Chương 21
Khoảng một tuần sau, thương thế của Hàn Hoa ổn định, thân nhiệt trở về giữa ba mươi sáu độ rưỡi đến ba mươi bảy độ, lúc này cậu mới bằng lòng cùng Tiểu Diệp ra ngoài xin nhập học.
Lại nói lúc đếm tiền, mắt mũi Hàn Hoa liên tục hoa lên, nhìn đi nhìn lại, phải mất bao công sức mới đếm hết được số tiền, mà đó là chưa tính tới cậu vốn dĩ phải ngồi phân loại. Sờ cọc tiền được gói trong giấy báo cẩn thận cậu mới yên tâm nằm xuống bên cạnh dỗ Tiểu Diệp ngủ. Dù cuộc sống sau này khi Tiểu Diệp nhập học đối với cậu có khó khăn hơn, có thêm một vài biến cố thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Chỉ là nhờ vả thêm vào Mặc Tư mà thôi. Ngoài ý muốn phải tăng thêm một phần tiền nong gì gì đó, thì có lẽ tất thảy mọi thứ đã tốt hơn trước kia, so ra chẳng có gì không tốt cả. Những ấm áp hiện tại không phải là cậu lừa gạt người, không phải trục lợi từ kẻ khác mà chính là do bản thân tự làm lấy, tự nhận lấy. Nghĩ đến Hàn Hoa không khỏi mỉm cười hồn nhiên.
Khi đã đứng trước cổng trường tiểu học Tiểu Diệp vẫn giữ vẻ cố kị. Bé những ngày trước đều là nhờ vào cướp bóc mà sống, người qua đường chưa kịp nhìn mặt đã bị bé doạ đến mật xanh mật tím trào ngược xuôi, hiện tại nói bé trước mặt nhiều người cư xử tốt bụng, ngoài Hàn Hoa ra sợ rằng cả nói bé cũng không dám nói.
Đương nhiên điều này đều không qua nổi mắt Hàn Hoa. Cậu một bên nắm lấy cặp sách của bé ôm vào lòng, một bên cẩn thận dắt bé tới tán cây gần đó ngồi xổm xuống khuyên nhủ: "Tiểu Diệp nghe cha nói này, ba không bắt con phải hoà đồng với bất kì ai nhưng thiết yêu phải giữ hoà khí, có được không?"
Bé vội vàng nắm lấy tay áo, nhanh đi tới ôm lấy chân Hàn Hoa, trong mắt đã lung lung thanh lệ: "Cha, những người đó sẽ không thích con như ba thích con. Con không biết gì về những người đó cả." Nói đoạn nước mắt liền trào ra. "Cha, người nói xem, có phải con không được bình thường không?"
"Không, Tiểu Diệp đương nhiên không bình thường."
Bé nghe tới lời này liền hoảng hốt, nghĩ nghĩ bản thân đã làm gì sai với Hàn Hoa. Nhưng không ngờ sau đó bé liền được cậu vùi vào lòng, đặt cằm lên đầu.
"Bởi vì con đặc biệt. Là đặc biệt của đặc biệt đấy, đối với cha, cũng như với con." Cậu nhấc tay nâng cằm bé, hôn một cái lên trán. "Nên mọi người cũng sẽ vì thế mà tôn trọng con, hiểu chứ?"
Tiểu Diệp gật đầu, nhưng vẫn không muốn buông Hàn Hoa ra.
Cuộc sống trộm cướp trước kia vốn đã tôi luyện bé thành con người ngay cả ăn nói cũng cộc cằn, thành con người hiểu chuyện quá mức. Ngay cả khi được tiếp thu bất kì một ngành giáo dục nào cũng thật khó để khiến một người tách biệt xã hội sống một cuộc sống bình thường, hoặc nói chuyện bình thường. Nhìn đến những bạn nhỏ líu ríu khác được cha mẹ yêu thương, bé lại nhìn tới Hàn Hoa. Thì ra trong một thời gian ngắn, bé lại có thể thấy được cảnh tượng tương tự mình.
Hàn Hoa còn không phải đã thương yêu bé hơn cả bọn sao? Nghĩ tới câu nói kia, bé liền lau nước mắt nhấc lấy cặp sách. Nếu như Hàn Hoa đã nói chuyện này tốt, vậy thì bé cứ nghe theo, bởi vì Hàn Hoa vốn dĩ đã là ba của bé rồi.
Hơi ấm trong bàn tay rốt cuộc cũng lui mất khiến Hàn Hoa có phần ngỡ ngàng. Trong phút chốc liền nhận thấy biểu tình khác thường của bé.
"Đi học vui vẻ, Mộc Diệp."
Tiểu Diệp tự tin gật gật đầu, bước chân chậm rãi đi vào trường.
Lúc này, cậu mới thấy được Tiểu Diệp thực sự đã thay đổi. Thay đổi đến mức cậu vĩnh viễn đến bây giờ vẫn không nhận ra đứa bé nhút nhát kiệm lời năm xưa là Tiểu Diệp.
Thì ra trong nửa năm, cậu đã thành công nuôi nấng một đứa nhỏ. Ngay cả dạy dỗ cũng thành công. Thành công đến mức từ một đứa bé năm nào cầm dao doạ người đã trở thành một học sinh tiểu học, từ một đứa bé cha sinh mẹ đẻ đều bỏ rơi biến thành cô nhóc ngoan ngoan hiểu chuyện. Dù không được biết đến cảm giác được yêu thương thì sao? Dù gia đình thiếu thốn rất nhiều, nhưng không phải hiện tại đều khiến cậu mãn nguyện? Cậu lắc lắc đầu, vậy ra hiện tại đã là mãn nguyện, sau này còn tính cái gì với khó khăn?
Vậy ra, sợ hãi cũng có chừng mực, không phải sợ hãi nào cũng khiến người khác đau khổ. Một khi đã vượt qua, một khi sợ hãi đã thành thói quen, thì tiếp sau đó sẽ là mãn nguyện. Mãn nguyện với những gì mình làm ra.
Hàn Hoa sau khi thông suốt liền đứng lên, ánh mắt nheo nheo muốn thực sự nhìn được tấm lưng của Tiểu Diệp, nhưng trong biển người hằng hà xa số cậu hoàn toàn không thấy được bé cũng như không thấy được bất kì điều gì khác.
_______________
Sau đó khoảng một hai ngày, Bạch Phong theo lời nói lần trước trở về nhà chính. Liền một mạch lúc đi không sao đến lúc về lại trở bệnh, Bạch Phong khiến mẹ hắn lo đến trắng mắt cuống cuồng túm hắn ở lại, thực tâm khuyên nhủ hắn lưu lại đây vài ngày. Ngay cả ông nội hắn vốn điềm tĩnh cũng mở miệng qua điện thoại thuyết giảng vài câu. Cuối cùng hắn phản kháng không được phải kêu Chu Tử Hạ mang đồ tới.
Lúc Chu Tử Hạ vào nhà vẫn là một bộ dạng mẹ Bạch Phong lễ nghi chào hỏi cùng đón tiếp nồng nhiệt.
"Tiểu Hạ, đã làm phiền con rồi. Bạch Phong tính tình ương bướng, con chiếu cố nó tốt một chút vậy." Mẹ hắn một tay đỡ lấy quần áo cùng vật dụng trong tay y, một mặt bảo y ngồi xuống uống trà. "Cái kia, dạo gần đây Bạch Phong có ổn không?"
Chu Tử Hạ nghe tới thoáng biến sắc, ly trà trên tay một chút nữa liền rơi xuống. Y vội vàng lấy lại bình tĩnh, khuôn miệng cười cười: "Không có gì, thưa bác. Cậu ấy từ trước tới giờ vẫn rất ổn." Y trong lòng không dám đánh động đến tên Hàn Hoa, sợ rằng chỉ vài giây liền nhận lại một trận nộ khí của Bạch lão phu nhân nên đành lấp liếm bao biện.
Mẹ Bạch Phong nghe tới đây có chút ngờ vực, nhìn y một lát lại nhìn theo hướng cầu thang dẫn lên lầu tay trái thuận theo nắm lấy bàn tay của Chu Tử Hạ: "Con nói thật cho bác biết, thực sự Bạch Phong có chuyện có phải không?" Ánh mắt bà lạnh nhạt tia tới, còn mang theo vài phần hiềm khích. "Đừng giấu bác."
Bàn tay Chu Tử Hạ bị nắm lấy khiến y ngay cả động cũng không dám động, gương mặt thoáng chuyển sang tái nhợt. Y biết rõ trước đây Bạch gia từng nhận Hàn Hoa làm con nuôi, sau này vì một số xích mích gia đình cùng cái chết của cha Bạch Phong là Bạch Từ Dịch bọn họ ngay cả nói cũng không nói mặt lạnh đuổi cậu khỏi Bạch gia. Năm kia Hàn Hoa mới độ mười tám, mười chín tuổi, cả đại học chưa học xong cũng bị cậu bỏ ngang đi tìm việc làm. Bạch Phong sau đó có phần ảnh hưởng tâm lý phải điều trị bằng thuốc gần nửa năm. Cũng vì chuyện Bạch Từ Dịch chết khiến Bạch gia điêu đứng mà cả dòng tộc đều đổ tội lên đầu Hàn Hoa, đó là chưa tính tới vị con trưởng trong gia đình. Sau này mỗi khi nhắc tới sự việc kia đều là bọn họ cố tình thoá mạ Hàn Hoa. Nhưng nếu nói y hiểu rõ sự việc thì y vẫn lắc đầu chối bỏ.
Nhất là Hàn Hoa, không ai trong số bọn họ biết Hàn Hoa là hạ độc cha Bạch Phong hay là ông ấy tự sát. Đến tận bây giờ là tám năm, vụ án nọ đều không ai giải thích nổi. Ngay cả lúc cảnh sát thẩm vấn, Hàn Hoa đều đưa ra chứng cứ cùng lời khai vô cùng thuyết phục rằng Bạch Từ Dịch chính là tự hạ độc mình.
"Bác, bác biết rõ năm đó là bác trai tự sát, không phải do Hàn Hoa mà. Hiện tại là do Bạch Phong lao lực nên có phần tiều tuỵ, sau khi cùng Mặc gia giải quyết không phải đã đỡ hơn sao? Bác, mong bác bỏ qua chuyện cũ, đừng trách cậu ấy. Vốn dĩ..." nói tới đây y bỗng chốc nghẹn họng. Y không dám chắc nếu mình nói ra đều này mẹ Bạch Phong có cùng y giữ quan hệ tốt đẹp hay không. Cuối cùng suy đi tính lại, y vẫn là nhìn vào mắt Bạch lão phu nhân từ từ lắc đầu. "Không có gì đâu, bác đừng lo quá mà sinh bệnh."
"Được, chuyện cũ không tính. Cả Hàn Hoa cũng tự biết điều cùng Bạch Phong cắt đứt quan hệ, chuyện này coi như bác lỡ lời về sau không tiếp tục truy cứu." Mẹ Bạch Phong chậm chạp nhắm mắt, giữa mi tâm hiện lên vài nếp nhăn, theo lời Chu Tử Hạ kết thúc câu chuyện.
Chu Tử Hạ nhẹ nhàng thở ra cẩn thận thu tay về. Y biết rõ đây là tử huyệt của bà nên liền theo đó thuận nước đẩy thuyền nhu hoà từ tốn đánh sang chuyện khác, ánh mắt nháy nháy ra hiệu cho Bạch Phong trở lên lầu.
Kể từ lúc nói chuyện đó, y vẫn có linh tính mẹ Bạch Phong có uẩn khuất trong lòng nên càng ra sức tránh né đề cập tới Bạch gia, mỗi lần qua dù được hỏi y cũng đáp là không biết.
Còn về phần Bạch Phong, sau đó vài ngày hắn bỗng dưng muốn tìm Hàn Hoa nói chuyện rõ ràng. Trước đây vốn là quy chụp cậu giết cha hắn, nhưng thực hư vẫn không rõ ràng, hắn nhất định dù có cừu hận thế nào trước tiên cứ tìm gặp cậu trước đã. Thế là nhân lúc tan sở tầm bảy giờ hơn, hắn lại lái xe tới quán bar hôm nọ, còn bản thân đi bộ đến con hẻm nhỏ hai tuần trước. Hắn căn bản ngay cả tìm Hàn Hoa cũng không biết tìm ở đâu nên đành đứng gần tiểu khu của cậu chờ, chẳng biết có may mắn hay không, có gặp được hay không nhưng trước hết cứ chờ người đã.
Hắn trước giờ tính tình thoáng đãng, đối với những người bán thân vì tiền hay tương tự đều không có hiềm khích cùng chế giễu, một mặt còn thong thả tiếp nhận bọn họ nên đối với chuyện Hàn Hoa làm nam kỹ cũng không có suy nghĩ kì thị gì. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc cậu ngoan cố kiên cường tới tận giờ phút này để làm gì? Chuyện của cha hắn cậu nửa điểm cũng không để lộ ra sai sót, đến cả khi được thẩm vấn vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc nghiêm túc trình báo. Vốn dĩ từ đầu là cậu ép buộc hắn cùng chung sống, quan hệ gia đình giữa hắn và Bạch gia cậu cũng lấy cái chết kia làm mồi nhử, nói nếu hắn không cùng cậu chung sống cậu sẽ chuyển lời khai thành Bạch gia hạ thủ với người trong gia tộc. Thế nhưng hắn biết rõ cái lời khai kia, dù cậu là người chứng kiến thảm cảnh khi đó cũng không có khả năng cậu gian dối khai báo.
Nghĩ cũng nghĩ không ra hắn còn quan tâm cậu nhiều như vậy. Ngay cả cuộc sống lang bạt mồi chài của cậu cũng lựa lời để an ủi bản thân. Hắn thở hắt một hơi liền kéo thấp tay áo. Tiết thu còn hai tháng nữa là kết thúc, gió trời cũng trở nên hiu hiu lạnh, bệnh thiếu máu của hắn được nước trở trời, đầu hắn theo đó mỗi ngày đều là dùng kháng sinh. Cũng không phải trước kia từng điều trị qua tâm lý mà ảnh hưởng, chỉ tại hắn từ khi Hàn Hoa đi cũng biết mình nên ăn cái gì, đi khám lại được bác sĩ dặn dò bổ sung đủ thứ món, đến tận lúc hắn về nhà khi chính tay mình nấu mới nhận ra không hợp khẩu vị. Hắn lúc kia mới nhớ đến Hàn Hoa.
Hắn liếm liếm môi, nhìn xuống đồng hồ. Cũng đã gần mười giờ. Hắn chờ ở đây cũng đã hơn ba tiếng, thế nào lại không gặp được cậu? Hồi tưởng lại lần gặp đó cũng khoảng chín giờ hơn, vào tầm thời gian lần kia, làm sao lần này lại khó gặp như vậy? Hắn nhấc máy muốn gọi cho Mặc Tư hỏi xem cậu chủ yếu làm ở chỗ nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hắn không cam tâm hỏi Mặc Tư lần nữa.
Đến khi đồng hồ chạm mốc mười giờ, hắn mới nhịn không được trở lại quán bar nơi đỗ xe ngồi. Cũng không phải hi vọng gì, nhưng nếu lần trước là ảo giác thì hắn không tin có một ảo giác xảy ra hai lần.
Đúng lúc hắn muốn bước vào trong tìm liền nhìn thấy cậu cùng một gã đàn ông ôm ấp bước ra khỏi quán. Hắn nhìn theo bóng dáng hai kẻ kia đến có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng cũng không nổi lên hoả khí như đã tưởng tượng, trong lòng hắn một mảng trống rỗng liền chậm chạp lái xe theo phía sau.
Nhìn tấm lưng cậu yếu ớt theo gã đàn ông kia tiến vào khách sạn, hắn được một phe kinh hồn khiếp vía. Hắn biết rõ khi tiếp khách cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những khách cuồng bạo dâm đến mức trả tiền cao, rồi chỉ qua một đêm, kẻ bán thân kia rốt cuộc sống chết thế nào cũng không liên luỵ tới họ, mà hậu quả đều là nam kỹ tự nguyện bán nhận lấy. Một khắc rồi một khắc, hắn đành phải nhờ tới nhân viên khách sạn đọc số phòng. May là khách sạn hoạt động quy mô nhỏ, quy tắc không cao nên khi hắn đút chút tiền liền tự mình moi được thông tin tên tuổi cả hai.
Hắn sau khi biết được cũng không dám làm càn, trước mắt một trận tối mày tối mặt liền theo thang máy đi lên phòng.
Lúc hắn lên tới nơi lại càng kinh hoàng hơn, trong căn phòng tiếp tân ghi, hoàn toàn không phải là tiếng của hai người mà là ba người trở lên. Hắn hoang mang đến mức không gọi phục vụ liền tông cửa chạy vào, đến khi chạy vào lại không tin vào mắt mình.
Trước mắt hắn là năm nam nhân loã thể vây quanh cậu, hai trong số chúng dương vật liên tục lộng hành trong hậu huyệt còn lại đều hướng miệng cậu nhồi nhét bắn tinh dịch, những kẻ kia ngoài việc phun ra lời nói dâm dục còn lại đều tranh thủ làm nhục cơ thể cậu. Cả một căn phòng đều theo đó dấy lên mùi tanh tưởi khó ngửi. Hàn Hoa đau đến mức giãy dụa muốn thoát ra, lại bị mấy sợi dây thừng gì lại, máu ở cổ tay cổ chân đều nhiễm đỏ cả một ga giường. Cảnh tượng phải nói không nuốt nổi một chỗ nào.
"Này! Tên điên nào xông vào thế hả? Phục vụ đâu, lôi hắn ra ngoài!" Một tên trong số bọn họ vội lấy khăn bao lấy hạ bộ lao ra một quyền hạ xuống mặt Bạch Phong, gào thét kêu bảo vệ. Bạch Phong bị đánh cho đến thổ huyết, chậm rãi lùi ra sau mấy bước.
Hắn nhìn thấy Hàn Hoa một bên bị cưỡng cho đến chảy máu cả hậu huyệt, vết thương trên người là do dao kéo từ bọn người nọ làm ra liền chịu không nổi tức giận xông vào đấm người, lớn giọng quát: "Tất cả các ngươi nếu không ra ngoài tôi liền gọi cho cảnh sát! Cứ hô đi, phục vụ tới nhanh thì cảnh sát cũng tới gông cổ các ngươi!"
Bọn họ bị chửi cho đến có phần chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ỷ cao lớn hơn người xông vào đánh hắn tới tấp, cao giọng đầy hiềm khích gào lớn: "Mày làm cái gì, nó là do bọn tao bỏ tiền ra mua, làm một vài lần thì chết người? Mày nếu có ngon thì kêu cảnh sát, để xem cảnh sát bênh mày hay bênh chúng ta!"
Bạch Phong thấy đám người quyền đấm cước đá, hắn liệu một mình đánh không lại liền tránh né, tránh một hồi lại thành ra đánh gục ba tên. Tranh thủ bọn chúng mất cảnh giác vội vàng đem Hàn Hoa bọc lại trong người chạy xuống sảnh, một bên nhấc máy gọi cảnh sát. Thấy máu trên trán cậu do bị bọn người đánh đập bạo hành mà chảy nhiều hơn, cả hậu đình cũng bị tổn thương nghiêm trọng, môi hắn run run đến mức ngay cả nói một câu cũng không rành rọt, khi đặt người trên xe cũng sẩy tay mấy lần không dám lái.
"Hàn Hoa, nghe tôi nói cậu nhất định phải ráng cầm cự một lát, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Hắn một bên lay lay cậu, một bên lo đến mồ hôi kìm không được thấm ướt cả mảng áo. Cứ nghĩ Hàn Hoa bị đánh cho đến bất tỉnh nhân sự nhưng không ngờ được một lát, hắn lại nghe tiếng cậu thì thào đau đớn: "Tiền... quay lại phòng, tiền tôi còn chưa lấy..."
Hắn nghe tới đây bỗng nhiên cả khí lực để khuyên nhủ an ủi cậu cũng không có liền nổi hoả khí đến muốn đánh người, ngay trong xe liền hướng trước mắt quát: "Cậu sắp chết tới nơi không lo, lại đi lo tiền? Có phải cậu bị bọn người đó đánh đến phát cuồng đi! Rốt cuộc thứ ti tiện như cậu tôi không nên cứu giúp làm gì cho bẩn người!"
Hàn Hoa mơ hồ không rõ, lúc cậu nhận thấy trong phòng có điều gì bất ổn thì đã bị Bạch Phong bế lên xe. Chưa kịp hiểu rõ sự tình, muốn quay lại lấy tiền lại bị hắn nói cho đến tự tôn cũng mất hết. Khoé miệng cậu đắng chát, liêm sỉ trong người bị Bạch Phong lôi ra sỉ nhục đến mức cậu uất hận cắn răng nhịn đau, hung dữ đáp trả: "Đúng, tôi ti tiện thì mượn anh quản? Tôi khi nào thì nhờ anh cứu? Bọn họ thích làm thế nào thì làm, tôi bán thân kiếm tiền là sai ở đâu? Tôi ngay cả cướp cũng không có, đây là tiền tôi tự kiếm ra, là tiền tôi làm ra anh lấy tư cách gì mắng tôi?"
Bạch Phong biết rõ Hàn Hoa giây phút này khó giữ bình tĩnh, cả hắn dù hiện tại chỉ hận không thể xông lên đánh người, nhưng nhìn đến Hàn Hoa suy yếu nằm gục trên ghế phụ, máu chảy cũng không ngừng được, nên cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn thu tay về, hít sâu nuốt giận dữ vào trong, "Được, tôi không chấp cậu. Nếu cậu muốn tiền, tôi cho cậu tiền, trước mắt đi bệnh viện đã." Nói rồi lấy hết nhân nhịn kiềm chế phẫn nộ, lúc này mới coi như hạ hoả quay lại ghế lái.
Chân Hàn Hoa nghe tới đi bệnh viện run đến rơi xuống sàn xe, tay bấu chặt lấy áo khoác ngoài hắn phủ bên ngoài, vội vàng nhào tới phía trước bẻ lái: "Không! Không cần tới bệnh viện, đưa tôi về nhà, tôi không cần tới bệnh viện."
Bạch Phong nhịn cũng không nhịn nổi nữa, ngay giây phút thập tử nhất sinh tát cậu một cái, thanh giọng nhuốm màu bi phẫn gào lên: "Cậu nếu muốn có thể thử nói lại cho tôi nghe, tôi đây sẵn sàng giết chết cậu! Con mẹ nó, cậu muốn chết thì cứ thử nói thêm đi!"
Hàn Hoa lúc này đã bị đánh cho tới xây xẩm mặt mày, bụng truyền đến đau nhức do cử động mạnh, máu từ khoé môi không ngừng chảy ra. Rốt cuộc hiện tại cậu đã không chú ý đến Bạch Phong nữa run rẩy bịt tay lên miệng cầm máu. Hàn Hoa biết rõ bệnh máu trắng kị nhất là hở miệng vết thương, nên dù bị mắng chửi thế nào cũng mặc kệ, thu người vào góc xe bịt miệng vết thương.
Lửa giận bị Hàn Hoa khơi gợi bỗng chốc giảm xuống, Bạch Phong cắn răng nén hoả khí đánh xe đi. Một tay nhấc máy gọi cho bác sĩ Giang, một chân đạp ga phóng như bay tới bệnh viện. Cả quá trình đều không để ý tới Hàn Hoa gương mặt đã dần tái mét.
_________________
Rồi, coi như chương này xong nhé, các nàng đọc truyện vui vẻ :))). Coi như một tuần hai chương ngon lành rồi đấy nha <3
Các nàng đọc truyện nhớ nhớ đến Mon nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro