Chương 26
Chiều ngày hôm đó Bạch Phong được Trình Tranh đưa cho một xấp giấy trắng, lúc nhận tới hắn không chú ý làm rơi xuống đất, thời điểm nhặt lên mới bàng hoàng nhận ra đó là giấy xét nghiệm của Hàn Hoa.
Trên tất cả mặt giấy đều in ngang dọc các dòng chữ, thậm chí có cả vài dãy số liệu mà chính bản thân hắn cũng không hiểu đều được đánh máy rất rõ ràng, mà dòng chữ in đậm nhất ở cuối trang mới thực sự khiến hắn kinh ngạc.
Tất cả chỉ là chẩn đoán, cần phải xét nghiệm tuỷ để lấy kết quả chính xác.
Kết quả chính xác? Vậy không phải tất cả hiện tại chỉ là vấn đề đúng hay không đúng, không phải sao? Bạch Phong hắn bây giờ ngây người như thế có tác dụng gì? Trong quãng thời gian hắn lao mình vào công việc, hơn nửa năm qua bỏ Hàn Hoa một mình nuôi đứa nhỏ, cộng thêm chi tiền cho việc chữa trị, Hàn Hoa cậu rốt cuộc nghĩ cái gì mà có đủ dũng cảm để gắng gượng chống đỡ tới nay? Nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên do cậu có thể liều lĩnh tới mức độ đánh cược nhiều như vậy.
Là vì câu chuyện thanh xuân bảy năm trước?
Hay là vì bản thân Bạch Phong?
Lại nói kể từ khi Hàn Hoa cùng hắn gặp mặt, hắn bắt đầu có suy nghĩ muốn cùng cậu trở lại sống cùng nhau như trước. Trong nhà tiện thể có thêm một đứa nhỏ cũng rất vui, nhưng rồi rất nhanh cái suy nghĩ này đều bị hắn dẹp bỏ. Tựa như lời tỏ tình năm ấy không nhận được hồi đáp.
Rất chóng vánh.
Có một số chuyện không nhắc tới có thể khiến bản thân an ổn sống một đời, nhưng có một số chuyện khi nhắc tới, lại chỉ là những kỉ niệm day dứt đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.
Dù lựa chọn cái nào cho hiện tại, Bạch Phong cũng không thể tự mình chọn được, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng trên xấp giấy màu trắng tinh. Trong lòng hắn căn bản từ khi nhận được tin Hàn Hoa sắp chết sớm đã không còn cảm giác gì, cũng như bây giờ nhìn tới dãy chữ đen giấy trắng, cũng là không có cảm giác gì.
Vốn dĩ hắn đã thống khổ đến mức cơ hồ muốn gạt bỏ Hàn Hoa để sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Mắt Bạch Phong đỏ lên, nhưng rốt cuộc hắn cũng không rơi nổi một giọt nước mắt. Bên tai mặc dù đã nghe qua vô số lời khuyên ý kiến, nhưng chung quy lại hoàn toàn không có tác dụng, hình ảnh Hàn Hoa yếu ớt nằm trong phòng bệnh tựa như một thứ gì đó hắc ám, dù hắn có đánh bao nhiêu đi nữa, kết quả không thắng được.
"Bạch thiếu, ngài đừng quá lo lắng." Trình Tranh thấy Bạch Phong chậm rãi tựa lại giường cũng ở một bên nhẹ nhàng nói, ngữ khí vẫn mang theo nét điềm đạm như vậy.
Hai tay Bạch Phong lúc này mềm nhũn, buông thỏng bên cạnh giường, trong ánh mắt mang theo mờ mịt không xác định. Xấp giấy trên tay theo đó rơi loà xoà xuống nền phòng bệnh, thoáng chốc đã chạm tới mũi chân Trình Tranh.
Hắn hít sâu mấy hơi, lại nghĩ tới những thứ vừa xuất hiện, cuối cùng mới khàn khàn hỏi, "Có phải Hàn Hoa hiện tại có thể sống tiếp không?" Mà câu nói kia nghe ra dường như chính bản thân Bạch Phong cũng không thể nói tiếp được nữa.
Trình Tranh nhìn tới bộ dáng suy xụp của Bạch Phong, cũng nhịn không nổi cứng rắn tiến tới lôi Bạch Phong lên, "Bạch thiếu, trước kia ngài làm bao nhiêu chuyện quá đáng, bây giờ chính là quả báo."
Bạch Phong nghe tới y đã phát hoả, chỉ than nhẹ một câu, "Là quả báo? Nếu là quả báo cho tôi thì tốt rồi... cậu ấy sẽ không chết... quả báo cho tôi thì tốt rồi..." Câu nói kia rốt cuộc không mang theo oán trách, chỉ là hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
Mà sau đó Trình Tranh lần đầu tiên bỏ mặc Bạch Phong, tuỳ tiện rời đi trong một đêm.
Vài ngày nữa, chỉ cách một tiếng sau khi Bạch Phong xuất viện, hắn được một chuyến yêu cầu trở về Bạch gia. Tiểu thúc thúc của hắn cùng ông nội trở về, lấy lí do muốn gặp cháu đích tôn trong nhà cũng không quá mức quá đáng.
Suốt cả một bữa ăn chỉ có tiểu thúc của hắn là luôn miệng lải nhải nhắc đi nhắc lại vấn đề phân chia tiền bạc, ông nội Bạch Phong vốn đã lặng tiếng trên bàn ăn cũng chỉ động đũa sơ qua rồi gật đầu vài cái. Mẹ hắn ngồi kế bên chậm rãi gắp thức ăn vào bát, nửa điểm lo toan tính toán cũng không xuất hiện, chăm chú quản lí nghiêm ngặt mấy món ăn.
Sau đó tiểu thúc hắn rời nhà, mẹ hắn cũng chỉ cùng hắn nói vài lời đơn giản, cuối cùng vẫn để hắn trở lên phòng tìm Bạch Tịnh Hải.
"Ông nội." Bạch Phong gõ cửa trước vài cái, sau khi được bên trong cho vào mới chậm rãi bước tới. "Cháu lên thăm ông một chút."
Bạch Tịnh Hải nhìn Bạch Phong, sau đó chậm rãi quay ghế, ở bên cất đi bút lông nghiên mực cùng chén trà, "Vào đây."
Bạch Phong được cho phép cũng từ từ tiến lại kéo ghế ngồi đối mặt với ông, ở trên tay truyền ra ấm trà pha sẵn, một tay rót trà một mặt ưu nhã thong thả hỏi, "Ông đi lâu như vậy, còn trở về làm gì?"
Nghe được cháu trai có ý thô lỗ, Bạch Tịnh Hải cũng không vội tức giận, ngã người ra ghế, tay nhịp nhịp trên thành, hình như cũng chưa có ý định uống trà, "Trở về sớm, vậy cháu cho ta gặp mặt Bạch Từ Dịch, ta sẽ không đi lâu như thế."
"Dù ông ấy chết ông cũng không về? Cả lễ tang cũng không dự. Ông nói xem tại sao cháu lại không được phép làm như thế?" Bạch Phong hai mắt từ lúc bước vào phòng chung quy đã không thể nào rời khỏi nghiêng mực bút lông, trong giọng nói nghe ra đã có tia không cam lòng. "Ông vốn dĩ đừng nên trở về nữa."
Bạch Tịnh Hải thấy Bạch Phong đã không khống chế lên giọng áp bức, cũng ở trên ghế chậm rãi xoay người, một tay với lấy bút lông, một tay chấm mực bắt đầu viết. Hoàn toàn không để nửa lời Bạch Phong vào đầu. "Ta không ngờ cháu lại không muốn gặp mặt ta đến mức này." Sau đó động tác hơi ngừng lại, giọng nói đã có chút phát run, "Mặc dù cháu quả thật rất giống thằng bé."
Bạch Phong nghe ông nhắc tới Bạch Từ Dịch đã dần không thể giữ bình tĩnh, ở phía đối diện xô ghế đứng dậy, quát lớn, "Ông biết như thế tại sao lại không về? Ông có biết rằng trước lúc cha mất... trước lúc cha mất..." nói tới đây lại nghẹn ngào, "Trước lúc mất, trên người cha không có nơi nào là nguyên vẹn." Dứt lời không khí trong phòng dường như chậm đi rất nhiều, cuối cùng cả hai lại lựa chọn không tranh cãi nữa.
Bạch Tịnh Hải ngồi trên ghế, thời điểm này mới đưa tay uống trà. Qua một lúc rất lâu mới nhẹ giọng, khàn khàn bảo, "Ta hiểu rồi."
Bạch phu nhân ở bên ngoài chờ hai người nói chuyện cũng không biết đã nói tới đâu, chỉ nghe một loạt âm thanh bàn ghế xốc xổ, sau đó ngay cả nửa tiếng cũng không nghe được. Nhưng đứng chờ mãi một hồi cũng không được đành quay trở về phòng.
Đến gần nửa đêm trong phòng Bạch Tịnh Hải trở ra là Bạch Phong. Hắn ở trên người ngoài cầm theo một bức thư trắng thì không còn gì khác, một thân tiến ra xe muốn trở về bệnh viện. Hàn Hoa một thân thương tích không ai lo, nếu hiện tại hắn ở đây cùng ông nội tranh cãi, bản thân hắn cũng không biết chính mình khi nằm xuống vẫn còn giữ vẻ an tâm hay không.
Nhấc điện thoại nhắn vào tin nhắn chờ của Bạch phu nhân, sau đó báo cho Trình Tranh tới bệnh viện, hắn lúc này mới chuyên tâm lái xe.
Nhưng bất ngờ là khi đến bệnh viện, trên giường bệnh đã không thấy người đâu.
Tìm khắp phòng bệnh vẫn không thấy Hàn Hoa, hắn mới chạy sang khoa nhi mà Tiểu Diệp đang nằm hồi sức, lúc này mới thấy cậu ngồi bên trong chơi đùa với bé con.
Trên tay Hàn Hoa cắm ống truyền dịch, hai chân cậu vẫn chưa thể đi lại ổn định nên vẫn theo y tá dùng xe lăn, đứng bên cạnh chăm sóc cậu không ai khác ngoài Trình Tranh.
Bạch Phong lúc này cũng không muốn đi vào, lẳng lặng áp sát cơ thể vào cửa dõi mắt nhìn theo từng cử động của Hàn Hoa.
Hàn Hoa vừa tỉnh lại chưa lâu, sau khi nằm thanh tỉnh đầu óc chính mình lại ngoan cố đi tìm Tiểu Diệp. Người đầu tiên phát hiện ra Hàn Hoa có ý rời giường là Trình Tranh, y sau đó vội vàng đi tìm bác sĩ, nghe một loạt hướng dẫn chăm sóc mới an tâm đẩy cậu qua khoa nhi. Tiểu Diệp nửa đêm tỉnh dậy vẫn còn tác dụng của thuốc, cổ họng mới mổ vẫn chưa thể ăn uống gì, chỉ có thể cắm ồng truyền đạm vào người.
Thời điểm bé chạm vào Hàn Hoa cũng kiềm không nổi xúc động nhào tới ôm cậu, cuống họng mặc dù không phát ra âm thanh nghẹn ngào như lúc trước nhưng chung quy vẫn làm Hàn Hoa rất đau lòng.
"Cha xin lỗi Tiểu Diệp, để con ở nơi này một mình lâu như vậy. Tiểu Diệp mau mau khỏi bệnh, sau đó cha đưa Tiểu Diệp đi chơi nhé?" Hàn Hoa hiện tại không nhịn được gấp gáp, hai mắt thoáng chốc đỏ lên, "Tiểu Diệp đừng giận cha có được không?"
Tiểu Diệp trông tới biểu tình Hàn Hoa sống chết muốn ôm bé, trên tay là đủ loại vết kim lớn nhỏ, cũng tránh không được sợ hãi, vội vã gật đầu. Sau đó liền ở trong lòng Hàn Hoa bén rễ, nước mắt lăn dài.
Hàn Hoa thấy bé ở trong lòng nức nở khóc, trước mắt rối rắm ôm chặt bé, luôn miệng bảo "Không sao". Nhưng từ đầu chí cuối đều không có tác dụng, Tiểu Diệp ngày một khóc dai dẳng hơn, thậm chí máy đo nhịp tim cũng di chuyển đến biến dạng.
Trình Tranh đứng bên cạnh theo bản năng muốn tiến lên khuyên nhủ Hàn Hoa buông bé con ra, nhưng vừa định bước vài bước lại sợ cậu nghĩ bản thân có hành động cản trở, thế nên loay hoay một hồi cũng không biết làm gì đành nhấc máy muốn gọi cho Bạch Phong hỏi xem hắn đã tới hay chưa.
Nhưng xem ra đã không cần gọi nữa, vừa lúc y quay người định đi ra ngoài đã thấy Bạch Phong mạnh mẽ tiến vào, trong mắt loé lên tia mất kiên nhẫn nhanh tay tách Tiểu Diệp ở trong lòng Hàn Hoa đặt lên giường, nhấn chuông gọi y tá.
Hàn Hoa lúc bị tách khỏi Tiểu Diệp phản ứng vẫn rất chậm, qua một đoạn thời gian y tá tiến vào, nghe thấy Tiểu Diệp bị bác sĩ vây quanh không khỏi đau lòng muốn tiến tới, không để ý lại ngã khỏi xe lăn.
Bạch Phong từ khi bước vào phòng đã tránh không được chú ý đến Hàn Hoa, thời điểm nhìn thấy cậu vừa ngã khỏi xe lăn đã nhanh chân giữ lấy eo cậu kéo về, "Cậu muốn làm cái gì?" Mà Hàn Hoa lúc này đã có chút nóng nảy hất tay Bạch Phong ra, "Là làm cái gì, tôi thì làm cái gì? Tiểu Diệp... Tiểu Diệp bị làm sao? Tiểu Diệp... Tiểu Diệp..."
Bạch Phong sau khi bị Hàn Hoa mãnh liệt kháng cự cũng không có biểu tình gì khác thường, thanh âm lãnh đạm một liền nữa phát ra, tay một lần nữa giữ chặt lấy eo Hàn Hoa, "Ngồi yên." Mà Hàn Hoa lúc này giãy không được cũng mất kiên nhẫn, vung chân muốn dùng toàn bộ lực thoát ra ngoài, đanh giọng gấp gáp, "Thả tôi ra."
Cũng vì lực quá mạnh, sau đó miệng vết thương lớn nhỏ trên người từ từ rách trở lại, máu ở đùi thấm ra cả băng vải, Bạch Phong lúc này ngay cả bình tĩnh cũng không giữ nổi nữa quát lên, "Ngồi im!" Mà tất cả mọi người trong phòng khi nghe tới tiếng của Bạch Phong cũng bị doạ sợ, một số y tá đang kiểm tra cho Tiểu Diệp cũng ngoái lại nhìn.
Hàn Hoa từ trước tới nay chưa từng cùng hắn trải qua tranh cãi, hiện tại cậu lại ngay phòng bệnh đem toàn bộ khí lực đi phản kháng Bạch Phong đương nhiên một phần làm hắn mất kiểm soát, một phần lại làm hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Người đầu tiên phát giác tình hình có chút không ổn là Trình Tranh, nhìn thấy Hàn Hoa vì đau mà cả sắc mặt tay chân gì gì đó đều co lại, cũng tiến lên vài bước ngăn Bạch Phong, "Bạch thiếu, mong ngài giữ bình tĩnh."
Nhưng lúc mọi người không để ý nhất, Hàn Hoa lại tranh thủ lách người đổ về phía Tiểu Diệp đang nằm, đến khi Bạch Phong nhận ra đã thấy một vệt máu trải dài trên sàn nhà, hai tay lúc này đã không còn khí lực, xe lăn "đông" một tiếng bị hất văng, cả bác sĩ lúc này cũng nháo nhào ngăn Hàn Hoa lại, "Tiên sinh, ngài đang làm cái gì? Mau trở về phòng bệnh."
Bạch Phong sau đó bị xô xát, ít lâu nữa mới chạm được tới Hàn Hoa kéo cậu ra, "Trở về phòng bệnh đi!" Sau đó lại quay đầu hô, "Gọi thêm bác sĩ cho tôi!"
Ở trong phòng bệnh đủ loại âm thanh, mà Hàn Hoa lại ngoan cố muốn tiến tới chỗ Tiểu Diệp, máu cứ thế một chút rồi một chút loang lổ.
Khung cảnh hiện tại là một mảng hỗn loạn.
Bạch Phong ghì lấy Hàn Hoa đang vùng vẫy, bác sĩ y tá cũng trở tay không kịp.
Rất nhiều âm thanh tràn vào, ngay cả Bạch Phong nghe cũng không lọt. Hắn chỉ sợ khi bản thân buông tay, Hàn Hoa lại một lần nữa rời đi nên trong vô thức nắm rất chặt. Chặt đến mức khi bác sĩ tiến tới muốn can ngăn, hắn cũng không thả.
Bàn ghế bị xô đẩy, Bạch Phong theo đó ngã xuống nền gạch, bên tai ngoài tiếng hô hào cấp cứu, cán khiêng người được đưa vào, hắn hoàn toàn không biết bản thân còn trông thấy gì nữa.
Đến mãi sau đó, khi Hàn Hoa được tiêm thuốc mê đưa vào phòng khâu lại vết thương, Trình Tranh mới đi tới bên cạnh hắn, "Bạch thiếu, mọi chuyện ổn rồi. Trở về thôi."
Tiểu Diệp cũng vì một trận hỗn loạn mà mơ hồ ngồi trên giường, máy trợ thở vẫn còn đeo. Bạch Phong đương nhiên trông thấy bé lo lắng cũng không nỡ rời đi, dù gì hiện tại Hàn Hoa cũng không ở đây cùng bé nữa. Nhìn thấy bé như vậy, Bạch Phong toan đứng lên, nhưng đứng vài lần vẫn trượt ngã, cuối cùng phải nhờ Trình Tranh đỡ tới bên cạnh Tiểu Diệp.
Hắn ngồi một lúc lâu muốn mở miệng nói vài câu an ủi bé, nhưng rốt cuộc cũng không biết nói gì. Tiểu Diệp thấy vậy cũng không vội, ở trước mắt hắn lưỡng lự lại từ từ cười một cái giơ tay vẫy vẫy chào Bạch Phong.
Bạch Phong rất bất ngờ, hai tay cũng chậm rãi run lên.
Hắn hồi tưởng lại bàn tay kia đã bóp nghẹn cuống họng bé, thậm chí còn hung hăng đánh bé. Thế nên chính bản thân Bạch Phong cũng áy náy muốn bù đắp, nhưng hắn đến giờ mới biết dường như Tiểu Diệp cũng chưa bao giờ để bụng chuyện khi ấy.
Qua thêm vài phút, hắn mới chậm chạp lấy hết can đảm, cúi đầu hỏi, "Cháu là Tiểu Diệp có phải hay không?" Mà Tiểu Diệp nghe tới tên mình cũng vui vẻ gật đầu, sau đó mới rón rén nhấc tay Bạch Phong ra viết viết vài chữ, "Hàn Mộc Diệp".
Hắn thấy bé con viết, sau đó lại thở ra, "Là Hàn Mộc Diệp, đúng không?" Thì ra bé con trong khoảng thời gian ngắn như thế cũng được Hàn Hoa cho ăn học rất đầy đủ. Hắn nhìn ra Tiểu Diệp cũng rất xinh xắn, nhịn không được lại giương tay xoa đầu bé, giở giọng trêu, "Là mộc trong chất phác, diệp trong sáng chói sao?" Tiểu Diệp nghe ra có người hiểu tên mình cũng rất vui vẻ, hai tay thích thú vung loạn, gật gật đầu.
Nhưng qua suy nghĩ, Bạch Phong lại mỉm cười với bé, "Tên rất đẹp, cha cháu rất biết cách đặt tên." Mà Tiểu Diệp nghe ra Bạch Phong khen Hàn Hoa cũng thích thú, lại nhấc tay hắn lên viết viết, "Hàn Hoa rất tốt". Mà những chữ này sau khi viết ra, Bạch Phong lại được một phen thất thần.
Hàn Hoa rất tốt.
Bốn chữ này vốn dĩ ai cũng đã từng nói với hắn, kể cả bản thân Bạch Phong cũng đã ngàn vạn lần nói với chính mình. Nhưng chưa bao giờ hắn lại cam đoan rằng Hàn Hoa hiện tại vẫn tốt.
Nhất là sau khi lễ tang của Bạch Từ Dịch được tổ chức.
Nhưng rồi hắn cũng không nghĩ nữa, cười đáp, "Ừ, đúng rồi, Hàn Hoa thực sự rất tốt."
Có thể trước kia không tốt, nhưng hiện tại lại khó mà phủ nhận được.
Cuối cùng hắn đợi cho Tiểu Diệp ngủ say mới đứng lên khép cửa ra ngoài, sáng hôm sau lại thay y tá đem thuốc vào, trên tay còn cầm theo ít đồ chơi.
Nhưng trước khi Hàn Hoa chữa xong bệnh, bản thân Bạch Phong đương nhiên cũng không muốn bé cảm thấy cô đơn. "Lại đây nào, sau khi truyền thuốc xong thì cùng chơi có được không?"
__________________
Huhuhu, Mon phải nói chương này cực kì chật vật luôn. Hồi hôm CN Mon phải đi thi, thứ hai thì dính chưởng combo mất mạng, sáng thứ ba thì ngủ nướng quá đà, đến mãi bây giờ mới đăng chương được, cho Mon xin lỗi mọi người nhé😭😭😭
Chương hai mươi sáu đã ra lò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro