Chương 7 : Ô Mã Nhi
Bên trong , An Đinh Hoàng đã đợi sẵn . Vừa thấy Lưu Khả Hy bước vào , liền cho người lui ra hết . Nháy mắt chỉ còn lại ba người họ .
Lưu Khả Hy mở miệng nhận tội trước :"Bệ hạ , thứ cho thần vì lại đến trễ ".
An Đinh Hoàng gật đầu , liền cho Y đứng lên . Vốn ông không hy vọng nhiều về việc Lưu Khả Hy sẽ đến dự . Từ trước đến nay , hở An Đinh Hoàng mở lời , Y liền nhận lệnh tuân theo . Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Y được .
An Đinh Hoàng :" Vũ Phong . Thân là người trong Hoàng thất , lại bỏ trốn khỏi triều đình giao du bên ngoài .
Ta hỏi con , nếu như Khả Hy không đến thì bao giờ con mới chịu quay về ?". An Đinh Hoàng hỏi , giọng lạnh lẽo như băng , tàn nhẫn như cơn rét buốt mùa đông , con ngươi màu đen sáng lên , hơi thở rét lạnh , kéo theo mùi thuốc đậm .
An Vũ Phong :"Phụ hoàng , là lỗi của nhi thần , là nhi thần sai . Nhi thần xin chịu tội ". Y từ tốn nói , đầu cúi xuống không ngẩng lên . Bầu không khí đậm đặc bao quanh không gian rộng lớn , ngón tay An Đinh Hoàng gõ một tiếng 'cốc' vào ghế .
An Đinh Hoàng ánh mắt ươn ướt nheo lại , nhìn chăm vào một chỗ không rời . Khuôn mặt anh tuấn lại toát lên vẻ thiếu sức mệt mỏi. Thần sắc đúc như băng thoáng dao động , ánh mắt cụp xuống.
Bỗng cất tiếng :"Vũ Phong , tương lai con sau này còn rất dài , còn rất nhiều việc phải thực hiện ...Đừng bỏ lỡ khoảng khắc nào hết ". Hoàng đế giọng bể vỡ trong một khắc đó.
Lưu Khả Hy cảm nhận được điều gì , đối với An Đinh Hoàng có phần già hơn tuổi , lại mang trong mình căn bệnh duy truyền của dòng tộc . Nếu tính đến hiện giờ , thì Hoàng đế đã sắp qua bốn mươi mốt .
Vậy còn bảy năm nữa .
Không hẹn mà gặp , Lưu Khả Hy bắt gặp ánh mắt Hoàng đế có đôi phần mệt mỏi , họ chỉ trao đổi ánh mắt một chút , tựa hồ liền nhanh chóng hiểu ý đối phương .
An Vũ Phong vừa nghe qua . Y khẽ nhăn mài , ngước lên nhìn , ánh mắt Y hiện lên một chút chua xót , giọng nói run run cố diễn thành lời :"Nhưng con ..."
An Đinh Hoàng cắt ngang :"Đủ rồi , ta không muốn nghe lời biện minh của con nữa ". Hoàng đế gằng từng chữ nặng như đá ,mượn lực từ bàn tay đặt trên ghế , An Đinh Hoàng từ từ đứng lên , dời ánh nhìn khỏi Y , như không bận tâm lời Y muốn nói gì , khẽ nói với Lưu Khả Hy :"Đường xa mệt mỏi rồi , để thằng bé quay về nghỉ ngơi , trẫm sẽ nói mấy câu với ngươi ".
Lưu Khả Hy dẫn An Vũ Phong ra cửa , giao cho nội thị đang hầu ở nơi đó , khẽ cúi xuống nhìn Y dặn dò :" Người cứ trở về phủ trước , thần sẽ về sau".
An Vũ Phong chỉ im lặng gật nhẹ đầu , như có điều gì đó khó nói , Y quay mặt sang một bên ,đôi mắt bồ câu mờ đục con ngươi đen láy khẽ chuyển động né tránh ánh mắt của người phía trên .
Sau loạt hành động đó , Lưu Khả Hy nhìn hiểu ý liền ra hiệu cho nội thị , Y ngồi xổm xuống trước mặt An Vũ Phong dịu dàng nói
"Điện hạ , thần biết người không muốn làm trái ý bệ hạ . Người hiểu tính tình bệ hạ sẽ không để bụng những việc này mà . Trước mặt bệ hạ người như đang tức giận trách người . Nhưng thật lòng mà nói . Thì bệ hạ nhẹ nhõng vì người không xảy ra chuyện gì ". Giọng nói nhẹ nhàng vang lên , kèm theo nụ cười trấn an Y
Y nhìn nét mặt An Vũ Phong trắng bệch , thật sự cành nhìn càng làm Y khó chịu .
Cả người An Vũ Phong căng cứng , đôi tay trắng nõn , móng tay cắt gọn gàng đã đỏ lên bởi lực nắm ,Y siết chặt y phục trong tay , ánh mắt khó xử nhìn Lưu Khả Hy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu mình , cái lướt qua như gió thổi nhưng nó lại làm tâm trạng Y dịu lại . An Vũ Phong môi mỏng mím chặt, ánh mắt lại không thể hiện ra điều gì .
Y không phải kẻ ngốc , những lời vừa rồi của An Đinh Hoàng ý muốn nói Y sau này có trách nhiệm cao cả với dân , đừng chạy theo những việc không cần thiết , tập chung vào tương lai vốn đã được định sẵn cho Y .
Trong tất thảy các con của An Đinh Hoàng . An Vũ Phong là người được lòng bệ hạ nhất . Y tính cách thiền lương ,chịu khó học hỏi , thông thạo văn chương lại biết đâu hỏi thêm đó ,rất được lòng dân . Nên mọi người đều luôn mặc niệm trong đầu sau này hoàng đế băng hà . Thì người kế vị tiếp theo là An Vũ Phong
Nhưng Y lại không ham mê danh vọng . Y chỉ muốn mình là một người bình thường , một lòng giúp dân ,Y không muốn ai phải kì vọng vào Y quá nhiều ,định sắp đặt cuộc đời Y .
Thế nhưng miệng vàng ngọc đã quyết , nơi đây không cho phép Y cự tuyệt , không cho phép Y phản kháng , thậm chí không cho phép Y nói nhiều một câu .
"Người hãy về sớm". An Vũ Phong chỉ nói ngắn gọn , giọng Y nhẹ đi chứa đựng phiền lòng lộ rõ . Lưu Khả Hy mỉm cười xoa đầu y một cái rồi quay người bước vào trong .
Cho đến khi người đã đi khuất bóng . An Vũ Phong vẫn đứng đó như chết đứng tại chỗ , nở nụ cười méo mó, thì thào như đang muốn kìm lại sự phiền lòng trong người .
"Sư tôn... con phải làm gì tiếp theo đây.."
Ngọn lửa trong nội điện tối om bỗng đột nhiên bừng bừng sáng , ánh sáng hắt lên ùa vào , An Vũ Phong nheo mắt , nhìn thấy bóng đen mà Y luôn cho là hào quang sáng chói không thể với tới , tiếp theo đó là tiếng rú thảm thiết .
Cách tay sắt của người nam nhân đang bóp cổ An Vũ Phong , dưới bên chân Y là một biển lửa rực cháy . Kẻ đang bóp cổ An Vũ Phong giơ Y lên như con rối vô tri vô giác bị chém ngay lưng không chút lưu tình . Y theo đà ngã xuống hụt chân loạng choạng , ngay sau đó , lại được một cánh tay khác bế lên nhẹ nhàng đỡ Y dậy .
Lưu Khả Hy hơi nghiêng đầu , một lúc lâu mới nheo mắt , tựa hồ nhận ra đưa trẻ này vẫn đang bàng hoàng . Y mỉm cười :"Điện hạ , người không bị thương ở đâu chứ ?".
Y chưa định hình , đằng sau Lưu Khả Hy xuất hiện một gã nam nhân vừa nãy 'soẹt' một tiếng .
Y kinh hồn , vừa thoát khỏi đống suy nghĩ
An Vũ Phong theo sát nội thị ra ngoài , không lộ rõ suy nghĩ . Y nhìn chằm chằm người thiếu niên với y phục màu da beo đang ngồi trong xe ngựa . Không hiểu vì sao cảm giác như cơ thể tên đó như tỏa sáng khi thấy Y bước đến gần .
"Sao ngươi còn ở đây ?". An Vũ Phong .
Cánh cửa tạm thời khép lại , ngăn cách với thế giới ngoài kia . Cả thị vệ lẫn nô tỳ thái giám đều ra ngoài.
Hoàng đế gật đầu , nhẹ nhàng trao đổi ánh mắt với Lưu Khả Hy , ông hỏi lại :" Ngươi tìm Vũ Phong ở nơi nào ?".
Lưu Khả Hy :" Tây nam , Lý diệp ạ ".
"Lý diệp..." Hoàng đế khẽ lặp lại một lần :" Kì lạ , Lý diệp số người đếm trên đầu ngón tay . Theo trẫm nhớ thì nơi đó chỉ có duy nhất một ngôi chùa nhưng lại ít dân lui tới ... Nhưng nếu có người ở Lý diệp thì phải là dân thường . Hà cớ gì lại xuất hiện một tên lưu bang trong tay có đạn nổ?".
Lưu Khả Hy lẳng lặng nghe , ngoại trừ Tử cấm nam thành đạn pháo dùng các quân triều đình sử dụng những người có đủ quyền hành để đảm nhiệm . Loại pháo này khó sử dụng , chật một chút sẽ nguy hiểm đến mạng sống . Nên chỉ luôn và tuyệt đối không được lang truyền hay cho người không tước quyền sử dụng .
Nếu có kẻ nào tái phạm sai lầm . Nhất định không tha !.
Hoàng đế cúi xuống , giọng trầm thêm một bậc , âm thanh khàn đục thoát ra từ cổ họng như đang tra hỏi :" Shiro dosi , ngươi đã biết gì về chuyện này rồi " . An đinh hoàng như đang chờ đợi câu trả lời , ánh mắt sắc lại . Khoảng khắc này , ông không khác gì kẻ đang nắm thót được sợi dây dưới giếng . Chỉ cần dùng sức sẽ kéo lên được .
Lưu khả Hy cũng là một trong những hộ vệ đang tin cậy dưới trướng Hoàng đế .'Shiro dosi ' cái tên do An Đinh Hoàng đặt cho hắn . Nó gắng liền đến sự nguy hiểm và tàn nhẫn . Để tránh khỏi những lùm sùm không đáng có được truyền ra ngoài . Không ai biết nhiều về cái tên Lưu Khả Hy nhưng thay vào đó ,họ chỉ biết đến với cái biệt danh Shiro dosi do hoàng đế đặt cho hắn, và luôn xem cái tên đó như một sự cân nhắc về sự hiện diện của kẻ đó . Tại sao người đời luôn gọi biệt danh mà lại không gọi là tên thật của hắn. Chỉ vì một lí do thôi . Đó chính là Lưu Khả Hy quá nguy hiểm và nhiều kẻ thù ngắm đến . Cái tên đã nói lên toàn bộ sức mạnh lẫn tính cách của hắn .
Nụ cười điềm đạm trở lại khuôn mặt hắn . Sự bình thản đó khiến An Đinh Hoàng phải cau mài . Sự lạnh lẽo bao trùm nội điện chỉ có hai người . Giờ đây , mỗi câu mỗi một lời nói như âm thanh vang vọng cả tâm trí , kéo đối phương như đang rơi vào viễn cảnh ảo giác .
Shiro doshi :"Người đã nghe qua tên Ô mã nhi chưa ?".
Hoàng đế trầm ngâm ngẩm nghĩ một chút :"...Ô mã nhi , không phải trùng với diệt mã lai sao ?".
Lưu Khả Hy mỉm cười tỏ ý đúng :" Vào thời điểm đó , chiến tranh giữa các bộ tộc người Nạng vẫn đang xảy ra ở Sơn Tây . Trong cuộc chiến khốc liệt , kết quả Người Diệt Lã Ma bại trận dưới tay của An Đầu Lăng . Vì để cứu cha mình Công chúa lệ tuyên đã đánh đổi thân mình trở thành phu thê của Các Đồ Vương Gia chính là An Giai Các , để cứu cha mình khỏi sự đe dọa của cái chết .
Y kể từ tường thuật lại sự việc . An đinh hoàng lắng nghe vẻ mặt khó tin . Ngón tay run rẩy đặt trên long bào vàng rực lộng lẫy . Nó làm đối nghịch hoàn toàn với vẻ mặt khó coi hiện giờ của An đinh hoàng .
Lưu Khả Hy định thần lại , vừa ngẩn đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của An đinh hoàng , hoàng đế hơi mấp máy môi , từ họng bật ra một tiếng 'hồng hộc' nhất thời không nói thành lời . Tơ máu kéo căn ra làm ánh mắt ướt một chút lệ chảy dài lăn trên má . An Đinh Hoàng Ngã quỵ xuống .
Lưu Khả Hy đành phải tiến lên một bước , đỡ Hoàng đế dậy , một tay đặt trước ngực,tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng để ông ta nhổ ra một búng máu . Hoàng đế nghẹn đến mức mắt trợn trắng , hổn hển đến run rẩy , thở dài thở ngắn hít lấy không khí để lấy lại nhịp thở , vội nắm tay Lưu Khả Hy , siết chặt .
Lưu Khả Hy :"Thần đây ".
"Khả Hy ... " Hoàng đế khẽ lặp lại một lần nữa , đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên ,cứ như thể gom chút sinh cơ cuối cùng , tựa pháo hoa nhất thời bừng sáng cả nội điện :"Rồi sao ..khụ khụ ...rồi sao nữa ..."
Rồi sao nữa ư ?
Lưu Khả Hy :" Công chúa Lệ Tuyên . Nàng ở cùng An Giai Các sau đó sinh cho ông ta một người con . Đặt tên là An Đỉnh Chi _ sau này An Giai Các đã đặt lại và gọi là Ô Mã Nhi. ".
Lưu Khả Hy đảo mắt nhìn người bên dưới đang ngày một run lên từng đợt , sau đó nói tiếp :"Bởi vì An Đồ Vương muốn che dấu thân phân của đứa con trai mình bằng cách lấy họ của bộ lạc đã bại trận dưới tay lão đặt cho con mình , bằng cách phi thường nào đó lão đã thành công trong việc tạo ra một kiệt tác hoàn hảo hoàn toàn mới giúp lão trong mọi việc ".
Cũng tức là . Tên bị Lưu Khả Hy cho ăn một trái đạn pháo đó là người dưới trướng của tên người Nạng đó . Ô Mã Nhi _ con trai của An Giai Các !!!
Ngực Hoàng đế nháy mắt như có thêm một tản đá đè chặt . Ông cả đời chưa gặp phải chuyện gì phải yếu lòng đau khổ . Nhưng khi lại nhắc đến ba chữ An giai các . Lại đủ khiến một bậc quân vương phải ngã quỵ xuống đất ho đến hộc máu . Lòng chợt lạnh lại , chỉ để thời gian thấm thoát , sự luyến tuyết hời hợt trơ trọi phai màu .
Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ . Người phía trên đỡ An đinh hoàng ngồi dậy , kéo ông ra khỏi đóng suy nghĩ , khẽ nhắc nhở :" Bệ hạ , nên dùng thuốc rồi ".
___________________________< còn tiếp >
Công bị Overthinking =)))))))
*khúc công bị cha đuổi ra ngoài là đang nhớ lại quá khứ ă
Phần này hơi dài Chắc cỡ 3 ,4 chương luôn í =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro