Chương 63: Giả vờ ngây thơ vô tội cái gì? Giả vờ thiện lương cao thượng cái gì?
Tắm xong, Hà Sơ Tam bọc Hạ Lục Nhất trong một chiếc khăn để hắn chờ ở ghế sô pha, còn chính mình đi vào phòng ngủ thay ga trải giường đã dúm dó thành một nùi, rồi mới mời ông lớn trở về giường. Hai người quấn lấy nhau nói vài câu, Hà Sơ Tam hai mắt díp lại – lo liệu cả một đám cưới, uống nhiều rượu, lại còn tiêu tốn bao nhiêu sức lực, cậu thực sự không chịu nổi nữa.
"A Tam." Lúc này đột nhiên Hạ Lục Nhất lại gọi cậu.
"Ừm." Hà Sơ Tam mơ mơ màng màng.
"Ngày mai tôi sẽ đi Quảng Châu một chuyến."
Hà Sơ Tam mở mắt ra, "Đi làm gì?"
"Ở bên đó Tiểu Mã có một ông chú góp vốn làm xưởng quần áo, muốn kéo tôi tới đầu tư. Tôi tới tận nơi xem tình hình."
"Đổi người khác đi không được sao?"
Hà Sơ Tam nhẹ giọng hỏi.
"Đây là việc đầu tư của cá nhân tôi, không liên quan đến công ty."
"Em đưa anh đi."
Hạ Lục Nhất lắc lắc đầu, hôn cậu một cái coi như động viên – hắn không muốn giải thích thêm nữa, nói nhiều sai nhiều.
Hà Sơ Tam hơi cau mày, dùng một loại ánh mắt uể oải mà phức tạp nhìn hắn. Hạ Lục Nhất lại một lần nữa nảy sinh cảm giác bị ánh mắt cậu nhìn xuyên thấu như người trong suốt, nhưng vẫn cố nhịn xuống, trên mặt vô cùng bình tĩnh thản nhiên. Hà Sơ Tam đột nhiên mím chặt miệng, vùi đầu vào lồng ngực hắn, giả vờ khóc lóc nức nở tủi thân nói, "Lão đại à, anh ngủ với người ta rồi đi luôn như vậy, có tình người hay không nha."
Hạ Lục Nhất thầm thở ra một hơi, vỗ về xoa đầu cậu dỗ dành, "Ngoan, tôi đi mấy ngày rồi sẽ về."
"Mấy ngày rốt cục là mấy ngày chứ?"
"Chưa biết chắc được, khả năng là một hai tuần gì đó."
"Những một hai tuần lễ dài như vậy!" Hà Sơ Tam nghe xong muốn khóc thật.
Hạ Lục Nhất bỏ đi mặt mũi lão đại, vừa hôn vừa dỗ dành, xém chút nữa đem đại tẩu đặt lên trên đầu luôn rồi. Hà Sơ Tam muốn hắn sau khi trở về phải dành thời gian để hai người đi ra ngoài du lịch, hắn đồng ý. Muốn hắn từ nay về sau không được động đến một điếu thuốc nào, hắn cũng đồng ý. Còn muốn hắn đổi Tần Hạo thành người anh em khác luyện võ cùng với hắn, không cho Tần Hạo tới gần hắn nữa.
Hạ Lục Nhất vừa bực mình vừa buồn cười, "Luyện võ cũng không được?"
"Không được." Quyền qua cước lại cọ xát va chạm, ai mà biết có cọ ra lửa hay không chứ? Anh có biết dáng vẻ đầm đìa mồ hôi của anh quyến rũ biết bao nhiêu không hả!
"Cậu thực sự ghen đấy à?" Hạ Lục Nhất không thể hiểu nổi, "Tôi lại không thể để ý cậu ta."
"Nhỡ đâu cậu ta để ý anh thì sao?"
"Cậu tưởng rằng ai cũng giống như cậu à?" Hạ Lục Nhất tát nhẹ mặt cậu một cái, "Trừ cậu ra còn ai để ý tôi?"
Hà Sơ Tam cực kỳ kinh ngạc, "Anh cũng chưa từng được người khác theo đuổi?"
"Chưa bao giờ."
Hạ lão đại thời niên thiếu cả ngày vác đao vác súng gậy gộc đánh đánh giết giết, sau đó tuổi còn trẻ đã nhảy phắt một cái lên làm long đầu, ngoại trừ Hà Sơ Tam gan hùm mật báo còn ai dám trêu chọc hắn.
Hà Sơ Tam sửng sốt, nhếch mép nói, "Có phải bởi vì anh là lần đầu tiên có người theo đuổi, chưa từng thấy qua cảnh đời, nên mới bị em cướp về tay không ..."
"Tên nhóc khốn kiếp này!"
"A a a, đau đau đau, em đùa thôi, em sai rồi em sai rồi."
"Câm miệng ngủ!"
"Được được được."
...
Hà Sơ Tam vừa nhõng nhẽo đủ vừa xả hết ghen tuông, thỏa mãn dụi dụi trong lồng ngực Hạ Lục Nhất ngủ thiếp đi, không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở nho nhỏ đều đều. Hạ Lục Nhất cũng vô cùng mỏi mệt rã rời, mà cứ mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt yên bình ngủ say của Hà Sơ Tam, hắn mãi không thể ngủ được.
Đương nhiên mọi lời giải thích lúc nãy hắn nói với Hà Sơ Tam đều là nói dối, ngày mai hắn dẫn theo Tần Hạo và Tiểu Mã, tự mình "áp giải" Ngọc Quan Âm trở về Thái Lan gặp Kim Di Lặc – trên danh nghĩa là tặng đại lễ cho cha nuôi, thực ra là muốn liên thủ với Ngọc Quan Âm phá tan sào huyệt của lão ta, mỗi người đều có được thứ mình cần.
Mấy tháng trước, Ngọc Quan Âm lâu ngày nảy sinh xích mích với Kim Di Lặc, ám sát Kim Di Lặc thất bại, lúc chạy trốn còn mang theo một ít văn kiện cơ mật quan trọng của Kim Di Lặc. Kim Di Lặc đã phái một nửa trong đám gọi là "Mười hai thần tướng" – cũng chính là mười hai tên tay chân tâm phúc sẵn sàng liều chết của lão truy lùng đuổi giết Ngọc Quan Âm, bắt sống được là tốt nhất, không bắt được phải đảm bảo chắc chắn rằng cô ta phải chết. Ngọc Quan Âm khó khăn muôn trùng chạy trốn tới Hongkong, có ý định tìm đến phía Hạ Lục Nhất, cho nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười liên lụy đến cả đại tẩu kia. Sau khi hợp mưu với Ngọc Quan Âm xong, Hạ Lục Nhất gọi điện cho Kim Di Lặc nói rằng sẽ tự mình áp giải Ngọc Quan Âm quay về Thái Lan, thuận tiện bàn bạc với cha nuôi chuyện hợp tác kinh doanh mới. Lòng nghi ngờ của Kim Di Lặc rất sâu, yêu cầu Hạ Lục Nhất mang Ngọc Quan Âm đi thuyền buôn lậu qua Thái Lan – nói rằng cảnh sát hình sự quốc tế hiện tại đang điều tra Ngọc Quan Âm rất sát, sợ cô ta lên máy bay sẽ rơi vào tay cảnh sát quốc tế - đồng thời chỉ cho phép Hạ Lục Nhất dẫn theo hai đàn em tới đây như lúc trước.
Hạ Lục Nhất biết rõ chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, cho dù hắn có chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp tinh vi đến mấy cũng không nắm chắc trăm phần trăm. Đêm nay trước khi về nhà, hắn đã gọi cho Tần Hạo một cú điện thoại, rốt cục nói cho cậu ta biết suốt mấy tuần nay bọn họ tới cùng là đang chuẩn bị cái gì: Ngày mai bọn họ sẽ xuất phát ra nước ngoài, thâm nhập hang hổ để hoàn thành một nhiệm vụ, có năm mươi phần trăm nguy hiểm đến tính mạng, trăm phần trăm đòi hỏi đấu tranh sinh tử, hắn sẽ trả trước cho Tần Hạo một khoản tiền rất lớn làm tiền đặt cọc, nếu như sống sót trở về sẽ trả thêm một khoản nữa – coi như mời cậu ta đi làm lính đánh thuê đặc biệt. Đồng thời cho Tần Hạo thời gian một buổi tối để cân nhắc xem có đồng ý đi hay không.
Tần Hạo đi, thêm hoa trên gấm. Tần Hạo không đi, hắn cũng có những sự sắp xếp khác, chắc sẽ không quá bất lợi. Nhưng hắn biết Tần Hạo nhất định sẽ đi, thằng nhóc này trông thì không nói không rằng, nhưng sâu bên trong có một sự quyết tâm và tham vọng vươn lên vô cùng lớn. Để bảo vệ em gái, mang đến cho em gái một cuộc sống tốt hơn, Tần Hạo cần cả tiền và quyền, Hạ Lục Nhất là lựa chọn tốt nhất của cậu ta.
Hắn nắm chắc trăm phần trăm về Tần Hạo, nhưng lại trăm phần trăm đắn đo không xác định nổi Hà Sơ Tam. Tên nhóc khốn khiếp nằm trong lồng ngực hắn ngủ đến là bình yên an tĩnh, có vẻ hết sức yên tâm đối với lời giải thích lúc nãy của hắn, không có bất kỳ một chút hoài nghi nào. Hạ Lục Nhất luôn cảm thấy cậu có chút tâm tư quỷ quái nào đó, làm chuyện điên rồ, nhưng lại không thể đoán được cậu định làm cái gì, hay sáng mai dậy sớm khóa cậu ta ở trong nhà không cho ra ngoài nữa luôn được không?
Hắn một mặt hoang tưởng mình là người bị hại đề phòng Hà Sơ Tam đột nhiên gây chuyện nhiễu loạn kế hoạch của hắn, mặt khác lại sợ chính mình không cẩn thận một đi không trở lại, không nhịn được lại muốn ngắm nhìn Hà Sơ Tam nhiều thêm vài cái. Mắt mở to, cứ như vậy tâm tư đầy cõi lòng thức chong chong tới tận mờ sáng.
Tiếng chim hót đầu tiên vang lên từ bên ngoài cửa sổ, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, lại nhìn Hà Sơ Tam vẫn đang thở sâu đều đặn như cũ — người nọ nhiều nhất chỉ mới ngủ được ba hoặc bốn tiếng, đang ngủ rất say.
Hắn hôn lên tóc Hà Sơ Tam một chốc, rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm vòng quanh eo mình ra, vén chăn xuống khỏi giường. Cầm dây chuyền phật ngọc đặt ở đầu giường lên, gỡ phật ngọc ra, lồng chiếc nhẫn Hà Sơ Tam đưa cho hắn vào, đeo vào trước ngực. Sau đó cất phật ngọc vào tủ đầu giường.
Thu thập vài món hành lý đơn giản, hắn nhịn xuống sự đau nhức toàn thân, cố gắng gượng gạo đi ra khỏi cửa, giữa đám vệ sĩ bao quanh trèo lên xe, ngồi xuống ghế sau, dựa lưng nhắm mắt ngủ bù.
...
Xe ô tô chạy về phía bến tàu Hung Hom, Tần Hạo, Tiểu Mã "áp giải" theo Ngọc Quan Âm đã đợi ở đó từ sớm, còn có Thôi Đông Đông đến tiễn đường. Hạ Lục Nhất thì thầm giao phó vài câu với Thôi Đông Đông, sau đó dẫn ba người lên một chiếc thuyền buôn lậu nhỏ, sau đó di chuyển lên một thuyền hàng chạy tuyến Hongkong – Bangkok tại một vị trí hẹn trước. Con thuyền này đã vận chuyển "nguyên liệu" cho mối làm ăn giữa Hạ Lục Nhất và Kim Di Lặc suốt một thời gian dài, từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều là người của Kim Di Lặc, đối với Hạ Lục Nhất hết mực cung kính nhưng cũng giám sát thẩm tra vô cùng sát sao. Con thuyền này đi năm ngày mới cập cảng ở Bangkok – Thái Lan, tạm thời chưa nhắc tới.
...
Lại nói ngày hôm đó Hà Sơ Tam ngủ một giấc say sưa tới tận buổi trưa, tỉnh dậy giữa giường gối lạnh lẽo vì người đi mất rồi, bình tĩnh rửa mặt thay quần áo, thu dọn mấy cây nến, quét tước dọn dẹp, tự nấu cho mình một bữa cơm rau dưa đơn giản. Cầm chiếc nhẫn Hạ Lục Nhất đưa so vào ngón tay đắn đo thật lâu, do dự không biết nên đeo vào ngón giữa hay ngón áp út – dù sao người ta cũng vừa mới cầu hôn rồi còn cùng cậu lăn vào động phòng, vậy đây được coi là nhẫn cầu hôn hay nhẫn kết hôn nhỉ? Cuối cùng vẫn vô cùng trân trọng cẩn thận đeo vào ngón áp út. Sau đó cậu đeo đồng hồ đeo tay, mặc một bộ quần áo thể thao, ra khỏi nhà, xuống bãi đậu xe lấy xe lái ra đường.
Mới lái qua hai con phố, cậu đỗ lại bên cạnh đường. Một chiếc xe ô tô theo dõi ở phía đằng sau cũng dừng lại, hai tên vệ sĩ ngồi bên trong xe đàng hoàng mở kính xe xuống, chào hỏi đại tẩu, "Hà tiên sinh."
"Hai vị đại ca, tối nay tôi muốn mời Hân Hân em gái tôi ăn cơm. Nếu không, hai anh có thể giúp tôi đi đón con bé được không, tiện thể buổi chiều đưa nó đi dạo phố một chút?" Hà Sơ Tam dịu dàng nói.
Hai tên vệ sĩ có chút do dự, "Nhưng lão đại ..."
"Lão đại phái các anh tới để bảo vệ tôi mà, không phải tới giám sát tôi đâu phải không?" Hà Sơ Tam mỉm cười nói, "Lẽ nào thật sự tới giám sát tôi?"
Hai tên vệ sĩ vội vàng cùng nhau lắc đầu như trống bỏi, tuyệt đối không dám đội cái vạc này lên đầu lão đại.
Hà Sơ Tam khẽ mỉm cười, "Vậy thì khổ cực hai vị đại ca rồi."
Cậu quay trở về xe, một lần nữa xuất phát, nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy quả nhiên chiếc xe nọ đã thực sự rẽ hướng khác ở ngã tư tiếp theo. Cậu cẩn thận đi vòng một đoạn đường nữa trước khi lái xe vào con đường nhỏ dẫn đến tòa biệt thự ven biển
Dừng xe trước căn biệt thự của Thanh Long lão đại, cậu sải bước nhảy lên nóc xe, leo tường đột nhập vào trong, rơi xuống đám cỏ cây um tùm.
Cửa chính biệt thự lại một lần nữa được dán lá bùa màu vàng, máu me trong phòng khách cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hà Sơ Tam đẩy cửa chính ra gặp được ánh mắt đang nhìn thẳng của Thanh Long và Tiểu Mãn, hết mực cung kính cúi đầu về phía bức di ảnh của hai người bọn họ bái lạy mấy cái, rồi thản nhiên bước vào trong nhà.
Cậu tới tìm quyển sổ nọ có liên quan đến huyết mạch của Kiêu Kỵ đường, cũng là quyển sổ đại diện cho việc chuyển giao quyền lực. Quen biết Hạ Lục Nhất ba năm, trải qua các loại biến động của Kiêu Kỵ đường, cậu biết được tầm quan trọng của quyển số đó. Cho tới tận bây giờ Hạ Lục Nhất vẫn che che giấu giấu cậu, sau khi ra tù vừa nhắc tới hai chữ "tẩy trắng" liền bày ra kỹ năng diễn xuất vụng về tệ hại, những công việc kinh doanh mờ ám của "tổng công ty", khoảng thời gian này Hạ Lục Nhất vẫn luôn lén lén lút lút, đêm qua đột nhiên quấn quýt triền miên – hết thảy mọi nghi ngờ của cậu đều có thể giải quyết bằng cách tìm được quyển sổ đó.
Còn có điều tra viên Liêm Thự Lục Quang Minh gì đó tìm tới tận cửa, thậm chí không tiếc dùng thân phận nằm vùng bí mật của lực lượng cảnh sát tới để trao đổi lấy quyển sổ này. Tuy rằng cậu không tin Lục Quang Minh, nhưng nhỡ đâu có tồn tại một vị cảnh sát nằm vùng như thế thật ... Cậu có nên cứu Hạ Lục Nhất hay không đây? Đương nhiên cậu sẽ không làm bị thương cảnh sát nằm vùng đó, cũng sẽ không tiết lộ thân phận của đối phương cho Hạ Lục Nhất, thế nhưng thân là đầu tư cố vấn của công ty kiêm đại tẩu, giả vờ dùng chút thủ đoạn loại bỏ quyền lực khỏi tay người nằm vùng kia, chặn đứng mấu chốt chứng cứ trong tay đối phương, chắc vẫn được.
Cậu phải nhanh chóng tìm được quyển sổ này.
Lần trước bị người đuổi giết, phải chạy trốn tới đây, cậu đã tìm tòi toàn bộ căn nhà mà không thu hoạch được gì. Nhưng cậu vẫn tin tưởng năng lực phán đoán của chính mình, quyển sổ kia chắc chắn đang nằm trong căn nhà này. Cậu hiểu quá rõ Hạ Lục Nhất – khi còn sống Thanh Long giao quyển sổ cực kỳ quan trọng đó cho Hạ Lục Nhất "cất giữ". Sau khi Hạ Lục Nhất thượng vị, cũng sẽ giao quyển số đó cho Thanh Long "cất giữ". Trước đây khi A Sâm xông đến nhà cậu tìm sổ sách, đó là do gã đánh giá quá cao vị trí của cậu trong lòng Hạ Lục Nhất.
Cậu biết vị trí của cậu trong lòng Hạ Lục Nhất rất quan trọng, nhưng vị trí của Thanh Long ở đó phải là độc nhất vô nhị, cậu vẫn biết mình biết người. Cậu cũng giống như Hạ Lục Nhất, vô cùng hi vọng Thanh Long còn sống, nếu Thanh Long còn sống, cậu có thể đường đường chính chính thắng được trái tim của Hạ Lục Nhất, nhưng hiện tại, cậu vĩnh viễn không tranh nổi với người chết. Nhưng cậu kính trọng Thanh Long, trong lòng không hề mang chút đố kị hay oán giận nào. Thanh Long cứu Hạ Lục Nhất, nuôi lớn Hạ Lục Nhất, lúc cậu còn chưa xuất hiện thay cậu quan tâm Hạ Lục Nhất, dù sao cậu có dập đầu vài cái trước Thanh Long cũng chưa đủ để tỏ lòng cảm ơn.
Nghĩ đến đây, cậu thực sự tới trước linh vị của Thanh Long và Tiểu Mãn quỳ xuống, dập đầu trước bọn họ ba cái. Ngoại trừ tỏ lòng cảm ơn, còn có chút ý tứ quỳ lạy phụ huynh – tối hôm qua tôi và em trai các vị đã trao nhẫn cho nhau, sau này anh ấy sẽ là người của tôi.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy nét mặt dịu dàng hòa nhã của Thanh Long và Tiểu Mãn, không có ý kiến phản đối gì với chuyện gả em trai đi, ánh mắt xuyên thấu qua cậu nhìn ra phía ngoài cửa – bọn họ đang nhìn từng người một đi vào trong căn nhà này, bọn họ nhất định đang canh chừng điều gì đó giúp Hạ Lục Nhất.
Hà Sơ Tam đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía bộ sô pha, thứ duy nhất có mặt trong phòng khách ngoại trừ bàn linh vị. Sao cậu lại không phát hiện ra sự kỳ lạ này cơ chứ! Cậu hiểu rất rõ Hạ Lục Nhất, lúc trước vừa nhìn đã biết sẽ có những lúc Hạ Lục Nhất muốn tới đây ngồi một mình một chốc lát, yên tĩnh đầu óc, nhớ tới người cũ, bởi vậy mới không nghĩ tới việc một chiếc ghế sô pha nằm một mình trong căn phòng khách trống rỗng này có bao nhiêu kỳ quái.
Cậu cẩn thận lật ngược chiếc ghế sô pha xuống đất, mò mẫm dọc phía dưới tìm tòi tỉ mỉ, đúng như dự đoán tìm thấy một cái khe nhỏ, từ đó lôi một chiếc hộp sắt có khóa mật mã.
Mật khẩu có sáu chữ số, cậu không tưởng bở nhập ngày sinh của chính mình, mà sau khi suy nghĩ và tính toán một chút, cậu nhập ngày mà Hạ Lục Nhất lần đầu tiên gặp Thanh Long - ngày Một tháng Sáu mười bảy năm trước: 161975.
(Lưu ý: cách thức ghi ngày tháng ở Hongkong là ngày/tháng/năm)
Chiếc khóa leng keng mở ra, cậu nâng từ giữa hộp sắt lên một quyển sổ ghi chép rất dày, cũ kỹ ố vàng.
Quyển sổ cũ kỹ hơn so với trong tưởng tượng của cậu rất nhiều, thậm chí còn có một chút vết mối mọt. Cậu mở ra nhìn qua loa một chút, nội dung cực kỳ đơn giản, tất cả đều là con số và mật danh, đồng thời chia làm hai hướng: Một phần nội dung viết từ trang đầu trở về sau, phần còn lại là viết từ trang cuối viết lên.
Cậu nhận ra phần ghi chép từ đầu quyển sổ đều là những người cố định hợp tác lâu dài, dùng những biệt danh khác nhau để ghi mở đầu, phía sau là ngày tháng và số lượng, số lượng đều rất đáng kinh ngạc; còn phần ghi chép ngược lại ghi những đối tượng bất kỳ, mở đầu bằng ngày tháng, sau đó đến biệt danh và số lượng, số lượng có lớn nhỏ khác nhau.
Cậu căn cứ số lượng và phương thức ghi chép này mà to gan suy đoán: Phần ghi chép phía trước chính là những mối làm ăn ngầm của Kiêu Kỵ đường bao nhiêu năm qua, phần ngược lại ghi chép phần đút lót cho những vị "ô dù" quan trọng.
Thời gian của cậu không nhiều, cũng không xem kỹ hơn nữa, mà dựng thẳng sổ ghi chép dựa vào bàn thờ của Thanh Long và Tiểu Mãn, lấy từ trong túi ra một chiếc camera nhỏ, dựa vào ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chụp lại toàn bộ nội dung quyển sổ. Ngay khi nhấn nút chụp trang đầu tiên, cậu thông qua ống kính đột nhiên nhận thấy sự khác biệt sáng tối khi ánh sáng chiếu vào bìa quyển sổ, làm nổi bật sự lồi lõm không bằng phẳng của mặt giấy.
Cậu bỏ camera xuống, tỉ mẩn kiểm tra bìa trước của quyển sổ ghi chép, mép dưới hơi lỏng lẻo, bị cậu lần thấy một khe nhỏ - bên trong tờ bìa có một ngăn bí mật.
Cậu thò ngón tay vào trong sờ soạng một chốc, không mò được thứ gì, chỗ này chắc chắn trước đây đã từng giấu một thứ gì đó.
Cậu có chút nghi ngờ, liền cẩn thận xem kỹ nội dung của trang đầu tiên. Ở đó viết:
7.3.1974
K, Uy, Kiệt
1,587,000
Cậu lật qua lật lại trước sau một lượt, đoạn ngày 7 tháng 3 năm 1974 này chính là nội dung ghi chép đầu tiên của quyển sổ. Trong đó hai biệt danh Uy và Kiệt đều không xuất hiện trở lại ở phần nội dung phía sau nữa. Nhưng người có biệt danh K lại xuất hiện trong phần nội dung hợp tác cố định lâu dài, từ năm 1979 đến nay đều liên tục duy trì việc "làm ăn" với Kiêu Kỵ đường, mới đầu số lượng không lớn, về sau lên đến mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu.
K này có phải là K trong mục ghi chép đầu tiên không?
Nhìn vào số lượng vô cùng nhiều ghi chép liên quan đến biệt danh K này, Hà Sơ Tam có một suy đoán khiến chính mình sợ hãi. Cậu nhớ lại giao thừa năm ngoái, cậu và Hạ Lục Nhất sau khi đi bắn pháo hoa về trên đường gặp Tạ Gia Hoa đang say rượu, Tạ Gia Hoa nói Hạ Lục Nhất "Hôm nay có một giao dịch lớn với trùm buôn thuốc phiện Thái Lan". Cậu nhanh chóng di chuyển ngón tay xuống, nhìn vào phần ghi chép phía sau biệt danh K, quả nhiên tìm thấy dưới cuối cùng dòng chữ ngày 4.2.1992, sau đó là một con số khổng lồ – thậm chí cậu còn nhận ra được đó là bút tích chữ viết tay của Hạ Lục Nhất.
Tạ Gia Hoa không nói dối, hôm đó Hạ Lục Nhất quả thực có một "giao dịch lớn"!
Không cần biết K này có phải K ở trang đầu tiên hay không, nhưng đó nhất định là biệt danh của trùm buôn thuốc phiện Thái Lan đã hợp tác lâu dài với Kiêu Kỵ đường, theo việc năm 1979 đã bắt đầu mà suy đoán thì không phải Ngọc Quan Âm năm đó mới mười mấy tuổi, vậy là một ai đó khác, nếu không thì phía sau lưng Ngọc Quan Âm còn có một lão độc vương.
Hạ Lục Nhất kế thừa ngai vàng long đầu của Kiêu Kỵ đường, cũng kế thừa mọi tội lỗi dơ bẩn đê hèn sau lưng Kiêu Kỵ đường, bên trong quyển sổ dày đặc chi chít chữ này, mỗi chữ đều là tội ác đầy trời! Trong những chuyện này Hạ Lục Nhất tham gia nhiều hay ít? Tự mình chỉ đạo ít hay nhiều?!
Đột nhiên trong đầu cậu lại chợt lóe một suy đoán khác nữa càng lạnh sống lưng hơn, nhanh chóng đối chiếu với việc hợp tác của K với Kiêu Kỵ đường nhiều năm qua. Căn bản duy trì tần suất nửa năm một lần, sau khi Thanh Long qua đời thì giao dịch năm đó bị chậm trễ mất mấy tháng. Ghi chép cuối cùng là trước khi Hạ Lục Nhất bị bắt hồi tháng Năm, tính đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm.
--- Nên đến lúc "làm ăn" rồi.
Cậu nghĩ tới Ngọc Quan Âm đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến Hạ Lục Nhất thời gian gần đây rất khác thường, nghĩ đến hắn đêm qua vô cùng quyến luyến triền miên, nghĩ đến bộ dạng vụng về cùng kỹ năng diễn xuất yếu kém "đi Quảng Châu" của hắn, đột nhiên không kiềm chế được mà ho khan một tiếng, ném quyển sổ ghi chép xuống lao ra ngoài cửa.
Cậu vọt tới góc sân tối tăm, đứng giữa cỏ cây sum suê um tùm, nôn toàn bộ những gì đã ăn buổi trưa nay ra ngoài.
Nôn đến thắt ruột chỉ còn lại vị đắng chát trong khoang miệng, cậu ôm lấy ngực nén từng trận đau đớn, nhẫn kim cương nằm đó nóng bỏng giống như một chiếc bàn ủi dán lên ngực cậu.
Cậu từ nhỏ sống ở thành trại Giao Long bột trắng nhan nhản, từng gặp rất nhiều xác chết di động, từng thấy bao gia đình nhà tan người mất, gặp qua bao nhiêu cảnh máu me tàn bạo, thậm chí cả thịt vụn xác thối, cậu hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "thuốc phiện" hơn bất cứ ai. Từ nhỏ ba luôn dạy cậu lễ nghĩa liêm sỉ, dạy cậu giữ mình trong sạch, dạy cậu "giấy rách phải giữ lấy lề". Lúc này cậu thực sự muốn vứt bỏ chiếc nhẫn mà quay đầu rời đi, không thể chịu đựng nổi sự giày vò này thêm nữa. Nhưng cậu lại càng rõ ràng dáng vẻ bây giờ của mình kệch cỡm tới mức nào – Đây là ngày đầu tiên cậu quen biết Hạ Lục Nhất ư? Là lần đầu tiên cậu bị Hạ Lục Nhất lừa dối sao? Cậu không hề đoán được hoạt động phía sau của Kiêu Kỵ đường dù chỉ một chút? Cậu không đoán ra được một Kiêu Kỵ đường xuất thân từ thành trại Giao Long dựa vào thứ gì để phất lên như bây giờ ư? Cậu giả vờ ngây thơ vô tội cái gì? Giả vờ cao thượng thiện lương cái gì?
Cậu đã trượt xuống vực sâu từ lâu rồi, tự mình tình nguyện lăn lộn giữa bùn đen từ lâu rồi!
Cậu dối trá, ích kỷ mà vô liêm sỉ, cậu chỉ muốn bảo vệ Hạ Lục Nhất, dù cho Hạ Lục Nhất chính là kẻ cầm đầu, dù cho Hạ Lục Nhất một thân tội lỗi không thể tha thứ. Cậu cưỡng ép chính bản thân mình tin rằng trong lòng Hạ Lục Nhất vẫn có thiện ý, cậu cưỡng ép chính bản thân mình tin rằng Hạ Lục Nhất vẫn có thể cứu được!
Móng tay cậu đâm rách da thịt trong lòng bàn tay, đau đớn khiến cậu tỉnh táo trở lại. Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần, đá đá bùn đất giấu đi những thứ vừa mới nôn ra, lau khô vết máu giữa những ngón tay và lòng bàn tay. Quay trở vào nhà, cậu một lần nữa mở quyển sổ ghi chép ra, tỉ mỉ chụp lại từng tờ từng tờ một. Sau khi chụp xong, cậu lau sạch dấu vân tay trên quyển sổ, xếp sắp cẩn thận lại vào trong hộp, trả về vị trí cũ, bảo đảm chính mình không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí còn nhặt sạch tóc rơi trên bàn thờ hoặc dưới đất. Lúc này mới đóng cửa chính lại, theo đường cũ ra khỏi sân.
Như thể vừa thoát khỏi đầm lầy phù sa ăn thịt người, cậu lao xe thẳng một mạch xuống tận chân núi. Đỗ xe trước tiệm tạp hóa bên đường, cậu xuống xe mua hai chai nước, đứng bên cạnh thùng rác, rửa tay một hồi, rồi lại ngửa cổ ực ực mấy hơi uống cạn chai nước.
Mùa đông lạnh giá, tháng mười hai âm lịch, trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cậu lấy danh thiếp của Lục Quang Minh trong túi quần ra, xé làm đôi, cùng với chai nhựa rỗng ném thẳng vào thùng rác.
--- (đăng duy nhất tại wattpad thaocua36)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro