Chương 22
Trình Tranh tới được bệnh viện đã là hai tiếng sau đó, ngoài ý muốn thấy Bạch Phong gương mặt trầm tư, y hoàn toàn không nhận ra tình hình bây giờ có bao nhiêu khác thường.
Bạch Phong căng thẳng ngồi chắp tay nhìn ra phía trước, hai ống tay áo hiện tại vừa nhìn đã có bao nhiêu nhếch nhác bừa bộn.
"Bạch thiếu, tôi vừa liên lạc đến chỗ của Mặc gia, Mặc thiếu xác nhận chuyện này hoàn toàn là do Hàn tiên sinh tự nguyện." Trình Tranh sau một hồi chờ đèn cấp cứu tắt đi mới mở điện thoại nhìn qua vài tin nhắn cùng cuộc gọi, chờ cho Bạch Phong đảo mắt vài lần, lúc này mới nhẫn nại nói tiếp: "Bọn họ sau đó nửa điểm cũng không muốn khai thêm, dứt khoát tắt điện thoại."
Bạch Phong lúc này trong lòng rối loạn, trước ngực bỗng chốc hẫng đi, bên tai là tiếng gào thét đau đớn của Hàn Hoa.
"Tôi thực sự xin lỗi, chuyện này chỉ có thể là Hàn tiên sinh tự nguyện. Ngay cả nhân chứng cũng không có." Lúc này đến cả hơi thở của bản thân Bạch Phong cũng cảm thấy khó nhằn, hai tay chậm rãi bấu chặt.
Qua một lúc, tín hiệu trong phòng cấp cứu tắt, Bạch Phong mới bình tĩnh đứng lên, vuốt phẳng nếp áo: "Được rồi, cậu ra ngoài tính tiền viện phí đi." Nói rồi đợi cho Trình Tranh khuất sau lối dẫn ra tiếp tân, mới một tay tiến tới trước cửa phòng cấp cứu đang mở ra.
Hàn Hoa nằm trên cán được bác sĩ cùng đội ngũ y tá vây quanh, cậu hiện tại trên mặt ngoài mấy vết khâu sưng tấy dữ tợn, hoàn toàn không có chỗ nào lành lặn nhìn vừa mắt. Trên miệng cậu là ống thở, dưới tay là kim truyền, ngay cả phần bụng cùng ngực cũng là được nối đủ loại máy móc kiểm tra. Phóng tới ánh mắt, Bạch Phong chỉ thoáng thấy được nhịp tim cậu phập phồng yếu ớt đập.
Thực sự Bạch Phong không nhìn ra được Hàn Hoa trước kia và hiện tại là cùng một người.
Hàn Hoa trong mắt Bạch Phong, chưa từng biến thành bộ dáng thê thảm như vậy. Tay chân thì ốm hao gầy mòn, gương mặt tiều tuỵ xanh xao, trên khoé môi cậu còn đọng lại dịch trong suốt, ngoài ra nửa điểm bất thường Bạch Phong tìm cũng không thấy.
Rốt cuộc nửa năm qua cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng dằn vặt như thế nào? Cậu đã phải chịu đựng những đau đớn cô độc thế nào để rồi cuối cùng đến cả sinh mạng của một người xa lạ cũng là cuộc sống của Hàn Hoa?
Bạch Phong hắn nghĩ tới, chỉ thấy trước mắt mông lung mơ hồ, tay chân tê liệt mỏi mệt.
Đợi đến khi Hàn Hoa được đưa vào phòng LC, lúc này Bạch Phong mới ngỡ ngàng nhìn nhận lại tất cả sự việc vừa xảy ra, bước chân hoảng loạn ngã quỵ xuống nền gạch.
Những âm thanh cậu gào thét đau đớn, giây phút cậu quật cường cùng hắn đối kháng, thời điểm cậu tiều tuỵ quỳ gọi hắn ở nghĩa trang, thậm chí... còn cả lúc hắn mãnh liệt ghép tội cậu lấy tiền bảo hiểm của Bạch Từ Dịch. Hàn Hoa từ lúc đó tới nay đã có bao nhiêu thay đổi, chính bản thân hắn cũng không nắm bắt được. Hắn chỉ biết một Hàn Hoa từ trước tới nay luôn đối hắn tôn trọng cùng cẩn thận, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu lớn tiếng quát mắng hắn để đánh đổi lấy lợi ích cá nhân.
Nhưng hiện tại, Bạch Phong đã chân chính thấy được cậu hoàn toàn không để hắn vào mắt, ngay cả quên nhớ gì cũng không cần nữa.
Cái Hàn Hoa cần hiện tại đã không còn là Bạch Phong, mà cái cậu cần bây giờ là tiền cùng đứa nhỏ kia.
Thoáng chốc Bạch Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải là cảm giác bứt rứt khó tả, nhưng thực sự Bạch Phong dường như đã không còn nhận thức rõ tình hình. Sợ hãi bỗng chốc lan toả. Trong đầu hắn hiện tại chỉ mang theo ám ảnh đỏ chói màu máu của Hàn Hoa.
Từ ở dưới đất chậm rãi đứng dậy, Bạch Phong lại vội vàng ôm bụng, nôn ra một búng máu.
Thì ra vì cứu Hàn Hoa, Bạch Phong cũng biến chính mình bị thương, đầu tóc rối loạn. Máu ở cánh tay khô lại đông thành màu tím, mạch máu cũng theo đó mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ, hắn gắng gượng đi thêm vài bước, nhưng cuối cùng lại té ngã.
Cũng không biết là do đau lòng hay là do vết thương khô máu, trên mặt hắn từ từ thấm nước mắt, cổ họng khô khốc.
Hắn từ lúc nhận thức rõ ràng thứ tình cảm Hàn Hoa dành cho bản thân cũng chưa một lần nào đối cậu hảo hảo, không phải ngày ngày cười cợt nhạo báng cậu thì cũng là kêu người tới làm nhục khi dễ. Sau khi cậu rời đi, gần một năm qua, hắn đã nghĩ chính mình đã trút được một gánh nặng mang theo bên mình bảy năm, nhưng ngoài khoan khoái trong lòng, ở một nơi khác rất sâu trong trái tim Bạch Phong dần tràn ra một loại thương tâm.
Mà nguồn gốc loại thương tâm đó không ai khác ngoài Hàn Hoa.
Nhưng hiện tại thấy cậu như thế này trước mắt, hắn đến cười rộ lên thích thú cũng không làm được. Hắn đến chế nhạo cam tâm trả thù, cũng làm không được.
Trình Tranh ở phía xa nhận thấy hắn bất thường liền nhanh chân tới đỡ Bạch Phong dậy, đem hắn đi tẩy rửa sơ cứu. Cả một quá trình nửa điểm thắc mắc y cũng rất biết điều im lặng.
Không phải là không dám hỏi, mà là không muốn hỏi. Bởi Trình Tranh biết rõ, nhận lại được câu trả lời cũng không thể khiến y thôi lo lắng.
Khoé môi Trình Tranh miễn cưỡng mím chặt, hai tay lạnh như tờ hướng đến trước phòng Hàn Hoa. Cho đến lúc nhìn thấy được người bên trong lồng ngực phập phồng đập, y mới yên tĩnh rời đi.
Ngay cả hỏi cũng không hỏi, y nhìn thấy Hàn Hoa an ổn nằm trên giường, còn mình lúc này mới ngồi vào xe, châm thuốc.
Lửa châm được một nửa bỗng nhiên truyền đến hột quẹt là tần suất run vô cùng nhỏ.
Nhỏ đến mức chính Trình Tranh cũng không nhận thấy.
Chỉ đến lúc khoé mắt y đỏ lên, kì thực lúc kia y mới chịu thừa nhận rằng bản thân vốn dĩ cũng không thể giữ bình tĩnh tốt như vậy.
Bởi vì người trong phòng bệnh, lại chính là Hàn Hoa.
...
Người đầu tiên nhận ra tình cảnh Hàn Hoa có chút không ổn là Chu Tử Hạ.
Y sau khi đếm số ngày Hàn Hoa nhập viện mới nhớ đến đứa bé nửa năm trước cậu dắt theo, ngẫm một hồi không ngăn được lo lắng mới cho người đi kiếm chút thông tin. Hàn Hoa nhập viện cũng đã được hơn ba ngày, mà ba ngày này ăn uống tắm rửa đều là hộ công lo cho cậu, nói chung có thể tạm coi là cơm no áo ấm. Nhưng đó là chưa nói tới cậu hiện tại còn đang nuôi một đứa nhỏ.
Mà đứa nhỏ này là sinh mệnh của cậu. Cậu đi lâu như thế, nó có bất an hay không? Nó có uỷ khuất hay không? Nó có biết chăm lo cho chính mình hay không? Chu Tử Hạ nghĩ từ tối đến sáng vò đầu bứt tai cũng nghĩ không ra, thế là đến chiều thứ năm trong tuần mới đánh xe một vòng qua trường học cùng gian nhà chưa đến vài mét của Hàn Hoa, vô lăng cứ thế mà đong đưa cả một ngày.
Nhưng đáng tiếc lại không thu được kết quả khả quan. Tới nhà mượn chìa khoá bà chủ thì không thấy đứa trẻ, tới trường chờ cả một ngày cũng không kiếm được bé ở phòng học nào, đợi đến thời điểm Chu Tử Hạ mất kiên nhẫn đã là sáng ngày hôm sau.
Y thế nhưng vẫn đứng trước cổng trường Tiểu Diệp căng mắt lên tìm bé, dưới mắt là quầng thâm, trên tay là thuốc lá.
"Cậu nói xem rốt cuộc con bé đó nó ở đây, tôi tìm cả hai ngày trời vẫn không thấy, nó là chuột à? Sống chui rúc như thế." Chu Tử Hạ nửa điểm giận dữ cùng kìm nén hạ giọng, chân tức tối không kiên nhẫn đạp xuống đất vài cái.
Tử Huân vừa sáng sớm ra, công việc đăng đăng đê đê chưa giải quyết xong đã phải nghe Chu Tử Hạ than phiền liền sinh nộ khí, một hai câu đầu đã quát tháo mắng người, "Con mẹ nó cậu biết hôm nay là thứ sáu hay không? Nếu rảnh rỗi quá thì thay vì đi tìm con bé đó cậu tới bệnh viện chăm Hàn Hoa đi. Tôi đang bận." Nói tới chưa kịp để Chu Tử Hạ lên tiếng đã tiếp tục oang oang chửi, "Mà tôi cũng không rảnh rỗi tiếp cậu đâu. Con bé đó nó là trẻ mồ côi, Hàn Hoa nhận nuôi nó được thì thả nó đi được, cậu làm cái quái gì mà mẫn cảm như thế? Sống chết cứ mặc nó đi."
Chu Tử Hạ nghe tới thoáng biến sắc, ngoài môi chưa kịp phun ra vài từ chửi rủa đã phải cong người lại nhìn về phía trước.
"Này? Có đang nghe tôi nói không đấy, Chu Tử Hạ?" Tử Huân ở đầu dây bên kia nghe không được tiếng đáp lại của Chu Tử Hạ có phần lo lắng vội vàng hỏi lại. Có phải y là đã mắng người quá đáng rồi hay không?
Nhưng ở nơi Chu Tử Hạ, hiện tại đúng là hắn đang gặp một chút sự cố.
Trước mặt y lúc này là Tiểu Diệp mặt mày trắng bệch cầm cặp tiến vào trường học. Trên người bé ăn bận đường hoàng, chỉ có tay chân cùng sắc mặt là có phần không ổn. Ban đầu Chu Tử Hạ cũng nghi ngờ nhãn lực của bản thân, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại cũng không thể nhìn khác được đó là cô bé hắn gặp nửa năm trước.
Tiến lên vài bước muốn kéo cô bé lại, nhưng vừa chớp mắt vài cái, hình như cô bé đã phát hiện ra có người nhìn theo, nhanh chóng tách ra đoàn người chạy vào cổng trường.
"Tiểu Diệp!" Chu Tử Hạ vội hô một tiếng, chân nhanh chóng chuyển hướng đẩy người muốn chạy theo, mà ở đầu dây bên kia Tử Huân nghe thấy tiếng Chu Tử Hạ cũng hoảng đến đánh rơi giấy tờ, "Này! Này! Chu Tử Hạ, tôi bảo cậu không được chạy loạn!" Nói rồi lại bấm máy cho thư kí, còn bản thân thì chạy xuống bãi đỗ xe.
Chu Tử Hạ đừng nói đến người xung quanh, ngay cả Tử Huân cũng sẵn sàng bỏ ngoài tai, trong đám đông học sinh cùng cha mẹ xông vào bên trong, đảo mắt tìm kiếm.
Thời điểm chạy đến giữa sân trường Tiểu Diệp đã mất hút sau cửa dẫn vào bên trong lớp học, lúc này bảo vệ theo tiếng ồn tiến tới, người nắm tay người nắm chân kéo Chu Tử Hạ trở lại ngoài cổng.
Chu Tử Hạ nửa tiếng cũng kêu không nổi đành đưa mắt nhìn về phía lớp học, trong lòng một trận rối loạn quặn thắt.
Gương mặt của Tiệp Diệp nếu để ý, lại rất đỗi quen thuộc với y. Y nghĩ cũng không dám nghĩ tới khả năng kia, nhưng trực giác đương nhiên cũng không vì thế mà buông tha cho Chu Tử Hạ. Nửa năm trước Hàn Hoa bồng bé trên tay đứng trước cổng nhà y vốn dĩ cũng không mấy để ý, nhưng sau này khi bé ngày càng thay đổi dung mạo, chẳng trách được có vài phần là giống với người phụ nữ đó.
Chu Tử Hạ rối loạn, ban nãy có thể là ảo giác, nhưng sau nửa năm gặp lại, bé bắt đầu lại ngày một thay đổi.
Nếu hiện tại Chu Tử Hạ không để tâm mà bỏ đi, đương nhiên suy nghĩ này cũng sẽ bị y đem dẹp hết, nhưng nhớ đến Hàn Hoa gian nan nằm trong bệnh viện, cuối cùng dù trong lòng có điểm không cam tâm, y vẫn đứng trước cổng trường chờ Tiểu Diệp tan học.
Buổi chiều, Chu Tử Hạ cũng không dám sơ suất nữa. Từ lúc chuông vang thông báo ra về, y liền căng mắt ở trong đám đông theo dõi ngược trở về lớp của Tiểu Diệp. Kì thật ánh mắt y cũng không mấy thu hút, nhưng vừa lúc bắt gặp Tiểu Diệp lang thang mơ màng từ trong lớp đi ra liền nhanh chân chạy tới, lôi đứa bé ra xe.
Tiểu Diệp trước mắt ngây ngốc, hết nhìn y lại nhìn về phía phòng bảo vệ, trong chốc lát cảm thấy có mấy phần không hợp lí, lúc này bé mới dùng hết sức bình sinh mà gào lên.
Tiếng gào của bé thu hút không út sự chú ý.
Chỉ khoảng một lúc sau đó, bảo vệ cùng người dân đã vây quanh Chu Tử Hạ, tạo thành một đám đông lộn xộn. Bọn họ người đông người tây nói năng bàn tán, chỉ vài phút sau đó liền kéo theo một toán cảnh sát tới.
Tình cảnh hiện tại là thứ rác rối nhất Chu Tử Hạ không muốn dính vào, chốc lát lại vội vàng đẩy người xông ra ngoài. Y nhìn ở phía xa có toán cảnh sát rẽ người tiến vào, trên đỉnh đầu bỗng chốc "đinh đinh" mấy tiếng động.
Cuối cùng chạy không được bao xa đã bị bắt cả lớn lẫn bé lên đồn.
Trong lúc cảnh sát thi hành nhiệm vụ, Chu Tử Hạ có chút phản kháng, vừa vung vẩy muốn tránh thoát đã bị mấy vị cao lớn trong đó ghìm lại, thậm chí còn bị tẩn cho vài đấm, Tiểu Diệp ở bên cạnh thì sợ hãi lo lắng nép sát vào chân bọn họ. Chu Tử Hạ nhìn đến tình cảnh hiện tại lại không muốn làm rộn, cuối cùng phải gọi lại cho Tử Huân.
"Cậu rốt cuộc là cái đồ đần thối ngu ngốc!" Nhưng thật sự nhận lại hoàn toàn là khinh ghét cùng sỉ báng ở phía Tử Huân.
Máu trên tay Chu Tử Hạ được một viên cảnh sát đưa khăn tới lau, còn y thì ở bên cạnh nhăn nhó lẩm bẩm chửi rủa, "Cũng có phải ăn hết phần của cậu đâu mà lớn tiếng như thế, đồ chết tiệt nhà cậu."
Tử Huân nghe tới liền điên tiết dập máy, sau đó ở trên xe bấm định vị chạy tới đồn cảnh sát vừa được gửi địa chỉ.
Ban sáng, Tử Huân đúng là có ghé trường Tiểu Diệp vài lần, thấy Chu Tử Hạ ngoan ngoãn đứng ở ngoài nhìn vào trong thì mới yên tâm trở về, lại không ngờ tới vừa đi chưa được mấy tiếng y đã gây hoạ, mà hoạ gì thì hoạ, lại bị tóm vào đồn cảnh sát. Thời điểm hắn vừa đặt chân vào bên trong đã thấy một Chu Tử Hạ ngốc nghếch ngồi nhịn đau chộn rộn bên trong, trên mặt trận xanh trận đỏ bất thường.
"Anh tin tôi đi, đứa bé này có quan hệ với tôi thật mà, tôi được cha nó nhờ đi đón. Tôi còn có giấy chứng nhận thân nhân, nếu không tin thì anh liền xem." Chu Tử Hạ một bên thành khẩn nhìn lên, một mặt muốn móc giấy trong túi đưa ra, nhưng được phân nửa đã bị viên cảnh sát ngăn lại. "Chúng tôi không đủ bằng chứng để tin anh, xin phép anh để giấy tờ của mình lại, kí vào biên bản rồi nộp phạt, sau đó kêu người tới xác nhận." Chu Tử Hạ nghe tới liền phát hoả, vừa nóng vừa run, định giơ tay đánh người thì đã bị còng giữ tay lại trên bàn.
"Mong anh hợp tác, tiên sinh. Đứa bé này khai rằng không quen anh, cha của nó cũng chưa từng nhắc tới anh. Nếu anh còn không hợp tác, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." Vị cảnh sát một bên đưa giấy qua, một mặt lãnh thanh nhìn về phía trước, Tiểu Diệp ngồi một bên uống nước, hai bàn tay dưới ánh mắt của Chu Tử Hạ chậm chạp run rẩy.
Lúc này Tử Huân như hồn bay phách lạc, ở phía xa nhanh chóng chạy tới, trên tay chìa ra chứng minh thư cùng giấy chứng nhận thân nhân, vội vàng thanh minh, "Chào anh, tôi là người bảo lãnh cho cậu ấy, mong anh có thể xem xét và thả người." Nói xong cơ hồ còn nộ khí, phẫn uất trông về phía kẻ gây hoạ đang ngồi trong góc trợn mắt nhìn.
Viên cảnh sát nhìn sơ lược qua một hồi, sau đó quay đầu về phía đứa bé, sau khoảng một lúc xác nhận, mới đưa cả ba người bọn họ đi làm thủ tục. Đến tận lúc ra khỏi đồn, Tiểu Diệp đã ở một bên khóc nấc lên giãy giụa đòi chạy thoát khỏi hai người bọn họ. Cuối cùng phải nhờ vả người xung quanh mới ôm được bé bỏ lên xe.
Kì thật cả Chu Tử Hạ cũng không có ý định hành sự lỗ mãng như vậy, nhưng nhìn đến biểu tình của bé, cuối cùng cũng không ngăn được thú tính quát hai tiếng "chết tiệt". Trên tay còn bạo lực đập vào cửa kính xe một cái.
Tử Huân đứng bên cạnh nhịn không được hướng mắt về phía Tiểu Diệp, nheo nheo mắt. "Cậu quát con bé thì được cái gì? Không phải cậu tự dưng nổi lòng tốt đi tìm nó sao? Cuối cùng cũng hối hận rồi à?" Nói xong tựa hồ thông qua mọi hành động của Chu Tử Hạ cười nhạo, "Ai da ai da, thật không ngờ Chu thiếu gia cũng có lúc trẻ con thế này nha, chẳng trách trên đời này cũng không lấy một người yêu, đến đứa trẻ còn không thèm nhìn đến ngài một cái, tại hạ khâm phục." Dứt lời còn làm hành động chắp tay cảm tạ, khẽ khom lưng cúi đầu.
Sự tình ở bên ngoài Tiểu Diệp không biết rõ thực hư cái gì, chỉ thấy trên mặt Chu Tử Hạ là giận dữ không kìm nén được, trong thoáng chốc bé sợ hãi lui ra phía sau.
Nhưng không dừng ở đó, thậm chí bé còn tìm được cách mở cửa xe.
Lúc này mặc hai người kia trò chuyện gì gì đó, bé lặng lẽ nhảy ra ngoài, theo hướng lối mòn trở ra đường cái đông đúc.
Từ lúc Hàn Hoa không về nhà đến nay đã là năm ngày.
Năm ngày này bé không ăn uống đàng hoàng, bạ đâu ngủ đó, có gì ăn đó. Sinh hoạt bừa bãi cùng thiếu hiểu biết biến Tiểu Diệp thành một con bé nhỏ nhắn năm xưa.
Thân thể gầy gò ốm yếu, mái tóc lù xù hôi hám.
Một khắc khi bé chạy đi, bé cũng không mong muốn gì nhiều, trong đầu chỉ hiện mỗi hai chữ "Hàn Hoa".
Bé không cha không mẹ, được Hàn Hoa nhận nuôi đã là một diễm phúc. Trước kia bé sống hà tiện, nhưng ở cùng Hàn Hoa lại được chăm sóc rất tốt, lại được cậu bảo bọc rất tốt. Một giây thất thần, bé đã nghĩ rằng mọi thứ có lẽ chỉ là ảo giác. Một ảo giác mà trong tiềm thức đã ăn sâu vào máu thịt đến mức biến thành sự thật.
Càng dễ hiểu hơn, nếu bé có bất kì điều gì gây phiền toái, sợ rằng Hàn Hoa sẽ lại một lần nữa bỏ rơi bé.
Bé có thể ăn ít lại một chút.
Bé có thể sống ngoan ngoãn một chút.
Thậm chí để cho cậu buông lời sỉ vả bé cũng được.
Nhưng tuyệt đối, bé không muốn lại bị một người bỏ rơi lần nữa, lại bị Hàn Hoa khước từ lần nữa.
Dù vậy Hàn Hoa thật sự đã làm gì năm ngày qua? Bé chờ cậu trước cổng trường mỗi buổi chiều, bé bị bắt nạt rất đau, bé bị thầy cô mắng rất khó chịu, nhưng Hàn Hoa lại không tới an ủi bé, nhưng những buổi chiều đó Hàn Hoa lại không tới đón bé.
Tiểu Diệp đã nghĩ rằng, Hàn Hoa thực sự không cần bé nữa, một giây tiếp theo đã không nghĩ ngợi tránh xa nơi cậu mang bé về.
Bước chân chậm rãi trở lại căn nhà ngày trước, bước chân chậm rãi tiến về chung cư cũ nát, bước chân trở về nơi mà bé sinh sống.
Một khoảng khắc trước lúc bé lướt qua tiệm tạp hoá mà bé đã gặp Hàn Hoa, nước mắt bé tuôn rơi.
Thì ra con người rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức sẵn sàng cho đi yêu thương, tàn nhẫn đến mức lấy lại yêu thương.
Tận đến lúc bé trở vào ngõ cụt, mưa bắt đầu rả rích rơi, mái tóc của bé bắt đầu tích nước.
"Tiểu Diệp, lần sau đừng đi lung tung nữa, được chứ?"
Nhưng bên tai bé lúc này, không phải là tiếng mưa rơi, mà là tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Hàn Hoa.
________________
Trước tiên Mon chân thành gửi đến các độc giả lời xin lỗi ạ. Mon hiện tại đang vào mùa thi, thực sự thời gian ra truyện khá hạn, nên mong mọi người có thể bỏ qua ạ. Và cuối cùng, Mon gửi đến mọi người chương truyện tiếp theo phần trước nhen :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro