Chương 4: Hành động thân mật

“tôi muốn cậu là bạn trai nhỏ của tôi”
“HẢ!?”
Tôi sốc tới mức không thể thốt lên lời, ngây ngốc nhìn Long. Đây là lời mà trai thẳng có thể thốt ra sao?
“cậu bị ấm đầu à?”
“sao tôi có thể yêu cậu chứ??”
Long lại lần nữa dùng ánh mắt tủi thân ngước nhìn tôi, giọng có chút ấm ức
“cậu bảo muốn chịu trách nhiệm với tôi mà”
Nói xong cậu ta cúi mặt xuống rồi nhỏ giọng nói
“haizz.. nếu cậu không chịu vậy thì hình tượng thanh niên nghiêm túc của cậu...”
Cậu ta lại dám lấy hình tượng là điểm yếu duy nhất đó của tôi ra uy hiếp. Haizz đúng tôi là phó ban kỷ luật nên việc nghiêm túc trong mọi điều là lẽ phải.
“cậu không chịu trách nhiệm vậy tôi lại phải than khổ với đám anh em chí cốt của tôi vậy”
Cậu ta đ.i.ê.n thật rồi. Nếu làm vậy khác gì hủy hoại tôi cơ chứ?? Nếu để mọi người biết được chuyện xấu hổ này chắc tôi tự nhốt bản thân ở nhà không dám đến trường mất. Tôi bật lực nhìn cậu ta, miễn cưỡng trả lời
“th-thôi thì cũng được, tôi đồng ý trở thành bạn trai cậu là được đúng không?”
Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt mừng rỡ như mới đớp được vàng, ánh mắt thì sáng hơn đèn pha ô tô nữa.
“vậy tớ có thể gọi cậu là bạn trai nhỏ không?”
Hả cái biệt danh xấu xí gì vậy chứ. Bạn trai nhỏ là sao nữa?? Giọng điệu Long nũng nịu, ánh mắt phát sáng có phần long lanh nhìn thẳng vào tôi
“tại sao?”
“vì nó dễ thương. Nhé nhé “
Cậu ta tỏ ra một vẽ dễ thương, sử dụng gương mặt siêu đẹp trai để dụ dỗ tôi, cũng vì có phần thích những thứ đẹp đẽ nên tôi cũng đành mủi lòng
“um muốn sao tùy cậu tôi không quản. Nhưng mà tôi có hai điều kiện này.”
“hửm? Điều kiện gì vậy”
“ thứ nhất không gọi biệt danh, làm hành động thân mật trước mặt người khác. Thứ hai là không công khai ra ngoài bất luận là ai. Còn lại chỉ có hai người ở riêng cậu muốn làm gì là tùy cậu tôi không cấm nhưng không được quá giới hạn.”
“hmm. Ok chốt”
Thế là chỉ sau mười phút tôi đã có cho bản thân một anh bạn trai mà tôi cũng không thể ngờ. Xuống nhà, tôi chỉ thấy mảnh giấy nhỏ mẹ t để ở bàn.
“Mẹ và ba với dì và bác con có việc bận đột xuất có gì hai đứa ở nhà tự lo liệu nhé, chắc tầm 1 tháng nữa bọn mẹ về, hai đứa ở với nhau nhớ chăm sóc lẫn nhau, nhà của dì và bác cũng khóa rồi nên hai đứa cứ ở chung đồ mẹ đã chuẩn bị sẵn, tiền cũng để ở bên cạnh, vậy nhé.”
Sao thời điểm này lại còn ở chung với hắn ta nữa chứ. Haizz vậy cũng tốt sẽ có nhiều thời gian nói chuyện để lúc ba mẹ về không bị phát hiện.
“Long này..”
Cậu ta bất ngờ đứng sau lưng tôi, m.á nó làm tôi giật mình suýt thì ngã ra sau.
“này..bạn trai nhỏ em không sao chứ!”
Long vòng tay ra sau ôm lấy eo tôi trước khi nó đập xuống cạnh bàn.
“um..tôi không sao...a-anh bỏ tay ra”
“gọi anh yêu bỏ em ra đi rồi anh bỏ em ra”
Tay cậu ta siết chặt lấy tôi, vốn cậu ta hay chơi thể thao còn tôi thì không thành ra bây giờ sức cậu ta quá lớn khiến tôi dù có vùng vẫy gắng thoát ra cũng không thể nào thoát ra được.
“này đừng có quá đáng nhé!”
“này mà quá đáng gì, yêu nhau thì gọi vậy có là sao, hay anh hôn em cái nhé vậy thì anh thả em ra liền”
“này..!”
“ummm...!”
Cậu ta đè tôi xuống bàn. Môi cậu ta mạnh mẽ áp lên môi tôi. Môi cậu ta vừa mềm lại vừa có chút hương ngọt của cam. Tôi muốn đẩy cậu ta ra nhưng không được sức cậu ta quá lớn, tôi giờ chỉ biết gồng mình mà tách cậu ta ra thôi.
“mồm thì luôn độc địa mà môi bạn trai nhỏ của anh mềm thật đấy”
Cậu ta từ từ thả tôi ra rồi dùng ánh mắt thích thú nhìn tôi. Tôi tính tát cậu ta nhưng lại bị nắm tay cổ tay không thể vung cái tát được.
“này thả tay tôi ra”
“em tính đánh tôi đấy hả, hay phạt thêm lần nữa nhỉ dù gì anh cũng cảm thấy chưa đủ”
“kh-không được! Tôi không đánh anh nữa thả tay ra”
Cậu ta vừa thả lỏng, tôi ra vội rụt tay về rồi nhanh chóng vung một cú đ.ấ.m ở tay còn lại vào mặt cậu ta kèm theo cái đá mạnh mẽ vào chân khiến cậu ta mất thăng bằng quỳ xuống trước mặt tôi. Sau khi hả hê nhìn Long đang đau đớn vì cú đ.ấ.m của tôi thì tôi cũng đã vui lên, nhanh chóng bước vào bếp.
Ủa nhưng tôi có biết nấu ăn đâu đứng đây cũng làm gì được.
“haha em quên bản thân không biết nấu ăn à”
Bị nói trúng tim đen tôi không biết cãi lại thế nào. Chỉ biết trừng mắt nhìn cậu ta. Cái vẻ mắt đắc ý kia là sao, khó chịu thật sự.
“thôi để anh nấu cho, bạn trai nhỏ ra bàn đợi anh yêu của mình nhé”
Trời ơi nói cái gì ghê vậy. tôi nghĩ thầm thôi cũng không dám nói ra. Tôi hậm hực ra bàn ăn ngồi đợi cậu ta. Một lát sau cậu ta cầm ra hai đĩa bánh mì. Một cái hình con gấu dễ thương với một lát rau, một quả trứng và một hình trái tim bằng sốt còn lại là đĩa salat bình thường.
“nè của em”
“sao tôi lại ăn cái bánh hình con gấu??”
“vì nó dễ thương như em”
Cậu ta mỉm cười trìu mến. Tôi thua rồi, giờ không ăn cũng chẳng có gì để ăn. Aizzz tức c.h.ế.t tôi rồi đồ đàn ông xấu tính.
“không ngờ đấy, cậu cũng nấu ăn ngon vậy à?”
“đương nhiên”
....
“đừng nhìn tôi nữa, cậu định không ăn rồi đi học à?”
“nhìn em anh cũng no rồi”
“bớt dùm, ăn đi còn đi học”
“haha tuân lệnh”
Sau khi ăn xong tôi lên chuẩn bị đồ để đi học, cậu ta thì đã chuẩn bị trước đang dưới nhà rửa bát rồi đợi tôi đi học. Sau khi xuống nhà tôi thấy cậu ra đã đứng ở cậu thang, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.
“này”
“hả”
“sao em gọi anh xa cách vậy hửm? Không phải đang yêu nhau à, em làm vậy anh buồn đấy”
“chứ cậu muốn sao nữa?”
Tôi mất kiên nhẫn xuống lầu đứng trước mặt cậu ta, tay khoanh trước ngực, ngón tay không khống chế gõ liên tục lên bắp tay
“ừ thì, gọi như cách anh gọi nè”
“là sao”
“anh và em”
“không, cậu cứ ở đó mà mơ đi”
Tôi vừa định bước đi cậu ta kéo tay tôi lại. Áp sát người lên tôi, bờ vai rộng lớn đang cố tình tạo một áp lực vô hình cho tôi. Tôi mất tự nhiên mà không dám nhìn thẳng Long. Long nắm cằm tôi đẩy sang đối diện mặt cậu ta, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hai đỉnh mũi chỉ cách nhau vài xăng ti mét nữa là chạm
“để anh phạt em mới chịu nhỉ?”
“n-này không, tôi đồng ý mà!!”
“vậy có ngoan hơn không hì hì”
Cậu ta thả tôi ra, bước đi nhanh chóng và không quên kéo tôi đi cùng. Tôi cứ nghĩ được tha nhưng cậu ta đột ngột dừng lại trước cửa.
“nói yêu anh đi, nếu không đến trường không được lại gần ôm ấp hôn em anh khó chịu lắm”
Ánh mắt cầu khẩn của cậu ta đúng là biết làm tôi khó xử. Giờ chỉ biết làm theo điều cậu ta muốn.
“nhưng mà..”
“đi nhaa”
“e-em yêu anh”
“Umm”
Cậu ta lại bất ngờ hôn tôi nữa, nhưng lần này lại có vẻ dịu dàng hơn ban nãy, khiến lòng tôi bất giác có cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm giác này như lúc tôi thấy nụ cười của cậu ta vào ngày hôm qua vậy.
“nào đi nhanh lên nếu không muộn học đấy, bạn trai nhỏ à”
Lời nói cậu ta vang lên ở cửa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, nhỏ giọng trả lời rồi bước nhanh về phía người con trai ấy.
“ừm đi thôi nếu không sẽ muộn mất..”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro