Chương 19
Hàn Hoa rời khách sạn khoảng tám giờ hơn, bọn họ ở bên trong ít nhất tầm hai tiếng, lúc rời đi thân thể Hàn Hoa có hơi xiêu vẹo, nhưng cậu không để ý nhiều, theo trí nhớ lần đường về nhà.
Từ lúc dọn đi khỏi tiểu khu cũng là lúc Hàn Hoa vừa vặn nhận được giấy chứng nhận thân nhân cùng giấy khai sinh cho Tiểu Diệp. Bọn họ bảo cậu chỉ nói hai chữ trong tên bé nên quyết định lấy họ cậu cùng họ lót ghép lại thành "Hàn Mộc Diệp" làm tên Tiểu Diệp. Hàn Hoa cầm giấy khai sinh của bé tủm tỉm cười, sau đó cũng không gọi cách cũ, liền một hai chấp nhất gọi "Mộc Diệp", bé nghe cách gọi đó cũng thích thú ôm chân cậu tấp tới gọi "cha".
Sau đó hai cha con họ thuê một căn chung cư cũ cùng chung sống đã gần nửa năm. Nửa năm này Hàn Hoa hoàn toàn không mảy may hay thậm chí nửa chữ nhắc tới cái tên Bạch Phong. Tiểu Diệp đương nhiên luôn vui vẻ, có điều bé đã trễ học gần hai năm, cậu cũng không tình nguyện để bé ở nhà cùng không học chữ, nên mới miễn cưỡng tạm thời cho bé tự học trong sách mua ở tiệm. Mà cũng thật may mắn bé thông minh cần cù, chỉ nửa năm liền học được theo kịp chương trình.
Mà cái này cũng chưa tính tới phần thời gian cậu ngồi dạy bé. Nói ra cũng thấy học thức cậu vốn không hề thiếu thốn. Vậy mà cha mẹ lại nguyện ý vứt bỏ đi cậu, càng nghĩ lại càng đau lòng.
Hôm nay vốn dĩ cố gắng lấy lòng vị khách nhân kia chủ yếu kiếm thêm tiền tip, nào ngờ lại được thêm ba nghìn tệ. Cậu vô thức nắm chặt lấy số tiền trong tay, chậm rãi theo trí nhớ hướng về tiệm bánh trên đường. Tối nay Hàn Hoa tính tổ chức sinh nhật cho Tiểu Diệp nên mới phải tranh thủ chạy về nhà cùng bé, cùng nhau đón sinh nhật. Nghĩ nghĩ, bước chân cậu lại nhanh hơn một chút, nụ cười càng thêm sâu.
Cửa tiệm bánh "cạch" một tiếng mở ra, hơi ấm từ bên trong xộc ra ngoài làm ấm một phần cơ thể cậu. Ánh sáng từ đèn nê ông nhàn nhạt hắt tới, làm nhoè đi màu sắc chiếc áo len sờn màu Hàn Hoa khoác hờ phía trên, một lúc lại một lúc nhấn chìm cậu trong biển ấm áp.
Nhưng đáng tiếc, Hàn Hoa lại không thấy.
Quản lí cửa tiệm vội vàng chạy ra. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng nhân viên trực ca đêm xin phép vắng thế nên thành thử y liền phải miễn cưỡng tiếp khách.
"Chào anh, anh muốn mua bánh hay cà phê, có cần tôi giới thiệu gì không?" Y tươi cười nghiêng người chào Hàn Hoa, cậu nghe tiếng y liền giật mình luống cuống xoay người muốn tìm nơi y đứng, sau liền huơ tay lung tung trong không khí, vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, tôi chỉ muốn mua chút đồ thôi." Hàn Hoa nói một lát lại thành ra khó hiểu, rốt cuộc là không cần y tư vấn hay không cần mua một trong hai thứ kia. Y thoạt đánh giá qua người đàn ông trước mặt, sau đó mới nhận ra Hàn Hoa không thể nhìn đường. Y thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh y liền nắm tay Hàn Hoa dẫn tới trước tủ kính trưng bày, còn không quên nhắc nhở một số lưu tâm: "Được được, là không cần. Nào, anh đi hướng này tủ kính bên đây, nếu anh muốn mua cà phê tôi có thể cho anh nếm thử, còn nếu muốn mua bánh tôi liền giới thiệu một số mẫu mới cho anh." Y nói sơ qua, gương mặt nhu hoà vỗ vỗ lưng cậu trấn an tinh thần khẩn trương đến mất bình tĩnh.
Hàn Hoa thoáng chốc ngượng ngùng, gật gật đầu chậm rãi đi theo hướng dẫn của quản lí, gương mặt một khắc liền giãn ra, chậm rãi cười cười.
"Tôi muốn chọn bánh sinh nhật, nhưng lại không biết có loại nào đẹp mắt, phiền anh giới thiệu một chút." Hàn Hoa không phải loại người tinh ý, xưa nay đều dựa vào trực giác để mua lễ vật, hiện tại thiếu đi ánh sáng lại càng khó cho việc chọn lựa. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới dám lấy hết can đảm thốt ra lời thỉnh cầu kia. Nếu như vị quản lí nhìn mặt mà bắt hình dong, có lẽ cũng là cùng một giuộc với những kẻ khinh khi cậu.
Y khẽ bật cười, kéo Hàn Hoa ngồi xuống ghế, bắt đầu chậm rãi giới thiệu: "Ở tiệm của tôi, đặc biệt nhất là bánh Mousse làm từ kem tươi cùng với các loại hương vị trà xanh, chocolate chẳng hạn. Hoặc là nếu muốn thưởng thức cà phê thì có Tiramisu. Ngoài ra thì bánh kem lạnh rất dễ dùng, hương vị béo, lại được phủ kem lạnh, nếu có phòng lạnh thì dùng càng thêm mĩ vị." Quản lí híp nhãn, tay cầm lấy thực đơn nhìn một chút lại thêm một chút. "Hoặc là bánh đặc chế theo ý kiến của khách hàng, anh có muốn trang trí thêm thắt gì không?" Y hướng Hàn Hoa chờ đợi cậu chọn lựa mẫu bánh, cũng không có ý thúc giục, chậm rãi cười cười nho nhã.
Hàn Hoa đếm đếm số tiền. Ngoài việc trả tiền thuê phòng, còn có tiền đóng học cho Tiểu Diệp, tiền điện nước, tiền chữa bệnh. Hai ngày trước được hai nghìn, hôm nay được năm nghìn, suy đi tính lại, thật sự là sợ không đủ cho cuộc sống sau này. Nghĩ nghĩ một chút, cậu cuối cùng không nói rằng mình chọn loại nào, chỉ dám hướng vị quản lí, lí nhí giấu bớt ngại ngùng cất tiếng hỏi: "Cái nào là rẻ nhất?"
Vị quản lí cười cười, "Giá cả đều như nhau, không cần lo lắng." Y nhẹ nhàng trấn an Hàn Hoa, đôi ngươi sâu thẳm từ tốn xâm nhập vào cơ thể trước mắt, một thước lại một tấc, cuối cùng thành ra y cũng đoán được người đàn ông trước mắt này đang nghĩ gì.
Ngập ngừng loay hoay một hồi, những lời nghẹn ứ trong cổ họng đương nhiên cậu không phải không thể nói ra, chỉ là đôi lúc nghĩ tới mới thấy sự thật quá mức trắng trợn.
Song, Hàn Hoa vẫn rất áy náy: "Cảm ơn anh, tôi lấy bánh Mousse. Làm phiền anh rồi." Sau bao nhiêu chuyện như thế, đối với cậu đương nhiên đã không còn vẻ ngạo mạn khinh người, hiện tại sống luồn cúi khép nép, lại thực dễ dàng hơn trước kia.
Vị quản lí cười cười, từ tủ lạnh lấy ra chiếc bánh, lấy kem đỏ viết mấy dòng chữ, được một lát mới dừng lại: "Tiên sinh muốn tặng bánh cho ai?"
Hàn Hoa không nghĩ lại còn có chuyện ghi chữ, lúng túng xua xua tay, từ chối: "Không cần ghi chữ, không cần phiền toái anh."
"Không, tiệm chúng tôi ghi chữ miễn phí, nào tên là gì?" Y tựa hồ đã quen với vẻ ngại ngùng tự ti của vị khách, ôn hoà đáp lời.
Hàn Hoa xấu hổ, hai má bỗng chốc đỏ bừng lên, nghe ra giọng quản lí đã có phần trêu ghẹo, mới mím môi phun ra hai chữ: "Tiểu Diệp." Nhưng được một lúc lại sửa thành: "Không, Hàn Mộc Diệp đi. Cái này hay hơn." Nói xong lại tự cười một mình, hai tay đan vào nhau xoa xoa làm ấm cơ thể.
Quản lí bỏ bánh vào hộp, tay cầm quai xách, đẩy tới trước mặt Hàn Hoa: "Đây, của anh hết bảy mươi tệ. Lần sau lại ghé nhé?" Cậu nghe tới số tiền, bỗng chốc cảm thấy kì quái. Một chiếc bánh ít nhất phải khoảng một trăm hai mươi tệ là ít, sao hiện tại lại chỉ có bảy mươi tệ? Nghĩ không ra, liền biết được người trước mặt này là cố tình nói thấp giá. Trong lòng cậu dấy lên chút cảm động. "Cám ơn."
"Không có gì. Nếu được thì lần tới dẫn theo con gái đến ăn bánh uống trà, tôi sẽ tiếp đón nồng hậu. Nào, sớm trở về trời lạnh đấy." Y nói, một tay lấy một trăm tệ, thối tiền sau đó nhét trở vào túi của Hàn Hoa, một tay đưa đến trước cửa sau đó vui vẻ vẫy tay chào, bỏ ngoài vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt há mồm của Hàn Hoa, y mím môi cười cười: "Đã thành ông chú rồi, đương nhiên sẽ có con gái, đừng thắc mắc nữa, đi đường cẩn thận."
________________
Hàn Hoa cầm bánh trong tay, trên đường vẫn suy nghĩ rất lâu. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Diệp, cậu không biết rõ ngày tháng năm sinh của bé, hỏi bé thích số mấy, bé lại nói số hai mươi tám. Thế là Hàn Hoa lấy làm ngày sinh cho bé.
Nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng Hàn Hoa lại dừng ở hình ảnh Tiểu Diệp tươi cười nhảy bổ vào lòng cậu, ánh mắt liền hiện lên tia mãn nguyện. Chỉ cần bé vui vẻ, cậu tự khắc cũng cảm thấy vui vẻ.
Chiếc bánh kem lạnh được ủ kín bằng giấy bạc bây giờ nếu không nhanh chóng về nhà, tất nhiên ăn sẽ không ngon nữa. Lúc này Hàn Hoa không biết phía trước có người, cứ thế đi thẳng.
Ngay ngã rẽ của hẻm, thế nhưng Hàn Hoa không biết có người đang đứng đó. Lúc đầu chỉ nghĩ là một vài thành phần không tốt của xã hội, định bụng lách người, thành thành thật thật nhường đường, nhưng bất luận cậu làm ra loại hành động gì, kẻ kia dường như không có ý định rời đi một mực chắn trước mặt cậu. Có lẽ là thực sự định gây hấn.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hàn Hoa đành mở miệng giải thích xin qua: "Vị tiên sinh này, cũng có thể là tiểu thư đi, ngài có nghĩ là nên để tôi qua được không? Tôi thực sự đang có chuyện gấp." Hàn Hoa gấp đến mức mồ hôi tuôn đầy một lưng áo, chính mình ngập ngừng lùi ra sau, một lát đợi cũng không có động tĩnh gì. Lúc này mới ngỡ ra, có thể người ta là muốn ngăn cản mình. Hàn Hoa bỗng chốc thất thần, thâm tâm càng ngày càng hỗn loạn, chữ nghĩa lịch sự cái gì cũng không cần, quay người từng bước từng bước trở ngược ra đầu hẻm.
"Hàn Hoa." Thanh âm trầm thấp, vương chút tiều tuỵ gọi tên cậu.
Mà cũng đã thật lâu cái tên kia đã không ai dùng tới, lần này được gọi cậu thật có chút không tin vào tai mình. Cơ thể chậm chạp co rút. Mãi một lúc sau, Hàn Hoa mới dám phun ra hai chữ, mà hai chữ này hiện tại đã rút hết dũng khí phản kháng của cậu: "Bạch Phong."
Bạch Phong nhàn nhạt nhìn cậu. Ánh mắt hỗn tạp cay đắng phóng tới người đàn ông chân tay gầy rộc, trong mắt thoáng qua tia đau lòng. Hắn không rõ chính mình bị trời xui đất khiến mà đêm hôm khuya khoắt chạy đi tìm Mặc Tư hỏi rõ sự tình. Hỏi ra mới biết, Hàn Hoa là đi vay nợ Mặc gia.
Mặc gia trên thương trường vốn không có gì nổi bật quá, chỉ là đáng chú ý một chút. Nhưng nói đến thế lực đương nhiên Bạch gia cũng phải có phần khiêm nhường. Lúc nói chuyện cùng Mặc Tư, nếu không có khả năng kiềm chế cao cùng khuyên nhủ của Trình Tranh, Bạch Phong hắn đã định xông lên giết người.
Nhưng không ngờ, nhận lại kết quả còn khó chấp nhận hơn cả chuyện hắn hạ mình đi tìm Mặc Tư. Hàn Hoa thực sự túng quẫn, ngay cả giác mạc cũng không cần. Hiện tại món nợ chỉ trả được hơn một nửa, khả năng trả hết là không cao, cậu rốt cuộc còn lởn vởn ở đây làm cái công việc kia, Bạch Phong thực sự nghĩ không ra.
Bạch Phong nghĩ thật lâu cũng không có đáp án, cuối cùng lại đứng gần tiểu khu chờ người. Không ngờ trùng hợp, là thực sự gặp được.
"Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Hàn Hoa cẩn thận tỉ mỉ tìm lời nói thích hợp, trong lòng thầm mong hắn đừng có tia nóng nảy nào mà phát hoả ngoài đường, cậu chắc chắn đỡ không nổi.
"Có chuyện gì không?" Hắn tìm cậu là có chuyện gì? Chính Bạch Phong cũng không rõ. Chỉ muốn lí giải người trước mắt rằng tại sao lại kiếm tiền liều mạng như thế, lại tự hại chính mình như thế. Nhưng khi hắn đã sáng tỏ, hắn vẫn không chắc rằng đó là lí do hắn làm như thế. Bạch Phong nói còn hận thù đúng là còn hận. Nhưng không đến mức dâng trào tra tấn giết người, chỉ là muốn nhìn cậu hiện tại sống ra sao, sống vì cái gì, và thật ra có còn yêu hắn hay không.
Nhưng hắn còn cái quyền hạn đó sao? Chính hắn đuổi cậu đi. Khi cậu nói lời chia tay lại lạnh lùng bỏ ngoài tai, thậm chí gặp lại cũng là chỉ muốn dày vò người trước mặt, ngay cả tâm ý đối xử tốt đều không có. Vậy hắn tìm cậu làm gì?
Đứng trước mắt Hàn Hoa, nhìn thấy cậu, lại thật đáng tiếc, Hàn Hoa ngay cả nhìn hắn cũng không thể. Bạch Phong vốn không phải người thích nói những câu tỏ lòng, càng đối với người gây thù với mình không thích, lời đã chuẩn bị sẵn để nói, thật sự khi phun ra chỉ khiến người khác tổn thương, "Cậu nợ tiền Mặc Tư sao?"
Hắn nói những lời kia rất đơn giản. Lại rất dễ khiến người khác đả thương, cũng rất khiến người khác đau lòng.
Hàn Hoa thở dốc, dù đã chia tay, dù cậu đã hoàn toàn trả lại toàn bộ tự do cho hắn, nhưng thật sự hắn vẫn chấp nhất không buông tha cho cậu, thì ra đối với Bạch Phong không có cái gì là đủ cả. Tiền đối với hắn quan trọng thế sao? Vậy thì tình huynh đệ bấy lâu tính là cái gì? Hàn Hoa vùi mặt xuống đất, tay siết chặt lấy hộp bánh, giọng nói đã có chút phát run, "Ừ, tôi nợ tiền Mặc Tư."
Bạch Phong nghe tới đã không thể khống chế, lùi lại vài bước, "Cậu đùa tôi có phải không?"
Hàn Hoa ngẩn đầu lên, nhưng đổi lại đã không còn nhìn thấy dung mạo phi thường tinh tế năm xưa nữa.
"Cậu đùa tôi có phải không?" Bạch Phong đột nhiên cao giọng, hai tay cũng không thể kiềm chế điên tiết nắm lấy cổ áo người trước mặt, quát lớn, "Cậu còn cái gì chưa bán cho hắn sao? Cả giác mạc cũng không cần sao?"
Mà Hàn Hoa vừa bị nắm lấy cổ áo đã chao đảo mất đà, trên tay vẫn rất kiên cường nắm chặt hộp bánh, "Bởi vì tôi cần tiền. Bán giác mạc rất nhiều tiền."
Bạch Phong lúc này đương nhiên đã không kiềm chế được, một cước đánh người.
Hàn Hoa bị đánh đến xanh tím ở bụng, bao nhiêu thứ vừa nuốt ban chiều được nước nôn ra.
"Tôi có lẽ mấy ngày qua lo lắng cho cậu là dư thừa rồi, Hàn Hoa." Nói xong vẫn cắn chặt răng, hai mắt nổi đỏ, "Tôi nhìn nhầm cậu rồi."
Mà những lời nói đó, đã một lần rồi một lần lọt qua tai Hàn Hoa, tạo ra một vết cắt rất sâu.
Sâu đến mức tựa như vực sâu vạn trượng, không thể thoát ra.
Ngày hôm đó Bạch Phong rời đi, hắn vẫn không biết rằng Hàn Hoa đã không thể kiên cường đứng dậy như bao lần, chỉ vì hai câu nói sau cùng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro