Phiên ngoại 1: Hùng

*phiên ngoại 1 và 2 sẽ giới thiệu về hai nhân vật chính để có thể giải đáp một số điều ở mạch chuyện gốc*
1.
Tôi tên Hùng có chiều cao là 1m78, là người có ngoại hình không vượt trội với cơ thể nhỏ nhắn như một đứa con gái, vì vậy xương quai xanh rất dễ lộ nên tôi thường mặt áo cao cổ để không bị người khác thấy. Khẩu vị của tôi khá cầu kì. Cụ thể tôi thích ăn ngọt ví dụ như những loại bánh kem ngọt như dâu, việt quất,... nhưng nếu nó quá ngọt ở hậu vị thì tôi lại không thích, bởi vì đơn giản ăn ngọt giúp tôi giải tỏa căng tâm trạng, giúp trạng thái cải thiện. Tôi không thích ăn đồ cay nồng và đắng vì một số chuyện ở quá khứ. Vốn sinh ra với thể trạng yếu kém nên từ nhỏ tôi phải uống nhiều loại thuốc, nghĩ mà xem tuổi còn nhỏ mà phải uống đủ mọi loại thuốc đắng nên tôi đã ghét ăn hay uống đồ có vị đắng từ nhỏ. Còn tôi không thích ăn đồ cay nồng vì hồi nhỏ có một lần gia đình Long ăn lẩu với nhà tôi, không biết cậu ta ăn uống kiểu gì hất tay khiến bát nước chấm có ớt cay bay thẳng vào mặt tôi, tôi không thể quên cảm giác đau đớn do nước chấm bay vào mắt, mồm thì toàn hạt ớt. Sau đó do quá đau đớn nên tôi được đưa đến bệnh viện và Long cũng bị giáo huấn một trận ra trò, từ đó cậu ta không bao giờ cầm bất cứ đồ cay gì đến trước mặt tôi, nếu có cũng sẽ để xa tôi nhất có thể. Tôi thì cũng không có ưu điểm gì ngoài bộ não to, biết mình thông minh từ nhỏ nên tôi cũng chăm chỉ học hành và ít vận động, nên hồi còn bé xíu khi Long còn chạy nhảy bắt chuồn chuồn thì tôi đã có sở thích đọc sách và nghiên cứu về chúng. Đó là tôi nghĩ thế, chứ trong mắt mọi người xung quanh nhất là Long ưu điểm lớn của tôi là về ngoại hình “xinh trai”. Tôi thì không coi nó là ưu điểm mà là nhược điểm nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Nhắc đến nhược điểm, chắc với tôi nhược điểm lớn là tôi thích cái đẹp, nên luôn mủi lòng với những thứ đẹp đẽ và... Long cũng không phải ngoại lệ. Dù thích cái mặt đẹp trai của cậu ta là thế nhưng tôi không thích tính cách của Long, cậu ta ồn ào, nói nhiều tới nỗi một người trầm tính không quan tâm ai như tôi cũng thấy phiền, nhiều lúc tôi chỉ ước cậu ta bị câm thì hơn. Tôi thì cũng như những thằng con trai khác, ngoài thích cái đẹp với đồ ngọt và đọc sách tôi cũng thích chơi game, nó giúp tôi quên hết mọi điều ưu phiền, mà cái phiền nhất đối với tôi chắc là Long còn áp lực khác chỉ là một phần nhỏ. À, tôi còn có một sở thích mà chỉ mỗi Long biết, cậu ta biết vì tôi tin tưởng cậu ta, dù nói nhiều nhưng Long biết cá gì nên nói và không nên nói. Sở thích thầm kín đó của tôi là hút thuốc. Nghe có vẻ hơi lạ, vì một người nghiêm túc lại như mọt sách như tôi thì sao lại thích hút thuốc, thật ra mọi chuyện phải quay lại cái ngày đó. Ngày đó tôi chỉ mới 15 tuổi, là một học sinh cuối cấp đang vùi đầu vào sách vở để ôn thi chuyển cấp. Tôi ngày đó cũng tính là áp lực vì muốn làm thủ khoa muốn vượt qua người luôn đứng nhất khối là Long, cũng như bỏ cái danh hiệu vua về nhì của tôi. Đang trên đường về sau buổi học thêm, có một đàn anh lớp 10 mà tôi quen đang đứng trước cửa hàng tạp hóa, tay cầm bật lửa đang chuẩn bị hút thuốc, thấy tôi anh vẫy tay ý bảo lại đây và tôi cũng ngoan ngoãn đi lại nhưng tay không tự chủ dơ lên bịt mũi lại vì mùi thuốc, đàn anh thấy tôi làm thế thì cười bảo không sao đâu đừng che che như vậy, tôi phản bác lại anh
“mùi ghê lắm”
“haha có gì mà ghê, muốn thử không?”
“không hứng thú, nhưng sao anh lại hút thuốc trước đây anh có thế đâu?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh và cũng đang chờ câu trả lời cho thắc mắc của mình. Anh hút rồi nhả khối ra, anh thở dài kể với tôi
“năm thi anh áp lực, gia đình anh kì vọng lắm anh sợ anh không làm được sẽ khiến mẹ anh thất vọng, em biết mà cả nhà chỉ có mẹ anh là lao động chính, vả lại dưới anh còn một em gái nhỏ, anh luôn biết mẹ không muốn anh nghỉ học, muốn anh học hành chăm chỉ để không giống mẹ khó nhọc kiếm sống từng ngày. Bởi vậy anh bị áp lực lớn, nên anh tìm đến thuốc lá vì anh nghĩ có vậy mới giảm áp lực cho bản thân, mỗi lần quá áp lực là anh lại hút một lần để giải tỏa, không nhiều chỉ 1-2 lần trong một tháng.”
Anh nói xong thì nhìn tôi, điếu thuốc trong tay được anh dập tắt, mỉm cười móc trong túi một điếu đưa cho tôi
“nếu em thật sự cần thì cứ dùng đi”
Tôi vô thức đưa tay đón nhận, chắc có lẽ tôi cũng đang bị áp lực vô hình đè nặng giống anh nên có chút đồng cảm. Anh bật lửa đưa tôi thử. Ừ thì mới đầu có chút khó chịu nhưng dần tôi cũng quen, sau ngày đó cứ 2-3 tháng tôi lại hút một lần rồi nó dần dần thành một sở thích nhỏ của tôi. Tôi không dám hút trước mặt bố mẹ vì sợ nên chỉ biết tìm Long kể cho cậu ta nghe rồi nhờ cậu ta giúp giữ bí mật, Long ban đầu cũng không đồng ý nhưng thấy nó giúp tôi vui vẻ hơn thế nên cậu cũng đồng ý và trở thành bí mật nhỏ của chúng tôi. Đến bây giờ lớp 11 rồi nhưng tôi vẫn giữ thói quen đó, đương nhiên Long biết và biết cả chuyện tôi tham gia ban kỷ luật để giấu con người thật, thế nên lâu lâu cậu ta cũng dọa tôi cùng với đó sử dùng gương mặt đẹp trai bẩm sinh của mình để xin xỏ tôi một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro