi người đều tập trung hướng về phía ba Hà mặt mày hớn hở trên sân khấu, ngoại trừ Hà Sơ Tam, không ai chú ý tới Hạ Lục Nhất đứng trong khe cửa.
Tầm mắt hai người gặp nhau, Hạ Lục Nhất đột nhiên mở to mắt nhìn về phía cậu, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, bắt đầu ung dung thong thả cởi từng chiếc khuy áo sơ mi của chính mình.
Những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi mân mê, một chiếc, một chiếc, rồi lại một chiếc, lồng ngực màu lúa mạch dần dần lộ ra ...
Giống như một que diêm nhẹ nhàng rơi xuống cả biển dầu dục vọng, Hà Sơ Tam trước ánh mắt của mọi người bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân. Vị ảnh đế này vẫn duy trì nụ cười mỉm không chê vào đâu được, không nói không rằng hơi cúi người xuống, lui về phía sau một bước, đứng phía sau ba Hà – che giấu túp lều nhỏ đội lên giữa hai chân.
Lão đại à, anh thực sự quá hư hỏng quá rồi, không phải quá thiếu thao sao! Cậu yên lặng nghiến răng.
Vất vả mãi mới xuống được sân khấu, Hà Sơ Tam đi theo ba mẹ kính rượu mấy bàn, nói dối buồn tè rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đi một vòng trong nhà vệ sinh xong cậu lén lén lút lút dán sát vào tường đi ra, giống như con chuột quay trở về phòng chứa đồ.
Bên trong phòng chứa đồ tối đen như mực, Hạ Lục Nhất tắt đèn rồi, đồng thời ngăn cản bàn tay cậu định bật đèn lên. Hơi thở ấm áp bao trùm lấy Hà Sơ Tam từ phía sau, ngón tay thon dài dọc theo bụng cậu trượt xuống dưới, bắt đầu tháo thắt lưng cậu.
Hà Sơ Tam nắm lấy cánh tay hắn đang ôm vòng qua eo cậu, chạm vào da thịt ấm áp bóng loáng, không nhịn được cười khúc khích, "Mới vừa nãy nói ai mặt người dạ thú? Anh còn cởi xong hết rồi?"
"Để lại cho cậu chiếc quần lót. Không được cởi bằng tay."
Hà Sơ Tam xoay người lại, vuốt ve eo Hạ Lục Nhất, một đầu gối nửa quỳ trên mặt đất. Hôn lên vật hơi cương cứng nóng rực qua lớp vải, răng cắn nhẹ một góc quần lót rồi chậm rãi kéo xuống dưới, bộ phận bán cương đột nhiên bật ra đập thẳng vào mặt cậu. Nhẹ nhàng hôn lên phần quy đầu một cái, cậu há miệng ngậm lấy nó.
Hạ Lục Nhất thở dài một tiếng sảng khoái, dựa lưng vào cánh cửa phía sau. Hà Sơ Tam vừa liếm mút vừa vuốt ve bắp đùi hắn, xoa nắn cánh mông hắn. Hạ Lục Nhất cau mày hừ một tiếng, giữa tiếng thở dốc hỏi cậu, "Cậu mang theo bao cao su không?"
Hà Sơ Tam ăn chăm chú phát ra tiếng nhóp nhép, lấy ra một xấp bao cao su từ trong túi quần, dúi vào lòng bàn tay Hạ Lục Nhất. Hạ lão đại hưởng thụ môi lưỡi cậu hầu hạ, còn có lòng thanh thản đếm đếm, "Con mẹ nó, cậu mang theo năm cái?! Cậu muốn làm chết ở đây à?"
Hà Sơ Tam đứng lên, kéo tay Hạ Lục Nhất ấn xuống cởi thắt lưng cho cậu, phóng thích Hà Sơ Tứ đã bừng bừng khao khát, ra hiệu cho hắn nắm cả A Nhị và A Tứ vào lòng bàn tay xoa nắn. Cậu cũng thở phào sảng khoái, gặm cắn vành tai Hạ Lục Nhất, đè nén dục vọng hỏi, "Vậy anh muốn làm mấy lần?"
"Nhiều nhất một hai lần thôi, lát nữa còn phải đi ra ngoài."
"Vậy thì ba lần."
"Khốn kiếp, cậu ..."
Hắn bị Hà Sơ Tam hôn lấy. Hai người vừa khao khát mút mát môi lưỡi đối phương, vừa đè nén dục vọng đồng tâm hiệp lực cởi quần áo của Hà Sơ Tam. Nhanh chóng cởi đến trần trụi, Hà Sơ Tam giống như làm ảo thuật móc ra một túi nhỏ gel bôi trơn, lật Hạ Lục Nhất lại đè úp sấp lên trên cánh cửa, vừa hôn gáy hắn vừa kiên trì khai thác. Hạ Lục Nhất theo từng động tác của cậu không nhịn nổi vặn vẹo eo, kích động quá mức, không cẩn thận va mạnh trán vào ván cửa, đau ê ẩm rít lên một tiếng, "Đừng làm ở chỗ này."
Hà Sơ Tam tạm thời lùi lại vài bước, tìm tói bốn phía, "Áo khoác anh đâu?" Dựa vào ánh sáng leo lét hắt vào qua khe cửa, cậu mò thấy chiếc áo khoác nằm bên trên đống cánh hoa, trải nó ra rồi kéo Hạ Lục Nhất để hắn nằm lên trên đó.
"Không được," Hạ Lục Nhất nói, "Nằm lên nhàu rồi sao mặc ra ngoài được?"
"Mặc áo của em."
"Cậu không lạnh à?" Bây giờ đang là tháng mười hai đó!
Hà Sơ Tam bịt kín miệng Hạ Lục Nhất, một tay kéo bàn tay hắn đặt lên hạ thân cứng rắn của chính mình, thành tâm khẩn cầu, "Anh Lục Nhất, cầu xin anh đừng nói chuyện nữa, anh sờ xem, thật sự em lạnh sắp chết rồi, nhanh cho em vào bên trong anh cho ấm áp đi mà."
Hạ Lục Nhất rắp tâm trả thù nắm chặt lấy A Tứ một cái. Hà Sơ Tam thoáng chốc bị đau, nhanh chóng đội cho A Tứ một chiếc mũ mỏng, tách cánh mông Hạ Lục Nhất ra, rắp tâm trả thù đâm đến tận cùng.
Hạ Lục Nhất hừ nhẹ một tiếng thật dài. Hà Sơ Tam làm rất tốt đoạn dạo đầu, hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả, bị cảm giác sưng chướng ê ẩm lại vừa xấu hổ làm cho vừa thẹn thùng vừa thoải mái. Tên nhóc khốn kiếp đúng là con mẹ nó nói vớ nói vẩn, vật kia nóng rực như muốn đốt cháy hắn từ bên trong luôn! Hà Sơ Tam bắt đầu ra ra vào vào, chín nông một sâu mà đỉnh lộng hắn, hắn không nhịn nổi dùng cánh tay che mặt lại nhỏ giọng rên rỉ, đôi chân thon dài quấn lấy eo Hà Sơ Tam siết chặt, như muốn chối từ lại như mời mọc. Sau mấy chục nhịp nhanh chóng đột nhiên Hà Sơ Tam nắn bóp hai bên đầu vú hắn, Hạ Lục Nhất co rụt về phía sau, run rẩy một cái, suýt chút nữa thì bắn ra.
"Khốn, kiếp! Buông tay ..."
Hà Sơ Tam nào có nghe lời như vậy, đầu ngón tay tàn nhẫn vừa xoa nắn vừa âu yếm chúng, cậu thở hổn hển hỏi một câu, "Anh Lục Nhất, có một việc em vẫn không thể hiểu được, sao chỗ này của anh lại nhạy cảm như vậy?"
"Con mẹ nó, làm sao tôi biết được! A ..."
"Bình thường lúc mặc quần áo, bị áo cọ cọ vào sẽ không tự mình bắn ra chứ?"
"Ha... Cái gì..."
Hạ Lục Nhất bên dưới bị cậu đâm chọc tìm được điểm mẫn cảm, bên trên lại bị cậu hung ác kích thích, sung sướng như rơi xuống một đám mây, gần như không nghe rõ cậu nói cái gì. Nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm nổ tung ở một nơi sâu xa trong thân thể, hắn mơ hồ phát ra một tiếng giọng mũi, trong tai nghe thấy Hà Sơ Tam hỏi lại lần nữa.
Hắn không muốn Hà Sơ Tam lại dông dài lắm mồm thêm nữa, nắm lấy tóc Hà Sơ Tam kéo cậu xuống chặn miệng cậu lại, lần này cả hai người đều rên rỉ mơ hồ không rõ. Hôn một lúc lâu, hắn thả Hà Sơ Tam ra thở một hơi, cười nhẹ nói, "Quần áo nào cọ thoải mái bằng tự cậu sờ." Hà Sơ Tam đột nhiên gác hai chân hắn lên vai, càng dùng sức đâm vào càng sâu – Quá thiếu làm rồi lão đại à! Không tàn nhẫn làm không được!
Hạ Lục Nhất bị cậu đột nhiên gia tăng tốc lực đến gần như thở không ra hơi, hít một hơi thật sâu vào trong phổi mà thở ra hổn hển mười lần mới hết. Ngón tay dùng sức cào loạn trên lưng Hà Sơ Tam, bấm sâu vào trong da thịt.
Hà Sơ Tam ồ ồ thở dốc, bị huyệt thịt ấm áp mềm mại kia trói lại, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy khuôn cằm mạnh mẽ của Hạ Lục Nhất, nghe thấy tiếng khàn khàn rên rỉ không thành lời của đối phương. Hồn phách cậu đã bị Hạ Lục Nhất câu lên đến chín tầng mầy rồi, căn bản không cảm giác được đau đớn trên lưng.
Tăng tốc nhanh chóng ra vào một cách tàn nhẫn tới hơn trăm cái, cậu xoa bóp tuốt động bộ phận của Hạ Lục Nhất, tiếng gầm nhẹ khi đạt cao trào bị tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài che lấp.
Hai người nằm ôm nhau dưới nền đất hít thở bình thường trở lại, cánh hoa hồng bị nghiền nát dưới thân tỏa ra hương thơm thấm đẫm ruột gan. Hạ Lục Nhất tiện tay nhặt một cánh hoa bôi bôi lên mặt Hà Sơ Tam, nâng khuôn mặt dính đầy nước thơm lên hôn hít một trận. Hôn một phút chốc Hà Sơ Tam lại kéo hắn lên, để hắn dựa lưng vào tường, đổi bao cao su mới, nhấc một chân hắn lên rồi đâm thẳng vào trong.
Lần này Hà Sơ Tam ung dung đưa đẩy, không nhanh không chậm, cứ mài qua mài lại cả một đường khiêu khích dài dằng dặc, Hạ Lục Nhất không nhịn được bấm một cái vào lưng cậu, Hà Sơ Tam bị đau, động tác liền mạnh mẽ hơn nhiều, bạch bạch một trận tàn nhẫn, khiến Hạ Lục Nhất thở hổn hển mãi không thôi.
Trong lúc nhất thời không thể nhịn được, hắn đẩy Hà Sơ Tam ra, làm bộ chạy trốn vài bước, bị Hà Sơ Tam đuổi theo tóm được ấn lên trên cửa, tách mở cặp mông nước nôi lênh láng của hắn ra rồi chen vào. Hai tấm thân thể lên lên xuống xuống động tác kịch liệt trên cánh cửa, xô thành tiếng thùng thùng vang vọng. Hà Sơ Tam vừa tàn nhẫn làm hắn vừa an ủi phía trước của hắn, ngón tay mạnh mẽ xoa nắn nhào nặn hai đầu vú, bàn tay rắn chắc mạnh mẽ nắn bóp bầu ngực săn chắc và dẻo dai của hắn. Hạ Lục Nhất gần như hét lên không thở được, gắt gao bưng kín miệng mình.
Mấy chuyện phòng the vụng trộm đều không hề có một ngoại lệ, ngay thời khắc tình thú nhất sẽ đột nhiên có người gõ cửa. Hạ Lục Nhất cứng đờ cả người, tên nhóc khốn kiếp vẫn đang ở phía sau hắn khí thế ngất trời mà khai khẩn. Hắn bị Hà Sơ Tam thúc một cái bổ người về phía trước, không thể nhịn được nữa đánh khuỷu tay về phía sau, ra hiệu cho Hà Sơ Tam rằng bên ngoài có người.
Hà Sơ Tam dừng động tác, nghe thấy người bên ngoài lại gõ gõ cửa.
"Có người hay không nhỉ? Có phải bị khóa bên trong không?" Giọng một bà lão cất lên.
Bà ngồi chỗ bàn khách gần đó nhất, đôi mắt không còn tinh nhưng ngược lại tai rất thính, nghe thấy cửa phòng cách đó không xa uỳnh uỳnh kêu vang, còn tưởng rằng bên trong có người gõ cửa. Hạ Lục Nhất vừa định lên tiếng trả lời không ngờ Hà Sơ Tam ở phía sau lại mạnh mẽ thúc, thẳng tắp cắm vào nơi sâu nhất. Hạ Lục Nhất nghẹn ngào một tiếng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa trượt đi, lại bị Hà Sơ Tam ôm eo hắn thúc mạnh từ dưới lên trên, bị làm đến mũi chân đều kiễng hết lên. Hắn tức đến nổ phổi, nắm cánh tay Hà Sơ Tam cắn mạnh một cái, vì vậy cả hai người đều cau mày cố nén rên rỉ, thực sự thì người yêu của nhau tội gì tổn thương lẫn nhau như thế.
Cánh tay Hà Sơ Tam bị hắn cắn cả một miếng thịt nhai nhai trong miệng mài răng, đau đến nhăn hết mặt mũi, cố gắng bình tĩnh hô lên một tiếng, "Không có chuyện gì, đang thu dọn đồ đạc."
"Có cần gọi quản lý tới mở cửa giúp không?" Bà lão nhiệt tình nói.
"Không cần, tự tôi mở được. Cảm ơn nha."
"Có thể mở là tốt rồi ..." Bà lão vừa lẩm bẩm liên miên vừa rời đi. Tiếng bà lão vừa khuất xa một chút Hạ Lục Nhất lập tức buông lỏng miệng, dùng tay bấm vào hai hàng dấu răng vừa mới để lại.
"Đau đau đau đau!" Hà Sơ Tam thấp tiếng kêu thảm thiết, "Thả thả buông tay, anh có làm nữa không anh Lục Nhất?"
"Làm cái đầu cậu," Hạ Lục Nhất nghiến răng nghiến lợi, "Đi ra ngoài!"
"Phía dưới của anh cũng cắn em mà, em không ra được ... A đau đau đau, em sai rồi em sai rồi ..."
Hai người giống như trẻ sinh đôi dính liền lùi tới bức tường xa cửa nhất, lại bắt đầu mạnh mẽ va chạm. A Tứ an an ổn ổn nằm ở nơi vừa mềm vừa ẩm ướt dịu dàng, con đường phía trước chào đón, phía sau lại được người ta nhiệt tình giữ lại, sung sướng đến mức không muốn rời đi chút nào. Nhảy nhót tưng bừng một hồi lâu, nó đột nhiên cả người căng cứng run lên một cái, thấm ướt chiếc ô nhỏ bao trùm lấy nó.
Đạt cao trào xong Hà Sơ Tam đặt cằm lên vai Hạ Lục Nhất thở dốc, táy máy tay chân xoa xoa hắn, sờ thấy chất lỏng hắn bắn tung tóe trên bụng, dùng nó bôi bôi lên cơ bụng của hắn.
"Anh Lục Nhất, gần đây anh luyện cơ bụng phải không? Hình như càng ngày càng cứng hơn."
"Không phải cậu cũng đang luyện đấy chứ?" Hạ Lục Nhất nhéo nhéo eo cậu một cái.
"Ha ha anh phát hiện ra rồi à? Mỗi tuần em đều tới phòng tập thể hình hai lần đó."
"Cậu luyện để làm gì?"
"Hết cách rồi, em phải hầu hạ lão đại mà." Chỉ là khi nhàn rỗi đánh một chút Thái cực quyền rõ ràng không đủ dùng. Muốn cơ thể khỏe mạnh như cây tùng, eo tựa môtơ, không phải ngày một ngày hai.
"Đồng nghiệp em nói với em có một loại tư thế gọi là "hình hộp xe lửa," cậu hí ha hí hửng nói, "Sau này chúng ta có thể..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Lục Nhất bấm một cái, "Tên khốn kiếp nhà cậu, cậu chỉ vì chuyện này?"
Hai người dinh dính nhớp nhớp ôm nhau nói chuyện một hồi lâu, Hạ Lục Nhất lấy lại sức, đẩy Hà Sơ Tam ra, chân trần đi tới cạnh cửa bật đèn, định tìm quần áo mặc vào.
Ánh sáng đột ngột tỏa ra khắp căn phòng, Hà Sơ Tam nhìn bóng lưng hắn thon dài, mồ hôi chảy qua những vết sẹo cũ ngang dọc sau lưng, trông giống như bức tranh Phượng Hoàng đồ đằng vừa được rửa sạch, cặp mông vểnh cao vừa bị va chạm đến sưng tấy lên, nước lóng lánh chảy dọc một đường theo đôi chân dài thẳng tắp – làm sao mà nhịn được, nhanh chân đi tới ôm lấy eo hắn, cọ cọ chà chà muốn làm thêm một phát nữa.
Không như cậu nghĩ, Hạ Lục Nhất không nổi giận cũng không bực tức, xoay đầu lại hôn cậu một cái, vẻ mặt ôn hòa nói với cậu, "Không làm nữa, buổi tối tôi còn có việc."
"Không biết lần tới gặp anh là lúc nào nữa." Hà Sơ Tam cọ vành tai hắn làm nũng.
Hạ Lục Nhất xoa xoa mặt cậu một cái, cười nói, "Tên ngốc này. Đêm nay tôi về nhà ngủ."
"Thật sao?!"
"Nhưng hơi trễ một chút, cậu cứ ngủ trước đi."
Hà Sơ Tam phấn khích hôn hắn một cái thật to, "Không buồn ngủ! Em đợi anh."
Cậu có hy vọng rồi, vui vẻ kích động, tìm giấy ăn lau người cho nhau, hầu hạ Hạ Lục Nhất mặc quần áo, sau đó nhanh tay nhanh chân thu dọn sạch sẽ căn phòng chứa đồ, bỏ tất cả cánh hoa cùng chiếc áo đã bị vo thành một nắm nhàu nát dính đầy chất lỏng khả nghi vào trong bao tải. Cực kỳ cẩn thận mở một khe cửa nhỏ, cậu nhìn thấy cả hội trường náo nhiệt sôi trào, không ai chút ý tới cái góc nhỏ này, vì vậy dẫn theo Hạ Lục Nhất một trước một sau chui ra khỏi phòng, dán vào tường mà đi ra cửa sau nhà hàng.
Cửa sau nhà hàng cũng được vài vệ sĩ của Hạ lão đại canh giữ, thấy lão đại và đai tẩu cùng nhau đi ra liền gọi điện thoại cho người đánh xe tới thẳng cửa sau đón người. Trong con hẻm nhỏ tối tăm vắng lặng, gió lạnh từng trận thổi qua, Hà Sơ Tam cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Hạ Lục Nhất, Hạ Lục Nhất lại khoác trả lại cho cậu.
"Trên đường lạnh." Hà Sơ Tam thấp giọng cãi lại.
"Trong xe có máy sưởi," Hạ Lục Nhất đè lên vai cậu, "Mặc vào đi!" Rồi lại kéo cậu ôm vào lòng.
Mấy tên vệ sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, được huấn luyện vô cùng bài bản.
Xe ô tô tới rất nhanh, Hạ Lục Nhất xoa gáy cậu một cái, bước bước dài ngồi vào hàng ghế sau, lập tức xua tay với cậu qua cửa sổ.
"Mau vào đi thôi. Tránh để ba cậu nghi ngờ."
Hà Sơ Tam cười không nói, cố chấp đứng tại chỗ nhìn theo hắn. Đoàn xe từ từ chạy xa, tới đầu hẻm. Gió đêm vù vù thổi, thổi tung chiếc áo khoác trắng như tuyết bay trong gió.
Hà Sơ Tam sửa sang quần áo, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào xe ô tô đã đi hướng xa xa, ngón tay sờ soạng đến mấy lần vẫn không cài đúng khuy áo.
Cậu không hiểu biết tại sao, trong lòng nổi lên nỗi bất an mơ hồ. Tối nay quá hạnh phúc, quá vui sướng, sau khi dục vọng thiêu đốt cháy hừng hực, cậu nhạy bén ngửi thấy mùi hơi khét, giống như một tên máu M cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
—— Hạ Lục Nhất đối với cậu "quá tốt rồi".
Cậu không hề nghi ngờ chân tâm cũng như tình ý Hạ Lục Nhất dành cho cậu, nếu như không phải là bởi vì yêu cậu, người đàn ông này sẽ không cho phép cậu làm bất cứ hành vi thân mật nào. Chuyện tình cảm như vậy không thể giả vờ được, Hạ Lục Nhất lại càng không phải một người có thể hư tình giả ý.
Nhưng cậu hiểu rất rõ Hạ Lục Nhất: Hạ Lục Nhất yêu là trốn tránh, nhẫn nhịn, tinh tế, tình triều sóng ngầm. Bây giờ đối phương thẳng thắn biểu lộ tình cảm yêu thương với cậu, dùng hết khả năng mà ôn nhu dung túng cậu, là đang chột dạ điều gì? Hay đang che giấu điều gì? Hoặc bù đắp cái gì?
Bàn tay thò vào trong túi, nắm chặt chiếc hộp đã được đổi sang cái mới trong lòng bàn tay, cậu sâu xa chậm rãi thở ra một hơi, biết rằng sự tình hoàn toàn không phải chỉ đơn giản là "Hai người yêu nhau âm thầm xác định ở bên nhau suốt đời, từ nay hạnh phúc mỹ mãn."
Cậu vô cùng hy vọng rằng nó sẽ kết thúc như vậy, và nhất định cậu sẽ cố gắng để nó kết thúc như vậy.
--- (đăng duy nhất tại wattpad thaocua36)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro