Chương 119: Dưỡng sinh sức khoẻ tâm lý (H, NP)

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, 9 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 8 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 7 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 18 tháng 12 năm 2020, 7 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 75,223,151 ca nhiễm toàn thế giới, 1,666,988 ca tử vong, 52,805,160 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 17,592,892 ca nhiễm, 317,524 ca tử vong, 10,259,691 ca hồi phục. Ấn Độ có 9,977,834 ca nhiễm, 144,829 ca tử vong, 9,520,044 ca hồi phục. Brazil có 7,111,527 ca nhiễm, 184,876 ca tử vong, 6,177,702 ca hồi phục. Nga có 2,762,668 ca nhiễm, 49,151 ca tử vong, 2,202,540 ca hồi phục. Pháp có 2,427,316 ca nhiễm, 59,619 ca tử vong, 181,506 ca hồi phục. Nhật Bản có 187,103 ca nhiễm, 2,739 ca tử vong, 158,287 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,777 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,842 ca hồi phục. Singapore có 58,377 ca nhiễm, 29 ca tử vong, 58,252 ca hồi phục. Hàn Quốc có 46,453 ca nhiễm, 634 ca tử vong, 33,610 ca hồi phục. Thái Lan có 4,281 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 3,989 ca hồi phục. Việt Nam có 1,407 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,263 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 18 tháng 12 năm 2020 vang lên những thông số.

Bên Nhật Bản và Hàn Quốc đã gần trưa. Trung Hoa Đại Lục đã chớm nắng. Đông Nam Á thì mặt trời đã sang chói trên đỉnh trời.

"Theo kinh nghiệm của Tây y, tồn tại rất nhiều căn bệnh không thể tìm ra được nguyên nhân cụ thể. Con người hiện đại ngày càng dễ mắc các thể loại bệnh khác nhau hơn, là vì họ không chú trọng tới sức khỏe của mình ư? Không phải. Có quá nhiều người không tiếc tay chi tiền cho những hình thức dưỡng sinh khác nhau, nhưng quan niệm này chỉ đơn giản coi cơ thể như một cỗ máy mà quên mất rằng cơ thể và tim, thậm chí là thể xác, tim và tinh thần thực ra là một. Con người ta chỉ thích những cảm xúc tốt như vui vẻ, lạc quan mà đè nén những cảm xúc ấy như buồn bã, sợ hãi lại. Chúng ta không hề biết rằng, tủi thân, buồn bã, áp lực... khi tất cả đè nén lên cơ thể, rồi sẽ có một ngày, một trận bão táp ập đến thách thức hệ miễn dịch và thậm chí là mang cả mạng sống của chúng ta đi." Tonhon đang gáy ầm ĩ những lời đạo lý trên mạng.

"Cơ thể con người được trang bị một hệ thống miễn dịch phức tạp. Hệ thống miễn dịch mà tôi đang nói đến ở đây không chỉ nói đến khả năng miễn dịch theo nghĩa hẹp trong Tây y, mà còn bao gồm khả năng tự chẩn đoán, quản lý, tự chữa lành và tái tạo. Khi cơ thể sản sinh ra nhiều loại cảm xúc, thứ đầu tiên chúng tấn công là hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hơn 70% mọi người sẽ tấn công các cơ quan của cơ thể trong vô thức để tiêu hóa cảm xúc của mình. Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh tật. Những cảm xúc khác nhau sẽ tấn công những cơ quan khác nhau. Y học cổ truyền Trung Quốc từng chỉ ra rằng: Thận chi phối sự sợ hãi, gan tích trữ sự tức giận, phổi ẩn chứa nỗi buồn... ngoài ra, nỗ lực quá sức hay quá căng thăng sẽ dẫn tới các bệnh về dạ dày, thường cảm thấy không như ý, quá háo thắng sẽ gây ra các bệnh liên quan tới đau đầu, do dự và thiếu tự tin thường là dấu hiệu cảm xúc của người bệnh tiểu đường. Lấy phái nữ ra làm ví dụ: Nóng giận lâu ngày rồi cứ đè nén ở trong lòng, không chịu giải tỏa, dễ dẫn đến phì đại tuyến vú, ứ trệ lâu ngày dễ mắc ung thư vú, ảnh hưởng đến sức khỏe buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt, kéo theo bệnh phụ khoa khiến vợ chồng không hòa hợp. Nghiên cứu cho thấy, 7 thứ hạng hàng đầu về cảm xúc gây ra các vấn đề về hệ thống miễn dịch là: tức giận, u buồn, sợ hãi, trầm cảm, đố kị, hoài nghi và cả sự mất kiểm soát theo mùa (chẳng hạn như tranh chấp và xích mích do nóng giận hay 'bốc hỏa' thường xuyên vào mùa hè; trầm cảm hay rơi vào mùa đông)." Tonhon đang gáy ầm ĩ những lời đạo lý trên mạng.

"Khi cảm thấy dị ứng da, khó chịu ở cổ họng, đau dạ dày, loét dạ dày, mất ngủ, ngủ mơ mộng, đau đầu thường xuyên... chúng ta thường nghĩ: 'Có gì đó không ổn với cơ thể?' Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, những cảm xúc tiêu cực mới là thủ phạm đích thực. Em trai tôi còn trẻ mà tóc đã bạc hết cả đầu, là do loại cảm xúc nào vậy? Có thể là 'tôi đã cố gắng hết sức rồi'. Làm sao để giải tỏa? Cứ là chính mình, đem kì vọng của người khác trả lại cho họ. Vào ngày mà mẹ ra đi, tóc ba tôi chỉ sau một đêm đã bạc trắng, đó cũng là vì cảm xúc ư? Đúng vậy, là vì quá đau buồn và tuyệt vọng. Gần đây tôi hay rụng tóc vô cớ, là vì sao vậy? Lo lắng. Tôi cũng không muốn lo lắng, nhưng lại không làm được. Vì sao cứ phải sống trong tương lai như vậy? Cứ sống với hiện tại đi. Tuyệt đối đừng xem thường những vết thương mà những cảm xúc ẩn giấu bên trong gây ra cho cơ thể." Tonhon nói tiếp.

"Chúng ta thường nói 'tức chết mất', 'áp lực quá', 'không can tâm'... đây là những cách giải tỏa rất bình thường khi mà cảm xúc đang tác oai tác quái. Giận dữ khiến con người ta cảm thấy mất kiểm soát, cơ thể tự động tiết ra một lượng lớn các yếu tố có hại cho đường hô hấp; lo lắng khiến cơ thể rơi vào trạng thái 'cạn sạch nước', kiệt sức, dần dần mài mòn đi tâm lực; căng thẳng khiến người ta trầm cảm, giống như một bàn tay vô hình bịt mất mũi người đó lại, họ có thể nhìn thấy bầu trời xanh xám qua năm ngón tay của mình, nhưng lại không thể chạm vào nó. Cơ thể không biết nói dối, nó lưu trữ lại toàn bộ cảm xúc của chúng ta, xảy ra bệnh tật, mệt mỏi, khi đó thực chất là nó đang nhắc nhở chúng ta rằng, hãy đi đối mặt với nhu cầu thực sự của mình, đối phó với chúng đúng cách và hãy tin tưởng vào khả năng của cơ thể. Khi dạ dày chúng ta không tốt, chúng ta uống thuốc chữa dạ dày, mà bỏ qua nguồn gốc của sự lo lắng và căng thẳng. Khi trên da của chúng ta xuất hiện những vết đỏ, giống như những ngọn núi lửa nhỏ phun trào, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng: tôi đang rất tức giận, làm ơn hãy lắng nghe sự phẫn nộ của tôi. Rất nhiều loại bệnh thực ra tới từ tâm lý hay cảm xúc cá nhân của chúng ta, dù uống thuốc vào có đỡ, nhưng nếu nguyên nhân cảm xúc bị lờ đi, rồi cứ tích tụ dần dần, sức khỏe vẫn sẽ mất đi. Trong số bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện, có hơn 1/3 bệnh nhân mắc các bệnh lý về tâm thần và chưa đến 1/3 bệnh thực thể, và các bệnh thực thể lại dẫn tới các vấn đề về tâm lý. Do đó, họ không thể chỉ dựa vào mô hình y sinh đơn thuần để điều trị cho những bệnh nhân này mà cần điều trị những bệnh nhân này từ ba cấp độ sinh học, tâm lý và xã hội. Vì vậy, trước tiên, hãy học cách yêu thương chính bản thân mình. Không ai quan tâm tới vấn đề tâm lý của mình hơn bạn, cũng không ai rõ hơn bạn khi cơ thể đưa ra tín hiệu cầu cứu. Khi mệt mỏi tới điểm giới hạn, hãy nghỉ ngơi; Khi không bị bệnh, hãy chú ý tới hệ miễn dịch của cơ thể; Lúc nào cần khóc lớn, gào lớn, lúc nào nên buông tay, nên tức giận, lúc nào nên dũng cảm, tự tin... Bạn là người rõ hơn ai hết tâm lý và cơ thể của mình đang ở cái mốc nào. Thế giới không tồn tại một cuộc sống nào tuyệt vời mà lại dễ dàng cả, mỗi một viễn cảnh tươi đẹp đều được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, muốn chịu trách nhiệm với ước mơ của mình, với cha mẹ, với gia đình nhỏ của mình, bạn phải học cách quản lý cảm xúc cá nhân, có một cơ thể khỏe mạnh trước đã rồi hãy đi tiêu hóa nó." Tonhon nói tiếp.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, 11 giờ 25 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 10 giờ 25 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 9 giờ 25 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 18 tháng 12 năm 2020, 9 giờ 25 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 75,273,822 ca nhiễm toàn thế giới, 1,668,166 ca tử vong, 52,846,886 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 17,626,770 ca nhiễm, 317,928 ca tử vong, 10,291,057 ca hồi phục. Ấn Độ có 9,977,834 ca nhiễm, 144,829 ca tử vong, 9,520,044 ca hồi phục. Brazil có 7,111,527 ca nhiễm, 184,876 ca tử vong, 6,177,702 ca hồi phục. Nga có 2,762,668 ca nhiễm, 49,151 ca tử vong, 2,202,540 ca hồi phục. Pháp có 2,427,316 ca nhiễm, 59,619 ca tử vong, 181,506 ca hồi phục. Nhật Bản có 187,103 ca nhiễm, 2,739 ca tử vong, 158,287 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,789 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,851 ca hồi phục. Singapore có 58,377 ca nhiễm, 29 ca tử vong, 58,252 ca hồi phục. Hàn Quốc có 47,515 ca nhiễm, 645 ca tử vong, 33,982 ca hồi phục. Thái Lan có 4,281 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 3,989 ca hồi phục. Việt Nam có 1,407 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,263 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 18 tháng 12 năm 2020 vang lên những thông số.

Có 12 người đang cùng nhau vui vẻ trong một căn phòng rộng lớn trống trải không có đồ đạc gì. Xung quanh những người đó chỉ có vài ba chiếc giường đệm trắng, vài ba cái máy xông tinh dầu. Không có người già hay con nít.

Hiện giờ Arthit đang quan hệ với Kongpob và Phana. Cả ba người đều khỏa thân hoàn toàn trong phòng spa. Phana và Kongpob bắt đầu hôn Arthit vài giây sau khi ba người gặp nhau. Hai chàng trai nắm lấy ngực cậu mà bóp nắn cậu cho đến khi tiểu đệ cậu cương lên. Sau đó họ mò tay bóp tiểu đệ cậu thật chặt. Arthit không tài nào chống cự vì đã quá đắm chìm trong khoái cảm.

"Ah ah ah ah... Chết tiệt..." Cơ thể Arthit giật qua giật lại khi bị chạm vào.

Trong khi Arthit chờ đợi với vẻ lo lắng, Kongpob và Phana lần lượt cắm những que thịt của họ vào miệng Arthit. Đầu tiên, Kongpob đã để Arthit thực hiện một màn khẩu giao khi Arthit đi vuốt trụ cho Phana. Sau đó Kongpob và Phana hôn nhau trong khi Arthit liên tục làm việc mút chuối cho từng người một. Vùng kín của cậu cương cứng hẳn lên, sống lưng bắt đầu ớn lạnh, toàn thân rạo rực với những mùi hương nam tính từ hai chàng người yêu. Sau đó, Arthit nằm trên ghế banh rộng háng nhấc cẳng lên. Arthit biết mình đang ân ái với hai người cậu yêu thương. Cho nên cậu nằm yên cho họ bôi trơn cúc huyệt, lúc họ lấy ngón tay thâm nhập vào thì cậu rên to.

"Này bảo bối, chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau nhé?" Kongpob hỏi Arthit.

"Hmm, vâng... ah..." Arthit rên rỉ đáp lại.

"Nhìn kìa, Arthit xoạc hăng thế." Phana nói với Kongpob.

Nửa tiếng sau, Kongpob và Phana thay phiên nhau phục vụ tử tế cho Arthit. Trong giai đoạn đầu, Kongpob đâm côn thịt xuyên qua cúc huyệt Arthit từ sau lưng khi cậu đang ở tư thế bò bốn chân kiểu cún, trong khi Phana mớm cho cậu mút cây côn thịt to cứng của mình.

"U-U-U-Uuugh... Ngon... Uh huh ha ha... ha-huh... uh..." Cổ họng Arthit thắt lại khi cậu vừa kêu rên vừa nuốt côn thịt thô to của Phana tới ngạt thở.

"Ngoan nào bé yêu, yên nào, yên nào." Kongpob nói.

Sau đó, Kongpob để Arthit nằm nghiêng về bên phải và đưa nhục bổng vào miệng cậu để cho cậu khẩu giao với anh, trong khi Phana đẩy hông cậu từ phía sau với chiếc gậy thịt đã cắm vào trong cậu.

"Được, ngồi dậy đi em yêu." Phana để Arthit ngồi dậy khi anh bóp ngực cậu từ phía sau.

Sau đó Kongpob đẩy vật cương cứng của mình vào cúc huyệt của Arthit, nơi đã bị chiếm bởi côn thịt của Phana.

Arthit kêu gào: "A... A... A... A~~~!!!! Ui da~ Ui da~ Ui da~!!! Khó chịu lắm~~~ Đau lắm... hic hic hic~~ Hu hu hu... Đau mà~~!!! A... A... A... A~~~!!!!"

"Hãy bình tĩnh và tận hưởng hạnh phúc." Kongpob động viên Arthit.

Một màn song long nhập nhất động nảy lửa dài 30 phút từ hai anh soái ca làm Arthit lên mây sung sướng đến điên dại. Kết quả là tiếng rên của cậu từ nhỏ nhẹ bỗng tăng âm lượng lên thành những tiếng la hét chói tai, nhất cử nhất động của cậu càng hỗn loạn hơn. Cậu thích được Phana và Kongpob chơi đùa, tiếng rên la của cậu càng lúc càng dâm đãng hơn. Lúc đó cậu đang ngồi trên giường và bị các anh kẹp giữa.

"Em... em không tự kiểm soát được... Muốn được thao nữa a... ah... ah..." Arthit kêu rên liên tục.

"Em thật sự muốn bọn anh tiếp tục sao? Để bọn anh chăm sóc em nha, bé cưng." Phana và Kongpob mỉm cười.

"Anh ơi~ Đừng~... Dừng ngay đi... Ahhhhh... Đừng... dừng lại..." Arthit níu chặt vai Kongpob phía trước mặt trong khi Phana ở phía sau đang ngồi ôm lấy eo cậu.

Sau khi bị hai nam thần đâm thọc cúc hoa nhiều lần, Arthit lên đỉnh đến bắn tinh, cùng lúc với hai chàng trai cũng đang lên đỉnh và xuất dịch vào cúc huyệt cậu.

"Ngon đấy em." Phana bảo Arthit.

"Xin đa tạ. Em rất vui khi làm người yêu của hai anh." Arthit đáp.

"Đừng khách sáo quá. Chúng ta không có gì phải sợ hãi hay làm màu gì cả." Kongpob nói.

"Vâng. Hai anh yêu em đi." Arthit thưa.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau em ạ." Phana nói.

"Dạ." Arthit thưa.

"Nào, mình đi ra ngoài làm tình nguyện đi." Phana ôm chặt Arthit.

"Sau đó chúng ta sẽ đi chơi với nhau." Kongpob tiếp lời.

Nhưng Arthit, Kongpob, Phana không phải là bộ ba duy nhất trong căn phòng này. Phòng có 12 người, nhưng lại có 4 bộ ba, mỗi bộ ba có 2 công và 1 thụ. Những bộ ba còn lại thì cũng làm tình nguyện cùng thời điểm với bộ ba của Arthit, nhưng mỗi bộ ba đứng cách nhau 6 mét rải rác khắp phòng. Bộ ba ở phía bắc căn phòng là bộ ba của Arthit, Kongpob, Phana. Bộ ba ở phía tây căn phòng là bộ ba của Wayo (thụ), Ming (công số 1), Kit (công số 2). Bộ ba ở phía đông căn phòng là bộ ba của Tutor (thụ), Fighter (công số 1), Ae (công số 2). Bộ ba ở phía nam căn phòng là bộ ba của Type (thụ), Type (công số 1), Champ (công số 2).

Bên Super Sentai thì xôn xao về sự xuất hiện của đội trưởng chiến đội Zenkaiger. Nhân vật đó từ đầu tới chân mặc bộ đồ màu trắng với phần giữa từ giữa trán kéo dài xuống giữa đũng quần và giữa háng dọc xuống hai mắt cá chân bên trong có màu đỏ tươi, cái mũ giáp màu trắng với cặp kính hình quả bầu phình hai đầu màu xanh lam và hai cái sừng hình chữ V vàng óng ánh, cái áo choàng ngắn màu trắng, bộ giáp ngực dày cộp với hai bên vai vểnh lên hình chữ V cong hai đầu, những đường viền cầu vồng nhỏ ở các đường tiếp giáp những mảng màu trắng và đỏ ở giữa thân và lan ra ở hai bắp đùi, cái thắt lưng màu đen có mặt hình chữ V màu vàng ở trên một phông nền chữ nhật màu xám bạc. Nhưng đó là chuyện ở bên Nhật Bản, không liên quan đến Thái Lan.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, 13 giờ 05 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 12 giờ 05 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 11 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 18 tháng 12 năm 2020, 11 giờ 05 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 75,282,798 ca nhiễm toàn thế giới, 1,668,356 ca tử vong, 52,852,602 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 17,626,770 ca nhiễm, 317,928 ca tử vong, 10,291,057 ca hồi phục. Ấn Độ có 9,979,447 ca nhiễm, 144,829 ca tử vong, 9,520,827 ca hồi phục. Brazil có 7,111,527 ca nhiễm, 184,876 ca tử vong, 6,177,702 ca hồi phục. Nga có 2,762,668 ca nhiễm, 49,151 ca tử vong, 2,202,540 ca hồi phục. Pháp có 2,427,316 ca nhiễm, 59,619 ca tử vong, 181,506 ca hồi phục. Nhật Bản có 187,103 ca nhiễm, 2,739 ca tử vong, 158,287 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,789 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,851 ca hồi phục. Singapore có 58,377 ca nhiễm, 29 ca tử vong, 58,252 ca hồi phục. Hàn Quốc có 47,515 ca nhiễm, 645 ca tử vong, 33,982 ca hồi phục. Thái Lan có 4,297 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 4,005 ca hồi phục. Việt Nam có 1,407 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,263 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 18 tháng 12 năm 2020 vang lên những thông số.

Mọi người đều về nhà. Riêng Ming thì đi xuống bếp làm món cá saba nướng muối. Chừng 15 phút đã làm xong. Dọn hai tảng phi lê thịt cá saba nướng muối lên bàn xong, Ming gặp ngay Wayo cũng vừa đi xuống. Wayo nhảy chồm vào Ming rồi đè cậu ra hôn rất mãnh liệt, ngay lúc Ming còn đang lúng túng. Rồi cậu ta tuột quần Ming ra rồi bắt lấy đũng quần lót mà bóp nắn cực hăng, bóp xong thì lột quần lót ra ngậm lấy hạ bộ cậu mút lấy mút để. Ming sững sờ không cử động được, chẳng biết Wayo có vấn đề gì mà đột nhiên mất kiểm soát như vậy. Nhưng cậu đành để cho cậu nhóc kia húp xì xụp chỗ đó của mình, cậu nhóc kia có nhét sâu cỡ nào cũng chẳng quan tâm, không phải là vì lãnh đạm vô tình mà là vì diễn ra quá nhanh quá đột ngột nên không kịp thích ứng được. Ming không còn canh được thời gian, lúc dĩa cá đã nguội thì cũng là lúc trong miệng Wayo toàn là tinh dịch của chính Ming. Wayo liếc cặp mắt ngây thơ vô số tội vào cái mặt méo xẹo của Ming rồi chôm luôn dĩa cá vốn dĩ dành cho Ming.

Ngay lúc này, Arthit đã tự tay rủ Knock, Phana, Kao vào phòng ngủ của mình vui chơi. Hiện tại bốn người đã cởi hết quần áo và đang âu yếm nhau. Arthit quỳ trên sàn nhà, tay trái vuốt trụ cho Phana, tay phải vuốt trụ cho Kao, miệng mút chuối của Knock. Sau đó, Arthit vẫn mải mê khẩu giao cho từng người một trong số họ cho đến khi gậy thịt của họ cứng ngắc, rất lâu chừng 15 phút trở lại. Cuối cùng, Arthit đứng dậy và chủ động hôn những người bạn tình, từng người một. Rồi bốn người áp sát mặt vào nhau và cùng đã lưỡi với nhau, sau đó lại hôn lẫn nhau.

"Arthit, em làm anh khó xử quá." Knock đỏ mặt khi nhìn trong miệng Arthit toàn là tinh hoa của mình.

Nhưng Knock nào có ngờ rằng Arthit mút hạ bộ của mình rất hăng, có dùng sức đẩy ra cũng chẳng chịu nhích lên. Anh thật sự rất bực mình. Anh lườm nguýt một cái vào Phana dù cậu ta chỉ đứng không thở dài một hơi. Rồi anh lại lườm nguýt một cái nữa vào Kao khiến y toát mồ hôi lạnh từ trán xuống cổ.

Sau khi hôn Knock xong, Kao và Phana bế Arthit lên rồi cắp lấy hai bên vai cậu. Arthit ngồi dựa vào hai bờ vai của họ và khoác tay lên vai kia của họ. Kao đứng bên trái, Phana đứng bên phải, hai chân Arthit banh rộng thành hình chữ V và hai cẳng chân rũ xuống được Kao và Phana đỡ cho không bị tuột.

"Knock, Phana, Kao, ôi... ah..." Arthit rên rỉ khi Knock, Phana và Kao thọc các nam khí đã cường dương vào cửa sau của mình.

"Knock... Phana... Kao... Ôi... Ôi... Ôi... Đừng nhét vào... Đừng mà... Á... Oái... Oái... Đau... Aaaahhh~~!!!! Aaaahhhh~~~!!!!!" Arthit kêu rên khi ba người bạn cố nhét sâu hơn vào cửa sau cậu.

Nhưng ba người đó nào có nghe lời van xin của Arthit. Cúc hoa của Arthit tưởng chừng đã chật chỗ với ba chàng trai lại càng thêm đau đớn khi bị đẩy vào sâu hơn. Cậu khóc hu hu khi bị ba cây gậy thịt đồng loạt công kích, nhưng rồi cũng thích nghi với sự sung sướng bất ngờ được mang đến từ điều tưởng chừng như không may.

"Nhẹ thôi... a... a... a... nhẹ thôi... nhẹ thôi a..." Mỗi nhịp đâm của Arthit là một lần cậu van xin các ông anh đáng kính làm nhẹ tay.

Đáp lại lời của Arthit chỉ có những tiếng động của họ: "Phình phịch... phình phịch... hà... hà... hà hà hà... phình phịch... phình phịch... dè... dè... dè dè dè... phành phạch... phành phạch... hà... hà... hà hà hà... phành phạch... phành phạch... dè... dè... dè dè dè..."

"Ngoan nào em yêu, yên nào, yên nào." Knock luôn miệng dỗ dành khi Arthit liên hồi kêu rên và gần như muốn ói vì la hét quá lớn.

"Này bảo bối, chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau nhé?" Phana hỏi Arthit.

"Hmm, vâng... ah..." Arthit rên rỉ đáp lại.

Sau một hồi vật lộn nhau lâu chừng cả tiếng, bốn chàng trai đã thấm mệt vì vừa đau vừa sướng.

"Ôi, ôi... em... em... em sướng quá... em cầu hoan ah... ah... ah... ah... em muốn bắn quá ah... ah-hah... ah... muốn bắn... em sắp ra ah... các anh ơi, em sắp ra, ah... ah... ah..." Arthit thốt lên một tiếng rên rỉ cuối cùng lúc chạm mốc cực đại của khoái cảm.

Ngay lập tức, những người bạn tình của Arthit tưới tinh hoa trắng ngần vào trong cậu, trong khi chính cậu cũng đã bắn tinh khí lên bụng mình.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, 14 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 13 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 12 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 18 tháng 12 năm 2020, 12 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 75,283,201 ca nhiễm toàn thế giới, 1,668,366 ca tử vong, 52,853,158 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 17,626,770 ca nhiễm, 317,928 ca tử vong, 10,291,057 ca hồi phục. Ấn Độ có 9,979,447 ca nhiễm, 144,829 ca tử vong, 9,520,827 ca hồi phục. Brazil có 7,111,527 ca nhiễm, 184,876 ca tử vong, 6,177,702 ca hồi phục. Nga có 2,762,668 ca nhiễm, 49,151 ca tử vong, 2,202,540 ca hồi phục. Pháp có 2,427,316 ca nhiễm, 59,619 ca tử vong, 181,506 ca hồi phục. Nhật Bản có 187,103 ca nhiễm, 2,739 ca tử vong, 158,287 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,789 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,851 ca hồi phục. Singapore có 58,377 ca nhiễm, 29 ca tử vong, 58,252 ca hồi phục. Hàn Quốc có 47,515 ca nhiễm, 645 ca tử vong, 33,982 ca hồi phục. Thái Lan có 4,297 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 4,005 ca hồi phục. Việt Nam có 1,407 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,263 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 18 tháng 12 năm 2020 vang lên những thông số.

Ngay lúc này, Kongpob đã tự tay rủ Knock, Phana, Kao vào phòng ngủ của mình vui chơi. Hiện tại bốn người đã cởi hết quần áo và đang âu yếm nhau. Kongpob quỳ trên sàn nhà, tay trái vuốt trụ cho Phana, tay phải vuốt trụ cho Kao, miệng mút chuối của Knock. Sau đó, Kongpob vẫn mải mê khẩu giao cho từng người một trong số họ cho đến khi gậy thịt của họ cứng ngắc, rất lâu chừng 15 phút trở lại. Cuối cùng, Kongpob đứng dậy và chủ động hôn những người bạn tình, từng người một. Rồi bốn người áp sát mặt vào nhau và cùng đã lưỡi với nhau, sau đó lại hôn lẫn nhau.

"Kongpob, em làm anh khó xử quá." Knock đỏ mặt khi nhìn trong miệng Kongpob toàn là tinh hoa của mình.

Nhưng Knock nào có ngờ rằng Kongpob mút hạ bộ của mình rất hăng, có dùng sức đẩy ra cũng chẳng chịu nhích lên. Anh thật sự rất bực mình. Anh lườm nguýt một cái vào Phana dù cậu ta chỉ đứng không thở dài một hơi. Rồi anh lại lườm nguýt một cái nữa vào Kao khiến y toát mồ hôi lạnh từ trán xuống cổ.

Sau khi hôn Knock xong, Kao và Phana bế Kongpob lên rồi cắp lấy hai bên vai cậu. Kongpob ngồi dựa vào hai bờ vai của họ và khoác tay lên vai kia của họ. Kao đứng bên trái, Phana đứng bên phải, hai chân Kongpob banh rộng thành hình chữ V và hai cẳng chân rũ xuống được Kao và Phana đỡ cho không bị tuột.

"Knock, Phana, Kao, ôi... ah..." Kongpob rên rỉ khi Knock, Phana và Kao thọc các nam khí đã cường dương vào cửa sau của mình.

"Knock... Phana... Kao... Ôi... Ôi... Ôi... Đừng nhét vào... Đừng mà... Á... Oái... Oái... Đau... Aaaahhh~~!!!! Aaaahhhh~~~!!!!!" Kongpob kêu rên khi ba người bạn cố nhét sâu hơn vào cửa sau cậu.

Nhưng ba người đó nào có nghe lời van xin của Kongpob. Cúc hoa của Kongpob tưởng chừng đã chật chỗ với ba chàng trai lại càng thêm đau đớn khi bị đẩy vào sâu hơn. Cậu khóc hu hu khi bị ba cây gậy thịt đồng loạt công kích, nhưng rồi cũng thích nghi với sự sung sướng bất ngờ được mang đến từ điều tưởng chừng như không may.

"Nhẹ thôi... a... a... a... nhẹ thôi... nhẹ thôi a..." Mỗi nhịp đâm của Kongpob là một lần cậu van xin các ông anh đáng kính làm nhẹ tay.

Đáp lại lời của Kongpob chỉ có những tiếng động của họ: "Phình phịch... phình phịch... hà... hà... hà hà hà... phình phịch... phình phịch... dè... dè... dè dè dè... phành phạch... phành phạch... hà... hà... hà hà hà... phành phạch... phành phạch... dè... dè... dè dè dè..."

"Ngoan nào em yêu, yên nào, yên nào." Knock luôn miệng dỗ dành khi Kongpob liên hồi kêu rên và gần như muốn ói vì la hét quá lớn.

"Này bảo bối, chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau nhé?" Phana hỏi Kongpob.

"Hmm, vâng... ah..." Kongpob rên rỉ đáp lại.

Sau một hồi vật lộn nhau lâu chừng cả tiếng, bốn chàng trai đã thấm mệt vì vừa đau vừa sướng.

"Ôi, ôi... em... em... em sướng quá... em cầu hoan ah... ah... ah... ah... em muốn bắn quá ah... ah-hah... ah... muốn bắn... em sắp ra ah... các anh ơi, em sắp ra, ah... ah... ah..." Kongpob thốt lên một tiếng rên rỉ cuối cùng lúc chạm mốc cực đại của khoái cảm.

Ngay lập tức, những người bạn tình của Kongpob tưới tinh hoa trắng ngần vào trong cậu, trong khi chính cậu cũng đã bắn tinh khí lên bụng mình.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, 16 giờ 35 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 15 giờ 35 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 12 năm 2020, 14 giờ 35 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 18 tháng 12 năm 2020, 14 giờ 35 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 75,307,242 ca nhiễm toàn thế giới, 1,668,818 ca tử vong, 52,873,981 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 17,626,770 ca nhiễm, 317,929 ca tử vong, 10,291,126 ca hồi phục. Ấn Độ có 9,979,447 ca nhiễm, 144,829 ca tử vong, 9,520,827 ca hồi phục. Brazil có 7,111,527 ca nhiễm, 184,876 ca tử vong, 6,177,702 ca hồi phục. Nga có 2,762,668 ca nhiễm, 49,151 ca tử vong, 2,202,540 ca hồi phục. Pháp có 2,427,316 ca nhiễm, 59,619 ca tử vong, 181,506 ca hồi phục. Nhật Bản có 187,103 ca nhiễm, 2,739 ca tử vong, 158,287 ca hồi phục. Trung Quốc có 86,789 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 81,851 ca hồi phục. Singapore có 58,386 ca nhiễm, 29 ca tử vong, 58,252 ca hồi phục. Hàn Quốc có 47,515 ca nhiễm, 645 ca tử vong, 33,982 ca hồi phục. Thái Lan có 4,297 ca nhiễm, 60 ca tử vong, 4,005 ca hồi phục. Việt Nam có 1,407 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,263 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 18 tháng 12 năm 2020 vang lên những thông số.

Một buổi chiều lạnh giá. Saifah lại lên mạng thuyết giáo cho thiên hạ nghe muốn mềm hai cái màng nhĩ.

Saifah nói: "Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải công việc, mà là sự vô vị. Con người khi rảnh rỗi quá, không có việc gì để làm, tâm sẽ sinh ra rất nhiều tạp niệm, dễ suy nghĩ lung tung, rồi đánh mất đi chính mình giữa những lợi ích và mất mát. Phương thức nhàn rỗi không đúng, cả ngày không có việc gì làm, sẽ buồn chán, khi buồn chán, con người ta dễ suy nghĩ lung tung, càng khiến bản thân rơi sâu hơn vào vòng xoáy của những vướng víu, phiền muộn. Cổ nhân bảo rằng chỉ khi cái tâm thực sự được thoải mái, an tịnh, bình yên, đó mới là sự nhàn rỗi chất lượng cao. Nhàn rỗi, phải sinh ra từ trong sự bận rộn. Trong cái siêng năng, bạn tìm thấy được niềm vui, tìm thấy được đam mê, nhiệt huyết, thì đó cũng chính là sự hưởng thụ, sự nhàn rỗi. Sự nhàn rỗi có được thông qua bận rộn là thứ đáng quý nhất, cả cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy an tịnh, thoải mái, lại càng đáng quý hơn."

Saifah lại nói tiếp: "Cuộc sống luôn tồn tại những câu chuyện rất khó để nói ra thành lời, cứ như vậy, chúng ở lại trong tim, rồi dần dần biến thành một khúc ca. Con người chính là như vậy, chưa có được thì không ngừng lao đầu vào, mất đi rồi mới học được cách trân trọng. Cái gọi là được mất, duyên phận, phong cảnh, trạm dừng chân, tất cả đều dần dần tan biến trong khói bụi nhân gian. Mặc dù có rất nhiều thứ khó có thể buông bỏ, nhưng, những thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa. Đời người, được định sẵn là sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Trên con đường hồng trần, có những tiếng cười sảng khoái, có những giọt nước mắt tủi thân, có sự ngốc nghếch kiên trì, có sự vỡ òa khi thành công, có những bài học nhớ đời khi thất bại, mỗi một trải nghiệm đều vô cùng quý giá. Để bánh xe chuyển động, ban đầu bạn phải dùng rất nhiều lực để đẩy rất nhiều lần, cho đến khi đạt đến một điểm giới hạn nhất định, trọng lực và động lượng của bánh đà sẽ trở thành một phần của lực đẩy. Lúc này, bánh đà có thể chuyển động nhanh chóng mà không cần tốn nhiều sức. Khó khăn của mỗi sự việc thực ra đều là món quà của cuộc sống, vượt qua được bao nhiêu khó khăn, bạn sẽ tới được bấy nhiêu bến bờ thoải mái và vui vẻ. Cái khó ló cái khôn, gặp khó khăn, cần phải hiểu rằng dễ từ khó mà ra, rồi điều chỉnh tốt tâm thái. Trước tiên cứ làm đã, rồi khắc phục, rồi giải quyết, có lẽ bước đầu tiên sẽ rất khó khăn, bước thứ hai còn khó khăn hơn, nhưng cứ đi rồi lại đi, dần dần bạn sẽ phát hiện ra rằng, à thì ra cũng không khó như mình tưởng tượng, bởi lẽ chân khi đã quen đường rồi, đường tự nhiên sẽ êm ái dễ đi hơn."

Saifah lại nói nữa: "Bạn xem, thế gian này, không tồn tại cái gọi là mất đi thực sự. Cho đi rồi sẽ được nhận lại, lòng tốt của bạn sẽ không thực sự mất đi, tương tự, có được cũng ắt sẽ có mất. Được thì thản nhiên, mất thì cũng bình thản, vậy là đủ. Bất kể bạn có gặp ai, đó đều là đúng người; bất kể chuyện gì có xảy ra, đó đều là chuyện nên xảy ra; bất kể sự việc bắt đầu khi nào, đó đều là đúng thời điểm; cái đã qua thì cũng đã qua. Đời người là một hàng trình du lịch, thứ bạn gặp được đều là phong cảnh. Dù có đau khổ, nó cũng chỉ là quá trình, cứ không ngừng tiến về phía trước, tràn đầy hi vọng vào tương lai, cho tới khi gặp được ánh cầu vồng sáng rực thì thôi. Nếu chuyện không được như ý, hãy tin rằng ông Trời muốn dành cho bạn một sự sắp đặt khác; những thứ mất đi, rồi sẽ quay trở về bên bạn, chỉ là bằng một phương thức khác mà thôi."

"Ba đặc điểm đáng chú ý nhất của thế giới trong thế kỷ 21 là: nhanh chóng, đa dạng trong biến đổi và cảm giác khủng hoảng, có quá nhiều thứ diễn ra nhanh đến mức chúng ta không thể ngăn chặn được. Vì vậy, trước khi bước sang năm 2021, hãy chuẩn bị cho mình các giải pháp đối phó: nghiên cứu, thay đổi và sáng tạo. Bạn học càng nhanh, khả năng học càng mạnh càng mạnh, quá trình thay đổi bản thân của bạn sẽ diễn ra càng nhanh chóng. Rất nhiều người luôn chỉ chăm chăm vào xem mình có bằng cấp gì, mà không quá xem trọng quá trình học hỏi sau khi tốt nghiệp. Nhưng bạn cần phải hiểu rằng: bằng cấp của bạn chỉ cho thấy năng lực học tập trong quá khứ, còn năng lực của bạn được thể hiện tốc độ học hỏi ở hiện tại, và tốc độ học hỏi ấy lại là thứ quyết định tương lai của bạn. Thế gian này tồn tại rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết làm, nhưng không biết không đáng sợ, đáng sợ là bạn không chịu học hỏi, không hiểu được những tổn thất mà cái không hiểu ấy đem lại để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại lại hối tiếc cả đời. Hoa tươi và những tràng pháo tay trước giờ không dành cho những người chỉ biết ôm cây đợi thỏ, thay vào đó, nó được để dành cho những người dũng cảm, không ngại khó khăn vất vả luôn tiến về phía trước. Chỉ nói mà không làm sẽ không bao giờ có thể biến ước mơ thành hiện thực, muốn làm người chiến thắng, không phải bạn có thể hay không, mà là bạn có muốn hay không, chỉ cần bạn muốn, bạn nhất định sẽ thành công." Đó là tiếng rao giảng oang oang của Saifah, buổi livestream lúc trước và lúc này đều vẫn trưng diện thân hình cao thon đẹp trai để quyến rũ thiên hạ.

"Chúng ta đều biết, con người qua một khoảng thời gian là phải đi tắm, tắm sạch hết những bụi trần trên cơ thể, mà không ý thức ra được rằng, muốn sống tốt hơn trong cái xã hội này, thứ quan trọng nhất đó là, qua một khoảng thời gian, phải biết cách tắm rửa cho não. Tắm rửa sẽ gột sạch hết những bụi trần trên cơ thể, còn tắm cho não chính là gột rửa đi hết những quan niệm và suy nghĩ đã quá hạn. Thức ăn quá hạn không thể ăn, ăn vào sẽ tiêu chảy; những quan niệm lỗi thời cũng không nên dùng, bởi nó không giải quyết được vấn đề của hiện tại. Rất nhiều người luôn có ý thức phòng tránh sự công kích từ bên ngoài mà quên mất rằng, kẻ địch lớn nhất của chúng ta thực ra là chính mình, chỉ khi bạn kịp thời hấp thụ những tri thức mới, cập nhật cho quan niệm của mình, bạn mới có đất dụng võ ở thời hiện tại. Ví dụ, năm 2002, máy ảnh Kodak và phim Kodak rất được ưa chuộng, họ cho rằng đối thủ của mình chỉ là Toshiba và Fuji, vì vậy, do quan niệm không được cập nhật kịp thời nên đã bị các dòng điện thoại thông minh sau này đánh bại hoàn toàn." Saifah oang oang rao giảng.

"EQ là năng lực tổng hợp trong kiểm soát và quản lý cảm xúc. Người có EQ cao, luôn đem lại cho người khác cảm giác vững chãi, an toàn, độ lượng, và họ cũng thường dễ thành công hơn. Nhưng trong cuộc sống, những người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, động chút là tức giận, động chút là phàn nàn ca thán, hở ra là giận cá chém thớt lên cấp dưới, hay người thân... lại nhiều hơn. Đã bao giờ bạn nhận ra được rằng, khi bạn nóng giận, khi bạn bộc phát cảm xúc của mình, hạnh phúc cũng theo đó mà rời xa? Các cụ bảo, việc nhỏ không nhịn được ắt loạn đại mưu, nếu ngay cả một chuyện bé cỏn con cũng có thể khiến bạn nổi nóng, vậy bạn chắc chắn là một người có EQ thấp. Một người có IQ cao có thể tìm được một công việc không tồi, nhưng một người có EQ cao lại có được cả một tương lai tốt đẹp hơn. Học cách quản lý cảm xúc, kiểm soát sự nóng nảy, hấp tấp của bản thân, tập cho mình thói quen trầm ổn, bình tĩnh trong giải quyết mọi việc là bài học mà bất kì người trưởng thành nào cũng nên học." Saifah oang oang rao giảng.

Hết đoạn đó, Saifah nghỉ ngơi để tám dóc với khán giả.

"Thế kỉ 21 là thế kỉ mà tinh thần tập thể kế vị chủ nghĩa anh hùng, "đoàn đội cùng tiến" sớm đã trở thành xu thế chung. Có người hợp tác trước, rồi bạn mới có được thị trường của riêng mình. '1+1=2' là toán học, '1+1=11' là kinh tế học. Vì sao? '1' đầu tiên là tiền vốn, là khoản đầu tư mà bạn dự định thực hiện. '1' thứ hai là phương pháp, là sân khấu, hoặc là chiến lược, trình tự hay cơ hội, và nó cũng có thể lợi nhuận. 1+1=11 là một tổ hợp, là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố và nó cũng cho ra được vàn những khả năng chứ không chỉ đơn thuần là chỉ cho ra được 2. Nếu bạn có thói quen đơn phương độc mã, tác chiến một mình, vậy bạn có thể sẽ rất khó thích ứng với tương lai. Đơn phương độc mã chính là số 1 ở phía trước, nó là 1 người, là 1 phần đầu tư, nhưng nếu không có những cơ hội, những sân khấu... ở phía sau, thứ mà bạn nhận được sẽ chỉ là con số 2 trong toán học chứ không phải vô vàn khả năng. Muốn đi nhanh bạn có thể đi một mình, nhưng nếu muốn đi chắc và xa, hãy đi cùng tập thể." Sutoris oang oang rao giảng.

"Con người luôn ca thán ông trời không công bằng, sao người kia giàu có, thành công như vậy, còn tôi thì mãi nghèo khổ? Sự khác biệt giữa người với người nằm ở cách bạn tận dụng thời gian ngoài 8 tiếng đi làm. 8 tiếng hành chính có thể đảm bảo cho cuộc sống hiện tại, ít nhất không để bạn đói ăn hay thiếu mặc, nhưng thời gian ngoài 8 tiếng đó lại trực tiếp quyết định tương lai của bạn, chẳng hạn như giàu hay nghèo, thông minh hay ngu dốt. Khi bạn không ngừng học hỏi, bạn mới có nhiều quyền lựa chọn, dù không có thêm tri thức nào quá cao siêu, nhưng bạn chắc chắn có thêm thường thức. Luôn nhớ rằng, cự tuyệt tri thức, cự tuyệt học hỏi, chính là đang cự tuyệt thành công." Saifah oang oang rao giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro