5. Tây Nam chi Lộ
Câu nói của Lạp Tu Sở nhất thời khiến cho tất cả yên lặng, ngay đến Đạt Duy cũng lộ ra sắc diện căng thẳng thấy rõ.
Ai cũng biết, nhiều Thần Tích là bảo vật trấn quốc của cả một quốc gia. Sở hữu một Thần Tích không phải chuyện đơn giản, sức mạnh của Thần Tích vô cùng khó lường, năng lực mạnh đến mức nào mới có khả năng khống chế và nhất là điều khiển Thần Tích bắt cóc cả một người con gái?
Chuyện không tưởng!
Lạp Tu Sở đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lấy tay vuốt đám tóc mái mềm mại rủ xuống mắt.
"Ta biết là nghe rất khó tin, nhưng sự thật thì thường phũ phàng." Cậu day day thái dương, đau đầu nói "Thần Tích đó có thể cử động, còn có thể bay nữa."
"Hoang đường quá. Tôi đã từng đi nhiều nơi, xem rất nhiều Thần Tích của các đế quốc. Ngoài chức năng...trưng bày, tất cả đều chỉ là những vật thể chết mang linh khí!" Bạc Anh chịu không nổi, lên tiếng phản bác.
Đạt Duy đột ngột cắt ngang:
"Lần này thì ngươi sai rồi. Sở dĩ Thánh Đô gấp rút triệu tập điển lễ, chính là để che giấu một cuộc mật họp. Cách đây vài ngày, một vệt sáng kỳ lạ bay về hướng Thánh Đô rồi biến mất biệt tung biệt tích. Một Thần Tích có cánh. Toàn bộ các Quốc chủ đều đang nghi ngờ không ngớt về chuyện này."
Hắn cười lạnh một tiếng.
"Đáng ra Anh Hùng tiểu quốc không có tư cách được mời đến điển lễ, nhưng Hoàng Kim Quốc chủ cáo bệnh, phái ta đi thay." Bốn chữ cuối hắn gằn mạnh hơn, giống như che giấu sự bi phẫn.
Hắn không được làm mọi thứ theo ý hắn.
Nắm trong tay thiên binh vạn mã, lại phải cúi mình quy phục một kẻ mà hắn hoàn toàn không phục.
Đạt Duy siết chặt nắm tay.
Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả, mang về tự do cho Anh Hùng. Hoàng Kim đế quốc không xứng đáng để chà đạp lên bách tính của hắn.
..::..
Hoàng cung của Đạt Duy không rộng cũng không lộng lẫy. Không có cấm vệ lớp ngoài lớp trong, cũng không có đình đài lầu các như Lạp Tu Sở vẫn nghĩ. Nơi đây giống một phủ đệ thì đúng hơn.
Cậu vừa đi vừa thở dài. Tiểu quốc chết tiệt này vì sao lại nghèo như vậy? Phải chăng là trao thân gửi phận nhầm chỗ rồi?
"Đang thất vọng sao?"
Tiếng cười của Đạt Duy vọng lại. Hắn đứng tựa vào lan can nơi tiểu đình trong hoa viên, một thân trường sam lam sẫm khiến mái tóc vàng xõa tới thắt lưng nổi lên lộng lẫy đến chói mắt. Dáng người cao mà thanh mảnh, từ tầm mắt của Lạp Tu Sở, cậu chỉ nhìn thấy chiếc khuyên hắn đeo trên tai đang chậm chạp tỏa sáng.
"Đúng, tôi đang cân nhắc liệu có nên tìm đồng minh khác tiềm năng hơn không."
Nơi hai người đang đứng, gọi là tiểu đình nhưng cao hơn hết thảy. Phóng hết tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ Anh Hùng chi thành, và một thanh kiếm khổng lồ cắm ngay giữa thành, lưỡi kiếm trắng trong veo, chuôi kiếm xanh lục chạy những đường sét đầy uy lực tưởng như lẫn cả vào những tầng mây trùng điệp.
Đạt Duy chỉ tay ra xa:
"Đó là..."
"...Hoặc Tinh Chi Tâm, Thần Tích của Anh Hùng." Lạp Tu Sở thong thả tiếp lời, nháy mắt với Đạt Duy, khóe miệng cong lên thành một nét cười rạng rỡ.
"Ta quên mất cậu là thiếu chủ Kinh Vân đảo..." Đạt Duy cười đồng tình "...nhưng để ta đố cậu một điều. Cậu có biết truyền thuyết về Hoặc Tinh chi Tâm không?"
"Việc của anh đâu có liên quan gì tới tôi. Nhưng thôi, coi như mở rộng tầm mắt."
"Khi xưa, nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nghèo đói. Thế rồi một ngày, ngôi làng ấy được ban cho thanh Hoặc Tinh chi Tâm, thanh thần kiếm rọi sáng cả một nửa lục địa. Từ đó, ngôi làng nhỏ ngày càng phát triển phồn thịnh hơn, dần dần trở thành Anh Hùng tiểu quốc..."
"Anh tin vào câu chuyện đó sao?" Lạp Tu Sở cười hỏi.
"Đương nhiên." Đạt Duy thản nhiên đáp "Cho cậu biết, thiên hạ nơi đây tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối là niềm tự hào của ta. Không kẻ nào được phép chế nhạo." Thanh âm vừa êm vừa nhẹ của Đạt Duy đột ngột trở nên đanh thép pha lẫn chút tự đắc. Lạp Tu Sở trái lại không thể hiện thái độ gì, chỉ bình tĩnh đáp:
"Anh nói thì hay lắm. Anh đã làm được gì, ngoài việc đêm ngày thủ vững cho ngoại thành của Hoàng Kim đế quốc?"
"Ta chưa có thời cơ." Cái vảy ngược của con rồng bị chạm, Đạt Duy không còn cách nào khác ngoài nuốt giận vào trong. Bình sinh hắn đã quen che giấu cảm xúc, những người từng đối diện với hắn chỉ có thể hoang mang mà dò đoán trong vô vọng.
Lạp Tu Sở nhìn hắn, mỉm cười:
"Anh tự tin đấy, tôi thích. Nguyên lai của sự tự tin đó là Anh Hùng tiểu quốc không chỉ có Hoặc Tinh chi Tâm, đúng chứ?"
Đạt Duy đặt một ngón tay lên môi, ý cười thoáng qua:
"Bí mật quốc gia, không nên tò mò."
Hai người bất chợt im lặng nhìn nhau.
Cảm giác "Kẻ này vui đấy" lan tràn trong tâm trí.
"Muốn đến Thánh Đô, chúng ta phải đi qua Tây Môn chi thành. Mà muốn đến Tây Môn chi thành, phải đi bằng đường Tây Nam." Đạt Duy lên tiếng, giọng nói hơi có phần lúng túng.
"Tây Nam chi lộ?!" Lạp Tu Sở giật mình hỏi lại.
Tây Nam chi lộ, con đường chết đối với nhiều thương nhân muốn đến Tây Môn chi thành bằng cách nhanh nhất. Đạo tặc hoành hành, yêu quái hoành hành. Hóa ra, đích đến này không hề đơn giản.
Lạp Tu Sở lặng lẽ cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt đen lẫn lưu quang xanh lục đang lóe lên suy tính.
Chị Tử Hoa, chị thực sự làm khó em quá đi mất. Phải cố mà bình an đến khi em lết xác được đến chỗ chị, biết chưa?
Cậu ngước lên nhìn Đạt Duy:
"Tôi không sợ. Còn anh?"
"Ta cũng không sợ."
.
.
.
ME<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro